Hạ nhớ

By Gia đình Áo trắng


 

TRẦN HUY

Hạ nhớ


Nắng vàng lay lắt phượng rơi
Chênh chao rụng vướng bụi đời từ đây
Tuổi học trò những thơ ngây
Giờ còn bao nữa tháng ngày hồn nhiên?


Buổi chia tay nặng ưu phiền
Có cô thiếu nữ mắt nghiêng sắc sầu
Nhặt cánh phượng khẽ nhìn nhau
Trong từng ánh mắt rối màu yêu thương.


Rồi mai mỗi đứa một phương
Hè về nỗi nhớ tha hương nơi nào
Lòng ai vẫn cứ nao nao
Ngại ngùng một mối tình trao cho người.


T.H

(12A4 THPT Trường Chinh Tân Sơn Ninh Sơn Ninh Thuận )

More...

Chiều ngoại ô lộng gió

By Gia đình Áo trắng


 

Chiều ngoại ô lộng gió

* Truyện ngắn NGUYỄN THỊ KIM HÒA


Tôi nhận được lá thư cuối cùng của anh vào một chiều Sài Gòn bất chợt đổ mưa. Chợt nhớ cơn mưa ngày đầu thu anh tiễn tôi ra ga để vào thành phố làm cô sinh viên năm nhất. Khi ấy mưa rơi ướt đẫm một bên vai chiếc áo xanh công an anh mặc mưa ngập trong mắt tôi chảy vào hồn tôi thành nỗi buồn da diết của buổi chia tay trộn lẫn cùng bao nôn nao chờ đón chặng đường phía trước.

 Tôi nhớ đôi tay anh ấm áp cầm lấy tay tôi nhét vội chai dầu gió xanh lúc tàu gần chuyển bánh: "Mưa lạnh lắm Út đánh dầu vào cho ấm nghe không". Nhớ cái dáng cao gầy cùng bàn tay vẫy dần dần xa khuất qua ô cửa tàu mờ mịt trong mưa. Và nhớ cảm giác lẻ loi chới với giữa toa tàu đông đúc những khuôn mặt xa lạ. Nhớ cả dòng nước mắt mặn chát rơi xuống môi mình ướt nhòe trên dòng tin nhắn anh vừa gửi: "Út cố lên! Đừng vừa khóc vừa trả lời tin nhắn anh đấy nhé!"...

Vô vàn nỗi nhớ có thể và không thể gọi tên cũng chẳng biết phát xuất tự lúc nào chỉ chực vỡ òa ngập tràn tâm trí mỗi lần tôi nhận được thư anh. "Chẳng ai như anh em mình nhỉ! Giữa thời đại công nghệ thông tin mà cứ thích ngồi viết thư. Mấy thằng bạn cùng cơ quan nói anh lẩm cẩm giống mấy ông già xưa...

Viết cho em gái chứ có phải người yêu đâu mà vẽ vời ra đến hai ba tờ giấy. Anh thì lại thấy như thế vẫn còn chưa đủ. Còn bao nhiêu chuyện muốn kể với Út bao nhiêu điều muốn hỏi Út... À! Hôm qua anh có ra thăm "vương quốc xanh" của tụi mình rồi. Mùa này cúc dại đang nở đấy Út ạ! Đẹp lắm! Giá mà có Út ở nhà thì vui biết bao nhiêu!".

Những dòng chữ mộc mạc thấm đẫm vào tim tôi gợi về bao ký ức ngọt ngào... "Vương quốc xanh"! Ngày còn bé tôi đã từng cùng anh lang thang suốt cả buổi chiều ở nơi tuyệt vời ấy. Có bãi cỏ xanh rười rượi mơn man bàn chân cùng làn gió thoảng đưa hơi nước mát lạnh và mùi nho chín quyện đều trong không gian tĩnh lặng. Dường như nghe được cả tiếng đập cánh từ phía xa xa của đàn cò lông trắng muốt khoan thai nhấn nhá giữa lưng chừng trời. Đôi khi đâu đó lại trỗi lên một hồi gọi nhau "be be" của vài chú cừu lông trắng xốp như những đụn mây đủng đỉnh trôi trên nền cỏ trời xanh vô tận.

Anh tôi là người đầu tiên tìm ra vùng đất thần tiên ấy. Anh đánh nhau với bạn sợ mẹ phạt nên bỏ nhà theo lũ trẻ chăn cừu ra ngoại thành. Mẹ ngược xuôi tìm anh khắp phố để rồi gặp con mình ung dung cưỡi trên con cừu đực lông rậm rì có cặp mắt dữ dằn cùng cái đầu nghênh nghênh đầy vẻ khinh bạc dạo chơi trên một đồng cỏ bên rìa thành phố.

Tôi đã quên mất mẹ đánh anh bao nhiêu roi sau cái lần đi bụi ấy nhưng lại nhớ mãi vẻ mặt đầy bí ẩn của anh khi thì thầm cùng tôi: "Cuối cùng thì anh cũng tìm thấy được một thiên đường rồi đấy nhóc!".

Tôi chưa được thấy thiên đường. Cũng chưa thử tưởng tượng ra thiên đường những lúc nằm một mình thả ý nghĩ đi hoang đâu đó. Nhưng tôi thích cái thiên đường mà anh tôi vô tình khám phá. Thích vì mình hay thích vì anh? Tôi không biết rõ! Chỉ biết mỗi buổi trưa khi mẹ vừa xách giỏ đi làm là anh em tôi cũng len lén bà ngoại ra khỏi nhà. Anh chở tôi trên chiếc xe đạp cà tàng hì hục đạp lên dốc cầu cao thẳng đứng. Tôi hỏi: "Anh Hai ơi! Mệt không? Út trèo xuống cho anh dắt xe lên nhé?". Anh cười: "Không mệt! Đây là thử thách trước khi đến thiên đường đấy Út ạ!". Tiếng nói anh tan vào trong gió...

Chúng tôi thả dốc cầu ra khỏi thành phố chật chội nhỏ bé mình đang sống. Gió thổi lồng vào tóc vào áo anh tôi nghe mùi mồ hôi anh tôi khét mặn đậu trên chóp mũi. Cảm giác ấm áp và dịu dàng như khi ngủ say rúc vào lòng mẹ. Vùng ngoại ô ngập nắng và gió. Nắng dạo chơi trên những giàn nho trĩu đầy trái chín sắc trái đỏ mọng cả chùm nho như hàng chục viên hồng ngọc được gắn kết vào nhau qua bàn tay tài tình của tạo hóa.

Nắng tinh nghịch gieo mình xuống dòng sông làm mặt nước sáng lên lấp loáng như muôn ngàn vảy bạc. Gió mơn man làn da thơ bé của chúng tôi gió nâng câu hát đám trẻ chăn cừu hòa cùng mây cùng cây lá. Tôi gọi thiên đường của anh tôi là "vương quốc xanh" bởi một màu xanh bất tận từ cỏ từ lá nho từ bầu trời cao vời vợi và cả sự sống tuyệt vời đang cuộn chảy xung quanh.

Một ngày anh tôi cầm theo một tờ lịch tường cũ mẹ vẫn dùng nhóm bếp và một mẩu bút chì con. Anh lật mặt sau tờ lịch trải nó lên mặt đất phẳng rồi say sưa vẽ. Tôi thấy hiện lên cả thế giới thu nhỏ những cảnh sắc tuyệt vời xung quanh mình: dòng sông đàn cò vườn nho bãi cỏ...

- Sao trong tranh không có người hả anh? Nhìn buồn quá!

- Ừ há! Để anh cho thêm Út vào nữa...

- Thêm cả anh Hai nữa chứ!

- Ừ! Thì cả anh Hai.

Bức tranh đầu tiên của anh là cảnh hai đứa tôi chạy theo sau một đàn cừu giữa đồng cỏ xanh rờn. Bức tranh thứ hai là cây gòn mọc sát bãi sông với vài bông cúc dại lấm tấm vàng viền quanh gốc có anh tôi vắt vẻo trên cành còn tôi ngồi thong dong trên bãi cỏ mắt hướng về dòng sông đầy nắng...

Những bức tranh ấy đều lần lượt trở thành giấy nhóm bếp của mẹ tôi mặc tôi khóc ròng cả ngày trời vì tiếc. Lớn lên rồi tôi mới hiểu nỗi lòng mẹ. Mẹ tàn nhẫn thiêu cháy ước mơ thành họa sĩ của anh tôi trong bếp lửa ngun ngút nỗi buồn cũng bởi vì một nỗi sợ mơ hồ. Mẹ sợ anh lại giống như ba - con người nghệ sĩ đa tình - một ngày nào đó lại hóa thành mây bồng bềnh trôi đi mất.

Ba là vết sẹo day dứt suốt cuộc đời mẹ. Tôi không trách người cha không tròn trách nhiệm với gia đình chỉ đau đáu trong lòng câu hỏi: "Liệu có lúc nào ông muốn tìm lại chúng tôi giữa dòng đời tấp nập?". Đêm nằm ngủ tôi nghe tiếng những bức tranh của anh rên xiết trằn mình trong lửa đỏ. Tôi biết anh cũng giống như tôi vì từ giường bên cứ đưa lại tiếng trở mình trằn trọc.

Anh tôi 18 tuổi bắt đầu đi theo con đường mẹ vạch sẵn cho anh: trở thành một chiến sĩ công an nhân dân. Tôi một mình lẻ loi trong ngôi nhà quen thuộc. Những ngày cuối tuần lại trốn mẹ loanh quanh dạo khắp đồng cỏ xanh rì giữa chiều ngoại ô ngập nắng và gió. Tôi viết thư cho anh trên đúng mặt đất phẳng anh đã từng trải giấy ngồi vẽ kèm theo mỗi phong thư bao giờ cũng có một vài bông cúc dại vàng theo màu nắng hanh hao hay một nhánh cỏ nhuộm màu xanh non mơn mởn. Tôi gọi đó là tín hiệu từ "vương quốc xanh" - một tín hiệu của niềm tin và hạnh phúc.

"Em gửi cho anh một chút kỷ niệm về thời thơ ấu tuyệt đẹp của mình. Ở nơi này em biết mơ ước của mình với anh là một. Anh từ bỏ nhưng em sẽ thực hiện nó thay anh. Anh cứ vững bước trên con đường mình đang đi đừng quay đầu lại anh ạ! Anh là tất cả hạnh phúc của mẹ. Mong anh học tập tốt sớm trở về...".

Tôi tìm thấy lá thư tuổi 18 của mình cất cẩn thận trong ngăn kéo chiếc bàn anh vẫn ngồi lúc cùng mẹ thu dọn những di vật cuối cùng anh để lại. Một bông hoa vàng nhạt nhòa màu thời gian rơi ra rưng rưng như lời tiễn biệt. Mẹ khóc lặng lẽ bên một mảnh giấy cũ úa màu quăn queo hai đầu vì lửa táp. Hai dáng trẻ con nhỏ xíu lợt lạt hiện ra giữa mặt giấy dáng quay lưng chạy như đang đuổi theo một thứ gì vô cùng hấp dẫn ở phía trước.

Tôi biết rõ thứ đó: một đàn cừu! Bức tranh đầu tiên của anh tôi! Vậy mà tôi cứ tưởng nó đã tan ra cùng tro bếp. Chẳng biết làm thế nào và từ khi nào anh đã giành lại nó từ tay thần lửa. Tôi không khóc. Và hình như cũng chẳng còn nước mắt mà khóc sau ngày cùng bao đồng đội tiễn anh về nghĩa trang thành phố. Người ta đọc tên anh trên đài phát thanh viết tên anh trên mặt báo: "Một chiến sĩ công an hi sinh khi làm nhiệm vụ" "Trung úy Nguyễn Trường Giang hi sinh anh dũng để truy bắt một tên tội phạm hình sự bị truy nã". Còn tôi. Tôi khắc tên anh vào bia mộ tâm hồn mình.

Cỏ vẫn xanh dưới chân tôi nắng vẫn vàng trên khắp mặt sông tĩnh lặng. Nhưng còn lòng sông? Ai biết được lòng sông không chứa đầy muôn ngàn con sóng? Có con sóng nào trả lại tuổi thơ tôi? Để cùng anh lang thang giữa "vương quốc xanh" diệu kỳ trong một chiều ngoại ô lộng gió... 


N.T.K.H

(Phan Rang)

More...