Tình tay ba

By Gia đình Áo trắng


 

Bài dự thi truyện ngắn "Tuổi thanh xuân"


Tình tay ba

* Truyện ngắn của HỒNG THỦY TIÊN


Đêm cuối cùng của năm cũ khi cái lạnh se se phủ xuống những chậu hoa rực rỡ dọc đường thị trấn mùi nhang trầm thơm thơm phảng phất trong không khí lòng tôi nao nao bâng khuâng như chạm vào tết...

Với tôi điều đó đặc biệt bởi  mệt mỏi với những rối rắm thường nhật với cái nóng rang người của thời tiết tôi thấy mọi sự bình thường quá đỗi như tất cả đã bão hòa vậy mà...

Chú lên thân quen và niềm nở.

Không biết cảm xúc đó được xếp vào phạm trù nào và nó được gọi tên chi?

- Đi dạo một vòng đón giao thừa chứ?

Thoáng chút do dự tôi là người không quen thất hứa mà giao thừa này Tấn hẹn  chở tôi đi vòng vòng...

Tấn là người bạn bình thường nhưng với mỗi lời mời mình đều nên trân trọng vì đó là tình cảm người khác dành cho mình...

Nhưng đêm nay...

Chú tôi đứng đó chờ đợi cái gật hay lắc của tôi.

Bỗng nhiên tôi cảm thấy thương chú vô hạn ngày cuối cùng của năm chú cũng chỉ một mình. Ba trăm sáu mươi lăm ngày cũng chỉ một mình chú đã quen sống trong sự bất hạnh từng ngày đối diện với nó giằng co trong mệt mỏi thắng hay thua chỉ chú biết mà tôi đứa con gái thương chú với tình thương con cháu (dù không chút máu mủ ruột rà) mỗi khi nghĩ đến chỉ thấy đau lòng.

Gói ghém lại những suy nghĩ ngổn ngang tôi leo lên xe.

- Đi chú à!

Dòng người nối đuôi nhau đường đông cảm giác tết đã chộn rộn lắm!

- Đi đâu chú?

- Lên thắp nhang cho Quý.

- Dạ.

Tiếng " dạ" nghe giống một lời thoảng gió mà sao lòng tôi nặng.

Thời gian như đặc quánh và bị kéo chùng xuống.

Từ lúc đó không ai nói thêm lời nào sự im lặng như một thỏa thuận ngầm để mỗi người mặc sức theo đuổi những suy nghĩ riêng.

Quý đã nằm lại quãng đường gần nghĩa trang ở tuổi hai mươi sáu.

Hai mươi sáu tuổi tương lai đang rực rỡ công danh đang thăng tiến...

Như vừa mới hôm nào tôi còn nghe đâu đây tiếng anh cười.

- Khi nào anh lập gia đình?

- Anh không biết.

Tôi giả bộ xị mặt hờn giận. Anh âu yếm vuốt tóc tôi...

- Duyên.

- Dạ?

- Nghĩ cái gì mà thần người ra vậy? Nhang đây cháu thắp cho Quý đi.

Cái am nhỏ thờ Quý - nơi anh bị tai nạn - thật ấm cúng vì đêm  nào cũng có nến sáng có hoa trái cây và nhang thắp. Đó là tấm lòng của bạn bè của những người yêu quý anh.

Đoạn này chưa có đèn đường tối om om. Khói nhang làm mắt tôi cay xè. Đêm giao thừa tôi lên với anh đây.

Đêm giao thừa nhà nhà sum họp mà anh  nằm nơi đất khách quạnh quẽ...

Tôi nhìn sang chú chú trầm tư.

Khấn xong tôi cắm nhang. Bất ngờ lon bia ai đã bật nắp từ lúc nào trào bọt trắng xóa. Tôi bủn rủn cả người bíu tay chú và ngồi thụp xuống trấn tỉnh.

Bọt bia vẫn không ngừng tuôn...

- Quý về.

...

- Chú biết Quý về mà...

Quý - với tôi và với chú đều có một sự quan trọng và ý nghĩa riêng. Anh yêu tôi và chú yêu anh.

Mối tình tay ba đặc biệt biết mà không bao giờ chạm vào như sợ đổ vỡ tất cả. Chúng tôi đều yêu mến nhau không muốn ai trong ba người đau lòng day dứt và tàn nhẫn dày vò và thương yêu...

Có lẽ sẽ mãi ở trong mối bòng bong đó nếu không có một ngày...

Ngày anh về Nghệ An nghỉ phép.

Hơn tuần bỗng một tin nhắn từ điện thoại anh đến máy tôi:

"Chị là Duyên phải không? Quý là người yêu của tôi tôi thành thật khuyên chị cắt đứt với anh ấy nếu không hậu quả tự chị gánh chịu".

Niềm tin về anh trong tôi sụp đổ.

Ngày anh về lại đơn vị có thêm một người con gái theo cùng cô gái ấy rất xinh đẹp. Nhưng qua lời chú tôi được biết Quý bị cô ta gài bẫy.

Tôi đã tình cờ chứng kiến cảnh Quý xua đuổi cô gái đó. Cô ta đã tự cắt động mạch tự tử trong nhà chú để gây áp lực với Quý. Tôi đau. Chú đau. Quý đau. Người con gái ấy và giọt máu của Quý đau.

- Em giận anh không bao giờ thèm nhìn mặt anh nữa phải không Duyên?

...

- Dù như thế nào anh vẫn luôn thầm nhớ và yêu em.

...

Đó là hai tin nhắn cuối cùng Quý nhắn cho tôi.

Ngày anh mất tôi không có mặt. Tôi đã đi đến một nơi xa để trốn chạy sự thật quá sức chịu đựng. Nghe chú báo tin dữ tôi sốc đến mức nằm liệt suốt cả tuần.

Còn chú?

Bọt bia vẫn không ngừng tuôn...

- Chú nghĩ hai mẹ con nó không buông tha cho Quý kéo Quý đi bằng được. Có một lần chú nằm mơ mơ tỉnh tỉnh thấy Quý người đầy máu nhìn chú tội lắm nói: Em lạnh lắm anh ơi... Thế là chú đi thỉnh cái am này đây. Chú nhớ Quý đến mất ăn mất ngủ Duyên à...

Tôi hiểu chú...

Một trăm ngày của Quý tôi về thắp nhang cho anh tàn nhang bỗng dưng bay vào tay khiến tôi giật mình

Và hôm nay tôi và chú lên thăm. Anh báo cho chúng tôi biết anh về...

Bọt bia vẫn không ngừng tuôn...

Gặp gỡ đôi khi tình cờ đôi khi duyên nợ. Trong cuộc đời đằng đẵng này Quý tôi chú đã gặp nhau. Anh ra đi chúng tôi nhắc đến anh nhớ anh bằng những hoài niệm và kỷ niệm...

Ở nơi hư vô nào đó Quý còn nặng lòng nhớ đến chúng tôi hay không? Những giấc mơ nối hai đường âm dương cách trở những vòng khói nhang tâm linh khiến tôi nghĩ chúng tôi đã rất gần...

Mười hai giờ kém mười lăm. Đường lạnh. Tết sắp chạm ngõ...  Tôi nắm tay chú. Sẻ chia...


H.T.T

More...

Nhớ núi

By Gia đình Áo trắng


 

* ĐẶNG MINH SÁNG


NHỚ NÚI


          A Núi lên thành phố học. Những ngày đầu hắn buồn lắm. Hỏi sao buồn hắn cứ ậm à ậm ừ không nói rõ ràng được. Đêm về mơ thấy những dải mây lưng chừng trời sà xuống núi trùm lên cây cối bản làng sáng ra Núi bảo: Nhớ núi tao nhớ núi thật mà!

          Đúng là nhớ núi thiệt rồi. Không nhớ sao được. Núi sinh ra bên núi. Nghe kể mẹ nó đang làm rẫy biết là nó không thích ở trong bụng nữa bèn vào rừng lấy lá làm chiếu nằm lên. Nó lóc ngóc xông ra đụng ngay vào núi ngửi ngay mùi của núi của rừng mùi của mồ hôi nơi lưng áo mẹ nó của bà con dân bản nó. Nó liền được đặt tên là Núi. Có phải vì thế mà lớn lên nó khoẻ như con trâu rừng? Nó đã hớp vào mình cả sức lực của núi rừng kia mà! Nhìn đôi tay cuồn cuộn bộ ngực lực lưỡng chắc như tảng đá  của nó người làng ai cũng khen: Thằng A Núi khoẻ thật! Nhưng Núi biết chỉ có sức khoẻ chưa đủ để thành người tài giỏi. Nó thích mình là người tài giỏi nên nó nghĩ phải cần có hiểu biết nữa. Về hiểu biết thì trong làng này ai bằng Già làng A Choong? Già chắc đã gần trăm tuổi rồi chính Già cũng không còn nhớ nổi mình đã qua bao mùa rẫy nữa mà. Già biết nhiều chuyện lắm chuyện từ xa xưa khi mà làng này chưa có điện chưa có trường người còn thưa thớt đêm đêm hổ về cào cấu soàn soạt dưới gầm sàn. Rồi đến cả những năm tháng cả làng tham gia chống Pháp đánh Mỹ trừ bọn Phun-rô... Già biết hết nhớ hết. Thế nhưng mỗi lần gặp bọn trẻ Già cứ nhắc đi nhắc lại là phải đi học học cho nhiều học cho rộng học để không những chỉ biết có con suối nhỏ bên làng mà biết đến sông không những biết sông mà biết luôn tới biển tít xa dưới xuôi kia kìa; học để không những chỉ biết làng mình mà biết những làng khác những nơi khác những dân tộc khác nữa kìa. A Núi nhớ lời Già nên từ nhỏ đã chăm học lắm.

          Hồi còn học ở trường Dân tộc Nội trú Núi cũng nhớ nhà lắm nhưng như đang khát thì được uống nước ngay vì ở gần chiều thứ Bảy nào Núi cũng phóng xe đạp về làng. Chao ôi sướng lắm Núi được gặp cha mẹ gặp người làng được nói cười vang núi. Chuyện nào ở nhà ở làng cũng hay cũng đáng nhớ cả.

          Nhưng bây giờ thì làm sao đây? Thành phố cách làng xa vời vợi. Đêm Núi cứ lăn qua lăn lại không ngủ. Giờ này bọn con trai ở làng chắc đang ngủ say vùi ở nhà Rông sau khi ca hát vui chơi những đốm lửa bếp đang tàn dần chỉ còn tiếng nổ lép bép của đoạn lồ ô cuối cùng. Giàng ơi nhớ làm sao mùi bắp nướng thơm lừng còn vương bên bếp lửa nhớ làm sao mùi tóc bọn con gái và tiếng cười trong như nước suối của bọn nó. Núi cồn cào nôn nao trong dạ khẽ trở mình nghe khắp người uể oải mệt mỏi. Núi lom khom mò dậy leo xuống giường. Thành phố sao mà chật chội nóng bức thế đến cả cái giường ngủ cũng phải làm hai tầng đặt trong cái hộp lớn bốn tầng người mà cứ sống chồng lên nhau không như ở làng mình rộng rãi thoáng mát thoải mái vô cùng. Nhưng ở đây mới chính là nơi Núi được biết thầy cô bạn bè được biết nhiều cái mà Núi đang khao khát biết. Phải ráng ở đây thôi!

          Có những khuya Núi vác đàn lên sân thượng ngồi hát một mình lũ con gái kéo đến ngồi quanh chăm chú nghe. Tiếng đàn mang theo hơi gió của đại ngàn tiếng mưa rừng ào ạt tiếng suối chảy rầm rì cả tiếng lửa đêm bập bùng nơi nhà Rông nữa. Tiếng đàn mang nỗi nhớ niềm mong cùng khát khao hy vọng nữa. Bọn con gái ngồi nghe có đứa còn rơm rớm nước mắt hỏi: Núi ơi bạn học ở đâu mà đàn hay thế? Núi nói tiếng rừng dạy tớ đàn ấy. Lại có đứa hỏi: Núi ơi bạn có người yêu chưa? Núi nói có rồi! Ai thế? Tất cả con gái của làng tớ! Cả bọn cười ồ rồi lản dần về phòng còn mình Hiên ngồi lại với Núi. Hiên nói như gió thoảng: Núi hát nữa đi em nhớ mẹ quá. Núi hát giọng trầm ấm lạ thường bài gì đó nghe xa xôi lắm. Hiên ôm gối cúi đầu. Rồi từ đó gần như đêm nào hai người cũng gặp nhau trên sân thượng. Như con sông thì chảy về biền như con mang thì trở về rừng hai người yêu nhau từ lúc nào không ai biết. Mãnh liệt như suối nguồn nồng nàn như hương rừng là tình yêu tuổi trẻ.

          Thế mà đã đến kỳ nghỉ Tết. Núi chia tay người yêu về làng. A Núi về làng này lũ làng ơi!... Mẹ Núi rồi bà con nữa họ kéo cả ra con dốc đầu làng đón Núi. Người già cầm tay xoa đầu sờ nắn Núi như vật lạ trẻ con lăng xăng cuống quýt chạy theo bạn bè ôm chầm lắc lắc vỗ lưng vỗ vai bồm bộp bọn con gái kín đáo liếc ngang dúi vào vai nhau cười rúc rích. Núi đang đi giữa đường làng nghe tận thẳm sâu có tiếng núi rừng âm âm vọng về trầm lắng trong hồn. Và kìa bóng núi sau làng ở trước mặt đang trìu mến ngắm nhìn Núi đấy.

          Ở một nơi xa nơi một miền quê nào đó đang chộn rộn đón Tết mới xuân sang có Hiên về thăm mẹ Hiên có nhớ Núi không? Nỗi nhớ này vơi cho nỗi nhớ khác đầy lên. Ô lạ sao ở nơi quê mình mà lại nhớ chông chênh?

Đ.M.S

( CLB "Sáng tác trẻ" KonTum )

More...

Thơ "Văn nghệ Trẻ" KONTUM

By Gia đình Áo trắng

 

NGUYỄN ĐÌNH TOÁN

CÀ PHÊ ĐẮNG


Những giọt cà phê đặc quánh

Im lìm trong bóng thuỷ tinh

Làn môi ngọt ngào chưa nhấp

Đã nghe chát đắng lòng mình


Cà phê muôn đời vốn đắng

Mà người cứ mãi đi tìm

Hạnh phúc dễ chừng... cũng đắng

Vẫn xin mang nặng vào tim.


N.Đ.T


NGUYỄN PHÚC ĐOAN

CÓ MỘT NGÀY CỦA NÚI


Chưa hết một lời ru

Mà trăng đã ngang đầu núi

Con đường mòn khúc khuỷu

Chảy xiết ánh trăng gầy


Men rượu nồng ngất ngây

Khói thuốc vẽ vòng

Đặc quánh

Bếp cuộn khói vào trong tóc bạc như sương


Người già trầm tư

Nhà sàn trầm tư

Lũ con nít khúc khích cười trong giấc ngủ

Chiêng ché âm thầm


Tiếng đàn Tơ-rưng nửa thực nửa hư

Có đuổi được con nai rừng ăn ngô ăn lúa

Con sói già nhìn trăng ngồi hú trên đỉnh đồi bát ngát

Đại ngàn mặc sức hoang vu


Ché cạn rồi men rượu tan trong sương

Khói cũng theo mây về núi

Lời ru hoà theo dòng suối

Muôn bước chân trần giẫm lên đất trầm thiêng


Ngày của núi bắt đầu...


N.P.Đ



 

HOÀNG THỊ NGỌC MAI

VỚI TAY


Với tay hái hạt mưa ngâu

Nghe buôn buốt rụng mười đầu ngón tay

Với tay hứng giọt tháng ngày

Nghe chao chát lạnh bàn tay trắng tình

Với tay chạm phải bóng mình

Giật mình chạm phải bóng hình lãng quên


Với tay chạm giọt nắng lên

Mới hay nắng đã về trên đỉnh đầu

Với tay tay với về đâu

Nghe cuồn cộn gió cuốn màu thời gian.

H.T.N.M


VŨ VIỆT THẮNG

THÁNG SÁU


Anh sẽ viết tặng em

Bài thơ về tháng Sáu

Màu phượng như màu máu

Đã neo vào tim ta


Ta lớn và đi xa

Đến những ngày tháng Sáu

Tiếng xe và vị sấu

Lại gọi ta trở về


Nhớ những buổi chiều quê

Ta chăn trâu cắt cỏ

Thả cánh diều no gió

Nghe bờ tre rì rào


Nhớ những trận mưa rào

Thi nhau vồ bong bóng

Những cơn mơ tuổi thơ

Chao lòng ta xao động


Ôi diệu kỳ cuộc sống

Ôi diệu kỳ tuổi thơ

Ôi diệu kỳ tháng Sáu

Gọi ta về trong mơ.

V.V.T


NGUYỄN HỒNG THUỶ TIÊN

TÂM TÌNH CÙNG DÃ QUỲ


Nâng niu màu thắm dã quỳ

Ngày chia tay ấy biệt ly đôi đường

Tình cờ gặp lại người dưng

Đau lòng hoa cứ cháy bừng hoàng hôn

Thôi thì giữ nỗi cô đơn

Gửi bài thơ cũ đượm hương dã quỳ

Thẫn thờ hoa níu chân đi

Tình yêu  thuở ấy còn gì hỡi hoa

Cớ gì mà trách người ta

Tình đầu hư ảo như là phù du

Áo lành lạnh ướt mưa thu

Đường xa lẻ bóng trầm tư riêng mình.

N.H.T.T


HOÀNG VIỆT

MỘT THOÁNG CAO BẰNG


Chưa lên cao đã gặp Cao Bằng

Chưa thấy gió đã đèo Giàng đèo Gió

Ruộng bậc thang lúa xanh như chân mày thiếu nữ

Bảo Lạc Tà Lùng thơm nức mùa lê


Sông Hiến sông Bằng

Từ núi cao Phia Ya về hợp lưu Nước Giáp

Chưa đi hết Ngườm Ngao Bản Giốc

Đã sóng soài đèo Mã Phục dồn chân


Lỡ để lại nhà những cái cùng con

Tôi đi cho hết nước non Cao Bằng.

H.V

More...

Giới thiệu CLB "Sáng tác trẻ" KonTum

By Gia đình Áo trắng


 

* TẠ VĂN SỸ

THỰC TRẠNG VĂN NGHỆ TRẺ KON TUM

         Câu lạc bộ sáng tác Trẻ thuộc Hội Văn học nghệ thuật Kon Tum được thành lập trên 10 năm nay. Đây là tập hợp những cây bút trẻ của địa phương. Những cây bút trẻ ấy nhiều năm qua đã lần lượt đóng góp cho những trang văn trang thơ của tạp chí Văn nghệ Kon Tum (và các báo tạp chí khác từ trung ương đến các tỉnh bạn) những tác phẩm đĩnh đạc tươi mới giàu tư chất văn chương. Một Đỗ Tiến Thuỵ đã thấy dáng dấp một nhà văn chững chạc vững vàng đã được điều về làm biên tập viên tạp chí Văn nghệ Quân đội; một Nguyễn Văn Đinh cũng chẳng kém cạnh ai chỉ mới một số ít truyện ngắn trình làng đã gây được chú ý và kỳ vọng trong làng văn nghệ Kon Tum chỉ với một truyện ngắn lần đầu tiên gửi về thử lửa ở báo Văn nghệ Trẻ liền được trang trọng đăng ngay trang nhất tiếc là tài hoa mệnh yểu để lại nỗi tiếc nuối cho văn nghệ tỉnh nhà; một Thái Đông Hải chỉn chu kỳ khu trong viết lách viết có ý thức trách nhiệm và nghề nghiệp để tác phẩm sau vượt lên tác phẩm trước; một Hoàng Việt không xuất hiện ồn ào nhưng đằm thắm có duyên ngày mỗi thêm khởi sắc nhất là sau khi tham dự Hội nghị những người viết văn trẻ toàn quốc và trải qua khóa I ở Trung tâm bồi dưỡng viết văn Nguyễn Du trở về thì sự tự bứt phá vươn lên càng thấy rõ hơn; một Hoàng Thị Ngọc Mai mới xuất hiện cũng đang là niềm kỳ vọng của thơ nữ trẻ Kon Tum!... Rồi nào là Phạm Doãn Thị Mãi Lê Thị Hải Lê Thị Hải Yến Nguyễn Thị Nam Nguyễn Sơn Tùng Nguyễn Phúc Đoan Lê Quốc Toản Vũ Việt Thắng Nguyễn Đình Toán Bùi Minh Hải Lê Thị Hoài Dương Thị Trà Giang Ngô Vũ Trường Hoài Nguyễn Hồng Thuỷ Tiên... Có cây bút như Đặng Minh Sáng vừa mới xuất hiện đã ẵm ngay hai giải thưởng chính thức ở hai cuộc thi truyện ngắn có quy mô toàn quốc của tuần báo Văn nghệ và Văn nghệ Quân đội và cũng hai lần truyện được vào đến chung kết hai cuộc thi mang tầm quốc gia và khu vực! Trong số kể trên đã có một số được in nhiều lần trên tập san Áo trắng và là thành viên Gia đình Áo trắng ở Kon Tum.

            Đến nay đa số các bạn trẻ đã được kết nạp vào Hội VHNT Tỉnh. Một Vũ Việt Thắng xông xáo chịu khó theo dõi nắm bắt khiến thức thời sự văn học hiện đại một Nguyễn Đình Toán nhiệt tình sôi nổi đến... vô tư (!) một Nguyễn Hồng Thuỷ Tiên hay trăn trở nghĩa đời một Nguyễn Phúc Đoan như chàng tài tử một Nguyễn Sơn Tùng điềm tĩnh âm thầm một Đinh Su Giang viết cẩn thận... quá mức cần thiết đến ngại ngần rè rụt v.v...

            Thoáng qua những gương mặt hẳn những ai quan tâm đến phong trào VHNT ở Kon Tum đều phải vui mừng hy vọng. Nhưng chỉ là vui nừng hy vọng không thôi vẫn là chưa đủ. Phải thấy rõ thực trạng lực lượng này để thấy rằng vun vén nuôi dưỡng được một tài năng không phải là chuyện đơn giản xuê xoa. Vấn đề đặt ra cho những người quản lý Hội những lớp đàn anh đàn chị phải thấy được những khó khăn bất cập của thực tế để có hướng quan tâm tổ chức điều kiện tốt nhất nhằm thúc đẩy những mầm non văn nghệ tương lai.

           Đa số anh chị em trẻ đều đang đi học hoặc vừa mới ra trường việc làm chưa ổn định do vậy thời gian dành cho hoạt động sáng tác là khá hạn hẹp. Những buổi tổ chức sinh hoạt định kỳ của CLB để có dịp gặp gỡ trao đổi học hỏi nghề nghiệp lẫn nhau thường khó mà đầy đủ. Đây là điểm góp phần làm hạn chế sự thích thú nhiệt tình của tuổi trẻ. Thứ hai: Một số bạn trẻ còn nhút nhát e dè khi muốn tiếp cận với giới văn nghệ đàn anh để dần dà đến với mái nhà chung. Thứ ba: Một số cây bút trẻ đang sinh sống hoặc công tác ở các huyện xã xa cách trung tâm tỉnh lỵ các em rất ít dịp được gặp gỡ giao lưu với những người đồng điệu - đấy cũng là một lý do góp phần làm nguội lạnh dần bầu nhiệt huyết và đôi khi còn trở thành mặc cảm tự ti e ngại ở các em.

Một điểm cũng không kém phần quan trọng làm hạn chế tư duy sáng tác là các em ít (thậm chí là không) có dịp giao lưu tham dự để trầm mình trong không khí các hoạt động văn học như ở các thành phố lớn nên những dư ba dư chấn của các trào lưu văn học không tác động nhiều vào tư duy sáng tạo ở các em. Đấy là chưa nói nguồn sách báo chuyên ngành văn học cũng rất ít khi có trong tay các em và vì thế các em lại càng dễ "mù" với thời sự văn học đang có nhiều diễn biến mới mẻ cả trong nước và trên thế giới. Những thực tế đó đã vô tình tạo ra hiện trạng các em gần như sáng tác mang tính tự phát manh mún theo kiểu năng khiếu bẩm sinh thiếu tinh thần tập trung để đi dần vào ý thức chuyên nghiệp.

            Các cây bút trẻ là tương lai của sự nghiệp VHNT. Chúng ta cần quan tâm thích đáng hơn đối với những tài năng trẻ vốn dĩ rất hiếm hoi này. Các em có quyền được ưu tiên chăm sóc phải được ưu tiên hơn cả các anh chị đã định hình định danh. Hãy tin tưởng rằng tương lai sẽ trả lời cho chúng ta điều ấy.

T.V.S                                                                                                 

More...

HUỲNH THÚY KIỀU và "Kiều mây"

By Gia đình Áo trắng

                  * TẠ VĂN SỸ

HUỲNH THUÝ KIỀU -

                       GÓT SON NỢ MỘT ĐỜI DÂU BỂ 
                                                        (Đọc tập thơ
KIỀU MÂY nxb Văn học 2008)  
                                                   
 

      Tập thơ Kiều Mây do nhà xuất bản Văn học ấn hành vào những ngày áp chót năm 2008 là thi phẩm đầu tay của Huỳnh Thuý Kiều. Ở đây người đọc bắt gặp một hồn thơ trẻ trung tươi tắn khoẻ khoắn được tiếp cận với một cách lý giải biểu đạt những ý tưởng và cảm xúc thi ca mới lạ. Một hồn thơ mê đắm cuồn cuộn tuôn trào dập dềnh lan toả mênh mang như ngàn trùng sóng nước. Bằng những liên hợp nhiều câu phức mỗi bài thơ của Huỳnh Thuý Kiều là một giải bày đi từ cái cụ thể đến khái quát rồi đẩy thành tượng trưng ấn tượng khiến người đọc dễ dàng cảm nhận một sức sống căng tràn một sức cảm tinh tế và một sức nghĩ giàu nội lực. 
     Trước hết là dấu ấn vùng miền. Điểm qua tên gọi một số bài sẽ thấy sự gắn bó máu thịt và hồn cốt thơ Huỳnh Thuý Kiều với quê hương xứ sở của mình. Nào là "Hương phù sa" "Hơi thở tôi mang mùi bùn đất" "Những giấc mơ màu đất" "Hát về những dòng sông" "Mắc nợ đồng bằng" "Hồn quê" "Bến quê" "Ký ức làng" "Quê hương" "Nói với quê hương" "Khúc đồng dao quê mẹ" "Gọi mùa" "Thương hồ"...
     

Tình quê ấy được dồn nén và bộc phát vào những dòng thơ hôi hổi ân tình. Này là tự giới thiệu "nhân thân": -"Tôi được sinh ra nơi đất rừng huyền thoại/ Đêm phương Nam buồn/ Phím nhạc cũng chùn rơi..." (Hơi thở tôi mang mùi bùn đất). Này là thần khí của chín nhánh sông Rồng: -"Chín cửa hương phù sa vấn vương thơm níu gót miền Tây/ Dòng Mê Kông rướn mình quặn thương bốn mùa sinh nở/ Đàn sếu bay ngang vô tình đánh rơi mũ đỏ/ Đêm Cần Thơ qua phà..." (Hương phù sa). Này là cảnh sắc thân thuộc thân  thương ở chốn quê nhà: -"Quầy cau trắng nghiêng sương miền tóc mẹ/ Sóng dập dềnh chao điệu lý xàng xê/ Hò cống liêu ai cười ai nói/... Nhịp cầu tre bắt câu hát sang mùa..." (Theo em về vùng cổ tích); hay: -"Nhịp cầu tre lắt lẻo / mây qua cầu / em nón lá rớt điệu lý ầu ơ..." (Hồn quê)... 
  
      Với hơi thơ xô dạt miên man Huỳnh Thuý Kiều kiến tạo những câu thơ độc đáo đặc sắc mang dấu ấn riêng có sức gợi lạ kỳ: -"Vác cánh đồng chạy qua mùa sấp ngửa... /Vắt kiệt quê lên phố. Ngậm ngùi..." (Bến quê); -"Mồ hôi cha cõng cánh đồng làng chạy lũ!" (Theo em về vùng cổ tích); -"Con cua đồng bám gánh hàng ra chợ!" (Ký ức làng); -"Thời gian chảy phai màu trên lưng chim ngói..." (Lập thu); -"Bóng đẩy em ngã nhào/ Rúng động vỡ bừng say..." (Dự cảm)...
 


     Không những độc đáo đặc sắc mà còn là những câu thơ mang nét đẹp man nhiên tự tại cứ lung liêng lay động khó phai trong tâm trí người đọc: -"Lục bình theo dòng nước trôi xuôi/ Ghé thương nhớ quá giang màu kỷ niệm" (Bến quê); -"Nghiêng vạt gió hứng ánh trăng từ đỉnh trời rơi xuống/ Chuông thời gian gõ vỡ đêm thượng tuần/... Thu vào mây bóng kinh thành buốt nụ sao thơm" (Cổ tích cho em); -"Giọng cu cườm long lanh vắt giậu rào thưa" (Hồn quê); -"Câu quan họ di cư từ sông Hồng bỗng xốn xang dâng tràn điệu lý/ Tứ thân ai xuống xề khúc khích áo bà ba em cười rót nhịp vọng cổ chao chao" (Phiêu bồng hạt nắng)...       

Như đã nói thơ Huỳnh Thuý Kiều thường được vận dụng tối đa những tổ liên hợp nhiều câu phức. Cấu trúc mỗi câu gồm nhiều mệnh đề được phụ hoạ nhiều trạng ngữ vị ngữ định ngữ... nhằm tạo nên một trường liên tưởng phong phú thông qua nhiều vỉa tầng hình tượng đan xen. Đây là cái hay cái lạ cái độc đáo của riêng Huỳnh Thuý Kiều. Những câu thơ có khả năng sinh nở ngôn từ và hình tượng của một nguồn thơ đa năng và phức điệu: -"Xô tím lời hoàng hôn kết cườm ran bờ cỏ xoắn chặt tình ca/... Nghiệt ngã đời mặc áo hạnh phúc nghẹn khóc với bến tâm linh/... Lùa tuổi đi. Lắng nghe tóc mình đẻ mầm nứt tiếng chim thổi bình minh..." (Cổ tích cho em); -"Tiếng gà đánh thức ngày mới vọng tuềnh toàng run phên tre dựng cửa/ Ngậm cọng rơm vàng con mái tơ quấn ổ đẻ lứa đầu tiên/ Hơi đất cháy bùng khát khao sộc vào sống mũi cay dầm dề nước mắt/ Màu xanh làng khum tay hứng nắng rót lịm mát nước dừa xiêm..." (Đồng vọng)...     

       Cũng từ sự phồn thực phồn sinh ngồn ngộn như hoả diệm sơn phun trào phún thạch ấy đôi khi người đọc có cảm giác dường như tác giả bị sức hút của cảm xúc và ý tưởng lôi chúi theo đến không cưỡng nổi nên có lúc bị sa vào điệu đàng kiểu cách không cần thiết: -"Quan trắc mình em nghẹn nấc khóc hồi sinh!" (Hoang mây); -"Nhu mì mùi thơm cánh đồng hoàng hôn liếm mép khơi xa chiêm trũng!" (Phiêu bồng hạt nắng); -"Nhịp cầu yêu tung bùa đam mê xõa vây gàu dâu bể!" (Cổ tích cho em)... Những phóng bút "quá đà" như thế này thật tình không hợp lắm với tạng thơ! 
       Thơ Huỳnh Thuý Kiều có thiên hướng hướng vào tầm xa vươn ra bề rộng nhưng thi thoảng bất ngờ người đọc như bị chặn nghẹn giữa dòng buột phải khựng lại bởi những câu thơ đau đáu nỗi niềm những câu thơ xoáy buốt vào sâu thẳm tâm can: -"Giở hú hoạ một trang Kiều/ Thử bói đời may rủi/ Giọt nước mắt rơi suốt mười lăm năm không lau khô nổi!" (Bói một quẻ buồn vui); hoặc: -"Gót chân son nợ một đời dâu bể/... Nợ dọc đời người đau đáu chốn cưu mang!" (Mắc nợ đồng bằng); hay: -"Nợ cả đời ta ngọn khói bếp len chiều..." (Khúc đồng dao quê mẹ)... Thì ra cái sự đau đáu nỗi đời là bệnh chung muôn đời của giống loài thi sĩ! Những biểu hiện này hiển lộ sự mở rộng biên độ trong cảm thức sáng tạo thi ca của tác giả nó là điều cần thiết để lấy cái chiều sâu bổ sung cho cái bề rộng vốn dĩ vô cùng sung mãn giàu có của một hồn thơ phương Nam lồng lộng biển trời. 
        Với một trường lực thơ như thế người đọc nghĩ rằng Huỳnh Thuý Kiều không chỉ mắc nợ có bấy nhiêu mà còn phải trả một đời với món nợ thi ca!

T.V.S

More...

Thơ TẠ VĂN SỸ

By Gia đình Áo trắng

 

TẠ VĂN SỸ

HUẾ VÀ EM


Anh yêu Huế và anh đến Huế

Huế trầm tư tĩnh mặc như thiền

Em thì đẹp và em lặng lẽ

Anh cứ nhầm giữa Huế và em!


Anh ra đứng bên cầu soi bóng

Sông thì xanh trong mát dịu mềm

Em lại mặc áo dài lụa mỏng

Anh cứ nhầm giữa Huế và em!


Chiều xa vắng lắng từng âm điêu

Chuông chùa ngân thánh thót êm đềm

Giọng em nói thì trong và dịu

Anh cứ nhầm giữa Huế và em!


Anh yêu Huế như yêu cổ tích

Huế trong anh là nỗi khát thèm

Em trong anh là niềm bí mật

Anh cứ nhầm giữa Huế và em!


 

VỀ QUÊ


Bao năm sống chốn thị thành

Ngỡ mình đã nhuộm đỏ xanh màu mè

Làng xưa mỗi dịp quay về

Mới hay đất thói quê lề vẫn nguyên.


Viếng ông bà vái tổ tiên

Thăm cô chú bác xóm giềng thôn lân

Hỏi han trong họ ngoài làng

Bậc trên phận dưới rõ ràng chào thưa.


Quê nghèo dọi nắng dột mưa

Bát cơm được sớm lo trưa tính chiều

Nhưng mà gìn giữ chắt chiu

Truyền đời cái nghĩa tin yêu thật thà.


Mai ra với thị thành xa

Quà quê túm nếp con gà quả cam

Thảo  thơm nghĩa xóm tình làng

Mười sông chín bến vẫn mang theo cùng.

T.V.S

More...