Ướm hẹn tháng giêng

By Gia đình Áo trắng


 

* VÕ MINH GIA THI

Ướm hẹn tháng giêng


Nụ mai ửng hồng
Ngậm sương
Hứng mùa xuân vàng rực
Chị ngài cuộn tròn trong kén trốn cái rét
Len lén bò ra hóa buớm
Dập dờn đôi cánh vũ hội hóa trang.


Chú kiến vàng chỉ huy đơn vị hành quân
Thả chút ngọt ngào cho vườn cam quýt
Cho vườn dâu Hạ Châu bóng mượt hẹn mùa sai quả
Nắng níu gió
Ban tặng cánh đồng mùa giáp hạt
Lúa làm mình làm mẩy no tròn bội thu
Lão nông già  se điếu thuốc ngó bâng quơ
Mênh mông sóng nước Xà No
Tưới cho đầy vầng trăng tháng chạp.


Gã con trai nhìn sang bến sông ngượng ngập
Mưa xuân lất phất chuyến đò ai đó hát giao duyên?
Em giấu nụ hôn nồng nàn trong vành nón che nghiêng
Anh bắt lũ én chuyển bài thơ tình in trên lá biếc
Mưa xuân rơi lất phất
Ướt tờ lịch muộn mằn ướm hẹn tháng giêng.


V.M.G.T

(ĐH Cần Thơ)

More...

Nước mắt trần gian

By Gia đình Áo trắng


 

* NGUYỄN THANH TOÀN

Nước mắt trần gian


Nhận một giọt nước mắt của trần gian
Biển càng thêm dào dạt
Sóng đuổi nhau khao khát giật giành
Đến bạc đầu vẫn nhỏ nhặt cạnh tranh
Khi mỏi mệt chợt hiền lành phẳng lặng.

Nhận một giọt nước mắt của trần gian
Biển nồng nàn vị mặn
Sóng băn khoăn thức trắng đêm dài
Chẳng biết cồn cào trăn trở nhớ nhung ai
Mà biển biếc đớn đau vật vã.

Nhận một giọt nước mắt của trần gian
Biển mênh mang diệu vợi
Sóng dùng dằng chạy tít tắp ra khơi
Những cánh hải âu chấp chới phía chân trời
Thuyền chở bình minh về
Tôm cá đằm khoang.

Nhận nước mắt trần gian
Sao biển còn mãi khát
Để cuộc đời đầy bão táp chông gai
Gặp gỡ chia ly
Ai đợi ai chờ?


N.T.T

More...

Gặp gỡ CẦN THƠ

By Gia đình Áo trắng


 

 * Giao lưu GĐAT Cn Thơ:

Bất ng nhưng thân thiết

Vừa trúng mùa thu hoch sau đợt tham d tri sáng tác tr do Hi Nhà văn TP Cần Thơ tổ chc Gia đình Áo Trắng Cn Thơ (GĐAT CT) lại hân hoan vi nim vui mi: đón các nhà văn trong nhóm thực hin Tuyn tp Áo Trng xung giao lưu.

Buổi ti hôm trước nhn điện báo ca nhà văn Đoàn Thạch Bin tôi mng húm vi viết ngay thông báo trên din đàn đồng thi gi điện nhn tin ti mt s bn và khách mi để mong s hp mt đông đủ ca thành viên.

GĐAT CT tái thành lập mi ch hơn hai năm và hoạt động ch yếu trên din đàn http://aotrangcantho.com nên dịp giao lưu này cũng chính là bui gp g hiếm có gia các thành viên cũ và mi gia nhng nhà văn nhà thơ đã qua rồi thi áo trng và nhng bn viết tr tui. S khác bit trong hot động ca din đàn GĐAT CT đã thu hút các cây viết thuc nhiu la tui đặc bit là các bn sinh viên hc sinh các bn viết và nhng người quan tâm ti các cây viết trẻ cả trong và ngoài nước.

Tầm nh hưởng ca nó vượt ra ngoài khuôn kh thành ph Cn Thơ và đồng bng sông Cu Long theo như dự tính ban đầu khi mi thành lp. T ch trưởng gia đình phải b tin túi ra duy trì các hot động hin nay GĐAT CT đã được nhiu bn đọc và thành viên h tr tài chính để hình thành ngun qu hơn 10 triệu đồng.

Cơn mưa giữa mùa bt cht đến ri đi vẫn không mang hết không khí ngt ngt oi bc ca bui chiu cui h. Đúng 7g30 tối 22-8 hu hết các bn đã có mặt quán cà phê Vườn Ph. Có bn đang học TP.HCM nghe tin cũng tranh th vượt đường xa v hp mt. Đối vi mt s bn tr đây là lần đầu tiên biết có s hin din ca mt gia đình như thế.

Năm học mi va bt đầu các bn hc sinh sinh viên sau k ngh đã trở li vi gung quay sinh hot hc tp đầu niên khóa nhưng sự hin din ca hơn 40 thành viên (chiếm khong 50%) chưa tính khách mời phn nào đã thể hin s gn bó vi GĐAT cũng như niềm đam mê với văn chương. Các nhà văn địa phương như Hoài Phương Phương Huy cùng các nhạc sĩ Nguyn Dũng Nguyn Văn Thuấn Huy Th Phan Lương tới d là mt khích l ln đối vi gia đình.

Trong lúc chờ đợi đoàn nhà văn thành phố GĐAT CT thông báo các thông tin nóng giới thiu din đàn với các bn mi tham gia sinh hot nghe các ca khúc ph t thơ của thành viên và đặc bit khuyến khích các bn góp bài cho tuyn tp thơ văn của din đàn Áo Trắng Cn Thơ dự kiến s xut bn cui năm nay. Không khí chỉ tht s bùng n khi nhà văn Đoàn Thạch Bin bước vô trong tiếng v tay.

Sau phần thăm hỏi gii thiu khách mi là nhng nhn xét đóng góp về hot động ca GĐAT CT Nhà văn Đoàn Thạch Bin khen ngi s c gng n lc vượt khó để xây dng và mong mun GĐAT CT ngày thêm lớn mnh làm tt vai trò cầu ni gia các bn yêu văn chương với tuyn tp Áo Trng nói riêng vi các t báo tp chí và phong trào văn hóa văn nghệ nói chung.

Các nhà văn Phương Huy Hoài Phương chia sẻ kinh nghim cm bút và ha tiếp tc sát cánh giúp đỡ các bn viết trẻ. Nhà văn Nguyễn Tn Phong nguyên trưởng GĐAT CT sau khi khích lệ các bn tr còn đọc mt bài thơ anh sáng tác thời còn sinh viên rt n tượng. Nhc sĩ Nguyn Văn Thuấn dn nén cm xúc trong nhng sáng tác anh không quên căn dặn các bn rèn luyn phong cách sống trung thc biết tìm đọc biết lng nghe khiêm tn hc hi cu tiến.

Không hẹn trước nhưng sự có mt ca đoàn nhà văn An Giang gồm nhà thơ Trịnh Bu Hoài ch tch Hi Văn học - ngh thut An Giang nhà văn Mai Bửu Minh phó ch tch hi trưởng GĐAT An Giang nhà văn Ca Giao nhà văn Võ Diệu Thanh... là mt s bt ng thú v. Khi chia s kinh nghim và nhng thành công ca GĐAT An Giang nhà văn Mai Bửu Minh nhn mnh đến s h tr tinh thn và vt cht ca hi địa phương và sự phi hp ca CLB Văn học Trường đại hc An Giang.

Câu chuyện ca anh Minh nhc tôi nh ti ln trao đổi cách đây hai hôm với nhà thơ Huỳnh Thúy Kiu trưởng GĐAT Cà Mau và rất cm thông cho s hoạt động đơn độc ca ch. Khó khăn của Hunh Thúy Kiu cũng chính là khó khăn của nhiu GĐAT ở các tnh thành. Cn nh rng s ra đời ca tuyn tp Áo Trng là nh s giúp đỡ nhit tình ca báo Tui Tr và nhng nhà văn nhà thơ tâm huyết vi vic to ra một sân chơi bổ ích nhm phát hin và bi dưỡng lc lượng sáng tác tr cho đất nước mà đó chính là nguồn b sung trước mt cho các địa phương.

Các câu hỏi ca các bn tr v tuyn tp Áo Trng v GĐAT về kinh nghim sáng tác được gii đáp xen lẫn phn giao lưu thơ nhạc mi sáng tác ca các tác gi là thành viên và khách mi càng làm cho không khí bui hp mt tr nên thân thiết.

NGUYỄN THANH TOÀN ( Trưởng GĐAT Cần Thơ )

More...

Hạt bụi

By Gia đình Áo trắng


 

LÊ NHƯ NGỌC

HẠT BỤI

Người!

Nếu có một ngày em rơi vào trong giấc mơ của người

Hãy cứ mơ một giấc dài vô tận

Để em được lang thang trong vùng mộng tưởng

Hạt bụi đi rong!

   

Người!

Nếu có một ngày em rơi vào mắt người

Hãy nhắm nghiền đôi mi lại

Để em được một mình dạo chơi

óng ánh trong mắt người

hạt bụi đi rong!

   

Nếu người đau

 Người nhức buốt!

Cũng xin đừng!...

Đừng đuổi em đi!

Đừng nhé!

Hạt bụi em be bé!...

 

Người ơi!

Xin người hãy làm con trai bể

Hãy bao bọc em

Thành hòn ngọc muôn màu!

Đừng vô tình

Đi lướt qua nhau...

L.N.N

More...

Cứ chạy đi và cứ bay đi

By Gia đình Áo trắng


 

PHAN LÊ TRUNG TÍN

Cứ chạy đi và cứ bay đi

Rồi sẽ có một ngày chúng ta chẳng còn nhớ đến nhau
Như nhân gian vẫn đầy những câu chuyện về quên và nhớ
Ngày hôm nay em bảo anh là nhịp thở
Nhưng có thể ngày mai anh cũng chẳng là gì...


Rồi sẽ có một ngày em vội vã ra đi

Bỏ quên câu comment em vẫn thường gửi anh vào buổi sáng
Chẳng còn ai post tiếp những entry cho những chiều ảm đạm
Anh biết lấp gì vào khoảng trống mênh mông?


Rồi sẽ có một ngày anh cũng bỏ blog đi rong

Chẳng còn ai viết câu chuyện về những ký tự H A K J... nữa...
Kỷ niệm ngày xưa sẽ dần dần vôi vữa
Nhưng anh với em cũng chưa kịp bắt đầu...


Chuyện tình của chúng mình vắt vẻo một cơn đau

Yêu nhau bằng một niềm tin cho những entry và comment trên blog
Vì có những vết thương không dễ gì bật thành tiếng khóc
Nên chúng ta cứ mãi trốn tìm trong khoảng trống lặng yên...


Và có thể một ngày anh dỗ giấc trái tim

Hãy ngủ trầm ngoan như chưa từng dậy sóng
Chiếc computer nằm yên bất động...
Những tháng ngày dài chẳng post nổi một entry...


Cứ chạy đi và cứ mãi bay đi...

P.L.T.T
(ĐH Cửu Long)

More...

Chùm sao nhân chứng

By Gia đình Áo trắng


Chùm sao nhân chứng

Tuỳ bút THIÊN DI

Anh bảo em là cô bé ngốc. Ừ thì em ngốc đó! Nhưng mà ngốc thì kệ người ta mắc chi đến anh chứ? Anh nói em ngốc cũng phải vì mỗi lần đi chơi em không chịu đi xe mà bắt anh phải đi bộ cùng em cùng em tận hưởng không khí trong lành của thành phố về đêm và ngắm nhìn cảnh vật xung quanh dưới những hàng cây rợp bóng.

Em vốn là cô bé lãng mạn mà! Anh từng nói anh yêu em cũng vì lẽ đó. Nếu không có sở thích đó thì làm sao anh và em quen nhau được phải không?

Nhớ lại ngày ấy vào một chiều tan học em chưa vội về phòng trọ mà còn lang thang trên phố để tìm một chút bình yên sau buổi học căng thẳng. Bỗng một cơn gió thổi đến tuy không mạnh lắm nhưng cũng đủ làm mọi thứ chuyển động. Trước mắt em cả một hàng cây sao khẽ rung lên những cánh hoa sao xoay nhẹ theo từng cơn gió thoảng qua và rơi xuống mặt đường. Em đứng lặng nhìn cả một góc trời tràn ngập những cánh sao em ước mình là cánh sao nhỏ bé ấy để được bay mãi với thời gian.

Rồi không biết anh ở đâu xuất hiện. Anh ngạc nhiên khi thấy một cô bé đang đứng ở cuối đường còn đôi mắt thì dõi vào hư không. Anh cũng tò mò nhìn em nhưng anh quên rằng mình đang điều khiển xe đến khi kịp nhận ra điều đó thì cũng là lúc anh sắp đâm vào một người đi đường. Anh vội né sang một bên và lạc tay lái chiếc xe chạy thẳng vào lề đường và "rầm" anh ngã nhào xuống đất. Em giật mình trở về thực tại quay lại nhìn anh rồi mỉm cười vu vơ. Có lẽ vì tự ái khi bắt gặp nụ cười của em nên anh nói: "Tại em đấy cô bé!".

Em chẳng hiểu gì cả tự hỏi không biết gã này có bình thường không nữa? Tự nhiên té xe rồi đổ thừa cho người ta. Anh đứng dậy dựng xe mà mắt cứ hướng về em em không biết mình đã làm gì sai nên hỏi: "Sao anh nói kỳ vậy? Em có làm gì anh đâu?". "Ừ em không làm gì anh nhưng tại em anh mới ngã xe như vậy". Thật tình lúc đó em không hiểu đến khi quen nhau rồi anh mới nói cho em biết.

Quả thật mình có duyên phải không anh? Tình cờ quen nhau và cũng tình cờ em và anh lại chung trường. Tuy học trước em hai khóa nhưng lúc nào anh cũng chiều em cả. Ngày ngày anh và em vẫn thường đi bộ dưới những hàng sao ngập tràn bóng mát hàng sao luôn là nhân chứng cho tình yêu của đôi mình.

Tuy hoa sao chỉ nở theo mùa nhưng đối với em lúc nào anh cũng là những cánh sao luôn che chở và đem sự yên bình đến sưởi ấm cuộc đời em.

T.D

More...

Mùa xuân - Mùa của yêu thương

By Gia đình Áo trắng

 

MÙA XUÂN- MÙA CỦA YÊU THƯƠNG
Tản văn LÊ NHƯ NGỌC


 

Giữa dòng người vẫn đang tấp nập ngược xuôi chợt ngước mắt lên tôi bắt gặp đàn chim én  có đến hàng ngàn con đang chao lượn trên bầu trời. Ô  ! Vậy là mùa  xuân mong đợi cũng đã về.

Dấu hiệu nhận ra xuân về thể hiện rõ rệt nhất là ở cây cối. Trên khắp các đường phố làng quê cây cối khoác lên mình một lớp chồi biếc mơn mởn non tươi mang đầy nhựa sống. Mưa! Khúc hát mùa  xuân trên từng ngọn cây búp lá! Mưa xuân âu yếm vuốt ve những lộc non mới nhú giúp chúng lớn để đón những tia nắng dịu dàng đầu năm.

Mùa xuân thắp lên ngọn lửa yêu thương của ngày đoàn tụ. Những đứa con đi xa bắt đầu thấy nôn nao náo nức mong trở về quê hương đất mẹ sau bao ngày bươn bả  ngược xuôi vì sự mưu sinh. Những đứa con lại trở về nơi có những luống mạ non cựa mình trong đất hoa dại nở ngút ngàn trên những lối đi... Nơi có cây cầu tre lắc lẻo dòng sông quanh năm chở nặng phù sa chiều chiều nghe tiếng cá vẫy đuôi tung tăng dưới ao bèo đớp mồi...

Những người  Mẹ đang đứng bên gốc mai  chờ con trở về để cùng quây quần bên nồi bánh tét bánh ít đón giao thừa. Mùi rơm mùi củi ngọn lửa của sự ấm áp lại được nhóm lên. Một năm nữa lại đến mẹ lại thêm một tuổi mái tóc muối tiêu lại gia tăng muối! Tôi đăng đắng nhận  ra mắt mẹ không còn sáng như ngày xưa nữa... Cái màu mắt  cha bảo từng "say say"  khi mẹ thời con gái. Bàn tay mẹ đầy thêm những vết nứt chai sạm của những sự lam lũ.  Đôi mắt mái tóc bàn tay đã minh chứng của tình yêu và lòng vị tha đức hy sinh của người phụ nữ dành cho chồng cho con.

Chợt có tiếng trẻ khóc oe oe nhà bên mẹ bảo chị hàng xóm vừa sinh cháu gái. Mầm sống ấy sẽ lớn lên sẽ lại là một cánh chim nhỏ  bay vào vũ trụ đời và rồi sẽ  lại trở về quê mỗi khi mùa xuân về. 

Mùa xuân  - mùa của tình yêu. Mùa của kết đôi. Và mùa của mầm sống hình thành. Đây đó là những đám rước ‘ anh đưa nàng về dinh ... Không riêng gì con người. Chim chóc ríu rít ghép đôi nhau cùng xây tổ uyên ương. Tất cả điều chung mục đích tạo ra thế hệ tương lai duy trì nòi giống. Hơi ấm mùa xuân lan tỏa khắp nơi.

Mùa xuân mùa của  Đoàn Tụ! Xuân nhen nhóm  ngọn lửa của yêu thương  lên khi tờ lịch cuối cùng của một năm sắp bóc như chiếc lá cuối cùng lưu luyến lìa cành để dành chỗ cho lộc xuân non mới nhú...

L.N.N

More...

Bản harmonica mùa xuân

By Gia đình Áo trắng

 

BẢN HARMONICA MÙA XUÂN

Truyện ngắn của Lê Như Ngọc
 

Chiều cuối năm. Sân ga Thống Nhất nhộn nhịp những hành khách vội vã chen lấn nhau. Một ông lão đang lặng lẽ thổi Harmonica ở một góc khuất. Đang vội về nhà nghỉ Tết Nhã Phương thoáng nghe được tiếng khẩu cầm trong trẻo giữa những âm thanh hỗn độn của buổi chiều thành phố. Cô dừng lại nhẹ nhàng thả những đồng tiền vào chiếc mũ bạc màu của ông lão. Ông lão khẽ ngẩng lên gật đầu cảm ơn cô gái tốt bụng. Nhã Phương cũng gật đầu chào ông. Cô mỉm cười "Ngày xưa cháu có người bạn thổi Harmonica hay lắm ông ạ cũng cái bài Romeo and Juliete vừa nãy cháu rất thích"_ "Nếu cháu thích ông sẽ thổi lại cho cháu nghe"_ "Vâng cháu cảm ơn ông".

Từng giai điệu của bài Romeo and Juliete vang lên trầm bổng vượt trên tất cả những tạp âm huyên náo len sâu vào tâm hồn Nhã Phương làm thức động trong cô những ký ức của một thời tuổi thơ hồn nhiên trên những triền đê ngày ấy.

***

Tuổi thơ của Nhã Phương là những cánh đồng lúa xanh thẳm trải ngút mắt tận chân trời bên dòng sông êm ả những cánh diều bay lượn và những tiếng cười giòn giã của chúng bạn trên triền đê. Chiều chiều Nhã Phương thường cùng anh Kèn ra bờ đê thả chân trần đung đưa trong làn nước mát. Anh chậm rãi lấy cây Harmonica từ trong túi và thổi cho cô nghe bài Romeo and Juliete ca khúc trong bộ phim cùng tên mà cả hai rất thích trong lần xem trộm ở rạp trên thị xã.....

Trong ký ức của Nhã Phương anh là một người anh rất tốt luôn đem kẹo mỗi lần đến thăm cô hay xoa đầu và gọi cô là "bé Nhỏ". Nghe đâu ba anh ấy là doanh nhân đến đầu tư gì đó ở đây. Cũng chẳng biết tên thật của anh là gì vì khi gặp nhau Nhã Phương đã nghe tụi bạn gọi anh ấy là anh Kèn. Có lẽ vì anh hay thổi khẩu cầm mà tụi trẻ ở quê thì chỉ biết gọi kèn thôi. Sau mùa hè anh cùng ba về lại thành phố. Trước ngày đi anh ấy dúi chiếc khẩu cầm vào tay cô: "Bé Nhỏ này em đừng buồn vì chúng ta nhất định sẽ gặp lại". Nhã Phương gật đầu cô tin lời anh nói. Nhưng những giọt nước mắt không sao ngăn được cứ lăn dài lăn dài trên má cô. Tuổi 16 cái lứa tuổi mà nước mắt và niềm tin đã tạc sâu vào tâm khảm thì không thể nào lãng quên được.

***

Sau ngày chia ly Nhã Phương không nhận được tin tức gì về anh. Học xong phổ thông cô thi đỗ vào một trường Đại học tại Tp.Hồ Chí Minh. Miệt mài với học tập sau khi tốt nghiệp xuất sắc ngành Công Nghệ Môi Trường Nhã Phương xin vào làm trong  Sở Tài Nguyên-Môi Trường của thành phố trải qua cuộc phỏng vấn gắt gao cô được bố trí vào chức trợ lý trưởng phòng. Đây là một cơ hội tốt cho một sinh viên mới ra trường như cô học hỏi và thể hiện sự năng động sáng tạo của mình.

Mới đó mà đã tám năm trôi qua. Những kỉ niệm đôi khi bất chợt hiện về đủ để tâm hồn cô lắng đọng quên những mệt mỏi trong ngày. Có rất nhiều chàng trai ngỏ lời yêu với cô nhưng Nhã Phương không thể nào yêu ai khác. Cô cất giữ niềm tin về một lời hứa. Lời anh Kèn vẫn mãi đọng trong tâm trí cô "Chúng ta nhất định sẽ gặp lại". Năm tháng đã trôi qua bộn bề với những công tác cô không còn trẻ dại để tin vào một phép nhiệm mầu nhưng cô vẫn giữ trong lòng niềm tin vào lời hứa của anh.

Chiều hôm ấy Sở ký hợp đồng hợp tác với công ty Thủy sản Hải Việt ở Nha Trang về vấn đề bảo vệ môi trường nuôi trồng thủy sản ở biển. Nhã Phương sẽ cùng Giám đốc đi gặp và thảo luận các điều khoản trong hợp đồng với bạn. Nhã Phương rất lo lắng vì đây là lần đầu cô được giao trọng trách thuyết minh đề án trước một đối tác lớn dù cô đã chuẩn bị rất chu đáo. Một đồng nghiệp trấn an cô rằng giám đốc Hải Việt tên Đỗ Hoàng Minh là một người còn trẻ và rất thân thiện.

Nhã Phương đang bàn luận những kế hoạch của mình với Giám đốc Sở trong lúc chờ đối tác đến dự bữa cơm trưa thân mật tại nhà hàng thì chợt chuông điện thoại bài Romeo and Juliete quen thuộc vang lên.

Phương nhớ mình đã tắt âm thanh rồi cô ngạc nhiên mở điện thoại ra xem. Không có cuộc gọi nào. "Alô tôi nghe đây" - một giọng trầm ấm của một người đàn ông đứng gần đó vang lên. Hơi ngạc nhiên vì có người cùng thích bản nhạc giống mình Nhã Phương quay về phía người đàn ông. Anh ta còn khá trẻ nhưng rất nghiêm túc và chững chạc trong bộ vest xanh đen công sở. Vô tình quay qua anh bắt gặp cô gái lạ đang nhìn mình.

Trong thoáng chốc ánh mắt cả hai chạm vào nhau rồi như có dòng điện chạy qua người cả hai đều đứng chết lặng. Một cảm giác thân quen hồn hậu dâng lên trong lòng Nhã Phương. Cô chưa kịp nói gì thì đã nghe chàng trai lắp bắp:

- Bé Nhỏ...! Nhất định là em! Đúng... là em thật rồi!!!".     

- Còn anh... Anh là anh Kèn???" 

***

"Khi về thành phố gia đình anh chuyển đi Nha Trang. Anh đã để lạc mất địa chỉ của em. Rồi học tập công việc cuốn anh vào vòng xoáy..." - Hoàng Minh nói khi họ đi dạo chầm chậm trên Bến Bạch Đằng sau khi buổi ký kết hợp tác đã thành công lúc thành phố đã lên đèn. "Em vẫn giữ chiếc Harmonica ngày xưa và luôn tin rằng một ngày nào đó chúng ta sẽ gặp lại. Bây giờ niềm tin đó..."_"... Đã thành sự thật." Minh tiếp lời. Anh khẽ cười và lặng lẽ siết chặt tay Nhã Phương. Vẫn cảm giác ấm áp như ngày xưa anh Kèn đã nắm tay bé Nhỏ cùng tung tăng trên những triền đê. Nhưng giờ đây tất cả đã vững vàng hơn bởi tình cảm của cả hai đã được dồn nén qua bao ngày tháng chờ đợi.

Công việc hợp tác diễn ra rất tốt đẹp. Nhã Phương đã hoàn thành xuất xắc công việc được giao. Mọi người trong Sở không rõ quá khứ của họ nên khi thấy hai người đi bên nhau quá thân mật họ xì xầm to nhỏ "Nhỏ Phương thấy vậy mà lanh ghê". Có người còn ác miệng "Làm việc thì chẳng được gì chỉ biết lo õng a õng ẹo". Nhã Phương cảm thấy rất buồn nhưng cô nghĩ nếu giải thích cũng chẳng ích gì chỉ làm mọi việc rối lên. Minh khuyên cô cứ để thời gian trôi rồi mọi người sẽ hiểu.

Trong buổi nghiệm thu hợp đồng Minh vui miệng nói với Tổng Giám đốc Hùng: "Nhã Phương rất giỏi nếu là tôi tôi sẽ giữ cô ấy ở vị trí Trưởng phòng Kế hoạch". Vô tình trưởng phòng Hạo nghe được điều này ông ta bắt đầu có thành kiến với Nhã Phương. Từ đó Hạo tìm mọi cách kìm hãm và bắt bẻ cô ông ta liên tục giao cho cô những công việc khó khăn đặt ra những yêu cầu rất cao. Thêm vào đó là sự đố kỵ của vài người xấu bụng khác nên Nhã Phương phải đối mặt cùng lúc với rất nhiều áp lực. Cô rất căng thẳng và mệt mỏi tưởng chừng như không thể vượt qua. Nhưng trong những lúc khó khăn nhất ta mới thấy được ai thật lòng quan tâm mình. Mỗi ngày Minh đều điện thoại e-mail động viên cô. Anh còn dành thời gian để hướng dẫn thêm Nhã Phương về mặt chuyên môn để cô xử lý tốt công việc. Nhã Phương cảm nhận được tình yêu sự quan tâm lo lắng hết mực của Minh dành cho cô.

***

Những cơn gió cuối mùa đông làm se sắt những nhớ thương. Qua ô cửa sổ văn phòng Minh nhìn thấy những hồ nuôi trồng thủy sản mênh mông nhắc nhớ anh về dòng sông Hậu hiền hòa những triền đê dịu mát ngày nào anh cùng bé Nhỏ ngồi bên nhau cùng thả những ước mơ bay theo những cánh diều sáo lưng trời. Tám năm đã qua có thể là ngắn ngủi so với một đời người nhưng với họ thì đó là một hành trình rất dài của những thương nhớ đợi chờ. Một tháng gặp lại và cùng hỗ trợ nhau trong công việc đủ để Minh nhận ra Bé Nhỏ của anh giờ đây đã là một cô công chức trẻ tuổi xinh đẹp và đầy tài năng. Nhưng có một điều vẫn không thay đổi đó là tâm hồn của Phương vẫn sáng trong thánh thiện như ngày nào. Sau chuỗi ngày phấn đấu để có được vị trí như ngày hôm nay gặp lại Nhã Phương Minh có cảm giác cô như một cơn mưa mát lành tưới đằm lên những tháng ngày khát cháy của anh. Minh chợt nhận ra anh đã thật sự yêu Phương và anh cần có cô trong suốt cuộc đời này.

Nhận được e-mail của Minh những dự kiến về tương lai một cách nghiêm túc và chân thành của anh giúp Nhã Phương tạm quên đi chuyện buồn chiều nay. Tay Hạo đã có hành động rất khiếm nhã với cô trong văn phòng. Không kìm được tức giận Nhã Phương đã thẳng tay tát ông ta một cái rõ đau. Có lẽ lão rất cay cú và đợi dịp trả thù. Nhưng Nhã Phương không cần quan tâm cô tin rằng mình không làm gì sai rồi hiệu quả công việc sẽ chứng minh cho sự chuyên nghiệp của cô.

Nhưng mọi việc diễn biến thật khó lường. Nhã Phương không hiểu vì sao cả cơ quan đều biết chuyện này. Một số người vốn ghen ghét với Phương do cô được Tổng Giám đốc coi trọng. Theo họ: "Nghe nói con Phương tính cua lão Hạo nhưng bị lão cự tuyệt"; "Con này đúng là không sợ ăn át-xít vợ lão làm bên tòa án dữ dằn lắm đó".

Nhã Phương biết mọi việc đã bị tay Hạo xuyên tạc. Cô im lặng không cần thanh minh thanh nga gì vì biết sự thật vẫn là sự thật. Hai bữa sau bà Huỳnh Lan vợ Hạo mời Phương đến văn phòng. Cô bất đắc dĩ phải đi. Cô đã nói hết với một thái độ kính trọng và lịch sự nhưng bà ta không thèm nghe gì cả. Cơn ghen tuông đã làm bà ta không còn lý trí dù bà ta làm bên tư pháp. Bà ta sẵng giọng mắng Nhã Phương như tát nước "Cô đúng là một con cave cao cấp".

Nhã Phương uất ức vô cùng cô đi như chạy khỏi phòng Tư pháp vì thấy chẳng cần giải thích gì nữa với hạng người này. Rồi mọi việc trước sau gì cũng sáng tỏ. Cô giấu không kể cho Minh nghe vì sợ làm anh lo lắng. Cô biết hiện giờ anh đang làm một công trình khoa học lớn cấp Nhà nước nên cần phải tập trung rất cao thời gian và tâm trí để hoàn thành.

Tuy nhiên có kẻ nhiều chuyện đã kể chuyện này lại với Minh lại thêm mắm dặm muối làm anh không biết đâu là sự thật. Lại thêm Nhã Phương cố ý giấu. Hôm đó trong cuộc chat như thường lệ Minh đem thắc mắc hỏi cô. Phương vô cùng tức giận tất cả mọi người có thể hiểu lầm cô nhưng ngay cả người mà cô đã tin tưởng đợi chờ hơn tám năm nay người đó nói yêu thương và muốn cùng cô xây dựng tương lai cũng nghĩ cô như thế thì không thể chấp nhận được. Vậy ra Hoàng Minh có yêu gì cô đâu? Anh dễ tin lời người khác mà nghi ngờ cô? Trong lúc mất bình tĩnh Phương nói lời chia tay với Minh. Sĩ diện của một con người thành đạt đẹp trai và có địa vị Minh chấp thuận dù lúc đó trong lòng anh rất yêu Phương. Hai ngày sau Phương gửi chuyển phát nhanh chiếc Harmonica trả lại cho Minh.

Vừa chia tay với Minh một chuyện buồn khác lại ập đến với Nhã Phương. Bà Lan đã dùng mọi thủ đoạn gây áp lực buộc Sở Môi Trường đuổi việc cô. Dù rất xem trọng năng lực của cô nhưng Giám đốc Hùng đành để mất một tài năng trẻ tuổi của Sở.



         Nhã Phương như mất hết niềm tin ở cuộc đời. Tất cả đã quay lưng lại với cô. Thật quá khó khăn để cô bé vượt qua cú sốc này và bắt đầu lại ở một công ty khác. Nhã Phương quyết định dọn hành lý trở về quê hương. Gia đình là chốn bình yên duy nhất luôn dang rộng vòng tay đón cô về ngay cả khi cô thất bại và phải chịu rất nhiều tai tiếng.

Nhã Phương lại trở về những triền đê nơi lưu giữ kỉ niềm tuổi thơ êm đềm và những ngày tháng vui tươi. Anh đã không như ngày xưa nữa. Anh đã thành đạt và là một người rất trọng danh dự. Anh đã hiểu lầm Nhã Phương. Dẫu thế bản Harmonica anh thổi ngày nào sẽ mãi mãi mãi mãi ngân vang trong lòng cô dù anh đã xa. Cô tin một ngày nào đó Minh sẽ lại về sẽ xoa đầu cô như anh Kèn ngày xưa. Anh sẽ lại ngồi bên cô thổi khúc Romeo and Juliete ngày nào. Từ lúc gửi trả lại anh chiếc khẩu cầm lòng Nhã Phương vẫn thầm tin điều này. Bởi một lý do rất đơn giản nếu còn yêu nhau chúng ta sẽ luôn gìn giữ niềm tin và đợi chờ nhau dù trong bất cứ hoàn cảnh nào.

Với sự khuyên bảo và thương yêu của gia đình Nhã Phương dần dần vượt qua được cú sốc cô quyết định sẽ xin đi dạy học dạy môn Công nghệ Sinh học ở một trường cấp 3 trong thị trấn. Nghề giáo ở miền quê có lẽ thích hợp với cô hơn là những công việc đầy bon chen trên thành phố. Rồi ai xa quê cũng sẽ nhận ra mỗi chúng ta đều cần phải trở về làm việc và góp phần dựng xây quê hương mình.

***

Bẵng đi một tháng không liên lạc với Nhã Phương Hoàng Minh cảm thấy nhớ thương vô cùng. Anh không còn niềm vui mỗi ngày nhận mail nhận tin nhắn của cô nữa. Anh cảm thấy lòng trống vắng ghê gớm. Anh chỉ biết vùi đầu vô những công việc bất tận của những ngày cuối năm này để quên...

Một sáng cuối đông lạnh lẽo Minh lơ đễnh xem lướt qua tờ báo Tuổi trẻ và tin tức vừa xem được làm anh hoàn toàn bất ngờ cảnh sát vừa triệt phá được một đường dây mại dâm và một trong những vị khách bị bắt đó là tay trưởng phòng Hạo của Sở Môi Trường. Thế thì những tin tức nói tay này là một Trưởng phòng "nghiêm túc đứng đắn" hoàn toàn là giả tạo. Tại sao anh lại đi tin miệng lưỡi của thiên hạ mà hiểu nhầm Nhã Phương? Minh hối hận vô cùng. Cả ngày hôm đó anh ngồi thừ ở văn phòng không liên lạc gì được với cô. Qua Giám đốc Hùng anh biết cô đã thôi việc cả tháng nay. Nhã Phương ơi! Giờ này em đang ở đâu? Tại sao chúng mình đã cần nhau đến thế mà vẫn còn những giận hờn và hiểu lầm để giờ đây mình phải xa nhau....

Về nhà Minh chợt nhìn thấy chiếc khẩu cầm mà Nhã Phương gửi trả một tháng trước anh đã không quan tâm và ném nó vào một góc. Chiếc Harmonica nhắc nhớ anh về lời hẹn khi anh chia ly cô ngày đó "Chúng ta nhất định sẽ gặp lại". Phải anh đã hứa gặp lại Nhã Phương nơi những triền đê yên bình của miền sông Hậu thân thương đó chứ không phải ở giữa nơi huyên náo của đô thành. Và anh vẫn còn nợ cô lời hẹn nợ cô một bản Harmonica mùa xuân. Những chiếc xe chở hoa mai hoa đào ngang qua cửa nhà gợi cho Minh về một ngày sum họp.

Mùa xuân đã về. Trên triền đê dọc theo bờ sông Hậu êm đềm có một đôi trai gái ngồi bên nhau đung đưa chân trong làn nước mát. Chàng trai thổi khẩu cầm cho cô gái nghe. Những âm vang của bản Harmonica mùa xuân ấy cứ ngân vang mãi trong những dòng người đang ngược xuôi tất tả chuẩn bị cho ngày sum họp mùa xuân của gia đình. Mùa xuân đã đến rồi. Mùa xuân là mùa của niềm vui hạnh phúc. Mùa xuân là mùa của những lứa đôi yêu nhau sẽ trở về bên nhau...

L.N.N

More...

Trở về trong đêm NOEL

By Gia đình Áo trắng


 

Trở về trong đêm Noel

* Truyện ngắn của YÊN HÀ

An bước mấy bậc thang lên thềm nhà mà nghe tim của mình đánh thình... thịch... thình... thịch... Căn nhà này của gia đình An và An đã sống nơi đây bao nhiêu năm. Vẫn còn đây bao nét thân quen nhưng sao lại làm An quýnh quáng lên khi trở lại chính căn nhà của mình...

An đứng bên ngoài một lúc qua tấm màn cửa thật mỏng An đưa mắt nhìn qua cửa sổ phòng khách. Cây thông Noel với những ánh sáng đủ màu chớp tắt tạo nên một khung cảnh huyền ảo làm sao! Tự nhiên hai dòng nước mắt chảy dài khi nhớ lại hai năm về trước An đã rời bỏ mẹ rời bỏ căn nhà này... để mặc cho mẹ buồn khổ. Không phải An không thương mẹ. Nhưng vì An muốn chứng tỏ cho mẹ thấy An đã lớn và không phải là đứa con hư hỏng chỉ biết đi chơi và không lo học lo hành.

An để túi sách xuống lấy tay lau vội những giọt nước mắt sửa lại mái tóc và ngần ngại nhấn chuông... Chờ một lát An nghe có tiếng mở cửa rồi thấy Định em trai của An hiện ra nơi cửa... Sau một chút ngạc nhiên Định bỗng hét lên:

- Mẹ... Mẹ ơi! Chị An về...

Vừa nói Định đưa tay ôm chị dìu An vào nhà và khép nhanh cửa lại như sợ An biến đi mất một lần nữa. Mẹ như chờ ở đó tự lúc nào... Không nói được gì cả An nhào vào lòng mẹ mình khóc nấc. Mẹ cũng khóc. Đôi cánh tay gầy guộc của mẹ ôm chặt lấy An và thầm thì từng tiếng một bên tai An:

- Con gái yêu của mẹ con đã về. Lạy Chúa tôi...

An càng nức nở:

- Mẹ con nhớ mẹ con có lỗi. Xin mẹ tha thứ cho con...

- Không mẹ mới có lỗi với con con à...

Nghe mẹ nói An càng khóc to hơn nữa. Hạnh phúc biết bao khi được bên Mẹ mà hai năm về trước An một mực từ bỏ...

oOo

Ba An đã mất đi trong một tai nạn giao thông khi đang trên đường về nhà sau giờ tan sở. Mất ba mẹ vô cùng đau khổ. Những lúc có chị em An bên cạnh Mẹ luôn nói cười vui vẻ. Nhưng An đã nhiều lần vô tình bắt gặp mẹ khóc khi chỉ có một mình. An đã lớn và đã hiểu. An thương mẹ lắm nhưng cũng có những lúc bất mãn vì mẹ rất thủ cựu và độc tài. Mẹ luôn luôn muốn chị em An nghe lời một cách tuyệt đối.

Không có ba mẹ càng cực khổ hơn trong cuộc sống để lo cho chị em An được đầy đủ mà ăn học. Đi làm cả ngày mệt nhọc như vậy nhưng ngày nào Mẹ cũng dành thời gian cho chị em An... An càng lớn càng xinh đẹp nhưng nỗi lo của mẹ như càng lớn lên. Không bao giờ Mẹ muốn An đi đâu một mình. An đã lớn và đã vào đại học hai năm sẽ ra trường với mảnh bằng kỹ sư hóa học. An đã dành nhiều thời gian cho việc học nhưng bên cạnh vẫn mong mỏi có những cuộc họp bạn đi chơi...

Biết mẹ vẫn không muốn nhưng An nghĩ mình không thể thiếu những cái đó trong cuộc sống được. Thế là những lần đi chơi vào những ngày nghỉ những buổi khiêu vũ về nhà khi gần sáng... Mẹ vẫn thức chờ và kèm theo những lời trách mắng tuy nhẹ nhàng nhưng lặp đi lặp lại hoài làm An cảm thấy bực mình. Rồi có một lần không tự chủ được An cãi lại mẹ và đòi bỏ nhà đi. Lúc ấy mẹ nhìn An rất ngạc nhiên và hình như mẹ sắp khóc nhưng vì bản tánh cứng cỏi mẹ chỉ buông một câu:

- Con có thể đi mẹ sẽ không giữ con lại...

An khóc hết nước mắt vậy là An phải chọn lựa một là ở lại nhà nhất nhất chuyện gì cũng phải làm theo mẹ hai là phải đi...

Cả đêm hôm đó An không ngủ được. Sáng nói với mẹ vài câu An dọn một số đồ đạc cùng sách vở đến ở chung phòng cùng đứa bạn... Những ngày xa mẹ thật sự là những ngày khủng khiếp đối với An. An phải vừa làm vừa học. Có những lúc An muốn buông xuôi bỏ hết rồi ra sao thì ra. Những lúc không có tiền mới nhớ những bữa cơm mẹ nấu. Trời mùa đông lạnh lẽo phải lội đi làm vào những ngày cuối tuần mới thấy thương. Mẹ bao năm nay cực khổ mà chưa hề than van. Cuối cùng An cũng hoàn tất hai năm học cuối với mảnh bằng trong tay. Ngày tốt nghiệp càng buồn tủi... Ai cũng có cha mẹ đến dự. Còn An... chỉ một mình...

Tối nay An trở về nhà đúng ngày Thiên chúa giáng sinh để ngã trong vòng tay mẹ để được mẹ tha thứ và hiểu rằng An vẫn cần có một mái nhà...

Y.H

More...

Chim bìm bịp

By Gia đình Áo trắng

 

Chim bìm bịp

* Truyện ngắn YÊN HÀ


 

 Cô bé ngồi ở ngạch cửa nhìn hoài về hướng con kênh nhỏ phía bên kia những liếp dừa. Lòng kênh được che khuất bằng những bụi dừa nước xanh um. Tiếng gió ngoài sông cái len lỏi vào làm ngả nghiêng những chiếc lá tạo nên những âm thanh rì rào làm cảnh vật thêm vẻ hắt hiu.

Đám lau sậy mọc đầy hai bên bờ kênh cũng hòa vào điệu múa muôn thuở của cơn gió chiều. Hoàng hôn được báo hiệu bằng một dải mây màu vàng cam phía chân trời mà sao chú chim bìm bịp của cô vẫn chưa thấy về.

Cô bé nhặt được chú chim vào một buổi sáng cùng mẹ đi thăm vườn cây của ba ở bờ sông mẹ bảo đó là chim bìm bịp chắc nó đang tập bay và chẳng may té xuống và lạc mất mẹ. Cô bé để chú chim non trong lòng hai bàn tay tiếng kêu chim chíp nghe thấy thương làm sao cô bé nghĩ có lẽ nó đang gọi mẹ. Cô không muốn bỏ nó lại một mình trong khu vườn vắng lặng nếu chim mẹ không tìm được nó thì sao? Rồi mấy con diều con quạ hung dữ con chồn và con rắn nữa... Chúng sẽ ăn thịt chú chim bé bỏng này.

Suốt cả ngày trời ba ngồi chuốt tre đan thành cái lồng chim cho cô chỉ sợ có lúc nào đó cô lơ đãng con mèo mun thừa cơ hội nhảy đến vật chết chú chim bé bỏng. Hình như khi rơi xuống đất một bên cánh của nó bị chạm vào đâu đó nên sưng tấy lên mẹ bảo có thể nó bị gãy xương nhưng không sao vài hôm sẽ lành lại thôi và cô còn nghe mẹ kể rằng chim bìm bịp còn biết một thứ lá cây dùng làm thuốc băng bó vết thương rất hay.

Ngày xửa ngày xưa có người bắt chim bìm bịp non bẻ gãy chân và cánh rồi bỏ lại tổ chim. Họ canh chừng và biết chim mẹ bay đi tìm một loại lá cây mang về và đắp lên vết thương của con mình chỉ khoảng vài hôm vết thương lành lại và không để lại dấu vết gì. Nghe chuyện kể chẳng biết có thật hay không nhưng trước mắt cô bé cảm thấy những người xa xưa đó ác quá. Ai nỡ gây thương tích cho những chú chim non vô tội nếu cô biết có thứ lá cây nào chữa lành vết thương cô sẽ đi hái về bỏ vào miệng nhai nát ra và đắp lên cánh chú chim bìm bịp tội nghiệp kia.

Khi chiếc lồng chim đã được ba làm xong cô đi lấy cỏ khô lót đầy làm nệm và đặt chú chim nhỏ vào đấy nó không có mẹ dĩ nhiên nó sẽ bị lạnh nhiều hơn. Ngày ngày cô bé bận bịu với việc chăm sóc và đặt luôn cái tên Bìm Bịp cho nó ai cũng cần có một cái tên để gọi mà cô nghĩ vậy và mỉm cười một mình đưa cặp mắt to tròn nhìn chú chim nhỏ một cánh trìu mến. Ngày hai lượt cô lấy cơm để nguội đút vào miệng cho nó ăn và dùng nước mưa trong vắt cho nó uống nhìn cái miệng đói bụng há to ra cô cười khúc khích nói:

- Bìm Bịp nè đừng có tham ăn tham ăn xấu lắm không có ai thương!

Cô nghĩ rằng nó hiểu cô như cô đã từng hiểu lời mẹ dạy và rồi những gì mẹ nói với cô ngay cả những chuyện cổ tích cô cũng kể lại cho Bìm Bịp nghe. Chỉ một thời gian ngắn chú chim nhỏ ngày nào nay đã lớn hẳn đôi chân cao toàn thân được bao phủ bằng một bộ lông màu xám đen óng mượt những lúc rảnh rỗi cô cho Bìm Bịp ra khỏi lồng đi dạo trong sân nhà trong chốc lát đến khi những con vật nuôi như đã quen với sự có mặt của nó cô để Bìm Bịp ở hẳn bên ngoài. Đôi lúc nó đi đâu mất cô gọi tên nó thật to và một lát sau nó chạy về nhà. Mẹ nói thức ăn của nó là thức ăn sống như tôm cá nhỏ.

Ba lại làm cho cô một cái vó tôm bé bằng hai thanh tre bắt chéo lên nhau dùng dây buộc lại ngay chính giữa bốn đầu được nối với bốn góc của miếng vải thưa. Ngay chỗ hai thanh tre bắt chéo được nối với một đòn dài. Cô đặt một hòn đất nung một ít cám ướt vào miếng vải thưa và cầm đòn dài đặt cái vó xuống nước khoảng năm mười phút sau hai tay cô nhấc từ từ chiếc vó lên giống như cái vợt vớt lên lũ tôm cá đang mải miết ăn mồi. 

                                   

Ngày nào đi vó tôm cô bé cũng gọi Bìm Bịp đi theo khi chiếc vó được dỡ lên cô trải trên mặt đất và mấy con tôm nhảy lên búng đuôi lách tách cô gọi Bìm Bịp đến ăn. Đôi chân nó nhảy lăng xăng ra chiều thích thú lắm nên những lần sau khi thấy cô vác chiếc vó lên vai thì nó chạy theo. Có Bìm Bịp làm bạn cô cảm thấy vui nhiều hơn... Cô cũng sắp đến tuổi phải đi học rồi mai mốt phải ra tỉnh đâu có ai chơi với nó mỗi lần nghĩ tới chuyện phải xa nó cô buồn vô hạn có lẽ cô sẽ mang nó ra bờ sông thả nó về với dòng thủy triều lên xuống và những tiếng kêu báo hiệu con nước lớn tiếng kêu xa vắng xoáy vào hồn người một nỗi buồn mênh mang khó tả.

Nhưng cô chưa từ giã ba mẹ chưa bỏ lại vườn cây cùng con kênh đào mang dòng nước bạc chưa thả Bìm Bịp trở về vùng trời bao la thì nó đã đi biệt không trở về. Lòng cô thắt lại khi nghĩ tới chuyện nó bị người ta bắt vì mấy ngày trước cô thấy mấy thằng bé chăn bò vào vườn cắt cỏ biết đâu nó đã bị nạn. Nghĩ tới điều đó hai dòng nước mắt bất chợt lăn dài trên má. Mẹ bảo có lẽ nó đã gặp những con chim họ hàng và chúng dắt nó trở về nơi nó được sinh ra. Cô thầm cầu mong lời mẹ nói là sự thật chú chim nhỏ của cô sẽ có cả một bầu trời một dòng sông và một cánh rừng.

Có những buổi chiều chạng vạng nghe tiếng chim bìm bịp kêu từ ngoài sông vọng vào tiếng kêu kéo dài trải rộng trong buổi hoàng hôn xám ngắt. Nhìn chiếc lồng chim trở màu cũ kỹ nhớ câu ca dao mẹ hát năm nào làm cô bé không khỏi chạnh lòng:

Bìm bịp kêu nước lớn anh ơi!

Buôn bán không lời chèo chống mải mê. 

Y.H

More...