Giấc mơ tôi

By Gia đình Áo trắng


 

VĂN THÀNH LÊ

Giấc mơ tôi


Tôi vẫn thường mơ mình khuấy tung
 
thành phố
Bằng đôi chân dính phèn mang dấu tích  
hình hài Giao Chỉ.


Từ ngày biệt làng ra đi
Giấc mơ ám ảnh trên bàn chân bước
Hụt hẫng chênh chao vẫn lao về trước
Giữa được - mất sống - còn rên rỉ -  hân hoan.


Nhưng phố trả lời tôi chẳng như tôi 
từng đoán
Cũng đất cũng trời sao cứ phải bầm dập 
đa đoan


Tôi đâu còn là một gã trai ngoan
Dẫu tâm hồn chưa vấy đục nhưng nào còn  trong vắt
Tôi giờ tập đeo khẩu trang để bắt đầu 
ngày mới
Tập trang bị mặt nạ phù hợp 
 khi gặp mỗi hạng người


Nhiều lúc nghi ngờ
Phải mình đang khủng bố chính mình 
giữa phố thị chênh vênh?


Giấc mơ tôi cứ thế
Mãi duềnh lên trượt về phía phố
Cho đến một ngày trong cơn mơ 
tôi nhận ra mình khát


Một khúc sông quê chảy ướt chiều đồng nội
Tôi quyết lội ngược về
Bằng bàn chân Giao Chỉ với cả giấc mơ.

V.T.L

More...