Đi tìm... tôi

By Gia đình Áo trắng

alt

* PHAN VÕ HOÀNG NAM

Đi tìm... tôi

Tôi đi qua những cánh đồng
Về phía mặt trời nơi bắt đầu ngày mới
Tôi đi tìm tôi
Thuở phôi thai mầm sống
Ở nơi bắt đầu cũng chỉ là dấu lặng
Trong bao la khoảng trắng đất trời.

Tôi đi qua những dòng sông
Qua những chiếc cầu thơm mùi gỗ mới
Tôi đi tìm tôi
Một tuổi nào thơ dại
Tìm những yêu thương tìm trời thơ ấu
Những dòng sông trôi mãi ngàn đời

Tôi đi tìm tôi
Giữa phố đời vạn nẻo
Lấm tấm nắng mưa tháng ngày xuôi ngược
Có nẻo đường nào về nơi chốn cũ
Tìm cội nguồn nơi cuộc sống bắt đầu.

Tôi đi tìm tôi
Thuở mong manh hạt bụi.
Thuở tôi và em chỉ là chút hư vô
Tôi đi tìm nơi đánh dấu lúc quay về
Để được biết còn bao ngày rong ruỗi.

Một kiếp lênh đênh
Giữa đường trần muôn lối
Mong manh thân xác lạc bước phiêu du.
Hun hút trời xa ai quen ai lạ.
Hỏi bao giờ tìm được ra tôi !?

 P.V.H.N

( THCS Cái Dầu Châu Phú An Giang )

More...

Thơ NGHIÊM QUỐC THANH

By Gia đình Áo trắng

* NGHIÊM QUỐC THANH

 ƯỚM

Ướm nắng cho má thêm hồng

Ướm tà áo lụa lưng ong vai gầy

Mây về lãng đãng phố say

Ướm em sợi tóc ai bày giấc son.

 

Nhặt về cánh lá tơ non

Gọn gành cơn gió mởn mơn chừng đồi

Ướm tay nở biếc xuân thời

Đếm mùa từng ngón em ơi còn dài!

 

Ướm hài bằng bước khoan thai

Ngẩn ngơ xác lá loay hoay dần dừ

Ướm vần thơ   đến bao chừ?

Gọi hoa về ướm hương từ hư hao.

 

Còn ai ướm với xôn xao

Còn ai ướm với lao đao cho vừa…?

Mệt nhoài ướm giấc ban trưa

Mẹ cha còn đó dặn lòng… Ướm duyên.

 11/4/2011

 

VẮT BÊN TRỜI

NGHE NHÓI BUỐT CÂU THƠ

Ngày chập choạng bằng một màu nâu sẫm

Ta không hân hoan

Và khác gì vệt vàng sót qua ô cửa nhỏ

Của người cuối ngày màu le lói si mê.

 

Người si mê màu của cuối ngày le lói

Về ung dung nở nụ đóa tay gầy

Ta khô khốc

Tưởng chừng như cô độc

Bụi phong trần bủa lấp ngày qua.

 

Ngày qua lấp bủa bụi phong trần

Ưu tư gió

Bướm thôi vờn vườn hiu hắt

Vắt ngang trời nghe nhói buốt câu thơ.

 

Câu thơ nghe buốt nhói vắt ngang trời

Tìm chông chênh đủ níu vào không trung nhớ

Gió rượt đuổi

Ta đếm gì còn lại?

 

Còn lại gì ta đếm

Khi bắt đầu những cơn mưa qua…

 Tháng 3 -2011

N.Q.T

( GĐAT An Giang )

More...

Những vì sao trong mắt mẹ

By Gia đình Áo trắng

* NGUYỄN ĐỨC PHÚ THỌ

Những vì sao trong mắt mẹ

Dẫu đi đến cuối cuộc hành trình
Con vẫn chưa đi hết những vì sao
Trong mắt mẹ
Những vì sao cô đơn gom về âu lo

Nhận về dông bão
Những vì sao buồn
Như đốm lửa đêm đông.
Mỗi sớm mai quanh đây
Yêu thương là một sợi chỉ hồng
Dệt giấc mơ con
Cánh buồm ước vọng
Vượt lên thác ghềnh
Xoáy sâu
Mưa táp
Để những đêm về nghe lắng vọng
Bình yên.

Đi qua chuỗi ngày trần trụi muộn phiền
Ngoảnh lại mới hay mình còn nông nỗi
Những phút gục đầu
Những lần bổi hổi
Chỉ vì sao lặng lẽ khóc cùng con.
Sương gió mài trên mái tóc nhạt màu
Nay thả xuống đời con
Những chùm sóng trắng
Dẫu đi đến cuối cuộc hành trình con biết
Chẳng bao giờ con đi hết
Những vì sao trong mắt mẹ mẹ ơi…

N.Đ.P.T

More...

Mùa xuân và tuổi xuân

By Gia đình Áo trắng


 

Mùa xuân và tuổi xuân

* TRỊNH BỬU HOÀI


Đất trời có mùa xuân con người có tuổi xuân. Mùa xuân của đất trời đầy hoa thơm sắc thắm tuổi xuân của con người đầy sức sống tình yêu. Mùa xuân đi còn trở lại tuổi xuân đi rồi là qua mãi mãi... Ta đón xuân mỗi năm với những cảm xúc mới xuân mỗi lần trở lại cũng mới tinh khôi.

Mùa xuân mở đầu cho một năm. Tuổi xuân mở đầu cho một đời người. Tất cả đều là biểu tượng của cái đẹp của khởi đầu thăng hoa. Mùa xuân mang đến cho con người niềm vui và hạnh phúc. Tuổi xuân đưa con người vào bước trưởng thành của tình yêu và sự nghiệp. Sự khởi đầu nào cũng rất quan trọng và người ta tin đó là nền tảng của tương lai. Khi đứng trước cửa ngõ tương lai ấy người ta hồn nhiên như hoa như bướm mơ mộng như gió như mây; người ta nghĩ dưới chân mình là núi đá uy nghi trong hồn mình là suối nguồn biển cả trước mắt mình là mặt trời rực rỡ.

Rồi thời gian đi tới con người cũng đi tới theo vòng quay nhân thế. Mùa xuân lặn đi trong đất trời để rồi một năm sau trở lại với chiếc áo choàng hoa sặc sỡ và ấm áp. Tuổi xuân cũng lụn đi trong đời người nhưng không bao giờ trở lại. Mặc cho luyến lưu tiếc nuối tuổi xuân lạnh lùng đi qua mang theo sự tàn phá của thời gian con người chỉ biết tìm lại tuổi xuân trong ký ức và hoài niệm.
Những ai sống trong tuổi xuân hãy sống hết mình với cái đẹp của nó và từ cái đẹp đó ta giữ mãi cái đẹp cho đời mình để khi đến tuổi già ta vẫn còn được chút hồn xuân đó là hạnh phúc viên mãn của đời người. Đi giữa mùa xuân ta tận hưởng tất cả hương hoa nắng ấm đó là tinh túy của một năm. Bằng tình yêu trọn vẹn và lòng rung cảm dạt dào ta nguyện giữ mãi vẻ đẹp của mùa xuân suốt một năm dài để dù xuân có đi qua tâm hồn xuân vẫn sáng trong lấp lánh giữa cõi trần gian diễm tuyệt.

Đất trời có vạn mùa xuân con người vẫn luôn ca ngợi và chờ đón mùa xuân. Đời người chỉ có một lần xuân hãy làm cho thời gian bất lực trước cái đẹp tâm hồn vĩnh cửu và vô giá của con người...

T.B.H

More...

Đường về Cheo Reo

By Gia đình Áo trắng


 

* VÕ DIỆU THANH

Đường về Cheo Reo

( Trích trong tập truyện "Cô con gái ngỗ ngược"
- Giải nhì cuộc thi "Văn học tuổi 20" lần 4 - 2010 )


Rồng chầu ngoài Huế ngựa tế Đồng Nai

Nước sông trong chảy lộn sông ngoài

Thương người xa xứ lạc loài đến đây...


Ông già đang đứng bên cửa sổ ngôi nhà sàn ngọn khô mắt chăm chăm hướng rẫy ngoài bãi. Là rẫy người ta. Cuối mùa cả rẫy chỉ còn trơ mấy gốc bắp khô đét. Có gì để nhìn đâu. Chắc ông nhìn sông có khi ông nhìn một khoảng hư vô. Kiểu nhìn xa xăm của ông như vầy ít khi gặp. Thường thì người ta chỉ thấy ở ông nét thản nhiên như không có một lời mai mỉa đả kích nào thấm được tới tâm trạng. Nhìn vẻ mặt trơ xương đầy nắng gió đầy thời gian của ông tôi thấy ứa nước mắt. Nhưng tôi không khóc hỏi một câu thừa.

- Ông Hai ơi ông dòm gì ngoài đó?

- Sắp chết rồi.

Tôi nhìn mặt ông tưởng như sau câu nói ấy hồn ông bốc lên rồi tan vào hồn phách tổ tiên. Cái gì đó thênh thang ập vào lòng tôi. Trong đó vốn đã nao nao một khoảng trống. Tỉ dụ ông Hai chết thiệt mấy lúc lòng cuộn uất ức tôi biết nói với ai. Chắc tôi phải rời khỏi nơi này về sống với má chắc phải lưỡng lự việc học hay nghỉ vì má không khuyến khích tôi đi học: "Học cho cao như chú con mất hết tấm lòng coi người ta như cỏ rác". Tôi thương cho ý nghĩ của má nhưng nghỉ học thì không muốn. Ông Hai cũng không muốn.

- Trong mình ông Hai có sao không?

- Không có chỉ là đứng tổng kết coi mình đã đi qua được những đâu.

Tôi cười khịt một cái. Ông có đi đâu đâu trừ khúc đường chưa đầy một cây số chạy dài theo bãi cặp mé sông. Hồi tôi năm sáu tuổi ông đã có mặt ở xứ này nổi tiếng với vai ông chồng khờ của bà Hai Bành mập như thùng phuy hung hãn như hổ xám. Không ai hỏi thăm ông thứ mấy người ta gọi ông là ông Hai chẳng qua là gọi theo bà.

 Ông dường như không tên không tuổi hềnh hệch như con heo đất. Đứa con nít cỡ tôi có lỡ tay cốc đầu ông một cái ông cũng khều trả đũa lấy lệ rồi cười. Vợ ông có lẽ hận mình lỡ thương "thằng" lớn người mà tính trẻ con không có chút gì uy nghiêm đáng có của một người nhiều tuổi. Từ đó bà bực chồng cứ réo tên tộc ba họ nhà ông đổ xuống con sông trước nhà. Chú tôi nói ông "thực lộc chi thê" nên chịu nhục. Tôi thấy có thực lộc gì đâu đều phải bươn chải từng ngày.

Mỗi sáng vác cái chài vai trái tay phải xách thùng đi bọc theo bờ sông. Từng nhát chài ông tròn quây trùm mặt nước. Bầy cá hiền lành cũng dễ dàng ăn hiếp ông. Trong khi mấy họng đáy giữa sông cá khẳm xuồng lớn xuồng nhỏ thùng thiếc cũ sì của ông chỉ loe hoe mấy con cá trốt cụt ngạnh vài cọng cá sấu nhỏ xíu cứng đơ.

Đi ngang xóm mấy ông già chặn lại xin mấy con cá sấu đốt làm thuốc sức đẹn. Vậy là chỉ còn đủ một bữa kho tiêu. Lại nghe vợ đùa hốt tổ tông đổ xuống sông. Hai chân mày ông nhướng lên kéo mí mắt mở tròn rồi tuột xuống thang nhà đi re lại phía nhà tôi lôi tôi ra bãi cỏ chỉ cạnh đám bắp. Chúng tôi lùng trong mớ rối nùi kiếm gà cỏ đá nhau. Tôi chơi với ông ít chơi với bọn con nít trong xóm. Tụi nó hung hăng lắm.

Mà trẻ con nào không hăng? Càng nhỏ càng thấy mình chỉ một chút nữa đụng trời. Ví như cái thằng ăn nhờ ở đậu nhỏ xíu như tôi còn "đội trời đạp đất mặc dầu". Chơi với mấy thằng bự con hơn gấp rưỡi đâu có khi nào tôi nhịn loay hoay một hồi thế nào cũng bị thằng kia đập nhừ tử lôi ngược chân trên rẫy. Gốc đậu quào xước cả khúc lưng. Lần nọ ông già đi chài ngang nhìn thấy kéo tôi ra sau một bờ chuối thị phạm một đường quyền đầy uy lực. Tôi không chớp mắt chờ đợi. Ông ngừng ngang đó khòm lưng hai tay chống gối nhìn tận mặt tôi cười cười. Tôi vịn hai vai ông nhảy dựng:

- Hay quá ông dạy con nghe.

Ông thả ra một dòng hơi thậm thượt lắc chầm chậm cái đầu:

- Thôi.

Mắt ông nhìn miết về hướng bắc nói mình tới từ hướng đó tới đây đụng biên giới nếu biên giới ở xa hơn có lẽ ông còn đi nữa. Mà sao ông không qua tuốt bên Miên. Mà sao ông đi xa chi vậy. Ông từ đâu tới. Cheo gì hả ông. Trời đất có xứ đó thiệt sao. Gì mà Cheo Leo rồi còn La Cu nữa (thật ra là Pleiku). Cả xóm cười ngất bắt chước tôi kêu ông là Hai Cheo Leo ông già La Cu. Tôi thấy ông già khờ quá trời khờ.

- Ông có võ mà ông sợ bà Hai Bành sao? Đập một trận cho bả đừng ỷ bự con ăn hiếp ông.

Ông so vai rùng mình giống như biểu ông leo lên trời. Tôi khó nhịn ai. Chuyện chú thím thì khác. Chú vừa cho tôi ăn cơm vừa nuôi dưỡng nội nên tôi nhịn. Chú chỉ không đếm xỉa tới tôi thôi chớ chú có đánh tôi cũng nhịn. Còn ông là đàn ông là chồng cha mấy đứa con của bà sao lại cứng mình cho bà xỉ vả. Nhịn vậy là nhục là mắc tội với họ hàng dòng tộc. Ông lắc đầu:

- Đồ ranh con đừng già trước tuổi. Bả chửi nghe quen như người ta hát cải lương bữa nào bả hiền tao bứt rứt lỗ tai.

- Trời ơi ông khùng quá trời rồi.

Ông nhướng mày với tôi cười nhăn đôi má hóp mốc cời. Người gì đâu mà xám như cục đất cày. Tôi hình dung ông thần đất có gương mặt y hệt ông. Còn ông địa cười chành cái miệng ngoài tiệm tạp hóa thì sạch sẽ quá không có chút gì gần gũi đất đai.

Tôi cũng coi thường ông dù tôi cũng không được mấy người quý trọng. Má về với cha không có đám cưới. Cha rượu chè bệnh tật rồi sớm qua đời bỏ lại một bầy nheo nhóc thất học. Nội đang ở với chú nhưng muốn tôi được đi học đã bắt tôi về nuôi vì nội nói tôi sáng dạ nhất bọn. Thím là người hay nói chỉ xoay quanh mấy ý chẳng hạn tôi giống cha không chí hướng giống má không danh giá. Chú là một bác sĩ làm việc ở bệnh viện huyện nhưng mở phòng mạch tại nhà. Công việc nhiều nên chú ít nói một cách lạnh lùng.

Có khi tôi ngồi tổng kết một năm coi chú nói với tôi được mấy chữ có năm được một chữ "không" khi tôi xin phép chú đi trung thu có năm dường như không có tiếng nào. Khi tôi làm gì đó sai chú lấy con mắt ghim một cái nhìn thẳng mặt tôi rồi thôi. Những bữa cơm thấy chú chọc thím khi mặt thím dính lọ cười với mấy đứa em khi tụi nó nói bất cứ câu gì. Những câu chuyện trong bữa ăn dường như không dính gì tôi. Cơm ơn cơm nghĩa từng bữa trôi qua họng tôi đắng ngắt.

Có lần sau bữa cơm nuốt vội bỏ lại nhà mấy lời mai mỉa xỉa xói của thím cái nhìn lừ đừ đầy ác cảm của chú tôi lang thang ra bãi ngồi thừ bên bờ mẫu bứt tá lả đám cỏ dưới chân có khi bứt nhầm mấy chồi đậu vừa mới nhú. Ông già xuất hiện như một anh hề kéo tay tôi tới bãi đất rối nùi cỏ chỉ đưa tôi một nắm gà cỏ. Tôi thờ ơ cầm lấy. Ông cầm một nhánh chìa ra hất mặt thúc giục. Tôi uể oải phất nhẹ. Ông kéo tay tôi đặt ngang ngực quất mạnh tay. Con gà không cụt đầu mà tuột khỏi tay tôi. Ông giậm chân giận dỗi. Tôi mặc kệ ông ngồi bệt xuống cỏ.

Ông ngồi vuốt vai tôi:

- Quất một cái cho thẳng tay cho cụt đầu con gà rồi nghỉ buồn. Đi mày!

Đá gà cỏ chỉ khoái nhất là khi mình quật mạnh tay con đối phương cụt đầu. Ruột gan cuộn từng đợt khi con gà mình đang cố nâng thật nhẹ tay truyền cho nó sức dẻo dai thì bựt một phát nó cụt ngang cổ. Và ngứa tay ngứa bụng nhất là khi mình gồng gân quất mà con gà đối phương trơ trơ trong khi đầu gà mình mất tiêu. Khi tôi đá ông có khi thắng có khi thua. Nhưng khi ông quật thì trăm lần gà tôi cụt đầu. Tôi nói tại ông lớn mạnh tay.

Vậy là ông không đá tôi nữa mà chịu trận cho tôi quất. Tôi vung mạnh tay sát phạt. Mỗi lần gà ông cụt đầu ông rút vai nheo mày "Thằng cu này hung dữ quá" rồi lủi thủi vạch cỏ tìm gà mới. Lúc đầu tôi khoái chí. Nhưng sau thấy lưng trần đen thui ốm nhom của ông giữa đám cỏ rối tôi lại thương. Nhớ mấy lúc ông bị chửi tự hỏi sao cái lão già này thích để người ta ăn hiếp. Tôi thấy tội nghiệp không chịu để ông chấp nữa. Mắt ông sáng lên lém lỉnh lấy mạng mấy con gà còi của tôi. Tôi tưởng ông là một người bạn đồng niên.

Khi thắng khi thua khi trầm lặng yêu thương khi sục sôi sát phạt tôi và ông đã đi qua thời thơ ấu của tôi bằng những chùm gà cỏ. Có lúc giật mình tôi đã bỏ quên những bạn đồng trang lứa. Là tôi làm mình già đi hay là ông tự hạ mình trẻ lại.


 

Có một lần tôi đã lớn lắm rồi nhưng vẫn cùng ông đá gà. Chơi đã đời ông kéo tôi ngồi xuống cỏ mím môi thở chậm thiệt chậm một hồi rồi hỏi:

- Đá gà vui cu mày nhỉ?

Tôi nhướng mày gật gù.

- Cu mày thấy thua hoài hay thắng hoài dễ?

- Thắng phải có gà cồ phải biết cách đá dứt điểm gọn. Thắng sướng tay.

- Có những chuyện phải biết thua.

Tôi bắt đầu thấy trước mắt mình vùng Tây nguyên cách đây hơn nửa thế kỷ. Tại một làng nhỏ chạy cặp ngoại ô Cheo Reo mùa giáp tết mùa rẫy bái ngơi tay. Người ta quây nhau bên những đôi gà. Tụi gà vô tư sát phạt tụi người hăng máu hơn thua. Ông giỏi võ mê gà nhưng túi lúc nào cũng trống không. Nhà nghèo lắm cha mẹ chết chỉ để lại cho ông và anh trai một cái chòi nhỏ. Hai anh em muốn có cái ăn phải làm bất cứ công việc gì người trong làng thuê mướn.

Mặc kệ cái nghèo luôn đeo đẳng mặc kệ ai hò la được mất ông hiền lành ngồi bó gối thưởng thức từng bước nhảy tài hoa của những đôi giò đầy vảy. Người cờ bạc mất tiền ghét hết thảy thiên hạ. Trong mắt chúng một thằng cùng đinh lại

mê chơi nhìn chướng mắt. Ông kệ chúng nó. Là ông nể lũ gà gạt khỏi tâm trí những lời phỉ báng vô duyên cớ. Nhưng mà con giun xéo mãi cũng quằn.

Chúng ỷ có tiền ỷ cha chú là cường hào của làng cứ nhè ngay đầu ông dang tay cú. Cái đau không ở chỗ đầu mà chạy rần theo từng giọt máu tươi đang vận hành trong huyết quản. Ông không động đậy không nhìn mặt chúng trầm giọng hăm he:

- Đầu để thờ cha mẹ cấm rớ.

Chúng cười phá lên:

- Ối dào. Này nhé ông leo lên bàn thờ nhà chúng mày vừa đái vừa ỉa. Bẹt bẹt.

Một thằng lấy mông để lên đầu ông nhún nhún một thằng nhấc cao chân nện lên đầu ông dằn mạnh ngay đỉnh. Ông xoay người lại. Một cú đá được vận bằng tất cả sức mạnh của lực điền cộng với ngón nghề được trau dồi bền bỉ... Tên cường hào giãy đành đạch giữa sân gà máu trào ra miệng. Không khi nào sống nổi.

Vậy là không kịp nói lời từ giã anh trai bỏ lại Cheo Reo sau lưng ông đẩy xứ sở lùi dần về quá khứ. Nếu biên giới xa hơn có lẽ ông còn đi nữa.

Ông hốt trước mặt tôi một nắm gà cỏ đã bị cụt đầu héo hắt mấy lá non.

- Một cái thắng hơn nửa đời biệt xứ. Thắng thua giữa đời như chơi chọi gà cỏ cu mày à cuối cùng chỉ để lại một đống rác. Tao nói cho thằng cu mày hay ở đời đừng đòi hơn ai cái gì cũng đừng nhịn ai hết. Nhịn là dồn ép mọi tức tối. Cứ bụm đầy tay rồi thả cho nó bay về trời.

Ông không khuyên tôi ở hay đi khỏi nhà chú mà chỉ khuyên ráng học: "Mày không học thì mày cũng như tao hồi xưa chỉ biết lấy nắm đấm để trả lời người ta". Từ sau câu chuyện của ông tôi không bận tâm chú và thím nói gì. Mượn miếng cơm họ cho mau lớn đặng còn tới trường. Nhưng không phải lúc nào cũng nghĩ được như vậy. Mấy lúc nghe thím nặng nhẹ má máu tôi lại sôi lên. Tôi phải đi kiếm ông Hai. Ông nghe như là nghe chuyện chơi kéo tôi về nhà ông.

- Bữa nay ở trường có gì vui kể tao nghe. Tao mới chài được hai con tôm trai út tao một con cho mày một con.

Lòng tôi ấm lắm. Có khi tôi muốn lại ở nhà ông luôn. Mà cũng không được nghe bà chửi mắng ông tôi ức cho ông còn mệt hơn. Dù tôi biết ông không để bụng lời bà. Ông nặng lòng với mùa vụ.

Khi bắp Khánh An chính vụ trổ cờ ông nói ở làng ông mùa này còn hạn... Quê ông độ này nhà nhà đều đi rẫy... Cheo Reo đang mùa thiếu đói... Mà không biết mùa màng ở đó có còn như xưa không nữa. Thời tiết đổi nhiều rồi. Mấy mươi năm ít ỏi gì! Ông còn không nhớ đó là vùng đất mưa nắng làm sao. Rồi không biết anh trai ông có bị tai họa gì sau ngày ông bỏ đi còn sống hay đã chết? Ôi Cheo Reo!

Một tối sau một phim tài liệu lướt qua xứ cao nguyên ông chạy qua tôi: "Út Thành ơi ông nhìn thấy Cheo Reo lạ hết biết". Nhìn mắt ông ươn ướt lộ đầy hình xứ sở mà đứt ruột. Tôi cũng rưng rưng.

- Út Thành à... chắc ông phải về xứ thôi.

Ông kéo tôi ra bãi vén vạt áo lôi từ lưng quần ra một lọn tiền. Những tấm tiền cũ mua được một gói xôi những tấm gần đây trị giá lớn hơn nhiều. Vé tàu đã

tăng cao theo giá xăng dầu nên ông phải để dành nhiều? Không phải hình như ước muốn về xứ tăng theo tuổi.

- Tao bắt đầu để dành từ sau ngày giải phóng. Sau hai đợt đổi tiền cái vé tàu tưởng đi đứt. Giờ thì đủ rồi Út à. Về thôi.

Nói tới đó ông nheo nheo mắt với tôi. Mày bạc mi cụt ngủn nhưng mắt cười sao mà sáng. Tôi hiểu sức mạnh của một giấc mơ. Nó dựng ông đứng thẳng trân giữa thực tại trơ trọi này.

Tôi háo hức với ý nghĩ được nhìn ánh mắt ông ngày bước lên xe về quê rồi đón ông trở về với bao nhiêu chuyện mới mẻ về thời tiết Cheo Reo. Tôi nghĩ thù hận chắc đã tan rồi hay là nơi đó người ta đã quên có một người như ông một cú đá hay là người đàn ông đó không chết. Cái gì sẽ đón ông?

- Cái gì cũng được cu à. Nếu là thù hận thì tao đón thù hận gom đầy tay lại thả bay về trời nếu là yêu thương thì đón yêu thương nếu là lạ lẫm thì làm quen lại mấy hồi.

Chiều đó tôi đem thêm qua một ít tiền nội mới cho mua áo mới đi học. Tôi muốn ông đi đường có tiền ăn gì đó. Nghe nói khúc đó có vụ cơm tù ghê lắm. Tới nhà ông tôi gặp cả hai ông bà đang ghìm nhau.

Bà Hai ngồi vuốt bộ quần áo mới tinh trên người. Những múi thịt đùn hai bên hông và lưng bà làm tôi hình dung mớ vải mới không phải là quần áo mà chỉ là cái túi lớn đang bọc đầy mỡ nọng. Tôi nhìn mấy cái bông trên người bà như méo mó đầy khổ sở. Đó là loại vải tốt mấy bà hay mặc đi đám. Tôi không biết bữa nay bà Hai làm gì có nhiều tiền mà mua sắm như vậy. Bà nhích một bên miệng ngó nghiêng mặt ông.

- Ông dòm cái gì. Nội hôm nay tôi mặc cho hết mấy bộ đồ này rồi mai chết cũng hả dạ. Ghét lắm chớ gì mà làm gì được nhau? Ông tưởng tiền của ông hả. Không có tôi làm sao ông có số tiền này. Giết người mà bày đặt đòi về xứ. Ai đón ông ở đó mà ông về?

Ôi tiền ông Hai dành về xứ thành quần thành áo quá khổ hết rồi. Tôi nhìn sâu vào mắt ông Hai. Hình như tròng mắt bắt đầu ướt. Chạy từ mí mắt tới khóe miệng những nếp nhăn chồng chất lên nhau đan xen thành mạng như không thể dày thêm nữa. Đó không phải là gương mặt nữa rồi đó là bản vẽ của thời gian. Mỗi đường nhăn như những khúc ngoặt chạy mải miết tưởng không có điểm dừng tới độ tôi thấy ông thành ra chơi vơi giữa vô tận của thời gian. Tất cả nỗi thống khổ của dương gian dường như đang hiện nguyên trên đó...

Ông Hai từ từ đứng lên rồi đi về phía bà. Mặt bà thoáng biến sắc. Tôi cũng nhanh chân chạy tới. Sợ nhất là một cú đá lấy mạng của mấy mươi năm trước lại đáo về. Ông ngồi xuống cầm bộ đồ lên tay vuốt vuốt.

- Bà có thử bộ này chưa? Hay là vô buồng thay luôn thể đặng tôi ngắm cho đã.

- ...

- Bộ đồ này mà người khác mặc chắc nhìn ghê lắm. Bà mặc thì khỏi chê. Tiếc là mấy chục năm sống chung tôi chưa lần nào sắm được cho bà bộ nào cho ra quần áo. Thiệt... mình không xứng đáng làm chồng chút nào. Bà cho tôi xin lỗi nghe.

Bà Hai ngồi chết trân thoạt đầu hoài nghi kế tiếp là mắt rơm rớm. Tôi cũng không kìm được hơi thở nghèn nghẹn.Từ sau ngày đó chưa khi nào tôi nghe ông Hai nhắc tới chuyện về xứ. Ông vác chài ra sông rình mò bầy cá nhiều hơn. Một bữa ông móc ra mớ tiền nhờ tôi chở ông đi mua cho bà đôi dép đẹp nhất. Tôi cản ông:

- Ông đừng sắm dép cho bà Hai. Nghe nói mình tặng giày dép cho họ họ sẽ chà đạp mình như chà đạp đôi dép dưới chân.

- Tao cũng đang muốn làm đôi dép cho vợ đây. Hổng uổng mấy chục năm bả chịu đựng tao.

Ông toàn là nói ngược. Nhưng thật sự tôi thấy ông vui y như đã toại nguyện được giấc mộng hồi hương. "Quê ở đâu mậy ở ngay dưới chân mình hà".

Đôi dép cái nón những bộ quần áo mới đã làm dáng vẻ bà gọn gàng tươi tắn lên. Chúng tôi chưa kịp kiểm chứng coi khi được tặng dép bà Hai có chà đạp ông không thì ông báo cho tôi một tin mới về ông. Sắp chết rồi.

Vậy mà ông chết thật. Tôi thấy rõ ràng ông đã nhắm được mắt miệng còn mỉm cười nữa. Vậy mà bà Hai cứ than vãn:

- Tôi làm ông chết không nhắm mắt tôi đã cản đường về xứ của ông. Ông ơi là ông... đừng giận tôi nghe ông!

Ngày nào mấy đứa con cũng thấy bà xếp những cái áo mới mấy cái nón đôi dép ông mua cho để vô giỏ. Họ hỏi má tính đi đâu hả?

- Tao sửa soạn đồ đạc cho ba bây về Cheo Reo. Bây lo đủ tiền chưa?

Mấy đứa con nói:

- Má đừng lo đủ rồi. Bữa nào con đưa ba về.

- Ừ ráng mau mau nghe con. Ba tụi bây chắc nôn gặp lại anh Hai. Mà không biết ảnh còn sống không nữa. Tội nghiệp phải về thôi con à. Xứ sở mình mà.


V.D.T

More...

Thơ VĨNH THÔNG

By Gia đình Áo trắng

 

 * VĨNH THÔNG

THÈM NGỦ


Có những lúc chợt lòng mình bối rối

Chợt buồn vui chợt khóc chợt giận hờn

Có khi thấy lòng vui như trẩy hội

Cũng có lần nghe buồn tủi cô đơn...


Cũng có lúc lòng mình thanh thản lạ

Một lần vui rồi buồn thật ngây ngô

Rồi như lá như cỏ cây hoa dại

Giữa ngân hà một hạt bụi rong chơi.


Thoáng nhìn lại thấy mình như con nít

Tự giận hờn tự đau khổ mình "ên"

Ứ thì thật mình là con nít đấy

Xin mãi là đứa con nít rong chơi.


Ôi vĩnh viễn đi rong cùng thế kỉ

Mãi đem lòng trải khắp mọi nơi

Một ngày nọ ta ngoảnh đầu nhìn lại

Chợt thấy thèm một giấc ngủ no nê...


 

NGẪU HỨNG

NẮNG NHƠN HƯNG


Tôi nhớ một chiều xa

Về quê hương biên giới

Giữa trưa hè vời vợi

Trong cái nắng chan hòa.


Ngẫu hứng chiều Nhơn Hưng

Bồng bềnh bên Vĩnh Tế

Tiếng gà ai vừa gáy

Loang cả nắng đường dài.


Ôi nắng sao nung đốt

Như cát cháy ban trưa

Cỏ cây chưa tươi tốt

Gặp nắng đã nấp vào.


Nhưng nắng quê là thế

Là nắng của tình người

Là Nhơn Hưng tươi trẻ

Như cô gái đôi mươi.


V.T
( Lớp 9A2 THCS Bình Mỹ - Châu Phú An Giang )

More...

Sinh hoạt GĐAT An Giang

By Gia đình Áo trắng

 

Gia đình Áo Trắng An Giang

Đi thực tế về nguồn sáng tác


Gia đình Áo Trắng An Giang vừa có chuyến đi thực tế sáng tác về nguồn thâm nhập địa bàn có nhiều căn cứ cách mạng ở huyện Tri Tôn An Giang với 30 thành viên đã từng có tác phẩm in trên các báo tạp chí trong và ngoài tỉnh.

Các thành viên trong đoàn đã được nghe ông Phạm Minh Hiền trưởng Ban Tuyên giáo huyện ủy Tri Tôn giới thiệu khái quát vài nét đặc thù của huyện biên giới miền núi có đông đồng bào dân tộc Khmer sinh sống. Sau đó nhà thơ Trần Thế Vinh (trưởng Đài truyền thanh huyện) hướng dẫn đoàn đến thị trấn Ba Chúc anh hùng nghe ông Nguyễn Hữu Nghi trưởng gánh đạo Tứ Ân Hiếu Nghĩa giới thiệu vài nét về sự ra đời và phát triển của tôn giáo này và những sự kiện quan trọng của Ba Chúc xưa và nay.

Các văn nghệ sĩ trẻ đã được tham quan chùa Phi Lai chùa Tam Bửu viếng khu nhà mồ Ba Chúc (nơi lưu giữ 1.159 hài cốt của người dân bị bọn Pol Pot thảm sát) cảm nhận những mất mát đau thương của người dân vùng này trong chiến tranh biên giới Tây Nam vào năm 1979.

Đoàn còn được các anh chị Phong Giang Kim Thia... phóng viên Đài truyền thanh huyện Tri Tôn hướng dẫn tới đầu dòng kênh T5 nay được mang tên kênh Võ Văn Kiệt một công trình có ý nghĩa to lớn đối với cư dân đồng bằng sông Cửu Long để thoát nước ra biển Tây rút ngắn thời gian ngập úng của khu vực này tăng thời gian sản xuất để phát triển kinh tế toàn vùng.

Đoàn GĐAT An Giang về xã Lương Phi anh hùng leo dốc lên sườn núi Dài (Ngọa Long Sơn cao 554m) để đến với khu căn cứ cách mạng Ô Tà Sóc (còn được gọi là Ô Tàn Khốc) nơi Tỉnh ủy An Giang lãnh đạo nhân dân thực hiện cách mạng giải phóng dân tộc trong giai đoạn 1962-1967 với những chiến công vang dội.

Đêm về thị trấn Tri Tôn tại nhà hàng Cây Cau đoàn GĐAT An Giang được giao lưu với  tiến sĩ  Hồ Việt Hiệp (bí thư huyện ủy) ông Trần Quốc Thanh (phó chủ tịch UBND huyện) ông Phạm Minh Hiền (trưởng Ban Tuyên giáo huyện ủy Tri Tôn) và các bạn yêu thích văn học nghệ thuật của Đài truyền thanh Trung tâm văn hóa thông tin và các cán bộ huyện đoàn... Nhiều bài ca vọng cổ đặc sắc phương Nam cùng với những ca khúc trữ tình cách mạng đã vang lên; đồng thời điệu múa Lâm thôn đậm nét văn hóa dân tộc Khmer được các bạn địa phương biểu diễn đã lôi cuốn nhiều bạn viết trẻ trong đoàn tham gia nhảy múa thật sôi nổi và ấm áp nghĩa tình...


 

Ngày hôm sau đoàn GĐAT An Giang đến tham quan hồ Soài So ở Ô Lâm và đi vòng quanh núi Cô Tô trước khi vào đồi Tức Dụp ngọn đồi huyền thoại còn có tên gọi đồi 2 triệu đô la.

Tại ngọn đồi nổi tiếng này các bạn trẻ đã được hướng dẫn lòn lách chui qua nhiều ngóc ngách hang động để đến những nơi trước kia được bố trí làm hội trường hội họp có mô hình người bằng sáp tái hiện lịch sử một thời gian nan và anh dũng. Những hang động xưa kia dùng làm trạm xá chữa bệnh làm cơ quan tham mưu chỉ đạo và cả những chốt quan sát canh gác...

Bạn Trần Phước Sang thành viên trong đoàn bày tỏ: "Các địa chỉ đỏ này chúng em đã được đọc được xem trên  báo đài và cả trên mạng nhưng đó cũng chỉ là những thông tin khô khan; bây giờ được đến tận nơi xem tận mắt nghe tiếng gió thổi tiếng suối chảy róc rách cảm nhận khí lạnh trong hang... Những thông tin đó giờ không chỉ là thông tin nữa mà đã chuyển thành cảm xúc thành tình cảm nhen nhóm trong lòng...".

Ông Phạm Minh Hiền bộc bạch: "Chúng tôi rất hoan nghênh Hội LH VHNT An Giang đã tạo điều kiện cho các văn nghệ sĩ trẻ đến với quê hương Tri Tôn. Hi vọng qua chuyến đi này các bạn sẽ hiểu thêm về Tri Tôn anh hùng và nhớ đến các thế hệ cha anh đã sống chiến đấu và hi sinh trên mảnh đất này để ý thức tốt hơn trách nhiệm của mình trong hiện tại và tương lai...". 


MAI BỬU MINH

More...

Thơ MINH NHỰT

By Gia đình Áo trắng

 

MINH NHỰT

Hạ Nhớ


Màu hoa ...
phượng đỏ sân trường
Hè xa ...
chia nhớ ...
nắng vương ...
lối sầu !

Chênh vênh ...
cánh phượng ...
rơi mau !

Sắc hồng ...
đỏ thẫm ...
thắm màu ...
nhớ nhung .


 

Phố thơ xưa


Em có về
...

qua con phố nh

Nhặt h tôi ...

chiếc lá tình thơ

Một chút mưa...

Một chút nng đi ch

Gom trời mng ...

vào vần thơ để nh


Em !

Có về thăm ...

trường xưa một thu

Gửi giùm tôi_lòng nh đến người

Lòng bâng khuâng ...

cánh phượng chao rơi

Nhặt giúp nhé ...

giữ nơi ngăn tim nh


Anh !

Chiều nay ...

thẫn th qua ngõ

Bước âm thm ...

theo lối nh ngày thơ

Cành bàng dang tán lá ...

che bóng chờ

Gót em nhỏ mt mơ _ còn bỡ ng


Anh !

Nhớ quá !

Tiếng gió Thu lun qua hơi thở

Áo trắng bay_ rp bóng sân trường

Vệt nng vàng _ tri rng yêu thương

Những hôm mưa bụi...

bay vương bờ tóc mng

Phố thơ xưa ướt sũng nỗi lòng...


M.N

More...

Con búp bê gỗ

By Gia đình Áo trắng


 

Con Búp Bê Gỗ

* Truyện ngắn của VĨNH THÔNG


Hồi nhỏ tôi và gia đình sống ở quê ngoại nằm bên bờ sông Hậu tôm cá nhiều đồng ruộng thì xanh um. Đó là nơi mà tôi nghĩ là đẹp nhất mà mình đã từng đến. Nó không có gì đặc biệt lắm chỉ là một cù lao nhỏ bình thường mà sao tội lại thấy nó quan trọng trong đời mình. Lật lại những trang kí ức của cuộc đời hình ảnh quê ngoại có dòng sông dài cứ tới mùa nước nổi - một cụm từ thân yêu và quen thuộc của vùng quê miền Nam thì cái con sông ấy cứ đỏ ngầu cuồn cuộn chảy cuốn theo bao nhiêu bông lục bình trôi tím cả mặt sông. Cứ mỗi buổi chiều khi ánh nằng vàng úa vừa trải trên một vùng xa thăm thẳm thì tôi lại ra bờ ruộng mặc cho những ngọn cỏ cao nghều quấn quít lấy mình đùa giỡn. Nhiều hôm nước lên tôi cùng lũ trẻ trong làng xắn quần lội xuống sình chơi rồi ngồi trông những đám mây hồng nghiêng trên bầu trời. Ở nơi đó có cánh đồng rộng đôi trâu nhởn nhơ gặm cỏ có đàn có trắng có bông sen hồng... Và đặc biệt ở nơi đó có một người bà.

Bà của tôi quanh năm lam lũ tất bật đầu trần chân đất suốt ngày lặn lội ngoài đồng bươn chải để nuôi gia đình. Bà hiền lắm năm nay đã ngoài sáu mươi dáng người nhỏ gầy nhưng nhìn bà còn rất khỏe. Gương mặt bà hằn lên những nếp nhăn tóc đã bạc gần hết. Bà rất yêu thương tôi tuy tôi là con gái nhưng bà thương hơn cả những đứa cháu trai con của các cậu trong nhà tôi muốn gì bà cũng chìu hết. Vì vậy mà tôi cũng rất yêu thương và kính trọng bà.

Nhà ngoại tôi lợp lá lụp xụp. Trước cửa nhà có sân rộng trũng xuống tới trời mưa dầm thì nước ngập thành vũng lênh láng trời nắng hạn thì khô nứt đất. Sau nhà là khu vườn um tùm mà tụi con nít chúng tôi hay trèo lên đùa giỡn. Khi bà ra đồng làm ruộng. Cứ mỗi chiều tôi lại đứng sau nhà la lớn lên:

- Bà ơi... về nhà ăn cơm nè bà ơi...!

Có khi tôi nhỏng nhẻo với bà như con nai con chạy vào trong lòng mẹ:

- Bà ơi! Con thương bà nhất nhà đó!

Thì lúc đó cái miệng móm mém nhai trầu của bà bật cười:

- Cái con nhỏ này chỉ giỏi nịnh. Sao mà thấy thương quá không biết!

***

Còn nhớ hôm nọ khi tôi đi học về vẻ hớn hở hiện ra trên nét mặt.

- Thưa bà con đi học mới "dìa"!

- Ừ! Ngoan lắm! Hôm nay được điểm mười hay sao mà con vui quá vậy?

Tôi chỉ đợi vậy liền nói với bà:

- Hổng phải đâu bà ơi! Bữa nay con thấy con nhỏ bạn nó có một con búp bê.

- Một con búp bê? - Bà hỏi lại.

- Dạ con búp bê nó đẹp lắm bà ơi.

Thật tình thì tôi rất thích con búp bê đó khi kể chuyện về con búp bê cho bà nghe lòng tôi thấy nôn nao. Như chợt nảy ra một ý nghĩ gì đó trong đầu tôi vội vàng nói:

- Bà ơi! Hay bà mua cho con một con búp bê đi bà con búp bê đẹp như của nhỏ bạn con vậy đó bà. Được không bà?

Nghe tới đó bà nhìn tôi trân trân chau cặp chân mày lại mặt hơi nhăn hình như bà tỏ vẻ buồn. Hồi đó còn nhỏ tôi chưa hiểu nhưng bây giờ tôi biết bà tôi lúc đó buồn vì chuyện gì. Gia đình tôi làm còn không có dư làm gì có mà mua búp bê chơi. Làm sao bà mua cho tôi được cũng không biết nên trả lời với tôi thế nào... Tôi lại nhõng nhẽo với bà:

- Được không bà?

- Ờ! Được... được... À! Nhưng mà để bữa nào hả chứ bây giờ biết ở đâu bán mà mua. Sao này có dịp thấy bà sẽ mua cho con.

Tôi một con bé mới bảy - tám tuổi với trí óc non nớt mà tinh ranh đó đâu dễ gì "buông tha" cơ hội này tôi tiếp tục "tấn công":

- Không! Con muốn có con búp bê liền bây giờ à! Bà hứa đi!

Không biết phải nói thế nào bà đánh liều hứa với tôi là mấy ngày nữa sẽ có. Tôi mừng hớn hở vội cám ơn bà rồi bước vào nhà. Bà vẫn còn ngồi suy nghĩ để tìm cách bà nghĩ lúc nãy bà liều quá nếu hứa mà không có cho tôi thì sao?... Những suy nghĩ cứ liên tục xuất hiện trong đầu bà.

Suốt mấy ngày liền sau đó tôi thấy bà cứ sau khi lo việc nhà xong là ra ngoài vườn ngồi dưới gốc cây lụi hụi làm gì đó nhưng rồi tôi nghĩ chắc bà chỉ chẻ củi hay trồng cây gì đó thôi nên tôi cũng không quan tâm lắm. Một bữa nọ tôi trèo lên cây chơi. Đang ngồi trên cây chợt thấy dáng lom khom của bà bước tới. Bà cất tiếng gọi:

- Ly ơi! con đâu rồi?

Tôi vừa nói vừa cười:

- Con ở trên cây nè bà.

- Trời đất! Cái con nhỏ này con gái gì mà trèo cây giống con trai quá vậy thôi nghịch vừa vừa dùm tôi cái xuống mau bà cho con cái này nè.

Tôi nghe bà nói cho quà thì liền leo xuống.

- Từ từ coi chừng té. Mai mốt hổng có leo cây kiểu này nữa nghe không?

- Dạ... Ủa mà bà cho con cái gì vậy?

Hai tay bà chắp sau lưng bắt đầu chuyển động cái vạt áo bà ba phất phơ nhẹ nhàng tôi thấy rõ hai chân bà đang run run. Lúc đó đôi tay bà dang rộng ra và trước mắt tôi là : một con búp bê bằng... gỗ.

Tôi cầm lấy con búp bê trên tay. "À! Mình biết rồi! Thì ra mấy bữa nay là cặm cụi ở sau vườn là để đẽo con búp bê này." - Tôi suy nghĩ.

- Sao có thích không con?

Chắc các bạn nghĩ tôi thích lắm chứ gì chắc lúc đó mặt tôi tươi cười hớn hở lắm. Nhưng không mặt tôi cau lại đôi mắt thất vọng:

- Không! Con hổng thích cái này đâu cái này xấu lắm con chỉ thích con búp bê thiệt thôi. Con không thích cái này đâu bà mua cho con con búp bê bằng nhựa đi.

Nói rồi tôi ném con búp bê xuống đất rồi òa lên khóc chạy vào nhà. Và lần đó là việc làm mà tôi ân hận nhất trong cuộc đời mình. Tôi đâu biết ở ngoài này bà ngồi xuống nhặt con búp bê lên rồi phủi sách đất dính trong con búp bê. Bà thấy khoé mắt cay sè nước mắt lăn nhẹ trên đôi má cằn cỗi bà đưa vạt áo lên chấm chấm hai hàng nước mắt đang lăn dài...

Thời gian cuốn phăng thật nhanh câu chuyện về con búp bê dần trôi vào quá khứ tôi không đòi búp bê nữa và bà thì cũng không nhắc tới chuyện này. Thời gian sau gia đình làm ăn khá giả ba mẹ tôi chuyển nhà lên thành phố sống. Ngày chia tay bà tôi đã khóc một trận như vừa bị ai đánh đòn và tôi hẹn với bà năm sau sẽ về thăm.

Lúc bấy giờ tưởng chừng kí ức con búp bê tuổi thơ đã đi vào lãng quên chỉ đến khi...

***

Cái hẹn về thăm bà sau một năm tôi không thực hiện được vì gia đình bận rộn quá nên mãi đến ba năm sau mới về thăm bà được. Nghe bác gọi điện lên nói bà lúc này yếu lắm nên ba mẹ tôi sắp xếp công việc để về. Trên đường đi tôi thấy nhớ bà quá không biết lúc này bà thế nào rồi cảnh quê bà có thay đổi gì không... Đang suy nghĩ miên man bỗng nghe tiếng điện thoại reo ba tôi dừng xe lại nghe điện thoại đó là điện thoại của cậu. Sau khi nghe xong mặt ba tôi tái đi không còn chút máu ông thẩn thờ như không còn biết gì nữa. Tôi thấy vẻ mặt ba mình có một chút buồn một chút kinh hãi một chút ân hận và mắt ông ươn ướt. Tôi không biết có chuyện gì nhưng tôi đâu ngờ lúc đó ba tôi khẽ nói:

- Mẹ mất rồi mình ạ!

- Anh...Anh nói cái gì vậy?

Mẹ tôi thì hoảng hốt không tin vào tai mình nữa "hay là ba tôi nhầm" - mẹ nghĩ. Ba tôi lúc đó nói không nên lời:

- Bên nhà vừa điện qua... cho hay là... mẹ mình mất rồi...

- Trời ơi! Sao lại như vậy chứ? Nhà mình chỉ mới xa mẹ ba năm thôi mà bây giờ về thì mẹ đã trở thành... người thiên cổ rồi.

Tôi chết lặng và đương nhiên không cầm nỗi nước mắt tôi không nói được gì chỉ cúi đầu ân hận. Trên đường về không ai nói với ai một lời nào. Vừa đến nhà bà ngoại tôi chạy nhanh vào khóc nức nở ba mẹ cũng sụt sùi theo.

- Bà ơi! Con có lỗi con chưa về thăm bà...

Tôi khóc nhiều lắm và tôi nói cũng nhiều lắm nói trong hối hận trong tiếc nuối. Nhưng bây giờ tôi cũng không còn nhớ tôi đã nói gì tôi chỉ nhớ lúc đó cô tôi lấy từ trong tủ ra một hộp vuông có gói giấy hoa cẩn thận rồi gọi tôi lại:

- Trước khi bà mất có để lại cái này cho con bà dặn rằng "chừng nào con Ly về thì phải đưa tận tay nó biểu với nó đây là món quà bà đã nợ nó từ mấy năm trước". Con mở ra coi đi.

Tôi nghe người cô nói đến đó thì vội mở hộp quà ra và không ngờ trong đó là... một con búp bê. Hôm nay tôi đã quá nhiều bất ngờ nhưng lòng tôi đau lắm. Ừ có lẽ tôi lúc đó đã quên câu chuyện về con búp bê nhưng không ngờ bà vẫn còn nhớ con búp bê đã nhắc tôi rằng mình từng có một kỉ niệm - kỉ niệm làm cho người bà đáng kính phải đau lòng. Con búp bê mới toanh đôi má hồng hào cặp mắt óng ánh chiếc áo đầm rực rỡ... Nhưng nhìn kìa bên cạnh con búp bê đó là một con búp bê gỗ - đúng rồi con búp bê gỗ do chính tay bà làm. Tôi cầm con búp bê gỗ lên dường như trong con búp bê đó tôi thấy những giọt nước mắt của bà.

"Bà ơi! Bây giờ con không cần búp bê nữa con chỉ cần bà thôi. Bà ơi! Con búp bê gỗ này sẽ là món quà đẹp nhất quý nhất trong cuộc đời con vì trong nó có những giọt nước mắt của bà. Con xin lỗi bà..."

Tôi không nói được gì nữa chỉ khóc nức nở tôi ước gì có bà dỗ cho tôi nín. Giờ phút này tôi cũng giống như con búp bê vô tri vô giác đứng giữa cuộc đời nhưng chưa bao giờ tìm được một chốn về bình yên.

Ngày hôm sau đưa linh cữu bà về nơi an nghỉ cuối cùng mà lòng tôi trĩu nặng. Bà ơi! Con thương bà lắm! Bà ơi... Đứng giữa cánh đồng tôi thấy cánh đồng như rộng hơn bao giờ hết hay là tại lòng mình đang rỗng tuếch. Trên cánh đồng gió từ phương nam đã thổi về...


Cù lao Năng Gù 4/2010

V.T

More...

Đừng khóc vì tớ

By Gia đình Áo trắng

 

+ Cuộc thi truyện ngắn "Tuổi thanh xuân"

Đừng khóc vì tớ

* Truyện ngắn của THIÊN LAM


Tôi yêu Dương ngay khi mắt tôi chạm mắt cậu ấy. Đó không phải là cơn say nắng thông thường mà là một tình yêu thật sự. Tôi biết thế biết rất rõ. Khi lần đầu hai đứa ngồi cạnh nhau trong tôi trào dâng một niềm xúc cảm lạ thường. Cảm giác ấy như khi nhìn thấy cầu vồng vào một đêm mưa năm mười bốn tuổi.

Trước đó là một ý nghĩ bất chợt  "muốn nhìn thấy cầu vồng vào ban đêm". Và sau rất nhiều ngày đợi chờ những cơn mưa đêm qua với một niềm tin mình sẽ nhìn thấy cầu vồng sớm thôi. Rốt cuộc tôi đã xúc động đến lặng người khi những dải màu lung linh xuất hiện trong đêm.

Có lẽ không phải cầu vồng mà chính là niềm tin đã được đền đáp mới mang lại cho tôi sự xúc động ấy. Cũng như vậy tôi luôn tin rằng có một ngày mình sẽ có một tình yêu với một người mà "chỉ cần nhìn vào mắt đã biết sẽ thuộc về nhau".Và tôi đã tìm thấy Dương.

Cho đến mùa xuân này tôi sẽ mười bảy còn khoảng ba tháng nữa là tốt nghiệp trung học năm tháng nữa là thi vào đại học. Ba mẹ tôi chuẩn bị ra tòa ly dị và mỗi người đang nỗ lực hết sức để giành quyền nuôi đứa con gái duy nhất - là tôi. Mọi thứ trong căn nhà bỗng trở nên ngột ngạt không thể thở nổi. Trốn ba mẹ và làm một chuyến du lịch đó là những ý nghĩ đầu tiên. Vậy là tôi đến Đà Lạt khi chỉ còn một tuần nữa là tết.

Tôi gặp Dương ở một quán cà phê có tên Mộc. Mộc nằm trên một con dốc tương đối vắng người quán chỉ có một vài bộ bàn ghế bằng gỗ một sân khấu nhỏ mỗi đêm đều có biểu diễn nhạc sống... Dương là ca sĩ duy nhất.

7g30 tối. Dương xuất hiện trên sân khấu với cây ghita. Ung dung ngồi lên chiếc ghế chính diện Dương nở một nụ cười  trìu mến và bắt đầu cất giọng hát. Những bài hát lạ có giai điệu ngộ nghĩnh. Khách phía dưới thích thú tán thưởng.

Nhưng tôi thấy trong nụ cười của Dương thấp thoáng điều gì đó buồn tựa như nỗi thất vọng.

 

Hôm ấy Dương mặc một chiếc váy carô ngắn áo thun trắng rộng thùng thình đi đôi giày thể thao màu đỏ mái tóc cắt ngắn với style ngộ nghĩnh. Dương rất đẹp vẻ đẹp giản dị đầy sức sống.

Dương hát liền một mạch năm bài những bài mà tôi chưa một lần nghe qua. Dương hát với một niềm say mê đặc biệt. Sau này mới biết tất cả những bài đó đều do Dương sáng tác.

Khi nhìn Dương đắm mình trong những giai điệu tôi có cảm giác mình lạc vào một nơi khác một nơi có cánh đồng hoa rực rỡ những đám mây xanh bồng bềnh thảo nguyên xanh tươi bát ngát không gian thanh khiết và trong trẻo. Giây phút ấy tôi thấy mình như... đang bay cảm giác rất tuyệt vời.

Đêm cuối cùng của năm cũng là lần thứ ba tôi đến nghe Dương hát. Tôi biết đã đến lúc mình phải làm cái gì đó. Thế là tôi viết một mẩu giấy nhờ Lạc - người chơi piano - gửi cho Dương với nội dung: "Nếu ai đó đột nhiên cướp đi tất cả những gì diễn ra trong cuộc sống của tớ thứ duy nhất tớ xin giữ lại là những khoảnh khắc ngồi nghe cậu hát như lúc này". Tôi nói rất thật lòng.

Tối hôm đó trong thời gian giải lao Dương bước thẳng xuống bàn tôi.

- Cậu có thể mời tớ một ly gì đó được không? - Dương vừa nói vừa nhìn vào mắt tôi  mỉm cười.

Tim tôi đập nhanh như thể sắp văng ra khỏi lồng ngực. Tôi cố gắng bình tĩnh nhưng vẫn không ngăn được nỗi xúc động. Phải tôi xúc động đến mức muốn bật khóc đó là cảm giác khi "gặp được một tâm hồn mà ta đợi đã từ lâu". Và tôi quên mất lời xin xỏ của Dương cho đến khi cậu ấy (giả vờ) giận dỗi nhắc lại:

- Cậu thật sự không muốn mời tớ uống một ly gì đó thật à?

- À tất nhiên cậu muốn uống gì? - Tôi lúng túng.

Sau đó Dương gọi một ly nước chanh vừa khuấy ly nước vừa cười vẻ như đắc ý:

- Khi Lạc đưa cho tớ mẩu giấy tớ đã biết ngay người gửi là cậu.

- Cậu trông thấy tớ viết à?

- Không.

- Cậu biết bói toán? Hay là có khả năng đọc được suy nghĩ của người khác?

- Cũng không. Đơn giản lắm lúc nhìn thấy cậu ở đây cách đây ba ngày tớ đã biết cậu nhất định sẽ tìm cách làm quen với tớ nên khi nhận mẩu giấy tớ đã đoán ngay là cậu. Và vì... thật ra là tớ đã luôn hi vọng thế (Dương cười ngượng ngùng).

Đêm đó khi ra về Dương rủ tôi lại nhà cậu ấy. Chúng tôi đã cùng ăn mì uống bia nghe nhạc và trò chuyện.

- Ước mơ của cậu là gì hả Lam? - Dương hỏi tôi.

- Không rõ lắm. Hình như tớ chả có ước mơ.

Thật ra tôi không biết thế nào được gọi là ước mơ việc trở thành một cái gì đó đối với tôi nó rất mơ hồ. Chỉ có điều tôi luôn mong muốn  tìm được một người có thể chia sẻ với tôi những suy nghĩ và cảm xúc vì từ nhỏ tôi luôn cảm thấy thật khó khăn để kết nối với mọi người như vậy có thể gọi là ước mơ không? Nếu phải thì tôi đã thực hiện được nó rồi. Tôi nghĩ và nhìn Dương cười.(Dương không hề thấy ánh mắt của tôi vì đang nghĩ gì đó).

- Ai cũng có ước mơ có lẽ cậu chưa tìm được thôi.

- Còn cậu thì sao? - Tôi hỏi Dương.

- Tớ à? Tớ từng nghĩ mình sẽ trở thành một ca sĩ nhưng bây giờ thì mỗi ngày được hát ở Mộc đã là vui lắm rồi.

- Tại sao vậy? Cậu hoàn toàn có khả năng mà.

- Sau này đi sau này tớ sẽ nói lý do...

Ngày hôm đó chúng tôi cùng đón giao thừa và tôi ngủ lại nhà của Dương. Nhưng thật ra tôi không hề ngủ cả Dương cũng vậy nhạc mở suốt đêm chúng tôi thì nằm đó nghe nhạc và tận hưởng những giờ phút đầu tiên của năm mới.

"Tớ sẽ dẫn cậu đến một nơi rất đẹp đón tết nhất định cậu sẽ thích". Dương nói trong khi cả hai đang dùng bữa sáng tiếp tục vẫn là mì tôm.

Nơi chúng tôi đến là một thung lũng rộng lớn một thung lũng vàng rực vì cả một cánh đồng toàn hướng dương bầu trời trong xanh ánh nắng rực rỡ khung cảnh đẹp như một bức tranh một bức tranh mùa xuân tràn đầy sức sống.

- Cậu biết không Dương tớ đã từng nhìn thấy khung cảnh này rồi. Đó là khi cậu hát nhìn vào mắt cậu tớ đã thấy chúng một thung lũng cánh đồng hoa và ánh nắng rất ấm áp tớ thật sự nhìn thấy chúng. Tôi thốt lên một cách đầy ngạc nhiên.

- Thật lạ đúng là tớ thường đến đây để tìm cảm hứng sáng tác đa số bài tớ viết đều là ở nơi này.

- Không thể giải thích nổi.

- Nó thuộc về tâm linh nhỉ? - Dương cười. Rồi nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi: "Nếu nó đặc biệt thế thì cậu phải nhớ kỹ ngày hôm nay nhớ kỹ khung cảnh này cả tớ nữa vì tất cả làm cậu hạnh phúc".

Không hiểu tại sao tôi luôn cảm thấy nỗi bi thương đằng sau những cái đẹp. Vậy mà khi ở bên Dương đứng trước cảnh vật thế này tôi có cảm giác như mình có thêm một đôi cánh chuẩn bị bay lên bầu trời với niềm hạnh phúc lớn nhất. Cho nên nếu không có Dương tất cả sẽ trở nên vô nghĩa. Tôi không nói với Dương nhưng khi tay trong tay đứng cạnh nhau dưới bầu trời ngày hôm đó tôi biết Dương hiểu rõ những điều tôi nghĩ những cảm nhận của chúng tôi về nhau.Và chúng tôi cùng mỉm cười.

Mồng hai tết cả hai đến ga xe lửa cũ. Vì tôi đọc trong quyển truyện Đảo Tường Vi có nhắc đến nơi này nên Dương đã dẫn tôi đến đây với điều kiện phải đọc quyển sách này cho cậu ấy nghe.

 

Ngày hôm đó ga xe lửa không  nóng như thiêu đốt không có những giọt mồ hôi không có cảnh cô dâu hay chú rể chụp ảnh cưới như trong sách. Chỉ có ánh nắng mùa xuân mát dịu và chỉ có tôi và Dương.

Chúng tôi ngồi ở trạm chờ tôi giữ lời hứa đọc sách cho Dương nghe. Dương ngồi cạnh tôi lưng thẳng hai chân khép chặt điệu bộ nghiêm túc y như học sinh đang ngồi nghe cô giáo giảng bài. Tôi tức cười vì cái dáng vẻ ấy trông rất đáng yêu.

Có một đoạn trong quyển truyện Dương cứ bắt tôi đọc đi đọc lại rất nhiều lần:

- Tớ đang ôm cậu đấy có thấy không?

- Ừ cậu đang ôm mình.

- Tớ chẳng có cách nào làm tình với cậu được. Nhưng tớ yêu cậu.

- Mình cũng yêu cậu Tô ạ.

- Đừng sợ.

- Không mình không sợ.

- Chúng ta yêu nhau. Tuyệt biết bao.

...

Chỉ có tình yêu mới đem lại sự sống. Mới có thể sống. Sống tiếp.

Nó xuyên qua đau khổ đem lại an ủi. Nó ấm áp. Rất đơn giản....

Ngày hôm đó Dương hỏi tôi:

- Lam cậu có yêu tớ không?

- Yêu rất yêu.

- Có muốn hôn tớ không?

- Có rất muốn.

- Vậy hãy hôn tớ đi.

Chúng tôi hôn nhau trong ráng chiều mùa xuân dịu ngọt.

Sáng mồng ba tết Dương hào hứng: "Mình ra biển đi".

Chúng tôi đón chuyến xe sớm nhất Dương mang cả đàn theo nháy mắt tinh nghịch "sẽ tặng cậu một món quà".

Mãi chiều tối chúng tôi mới đến nơi. Khi ra biển thì biển đã bắt đầu vào đêm. Những con sóng va đập liên tục những cơn gió se se lạnh. Chúng tôi nhóm một đống lửa nhỏ làm một cuộc cắm trại mini.

Dương đem theo rất nhiều thức ăn tôi ngồi nhâm nhi các món ăn và nghe Dương hát:

"Bầu trời xanh rất xanh gió lung lay từng cánh hoa rơi nhẹ rơi trên những con đường giữa chiều thu nắng ấm bầu trời xanh ngát...

Xanh như mắt em xanh đôi mắt thiên thần của tôi xanh như tiếng ca vang lừng trong bình minh nắng sớm xanh xanh mãi...".

Đó là món quà Dương tặng tôi một bài hát tên Thiên Lam - tên của tôi. Tôi nghe mà cảm thấy mình sắp hóa thành bầu trời thật rồi cứ bay bổng bay bổng và sau đó thì ngủ gật lên vai Dương.

Sáng hôm sau khi thức dậy bên cạnh tôi chỉ còn có cây đàn Dương đã bỏ đi. Tôi ngồi đợi mãi đợi mãi chẳng thấy Dương xuất hiện tôi bắt đầu lo sợ.

Sau đó tôi đi tìm Dương khắp nơi trở về Đà Lạt đến Mộc nhưng vẫn không thấy. Dương biến mất như thể tan vào không khí. Mọi thứ trải qua như một giấc mơ.

Tôi hụt hẫng trở về nhà tiếp tục nghe những trận cãi vã. Nhưng tôi không còn đủ sức để nghĩ bất cứ chuyện gì.

Một tuần trôi qua dường như rất dài rất dài...

Buổi sáng tôi bỗng nhận được một lá thư.

Đó là thư của Dương. Tôi bật khóc khóc ngay cả khi chưa đọc nội dung.

"Gửi Lam!

Xin lỗi vì tớ bỏ đi mà không nói với cậu. Lúc đầu tớ định sẽ để lá thư ở lại. Nhưng nghĩ nếu cậu biết sự thật ngay vào lúc đó thì nhất định cậu sẽ không chịu quay về. Vì vậy tớ quyết định gửi bằng cách này.

Tớ muốn nói với cậu điều này trước tiên. Lam tớ yêu cậu ngay khi gặp cậu lần đầu tiên. Tớ tin cậu cũng biết điều đó đúng không? (Chúng ta có thần giao cách cảm mà!).

Yêu nhất là đôi mắt trên gương mặt của cậu ấy. Chúng mang một màu xanh đen kỳ quái cứ như màu của biển hay của bầu trời không biết nữa. Tóm lại chỉ có thể diễn tả bằng hai chữ kỳ quái vừa trong sáng vừa tăm tối nhưng rất chân thật. Sự chân thật ấy toát ra từ cái lần đầu tiên tớ đang hát và phát hiện thấy có một ánh mắt nhìn mình chăm chú. Sau đêm đó tớ luôn mơ về đôi mắt của cậu.

Cho đến ngày nhận được mẩu giấy trong đêm giao thừa. Cậu biết không khi đọc nó tớ đã khóc vừa mừng rỡ vừa cảm động. Và những gì tớ muốn nói với cậu khi bước xuống bàn cậu là thế này:

"Nếu có ai đó đột nhiên cướp đi tất cả những gì trong cuộc sống của tớ thứ duy nhất tớ xin giữ lại là ánh mắt của cậu nhìn tớ mỗi khi tớ hát". Nó hơn rất nhiều lần những bó hoa và những tràng pháo tay tớ nhận được. Nhưng rốt cuộc tớ đã không có can đảm. Lúc đó thái độ của tớ như mình tự tin lắm thật ra là bối rối kinh khủng. Nói tóm lại là tớ yêu ánh mắt của cậu rất nhiều.

Điều thứ hai. Cậu đã từng hỏi vì sao tớ không theo đuổi ước mơ làm một ca sĩ giờ tớ trả lời cậu.

Từ bé tớ đã mồ côi. Người cậu nuôi tớ lớn đột ngột mất trong một tai nạn năm tớ mười sáu tuổi. Lúc đó tớ chỉ còn một mình. Tớ cảm thấy rất cô đơn. Mọi chuyện luôn không có vẻ suôn sẻ với tớ.

Nhưng chưa bao giờ tớ nản lòng với cuộc sống. Cậu tớ đã từng nói: "Con có thể mất rất nhiều nhưng cũng sẽ nhận được rất nhiều những điều ý nghĩa ở đâu đó tương tự". Tớ kính yêu cậu tớ vì thế tớ cứ tin như thế và nuôi mơ ước lớn lao của mình. Ước mơ là một ca sĩ.

Cho đến một ngày tớ đột ngột ngất xỉu và bác sĩ bảo rằng tớ bệnh rất nặng và sắp chết. Tớ không thể chấp nhận sự thật... Tớ không khóc nhưng tớ giận dữ. Tớ đã nỗ lực đã cố gắng vậy mà đáp lại tớ là kết quả như thế. Ước mơ của tớ bỗng chốc bị sụp đổ. Tớ không cảm thấy tớ nhận được gì nếu như tớ không còn tồn tại trên cõi đời này nữa. Tớ bắt đầu thất vọng với cuộc sống này.

Cũng may tớ đã gặp cậu. Thật kỳ diệu! (Không biết tớ đã thốt lên câu này biết bao nhiêu lần nữa).

Những lúc hát và nhìn vào mắt cậu nắm tay cậu hay đơn giản chỉ là ngồi nghe cậu đọc sách tớ cảm thấy mình như có tất cả thế giới này. Tớ nhận ra rằng mình đã thật ngu xuẩn khi đã định quay lưng vào chính cái chân lý mà mình hằng tin tưởng ấy. Tớ đã có được rất nhiều rất nhiều khi ở bên cậu. Những điều mà có khi người ta sống cả một cuộc đời dài đằng đẵng mà vẫn không có được và nó còn quan trọng hơn cả việc tớ chết đi.

Đó chính là cảm giác ấp ám khi tay trong tay với cậu đứng trên thung lũng vào ngày đầu xuân hôm ấy. Là những phút bình yên khi nghe cậu đọc sách ở trạm chờ ga cũ. Là nhận được nụ hôn đầy yêu thương từ cậu. Là niềm tự hào vì có thể làm cho đôi mắt của cậu mở to và cười tươi khi hát cho cậu nghe bài hát mang tên cậu...Rất nhiều. Cuối cùng tớ nhận ra mình rất may mắn. Tớ đã có được những khoảnh khắc đẹp đẽ bên cậu tớ nghĩ mình sẽ không còn gì phải nuối tiếc hay oán trách nữa.

Ngày mai khi mở mắt ra cậu sẽ không còn thấy tớ nữa đừng đau khổ và đừng tìm tớ hãy tin rằng tớ vẫn luôn ở đâu đó bên cạnh cậu.

Hy vọng sau khi đọc xong lá thư cậu sẽ không trách tớ. Tớ yêu cậu Lam ạ. Tớ muốn nói với cậu rất nhiều lần như thế.

Đừng khóc vì tớ nhưng không được quên tớ!".

Khi đọc xong lá thư cũng là lúc Lạc gọi điện cho tôi: "Dương đã mất cậu ấy ra đi rất thanh thản trên mội còn giữ mãi nụ cười".

Tôi gấp lại lá thư và tiếp tục khóc khóc như chưa bao giờ được khóc. Khóc và cảm thấy cơ thể mình nhẹ nhõm đến lạ.

Bầu trời hôm ấy vẫn trong xanh nắng vẫn vàng rực những đám mây bồng bềnh trôi hình như những ngày xuân chưa bao giờ mất đi...

Tôi mỉm cười và lau khô nước mắt.

T.L

 

 

More...