Ai còn mẹ...

By Gia đình Áo trắng


 

AI CÒN MẸ XIN ĐỪNG LÀM MẸ KHÓC!

* TRƯƠNG VŨ ANH THƯ      

Mấy ngày hôm nay vợ chồng anh Nam tất bật chuẩn bị đám giỗ chồng cặm cụi viết thiệp vợ tính toán các món ăn cho bữa cỗ.

          Cỗ bàn đã bày sẵn mặt trời đã dần đứng bóng nhưng lượng khách tới dự đám giỗ đầu mẹ anh chỉ lèo tèo vài người dường như họ đến dự cho có lệ chỉ vì nể anh. Họ ăn uống qua loa rồi cáo từ ra về. Đám giỗ diễn ra chóng vánh đến bất ngờ để lại trên bàn 20 mâm cỗ chưa ai cầm đũa. Nhìn những mâm cỗ còn ế vợ chồng anh héo như tàu lá chỉ còn cách huy động con cháu san sẻ cỗ đem đi cho mỗi nhà một ít gọi là "lộc" của bà...

         Vợ chồng bà Hương sinh được 3 người con 2 gái một trai hai người em gái làm ăn sinh sống ở quê nhà Thái Bình còn Nam là con trưởng vào công tác và lập nghiệp ở Kiên Giang. Sau khi chồng mất được vài năm theo tục lệ bà vào ở với con trưởng là vợ chồng Nam. Cứ nghĩ sẽ được hạnh phúc bên con cháu lúc về già nhưng không cái cảm giác hạnh phúc ấy trôi đi mau chóng trong vài tháng đầu bà mới vào. Những ngày tháng sau đó là những ngày cực hình với bà. Bà luôn phải nghe những lời chì chiết hắt hủi của con dâu thái độ thờ ơ của con trai. Bữa cơm bà làm rơi vãi vài hạt thì bị con dâu nguýt: "Hạt gạo là hạt ngọc chó mèo cũng không làm vãi!". Bà nghe mà miệng đắng ngắt nước mắt chực trào ra bà đâu có muốn làm rơi vãi đâu tuổi già tay bị run nên mới như vậy. Sau này mỗi khi ăn cơm anh chị dọn cho bà một mâm riêng mỗi khi nhà có tiệc tùng đãi khách bà toàn phải ăn ở dưới bếp hoặc trong phòng riêng. Nhiều đêm bà ôm gối khóc thầm cầu khấn ông phù hộ và hiểu cho bà. Bà sẽ chẳng có dịp để hằng ngày lau dọn bàn thờ thắp hương cho ông thôi thì tất cả là ở cái tâm cũng chẳng còn bao lâu nữa là bà về với ông. Còn bây giờ bà phải về nơi mà ông và bà đã gắn bó cả cuộc đời nuôi các con khôn lớn: Về quê. Nhưng về quê thì bà ở đâu khi nhà đã bán từ lâu? Ở với con gái thì liệu có tiện? Rồi người ta sẽ nghĩ như thế nào về con trai bà khi bà bỏ về?... Bà già yếu và gầy đi trông thấy những nếp nhăn đan vào nhau như chân chim. Bàn tay khẳng khiu xúc từng muỗng cơm chậm chạp rơi vãi tung toé đã khiến cho cô con dâu khó chịu ra mặt: "Bà có ăn được cơm không thì ăn nếu không từ mai lấy cơm cho vào máy sinh tố xay cho nhuyễn mà ăn..." . Một lần bà đánh bạo điện về cho con gái kể rõ sự tình hai mẹ con khóc trong điện thoại và con gái tha thiết mời bà về sống với vợ chồng chúng nó.

         Sau nhiều ngày suy nghĩ bà quyết định về quê với lí do: "Mẹ ở đây không quen suốt ngày quanh quẩn ở trong nhà tù túng quá về quê ở với em gái con có xóm giềng thân tộc với mảnh vườn nho nhỏ mẹ thấy vui hơn".

        Về quê. Bà ở với con gái được 3 năm thì theo ông về với tổ tiên.

        Mẹ mất anh Nam vĩnh viễn không còn được gọi "mẹ" không còn được nghe được ngắm nhìn hình hài thân thương của mẹ không còn được cơ hội sửa sai. "Ai còn mẹ xin đừng làm mẹ khóc đừng để buồn trên mắt mẹ nghe không...". Khi anh hiểu ra thì đã muộn...

T.V.A.T

More...

Nụ xuân

By Gia đình Áo trắng


 

TRƯƠNG ANH SÁNG

NỤ XUÂN

Dềnh dàng đông qua ngõ

Men theo bờ dậu thưa

Nếp nhăn gầy sắc lá

Nép mình trong gió se


Vạt nắng vắt lưng trời

Cánh én đùa nắng mới

Lộc non nẩy chồi biếc

Nhựa sống ngực căng đầy


Bên thềm khách qua đường

Say nét bút tài hoa

Giấy hồng tươi sắc thắm

Nghiên mực không ngơi tay


E ấp nụ hoa đào

Vương hương thơm mưa bụi

Đưa đôi tay ta hứng

Nâng nụ xuân trinh nguyên

T.A.S

More...

Nỗi niềm

By Gia đình Áo trắng

 

NỖI NIỀM

Truyện mini của TRƯƠNG ANH SÁNG


 

           Khi tôi tới ông đang ăn cơm bữa ăn chỉ có nồi cơm nấu từ sáng với vài con cá sặc rằn kho quẹt cùng vài lát dưa leo. Ông vội thu dọn mâm cơm tiếp khách.

         Ông cũng đã già- hơn sáu mươi tuổi rồi còn gì. Ông mặc chiếc áo bạc màu quần đùi lấm lem bùn đất chưa kịp thay ngồi trên chiếc vạt tre ọp ẹp bàn tay nhăn nheo chai sần rót nước mời khách.

Căn nhà ba ông cháu ở nằm ven con kênh cầu số ba đất này là đất của người ta ông cháu ông dắt díu từ Tân Hiệp sang đây ở đậu làm ăn. Ngôi nhà mười sáu mét vuông được thưng bằng lá dừa giờ đã xuống cấp tuềnh toàng. Căn nhà chẳng có gì đáng giá ngoài cái tủ gỗ đã cũ một cái vạt tre đang ngồi và cũng là chỗ ngủ. Trong bếp mấy chiếc nồi móp méo đen trũi treo trên vách. Ba ông cháu nương tựa vào nhau mà sống. Bố nó mất mẹ nó tái giá để hai anh em nó cho ông nuôi. Mặc dù ông đã làm cật lực bất kể ngày mưa ngày nắng để có đồng tiền bát gạo nuôi cháu nhưng vẫn bữa no bữa đói với thức ăn đạm bạc. Khó khăn là vậy nhưng ông vẫn cố gắng cho cháu đi học. Nhà trường đã miễn giảm học phí cho các cháu của ông vì thế mà thằng Hùng mới học được đến lớp bẩy thằng Hoàng học lớp bốn.

            Nhưng bây giờ thì ông không thể làm khác được. Thằng Hùng phải nghỉ học mấy ngày hôm nay. Ông đau khổ lắm ông cũng muốn cho nó đi học lắm chứ nhưng vì hoàn cảnh mà nó phải nghỉ học. Ông thì cũng đã già rồi sức yếu không còn làm được nhiều nữa nó là anh lớn phải theo ông học nghề múc đất thuê để sau này ông có nhắm mắt xuôi tay thì nó cũng có nghề để nuôi bản thân và nuôi em.

            Buổi sáng thứ hai ông tới trường để hỏi xem có lớp học buổi tối không. Thật may trường bắt đầu khai giảng lớp Bổ túc trung học buổi tối dành cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trẻ em nghèo. Ông mừng như bắt được vàng đăng kí cho cháu ông vào học. Vậy là nó có thể vừa học vừa làm. Nó vẫn được đến trường để thực hiện ước mơ của mình. Cuộc sống sau này của nó rồi sẽ tươi sáng hơn.

            Mặt trời đã đứng bóng. Ông ra về khuôn mặt rạng rỡ niềm vui. Trên tay ông cầm mấy tập sách và cây viết. Ông rảo bước ở nhà đứa cháu đang đợi...


T.A.S


More...

Tình phai

By Gia đình Áo trắng

 

NGUYỄN TUẤN KIỆT

Tình Phai

Câu hẹn ước theo anh về phố

Cỏ níu chân hoa nắm tay người

Nơi phố hội tim ai còn xao xuyến

Hay tâm hồn chật ních những rong rêu


Người có nhớ khúc sông một thưở

Trôi theo dòng chết đuối những niềm thương

Bờ cỏ mềm bao đêm rót mật

Đã phai màu theo nhịp thời gian


Đường đê xưa già nua nỗi nhớ

Để trầu xanh bạc nát tình duyên

Cầu tre nhỏ rơi tình đáy nước

Chẻ trái yêu rách nửa vầng trăng


Nỗi sầu nhớ em treo đầu ngọn gió

Để rụng niềm tin theo tháng ngày

Sông vắng chiều nay gầy bến đợi

Thoáng trời xa chút nắng ngập ngừng rơi...

N.T.K
(Giảng viên Trường CĐSP Kiên Giang)

More...

Năm trăm đồng

By Gia đình Áo trắng

 

NĂM TRĂM ĐỒNG

Truyện ngắn mini của TRƯƠNG ANH SÁNG


 

Giờ tan tầm. Đường phố và những dòng người xe cộ ngược xuôi tấp nập. Trời nắng như thiêu như đốt. Mọi người đầu đội nón bảo hiểm với đủ loại mẫu mã khuôn mặt bịt kín khẩu trang  mắt đeo kính ngồi trên những chiếc xe đắt tiền vội vã nhấn ga. Nhiều khi có người gật đầu chào mình cũng không dám nhận vì biết đâu họ chào người bên cạnh. Sau gặp lại bị  trách :"Khinh người thế hôm nọ tớ gật đầu chào mà cậu không thèm trả lời...". Thật oan chỉ tại chiếc khăn khẩu trang.

          Ngã tư Tin Lành học sinh tan trường túa ra như bầy chim vỡ tổ. Đèn đỏ. Mọi người ứ lại một cục. Kẹt xe. Tiếng còi xe inh ỏi thúc giục. Mọi người nhấp nhổm ai cũng muốn mình vượt lên trước một vài chiếc xe len lỏi. Không gian chìm ngập trong khói xăng và bụi. Có tiếng ho khùng khục trong cổ họng của ai đó do không chịu nổi không khí ngột ngạt ô nhiễm của buổi trưa chói chang.

          Ngay ngã tư sát mép đường bên tay phải chỗ vạch kẻ đường dành cho người đi bộ qua đường một người đàn ông già nua bận bộ đồ đen bạc màu lỗ chỗ mảnh vá khuôn mặt sạm đen mái tóc bạc cháy nắng. Ông ngồi khoanh tròn chân đôi chân cong queo tóp lại trước mặt là chiếc ống bơ được làm từ vỏ lon sữa ông Thọ. Tay phải ông cầm chiếc đũa nhỏ gõ vào miệng ống bơ cầu mong sự bố thí của mọi người. Ông kiên nhẫn ngồi đó giữa trưa nắng gõ từng nhịp một đều đặn mồ hôi đầm đìa trên trán.

          Những ánh mắt chăm chắm nhìn vào chiếc đèn báo hiệu giao thông đếm từng giây đồng hồ báo ngược. Họ nhẩm đếm một cách chăm chú. Họ quên mất một người đàn ông tội nghiệp ngồi bên mép đường nơi ngã tư đèn đỏ cầu mong sự giúp đỡ của họ dù là rất nhỏ. Hẳn là khi chọn chỗ này ông hy vọng lắm vì chỗ này là "đắc địa".

          Đèn xanh bật sáng. Không một ánh nhìn thương cảm. Không một chiếc xe nào dừng lại để bố thí cho ông. Mọi người dường như chỉ chú ý đến việc trở về với ngôi nhà của mình mà rồ ga ống pô phả khói mù mịt.

          Một chiếc xe đạp dừng lại trước mặt ông. Cô bé gái khăn quàng đỏ thắm trên vai lục cặp của mình rồi cầm một đồng tiền vuốt lại cho phẳng phiu nhẹ nhàng đặt vào ống bơ :" Con biếu ông".

          Trong chiếc ống bơ một tờ năm trăm đồng nằm chỏng chơ...

T.A.S


More...

Như ánh sao Khuê

By Gia đình Áo trắng


 

TRƯƠNG ANH SÁNG

NHƯ ÁNH SAO KHUÊ

( Kính dâng hương hồn những thầy cô giáo

 bị lũ cuổn trước thềm năm học 2008 )

                                     

Đường mờ sương

Từng giọt sương đọng vào má núi

Lung linh

Như má lúm đồng tiền con gái


Con đường nhỏ

Men theo vách núi

Quanh co

Con suối uốn quanh

Mỏng manh như sợi chỉ

Vắt qua đồi qua suối

Hoa khoe sắc thắm

Nắng vàng ươm chú bướm say hoa

Trường lớp vừa dựng lại

Giáo án đang chờ đợi

Ánh mắt cười háo hức

Chờ tiếng trống khai trường


Con đường nhỏ

Váy xoè rực rỡ

Rộn rã tiếng cười

Cuốn sách cầm tay thắp sáng ước mơ

Những nẻo đường quen thuộc

Khăn quàng thắm trên vai

Thướt tha tà áo tím

Nhớ đàn em thân yêu

Từng tốp rồi từng tốp

Qua bên bờ bình yên

Bỗng con suối trở mình

Mang thầy cô đi mãi...


Bao mùa trăng không về

Dưới xuôi nhà ngóng đợi

Mong cô chuyển về xuôi

Cô suy tư trăn trở

Trải qua bao mùa rẫy

Gieo con chữ vùng cao

Bản làng thêm sắc nắng

Miệt mài trang giáo án

                                     

Trống khai trường chào đón

Năm học mới đã về

Trống khai trường tiễn đưa

Nước mắt nhoà nước mắt

         

Vắng cô trường trầm tư

Giáo án còn dang dở

Những ánh mắt ngây thơ

Nhớ bài thầy cô giảng

Sự hy sinh cao cả

Như một ánh sao Khuê

Thắp bao điều ước vọng

Cho mầm non tươi xanh

T.A.S

More...