Chiều qua sông Vệ

By Gia đình Áo trắng


 

* NGUYỄN NGỌC HƯNG

Chiều qua sông Vệ


Nắng hồng hây hây má đỏ
Mơn man gió vuốt tóc huyền
Nhìn em lưng ong thắt đáy
Uốn mình sông Vệ... làm duyên!


Líu lo bụi ớt chim chuyền
Em hát chi câu đùa nghịch
Như hương tan vào cổ tích
Còn xui gió ngẩn ngơ tìm.


Chỉ hồng đã ấm trôn kim
Còn ướt câu thơ lá thắm
Nhớ thương tăm lặn bóng chìm
Mắt vẫn xanh vào thăm thẳm.


Đâu phải xa xôi ngàn dặm
Mồng tơi ngóc ngọn qua rào
Sao không bắc cầu dải yếm
Lại nhờ cánh bướm chiêm bao?


Muộn không khi mận hỏi đào
Tháng ba vườn hồng có chủ
Sông Vệ qua mùa mưa lũ
Uốn mình quyến rũ... đò ơi!


N.N.H

More...

Tháng 12 và tôi

By Gia đình Áo trắng


 

* LƯU THỊ CẨM HUYỀN

Tháng mười hai và tôi


Tháng mười hai...
Nắng quá hiền chẳng hâm nóng nổi 
                              buổi chiều

Tâm hồn tôi buốt lạnh qua bao lần về ngang  lối cũ
Gió ngoan cố chẳng biết nghe lời
Vắt kiệt sức mình thổi rát tháng mười hai.


Vẫn tựa mình trên lênh đênh 
                             tháng mười hai

Mùa đông khiến thị trấn trở nên trầm cảm
Rồi ủ dột thị trấn hóa rêu phong


Tháng mười hai buồn mà đẹp
Tôi tuổi buồn liệu là tuổi đẹp không mùa ơi?
Tách cà phê chẳng còn nhỏ giọt
Và dẫu buồn đến từng kẽ tóc


Cũng chẳng khóc nổi cho mình 
 một giọt tinh khôi
Khóe mi tôi ráo hoảnh
Mình già dặn giữa thơ ngây
Hay đã trưởng thành?


Tách cà phê lạnh đi giữa tháng mười hai...


L.T.C.H

(Lớp 12C THPT Phạm Văn Đồng Mộ Đức Quảng Ngãi)

More...

Thơ HÀ HUY HOÀNG

By Gia đình Áo trắng

 

HÀ HUY HOÀNG

NHỚ MẸ

Cứ mỗi lần rằm đến

Con nhớ Mẹ khôn cùng

Nén hương còn đỏ mãi

Trong lòng con rưng rưng


Dăm quả xoài quả quýt

Mấy bình bông điệp vàng

Mẹ khấn Trời khấn Phật

Ông bà theo khói nhang ...


Chìm trong dòng suy tưởng

Mẹ xa xăm cõi nào

Con thấy đời hư - thực

Con ngỡ mình chiêm bao


Xong Mẹ chia con cháu ...

Phần Mẹ dĩa trầu cay

Trầu thơm hương cổ tích

Quả ấm nồng vòng tay ...


Giờ Mẹ không còn nữa !

Rằm con qua hàng trầu

Rằm con qua hàng quả

Thêm một lần buốt đau ...


 

LỤC BÁT Ở GA SÀI GÒN

Em ngờ tôi kẻ bất lương

Không em - tôi chỉ thầm thương ... thôi mà !

Còi tàu từng chặp vang xa

Tóc em mát cả sân ga giữa ngày


Tôi nhìn âu yếm bàn tay

Trời ơi ! Ngấn cổ mắt mày ... lên hương

Chứ nào nhìn nhẫn kim cương