XUI

By Gia đình Áo trắng

alt

* Bài tham dự cuộc thi truyện mini "Nơi tôi đang sống"

Xui

+ NGUYỄN THÀNH GIANG

 

Mới sáng trời vẫn còn mưa và lạnh như cắt da cắt thịt. Tâm vừa kêu một ổ bánh mì chưa kịp đưa lên miệng thì một người đàn ông ăn xin từ từ đi vào quán.

Đầu tóc ông bù xù quần áo nhếch nhác đặc biệt là đôi chân chỉ còn từ đầu gối trở lên. Mà lạ ông ta đi tới đâu người trong quán đều quay mặt đi không đếm xỉa gì tới. Một anh thanh niên ngồi góc quán đứng lên trả tiền ngang qua mặt ông ăn xin buông một câu rõ to:

- Dẹp ngay cái trò ni đi!

Tâm thấy chạnh lòng. Đã không cho thì thôi người ta tàn tật sao lại nỡ vô tình đến vậy. Trong túi còn đúng năm nghìn cô móc ra đem lại bỏ vào chiếc mũ trên tay người ăn xin. Là sinh viên dưới quê lên đây trọ học cô làm gì có nhiều tiền. Nhưng cô không đành lòng. Anh thanh niên nhìn cô cười và lắc đầu không nói gì...

Lòng vẫn tò mò Tâm muốn biết người ăn xin ấy sẽ đi làm sao với đôi chân tàn tật dưới trời mưa lạnh thế này. Cô rón rén đi theo sau khi đã trả tiền ổ bánh mì.

Đúng một phút sau cô lặng người đi khi thấy người đàn ông ăn xin đang khó nhọc đi bằng hai đầu gối chợt đứng thẳng người dậy vọt lên chiếc xe máy đợi sẵn. Trước khi chiếc xe phóng đi Tâm còn kịp nghe vẳng lại câu nói:

- Mới sáng đã xui. Gặp một con ngu nhưng nó cho có năm nghìn. Còn bị một thằng choai choai chửi!

 

N.T.G

More...

Tiễn mưa

By Gia đình Áo trắng


 

* NGUYỄN THÀNH GIANG

Tiễn mưa


Nghiêng tai
tiếng vọng mùa còn
Lòng bay ngược gió
phố mòn dáng xưa.


Tiễn hè
vắng những chiều mưa
Thì thào bên tóc
em vừa mộng say.


Ta về
phố đã tàn ngày
Mắt em
giờ đã loang đầy mắt đêm.


N.T.G

More...

Về làng

By Gia đình Áo trắng


 

* PHAN CHÍN

Về làng

 

Ngu ngơ để mất dấu làng
một ngày chân bước hoang mang tìm về
gió chiều quất buốt cành tre
mối tình đi lạc lời thề bỏ quên

Chân chưa hết ám dấu phèn
lòng đà mấy bận đòi lên phố rồi
một ngày chợt thấy sông trôi
mới hay mình lạc bến người vợi xa

Nhịp đời buồn bảy vui ba
mà làng vẫn thắm cỏ hoa tảo tần
quay về chân vấp phải chân
làng ơi tôi gọi trăm lần. Chênh chao!...

 

P.C

More...

Con tốt

By Gia đình Áo trắng


 

* TRƯƠNG ANH QUỐC

Con tốt

( Trích từ tiểu thuyết "Biển"
- Giải nhất cuộc thi "Văn học tuổi 20" lần 4 - 2010 )


Mấy ngày đầu xuân vùng xích đạo trời thật oi bức trong buồng máy nóng hầm hập mặc dù các quạt thông gió đã chạy hết công suất. Khi đi ngang qua máy phát hay thân nồi hơi hơi nóng phả vào rát cả mặt.

Dưới buồng máy nóng thế cũng còn đỡ lúc báo động hay điện thoại reo thì chạy vào buồng điều khiển có điều hòa cũng mát nghỉ xả hơi được một chút thành ra đi ca trong buồng máy cứ trông cho có điện thoại hay báo động hoài.

Còn bên ngoài mặt boong phẳng lì ánh nắng chiếu xuống hơi bốc lên nóng hừng hực mang giày bảo hộ mà như giẫm lên đống lửa than. Toàn con tàu một màu đỏ rực không biết sao lại sơn màu đỏ màu đỏ làm mắt dễ choáng lại còn kích động thần kinh.

Cũng như bò tót Tây Ban Nha thấy tấm vải đỏ là lao đầu vào húc bán sống bán chết. Thủy thủ chưa đến nỗi như bò tót Tây Ban Nha nhưng dưới cái nắng gió của vùng xích đạo này không sớm thì muộn cũng giống bò tót mất.

Gió biển mang hơi muối mặn táp vào mặt vào cổ cháy sém thủy thủ sáng sớm đi làm 12 giờ trưa mới vào nghỉ không thay đồ mà chỉ rửa tay qua loa ăn trưa uống nước tranh thủ nghỉ ngơi tí xíu. 1 giờ chiều bắt đầu làm lại.

Ớn nhất cái nắng đầu giờ chiều không ai tài nào đứng yên mà phải đi đi lại lại đứng lâu đôi giày bảo hộ như chảy cả nhựa ra dính vào chân ấy vừa làm vừa đếm từng phút mong cho mặt trời mau lặn. 6 giờ chiều về bước thấp bước cao OS (1) Din hát nghêu ngao: "PiVi đi dễ khó về lúc đi trắng nõn lúc về đen thui". Nghe thế AB (2) Ya chữa lại: "Khi đi người Việt khi về người Miên". Cả hai cùng cười ha hả. Tuổi trẻ mà phải hát. Hát cho ngày qua mau hát cho quên ngày đoạn tháng hát để xua cái gió cái nắng bỏng rát của vùng xích đạo này.

Gió thế nắng thế chứ thủy thủ vẫn răm rắp làm đúng giờ thủy thủ bảo quản ngoài boong mỗi ngày làm ít nhất 10 tiếng đồng hồ. Thủy thủ đi ca nếu đi một ca lái 4 tiếng phải làm thêm ngoài boong 6 tiếng nữa.

Hôm đó giữa chiều trời bỗng nhiên đổ mưa dối hơi nóng từ mặt boong bốc lên ngùn ngụt. Mưa dối thế này mà dầm hơi sắt nữa thì bệnh mất mình cũng đang uể oải trong người đây chắc là sắp bệnh rồi. Nghĩ thế nên 4 giờ chiều hết ca