Một nửa tình yêu

By Gia đình Áo trắng

alt

Một nửa tình yêu

* LÊ THỊ TÚ HÒA

Trong số rất nhiều bài thơ viết về tình yêu tôi đặc biệt thích bài Hành trình đi tìm một nửa của nhà thơ Pushkin. Bài thơ có ý nghĩa thật sâu sắc! Cuộc đời mỗi người đều là cuộc hành trình tìm kiếm tình yêu cho riêng mình.

Có thể bạn đã tìm thấy một nửa đích thực có thể bạn đang lầm tưởng “nửa của ai đó là nửa của mình” hoặc bạn vẫn đang tìm kiếm nửa kia của bạn ở đâu đó. 

Tôi từng mải miết đi tìm một nửa còn lại đã yêu nhưng nhanh chóng nhận ra người ấy chẳng phải là một nửa của mình. Và lại tiếp tục cuộc hành trình ấy. Giờ đây tôi đã gặp anh. Tôi có khá nhiều bạn bè và anh cũng không phải là người bạn thân nhất của tôi. Nhưng ở anh có điều gì thật đặc biệt khiến tôi luôn tâm sự mọi chuyện với anh. Mỗi lần có chuyện vui hay buồn anh là người đầu tiên tôi muốn sẻ chia. Có lẽ những tin nhắn trò chuyện đã dần gắn kết chúng tôi với nhau. Anh đã luôn ở bên tôi như thế một cách gián tiếp.

Thời gian lặng lẽ trôi nhanh bây giờ tôi đã là cô sinh viên năm hai đã quen cuộc sống ở một thành phố náo nhiệt với giảng đường đại học và quen cả việc luôn có anh ở bên yêu thương quan tâm chăm sóc. Yêu anh tôi cảm nhận được thế nào là hạnh phúc. Hạnh phúc đâu phải là điều gì xa vời mà thật sự rất giản đơn chân thành. Đó là khi có một bờ vai cho tôi tựa vào những lúc buồn đau là đôi bàn tay nắm chặt để không lạc mất nhau giữa dòng người đông đúc là tin nhắn sáng lên trên màn hình điện thoại lúc nửa đêm nhắc tôi ngủ sớm...

Câu chuyện của chúng tôi chỉ là một phần rất nhỏ trong bức tranh tình yêu muôn màu của cuộc sống. Có thể nó chưa hoàn hảo chưa thật đẹp như mơ ước nhưng tôi vẫn rất tự hào và trân trọng.

Một mùa yêu thương nữa lại sắp về. Tôi thấy mình thật may mắn vì đã tìm thấy “một nửa tình yêu” để cùng người ấy hưởng trọn vẹn niềm hạnh phúc trong ngày lễ tình nhân. Xin cầu chúc cho tất cả mọi người sẽ cùng “nửa kia” có một

Valentine thật ngọt ngào và ấm áp. Nếu “một nửa” của bạn vẫn chưa xuất hiện trong mùa Valentine này cũng đừng cảm thấy cô đơn nhé. Chỉ cần biết rằng tình yêu vẫn luôn hiện hữu “một nửa” ấy đang đợi bạn tìm thấy và có thể cũng đang đi tìm bạn đấy. Như lời kết bài thơ tôi yêu thích:

Tôi đi tìm em. Vâng! Tôi đã đi tìm
Và biết đâu trên đời này đâu đó
Em cũng đang tìm tôi như thế
Chỉ có điều chưa nhận ra nhau.

L.T.T.H
(Lớp 09CBC ĐHSP Đà Nẵng)

More...

Mưa rào

By Gia đình Áo trắng


 

NGUYỄN ĐĂNG KHOA

Mưa rào


Cơn mưa rào chiều hạ

Bất chợt giữa không gian

Xua cái nắng chói chang

Gọi dịu hiền trở lại


Cơn mưa rào chiều nay

Bên ô cửa phòng học

Giảng đường trong phút chốc

Trầm lắng tiếng mưa bay


Hạt rơi!

Hạt mưa reo phía trước

Hạt rơi!

Phía sau mưa... lòng tôi!

Trong cái nhìn xa xôi

Niềm vui như trở lại

Tình yêu bỗng trổi dậy

Nụ cười hé trên môi...


N.Đ.K

(Lớp 08CVH2 Khoa Ngữ văn ĐHSP Đà Nẵng)

More...

Nợ văn chương

By Gia đình Áo trắng


 

MAI HỮU PHƯỚC

Nợ văn chương


Là chút lòng tôi với cuộc đời

Với người quen-lạ ghét-thương tôi

Với trăng với gió và em nữa

Với cả canh tàn rượu đắng môi.


Như chút tình riêng không thể nói

Với người nay đã quá xa xôi

Công danh thành-bại vinh cùng nhục

Hạnh phúc buồn-vui ngỏ mấy lời.


Nợ đã vốn nhiều thêm chút nợ

Tựa hồ sông biển hóng mưa rơi!

Văn chương là nợ không thành nợ

Vay trả tùy ta với cuộc đời.


M.H.P

More...

Gặp gỡ MAI HỮU PHƯỚC

By Gia đình Áo trắng

 

Nhà Thơ Mai Hữu Phước:

Người thắp lửa văn thơ trẻ Đà Nẵng
 

Nhà thơ Mai Hữu Phước (quê quán Đại Lộc Quảng Nam) hiện ở quận Ngũ Hành Sơn TP Đà Nẵng là ủy viên BCH Hội nhà văn trưởng ban công tác hội viên. Anh còn là một thạc sĩ y khoa đang phụ trách chuyên mục Thầy thuốc của bạn trên tạp chí Tài Hoa Trẻ.

Anh cũng là người làm ra trang web Văn học Đà Nẵng để giới thiệu những tác phẩm tiêu biểu của các nhà văn Đà Nẵng. Học cấp II thơ anh đã đoạt giải thưởng Báo TNTP (1978). Gần đây (2008) anh nhận được giải thưởng thơ của báo CA TP.HCM. Đã xuất bản ba tập thơ: Xin cảm ơn em (2003) Một thuở học trò (2004) Thì thầm phố nhỏ (2006) và CD thơ phổ nhạc Huế và em (2008) (NS Quỳnh Hợp phổ).


* Chào anh! Được biết anh là học trò chuyên toán mà lại làm thơ xin anh cho biết về con đường làm thơ của mình?

- Nhà thơ Mai Hữu Phước: Đúng là thời cấp II và III mình học chuyên toán thiệt nhưng lại "thò" một chân vào cả đội tuyển văn của trường. Và không hiểu sao nhiều lần lại được chọn đại diện đi thi văn hơn là thi toán. Có lần các thầy bảo toán thì có người thi tốt hơn cậu còn văn thì không ai tốt hơn. Vậy là mình hăm hở vác bút đi thi. Do văn thơ tài tử nên thường là... nhường giải thưởng cho học sinh trường khác.

Thời học cấp III (khoảng năm 1979) mình và các bạn thành lập "Thi văn nhóm Áo Trắng Đà Nẵng" và góp tiền khắc luôn cả một con dấu để đóng vào các sáng tác của những thành viên trong nhóm cho... oách. Những sáng tác đầu tay của mình được gửi đến báo TNTP nhà văn Phong Thu là người đọc và viết lời phê bình góp ý trong một lá thư dài viết tay gửi qua đường bưu điện.

Lúc lọt vào danh sách nhận thưởng trong một cuộc thi thơ của báo TNTP nhà thơ Ngô Viết Dinh đã mang phần thưởng từ Hà Nội vào trao tại Thành đoàn TP Đà Nẵng. Một đêm nằm nghe anh Dinh nói chuyện văn thơ mình đã sớm ý thức được rằng thơ văn là chuyện gian nan nhọc nhằn hơn mình tưởng. Mình nhớ mãi câu mà anh Dinh ghi trong tập lưu bút của mình: "Có nắng gắt có mưa sa thì muối cuộc đời mới cô thành thơ...".

* Là một bác sĩ đa khoa tay dao tay kéo còn tay nào anh cầm bút?

- Nghề y lúc làm việc đòi hỏi sự tỉnh táo và chính xác tác phong phải nhanh nhẹn và khoa học. Nhưng làm thơ thì phải "thả hồn theo mây gió" như người ta thường nói. Do vậy những người mà nghề này nghiệp nọ thì thường phải sống ở trạng thái 2 trong 1 "sắm" cho mình vai nghề và nghiệp khác nhau. Khi làm nghề thì chỉn chu tỉnh táo và chính xác còn lúc làm thơ thì bùi bụi lơ mơ lang mang...

* Anh có đến 50 bài thơ được phổ nhạc và hát trên các đài từ trung ương đến địa phương. Có bài thơ nào anh tâm đắc nhất lại chưa được phổ nhạc không?

- Nhiều bạn thơ cho rằng mình là một người may mắn. Mà đúng là may mắn thật khi những đứa con tinh thần của mình "lang thang" trong sách trên báo chí đã đến được với các nhạc sĩ và một số bài đã nhận được sự đồng cảm chia sẻ và cộng hưởng. Giai điệu của các nhạc sĩ một lần nữa chắp cánh cho những bài thơ bay cao và bay xa. Nhân đây cũng xin chân thành cảm ơn các nhạc sĩ Quỳnh Hợp Hữu Xuân Phạm Minh Thuận và Thu Hường...

Đối với người làm thơ thì thật khó nói bài thơ nào là tâm đắc nhất. Mỗi đứa con tinh thần cần được thương yêu trân trọng và đối xử công bằng. Tất nhiên nhiều bài cũng có một chút thiên vị để gọi là tâm đắc. Nhưng việc chọn phổ bài nào là quyền của nhạc sĩ. Thú thực là hầu hết các bài tâm đắc đã được phổ nhạc. Còn bài tâm đắc nhất thì lại chưa nghĩ ra. Như vậy vẫn còn kỳ vọng để sáng tác chứ!

* Được biết Công ty văn hóa Phương Nam sắp in cuốn sách về y khoa của anh: Nếu không biết hỏi ai... dày hơn 350 trang. Liệu trong sách y khoa anh có gửi gắm một chút văn thơ vào đó?

- Nếu không biết hỏi ai... là một tập sách thường thức về y học dành cho mọi người. Sách được viết dưới dạng câu hỏi đáp về những vấn đề sức khỏe thường gặp trong cuộc sống mà nhiều khi ở xa thầy thuốc nên không biết ai để hỏi hay chuyện khó nói nên không thể hỏi ai. Trong khi viết thơ văn đã được vận dụng để làm "mềm hóa" những vấn đề sức khỏe vốn "khô như ngói" câu chữ có tính chuyên môn nhưng được diễn tả "bay bướm" hơn để người đọc dễ theo dõi dễ nhớ và đỡ chán. Giáo sư Thạch Nguyễn (Trường ĐH Y khoa Indiana Hoa Kỳ) đã đọc bản thảo và viết lời giới thiệu.

* Anh là trưởng GĐAT Đà Nẵng anh có nhận xét gì về các thành viên?

- Điều đáng mừng là qua sinh hoạt GĐAT một số thành viên đã có sự tiến bộ rõ rệt như Chu Thị Loan Lưu Văn Din Phan Thị Kim. Các tay bút chủ lực: Nguyễn Thị Anh Đào Ngô Thị Thục Trang Lê Nguyễn Quốc Việt Hoàng Quyên Tiểu Yến vẫn sáng tác khỏe và ngày càng chắc bút. Những cây bút trẻ Đà Nẵng tuy không gây sóng to gió lớn như ở hai đầu đất nước không biết có phải là do tính cách của mỗi vùng miền hay không nhưng một điều chắc chắn là đang có một mạch ngầm không ngừng chảy đêm ngày để tìm đường ra biển lớn.

* Xin cảm ơn anh!


TRƯƠNG ANH QUỐC
thực hiện

More...

Những mảnh vụn của mùa đông cũ

By Gia đình Áo trắng


 

ĐINH LÊ VŨ

Những mảnh vụn của mùa đông cũ

Ngày rời Đà Nẵng ra Huế tôi vẫn không nghĩ rằng mình sẽ gặp lại cái lạnh buốt da của Huế. Hôm đó trời đã bắt đầu hơi âm u nhưng hãy còn vướng vất đâu đó chút oi bức của chớm hè. Buổi chiều ngồi cà phê Lộng Gió nhìn ra sông Hương u hoài trong một màu xam xám tôi đã ước ao giá chuyến đi này không phải là đi làm mà là một chuyến rong chơi. Trời Huế quá đẹp cho một chuyến rong chơi lang thang.

Vậy mà chỉ qua một trận mưa giữa đêm cái lạnh đã tràn về Huế. Huế có những đợt lạnh bất ngờ đang nắng phừng phừng chỉ cần một cơn mưa dầm là lạnh tê người tôi không lạ gì. Nhưng cảm giác khi gặp lại cái lạnh riết róng của Huế lần này lạ lắm. Giống như cảm giác về một cái gì đó rất thân thuộc mình tưởng đã hiểu hết nhưng thật ra chẳng hiểu gì. May mà tôi có bỏ theo phòng hờ trong hành lý của mình một cái áo khoác mỏng.

Cái lạnh bất ngờ gặp lại ở Huế tự nhiên nhắc tôi nhớ lại nhiều điều. Nhắc lại cho tôi nhớ những kỷ niệm thời đi học. Có những kỷ niệm vui những kỷ niệm không vui mà bây giờ nhìn lại không còn thấy những vui buồn ngày đó tác động đến mình nữa. Chỉ thấy nó thú vị bởi nó đã là một phần của đời sống mình như muôn ngàn phần nhỏ khác đã trôi qua đời mình mà thiếu nó mình không phải là mình. Kỷ niệm đôi lúc cũng như một phần đời tươi đẹp đã qua để mình bám vào mà sống mà thở mà lạc mất mình đi.

Tôi nhớ mùa lạnh đầu tiên của tôi ở Huế lúc đó tôi vừa nhập trường. Mùa đông Huế mưa dầm lướt thướt mưa như thể không bao giờ tạnh từ ngày này qua ngày khác bầu trời xám đục trong mưa. Phòng ký túc xá tôi ở trên lầu hai thông thốc những cơn gió lạnh buốt tôi lại nằm ở giường tầng hai. Không đêm nào tôi ngủ được vì lạnh. Cái lạnh ngút ngàn bám vào từng khe hở của da thịt cái lạnh riết róng như từ trong lòng mình lạnh ra. Buổi sáng ngủ dậy không dám thò chân ra khỏi mền không dám xuống đánh răng rửa mặt vì lạnh. Tôi bị viêm xoang mũi cái lạnh làm mũi nhức buốt và nghẹt cứng không thở nổi. Anh Sói con bác Đáng lúc đó đang học năm cuối cùng của trường tôi cũng ở cùng ký túc xá nhưng trong một căn phòng ở tầng trệt nhỏ hơn kín gió hơn và ấm cúng hơn. Tôi nhớ mình không hề nói gì với anh nhưng một hôm anh kêu tôi lại bảo tôi buổi tối ôm mền gối xuống phòng anh mà ngủ. Tôi đã chống chọi và vượt qua mùa lạnh đầu tiên của mình ở Huế bằng những đêm nằm chung với anh Sói ở phòng ký túc xá của anh. Ấm cúng và bình yên...

Sinh nhật tôi cũng nhằm vào một ngày mùa đông. Năm 1986 Huế có một cơn bão khủng khiếp cơn bão làm cho hầu như toàn bộ cây cối trên đường Lê Lợi ngã đổ hàng ngàn ngôi nhà bị tốc mái nước sông Hương dâng lên ngập mênh mông ở khu công viên trước Trường đại học Sư phạm ngập gần một ngày sau bão rồi mới rút. Tôi nhớ buổi chiều trước đêm có bão trời mưa to và gió rất mạnh. Tôi đi bộ đến quán cơm ăn tối lùng nhùng trong áo mưa gió mạnh như muốn thổi tung tôi bay đi. Khoảng nửa đêm bão tới. Căn phòng tôi trọ vỡ ngói toang hoác mọi thứ trong phòng đều bị ướt. Chúng tôi gom hết áo quần sách vở chất lên chiếc giường cá nhân duy nhất trong phòng trùm một cái áo mưa để che rồi leo lên đống đồ đạc lùng nhùng đó ngồi chờ bão tan. Đến sáng thì hết gió. Ra đường cây cối ngã chắn hết các lối đi. Hệ lụy sau bão là toàn thành phố Huế bị cúp điện cúp nước gần mười ngày sau bão. Sinh nhật của tôi là một tuần sau ngày bão. Tôi mời bạn bè đi uống cà phê ở một quán cà phê không có điện không có nhạc trong quán lù mù đèn dầu. Tâm trạng đứa nào cũng nặng trĩu ngồi dự sinh nhật mà trong đầu toàn nghĩ đến ngày mai sẽ tắm gội ở đâu giặt giũ ở đâu. Dù đó là một ngày giữa tháng mười Huế đang mùa mưa lụt.

Những năm đi học ở Huế mỗi lần học trò chúng tôi về Đà Nẵng thăm nhà là cả một vấn đề lớn. Phải thức dậy vào lúc một giờ sáng ra bến xe An Cựu xếp hàng mới mong đến sáu giờ sáng có được chiếc vé xe đò về Đà Nẵng. Những ngày mưa lạnh thì gian nan hơn nhiều. Sẽ không bao giờ tôi quên hình ảnh của anh Hùng hoặc anh Thủy hoặc anh Duyên nửa đêm lạnh buốt đã phải thức dậy lọ mọ ra bến xe xếp hàng mua vé cho tôi. Rồi đến năm giờ sáng một anh nữa lại đánh thức tôi dậy chở tôi ra bến xe. Như một thói quen trong nhóm cứ mỗi lần có một người về nhà thì những người khác sẽ thay nhau dậy sớm xếp hàng ra mua vé xe giùm. Tôi nghĩ mình sẽ không bao giờ quên những tình cảm chân thành của bạn bè ngày đó. Nếu buổi sáng khởi hành ở Huế lạnh run cầm cập sũng ướt nước mưa phải mặc lên người ba bốn áo lạnh thì chỉ chừng mười giờ sáng khi xe vừa xuống đèo Hải Vân Đà Nẵng hiện ra trước mắt là một vùng nắng chói chang ấm áp. Nên chẳng lạ gì khi thấy một đứa lơ ngơ là tôi một tay túi xách tay kia ôm ba bốn cái áo lạnh mặt mày tí tởn (vì sắp về tới nhà) vô cùng lạc điệu trong cái nắng chói chang rực rỡ trong dòng người phục trang mùa hè nhộn nhạo của Đà Nẵng ngày đó...

oOo

Chỉ là những mảnh trí nhớ vụn những kỷ niệm rất bình thường thời sinh viên của tôi với cái lạnh của mùa đông Huế. Chép lại những dòng này để nhắc mình không quên. Để nhắc mình đừng làm gì để đời sống mình trôi quá xa những ngày mùa đông cũ và cái lạnh ngút ngàn của Huế. 

Đ.L.V

More...

Miền Trung ơi bão lũ...

By Gia đình Áo trắng


 

Miền Trung ơi bão lũ...

* MAI HỮU PHƯỚC

Có những điều mà con người mong muốn lắm cũng không bao giờ trở thành hiện thực bởi đất trời cứ tuần hoàn theo quy luật tự nhiên. Một mùa mưa gió nữa lại về. Miền Trung ơi bão lũ...

Thương sao mảnh đất gầy guộc khô cằn mà thiên nhiên không mấy ưu ái so với hai đầu của đất nước. Nhìn trên tấm bản đồ dải đất miền Trung như tấm lưng còng của mẹ đêm ngày nắng mưa tần tảo dành dụm chắt chiu... Nhưng rồi một ngày gió to bùng lên thành bão dữ mưa ngày một nặng hạt trở thành dòng lũ cuốn trôi bao công sức nhọc nhằn.

Miền Trung ơi cứ mỗi mùa mưa lũ về thì lòng như quặn thắt. Những con người quê tôi đã từng phờ phạc khổ đau và cạn khô nước mắt khi những cơn bão lớn Chanchu Xangsane đã gây ra bao mất mát tiền của và hơn thế nữa là nỗi đau chia lìa với ký ức khó tìm thấy sự nguôi ngoai bởi vết thương lòng luôn rỉ máu.

Và mùa mưa lũ năm nay cơn cuồng nộ của đại dương mang tên siêu bão Ketsana (bão số 9) đã được dự báo quét dọc mảnh đất miền Trung kéo dài từ Quảng Trị đến Đà Nẵng. Rồi đột nhiên bão lệch hướng 40 độ chuyển tâm bão về phía Quảng Nam và Quảng Ngãi trong cơn bàng hoàng ngơ ngác của những người dân lành. Trong gần một tuần lễ cả miền Trung ngập chìm trong gió mưa bão lũ. Những hư hỏng vật dụng nhà cửa kho tàng có thể ước tính thành những con số. Nhưng những nỗi đau tinh thần và thể chất thì làm sao có thể cân đo được...

Cũng như bao lần chống bão khác khi có dự báo bão từ đại dương chuẩn bị vào bờ thì chính quyền các cấp đã đồng loạt triển khai phương án phòng chống bão đến tận các đơn vị hành chính cơ sở là tổ đội. Các phương tiện truyền thông như tivi loa phóng thanh radio và điện thoại hoặc tin nhắn cũng góp phần thông tin và báo cho nhau biết bão đang tiến gần. Gió và mưa ngoài trời mỗi lúc một lớn và dữ dội thêm hơn. Tin tức từ các nơi thu nhặt đã làm nên cộng hưởng của sự dữ dội mà thiên nhiên mang lại.

Tôi căng người hai ngày để đi qua cơn bão dữ Ketsana tại một bệnh viện tuyến quận. Phiên trực ngày hôm trước đã cầm chân tôi lại khi mưa gió ngày một lớn hơn và không ai có thể ra đường để đến nơi làm việc. Tôi cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần cũng như những nhu cầu cá nhân tối thiểu khác nhờ theo dõi thông tin dự báo thời tiết từ những ngày hôm trước.

Trước giờ dự kiến bão đổ bộ vào đất liền những bệnh nhân nhẹ được động viên về cùng người nhà. Những bệnh nhân nặng hoặc nhà cửa không kiên cố thì ở lại bệnh viện với phiên trực. Lãnh đạo đơn vị cùng có mặt với một số thành viên trong ban phòng chống bão lụt. Một số nhân viên gọi taxi đón con nhỏ và người nhà theo lên bệnh viện vì nhà trọ không bảo đảm để có thể ngồi nhìn cơn bão đi qua. Đầu buổi tối điện hãy còn sáng mọi người có thể theo dõi tivi tình hình thời sự bão lụt các nơi.

Nhưng khi điện cúp phải chạy máy nổ để phục vụ các phòng cấp cứu thì duy nhất chỉ có tivi khu vực phòng cấp cứu khoa ngoại là phương tiện theo dõi tình hình và diễn tiến mưa bão. Ngoài ra còn có hai cái radio nhỏ. Tôi có một cái luôn để tại phòng trực. Đến cuối buổi chiều đã có bảy trường hợp được đưa vào sơ cấp cứu tại khoa ngoại vì những vết thương và chấn thương liên quan đến bão. Khoa hồi sức cấp cứu cũng tiếp nhận vài trường hợp bệnh lý thông thường khác. Sáng hôm sau tôi một mình đi khám gần 50 bệnh nhân còn nằm tại khoa nội. Từ xa bão đã lên cơn cuồng nộ suốt đêm hôm trước và dự kiến đổ bộ vào bờ ngày hôm sau.

Tuy vất vả nhưng phiên trực bão đông người xong việc bệnh phòng thì xúm xít nhau trò chuyện hoặc cơm nước và liên lạc điện thoại với gia đình để nắm tình hình ở nhà. Tin nhắn hoặc cuộc gọi của bạn bè từ các tỉnh thành qua theo dõi thời sự đã tới tấp bay về như là một nguồn động viên. Có những người đã lâu không gặp tưởng chừng không còn giữ số điện thoại ấy mà đột nhiên điện thoại hỏi thăm và chia sẻ. Ai cũng đều cảm thấy ấm áp lòng mình trong hoàn cảnh như vậy. Tôi cũng đã nhắn tin và gọi hỏi không ít người thân và bạn bè để biết tình hình bão lũ các nơi. Một số cuộc không thực hiện được vì bị nghẽn mạng hoặc đường dây hỏng do mưa lũ.

Thông tin về bão lũ được phát thanh 24/24 giờ nên tôi cũng liên tục cập nhật tin tức cho dù ở một góc nhỏ tối đen của phòng trực trong một đêm mưa gió và bão đang vần vũ ngoài trời với những tiếng rít kinh hoàng và với những tiếng cửa kính bệnh viện thỉnh thoảng bị rơi vỡ loảng xoảng...Lòng tôi cứ miên man với những nghĩ suy về những thiệt hại mà người dân miền Trung đang gánh chịu. Tôi biết lúc này cả hai đầu đất nước và đông đảo người dân Việt khắp nơi trên thế giới đang hướng về miền Trung yêu dấu. Cho dù biết rằng không thể thành hiện thực nhưng trong sâu kín tâm hồn tôi vẫn trào lên niềm ao ước:

Miền Trung ơi !
Mong lắm ngày không bão
Để thấy mẹ già vui
Và nghe tiếng trẻ em cười...

M.H.P

More...

Mùa xanh

By Gia đình Áo trắng


 

NGÔ THỊ THỤC TRANG

Mùa xanh

Thành phố  vẫn trẻ thơ như ngày em chưa nghĩ về anh

nắng trải vàng dòng sông không tuổi

em thả nổi mình theo gió

chợt nghe lá hát lao xao


Mây vẫn kiêu hãnh bay như ngày em chưa

                                   nhận lấy niềm đau

anh trao tặng buổi chiều biêng biếc

nỗi buồn ngỡ như rất thực

bỗng dưng hư ảo mông lung...


Sóng vẫn nhiệt thành như ngày em chưa biết nông sâu

hoa muống biển tím loang bờ cát

em gieo niềm em chân thật

nghe mùa xanh phía bàn tay.

N.T.T.T

More...

Không đề

By Gia đình Áo trắng


 

VĂN LUÂN

Không đề

Khi bài ca dao rớt vào đáy giếng

Con cá bống giật mình đớp ánh trăng non

Gió khu vườn tha thiết tiếng ru con

Chiều hương cau mang tâm hồn của mẹ.


Tôi chân trần cầm roi đi tìm chú nghé

Dấu chân trâu đi suốt mấy cánh đồng

Bỗng thấy mình đứng trước một dòng sông

Mơ hồ tuổi thơ mơ hồ dĩ vãng.


Con đường tháng ba dường như lơ đãng

Giọt nắng chưa vàng bóng mát đang trôi

Tôi nhặt trên tay lặng lẽ tuổi thơ tôi

Cánh diều bay qua bầu trời chớp giật.


Vớt bài ca dao chôn vào trong đất

Đêm tôi mơ trái thị chín trong vườn

Rồi bay lên trên đôi cánh chuồn chuồn

Dưới mưa trăng nghe thơm mùi sữa mẹ.

V.L

More...

Mùa xuân gõ cửa

By Gia đình Áo trắng


   

MAI HỮU PHƯỚC

Mùa xuân gõ cửa


Mắt ai màu nhung êm

Nhìn nắng rơi bên thềm
Mùa xuân về gõ cửa
Tiếng chim hờ quen tên.


Mưa đan từng sợi nhỏ

Gió so làn tóc mây
Áo xanh màu nhung nhớ
Ngẩn ngơ hồn đêm vây.


Tay
ngà nâng phiến lá

Cánh hoa vàng mong manh

Làn môi hờ ngây ngất
Đắm say dòng thư xanh.


Em như mùa xuân chín

Anh nghe lòng tha phương
Tình nào như mây trắng
Bao nhiêu là tơ vương...


Xuân lại về gõ cửa

Em reo mừng xuân tươi
Gã khờ năm xưa ấy
Bên em chừ yên vui.

M.H.P

More...

Nỗi nhớ vắt qua đêm

By Gia đình Áo trắng

 

+ NGUYỄN THỊ ANH ĐÀO

Lê Bá Duy -
Nỗi nhớ vắt qua đêm
(Đọc tập thơ "Như những cơn mưa" của Lê Bá Duy NXB Hội Nhà văn 2008)
 

   Lê Bá Duy là một nhà giáo ở vùng quê Tuy Phước- Bình Định. Tôi đọc thơ anh và nhớ những câu như Tôi ngồi hong nỗi nhớ xưa - Mùa xuân thành phố mới vừa nhóm lên để rồi từ đó thơ anh neo lại trong tôi cái cảm giác của những tình cảm quê nhà đa mang. Có một điều mà tôi muốn nói về Lê Bá Duy đó là anh thuộc típ người nhạy cảm kể cả trong khi lang thang trên những vùng quê ngoại ô Đà Lạt cũng nhắn tin thăm tôi với những dòng như "Anh đang lãng đãng với sương khuya phố núi tìm cảm giác hồi sinh". Tôi cứ mường tượng ra khuôn mặt của anh với những tìm tòi thú vị. Thơ là người. Với Lê Bá Duy anh người làm thơ mẫn cảm. Đôi khi chỉ một hạt mưa một chiếc lá vàng một chùm phượng đỏ...cũng làm anh rưng rưng xúc cảm. Thơ anh nhẹ nhàng có nhiều bài thơ đã được nhiều thế hệ học trò trung học rất thích và sưu tầm chép đầy trang vở. Đó cũng là niềm vui đối với một người cầm bút. Người đọc dễ tìm thấy trong thơ Lê Bá Duy  hình ảnh quen thuộc của mảnh đất và con người Bình Định với những tình cảm thân thương nhất. Như những cơn mưa là tập thơ thứ 3 của Lê Bá Duy sau những tập như Hạt tình Nhóm lửa (không kể tập "Thời gian Nỗi nhớ"- in chung với Chúc Mai) và anh còn là người tuyển chọn và giới thiệu 4 tập thơ nhiều tác giả như Tứ tuyệt tình thi (tập 1 và 2) Thơ tình lục bát Sóng thời gian...


Với 56 bài thơ Lê Bá Duy đã tự trải lòng mình với người đọc bằng cách chọn những điều giản dị nhất trong cách tìm tòi của mình để sáng tạo. Anh có những câu thơ gợi mở được trong tôi nhiều trường liên tưởng mạnh mẽ về ngôn từ và cấu tứ: Nở trong trái tim nhân loại - Tỏa hương trí tuệ nhân gian (Hoa tình); gàu ta - vục xuống thông dòng - múc sao sa - thắp sáng đồng ruộng quê (tát sao). Và trong chuỗi kỷ niệm về tuổi thơ anh có một tình yêu thuở học trò trong trẻo: Bắt gặp em ngày ấy - ánh mắt tròn thơ ngây - giờ ra chơi trốn học - ẩn mình sau hàng cây (Trở lại trường cũ);  Hạ này - ta chẳng có em ...nhớ nhau môi mắt hao gầy - trăng lúc khuyết - lúc lại đầy cô đơn (Mùa hạ không em). Lần theo mạch thơ thiên về kí ức của anh tôi nhận ra một điều tưởng như đơn giản mà không dễ đạt tới đó là cách hùng biện với chính mình của tác giả. Sợi dây xúc cảm mong manh trong anh với vạn vật xung quanh với những khoảng khắc giữa thực tại và kí ức giữa những điều chung mà lại rất riêng. Lê Bá Duy có cách sắp đặt những ý niệm của mình và anh xới tung tất cả để tìm lại điều vẹn nguyên nhất. Đó là tình cảm con người. Khi những cơn mưa đi qua bầu trời sẽ sáng lên và mặt đất cũng nhận được sự tinh tươm thoáng nhẹ. Cũng như thơ thơ đến với con người như một cơn mưa rồi người cũng chỉ mong thơ neo lại được một chút rất nhỏ trong lòng người. Tôi nhận ra sự tinh ý của Lê Bá Duy khi anh chọn tên đề tập thơ thứ 3 của mình chỉ giản dị  như những cơn mưa. Đôi khi mình tưởng mình đã lớn khôn đã trưởng thành đầu đã hai thứ tóc mà vẫn còn trẻ dại. Cái nỗi dại khờ đó giúp người ta sống thật hơn với cuộc đời và lương thiện hơn với chính mình.

Tôi thích cái cách Lê Bá Duy thú nhận:  Chẳng biết tự bao giờ anh nhớ em đến lạ - Hay trái tim thuộc đằng ấy mất rồi - Em có biết ngọn gió vừa hôn má - có hương tình gửi từ trái tim tôi (Hương tình). Anh đang đối diện với trái tim nhạy cảm của mình trái tim đó có khi lại khát khao: giờ vui buồn với cơn mưa - tôi người ở trọ có thừa với quê- đêm đêm thao thức tìm về- chiêm bao tôi đắm sông thề hẹn em (Nhớ quê). Lê Bá Duy đã dành nhiều tình cảm của mình cho quê hương. Ai cũng có một miền quê để thổn thức nhớ về mỗi khi lòng chạm phải những vòng quay của thời kinh tế thị trường. Và chính nhờ những tình cảm đó con người mới neo lại được chính mình trên mỗi bước chân:  Bốn bề sóng lúa xôn xao - Mắt nghe ràn rạt bờ ao sóng cồn - Con đường xa tít hoàng hôn - Vắt qua nỗi nhớ bồn chồn hạ xưa ( Sóng kỷ niệm).

Anh tâm niệm "Thơ giúp tôi cân bằng trong cuộc sống và hướng tâm hồn mình sống tốt đẹp hơn!". Thật quý biết bao tấm lòng của nhà thơ đối với cuộc đời khi bấp bênh trong những thời khắc giữa hiện tại và tương lai những lúc cô độc kéo anh về với thực tại. Và anh thức với: Biển vẫn mặn nồng cả lúc em sang sông/ Đi về phía mặt trời ngủ sớm/ Chân trời anh vẫn thương thầm nhớ trộm/ Một ngày đã qua.../Anh khát em/ Như người giữa biển khơi khát cơn mưa cuối hạ/ Mặt trời mọc sau một đêm yên ả /Phía biển anh thao thức đón em về...(Biển thức)

Tôi gọi Lê Bá Duy là người hoài niệm với chính mình. Thơ anh đã bộc lộ mạch nguồn điều đó. Có khi nào bạn ngã lòng vào những điều bình dị khi đó cũng như thơ Lê Bá Duy lăn tăn những đợt sóng lòng hồ...

N.T.A.Đ

 

More...