Cánh hoa gọi hè

By Gia đình Áo trắng


 

HOA NẮNG

Cánh hoa gọi hè

Nắng hồn nhiên buông mình trên ngọn cỏ
Mặc tháng năm hoa đỏ gọi mùa hè
Em vô tình nên cứ mặc tiếng ve
Thay lời anh ngân phím đàn tha thiết.


Bài thơ nào ngây ngô ngày xưa viết
Gom nỗi niềm thương nhớ gởi vào đêm
Em cứ hồn nhiên như giọt nắng bên thềm
Cứ nồng nàn trong ánh vàng rực rỡ.


Tháng năm rồi mà sao ta cứ ngỡ
Khoảng trời hồng em chở ngày chia xa
Cây sấu già còn lưu giữ tên ta
Ta lén khắc lồng tên mình hai đứa!


Nắng chiều nay cũng đủ chia hai nửa
Nửa em về ngợp trong nắng ban mai
Nửa cho tôi là mong ước tương lai
Gom yêu thương để đong đầy năm tháng.


Em có bao giờ nhớ quê hương bến cảng
Gọi mùa về hoa phượng đỏ rưng rưng...!

H.N

More...

Thơ HẠNH NGÂN

By Gia đình Áo trắng

 

HẠNH NGÂN

Vu vơ

Ai đem...

cái nhớ vào đêm?

Để sương rơi trắng

bên thềm

cỏ hoa!


Mộ
t chiu

chợt bước chân qua

Thu về ngang ngõ ng

tiếng anh!


Ai đem...

nắng ngày xanh?

Bật mm bông c

để dành

mùa sau!


Ai đem...

rắc nh hương cau?

Để cho vườn y!

nhớ nhau

                   mỗi chiu!


 

Em gieo !

Em gieo vào trong gió
Một chút hương thầm thì
Để giọt sương trên cỏ
Ngập ngừng chẳng muốn đi

Em gieo vào chiều tím
Một nỗi nhớ vu vơ
Để thu về trên lối
Chín vàng những vần thơ

Em gieo vào giấc mơ
Một nụ cười ấm áp
Để cho một kẻ khờ
Bàn chân về đi lạc

Em gieo vào câu hát
Một chút tình làm duyên
Như hàng ngàn con sóng
Xô nghiêng ngả con thuyền

Em gieo ánh mắt huyền
Để lòng anh bối rối
Anh như người lạc lối
Giữa cuộc tình em gieo !

H.N

More...