Hương hoa cà phê

By Gia đình Áo trắng

alt

* LÊ MIÊN CA

Hương hoa cà phê

Úp mặt vào đêm
Nghe hoa cà phê phả hương mùa xuân
Trắng muốt
B’lao giăng sương ướt rũ một miền

Mẹ thức đếm từng khắc thời gian
Chảy xiết
Mắt mỏi mòn căng tràn hi vọng
Tuổi chóng vánh như sương
Vẫn niềm lo không ngơi nghỉ.

Đôi mắt mẹ như hoa cà phê
Ủ hương ngào ngạt
Nứt mộng đời con
Nhựa xuân rạo rực.

Từng đêm mẹ thức
B’lao nghiêng
Đôi mắt ướp hương thắp ước mơ con
Đời nhọc nhằn long đong đến khổ
Gia tài để lại cả tương lai thơm rạng
Con hứng đầy ngực tim
Tình yêu vô bờ.

Đôi mắt mẹ ướp hương hoa cà phê trắng muốt
Đôi mắt chứa cả cuộc đời
Tương lai vững chãi cho con.

L.M.C (Bảo Lộc)

More...

Ngôi nhà mặt nạ huyền bí

By Gia đình Áo trắng

alt

Ngôi nhà mặt nạ huyền bí

* Truyện ngắn PHONG LINH

( CLB “Sáng tác Trẻ” Bình Định )

 

1 - Vịt con xấu xí

Nickname này đã theo tôi từ thời còn mút kẹo. Tôi không nhớ rõ tên bạn quỷ sứ nào là người đầu tiên gọi tôi như thế. Chỉ nhớ là bây giờ cái tên đó đã phổ biến đến nỗi hầu như chẳng ai còn nhớ cái tên rất đẹp của tôi: Thạch Thảo. Cái tên gắn với loài hoa dại màu tím dịu dàng và mềm mại. Hình như ba là người chọn cho tôi cái tên đó có lẽ lúc ấy ba rất yêu tôi. "Lúc ấy" tức là lúc mẹ tôi mang thai tôi ấy chứ bây giờ thì chắc là không phải thế nữa... Sự ra đời của tôi có lẽ là một sai lầm. Vì sự tồn tại của tôi mà mẹ giấu nhẹm cả nhà chuyện mẹ bị bệnh tim. Ngày sinh của tôi cũng chính là ngày mẹ ra đi mãi mãi. Vì vậy từ lúc nhận biết được mọi thứ xung quanh mình chưa bao giờ vào sinh nhật tôi cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc. Sinh nhật không nến không bánh kem cũng không có cả một lời chúc mừng... Bạn bè không quan tâm đến “con vịt xấu xí” khép kín và lập dị. Ba tôi ra mộ mẹ từ sớm lúc người trở về bao giờ đôi mắt cũng đỏ hoe. Hai bên gia đình ngậm ngùi làm giỗ cho đứa con gái xinh đẹp tội nghiệp. Còn tôi đứa cháu xấu xí kì quặc bị bỏ rơi nơi góc nhà với những ánh nhìn thương hại và chẳng chút cảm thông...

Nhiều khi một số cô bạn cùng lớp đến nhà tôi và họ chẳng chút giấu giếm thắc mắc rằng tại sao mẹ tôi lại xinh đẹp khác hẳn tôi vậy? Và đôi lần cô bạn thân nhất giờ đã đi du học bảo rằng thật quá đáng khi cả gia đình cư xử với tôi như thế. Nhưng tất cả những điều ấy thì tôi cũng chẳng quan tâm. Việc buồn rầu hay tủi thân vì bị đối xử thiếu công bằng chẳng mang lại cho tôi điều gì cả. Một chút cũng không. Sự yếu đuối và buồn rầu chỉ khiến tôi ủ dột và mệt mỏi thêm mà thôi. Vì vậy tôi cố gắng ngoan ngoãn chăm chỉ học tập làm bếp dọn dẹp nhà cửa thử học đan len thêu thùa may vá... Khi lớn lên tôi rất thích đọc truyện và thử viết một vài thứ. Sở thích đó giúp tôi tiêu tốn phần lớn thời gian rảnh rỗi sau giờ học nặng nề. Và để khỏi buồn khi ba cứ đi công tác triền miên và mọi người trong gia đình vẫn không ngừng hắt hủi...

 

2 - Khúc ngoặc  

Lẽ ra mọi thứ sẽ diễn ra suôn sẻ và yên bình như vậy nếu như vào cuối năm lớp 10 tôi không vướng vào một rắc rối. Nhỏ thôi nhưng không phải là không vui vẻ. Tôi mến một cậu bạn cùng trường. Đây là chuyện rất bình thường và dễ hiểu đúng không? Nhưng nó lại trở thành một ý nghĩ ngớ ngẩn và điên rồ nhất thế giới! Lí do là cậu ấy tên Tuấn Anh. Tuấn Anh lớp T mà cả trường không ai là không biết mặt ấy... Dĩ nhiên là cậu bạn cao hơn 1m7 đội trưởng đội bóng rổ và là Bí thư Đoàn ấy. Không nhầm đâu vì khối mình chỉ có mỗi cậu ấy tên Tuần Anh thôi mà... Ừ vấn đề của tôi là tôi đã đem lòng yêu mến một hotboy của trường. Vậy đấy. Đây sẽ là chuyện gì nhỉ à Hoàng tử và Công chúa cóc. Có ai thấy chuyện này đáng buồn hơn là đáng cười không?

Tuấn Anh có lẽ là một đối cực của tôi. Cậu ấy được hết thảy mọi người yêu quý và cậu ấy đẹp. Nếu cậu ta mà không đẹp trai mê mẩn thì cớ gì lũ con gái cứ hét ầm lên mỗi lúc cậu ta đi ngang qua? Hay cô bạn hoa khôi lớp tôi nếu không phải vì Tuấn Anh thì cớ gì bạn ấy lại xung phong làm quản lí của đội bóng rổ? Và nếu không phải là Tuấn Anh thì không chắc giáo viên sẽ mỉm cười và tha cho bạn cái tội đi học muộn vì xe hỏng cả... Gia đình cậu ấy rất hạnh phúc. Tôi biết điều đó vì mẹ của Tuấn Anh là cô giáo dạy nấu ăn của tôi. Khi nói về gia đình mình chưa khi nào cô ấy không mỉm cười dịu dàng với nét mặt rạng ngời thật mãn nguyện...

Có lẽ cậu ấy là người có tất cả những thứ tôi mong muốn có được trên thế giới này và có lẽ chỉ duy nhất cậu ấy luôn mỉm cười chào tôi mỗi buổi sáng. Chỉ cần nhìn cậu ấy và quan sát thứ ánh sáng xinh đẹp toát ra xung quanh cuộc sống âý tôi cũng cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc. Nhưng vấn đề nằm ở tôi. Bản thân tham lam không chịu yên ổn với vị trí một cô bạn mờ nhạt bên cạnh Tuấn Anh. Càng ngày ước muốn được trở thành một người đặc biệt của cậu ấy càng mạnh mẽ và day dứt. Tôi bỗng nhiên có nhiều suy nghĩ kì dị về bản thân mình. Hằng đêm tôi thầm thì bài kinh nguyện mong Chúa ban phước lành để tìm ra phép màu. Phép màu giúp biến một con vịt xấu xí thành chú thiên nga trắng xinh đẹp ...

 

3 - Phép màu...

- Này cậu có tin vào phép màu giúp con người ta xinh đẹp lên không?

- Thật sao? Tồn tại một phép màu như vậy sao?

- Đi hết đường Âu Cơ rẽ vào con hẻm thứ bảy và thành tâm cầu nguyện cậu sẽ mở được cánh cửa đến phép màu...

- Cậu có tin như thế không?

- Tớ không biết...

* * *

Chiều thu dịu dàng rót mật trong màu nắng. Và mặc dù trời đang rất ấm áp nhưng tôi vẫn không thể ngăn mình run lên nhè nhẹ. Đi hết đường Âu Cơ rẽ vào con hẻm thứ bảy... thành tâm nguyện cầu...

Căn nhà gỗ theo phong cách Châu Âu xinh đẹp nằm nép bên góc đường khuất sau một giàn hoa nhỏ xinh thơm nồng nàn. Cánh cửa chạm gỗ cầu kì có treo một dây chuông nhỏ. Kéo nhẹ sợi dây mảnh tôi không khỏi mỉm cười. Ở một góc khuất của thành phố ngôi nhà kì lạ bỗng đượm một vẻ xinh đẹp khó lí giải. Vào thế kỉ của Hi-tech thì việc kéo dây chuông trước cửa một ngôi nhà có phải là điều quá hoang tưởng không? ... Dòng suy nghĩ miên man chấm dứt hẳn khi cảnh cửa trước mặt bật mở. Cô gái có đôi mắt màu rêu kì lạ và mái tóc xoăn nhẹ buông dài hờ hững. Không nói đến bộ váy theo phong cách Gothic cầu kì thì gương mặt ấn tượng cũng khiến cho người ta khó rời mắt khỏi cô ấy được. Và bỗng dưng tôi quên sạch những lí do hay câu hỏi ngớ ngẩn mình mang đến đây. Tôi chỉ ngắm nhìn cô ấy và sững sờ. Như một cô ngốc và vô duyên. Không hơn...

- Tôi tên Jen - thật may là cô ấy mỉm cười và mở lời trước - Nếu đã đến đây rồi thì bạn là khách của tôi. Mời vào trong...

Đó là ngôi nhà kì lạ và đặc biệt nhất mà tôi từng thấy. Không phải là màu sơn biến ảo ấm áp không phải những cái đèn có hình thù kì dị mà chính những cái mặt nạ đủ hình dạng đủ loại cảm xúc đang được treo kín trong căn phòng gây nên cảm giác lạ. Biết nói sao nhỉ căn phòng này trông giống một cửa hàng bán mặt nạ hơn là một ngôi nhà. Vừa nhìn ngắm những chiếc mặt nạ tôi vừa tự hỏi. không biết chủ nhân ngôi nhà này là người như thế nào; tại sao lại có một sở thích kì quặc đến vậy... Nhưng không để tôi ở một mình lâu cô bạn tên Jen quay lại với hai tách chocolate bốc khói. Làm một cử chỉ mời lịch thiệp cô bạn nhìn tôi mỉm cười:

- Bạn tên gì? Và cho tôi biết đi tại sao bạn lại đến Ngôi nhà mặt nạ huyền bí này?

- Ngôi nhà mặt nạ huyền bí ư?

Tôi hỏi ngạc nhiên thực sự.

- Hihi... Đúng rồi. - Ánh mắt Jen đột nhiên thay đổi trở nên nghiêm túc và mơ hồ - Nơi mà bạn có thể tìm đến phép màu...

Không biết phản ứng sao trước những lời quá kì lạ của Jen tôi ngồi im lặng. Không hiểu sao tôi có cảm giác là Jen đang hoàn toàn nghiêm túc và đây chính là nơi tôi có thể tâm sự những suy nghĩ của mình...

Tôi không phải là người giỏi diễn đạt suy nghĩ và giao tiếp với người khác. Nhưng Jen thì đúng là một cô bạn am hiểu thấu suốt. Khả năng phán đoán nhanh nhạy và ánh nhìn điềm tĩnh Jen giúp tôi hoàn tất những suy nghĩ và nhẹ nhàng trao đổi với tôi về căn phòng kì lạ. Buổi chiều trôi qua thật nhanh bên tách chocolate ngọt ngào và cô bạn lạ lùng. Một buổi chiều với những điều ngạc nhiên và mơ hồ nhất mà tôi từng có...

* * *

Đêm. Tĩnh mịch và trong. Cuộn tròn trong chiếc chăn bông thả tâm hồn mình lãng đãng theo bản hòa tấu du dương bên tai tôi vẫn còn vẳng tiếng nói trầm mơ hồ của Jen cô bạn có đôi mắt màu rêu và ánh nhìn sâu tựa như thấu suốt lòng người...

" Trong cuộc sống vẫn tồn tại những thứ kì lạ gọi là phép màu. Và chỉ những ai thành tâm cầu nguyện có tấm lòng trong sáng tinh khiết mới tìm thấy phép màu. Đến với “Ngôi nhà mặt nạ huyền bí” bạn sẽ được chọn cho mình một chiếc mặt nạ ở đây mà bạn thích. Tất cả những kiểu khuôn mặt trên thế gian đều có thể được tìm thấy ở nơi này. Sau khi đeo mặt nạ dung mạo hiện tại của bạn sẽ thay đổi dần theo hình dạng mặt nạ. Trong tháng đầu tiên đeo mặt nạ bạn không được cười cũng không được cho ai chạm vào mặt nạ càng không được kể với ai về sự thay đổi ở bạn. Nếu bạn tuân thủ đúng những điều ấy thì sau một tháng chiếc mặt nạ ấy sẽ là dung mạo mới của bạn. Cái giá phải trả chính là dung mạo hiện tại bạn đang sở hữu. Bạn có muốn thử không? "

Phải tôi có muốn thử không? Đúng là tôi muốn sở hữu một diện mạo xinh đẹp nổi bật để có thể tự tin nói với Tuấn Anh rằng tôi thích bạn ấy. Tôi đã từng ước chi mình được sinh ra dưới một cơ thể khác xinh xắn hơn để được yêu thương và quý mến. Vậy là lúc Jen hỏi như vậy tôi đã nói với bạn ấy rằng tôi cần thời gian. Một khoảng thời gian để đưa ra quyết định thay đổi gương mặt xấu xí của mình. Tại sao tôi lại chần chừ? Tại sao tôi vẫn không ngừng phân vân?...

Ngày mai Jen chờ câu trả lời của tôi...

 

4 - Thay đổi

Bạn bè thường nói rằng tôi quá nhút nhát. Nhiều người nghĩ rằng tôi không thể đưa ra quyết định nào nhanh chóng và dứt khoát. Nhiều đứa bạn tốt bụng còn thẳng thắn: Nếu bạn cứ chần chừ như thế thì cơ hội sẽ vụt qua mất đấy... Nhưng lần này tôi đã đưa tay nắm lấy cơ hội của mình khi nó vừa đến. Tôi đeo một chiếc mặt nạ xinh đẹp tìm thấy trên bức vách trong cùng. Khuôn mặt ấy có nhiều nét giống tôi nhưng thanh tú hơn. Jen bảo đó là diện mạo của một cô gái trầm tĩnh nhưng cá tính. Cô ấy đến chỗ Jen để đổi một diện mạo xấu xí hơn. Lúc nghe Jen kể tôi đã rất bất ngờ tại sao lại có một người muốn từ bỏ món quà tuyệt vời của tạo hóa? Tại sao lại có một cô gái muốn mình xấu xí và bình thường trong khi cô ấy rất xinh xắn? Jen nói rằng đối với một quyết định nào đó người ta đều có lí do riêng. Và đó là những lí do đặc biệt mà mình nên tôn trọng. Đúng vậy tại sao tôi lại để tâm đến câu chuyện của một người lạ mà quên mất vấn đề của mình nhỉ? Tôi đã đeo chiếc mặt nạ này được 4 tiếng rồi...

Tôi biết mình sẽ thay đổi sẽ khác đi ưm... và sẽ xinh hơn nữa. Nhưng không ngờ mọi thứ lại thay đổi nhanh như vậy. Sáng khi chải tóc trước tấm gương lớn tôi suýt nữa đã hét ầm lên. Đám mụn trứng cá và những nốt tàn nhang láu lĩnh nằm cố hữu trên mũi và hai gò má không biết đã bay biến đi đâu mất. Tựa hồ như lớp da xấu xí đó đã bị lột phăng đi một cách kì diệu và bất ngờ trong lúc tôi đang ngủ vậy. Xoa nhẹ hai tay lên mặt tôi không ngăn được mình mỉm cười và hát khe khẽ. Khẽ thôi bởi vì hôm nay là chủ nhật và ba tôi vẫn còn ngủ trong phòng. Căn nhà vọng âm cần được giữ yên tĩnh để tránh làm ba thức giấc. Ba tôi rất ghét bị đánh thức vào buổi sớm vì ba làm việc rất khuya. Có nhiều hôm tôi dậy lúc 4h sáng để hoàn thành nốt bài tập còn dở thì thấy đèn ở phòng ba vẫn sáng choang. Nếu có mẹ ở đây chắc hẳn mẹ đã giục ba đi ngủ từ sớm để giữ sức khỏe rồi...

Ý nghĩ về mẹ khiến tâm trạng tôi bỗng chốc chùng hẳn lại. Cuống quýt tôi chạy vội xuống bếp hí húi sửa soạn bữa sáng để ngăn mình buồn rầu nếu tiếp tục nghĩ miên man. Công việc nấu nướng luôn ẩn chứa trong nó sức mạnh xoa dịu tâm trạng một cách hữu dụng. Những công việc hơi tỉ mỉ đòi hỏi người ta phải tập trung và suy nghĩ bỏ bớt những mối quan tâm thừa thãi. Ngày cuối tuần ấy bỗng nhiên trở nên mềm mại và dịu nhẹ tựa như một cây kẹo bông gòn. Những công việc thường ngày trở nên ngọt ngào hẳn. Tôi đón hoàng hôn nhẹ nhàng với món súp rau được ba khen là nấu rất khéo. Thật ngạc nhiên vì ba tôi là người kiệm lời. Ông không hay khen ngợi hay quan tâm đến những thứ tôi làm. Bình thường ba chỉ lẳng lặng ăn qua bữa thi thoảng nhìn tôi và thở dài thôi. Đó là nhờ phép màu sao?...

* * *

Không phải chỉ sáng nay tôi nhận ra mình khác trước đây nhiều quá. Một vài ánh mắt và những lời xì xào dán vào tôi ngay từ lúc bước vào cổng trường báo hiệu rằng tôi đang gây sự chú ý. Một vài cô bạn tò mò không kìm được đến gần tôi và hỏi han:

- Nè Vịt... ơ ... Thảo bạn mới đi Spa hả?

- Không Spa gì?

Nếu là mọi hôm có thể tôi đã cười toe và xem đây là một trò đùa kì khôi. Nhưng nhớ lời dặn của Jen và vẻ mặt của cô bạn khiến tôi không thể làm gì khác hơn là nhướng mày và hỏi một câu ngốc nghếch.

- Nhưng da của bạn đẹp lên hẳn trước đây. Nếu không vì...

- Đừng nói như thế... - không hiểu sao tôi khó chịu kinh khủng - Tôi không làm gì cả có thể đây là một sự thay đổi trong quá trình dậy thì. Vậy thôi...

Sau đó tôi bỏ ra ngoài. Thật sự tôi biết mọi người đang cảm thấy rất khó hiểu và ngạc nhiên trước sự thay đổi bất ngờ của tôi. Nhưng sự tò mò và ánh nhìn thiếu thiện cảm khiến tôi khó chịu. Tôi không thể giải thích hay nói chuyện này với ai được. Không một ai. Đây là bí mật. Của riêng tôi...

* * *

- Hôm qua tôi đã làm một việc liều lĩnh. Rất rất liều lĩnh. Tôi đã tỏ tình với Tuấn Anh... Aaa... Và bạn biết sao không?

- Cậu ấy nói cũng thích cậu đúng không?

Jen cười nhẹ ánh nhìn thấu suốt. Tôi thoáng đỏ mặt:

- Ừ... Mà Jen nè thật ngạc nhiên cậu ấy bảo rằng đã quý mến mình từ lâu rồi...

- Vậy cậu nghĩ sao?

Tôi im lặng. Nghĩ sao nhỉ? Bây giờ khi nhìn vào gương tôi đã cảm thấy tự tin và thoải mái. Thành thật mà nói gương mặt này rất đáng yêu. Không thể chê điều gì từ cái mũi thon nhỏ đôi mắt tròn to làn da trắng hồng đến khóe cười rất có duyên. Phải nói là mặc dù vẫn có dáng dấp ngoại hình của tôi nhưng đã trở nên xinh đẹp hơn rất nhiều. Việc Tuấn Anh nói thích tôi là bởi vì cậu ấy thích con người Thạch Thảo hay là thích vẻ bề ngoài mới của tôi?

 

5 - Búp bê kì lạ

Vô tình qua diễn đàn trường tôi biết được những nhận xét của mọi người dành cho tôi. Họ bảo rằng tôi là búp bê kì lạ. Bề ngoài ngày càng giống búp bê nhưng ngày càng khó hiểu. Có người ác ý nhận xét rằng cơ mặt của tôi bị hỏng hóc ở đâu đó bởi vì không thể nhìn thấy nụ cười. " Một khuôn mặt đẹp nhưng vô cảm nhìn lâu thấy giống tượng sáp..." . Tôi rất sốc khi đọc những dòng ấy. Nhưng tôi biết làm gì hơn? Nếu tôi mỉm cười mặt nạ sẽ bị hỏng. Và tựa như một trò chơi nếu tôi thua cuộc mọi thứ sẽ biến mất hoàn toàn...

Cách đây hai ngày tôi đi chơi với Tuấn Anh. Kết cục là hai đứa giận nhau tới bây giờ. Lí do là cậu ấy muốn làm tôi cười đã không ngại ngần bày đủ trò kể cả những hành động rất ngộ nghĩnh...

- Thạch Thảo mình biết bạn cười rất đẹp. Trước đây lúc nào bạn cũng cười rất tươi tại sao bây giờ lúc nào cũng cau có như thế?

- Thạch Thảo bạn vì mình mà mỉm cười một lần được không?

- Thạch Thảo xem này buồn cười không?

...

Mặc cho cậu ấy năn nỉ và cố gắng tôi vẫn không thể mỉm cười. Tuấn Anh đồng ý quen với tôi có lẽ vì tôi đã trở nên xinh đẹp hơn trước kia. Nếu tôi không cố gắng đến hết kì hạn một tháng mọi thứ sẽ chẳng còn ý nghĩa nữa. Cậu ấy chắc chắn cũng không thể yêu quý mọt con vịt xấu xí và tầm thường. Hàng chục lần tôi rất muốn cười to vì hành động và câu chuyện vui nhộn của cậu ấy. Nhưng cũng từng ấy lần tôi im lặng. Tôi thầm nhủ Tuấn Anh à bạn phải hiểu cho tôi bạn sẽ chờ tôi chứ? Nhưng vì tôi không có năng lực thần giao cách cảm với người khác càng không thể thốt ra thành lời nên Tuấn Anh không hiểu cho tôi. Cậu ấy cũng không thể giải thích nổi tôi. Cậu ấy buồn và giận tôi. Thế đấy!

* * *

Trước đây tôi là một đứa cháu bị ghét bỏ. Và bây giờ tôi là một đứa cháu đáng dị nghị. Chị họ tôi nói với cô Út rằng có thể tôi đã thử tìm một Spa chuyên nghiệp nào đó để chăm sóc sắc đẹp và chắc hẳn tốn không ít tiền bạc. Không màng đúng sai bà tôi thẳng thừng giáo huấn về việc cần phải chi tiêu tiết kiệm và tính toán hợp lí không nên phung phí tiền mồ hôi nước mắt của ba... Tôi im lặng không giải thích thêm vì biết mình sẽ chẳng giải thích được gì. Đối với bà tôi thì một đứa cháu sẽ trở nên hỗn xược khi cứ ngoác mồm ra cãi lời người lớn. Dù là người lớn nói đúng hay sai. Thật mệt mỏi! Tôi cứ nghĩ rằng nếu mình xinh xắn hơn giống người mẹ xinh đẹp của mình hơn thì mọi người sẽ yêu quý tôi hơn. Nhưng sự thật thì không phải thế. Mọi người vẫn không yêu tôi hơn trước đây. Họ chỉ là chú ý đến tôi hơn. Nhưng đó là sự chú ý tò mò và nghi hoặc... Vậy thì tôi trở nên xinh đẹp hơn liệu có phải là điều đúng đắn không?

 

6 - Lựa chọn

Tôi đang trải qua những ngày mệt mỏi và chán nản. Nhưng tôi tự an ủi rằng không sao cả sau 3 ngày nữa tôi lại có thể cười nói vô tư và hạnh phúc có thể cư xử bình thường như mọi người... Lúc đó hẳn mọi người sẽ thay đổi cái nhìn về tôi. Có thể họ sẽ thiện cảm hơn và yêu quý tôi hơn. Có thể...

Giờ ra chơi yên tĩnh của tôi bị gián đoạn. Nhã Lam cô bạn hoa khôi của trường đến tìm tôi ngay trong lớp học. Bạn ấy vừa khóc vừa níu tay tôi:

- Thạch Thảo có phải bạn đã đến “Ngôi nhà mặt nạ huyền bí” không? Có phải bạn đã đánh cắp diện mạo của tôi không?

- Không không có… - Hốt nhiên tôi chối thẳng thừng - Bạn đang nói gì vậy?

Những người bạn của Lam góp lời:

- Cậu không biết à? Đó là một ngôi nhà kì dị nếu cậu muốn thay đổi diện mạo tìm đến đó cậu sẽ được như ý. Nhưng nếu muốn xinh đẹp hơn cậu sẽ phải đánh cắp vẻ ngoài của một người khác? Cậu không thấy sao Nhã Lam trở nên xấu xí và hao hao giống cậu ngày trước đó?

Tôi đứng sững. Nhìn cô bạn từng rất duyên dáng đang khóc lóc trước mặt mình. Quả thật cô ấy trở nên khác lạ. Làn da sần sùi đầy mụn và tàn nhang. Làn da trắng sẫm màu hẳn đi và sạm đen như bị cháy nắng. Và hình như cô ấy tròn hơn trước dáng người trở nên thô hẳn đi... Quá ngạc nhiên tôi chỉ lắp bắp được một câu:

- Tôi không biết...

Rồi tôi chạy vụt đi. Tôi phải đi tìm Jen hỏi cho rõ. Những điều các bạn nói là sự thật? Nếu tôi trở nên xinh đẹp tức là phải đánh cắp diện mạo của người khác và khiến họ trở nên xấu xí? Tôi sẽ trở thành kẻ đánh cắp xấu xa gieo bất hạnh và đau khổ cho người khác? Là như vậy sao?

* * *

- Đúng là như vậy...

Jen cười nhẹ. Nụ cười bỗng trở nên khô lạnh trên gương mặt cô bạn.

- Cậu không nói với mình điều ấy vì biết mình sẽ nghĩ như thế là xấu phải không?

Jen tiếp tục trong khi tôi chỉ biết nhìn trân trối vào gương mặt trong gương của mình.

- Cậu đã xinh đẹp hơn. Cậu được ở cạnh cậu bạn mà cậu yêu quý. Cuộc sống trở nên đẹp hơn... Nhưng vẻ đẹp không phải là tự dưng mà có. Vì muốn trao nó cho cậu thì tớ phải lấy từ một người khác. Vô tình đó là cô bạn cùng trường của cậu mà thôi. Sao lại phải áy náy nhiều về người dưng đến vậy?

Tôi không biết nói gì hơn. Cái diện mạo xinh đẹp trong gương nhìn tôi như giễu cợt. Ánh mắt Jen sâu thẳm khó đoán. Giọng cô bạn trở nên nhỏ lại hẳn:

- Cậu có quyền được lựa chọn mà. Trở lại xấu xí như trước kia và trả lại vẻ đẹp cho cô bạn cậu. Hoặc trở về và đúng hẹn quay lại để cho tớ dung mạo cũ của cậu? Cậu chọn đi?

Vô thức tôi lần tay theo khuôn mặt đẹp đẽ. Lòng thấy rối bời. Sự lựa chọn nào cũng khiến cho người ta cảm thấy băn khoăn và tiếc nuối. Tôi không muốn trở thành kẻ đánh cắp xấu xa. Nhưng một phần ích kỉ trong tôi bướng bỉnh muốn giữ lại khuôn mặt hiện tại. Gương mặt Tuấn Anh hiện ra với nét buồn rầu và hối hả. Không phải mơ. Cậu ấy đang đứng sau cánh cửa gỗ. Bằng những bước dài vội vã cậu ấy tiến đến gần tôi nhìn thẳng tôi và Jen:

- Cậu ấy sẽ chọn đúng. Tôi tin Thạch Thảo sẽ chọn con đường đúng đắn cho mình. Thật tệ hại khi cô hướng người khác tới cái xấu...

- Tôi không làm sai điều gì cả - Jen đáp lời với vẻ bình tĩnh đáng kinh ngạc - Tôi đáp ứng yêu cầu của khách hàng tìm đến đây và lấy lại cái tôi cần phải lấy. Vậy thôi. Những chuyện khác tôi không quan tâm!

Tuấn Anh khẽ siết tay tôi nói rành rọt:

- Cậu biết không tôi đã yêu quý cô bạn kì lạ lúc nào cũng mong muốn học nấu ăn để nấu những món ăn ngon cho gia đình. Tôi từng dành nhiều thời gian chỉ để nhìn ngắm một cô gái can đảm luôn vững bước một mình không cần ai nâng đỡ chăm sóc. Tôi đã quý mến cậu vì chính cậu Thảo ạ. Nhưng tôi dự định sẽ nói tất cả những điều ấy sau khi chúng ta thi Đại học tôi sợ bạn sẽ từ chối... Ừm... Thật ngốc nhưng tôi đã nghĩ vậy đấy. Tôi đã rất bất ngờ khi biết bạn cũng mến tôi. Tôi đã...

Sau câu nói dài bị bỏ dở Tuấn Anh vò mái tóc rối tinh rồi nhìn tôi mỉm cười. Nụ cười như ngọn lửa ấm hàm chứa sự chân thành và ánh lên hạnh phúc. Bất giác tôi cũng mỉm cười. Dù rằng vừa cười thế này trông thật ngốc nghếch nhưng tôi không ngăn nổi bản thân mình trước niềm hạnh phúc quá bất ngờ. Tôi được yêu thương. Tôi có một bàn tay để nắm. Có một người chờ đợi tôi. Có một trái tim thương mến tôi vì chính tôi. Không phải là mơ. Cũng không phải là ảo giác do tiềm thức mang lại. Cậu ấy ở cạnh tôi lúc này...

- Tớ thích cậu Tuấn Anh!

- Tớ biết điều ấy rồi...

Khẽ xoay người tôi nhìn thẳng vào mắt Jen:

- Tớ hiểu ra rồi Jen ạ tình cảm chân thành xuất phát từ con tim chứ không phải vì diện mạo xinh đẹp mà tớ có. Cảm ơn cậu vì đã giúp đỡ tớ nhưng tớ muốn trả lại vẻ ngoài cho Nhã Lam. Đó là món quà mà cuộc sống tặng cho cô ấy và không nên khiến bạn ấy buồn khổ nữa...

Lần đầu tiên Jen siết tay tôi mỉm cười ấm áp:

- Chúc hạnh phúc! Tôi sẽ lấy lại chiếc mặt nạ đã đưa cho cậu...

Rồi bằng một động tác kì lạ và nhanh chóng Jen bóc một lớp da mờ trên gương mặt tôi đặt nó vào cái hộp vuông. Có thể cô bạn sẽ trao nó cho một người khác? Tôi không biết nữa. Tôi phải về cùng Tuấn Anh. Tôi bây giờ đã không còn là khách của nơi này nữa rồi...

* * *

Trên con đường hẹp rải sỏi trắng có một đôi bạn đang nắm tay nhau bước đi. Cậu con trai đang vừa cười vừa nói điều gì đó rất thú vị khiến cô bạn đi cùng hào hứng thấy rõ...

- Này tớ cũng biết làm phép màu để cậu trở nên xinh hơn đấy?

- Ui... Đừng trêu tớ nữa mà tớ xấu hổ lắm ...

- Không bắt đầu từ mai tớ với cậu sẽ chạy bộ buổi sáng nè tăng cường ăn rau xanh trái cây ... Và thỉnh thoảng cậu đến nhà tớ nè tụi mình sẽ được mẹ tớ tư vẫn miễn phí... Biết đâu mẹ giúp được cậu đấy?

- Thật thế á?

Khẽ cốc đầu tôi Tuấn Anh mỉm cười:

- Thật thưa tiểu thư ngây thơ...

- Này cậu nói gì tớ thế?

- Có gì đâu... Haha...

 

7. Phép màu của cuộc sống

Nơi khung cửa gỗ chạm khắc cầu kì có một đôi mắt nhìn hút theo đôi bạn nhỏ. Jen mỉm cười với chiếc chuông gió cầu kì treo trên khung cửa:

- Phong linh lại có thêm một cô bé nhận được phép màu rồi đấy!

Rồi vẫn mỉm cười vui vẻ như thế Jen lẩm bẩm:

- Công việc của mình vẫn tiếp tục thôi... Phép màu vẫn còn chờ đến với nhiều người khác nữa...

* * *

...

Đi hết đường Âu Cơ rẽ vào con hẻm thứ bảy... thành tâm nguyện cầu... Bạn sẽ tìm thấy “Ngôi nhà mặt nạ huyền bí” có thể mang đến phép màu thay đổi diện mạo của chính mình. Bạn có sẵn sàng đến đó không?

...

Cánh cửa gỗ bật mở một cô gái nhỏ nhắn rụt rè nhìn vị chủ nhà:

- Xin hỏi đây có phải là “Ngôi nhà mặt nạ huyền bí”?

- Xin chào tôi là Jen chủ nhân của “Ngôi nhà mặt nạ huyền bí”... Chào mừng bạn đến với phép màu thay đổi cuộc sống!

 P.L

More...

ÁM ẢNH

By Gia đình Áo trắng

alt

ÁM ẢNH

* Truyện ngắn của PHAN MAI THƯ NHÃ

( CLB “Sáng tác trẻ” Phú Yên )

         Tiếng xé vải xoèn xoẹt phát ra từ cánh cửa đó. Cánh cửa gỗ màu sậm đen sần sùi nham nhám với cái nắm cửa cao chót vót bóng loáng tận phía trên. Nó áp đôi tai bé xíu vào thân cửa tò mò lắng nghe tiếng động lạ phát ra ngày càng lớn rờn rợn nhưng…thinh thích. Với bàn tay bé nhỏ lên cái nắm cửa dùng hết sức lực để xoay. Nó cũng ý thức được rằng mình đang phạm vào điều cấm kị nghiêm khắc của bố nhưng… không biết mình đang gắng chạm vào một nỗi đau vốn dĩ tàn khốc có thể giết chết một tâm hồn trong trắng ngây ngô như nó một bé con vừa tròn sáu tuổi…Cánh cửa chầm chậm chuyển dịch căn phòng từ từ hé mở với cái trần nhà đen kịt mùi cồn nồng nặc xộc vào chiếc mũi xinh xắn của nó và…dưới sàn nhà một người phụ nữ đang cắm cúi xé toạc cái gì đó bằng vải…Nghe tiếng xịch cửa người đó từ từ ngẩng lên nhìn nó bằng con mắt ngạc nhiên hoang dại rồi…rú lên ngặt nghẽo. Nó…chết lặng trước cảnh cửa vừa mở ra hốt hoảng trước cơn cười điên dại của người phụ nữ vừa lạ vừa quen đang ngồi bệch dưới sàn nhà rũ rượi. Một ánh đèn pha từ đâu đó rọi ngang qua căn phòng tăm tối u uất này nó thét lên khi nhận ra vật đang bị xé nát vụn dưới bàn tay xương xẩu kia rồi…ngất lịm đi trong làn nước mắt non nớt…Con búp bê vải của nó toang toác đau thương…

            Có những điều trong quá khứ khiến cho con người ta ớn lạnh…đau xót…run sợ…Đó là ám ảnh…Đôi mắt mùa đông…đôi mắt u uẩn…Nó nhìn đôi mắt màu xám của mình trong chiếc gương đặt ở đầu giường sao…hun hút xa xôi. Nén chặt tiếng thở dài trong cổ họng nó nuốt ngược vào những tiếng nghèn nghẹt yếu ớt rồi chợt phát hiện ra trong đôi mắt kia có cái gì long lanh đang chảy dài theo gò má chảy dài theo mười năm trời đằng đẵng và…chảy ngược vào con tim bệnh hoạn của nó. Con búp bê vải nụ cười điên dại ma quái đã không còn nữa nhưng tất cả dư ba đó lại hằn sâu vào thời thơ ấu cuốn phăng những gì tốt đẹp nhất mà một thiên thần như nó đáng phải có…

            Còn nhớ năm đó khi mệt mỏi tỉnh dậy trên chiếc giường trải tấm ga màu hồng phấn ấm áp cả căn phòng của nó tràn ngập một vẻ ảm đạm đến khó chịu. Những đồ vật vô tri vô giác dường như cũng nhăn nhúm đau thương. Chiếc bình hoa sứ trắng ngoài bậc cửa sổ trơ trọi đến tội nghiệp…Một cơn gió lạnh ào vào hất tung mấy miếng mành cửa sổ lên cao ập vào chiếc bình hoa yếu ớt làm nó lắc lư lắc lư rồi…vỡ tan…Máu chảy thật nhiều chảy rần rật trong huyết quản nóng bừng bừng hai bên thái dương nhưng đôi mắt nó lạnh lùng vô hồn khó hiểu. Tuổi thơ tan tác từ giấy phút ấy…”Ai làm con đau? Ai làm con khóc? Trái tim con chết tự lúc nào?!”.

            Mọi người gọi nó là Painful Eyes. Đôi mắt khiến cho người khác thấy đau thấy sợ khi vô tình nhìn thẳng vào. Đó là một đôi mắt đẹp hun hút hoang dại và ngây thơ đến nao lòng. Không một ai dám kết bạn với nó. Người ta sợ phải nhìn thấy cái dáng gầy gò xanh xao lầm lũi và đôi mắt lúc nào cũng đau đáu nhìn về một phía xa xăm vào đó như hoảng hốt tuyệt vọng. Người đó là mẹ nó. Đó là điều mười năm qua ba luôn tìm cách để nó chấp nhận. Nhưng mặc dù ba có làm đi gì đi nữa thì cho đến bây giờ khi đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp nó vẫn không muốn tin rằng người đàn bà man rợ ấy là…mẹ mình Và cũng mười năm qua cuộc sống cứ như một cơn ác mộng thật sự. Tiếng cười cuồng dại ấy đêm nào cũng bới tung những giấc mơ con trẻ giằng xé những tiếng nói lí nhí của tâm hồn. Và nó hét lên trong những giọt nước mắt mặn chát nửa mê nửa thực lạnh toát cả vầng trăng…Bố ôm chặt nó đang nức nở vào lòng mồ hôi trong cơn mơ vẫn còn ướt nhẹp bố khóc. Mười năm qua đêm nào bố cũng thức để ôm nó vào lòng dỗ dành và…người mẹ ma quái bên trong cánh cửa kia đêm nào cũng thổn thức cùng cha con nó…Mười năm rồi…

            Một buổi chiều khi hoàng hôn nhuộm vàng một góc phố  vài cánh chim xao xác chơi vơi giữa bầu trời đang bừng lên giọt nắng cuối cùng và những cánh hoa héo úa rơi vãi đầy khoảng sân… Nó ngồi lặng yên trên bậc cầu thang nhìn sự tàn phai cuối một ngày mùa thu. Trường tan đã lâu những dòng xanh trắng nối đuôi nhau nô nức ra về trông họ mới háo hức làm sao…Nó không về ngồi lại đây nhìn sân trường yên ả vắng lặng nhưng…bình an hơn ngôi nhà lạnh lẽo ám ảnh kia…Nhiều khi nó thấy mình bất lực khi cứ phải đi ngủ cùng với những cơn ác mộng lặp lại không biết bao nhiêu lần nó không sao điều khiển được lí trí rằng hãy quên tất cả đi không nói với trái tim được rằng hãy nuốt sợ hãi vào trong mười năm rồi còn gì…

            Trời bất chợt đổ mưa những giọt nước mắt của trời sao không nóng như của nó lạnh ngắt…Nó không trú mưa mà ngồi lì ở đó ngước đôi mắt to lạnh tanh nhìn đám mây đen to đùng phía trên mình…Nó thèm được bình yên thèm được một lần ngon giấc…và nó đã khóc giữa trời mưa răng rắc vài giọt nóng giọt lạnh pha trộn vào nhau thấm ướt cả mặt nó. Rồi ở đâu đó có một chiếc ô màu xám chen ngang tầm nhìn của nó nó mở tròn mắt ngạc nhiên nhìn một thằng con trai lạ hoắc đang đứng che ô cho nó mình mẩy ướt sủng. Hai đứa đứng im lặng như thế…rất lâu…nó cứ nhìn trân trân vào cái ô màu tối ấy…nhìn mãi cho đến khi mưa tạnh…bỗng chẳng có cái ô nào cả…Nó mở mắt nhìn xung quanh sân trường vắng lặng…mình nó ngồi trên bậc cầu thang xung quanh nhớp nháp nước mưa…nhưng nó không hề ướt…Chẳng phải là mơ sao…lần đầu tiền trong đời rất lâu rồi…nó chợt  tròn mắt thú vị…

            Vừa bước vào nhà nó đã thấy bố đang trầm ngâm bên cái bàn gỗ một ly cà phê màu đặc và một cây nến sáp chảy ra gần hết…Nó đưa tay bật điện ánh điện sáng bừng lên làm bố nó giật mình…quay lại nhìn ông cười nhẹ nhàng:

            - Vừa cúp điện xong con ạ!

            Nó gật đầu trả lời rồi toan bước lên phòng bỗng thấy bóng bố ngồi cô đơn trống trải…hoang hoải như dáng nó vừa một mình ở sân trường đẫm mưa ấy…nó rụt rè kéo ghế ngồi xuống bên bố. Bố nhìn nó bằng một ánh mắt lạ lẫm lại pha chút mừng vui nụ cười của ông mới hiền làm sao:

            - Bố thấy căn nhà của chúng ta quá rộng quá lạnh lẽo…

            Nó lặng im nhìn thẳng vào bố.

            - Con thấy chúng ta có nên chuyển tới một căn nhà khác không? Bố đã nhờ bạn rồi đó là một căn nhà nằm gần trường con bên cạnh công viên không khí rất thoáng đãng lại có nhiều hoa nữa…

            Nó vẫn tiếp tục im lặng. sự im lặng của nó làm bố hơi e dè.

            - Nhưng…chúng ta có thể đem cả mẹ theo không con…???

            Mặt nó tím ngắt rồi dần trắng bệch nó đứng phắt dậy chạy ào lên cầu thang…để mặc ánh mắt đau điếng của bố đang nhìn nó như bất lực…

            Đã từ lâu rồi nó muốn hai bố con nó dọn đi đến một nơi nào đó thật xa…thật xa…để ngày ngày nó không còn phải đi qua cái cánh cửa sần sùi kia nữa để nó không còn giật mình tỉnh giấc mỗi đêm…và để nó quên đi mười mấy năm ám ảnh…Nó muốn thế nhưng cái thế giới nó vẽ ra không hề có chỗ cho ai đó tên là “mẹ” hay nói cách khác nó không muốn tin mình có “mẹ” mọi thứ đều chỉ có hai người bố con nó…đơn giản vậy thôi…Nên khi nghe bố nói đem mẹ theo nó bỗng thấy uất ức đến tận cổ nghẹn ắng lên não…và nó vù chạy khỏi những suy nghĩ mông lung của mình…nó muốn được giải thoát khỏi cái không khí lạnh lẽo đáng sợ này…muốn như điên lên…vồ lên như con hổ bị thương. Nó đập đầu mạnh vào cái cánh cửa sần sùi ấy và khóc thật to…mà không biết ở bên trong có một người đang áp sát tai vào cánh cửa…lắng nghe tiếng khóc trong veo của nó…nghe thật lâu…

            Sáng nay ngồi học mà nó cứ thấy cái đầu nhức nhối mãi lạnh lùng đứng dậy đi ra khỏi lớp nó vào nhà vệ sinh vạch cái bờm tóc của mình ra xem vết bầm hôm qua vết bầm nó tự hành hạ mình…Nó cố xoà hết tóc để che cái mảng tím rịm trên trán rồi bước ra gốc bàng to nhất ngồi xuống ghế đá dùng ánh mắt hun hút của mình nhìn những thứ đâu đó hình như không thuộc thế giới này…nghe có vẻ xa xăm lắm…và không có người…

            - Cậu biết không ánh mắt của cậu làm người ta sợ lắm đấy!

            Nó giật mình xoay ngoắt sang bên cạnh nhìn thấy một thằng con trai vừa lạ vừa quen đã ngồi đó từ bao giờ. Nhưng nó vẫn là nó chỉ một chút bối rối nó cười khẩy một cái. quay lại với trạng thái ban đầu…nó phớt lờ mấy thằng nhóc nhóc đó…Nhưng “thằng nhóc” đó vẫn chưa chịu thôi:

            - Tôi đã từng như cậu đấy…tôi cũng từng có đôi mắt như thế…rất lâu rồi…

            Nó ngơ ngác nhìn thẳng vào đôi mắt của thằng con trai lạ hoắc nhìn thật kĩ như để kiểm chứng…không có gì khác chỉ là một đôi mắt rất ấm áp và chan chứa tình cảm…

            - Đã từng thôi…- cậu bạn giải thích khi nhìn thấy ánh mắt nghi ngờ của nó.- Tôi đã làm được tại sao cậu lại không nhỉ?

            Nói xong cậu bạn đứng dậy đi thẳng không quay đầu nhìn lại nó chăm chú theo dõi hành động của cậu bạn rồi buột miệng gọi trống không: “Này!” cậu bạn chợt ngưng bước nhưng vẫn quay lưng lại với nó.

            - Cậu đã từng như thế thật ư?

            Tuy nó không nhìn thấy được vẻ mặt của cậu bạn lúc này nhưng tự nhiên nó có cảm giác là cậu bạn đang cười với nó một cái cười biểu lộ cái gật đầu xác thực…Rồi tiếp tục đi về phía căn tin…một con người kì lạ…Lần đầu tiên nó thở dài…nghe thườn thượt…

*          *          *

            Đêm nay có trăng trăng không tròn lắm nhưng sáng rực…Cái chậu hoa xương rồng ngoài ban công lóng lanh trong ánh trăng nó ngồi đó ngắm mãi cái ánh trăng lạ lùng ấy…như mười năm qua nó chưa từng được thấy…Bó gối cả đêm nó nghĩ về những cái gai xương rồng những vết sần sùi trên cánh cửa ấy nghĩ về nụ cười nhẹ nhàng của bố và…ánh mắt ấm áp của cậu bạn kì lạ ấy…Lần đầu tiên nó nghĩ được nhiều thứ như vậy…Ánh trăng hắt vào trong phòng bơi lội trên cánh tay trắng mướt của người con gái mười sáu tuổi vén lên khuôn mặt xinh xắn và phủ lên cả ánh mắt lạnh lùng man mác…Nó e dè đưa tay hứng lấy cái thứ ánh sáng vàng rộ ấy từ từ úp lên đôi mắt của mình…chợt thấy lành lạnh…âm ấm…

            Nửa đêm nó lại giật mình vì cơn ác mộng mồ hôi nhễ nhại nó toan hét lên thì thấy bố đang nắm chặt tay nó ngủ gật cạnh giường…Nó chợt nghẹn ngào…Đã lâu rồi nó chưa nhìn bố kĩ một lần…mái tóc bố lấm tấm bạc hay là ánh trăng ngoài kia làm ướt tóc bố thế…Nhìn mãi mái tóc bố nó thiếp đi lúc nào không biết…

*          *          *

            Đang vắt vẻo trên ban công nghe mấy thứ nhạc loạn xạ nó bỗng thấy bàn tay ai ấm áp đặt lên vai mình…rồi cậu bạn kì lạ ấy lại xuất hiện…nhìn nó cười thật tươi và thì thầm:

            - Này cậu có biết ánh mắt cậu lúc ngơ ngác trông dễ thương lắm không? Và buồn cười nữa!!!

            Nói xong cậu bạn bật cười sặc sụa làm nó đỏ mặt…

            - Cậu cứ như Devil ấy nhỉ? Lúc hiện lúc ẩn cái đó gọi là phong cách à?- Nó lạnh lùng nói lại làm cậu bạn đang cười ngặt nghẽo phải ngưng ngay và thay vào đó là một ánh mắt xoi mói nhìn thẳng vào nó: “Ơ nghe tụi bạn nói thì hình như cậu không biết nói đùa mà cũng khá gớm nhỉ?”- nói xong lại tiếp tục ôm bụng cười…

Nó phóng thụp xuống ban công đi vội vào lớp sợ rằng ngồi đó thêm tí nữa mặt sẽ còn hơn quả cà chua…Bỗng cậu bạn níu lấy bàn tay gầy gò của nó giật lấy một bên headphone rồi đeo vào tai mình…Những bản nhạc nó đang nghe à không là cả hai đang nghe đứng lặng giữa không gian tất cả dường như tan biến chỉ có nó cậu bạn và những giai điệu du dương đang xao xác giữa ngôi trường…Cậu bạn chăm chú nghe còn nó nó chăm chú nhìn cậu bạn…có cái gì đó vừa nhíu trên trán người con trai ấy…là một cái nhăn trán…nó tò mò muốn biết những bài hát của nó có gì làm cậu bạn xúc động đến thế…

Cậu bạn buông cái headphone ra lặng lẽ nhìn nó thật lâu thật sâu và khẽ khàng:

- Khi tớ như cậu tớ cũng hay nghe những bài hát ấy…nó khiến người khác đau lòng hơn buồn hơn và…không thể nào thoát ra khỏi được cái tôi của mình! Càng đắm chìm thì sẽ càng bị chôn vùi đến một ngày nào đó cậu sẽ biến mất khỏi thế gian này cũng với những thứ nhạc cô liêu ấy và với những nỗi ám ảnh của cậu…Vứt bỏ đi…để được làm người…

Khi cậu bạn nói xong nó cũng không nhận ra là mình đang khóc càng không nhận ra là nó đang khóc trên vai của cậu bạn to lớn…nó chỉ biết khóc thật nhiều thật to…như thả tung hết những bụi bặm của cuộc đời…lên không trung…

*          *          *

            Chiều nay đi học về bố đón nó ở trước cửa bằng một ánh mắt buồn như chưa từng thấy…miệng vẫn nhoẻn cười…nhưng lại ăm ắp thương đau…Nó lo lắng…vì có cảm giác như mình sắp mất đi một thứ gì đó…Cơn gió chiều nay bỗng lạnh thắt thế mà bố con nó vẫn đi dạo trên con đường vắng chỉ có ánh đèn đường là sáng trưng trưng và có tiếng gió rít lên từng hồi…Nó liên tục nhìn bố đôi vai bố không hề run rẩy dù chỉ khoác có chiếc áo ngoài mỏng manh…Hai bố con đi rất lâu như thế…

            - Con biết không khi bố gặp mẹ mẹ con cũng đẹp như con bây giờ…rất thơ ngây và trong sáng…Mẹ con rất tinh nghịch hay giấu những món quà nho nhỏ vào trong túi áo khoác của bố…và cười khoái trá khi bố tìm thấy chúng…Mẹ con rất đáng yêu vì thế mà bố đã quyết tâm cả đời này sẽ sống mãi bên mẹ con…chỉ như vậy bố mới tìm thấy cảm giác hạnh phúc…

            - Bố đừng nói nữa không phải là “mẹ con”...

Cái ngắt lời của nó làm bố đau nhói nhưng bố vẫn mỉm cười đồng ý chiều theo nó. Còn nó nó chỉ sợ mình sẽ thay đổi vì khi nghe bố kể những chuyện đó chợt thấy hình như tim mình đang thổn thức…chính vì thế mà nó ngắt lời bố một cách lạnh lùng như thế…

            - Mẹ con đang ốm rất nặng bác sĩ nói không thể qua khỏi…- Giọng bố như đông cứng lại tắt nghẽn giữa cơn gió lạnh buốt…Nó tròn xoe mắt nhìn bố…Người đàn bà điên đó sắp đi rồi sao có cái gì đó hụt mất trong lòng nó…Nó ào chạy đi…thật nhanh…thật nhanh…chạy trong muôn trùng thời gian trong những nẽo đường trước mắt những viên đá vô danh dưới chân nó đều chạy qua hết…Cứ thế nó chạy đến đâu cũng không ai biết được chính nó cũng không thể ý thức chỉ biết rằng có một cánh tay ấm áp kéo nó dừng lại nhìn nó thở hồng hộc và lau những giọt nước mắt nóng hổi cho nó…là Devil…

            Nó kể cho cậu bạn về người đàn bà ấy về ám ảnh của nó trong mười năm qua…và nó đã nghẹn ngào khi nhắc đến chuyến đi xa của người đàn bà ấy…Lần đầu tiên trong mười năm nó đã có thể kể ra hết cho một ai đó…những lời nó kể cứ theo hơi lạnh trôi tuốt ra ngoài…

            - Cậu biết đấy bà ấy là nỗi ám ảnh của tớ nhưng tại sao khi nghe bố nói bà ta sắp đi tớ lại đau lòng như thế này đáng lẽ tớ phải vui chứ đúng không? Cậu có thấy tớ ngốc không? Sắp được giải thoát sao tớ lại không thấy nhẹ nhàng?...

            Cậu bạn nắm chặt tay nó bàn tay lạnh ngắt:

            - Vì cậu chưa biết câu trả lời cho mình vì cậu vẫn còn những đáp án cần phải giải đáp…Hãy về nhà và hỏi đi như thế cậu mới thanh thản được…

            Nó thấy mình thật kì lạ tại sao cậu bạn đó nói gì nó cũng tin hết và bây giờ cũng thế ánh mắt của cậu bạn làm nó an lòng nó toan dợm bước quay về thì bị cậu bạn kéo lại lần nữa:

            - Nỗi đau của tớ trước kia là vì tớ đã…mất mẹ đấy!!!

            Nó giật mạnh bàn tay của mình ra khỏi bàn tay cậu bạn vụt chạy về nhà…tim đập hổn hển…như sắp tìm được một đáp án…Nó chạy nhanh quá còn hơn cả lúc chạy đi…

            Nó chạy ào vào căn phòng có cánh cửa sần sùi ấy nhìn thấy người đàn bà đang rũ rượi nằm trên giường như một bà hoàng xung quanh là bố bác sĩ và cô giúp việc…Người đàn bà ấy mắt đã lim dim như sắp chìm vào một giấc ngủ dài…Nó rụt rè bước tới túm chặt lấy áo bố đôi chân run lẩy bẩy…Nó đang đối diện với ảm ảnh của chính mình…Như đứng không vững nó xoay người ôm chầm lây bố lòng ngực run rẩy lên từng nhịp…Bố vuốt tóc nó chậm rãi nói:

            - Mẹ đã xem con như là bảo bối sau khi sinh con ra mẹ suốt ngày chăm sóc con đôi khi còn quên mất bố. Mẹ rất hay đưa con ra khu vườn phía sau nhà mình để vui đùa cùng con mẹ nói khi nhìn thấy con cười mẹ cảm thấy thấy hạnh phúc vô cùng…con chính là điều thiêng liêng nhất mà bố mẹ có…Rồi một hôm bố đi làm về muộn có một tên trộm xông vào nhà mình lấy hết tiền bạc…mẹ vì bảo vệ con không muốn con phải nhìn thấy tên trộm đó nên đã giằng co với hắn…và hắn đâm một nhát vào bụng mẹ con…thật sâu…Khi bố về tới nơi thì mọi thứ đã muộn…

            Giọng bố như lạc hẳn đi như vọng lại từ chốn hư không nào đó…nhạt thếch…

            - Sau khi lành hẳn vết thương mẹ con rơi vào tình trạng điên loạn đó suốt ngày khóc lóc đòi bế con mọi người sợ con bị thương nên không cho con gặp mẹ…Mẹ vì thế mà suốt ngày đập phá đồ đạc bố phải bỏ mẹ con vào một căn phòng kín là vì như thế…Nhưng hôm đó bố quên khoá cửa mẹ con đã nhìn thấy con thích con búp bê vải như thế nào nên đã ghen tị và…xé nó ra hàng trăm mảnh…Đó cũng là lúc con nhìn thấy…

            Giọng bố nấc lên hoà với giọng nó không nghe được ai cả…Nó chỉ biết oà khóc…khóc cho mười năm qua nó chưa bao giờ chịu lắng nghe bố giải thích…khóc cho những vô tình những ngờ nghệch con trẻ…Nó bám áo bố chặt hơn khóc to hơn cứ thế hai bố con ôm nhau mà khóc làm cô giúp việc cũng không kiềm được nước mắt…Rồi nó chợt nhớ ra điều gì đó vội vã buông vai bố ra chồm xuống cạnh giường nơi có người đàn bà đang thoi thóp nó đưa tay mình tìm lấy bàn tay gầy gò của người đàn bà ấy nấc lên từng tiếng “mẹ ơi”…Khoảnh khắc nó gọi mẹ ơi đó làm biết bao trái tim trong căn phòng đó nóng lên và trái tim nó cũng vỡ tung những cảm giác thân thương đó. Mẹ nó mở mắt ra…nhìn nó thật lâu…bà đưa tay sờ soạng dưới gối rồi lôi ra một con búp bê bằng vải lành lặn con búp bê mười năm trước của nó bị xé nát…Nó ôm chặt con búp bê vào lòng bàn tay gầy gò ấy lại nhẹ nhàng lau từng giọt nước mắt của nó. Mẹ nhìn nó âu yếm cười thật dịu dàng…và buông tay…Gió đưa mẹ nó đi mất rồi…Nó hét lên cho những gì muộn màng…cho những lỗi lầm con trẻ…Bố ôm đôi vai đang rung bần bật của nó lại…Ông cũng như chết siếng…

*          *          *

            Nó và bố quyết định không chuyển đi nữa vẫn ở nơi đó nhưng căn nhà bây giờ rất có hồn và sức sống…Không gian lạnh lẽo không còn nữa…tràn ngập những loài hoa bố đem về trồng…bố nói đó là những loài hoa mẹ thích nhất…Còn nó rất thích sáng sáng ra vườn hái những bông hoa còn thắm sương tinh mơ cắm xinh xắn vào chiếc bình hoa thuỷ tinh trên bàn của mẹ…nhìn mẹ một lát rồi vác cặp chạy vội vã đến trường…Và sáng nào nó cũng bắt gặp cậu bạn Devil ấy đón mình ở giữa con đường bằng một nụ cười ấm áp…Con đường tràn ngập nắng ban mai cái nắng của tuổi mười sáu tròn trịa…vàng ươm…

 P.M.T.N

More...

THƠ TÌNH Duyên hải miền Trung

By Gia đình Áo trắng

Thơ tình duyên hải miền Trung

          ( Danh sách các tác giả có bài được chọn )

 

LÊ ÂN (Bình Định) - CHONG CUỘC NGHÌN TRÙNG

TRẦN HUIỀN ÂN (Phú Yên) - THƯ VỀ DĨ AN ĐÔNG

ĐÀO DUY ANH (Bình Định) - ĐẤT HỨA

MAI BÁ ẤN (Quảng Nam) - LIỀU

HUỲNH HẢI ÂU (Bình Thuận) - NƠI DÒNG SÔNG KHÔNG HỘI TỤ

KIM BẰNG (Bình Thuận) -  NGANG TRỜI GIÓ BAY

PHẠM BÌNH (Bình Thuận) - CÒN ĐÓ SỢI THƯƠNG

PHƯƠNG BÌNH (Ninh Thuận) - VỘI CHI

NGUYỄN MẬU CHIẾN (Quảng Ngãi) - ĐOẢN KHÚC TÌNH ĐẦU

VŨ THỊ KIỀU CHINH (Ninh Thuận) - CHỚM ĐÔNG

NGUYỄN CƯỜNG (Quảng Nam) - RƯNG RƯNG MẮT ĐÁ  

TRẦN QUỐC CƯỠNG  (Phú Yên) - EM VÀ TÔI

TRẦM THỤY DU (Quảng Ngãi) - CHÚT TÌNH SƯƠNG KHÓI

TÔN  NỮ  THU  DUNG  (Khánh Hòa)  - KHÚC TẶNG DUNG ANH

PHẠM TẤN DŨNG (Quảng Nam) - TẠ VỚI THUNG XƯA

PHAN ANH DŨNG (Bình Thuận) - CÒN CHÚT HƯƠNG PHAI

TRẦN VIẾT DŨNG (Bình Định ) - MỘT CHUYẾN QUA ĐÈO

LÊ BÁ DUY (Bình Định) - NỬA VẦNG TRĂNG

TRẦN CAO DUYÊN (Quảng Ngãi) - RỒI SẼ ĐẾN THÁNG GIÊNG

NGUYỄN THỊ ANH ĐÀO (Đà Nẵng) - NGƯỜI TÌNH VĂN KHOA

HÀ VĂN ĐẠO (Khánh Hòa) - VỚI EM

NGUYỄN THỊ ĐIỂM (Quảng Nam) - Thì thẦm

PHẠM ĐƯƠNG (Quảng Ngãi) - BIÊN TẬP

TRẦN VẠN GIÃ (Khánh Hòa) - GỞI  NHỮNG CON  ĐƯỜNG HOA

ĐOÀN HUY GIAO (Đà Nẵng) - DẠ KHÚC

NGUYỄN GIÚP (Quảng Nam) - RỒI EM SẼ VUI

NGUYỄN TẤN HẢI (Quảng Ngãi) - BỜ XƯA

NGUYỄN NGỌC HẠNH (Đà Nẵng) - CƠN MƠ HẠNH PHÚC

HÀ HUY HOÀNG (Quảng Ngãi) - CẢ YÊU

LÝ VĂN HIỀN (Quảng Ngãi) - NHỚ NGÀY XƯA

NGUYỄN HIỆP (Bình Thuận) - ĐÊM LỘC VỪNG

HUỲNH HIẾU (Phú Yên) - KHÔNG MƯA

HUỲNH DUY HIẾU (Phú Yên) - MỘT DÒNG LẶNG LẼ

NGUYỄN THỊ HỒNG (Phú Yên) - XUÂN PHAI

THU HỒNG (Phú Yên) - HƯƠNG MƠ

NGUYỄN MINH HÙNG (Đà Nẵng) - ÁNH TRĂNG

NGUYỄN KIM HUY (Đà Nẵng) - ĐIỀU GÌ MUỐN NÓI 

TRẦN HUY (Ninh Thuận) - EM KHÔNG VỀ PHỐ

BÙI NGUYÊN HƯ (Bình Thuận) - NGÀY MƯỜI BỐN THÁNG HAI

NGUYỄN NGỌC HƯNG (Quảng Ngãi) - THAO THỨC NGHIÊNG ĐÊM

DƯƠNG HOÀNG HỮU (Bình Thuận) - PHAN RÍ CÒN KHÔNG…

MA JOAN (Phú Yên) - GỬI ĐÔI MẮT LA HAI 

TRẦN HOA KHÁ (Bình Định) - GÓC PHỐ MÙA ĐÔNG

NGUYỄN NHO KHIÊM (Đà Nẵng) - Dáng Xưa

NGÔ ĐĂNG KHOA (Quảng Nam) - GIẤU

HỒ VIỆT KHUÊ (Bình Thuận) - NHỮNG TỜ THƯ CŨ

PHỤNG LAM (Đà Nẵng) - MƯỜNG TƯỢNG EM

ĐINH LĂNG  (Phú Yên) - TÌM LẠI MÙA ĐÔNG

NGÔ PHAN LƯU (Phú Yên) - XÔN XAO

LÊ KHÁNH MAI  (Khánh Hòa) - TỰ KHÚC CHIỀU

PHAN MINH MẪN (Đà Nẵng) - KHÔNG HẸN TRƯỚC MÙA THU

NGUYỄN NHƯ MÂY (Bình Thuận) - BÀI HÁT YÊU ĐỜI

NGUYỄN THANH MỪNG (Bình Định) - TÔ-NHI-A

HÀ MY (Bình Định) - Ừ!

TẤN MỸ (Bình Thuận) - TÌNH QUÊ

GIANG  NAM  (Khánh Hòa) - CHIỀU ẤY NGƯỜI ĐI

NGUYỄN ĐỨC NAM (Đà Nẵng) - LÒNG ĐÃ KHÉP THÌ EM GÕ CỬA

NGUYỄN HỒ NAM (Bình Thuận) - DƯỚI TÀN CÂY TRỨNG CÁ

TRẦN HÀ NAM (Bình Định) - THAY LỜI TỪ GIÃ

LÊ VĂN NGĂN (Bình Định) - LUÔN LUÔN CÒN VẺ ĐẸP

NGUYỄN KIM NGÂN  (Phú Yên) - CHIM YẾN ĐỎ

VÕ KIM NGÂN (Đà Nẵng) - CÔ ĐƠN

LÊ TRỌNG NGHĨA (Bình Định) - BỨC TƯỢNG TRONG NỖI VẮNG

TÔ NGHĨA (Ninh Thuận) - MƯA CHIỀU

TRẦN VĂN NGHĨA (Ninh Thuận) - LỐI VỀ CƯ XÁ KHI XƯA...

THÁI SƠN NGỌC (Ninh Thuận) - CHIỀU THÁP CỔ

NGUYỄN MAN NHIÊN  (Khánh Hòa) - BÀI THƠ NHỎ VỀ TÌNH YÊU

NGUYỄN GIA NÙNG  (Khánh Hòa) - NỬA VỜI

VƯƠNG PHONG (Ninh Thuận) - HƯƠNG THU

ĐINH TẤN PHƯỚC (Quảng Ngãi) - CHIỀU BIỂN BẮC

MAI HỮU PHƯỚC (Đà Nẵng) - GÓC PHỐ

HỒ NGHĨA PHƯƠNG (Quảng Ngãi) - TIỄN THU MƯA

PHẠM VĂN PHƯƠNG (Bình Định ) - MƯA CHIỀU TÂY SƠN THƯỢNG

HÀ QUẢNG (Quảng Ngãi) - ẨN HIỆN

HUỲNH VĂN QUỐC (Phú Yên) - GÁC CHUYỆN PHÂN VÂN

CAO NHẬT QUYÊN  (Khánh Hòa) - CÓ PHẢI EM VỀ

HOÀNG QUYÊN (Đà Nẵng) - ƯỚC CHI ĐIỀU VĨNH CỬU

LÊ SA (Ninh Thuận) - XIN EM CHÚT TÌNH GẦN

PHẠM PHÙ SA (Quảng Nam) - VỀ PHÍA MỘNG DU

NGUYỄN TẤN SĨ (Quảng Nam) - CHIỀU ẨN MÌNH GỌI XUÂN

NGUYỄN ĐÌNH SINH (Bình Định) - ĐỢI

QUỐC SINH  (Khánh Hòa) - ỐM

ĐẶNG THIÊN SƠN (Bình Định) - CHIỀU NOEL

NGUYỄN BẮC SƠN (Bình Thuận) - VIẾT CHO NGƯỜI THỤC NỮ

HOÀNG CÔNG TÂM (Ninh Thuận) - BẤT CHỢT

HUỲNH MINH TÂM (Quảng Nam) - NHỮNG NGÔI SAO TÌNH YÊU

TÔ DUY THẠCH (Bình Thuận) - NỖI BUỒN XANH TRÊN VAI TƯỢNG TRẮNG

ĐÀO QUÝ THẠNH (Bình Định) - NHẶT PHÍA KHÔNG NGƯỜI

HUỲNH THẠCH THẢO (Phú Yên) - LÂU ĐÀI TRÊN CÁT

TRƯƠNG ĐIỆN THẮNG (Đà Nẵng) - CÓ MỘT NỔI BUỒN

ĐỖ THƯỢNG THẾ (Quảng Nam) - LÚC BẮT ĐẦU MƯA

TRẦN YÊN THẾ (Bình Thuận) - CON GÁI NGÀY XUÂN

MẠC TRƯỜNG THIÊN (Quảng Ngãi) - RU TÌNH NGỦ YÊN

MAI THÌN (Bình Định) - THIÊN ĐƯỜNG THƠM RÈM CỬA NHÀ MÌNH HAY LÀ…

LỆ THU (Bình Định) - HƯƠNG GỬI LẠI

PHẠM DẠ THỦY  (Khánh Hòa) - DÁNG XƯA

PHAN BÙI BẢO THY (Đà Nẵng) - HUYỀN THOẠI BUỔI CHIỀU XANH

NGUYỄN NHÃ TIÊN (Đà Nẵng) - NỖI BUỒN XANH

LÊ HƯNG TIẾN (Ninh Thuận) - CÔ BÉ VÀ NHỮNG NGƯỜI LẠ

PHÙNG TIẾT  (Khánh Hòa) - NGƯỜI MỚI ĐẾN

NGÔ THỊ THỤC TRANG (Quảng Nam) - CẢM XÚC MƯA

TRẦN THỊ HUYỀN TRANG (Bình Định) - NHỮNG BÔNG HOA TRẮNG MUỐT

NGUYỄN QUANG TRẦN (Quảng Ngãi) - GỬI NGƯỜI EM GÁI XA QUÊ

BÙI THỊ NGỌC TRINH (Bình Thuận) - GIẤU

LA TRUNG (Quảng Nam) - CHƯNG TÌNH

LẠI ĐỨC TRUNG (Bình Định) - SƠ RI

ĐÀO TẤN TRỰC (Phú Yên) - VIẾT TRONG NGÀY EM ĐI

KHUÊ VIỆT TRƯỜNG (Nha Trang) - EM ĐỨNG CHỖ NÀO TRONG CUỘC                                      ĐỜI TÔI?

LA VĂN TUÂN (Bình Thuận) - CON LẮC THỜI GIAN

ĐÀO ĐỨC TUẤN (Phú Yên) - NẪU

NGÔ VĂN TUẤN (Bình Thuận) - TÌM XƯA

PHAN ANH TUẤN (Bình Thuận) - VÍ DỤ

BÙI HUYỀN TƯƠNG (Quảng Ngãi) - NẺO XƯA

PHẠM QUỐC TÝ (Ninh Thuận) - ƯỚC CHI LÀ NGỌN GIÓ

TRẦN CHẤN UY  (Khánh Hòa) - KHÁT VỌNG

NGUYỄN TƯỜNG VĂN (Phú Yên) - GẶP LẠI NGƯỜI XƯA

PHẠM THỊ THÙY VÂN (Quảng Ngãi) - CHỢ TÌNH

MAI VIỆT (Bình Thuận) - VÂN

TẠ HÙNG VIỆT (Khánh Hòa) - BẾN LÀNG

NGÂN VỊNH (Đà Nẵng) - GIÓ ĐÀN ÔNG

HUỲNH HỮU VÕ (Bình Thuận) - NGÀY EM THI HOA HẬU

ĐÀI NGUYÊN VU (Bình Thuận) - LINH

ĐINH LÊ VŨ (Đà Nẵng) - TƯỞNG NIỆM

ĐOÀN VŨ (Bình Thuận) - DÁNG XƯA

NGUYỄN THANH XUÂN (Bình Định) - MƯA BỤI Ở BỒNG SƠN

TÔN NỮ THANH YÊN  (Khánh Hòa) - NỖI NHỚ

 

        Tập thơ sẽ được tổ chức ra mắt vào 15h ngáy 16/4/2011

                            tại Tp. Tuy Hòa tỉnh Phú Yên.

More...

Tài năng trẻ cần được nâng đỡ

By Gia đình Áo trắng

alt

TÀI NĂNG TRẺ CẦN ĐƯỢC NÂNG ĐỠ

* Tự bạch của VALENTIN RASPUTIN

Các bạn thân mến! Khi được khen tôi già đi rất nhanh. Đã nhiều lần tôi nhận ra điều đó. Sau đấy một thời gian người ta lại bắt đầu chê tôi và tôi lại cảm thấy  phấn chấn trở nên khỏe khoắn hơn dáng đi thay đổi chữ nghĩa tự nhiên bật ra. Vì vậy đối với tôi tốt nhất là được sống trong những hoàn cảnh nếu không phải cực đoan thì cũng thật khó khăn.

Phải nói rằng tôi gặp may trong cuộc đời. Điều này không có gì phóng đại. Tôi gặp may vì đã sinh ra trước chiến tranh mấy năm và đã cùng với  mọi người trải qua tất cả những khó khăn gian khổ. Điều này với tôi rất cần thiết với tư cách một nhà văn. Các ông bố của chúng tôi ra trận hết ở hậu phương chỉ còn lại phụ nữ và trẻ con. Nhưng một thiếu niên như tôi thì làm được gì? Buộc phải lao động làm việc không bằng mọi người tất nhiên nhưng tuỳ theo sức của mình. Nếu không làm sao sống sót. Nếu như tôi chạy ra sông Angara thì là để câu cá và chúng tôi đã câu được rất nhiều. Chúng tôi thường sống bằng những con cá đó. Hơn nữa bên cạnh là rừng Taiga. Và chúng tôi thường đến đó không phải để ngắm cảnh mà là để hái quả nấm hạt dẻ hành gấu. Tất cả những thứ đó cần cho sự sống.

Làng tôi không lớn lắm vào thời chiến trong làng không có một mống đàn ông nào. Cả làng được cứu sống nhờ mọi người biết đồng cam cộng khổ. Ai thiếu bánh mỳ - thì tìm thấy ở nhà hàng xóm mọi người sống được quả thật  là nhờ nương tựa vào nhau. Tôi nhớ khi những người lính bắt đầu từ mặt trận trở về (bố tôi về muộn hơn vào cuối năm) lần nào họ cũng đến tất cả các nhà và mỗi người trong chúng tôi đều được biếu khi thì cái bánh quế khi thì khúc bánh mỳ khi thì một món quà nào đấy. Chính sự cộng sinh đó trong công việc trong cuộc sống và cả trong niềm vui đã nuôi dưỡng chúng tôi. Tôi không muốn lý tưởng hoá nhân dân có nhiều chuyện xảy ra nhưng cái tai họa chung vào những năm đó đã gắn bó chúng tôi. Và sau này khi đi học phổ thông ở Ust-Ilimsk 4 năm liền tôi đã tá túc trong nhà bạn bè. Tôi được nuôi ăn như các bạn mình. Lúc ở nhà bạn này lúc ở nhà bạn khác và điều này cũng không thể nào quên. Quả thật mọi người đã sống như một gia đình. Vào những kỳ nghỉ hè khi về thăm quê cách đó 50 cây số tôi có thể ghé vào bất cứ nhà nào tôi được mời uống nước ăn bánh. Phải chăng có thể so sánh với những gì đang diễn ra hôm nay? Tính cộng đồng sự tương trợ lẫn nhau lương tâm con người - tất cả đã giúp chúng tôi sống sót. Tôi đã viết về tuổi thơ của mình trong truyện ngắn “Những bài học tiếng Pháp”. Tất nhiên có hư cấu cô giáo trong truyện không đánh bạc với tôi nhưng cô quả thật có gửi cho tôi những gói mỳ ống. Tôi đã sống bằng số mỳ đó. Khi tôi bắt đầu viết truyện ngắn chỉ riêng mỳ ống không đủ cho cốt truyện nên tôi buộc phải hư cấu thêm. Và lúc bấy giờ cả làng sống như vậy tôi nghĩ rằng cả nước Nga nông dân đã sống như vậy. Nhưng  sau này tất cả những cái đó đã biến đâu mất? Bây giờ bạn đi về làng quê của mình nó vẫn nghèo như xưa nhưng không còn sự chở che đùm bọc của mọi người nữa. Ban đầu khi những người đàn ông trở về một lâm trường đã được thành lập mọi người nhận được nhiều tiền uống nhiều rượu vodka. Họ đối xử với nhau ngày càng tệ. Tôi đã viết về điều này trong truyện vừa “Đám cháy”. Cũng về quê hương thân thuộc nhưng đã trở nên xa lạ biết bao! Tất cả những gì tốt đẹp đã bay đi đâu cả rồi. Tôi không nói rằng cần phải sống nghèo khổ. Mặc dù cái nghèo giúp con người gắn bó   trong nghèo khổ  con  người dễ nương tựa vào nhau để sống sót hơn. Cái nghèo giúp con người sống trong sạch hơn. Sự giàu có thường làm hư hỏng con người.

Tôi nghĩ rằng thế hệ tôi gặp may chính vì đã trải qua những khó khăn và sự nương tựa vào nhau để sinh tồn. Mọi người đều mừng cho nhau. Theo quan điểm của tôi người dân Nga những năm 60 của thế kỷ trước đã sống như vậy nhưng đến cuối thời kỳ Xôviết thì mọi thứ đã dần dần thay đổi. Ai cũng bắt đầu tìm cách sống tốt hơn. Ai cũng muốn  giành lấy mẩu bánh mì nhỉnh hơn.

Đối với tôi một nhà văn hạnh phúc nhất là những năm 70. Và đối với nhiều người khác của thế hệ tôi cũng vậy. Hiện nay khi bắt đầu viết văn các bạn trẻ thường đưa bản thảo của mình cho các nhà văn nổi tiếng mà họ thì khi đọc khi không. Còn lúc bấy giờ có những seminar dành cho các nhà văn trẻ chúng được tổ chức thường xuyên. Năm 1965 tôi đến thành phố Chita và tham gia seminar của nhà văn Vladimir Chivilikhin. Tôi cho rằng mình gặp may. Đó là một may mắn lớn. Nếu gặp một người khác chứ không phải Chivilikhin có thể tôi không được may mắn như vậy nhưng dù sao cũng không thể thất bại. Các nhà văn trẻ lúc bấy giờ được đối xử khác hẳn. Chivilikhin biết rằng đã đến thời của những người trẻ tuổi   rằng có nhiều người tài năng. Sau seminar ở Chita năm sau một seminar như vậy dành cho các nhà văn trẻ lại được tổ chức ở Kemerovo sau đấy thêm nữa thêm nữa.

Từ các seminar đó chúng tôi đồng hành vào văn học: Aleksandr Vampilov Gennady Mashkin Viktor Likhonosov Viktor Potanin và tôi. Quả thật đó là một thế hệ mạnh. Và chúng tôi sống sót dễ hơn vì có người bảo vệ chúng tôi. Đến sớm hơn một chút có Vasily Belov. Vasily Shukshin xuất hiện như một cỗ xe tự hành từ bên ngoài khi đã là một diễn viên điện ảnh nổi tiếng và ngay tức khắc trở thành nhà văn nổi tiếng. Cũng cần lưu ý rằng những người anh cả của chúng tôi như Evgeny Nosov Viktor Astafyev Fyodor Abramov – ngay lập tức nhận bảo lãnh chúng tôi điều đó giúp chúng tôi dang rộng đôi cánh. Các nhà văn một thời mặc áo lính  đó đã nâng đỡ chúng tôi trong văn học. Và chúng tôi cảm nhận được tính cộng đồng của các nhà văn. Còn nhớ khi tôi viết truyện vừa “Sống mà nhớ lấy” Viktor Petrovich Astafyev  thậm chí còn hoảng hốt sợ tôi sẽ bị đánh. Và ông xung phong viết lời tựa cho lần “Sống và nhớ lấy” được đăng trên tạp chí “Roman-Gazeta”; nói rằng cuốn sách không có gì xấu không hề có sự biện minh cho hành động đào ngũ mà  ở  đây chúng ta cần nhìn vào số phận của người phụ nữ. Và quả thật có thể nhờ được bảo vệ như vậy nên đã  không có sự phê phán quở trách nào xảy ra. Tác phẩm ra đời một cách trót lọt thế thôi. Còn hai năm sau khi viết xong truyện vừa “Vĩnh biệt Matyora” tôi mang bản thảo đến toà soạn tạp chí “Người đương thời của chúng ta” và ngay lập tức lên đường  dự hội chợ sách Frankfurt hoàn toàn yên tâm rằng mọi chuyện sẽ tốt đẹp. Nhưng khi trở về tôi nghe nói rằng kiểm duyệt không cho đăng. Tất nhiên là rất khó chịu nhưng tôi vẫn bình tĩnh đón nhận điều đó và tự tin. Thế rôi tôi biết rằng Yury Vasilyevich Bondarev khẩn trương triệu tập một cuộc họp của Ban thư ký Hội Nhà văn và gần như ra lệnh cho các uỷ viên trong hai ngày phải đọc xong cái truyện vừa vốn khá dài này để phát biểu ý kiến. Rồi ngay lúc đó trước mặt tất cả mọi người ông gọi điện thoại lên Ban chấp hành trung ương Đảng và nói: “Ban thư ký Hội Nhà văn cho rằng cần phải khẩn trương đăng truyện vừa “Vĩnh biệt Matyora” trong đó không có gì xấu”. Có thể còn có nhiều cuộc thương lượng nữa tôi không nhớ hết nhưng tác phẩm đã được xuất bản kịp thời trong số tháng 10 theo đúng kế hoạch.

Hiện nay người  ta nói: áp lực của kiểm duyệt áp lực của Ban chấp hành trung ương Đảng cộng  sản Liên Xô. Nhưng xin  hỏi: liệu các nhà văn có nhiều tác phẩm chưa công bố đang nằm trong ngăn kéo không? Và phải chăng nền văn học hiện nay trở nên mạnh mẽ hơn?  Sau khi truyện vừa “Vĩnh biệt Matyora” được công bố vào mùa xuân từ Irkutsk tôi được mời đến gặp đồng chí Zimyanin bí thư Ban chấp hành trung ương Đảng cộng sản Liên Xô và bạn hãy nhìn xem các nhà lãnh đạo cao nhất lúc bấy giờ đối xử với nhà văn như thế nào không phải như bây giờ. Zimyanin đích thân mời tôi đến Moskva tới trụ sở Ban chấp hành trung ương Đảng cộng sản Liên Xô để giãi bày với tôi. Ở đâu đấy tại một diễn đàn cao cấp  nào đấy ông đã phát biểu rằng không thích truyện vừa này. Rằng ông không hài lòng với thái độ hoài nghi sự tiến bộ của tôi. Zimyanin cảm thấy áy náy vì đã phê phán sau lưng tôi nên  quyết định trao đổi  trực tiếp với tôi. Chúng tôi trò chuyện gần một giờ đồng hồ. Và cuối cùng ông nói rằng vẫn bảo lưu ý kiến của mình. Vẫn như trước ông không thích truyện vừa của tôi nhưng ngay lúc đó ông bổ sung: tôi sẽ không ngăn cản. Và quả thật ông không bao giờ ngăn cản. Truyện vừa được xuất bản với tira lớn tại nhà xuất bản “Cận vệ trẻ”.

Xin nói thật nhiều độc giả của tôi trong giới xuất bản và văn học hy vọng  tôi được tặng giải thưởng nhà nước năm 1976 với tác phẩm này bởi truyện vừa “Sống mà nhớ lấy” không hoàn toàn thích hợp với việc giới thiệu ra tranh giải. Nhưng vì lãnh đạo không hài lòng với “Vĩnh biệt Matyora” nên người ta quyết định tặng giải thưởng nhà nước Liên Xô cho “Sống mà nhớ lấy”. Bạn thấy đấy   không cách này thì cách khác dù sao tôi cũng đã đạt được nguyện vọng của mình.

Tôi cảm thấy vào những năm 70 của thế kỷ trước có một bầu không khí trong lành nào đó trong văn học. Không phải mọi chuyện  hoàn toàn êm đẹp nhưng dù sao công việc sáng tác lúc bấy giờ dễ chịu và thoải mái. Và không phải một mình tôi cảm thấy như vậy. Trong những năm đó đã xuất hiện nhiều tác phẩm có giá trị. Lúc bấy giờ chúng tôi vui mừng cho thành công của nhau biết bao. Tôi cảm thấy rằng hiện nay các nhà văn không có được niềm vui đó các nhà văn trẻ lại càng hay đố kỵ nhau hơn. Còn chúng tôi thực sự thán phục thành công của nhau những Viktor Potanin Vasily Belov Viktor Likhonosov. Và mọi người viết thư cho nhau. Chúng tôi công khai ủng hộ  nhau. Còn chúng ta hiện nay thậm chí viết thư cho nhau cũng lười…
Nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang.  Chẳng bao lâu bắt đầu giai đoạn trì trệ. Mà nhân dân quả là chưa được chuẩn bị tinh thần để đương đầu với điều đó. Và theo tôi ở đây một phần có lỗi của các cấp chính quyền. Một thời gian dài họ đã phớt lờ toàn bộ lịch sử nứơc Nga bỏ quên các nhà sử học nổi tiếng của chúng ta. Còn nhớ sau đấy chúng tôi đã gặp nhau lại tại Uỷ ban xuất bản và đề nghị tạm thời hoãn việc in sách của các nhà văn để xuất bản các công trình về lịch sử của Solovyev Kluychevsky Kostomarov và những người khác. Nhân dân không biết đến lịch sử hào hùng của mình. Có thể nếu như vào những năm đó người dân được đọc hàng triệu bản sách thì  có thể họ đã khác   đã xử sự cách khác khi đi vào cuộc cải tổ. Hiện nay chúng ta thật khó hình dung  nổi vì  sao chúng ta lại có thể lãng quên lịch sử của chính mình?
Có thể nói gì về những năm 90 của thế kỷ trước…Trong bối cảnh đất nước bị sụp đổ ít ai tìm thấy niềm vui và vì thế nền văn học không tiến triển. Các nhà văn chỉ viết  chính luận. Hiện nay tôi cũng đang chuẩn bị xuất bản cuốn văn chính luận của mình tại nhà xuất bản Safonov ở Sibir.

Tôi sẽ làm gì tiếp theo ư? Dù sao tôi cũng đã ngoài 70 tuổi. Thời gian không còn nhiều nữa. Nhưng tôi sẽ không im lặng. Văn chính luận tất nhiên tôi sẽ viết. Cố gắng viết cả văn xuôi. Mặc dù viết lách bây giờ ngày càng khó khăn hơn. Tôi tự an ủi bằng việc quan sát các nhà văn cổ điển: lấy ví dụ Turgenev – rõ ràng những tác phẩm cuối đời của ông được viết bởi một bàn tay không tự tin như hồi trẻ. Thậm chí cũng có thể nói như vậy về Lev Tolstoy. Còn Dostoyevsky thì không sống thọ. Nhưng tôi có cảm giác với Dostoyevsky điều đó có thể sẽ không xảy ra. Nhiều nhà văn mệt mỏi khi về già. Cây bút trong tay họ trở nên bất lực. Tôi không muốn đẩy sự việc tới tình trạng đó. Hễ phát hiện ra mình đuối sức là cần phải nói dứt khoát rằng: thôi đủ. Có thể viết hồi ký cho con cháu mình đọc. Nhưng dù sao tôi vẫn hy vọng mình còn viết được một cái gì đấy.
Hy vọng rằng sẽ xuất hiện những nhà văn Nga tài năng những nhà văn nhân dân tầm cỡ Evgeny Nosov hay Vasily Shukshin. Không thể nào khác được. Và để có được điều đó  cần phải viết sao để nhân dân thừa nhận đó là nền văn học của mình gẫn gũi đến mức không thể xa rời. Và lúc bấy giờ văn học chúng ta mới có thể lấy lại cả phẩm giá của mình lẫn sức mạnh đạo đức và tầm ảnh hưởng đối với nhân dân.

TRẦN HẬU   (Theo Báo Ngày mai)

More...

Xuân về trong nỗi nhớ

By Gia đình Áo trắng

alt

* NGUYỄN TUẤN QUỲNH

Xuân về trong nỗi nhớ

( Giải nhất cuộc thi viết tùy bút “Xuân hoài hương” trên TTO )

 Gia đình tôi có truyền thống là hàng năm vào mùng 2 Tết cả nhà sẽ tụ họp về quê ở xã Tương Bình Hiệp Thủ Dầu Một Bình Dương. Đây vừa là dịp để cả nhà sum họp ngày đầu năm đồng thời cũng là đám giỗ của chú Bảy một liệt sĩ đã được phong anh hùng. 34 năm qua kể từ năm 1976 là như vậy!

Chỉ 1 năm trước đây thôi bà nội tôi trung tâm của gia đình ở độ tuổi trên 90 vẫn lụm cụm thu xếp cho ngày mùng 2 Tết này. Bà đi chợ trước cả tháng mua đồ làm mắm sắt món ăn yêu thích của các con cháu. Bà tự lên thực đơn và chuẩn bị một mình. Con cháu nhiều lần đề nghị bà nội nghỉ đi đừng vất vả như vậy nữa chúng tôi có thể thuê người đến nấu đám giỗ nhưng nội không đồng ý. Nhìn cảnh bà cụ già trên 90 tuổi lưng còng đi bộ lên chợ Cũ cách nhà 1 cây số mua từng con cá sặt trái đu đủ… để về làm đám giỗ cho con mới cảm nhận hết tấm lòng lớn lao của người mẹ Việt Nam.

Chú Bảy hy sinh trong đợt tấn công vào Saigon Tết Mậu Thân năm 1968. Khi ấy chú Bảy thuộc lực lượng an ninh vũ trang T4 đã cảm tử chiến đấu ở khu vực chợ Thiếc Quận 11 bây giờ để chống trả cuộc truy quét của Mỹ ngụy và giúp cho Bộ chỉ huy tiền phương rút về căn cứ an toàn. 11 chiến sĩ an ninh T4 đều đã dũng cảm hy sinh trong trận đó. Sau đó vài tháng tại Ban Tuyên Huấn Trung Ương Cục Miền Nam cha tôi đã nhận được giấy báo tử của chú Bảy. Sợ bà nội buồn cha tôi đã giấu kín tin này.

Tháng 5-1975 khi nước nhà thống nhất bà nội hỏi cha: Sao thằng Bảy chưa về? Cha sợ nội buồn nên trả lời: Nó còn bận một số công việc chắc là sẽ về sau. Bà nội không nói gì. Bữa cơm sum họp đầu tiên cha thấy trên bàn nội dọn dư một bộ chén đũa. Nội khóc và nói “cái này là dành cho thằng Bảy. Má biết là nó đã hy sinh rồi!”. Linh tính người mẹ đã mách bảo cho nội biết khi đứa con yêu dấu của mình nằm xuống!

Chú Bảy mất năm 1968 nhưng phải đến hơn 20 năm sau gia đình mới tìm được mộ. Tại lễ cải táng để đưa hài cốt chú Bảy về nghĩa trang liệt sĩ thành phố bà nội đã khấn rõ ràng: Chiến tranh loạn lạc nên có thể người nằm dưới mộ này không phải là thằng Bảy con tôi. Nhưng dù là ai thì đây cũng là liệt sĩ Cách mạng và gia đình xin phép được hương khói!

Tuổi thơ của tôi hễ Tết đến là cha mẹ cho về nội. Cho nên ký ức về Tết của tôi luôn có hình bóng của bà nội về những bữa ăn ngày Tết đạm bạc nhưng rất ngon là những câu chuyện nội kể khi tôi khóc rấm rứt nhớ nhà là món mứt dừa nội làm vừa dẻo vừa ngọt lịm…

Tôi lớn lên không về quê ăn Tết như thời thơ bé. Gia đình tôi chỉ tụ họp lại vào ngày mùng 2. Tết năm Canh Dần vừa rồi như linh tính báo trước tôi về dự đám giỗ và đồng thời chụp rất nhiều hình ảnh với nội. Các con tôi và những người thân cũng quây quần bên nội và tôi bấm máy liên tục. Nội cười móm mém tóc bạc trắng như cước còn rất khỏe mạnh minh mẫn và sắp đặt đám giỗ đâu ra đó. Nội hạnh phúc khi thấy con cháu về đông đủ và sum vầy trong ngày đầu Xuân.

Vậy mà chưa đầy 5 tháng sau thì nội mất. Nội ra đi nhẹ nhàng như chìm vào một giấc ngủ sâu. Cả nhà cuống cuồng tìm một bức ảnh của nội để thờ. Cha tôi nhớ đến chuyện tôi chụp rất nhiều hình của nội dịp Tết và nhờ tôi lựa một tấm đẹp nhất để rửa ra làm ảnh thờ. Tuy nhiên khi dọn dẹp lại đồ đạc của nội cha tôi mới phát hiện ra nội đã đóng khung sẵn 1 tấm ảnh của mình và đó chính xác là khung ảnh dùng để thờ khi nội mất. Tất cả những cô chú sống bên cạnh bà nội mà hoàn toàn không biết đến tấm ảnh này. Nội đã chuẩn bị cho sự ra đi của mình một cách chu đáo đến như vậy.

Quê hương với tôi là gắn liền với hình ảnh của nội. Mỗi khi ai nhắc đến quê hương trong lòng tôi lại nhớ da diết đến nội với nụ cười móm mém với những món ăn quê nội nấu. Mùa xuân trong tôi cũng ngập tràn hình bóng của nội. Xuân này gia đình cũng sum họp ngày mùng 2 Tết nhưng không có nội. Có lẽ vì vậy mà với tôi Xuân này niềm vui không trọn vẹn. Con nhớ nội nội ơi! 

N.T.Q

More...

Lời mắt

By Gia đình Áo trắng

alt

* NGÔ CÔNG TẤN

Lời mắt

Nếu như không nhìn trọn nhau
Xin em đừng để liếc đau mắt mình
Không nhìn nhau thẳng cuộc tình
Thà như để trắng bóng hình trong nhau

Mắt xưa sắc tựa dao cau
Liếc mòn tim nhớ thuở đầu yêu em
Giờ như trăng khuyết  bên thềm
Tôi ngồi nhắm mở sầu lên mắt đời

Giá như mắt thẳng một lời
Còn đâu thao thức bên trời nhớ mong
Nếu không nhìn trọn nỗi lòng
Em ơi! Đừng liếc oằn cong mi người.

N.C.T

More...

By Gia đình Áo trắng

alt

*  LÊ VĂN ĐồNG

 

má ơi chiều nghiêng gió thốc

nón cời má đội mùa đông

vai gầy gánh oằn cơn rét

con thương má đến quặn lòng

 

con nghe từ trong hạt gạo

giọt mồ hôi má mặn nồng

cánh cò bay vào cổ tích

một mình má gánh bão giông

 

nắng mưa xem người bầu bạn

đêm về thả bước lặng câm

thương con má nghiêng mình chắn

sao cho kín chỗ con nằm

 

giấc mơ đi từ sự thực

má ơi con bé biết gì

thức cùng chú gà gáy sáng

má vừa đi gọi bình minh

 

L.V.Đ

(THPT số 1 Phù Mỹ Bình Định )

More...

Mẹ tôi

By Gia đình Áo trắng

alt

* TRẦN THỊ THANH TRÚC

Mẹ tôi

Mẹ ơi con đường phía trước
Bụi sương cát nắng giăng đầy
Con đi tìm nơi bóng mát
Nhiều khi bối rối loay hoay…

Giấc mơ con mang về biển
Theo sông để sóng tuôn trào
Mẹ tựa hiên nhà đứng lại
Nhìn con bước thấp bước cao.

Với mẹ con hoài thơ bé
Vỗ về câu hát ru xưa
Nhìn con mẹ hoài thao thức
Lặng thầm giữa những nắng mưa.

Đã bao ngày đi như thế
Gục đầu trên những vần thơ
Những mùa xa không có mẹ
Trở mình thức trọn đêm mơ…

T.T.T.T

More...

Thơ TRẦN THƯƠNG THƯƠNG

By Gia đình Áo trắng

alt

* TRẦN THƯƠNG THƯƠNG

BÀI THƠ CHO MẸ

 (Kính tặng mẹ Ngụy Thị Phái)

 

Con bật khóc sau bao lần vấp ngã

Để mẹ lại dỗ dành như ngày xửa ngày xưa

“Đắng cay qua đâu phải là tất cả

Ngủ đi con!”- thương nhớ mấy cho vừa.

                  

Mẹ vỗ về con đi qua vùng lận đận

Đêm khan hơi nước mắt lặng câm

Mẹ vỗ về con ai vỗ về đời mẹ ?

Đói áo thiếu cơm mưa sũng ướt chỗ nằm.

                 

Con chậm chạp lớn lên còn thời gian rất vội

Tóc mẹ hóa mây con phiêu dạt bên đời

Rồi một mai lá rụng về cội

Vấp ngã một mình con biết khóc cùng ai ?

                                                         

Trung Tâm GDQP Đà Nẵng

           8/8/96

LỜI NGƯỜI CON GÁI

TRƯỚC KHI LẤY CHỒNG

(Kính tặng mẹ Ngụy Thị Phái)

 

Khi con sang ngang mẹ đừng khóc một mình lặng lẽ

Đừng nguyện cầu thao thức suốt đêm thâu

Mong thuyền con đừng cập nơi bến đục

Như đời mẹ năm tháng âu sầu.

 

Bởi mẹ anh ta cũng là người đàn bà như mẹ

Cũng bao lần tiễn con gái sang sông

Bởi anh ta cũng yêu con như mẹ

Thì lo gì chuyện bến đục bến trong.

 

Dẫu con đã lớn khôn và trở thành người đàn bà nơi ngôi nhà khác

Xin mẹ cứ rầy la mỗi lúc con về

Cho con tin mẹ bên con là thật

Giữa cuộc sống bất trắc nhiêu khê.

 

Khi con lấy chồng xa nhà còn một mình quạnh quẽ

Mẹ đừng buồn trông bóng nắng trên cây

Cứ thanh thản nhìn mây bay qua ngõ

Và nghĩ rằng con vẫn ở quanh đây.

 

Phục Thiện ngày 16/8/1999

T.T.T

( Gv. THPT Hồng Bàng Xuân Lộc Đồng Nai )

More...

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'7123','9belr8cvrqgcupv3sq2osr46b4','0','Guest','0','54.224.166.141','2018-09-24 04:26:13','/news/page-2.html')