Thơ THẠCH ĐỜ NI (2)

By Gia đình Áo trắng

 

* THẠCH ĐỜ NI

BÀI THƠ

TÔI VIẾT CHO TÔI

 

Bài thơ tôi viết cho tôi

Là lời nước mắt khóc đời bể dâu...


Thơ qua tiếng mẹ ví dầu

Gục đầu ngồi khóc bên bầu sữa khô.

Thơ qua bến nước con đò

Quỳ bên sông vắng lỡ bờ thời gian.

Qua miền ký ức xa xăm

Chân thời gian đạp tím bầm ngày xưa.

Thơ về trường cũ chiều mưa

Khoanh tay trước lớp chào thừa hư không.

Đội buồn về với ruộng đồng

Giữa mùa lũ lụt nghe lòng quặn đau.

Quay về với mối tình đầu

Nợ duyên theo cánh chim câu ngút ngàn.

Thơ về với trẻ lang thang

Lượm từng miếng đói vác ngang hiên đời.


Ngày đêm trôi tháng năm trôi

Bài thơ tôi viết cho tôi vẫn buồn.


 

TỪ NGÀY EM ĐI


Em đi bỏ lại dòng sông

Lục bình tím mãi giữa dòng ngược xuôi

Xuồng neo bến vắng ngậm ngùi

Đêm thu vắng tiếng hò ơi sông gầy...


Từ ngày em bỏ miền Tây

Chuông chùa xé khói rụng đầy hoàng hôn

Hanh hao giọt nắng trên đồng

Côn trùng ru điệu nhạc lòng chơi vơi.


Hiên chiều thương cánh chìa vôi

Mỏi mòn tìm bóng một người xưa xa.


T.Đ.N

More...

Lỗi hẹn thời gian

By Gia đình Áo trắng


 

THẠCH ĐỜ NI

LỖI HẸN THỜI GIAN


Trở về thăm lại Trà Côn
Mùa thơ lỗi hẹn bên nguồn đợi trông
Hành trang một thuở xuôi dòng
Cánh buồm ký ức mênh mông gió trời.


Bào Môn lỗi hẹn cùng người
Câu thề Bà Sát bạc rồi thời gian
Đồng quê gió thổi mêng mang
Bà Giam một thuở Đại An xa rồi.


Đêm nay ngồi đếm sao rơi
Suối buồn tuôn giọt xuống trời Hàm Giang
Một thời nghĩa xóm tình làng
Giờ còn sót lại muộn màng ăn năn.


Chênh vênh suối nhớ miền trăng
Nghĩa tình thầy cũ lòng nằng nặng mang.

T.Đ.N

More...

Thơ THẠCH ĐỜ NI

By Gia đình Áo trắng

 

THẠCH ĐỜ NI


MƯỜI NĂM VỀ LẠI QUÊ XƯA


Tiếng kinh bẻ nửa thời gian

Đưa người xa xứ về làng thăm quê

Ngủ âm ru bước chân về

Lâm Thôn văng vẳng triền đê đợi chờ.

 

Trăng quê treo nửa vầng thơ

Chùa quê rắc nửa ước mơ vào lòng

Mười năm vẫn vẹn ước mong

Mười năm quê vẫn mênh mông nghĩa tình.

 

Mười năm quê vẹn bóng hình

Mười năm về lại chỉ mình khác xưa. 

 

MẤT EM TA CÒN LẠI THƠ


Em giờ quên mất ta rồi

Đề thơ em cứ tặng người đâu đâu

Đêm qua trăng tỏ bên sầu

Đêm nay trăng khuyết cả màu nhớ thương.

 

Thời gian đánh mất tơ vương

Ta quờ đánh mất người thương thật rồi

Trách ta rồi lại trách người

Mà nghe ruột thắt rả rời lòng đau.

 

Thế là mình đã mất nhau

Phù sinh như kiếp sâu màu đổi thay

Nhưng đời còn số rủi may

Ta ngồi sâu chữ phơi đầy túi thơ.

 

Buồn thì cứ ghép vu vơ

Vui thì gỡ bớt thả hờ hư không

Trời mênh mông đất mênh mông

Nỗi niềm ta cứ thả rong tháng ngày.

T. Đ.N

More...

Nợ quê

By Gia đình Áo trắng


 

THẠCH ĐỜ NI

Nợ quê

Quê người thức trắng đêm thâu

Bấm tay đếm những giọt sầu trên môi

Tình quê thốt chẳng nên lời

Hỏi ai ai sẽ là người thấu cho!


Ngồi dồn ký ức vào thơ

Nợ quê một nửa giấc mơ tình người

Nợ em đường cũ chiều trôi

Chị ơi! Em nợ mồng tơi canh nghèo


Nợ anh nặng cánh tay chèo

Nợ cha với những cánh diều tuổi thơ

Mẹ ơi! Con nợ giấc mơ

Tiếng ru ngày ấy bây giờ về đâu.


Xa quê đã mấy mùa ngâu

Câu thơ lạc vận rớt sầu đầy trang

Nợ câu tình xóm nghĩa làng

Ai xa cũng hoá thành trang cuộc đời.

T.Đ.N

More...