Im lặng

By Gia đình Áo trắng


 

+ Dự thi truyện ngắn mini "Thời tôi đang sống"

Im lặng

* NGUYỄN PHƯỚC TÍN

 

Ba má tôi hay cãi nhau. Không hiểu lúc trước yêu nhau thế nào mà bây giờ tính cách  hai người khác nhau cả trời vực. Má hay cằn nhằn nhưng được một hồi rôi thôi. Ba ít nói và chỉ lên tiếng xin lỗi mỗi khi cảm thấy mình có lỗi còn không ba im lặng.

Hôm ấy nhà tôi làm đám giỗ ông nội. Ngôi nhà rộng nhưng cũng chật chội vì đông khách riêng bạn bè ba chiếm đến nửa phần. Ba tiếp bạn bè một cách tự nhiên và vui vẻ. Má vừa dọn thức ăn vừa luôn mắt để ý mỗi khi ba ngồi cạnh những đồng nghiệp nữ.

Tan giỗ dọp dẹp xong xuôi má gạn hỏi:

- Khi trưa ông dẫn mấy em nào về mà thân mật dữ vậy?

Ba im bặt một hồi rồi quay mặt đi. Thấy ba không phản ứng gì má vào giường nằm. Chỉ có tôi hiểu ba mới biết đó là điệp khúc quen thuộc ba thường thể hiện mỗi khi mình không có lỗi.

Hai tháng sau ba nhận nhiệm vụ phải chuyển công tác vào miền Nam một thời gian.

Ba đi tôi mất một người tâm sự một người lúc nào cũng chia sẻ những niềm vui lẫn nỗi buồn... Ngôi nhà bây giờ trở nên trống vắng vỏn vẹn chỉ có hai má con ngồi tựa thềm.

Bỗng có tiếng la:

- Đồ ăn hại đi cho khuất mắt tao... - Vợ chồng nhà hàng xóm cãi nhau.

Từ trong nhà má chạy tọt qua chẳng biết ai đúng sai lên giọng liên hồi:

- Chuyện chi rứa thôi tốt nhất là im lăng. Im lặng là xong chuyện im lặng im lặng đi...

Nhìn qua khung cửa sổ tôi biết má nhớ ba và đã nhận ra lỗi lầm. Chợt người tôi bỗng nhẹ dần.

N.P.T
(BC K33 ĐHKH Huế)

More...

Sinh hoạt GĐAT Quy Nhơn

By Gia đình Áo trắng

 Thầy Nguyễn Văn Đấu
 

GĐAT Quy Nhơn giao lưu với

sinh viên Khoa Ngữ văn- ĐH Quy Nhơn


Đêm 23 tháng 10 nhận lời mời của CLB Văn nghệ trẻ Khoa Ngữ văn ĐH Quy Nhơn GĐAT Quy Nhơn đã đến tham gia buổi giao lưu với CLB Văn nghệ trẻ và  sinh viên Khoa Ngữ văn ĐH Quy Nhơn.

Chủ đề chính của đêm giao lưu là: "Đêm thơ nhạc Mùa thu". Không khí của đêm giao lưu diễn ra rất ấm cúng và thân tình trong cái se lạnh của thời khắc chuyển mùa. Tại đêm giao lưu các cây bút và bạn đọc Áo trắng tại Quy Nhơn - Bình Định đã thể hiện những tác phẩm viết về Mùa thu xen kẽ với các tiết mục của các bạn sinh viên làm cho không khí văn chương tràn ngập cả hội trường khu Nhà C trường ĐH Quy Nhơn.

Nhà thơ Nguyễn Thanh Xuân trưởng GĐAT Quy Nhơn đã trao đổi một số vấn đề mà các bạn sinh viên còn thắc mắc khi gửi bài cộng tác với Áo trắng cũng như cách mua báo đặt báo và xu hướng sáng tác để phù hợp với tập san Áo trắng...

Thay mặt cho CLB Văn nghệ trẻ và các bạn sinh viên Khoa Ngữ văn Nhà giáo- tiến sĩ Nguyễn Văn Đấu (chủ nhiệm Khoa) đã cảm ơn sự giúp đỡ của GĐAT Quy Nhơn đối với các cây bút trẻ của CLB văn nghệ trẻ trong thời gian qua và mong muốn tiếp tục được giao lưu nhiều hơn để giúp các em sinh viên sáng tác tốt hơn nhằm phát hiện những cây bút mới đồng thời phát huy các hoạt động văn nghệ của khoa ngày càng lớn mạnh.

Để đêm giao lưu thành công và tạo nhiều ấn tượng đối với các bạn Sinh viên GĐAT Quy Nhơn đã mời những cây bút kỳ cựu của Áo trắng như: Nhà thơ Đào Duy Anh Trần Hà Nam Lê Ân Trần Hoa Khá Lê Trọng Nghĩa và các cây bút trẻ của Áo trắng các em Học sinh chuyên văn Trường Lê Quý Đôn CLB Nghệ thuật trường CĐ Bình Định cùng tham gia giao lưu.

Đây được xem là một trong những hoạt động thường niên của GĐ Áo trắng Quy Nhơn nhằm thu hút bạn đọc Áo trắng và phát hiện những cây bút mới tác phẩm mới trong sinh viên giới thiệu cho Tập san Áo trắng. Buổi giao lưu đã kết thúc vào lúc 22 giờ khuya cùng ngày. Những người tham dự đã chia tay nhau trong tiết trời Quy Nhơn se lạnh bảng lảng đâu đó những câu thơ về Mùa thu hoà vào tiếng sóng biển du dương trong lòng người trên đường về...


Đặng Thiên Sơn
(GĐAT Quy Nhơn)

Nhà thơ Nguyễn Thanh Xuân

More...

NGƯỜI GIẢI TỎA NHỮNG NẶNG NỀ BẰNG THƠ

By Gia đình Áo trắng



 

               

Nguyễn Tấn On:

               Người giải tỏa những nặng nề bằng thơ.

Ø Hà Văn Đạo.

             Preview    Sống ở Đà Lạt (Lâm Đồng) nhiều năm cho đến lúc ra đi nhiều người vẫn nói với tôi rằng ở xứ sở sương mù đó kể từ sau năm 2000 ba nhà thơ có thể thường xuyên ngồi chung "chiếu rượu thi ca" tươm tất với nhau là Phạm Quốc Ca Đào Hữu Thức Nguyễn Tấn On. Mỗi người một phong cách thơ mỗi người một thế mạnh trong tư duy sáng tạo nhưng họ chung chạm nhau ở một điểm là tình yêu nghệ thuật chân thật. Riêng với Nguyễn Tấn On thơ như  là mảnh đất trù phú để anh bộc lộ miền mơ tưởng mơ tưởng cái đẹp mong manh thậm chí có lúc anh luôn cố làm cho nó yếu đuối non lành hơn suy tưởng của mình. Nhiều người hiểu anh chơi với anh lâu năm đặt cho anh biệt danh "Người giải tỏa những nặng nề bằng thơ".

              Sinh năm 1957 tại Quảng Ngãi nhưng hơn 20 năm nay Nguyễn Tấn On định cư ở Đà Lạt. Từng đạt giải nhất thơ lục bát năm 2000 (NXB Trẻ và tuyển Áo Trắng tổ chức) Giả thưởng thơ tạp chí Sông Hương năm 2003 Giải nhì thơ tạp chí du lịch Tp.HCM năm 2010...Nhưng quen anh nhiều năm tôi biết anh làm thơ không chỉ để hau háu dự thi và hau háu mong đạt giải thưởng mà với anh thơ đơn giản là sự giải bầy sự giải bầy của một tâm hồn yêu nghệ thuật đến mê sảng. Và tập thơ song ngữ Thoát nắng (NXB Thời đại năm 2010) là tập thơ thứ 6 của anh (sau các tập Thơ tặng người Phượng xưa Hồn quê Chuông gió Vũng nhớ). Tập thơ gói gọn 38 bài thơ tứ tuyệt dạng lục bát nhưng toát lên cả một quan niệm sống cũng như khát vọng được sẻ chia.

                       

                        Thoát nắng - Đứa con Thơ thứ 6 của Nguyễn Tấn On.

       Cuộc sống vốn đã nhiều nặng nề bon chen nên anh muốn mỗi câu thơ mình viết ra mang đến cho người đọc một chút nhẹ nhàng một chút suy tư. "Đông về lạnh lạnh mùa hoa/ Tạt ngang phố nhỏ cổng nhà ai xưa/ Gió nâng cánh cửa lòng thưa/ Đậu trong khóe mắt hạt mưa gầy gầy (Đông về). Nói về mùa đông về những luyến tiếc khi bước qua "nhà ai xưa" nhưng không trì nặng thê thiết mà nhẹ nhàng khơi gợi...Ngay cả những lúc đêm khuya cô đơn đến tận cùng anh cũng cố giải tỏa sự nặng nề cho mình bằng cách tưới tắm nỗi buồn vào những câu thơ như: "Ta về qua ngõ đầy trăng/ Tím bông vườn khế nhớ chăng môi người/ Tháng giêng vỡ một tiếng cười/ Nguyệt cầm rụng rớt ướt mười ngón run"(Mùa riêng). Quyết tâm truyền gửi sự trì nặng vào những câu thơ nhưng có lúc trong anh cũng cũng phực lên một nỗi khát khao mãnh liệt. "Cho tôi giữ sợi tóc rơi/ Cột vào nỗi nhớ cho lời đừng run/ Mây qua phố nhỏ bỗng đùn/ Hoàng hôn chầm chậm nắng dừng vai thơm" (Sợi tóc). Vốn bản tính hiền lành anh sống giản dị chân thật và ngay cả nỗi buồn cũng thật đến tận cùng. Ít ai như anh ở tuổi 53 rồi mà vẫn y như thuở đôi mươi: Bay bổng rưng rưng ngay khi nghe chuyện đời ngang trái hoặc lúc bị bạn nói nặng mà chạnh lòng. Có lần anh tâm sự với tôi rằng: "Trên đời này thứ có thật và mong manh nhất là hạnh phúc. Hạnh phúc ở đây bao gồm cả tình bạn tình anh em tình đồng nghiệp". Và cái khác biệt nhất tôi nhận ra ở anh là nỗi buồn. Dường như nó là một căn bệnh mãn tính mà những lúc phát bệnh là lúc anh níu vào thơ. "Tiếng chim hót lạnh vườn xưa/ Anh không về nữa cơn mưa ướt lòng/ Mẹ ngồi hắt bóng đèn chong/ Rơi từng giọt nấc xé trong vỡ ngoài" (Giọt nấc). Nỗi đau tột cùng của người mẹ khi mất con được chuyển thể vào những câu thơ ngắn ngủi nhưng nêm chặt hình ảnh đã chạm được đến niềm rung cảm của người đọc. Nghệ thuật ngắt câu và chuyển vần cũng rất "sỏi" chứng tỏa người viết đã có những suy tư rất sâu lắng. Bởi hay suy tư lại nhạy cảm nên nhiều khi anh đi "uống nỗi cô đơn"... một mình. "Trong quán xế người cụng ly lố nhố/ Thơ tao thơ mày mua bán thiệt hơn/ Hoàng hôn xước trên mặt bàn loang lỗ/ Ta ngồi uống từng ngụm đầy cô đơn"(Quán). Ai cũng có một nơi cất tiếng khóc trào đời- đó là quê hương nhưng không phải ai cũng "thấm" hiểu một điều rằng chính quê hương là nơi khơi gợi cảm xúc bình dị nhất nỗi niềm nhất. Nên Nguyễn Tấn On viết: "Ta rời quê đi tìm men cảm xúc/ Vay rơm vàng những buổi khói à ơi/ Ta cứ tưởng sóng ngoài khơi rất lớn/ Có ngờ đâu sóng dữ dội gần bờ". (Sóng).

                    

                       Nẻo về - photo: Hà Văn Đạo.

      Thơ hay phải chăng còn là sức gợi là sự luyến láy của hình ảnh để người đọc tiếp nhận một cách nhẹ nhàng nhưng ám ảnh và nhớ lâu giống như ngón tay mồ côi của ông già mù. "Ngày qua xó chợ chỗ nằm/ Nón cời hứng cả ánh rằm phố thu/ Dòng trăng dòng sữa lão mù/ Cho cháu bú ngón lời ru ngọt ngào" (Ngón tay mồ côi). Hay nỗi buồn bã tiếc nuối đến quặn lòng trước sự trôi chảy của thời gian được Nguyễn Tấn On diễn tả bằng hình ảnh "núi cắt vầng trăng lạnh". "Chiều rủ bóng chim về va vắng/ Xóa dấu ngày chạng vạng rưng rưng/ Núi ngồi nhập nửa vầng trăng lạnh/ Gió lặng im mà rung cả đời rừng"(Đời rừng). Như chính anh tâm sự tập thơ "Thoát nắng" còn là một chuỗi mong muốn giải thoát khỏi những nặng nề đặc biệt khi mùa đông tràn về và nỗi ước vọng chờ xuân sang. "Vườn đông ngậm hạt sương gầy/ Tiếng chim lột lá dán đầy nhân gian/ Mùa xuân mặc áo đạo tràng/ Dốc chênh chênh thoát nắng tràn hư không" (Thoát nắng). 

                                                                                               Nha Trang Thu 2010.

More...

Cuộc thi truyện ngắn mini trên AT

By Gia đình Áo trắng

 

Mời bạn tham dự cuộc thi truyện ngắn mini:

"Nơi tôi đang sống"


* Nội dung:

Viết về con người sự việc nơi bạn đang sống.

* Thể lệ:

- Mỗi bạn có thể dự thi từ một đến ba truyện.

- Mỗi truyện dài không quá 500 từ.

- Truyện dự thi chưa đăng báo in báo mạng hay in sách.

- Cuộc thi khuyến khích những cách viết mới.

- Tất cả bạn đọc Áo Trắng trong và ngoài nước đều có thể tham dự.

- Truyện dự thi ngoài bút danh cần ghi rõ tên thật địa chỉ điện thoại email để ban tổ chức tiện liên lạc.

- Truyện dự thi viết sạch sẽ trên một mặt giấy hoặc đánh máy vi tính.

* Gửi về:

Tập san Áo Trắng (60A Hoàng Văn Thụ P.9 Q.Phú Nhuận TP.HCM).

Email: tapsanaotrang@tuoitre.com.vn

Ngoài bì thư hoặc trên đầu email xin ghi rõ "Truyện mini dự thi".

- Truyện được chọn đăng trên báo Áo Trắng và sau đó chọn in thành sách đều có nhuận bút.

- Thời gian nhận truyện dự thi từ 15 -10- 2010 đến 30 - 4 -2011.

- Kết quả công bố trên Áo Trắng số ra ngày 15 -5-2011 - Kỷ niệm Áo Trắng tròn 4 tuổi.

* Giải thưởng:

1 giải nhất: 5.000.000 đ

1 giải nhì : 3.000.000 đ

1 giải ba: 2.000.000 đ

5 giải khuyến khích: 1.000.000 đ/giải

* Ban chung khảo:

- Nhà văn Đoàn Thạch Biền

- Nhà văn Phạm Thị Ngọc Liên

- Nhà văn Nguyễn Đông Thức.

More...

Sinh hoạt GĐAT Tiền Giang

By Gia đình Áo trắng


 

GĐAT Tiền Giang

và "Nhịp cầu Trung thu 2010"


Nhằm đem đến trẻ em nghèo một mùa trung thu ấm áp và ý nghĩa GĐAT Tiền Giang phối hợp với CLB Văn học Trường đại học Tiền Giang và CLB Sáng tác trẻ Tiền Giang tổ chức chương trình "Nhịp cầu Trung thu 2010".

Tham gia chương trình có: nhà thơ Lá Me (trưởng GĐAT TG) nhà văn Thu Trang (phó chủ tịch Hội Văn học nghệ thuật tỉnh TG) anh Trương Trọng Nghĩa (chủ nhiệm CLB Sáng tác trẻ TG)   nhà biên kịch Hoàng Thu Dung chị Kim Hằng (phóng viên Đài truyền hình Tiền Giang) cô Loarra (tình nguyện viên người Mỹ) thầy Lê Minh Trí (phó chủ tịch Hội sinh viên - ĐHTG)...

Lần lượt đoàn đã đến thăm và tặng hơn 305 phần quà (bánh kẹo lồng đèn nến và tập) cho 305 học sinh nghèo của ba trường: Trung học cơ sở Thạnh Mỹ Tiểu học Thạnh Hòa và Tiểu học Thạnh Tân (huyện Tân Phước).

7 giờ ngày 19-9-2010 cả đoàn tụ tập đông đủ tại cổng Trường ĐH Tiền Giang. Ai cũng nôn nóng muốn được đến nhanh với trẻ em nghèo vùng sâu. Chỉ 30 phút sau đoàn đã có mặt trước cổng Trường THCS Thạnh Mỹ.

Bước chân vào trường đoàn chúng tôi được các thầy cô đón tiếp nồng hậu. Các em học trò ùa ra nô nức quay quanh chúng tôi cười nói ríu rít. Nhanh chóng chúng tôi bắt đầu triển khai đội hình tổ chức cho các em chơi các trò chơi vận động nhẹ: chuyền banh cướp cờ múa hát... Nhà thơ Lá Me đã tặng một suất học bổng trị giá 500.000 đồng cho một học sinh khó khăn của Trường THCS Thạnh Mỹ.

Đoàn tiếp tục đến với Trường tiểu học Thạnh Tân. Ngôi trường bé nhỏ và cũ kỹ nằm nép mình bên dòng kênh Tràm Mù. Chúng tôi cũng tổ chức vui chơi và tặng quà cho các em.

11g30 chúng tôi có mặt tại điểm đến cuối cùng là Trường tiểu học Thạnh Hòa. Cũng giống hai lần trước các em học sinh đã đón chúng tôi từ ngoài cổng trường. Giữa cái nắng ban trưa các em vỗ tay tươi cười chào đón chúng tôi.

Nhà thơ Lá Me xúc động nói: "Đây là một trong những hoạt động thường niên của GĐAT TG. Qua gần một tháng lên kế hoạch và vận động các doanh nghiệp cá nhân chúng tôi đã quyên góp được gần 10.000.000đ để mua quà trung thu cho các em học sinh nghèo của ba trường Thạnh Hòa Thạnh Mỹ Thạnh Tân. Chúng tôi hi vọng lần sau sẽ vận động quyên góp khá hơn mua cho các em nhiều bánh kẹo hơn nữa. Qua đây chúng tôi cũng xin gửi lời cảm ơn chân thành đến các nhà hảo tâm đã đồng hành với chương trình "Nhịp cầu Trung thu 2010".

 

VĨNH SƠN

More...

Nắng đầy trên vai

By Gia đình Áo trắng


 

Nắng đầy trên vai

* Truyện ngắn của HẢI THANH


-Tôi sắp chuyển vào Nam rồi...!

-Gì?Ông nói ai chuyển cái gì?

-Tôi nói tôi sắp chuyển vào Nam!

-Hả?Ông?Vào Nam?

-Khổ quá!Bà không hiểu tiếng Việt hay sao mà cứ hỏi mãi thế!Về nhà...khoan lỗ tai đi!Nhà tôi sắp chuyển vào Nam nên tôi phải vào cùng...

Lần này Thanh không kịp cho thằng bạn một trận như mọi lần vì "can tội" bảo nó về khoan tai mà...im bặt. Cái tin thằng Hiếu sắp chuyển vào Nam làm nó rụng rời. Cố nuốt vội miếng bánh mì khô khốc trong miệng nó lùng bùng mếu máo:

-Ông đừng đi mà...Xin ông đấy! Đừng đi mà...

Chắc vì nhìn khuôn mặt của con bạn biểu cảm quá thằng Hiếu không chịu được chìa ra cái giấy ăn dí vào mặt nó:

-Lau đi! Nước mắt nước mũi nhòe nhoẹt thế kia tôi đi làm sao được...

Rồi nó đưa tay lên trán băn khoăn: "Tôi chuyển trường mà xin được tí nước mắt của bà cũng đáng. Lần đầu tiên thấy bà giống con gái!"

Mặc kệ thằng bạn đang mượn cớ chọc tức Thanh vẫn mếu máo:

-Sao bỗng dưng lại phải chuyển đi chứ!Ở đây thì có sao đâu...hu hu.. Tôi không tin đâu. Ông đang đùa tôi phải không?

 Vẫn bằng cái giọng bình thản đều đều thằng Hiếu gật đầu cái rụp:

-Ừ tôi đùa đấy!

-A..a..a..a..a...

Một chuỗi những âm thanh quái dị vang lên.Tay thằng Hiếu nằm gọn trong mồm con bạn!

                                                           &@&

-Ông trọ ở đâu?

-Tôi ở với anh chị...

-Sướng thế!

-Chẳng sướng!

-Ở với anh chị sao không sướng?

-Không sướng vì...quá sướng! He he...

Lần đầu tiên nói chuyện với Hiếu Thanh ấn tượng ngay bởi  cách nói chuyện nửa chừng của cậu bạn. Hai đứa cứ như thế trở thành bạn thân.Hiếu tốt bụng và nhiệt tình biết chia sẻ và làm cho người khác vui.Mỗi lúc thấy buồn Thanh lại lôi thằng bạn ra quán kem bắt nó khao một chầu gọi là giải buồn mặc kệ thằng bạn méo mó than trời: "Dù không tốt bụng gì tôi vẫn mong bà đừng bao giờ buồn nữa kẻo cứ phải khao kem bà mai mốt không còn tiền lấy vợ..". Con Thanh "hứ" lên một tiếng rõ  to rồi méo mó ngoạm một miếng to uỳnh kiểu "Nhớ nhá! Bạn bè gì xấu tính lần sau có mời tôi cũng chẳng thèm" nhưng trước khi thằng bạn lẩm bẩm "làm gì có lần sau" thì con Thanh đã kịp nhét vào bụng bốn que ốc quế to đùng Rồi nó đứng lên vươn vai :"Hà!Ngon!Hết buồn nhá" cứ như kiểu người đang buồn là thằng Hiếu chứ không phải là nó rồi ung dung "Ê vào trả tiền rồi đi về đi trời bắt đầu tối rồi đấy"...

Sáng nào Hiếu cũng qua nhà đèo Thanh đi học. Mẹ Thanh đã trao cô con gái rượu cho thằng bạn trời đánh với lời lẽ hết sức khẩn khoản: "Cháu chịu khó qua nhà đón nó giúp bác chứ không ngày nào nó cũng muộn học mất.Con gái gì suốt ngày chỉ thấy ngủ!".Thanh chưa kịp phản ứng vì bị mẹ nói ra sự thật đau lòng đã bị thằng bạn giục ngầu lên: "Có nhanh không thì bảo?Sắp vào lớp rồi.Ơ hay cái bà này...".Thế là Thanh ba chân bốn cẳng chạy huỳnh huỵch lên gác thay đồ túm lấy gói xôi mẹ mua sẵn nhảy lên xe thằng bạn...vừa nhồm nhoàm nhai đằng sau vừa lầu bầu: "Không phải được mẹ tôi nhờ mà ông có quyền hoanh họe tôi nha.Cứ thấy tôi hiền là bắt nạt?!".Hiếu vẫn ung dung đạp xe: "Ngồi yên không ngã.Tôi được ma ma giao cho sứ mênh phải trông coi bà cẩn thận.Tất cả những việc tôi làm đều là vì lo cho sự an nguy của bà thôi".Thanh bĩu môi: "Cứ làm như mình có sứ mệnh cao cả lắm ý!" Tức thì chiếc xe phanh kít lại.
-Đèo đi!

-Gì?Tôi?-Thanh đưa tay chỉ vào mặt mình.

-Phải !Chính bà!

-Này đừng có thấy tôi hiền mà bắt nạt nha mama tôi đã nhờ...

Chưa kịp nói hết câu thằng bạn đà kéo Thanh ra khỏi cái yên ung dung ngồi vào đó với một câu có sức mạnh hơn cả triệu người:

-Nếu bà không muốn muộn học.Tôi ngồi sau còn xử lí được bà những lúc bà nói linh tinh ngồi trước vướng chân vướng tay lắm.

Thanh hậm hực ngồi lên yên gò lưng đèo thằng bạn trời đánh không quên đế thêm một câu mong xoay chuyển tình thế:

-"Mẹ đánh không đau bằng ngồi sau con gái"

Thằng Hiếu ung dung ăn nốt gói xôi:

-Bà đâu có là con gái.

&@&

Sáng chủ nhật Thanh đang ngủ nướng trên giường thì nghe tiếng Hiếu eo éo ngoài cổng:

-Thanh ơi!...

...

-Thanh ơi ới ời....

...

Đang mơ đến đoạn hoàng tử nắm tay  mình Thanh mặc kệ rồi vùi đầu trong gối...mơ tiếp.

"Tìm lại đi hãy tìm lại cho  mỗi người để ta luôn thấy ta như lúc này đường xa quá dài để ta mệt nhoài vì ta không đứng bên nhau nữa rồi..."

Trâu?Bò?Ếch?Nhái?... Những âm thanh khủng khiếp đó không phải phát ra từ chiếc đĩa của nhóm nhạc  rock Thanh yêu thich mà từ...mồm thằng bạn.Thanh giật mình vùng dậy.Chàng hoàng tử trong mơ cuống cuồng nhảy lên bạch mã phi mất bỏ lại một chiếc ủng chưa kịp trao cho nàng công chúa Thanh nụ hôn nồng cháy.Cay cú vì Hoàng tử nhát chêt bạc tình lại cay cú vì thằng bạn phá hỏng giấc mơ ngọt ngào của mình Thanh không nói không rằng nhảy một phát từ trên giường xuống đất với bộ dạng sư tử và giọng nói thánh thót như chim hót khiến thằng bạn ngay lập tức đưa cả hai tay lên bịt tai:

-Tên kia...ia..a..a..a?Ai cho ông vào phòng con gái?

HIếu thản nhiên:

-Mẹ bà bảo tôi lên đánh thức bà mà...

-Ông biết hôm nay là thứ mấy không hả?

-Chủ nhật.Thôi dậy đi cổ vũ cho tôi!

-Cổ vũ cái zè?-Thanh trề môi.

-Bóng rổ.

-Ông có chui trong rổ ý chứ bóng bánh gì!

Nói vậy nhưng Thanh vẫn đi thay đồ lát sau nó đã gọn gàng trong chiếc quần jean lửng đến gối áo thun thể thao tóc đuôi gà cột cao lúc lắc sau chiếc mũ lưỡi trai.Trông nó đầy cá tính.Hiếu xuýt xoa: "Hôm nay trông bà xinh thế!" Thanh bĩu dài: "Xì không phải nịnh.Ngày nào tôi chẳng xinh" rồi leo tót trên xe tóc đuôi gà ngoe nguẩy.

Thế là mất toi buổi sáng Không biết hoàng tử của mình hôm nay có kịp về...Tiếc thật.Chỉ tại thằng Hiếu.Tối nay mà không mơ được tiếp ông sẽ biết tay tôi.

-Ê...

Đang mải nghĩ  Thanh giật mình đánh thót.Hiếu lù lù trước mặt nhìn Thanh

-Bà cổ vũ cho tôi kiểu gì vầy?

Thanh lúng túng:

-Tôi xin lỗi.Ông xuống thi tiếp đi...!

-Xong rồi còn đâu mà thi.

Thanh đưa mắt nhìn quanh.Mọi người đang lục tục đi về.Trân đấu đã kết thúc từ lúc nào...

-Ơ thế đội nào thắng ông?

-Chả đội nào cả.

Hiếu lạnh lùng nói đúng một câu làm Thanh phát hoảng:

-Ông giận tôi đấy à?

-Ừ...

-Này...?

-Lên xe. Đi về...

Suốt quãng đường dài Hiếu im lặng không nói gì làm Thanh luống cuống.Chưa bao giờ Hiếu giận Thanh.Vậy mà lần này...Chưa biết xin lỗi kiểu gì thì giọng Hiếu buồn buồn:

-Trận đấu này là dành cho bà đấy!

Nó không hiểu

-Chuyện hôm trước tôi nói với bà là thật...

-Chuyện hôm trước là chuyện gi?

-Tôi sắp vào Nam...

-Hả?

-Trận đấu này tôi thi đấu hết mình là vì bà về người bạn gái mà tôi nhớ mãi...Tôi muốn để lại chút ấn tượng gì đó với bà...nhưng mà...

Hiếu chưa nói hết câu Thanh đã òa khóc

-Không mà...Tôi xin lỗi mà...Ông đừng đi mà...Tôi không muốn ông đi

-Hiếu xin lỗi...

                                                             &@&

Những vạt nắng đầu mùa nhè nhẹ buông xuống đường thành những hình thù ngộ nghĩnh.Mấy con chim vui vẻ hót líu lo trên mấy bụi cây cao.Mọi vật yên vui không ăn nhập gì với khuôn mặt rầu rầu của một cô nhóc tóc tém đang thẫn thờ đạp xe...Thanh buồn bã đạp xe sang nhà Hiếu đúng lúc Hiếu đang chuẩn bị lên xe ra sân bay.

-Đến rồi à?Tôi tưởng bà không đến.Thôi lên xe đi.Giới thiệu với bố mẹ:Đây là Thanh bạn con.

-Cháu là Thanh à?Hai bác nghe Hiếu kể rất nhiều về cháu.Cảm ơn cháu đã đến tiễn hai bác.

Thanh cúi đầu chào bố mẹ Hiếu rồi quay sang nhìn bạn.Nhìn bộ dạng tươi tỉnh của Hiếu mà nó  tủi thân muốn khóc Cậu ấy chẳng có vẻ gì là buồn khi phải chia tay với nó cả.Vậy  mà nó...Nó  không muốn Hiếu đi.Vắng thằng bạn thân chắc nó sẽ buồn lắm.Bất giác nước mắt Thanh chảy dài.

-Ê ai làm gì đâu mà khóc?

Thanh đưa tay lau vội mấy giọt nước mắt vừa kịp lăn khỏi mi.

-Đến rồi!

Cả nhà xuống xe.Mẹ Hiếu quay lại nhìn Thanh "Chúc cháu ở lại mạnh khỏe". Bố Hiếu thì vỗ vai Hiếu: "Ở lại chăm chỉ học tập nghe con.Có gì không hiểu bảo bạn bè giúp đỡ.Bố mẹ sẽ thường xuyên gọi điện về".Hiếu cười tươi như hoa:"Vâng con biết rồi.Cảm ơn bố mẹ đã cho con tự quyết định.Bố mẹ yên tâm con có rất nhiều người xung quanh mà..."Mẹ Hiếu nhìn Thanh đầy ý nghĩa "Cháu chăm sóc Hiếu giúp bác nhé.Lớn rồi nhưng nó còn vụng về lắm... "Thanh cứ tròn xoe mắt ngạc nhiên không hiểu hết nhìn sang Hiếu lại nhìn sang bố mẹ Hiếu.Khi chiếc máy bay từ từ cất cánh Hiếu kéo tay Thanh "Về đi!" Thanh mới choàng tỉnh.

-Thế là thế nào?

-Thế nào là thế nào?

-Sao ông lại không đi?

-Bà muốn tôi đi lắm hả?

-Không...!Không...!Nhưng mà...

-Tôi không muốn làm cho  "người ta "khóc-Hiếu ngập ngừng-Tôi không đi là vì bà đó ngốc ạ...

                                                               &@&

Những vạt nắng dài trải khắp con đường Thanh cong lưng đèo thằng bạn miệng làu nhàu: "Sao tôi lại có thằng bạn trời đánh như ông nhỉ?" Hiếu ngồi gọn gàng sau lưng chậm rãi nhai xôi "Vì tôi với bà là cặp trời sinh...Ha ha h...".Nó chưa kịp cười nốt tiếng "ha"thứ ba thì chiếc xe phanh kít.

-Đèo đi?

-Gì?Tôi?-Hiếu đưa tay chỉ vào minh.

-Phải.Chính ông!

Thanh nói có bấy nhiêu rồi kéo thằng bạn đi ra ngồi gọn đằng sau:

-Tôi có sứ mệnh chăm sóc ông nhưng nghe ông lải nhải điếc tai quá Thôi chịu khó đèo đi. Ông có lỡ mồm lỡ miệng tôi còn thừa tay chân mà xử lí...Nhanh...quẹo trái. Ê đèn đỏ.Dừng lại....!Rồi!...Vào Tràng Tiền nha.Ha ha ha...

Hiếu chỉ còn biết kêu trời: "tại sao tôi lại có đứa bạn như bà nhỉ...."Hỏi rồi để đấy thôi chứ nó biết rõ câu trả lời mà...

Những vệt nắng thắp đầy trên vai.

 H.T
( Văn học K.23-ĐH KHXH&NV Hà Nội )                                                   

More...

Đắng

By Gia đình Áo trắng


 

ĐẮNG

* Truyện ngắn của BÙI ÁNH DƯƠNG


* Có thể anh là hạt cát nhưng nhiều hạt cát sẽ tạo thành sa mạc!

Ừ! Thì ăn thì uống. cứ vui vẻ một chút đi đời mà. Cũng chẳng biết được sự tồn tại của cuộc đời này là bao năm mà cứ tranh giành nhau lôi kéo chém giết là sao nhỉ? Theo các nhà khoa học thì trái đất hình thành từ mấy mấy triệu năm đó. Rồi trải qua hết kỷ này đến kỷ nọ rồi con người tiến hoá và rồi... để mà huỷ diệt. Cuối cùng thì cũng chỉ là cát và bụi... Nó mở toác cái miệng ra để cãi nhau rồi im.

- "Reng..."- " Anh hả em xin được việc rồi. Xịn nhé! 7 chai đấy". Trời ạ lại bon chen nữa rồi. Con em gái nó vừa điện về nó học cái quái gì gì đó mà bây giờ nhiệm vụ là đi lừa người khác mà qua một qúa trình nào đó gọi cho oai là Marketing. Hết hãng này đến công ty khác thay việc như thay áo. "Thế à chúc mừng nhé!"- "Cay cú à?"- "Tau thèm vào"- "Thế anh vào đây em kiếm việc cho mà làm chơi hoài không ngộ à?"- " Mày quên tao là kỹ sư à"- " Quên cái bằng của ông đi nhé! 63% tốt nghiệp đại học hẵn hoi mà vẫn thất nghiệp đấy!"...

- Thôi đi mày đã thất nghiệp rồi mà cứ nghĩ bậy bạ. Kiếm việc mà làm đi.

À thì ra mình đang thất nghiệp. Cái thằng sếp ngu ngốc chẳng biết quái gì cứ nói rằng mình này nọ không biết điều lại còn nói chẳng ma nào thèm nhận mình làm việc nữa chứ...À mà nó là sếp mà chắc là mình ngu chứ chẳng phải là nó. Mà thằng nào ngu mà chả có lúc sẽ chết...nó già hơn mình thì nó chết trước mình đời công bằng lắm hehe...Nhưng mà nó cũng đang bị thanh tra mà cũng tại mình mà ra cả.

Rốt cuộc mình đi tìm cái gì nhỉ? Lạ thật. Đi cho nhiều dừng lại rồi lại đi chẳng biết để làm gì. Ô hay thật. nghĩ cũng lạ! Thế cái ông gì đó làm tổng thống bên Irắc chết chưa nhỉ? Thế mình có chết không?. Chắc cũng đến. Mà nó như thế nào nhỉ? Cứ nghĩ đến chết lại thấy rờn rợn. Thế bây giờ lỡ... "Bùm!"... chết hết thì sao nhỉ? Thôi không nghĩ nữa kiếm cái gì bỏ bụng đã. Mà đi kiếm mấy thằng bạn cả ngày rồi tụi nó biến đâu nhỉ... "Thuê bao quý khách vừa gọi..."- " Qua Hội Ngộ nghe!". Lại nhậu rồi!

Cái mặt thằng sếp lần này sao nhìn thấy đã muốn đập cho bể mặt. Mà cái mặt nó giống cái gì nhỉ? -"Em lấy hồ sơ xem lại đi biết làm không? Đợt này mày bao công trình này luôn nhé? Làm rồi mà. Có cái gì không biết thì hỏi mấy anh bên đó nhé? Có gì chiều họ chút nghe". Lại thế này nữa. Lại bắt mình ăn cát đá xi măng rồi đây. Mẹ kiếp!

" Em cứ ký đi! chuyện nhỏ mà"- " Nhưng không đúng anh ạ"- "Tao chết hay mày?"-"..."- " Không sao đâu anh đã làm cả trăm cái ai mà đi kiểm tra mấy cái công trình nhỏ này làm gì. Tối này đi làm với anh mấy chai nhé?"- "..."!

 "Đề nghị tắt tất cả các máy điện thoại đi mấy sếp  để nó ở lại ngoài phòng họp"- Đồ ngốc thật sao nó không lấy cây viết của mình nhỉ?-" Kính thưa mấy anh để chúng ta còn làm ăn lâu dài số phần trăm..." Hình như dạo này tai mình bị ù đi thì phải. Ê mà mặt thằng sếp sao giống mặt con lợn thế nhỉ? Hê! thế nào kể cho con bồ nó cũng nói mình làm thuê cho lợn thi mình giống gì ta? Thôi! đừng kể là xong. Mà hình như hai tháng nay chưa gặp nhau. Hèn gì thèm thèm.

 - " Mày đang ở đâu? Tại sao mày làm thế? Kể từ hôm nay mày nghỉ việc đồ chó!".

Sao trời hôm nay gió mát thế nhỉ?

"Tít... tít...nhậu nhé!" - "Đâu?..."

B.A.D

More...

Thơ LÊ ÂN

By Gia đình Áo trắng

 

LÊ ÂN


Trời đổ cơn giông

Lắng trong bụi bặm sân si

Lời ru rơm rạ từ khi lọt lòng.

Nằm nghe trời đổ cơn giông

Nhớ đôi vai mẹ...chiều không dám buồn!


Gánh quê ngược gió

Má về phía bóng hoàng hôn

Mót từng hạt nắng nuôi con làm người

Đường trơn trợt lắm Má ơi!

Gánh quê ngược gió bời bời lòng con.


 

Hành hương


Ta còn mấy cọng thơ suông.

Giắt trên bếp khói đừng buồn mọt ơi!


Ta còn mấy hạt tình rơi.

Nuôi mùa giông bão trăng ơi giữ giùm.


Gian nan...khất nợ anh hùng.

Gió mai sơn hú ngượng ngùng lắm thay.


Hành hương theo cánh hạc bay.

Vọng người gặp đóa hoàng mai

                                          dốc thiền!

L.Â

More...

Còn ta...

By Gia đình Áo trắng


 

* NGUYỄN THỊ KIỀU OANH

Còn ta ...

                  

Đến bao giờ mới có thể yêu

Dẫu đôi lần cũng đã cố thử liều

Nhưng vẫn thế và lần nào cũng thế

Mỗi cuộc vui tàn vẫn lại chỉ còn ta...


Có những lúc ta bật cười ha hả

Lũ bạn bè trêu nhau là đồ ngốc

Chúng mày hết giận nhau rồi khóc lóc

Chả đứa nào được tung tác như ta.


Nhưng đôi lúc lại tự hỏi vì sao

Hai năm qua vì sao tim đã chết

Hai lần yêu để rồi cũng hết

Hạnh phúc buồn chút ký ức xa xa...


Đến bây giờ vẫn lại chỉ còn ta

Năm tháng qua ta không còn nghĩ nữa

Nhưng liệu rằng đến mùa thu hoa sữa

Ta có còn thổn thức ở trong tim ...?

N.T.K.O
( ĐH Phương Đông - Hà Nội )

More...

Chị dâu

By Gia đình Áo trắng


 

* ĐÀO TẤN TRỰC

Chị dâu


Từ ngày chị về làm dâu
Mẹ ngưng bạc tóc nhà đâu còn buồn
Ðường xa hun hút nhớ thương
Chạnh lòng quê cũ giọt sương cạn mùa


Thời gian mấy nhịp nắng mưa
Xót xa tóc chị nhặt thưa điểm màu
Nỗi buồn đôi mắt ngõ sau
Dấu chân chim thả vệt sâu tháng ngày


Làm dâu năm tháng đong đầy
Là niềm vui với những ngày nhớ trông
Chị là hơi ấm đêm đông
Quạnh hiu nhẹ bớt trong lòng mẹ cha


Gửi quê gửi mẹ tuổi già
Còn em phiêu bạt xa nhà cầu may
Vụng về tay trắng bàn tay
Bao năm trở lại lòng quay quắt lòng


Thương quê thấm vạt đất nồng
Áo em áo chị nhuốm hồng bụi mưa
Lặng thầm đi sớm về trưa
Thoắt thời gian đã đong đưa xế rồi


Làm dâu đã nửa cuộc đời
Chị là vầng sáng khoảng trời mênh mông.


Đ.T.T

More...

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'7123','6ud66336qom8tjdurh7s65ol42','0','Guest','0','54.224.166.141','2018-09-24 05:40:09','/news/page-6.html')