Thơ CLB "Văn học trẻ" PLEIKU

By Gia đình Áo trắng

 

VI THUỶ 

GIÓ  CON GÁI  

sin sít gió từng cánh mong manh

lùa

đêm cuộn tròn con gái trắng

đường cong loang loáng vệt trăng

dậy thì con gái

ngòn ngọt môi

bí mật  

mắt lá thầm thì  mở u mê

từng cánh gió thăm thẳm

một góc nhìn

giấc mơ 

con gái bay vào đêm

cánh tay gió  

V.T  


NGUYỄN THANH TÂM

PHỐ MÙA ĐÔNG

(Viết cho tôi và những sinh viên năm cuối)


Phố mùa đông

từng người đi qua

lặng lẽ

với ta hôm nào cũng thế

vội vàng

vội vàng


sinh viên năm cuối

nào có chờ mùa sang

bàn tay vẫn còn trắng

ta có gì ngoài những tàn tro

những tàn tro âm ấm

không đủ nóng những đam mê

không đủ nóng những mong chờ


Phố mùa đông ta qua

nặng từng hơi thở

muộn màng rồi

xin tạ lỗi thời gian.

N.T.T


 

BÙI NGỌC THÀNH

CHỈ  LÀ

Chẳng là nắng chẳng là mưa.

Chỉ là bóng mát giữa trưa hạ vàng.

Tưởng chừng gió  trở mùa sang.

Bỗng dưng ngồi nhớ  dặm ngàn suối xa.

Nhớ em nhớ cỏ nhớ hoa.

Nhớ nhăng nhớ  cuội ... 

Chỉ  là nhớ em

B.N.T


          

HOÀNG THANH HƯƠNG

BẰNG LĂNG

Dọc đường chiều nay

bằng lăng tím trên vòm lá

sắc thắm níu chân ta. 


kỉ niệm như  phấn hoa

ngẩn ngơ ngày buồn  nhất

thèm quá một lời chân tình

một câu ngọt lịm không ẩn ý. 


ngày dịu lại

phố đẹp lạ  lùng

biết mình còn yêu

còn viết được những điều cất giữ


lo toan tham vọng

đua chen ích kỷ

chỉ một chiều nay với màu hoa ta ngỡ

không thể đẹp hơn trong khoảnh khắc nắng tàn


Cám ơn phố chiều nay hoa tím

cho ta về chút hiền thục ngày xa... 

H.T.H


 

THÁI UYÊN 

NGÀY GIÓ 

Bên phố ăn nằm ngày của gió  
Núi ôm mây núi ngoại tình mây  
Bốn mùa qua gói lại từng ngày  
Sương lãng đãng buồn treo tâm sự  
 
Hoang dại nghiêng một sắc vàng che  
Long lanh mắt Biển Hồ dợn sóng  
Loanh quanh một vành cung trông ngóng  
Hoang sơ ngón gió mơ thành thơ  
 
Bên phố ăn nằm ngày của gió  
Núi ôm mây núi ngoại tình mây. 

T.U



NGUYỄN ĐÌNH PHÊ

GỞI...

Em còn nhặt xác phượng hồng

Thắp lên ký ức từng không ve sầu

Ướt hồn bất chợt mưa mau

Vàng lên điểm nhớ  ngày đầu hè sang


Ta còn nuôi mộng thần tiên 

Bước đường vô  định bóng chim phương trời

Phù vân say khất ngả  đời

Hương hoa thảng hoặc  đôi lời phiêu linh...


Se sẻ còn đẻ cột đình

Sân đình lá rụng cho mình nhớ nhau

Bạc đầu gạn lẽ  nông sâu

Giật mình ngoảnh lại bóng câu qua thềm.

N.Đ.P

More...

Cảm xúc Pleiku

By Gia đình Áo trắng


 

CẢM XÚC PLEIKU

* LAM ANH

Rời bỏ mảnh đất nghèo xác xơ sỏi đá cha mẹ đưa nhau lên nơi "rừng thiêng nước độc" (đó là trong suy nghĩ của người dân quê em ngày ấy) lập kế mưu sinh. Nơi mà sau này mỗi lần bạn bè hỏi "em người ở đâu?" em tủm tỉm trả lời "em từ núi xuống". Bao ánh mắt ngơ ngác "sao lại là núi?" em cười "thì bảo núi là núi chứ sao". Em nói "quê em (nghĩa là từ trong máu thịt em đã ngầm coi nơi đây là quê hương thứ hai của mình rồi) đàn bà con gái thì phải mặc váy đàn ông đóng khố. Từ làng này sang làng khác thì phải cưỡi voi. Nhà ai cũng có một bầy voi." Bạn bè tin sái cổ. Mỗi lần về quê lên. Em đưa gói khô bò làm quà bảo là "khô voi" mấy đứa tưởng thật thi nhau dành phần nếm thử xem mùi vị thế nào. Tụi nó gật gù "khô voi thật hèn chi mùi vị ngon quá chừng". Có đứa còn bảo "mai mốt mày về quê nhớ cho tao gửi một ký khô voi nha" em không nhịn được nữa cười phá lên lúc đó tụi nó mới té ngửa ra ra nãy giờ bị em lừa. Tụi nó rượt em chạy lòng vòng. Vừa chạy vừa cười nghiêng ngửa.

          Quê em (là quê hương thứ hai) đất đỏ ngập gót giày. Thứ đất làm cho cây cà phê cây điều cây tiêu cây cao su phì nhiêu tươi tốt hơn bất cứ ở nơi nào. Cái thứ đất mà mỗi lần giặt đồ (nhất là áo dài) em hết khổ vì cái gấu quần lem nhem. Cái thứ đất mà mỗi lúc đi xa em nhớ đến nao lòng. Thứ đất mà chỉ cần mặc áo trắng đi một vòng khắp phố. Về nhà mặt trước áo lấm tấm những hạt bụi li ti sậm màu. Không biết có phải vì máu xương của các anh hùng liệt sĩ ngã xuống đã nhuộm cho đất này một nét đặc trưng không dễ lẫn với nơi nào. Đó đây những tượng đài liệt sĩ hiên ngang bất khuất. Những khu nhà tưởng niệm ngôi mồ chung của trăm ngàn liệt sĩ hy sinh cho cuộc sống hòa bình nằm xen lẫn với đông đúc những ngôi nhà cao tầng giữa chật chội phố phường.

Năm nay cà phê rớt giá. Cao su lại càng thê thảm. Bởi vậy đây là một năm buồn đối với bà con nông dân. Quanh năm làm lụng vất vả bán mặt cho đất bán lưng cho trời. Rét căm căm cũng phải lục đục dậy từ hai ba giờ sáng cho kịp mùa. Vậy mà mùa thu hoạch. Giá cả tất thảy các mặt hàng leo thang đến chóng mặt mà giá của cà phê cao su hồ tiêu thì... Gia đình nào có nhân lực lấy công làm lời thì may ra còn đỡ. Gặp phải nhà neo người công gì cũng phải thuê thợ thuê thuyền thì kể như thất bát. Nợ mới chồng lên nợ cũ. Mà lãi suất ngân hàng thì... Nghĩ đến mà não lòng.

          Bao nhiêu điều phải suy nghĩ và lo lắng. Nhưng người dân quê em vẫn hồn hậu nghĩa tình. Dân tứ xứ về đây tụ họp. Bởi vậy cho nên cuộc sống sinh hoạt nơi đây thật phong phú. Không chỉ ở giọng nói hay phong tục tập quán các vùng miền. Mà hầu như ở một vấn đề nào một khía cạnh nào đó của cuộc sống cũng mở ra nhiều hướng. Nơi này người ở phố không có những nét đặc trưng riêng biệt nào cả. Nhưng dù đi đến nơi nào chỉ cần nghe giọng nói là đã nhận ra đồng hương phố núi rồi. Có lẽ vì thế mà con người bỗng trở nên gần gũi thân thiết với nhau hơn.

          Mùa mưa kéo về tự nhiên như gió. Bởi quanh năm hai mùa mưa nắng. Mưa thì mịt mùng. Nắng lại hanh hao khô khốc thịt da. Đặc trưng của phố nào chỉ nắng mưa khắc nghiệt. Những bình minh thành phố chim ngập trong biển sương mù hay những đêm khuya đèn vàng hiu hắt lặng lẽ trong sương phố khiến nơi này trở thành một thiên đường cho bao kẻ làm thơ. Em sinh ra và hồn nhiên lớn lên trong thế giới này. Thế giới chỉ ở những vùng cao nguyên mới có. Nên có lẽ từ lâu lắm rồi trong máu thịt tuần hoàn tình yêu dành cho Pleiku luôn luôn đằm thắm. Nó đến tự nhiên như gió sương mưa nắng đặc trưng của đất này vậy.

Thời gian đi như làn gió bên thềm. Khép lại cảm xúc với biết bao điều trăn trở vui buồn. Lòng bỗng nhẹ nhàng rung động. Mùa đang len lỏi khắp mọi hang cùng ngõ hẻm. Len lỏi cả vào những mạch cảm xúc trong em. Màu đất. Màu rừng. Màu phố. Lung linh trong em những cánh bướm rập rờn. Quà phố. Quà quê. Quà cuộc sống. Bản hợp ca giao mùa rộn rã. Ngoài kia chiêng trống từ buôn làng ngân vang. Tiếng chiêng dài ba đồi bảy núi. Thấm đẫm hơi đại ngàn sâu thẳm. Vỡ òa. Hàng triệu mảnh bay bay trong mắt em long lanh sóng.

Pleiku mùa mưa 2009

L.A ( CLB "Văn học trẻ" Pleiku )

More...

Giới thiệu CLB "Văn học trẻ" PLEIKU

By Gia đình Áo trắng


 

Từ GĐAT PLEIKU đến CLB Văn học trẻ

* NGÔ THỊ THANH VÂN

 

Ra mắt vào tháng 9 - 2004 tính đến nay GĐAT Pleiku đã đi qua một chặng đường tạm gọi là dài. Hơn năm năm hoạt động GĐAT Pleiku đã tạo được một không gian thân tình để những người đam mê ngòi bút gặp gỡ chia sẻ với nhau trong quá trình lao động sáng tạo nghệ thuật. Ban đầu GĐAT Pleiku có khoảng 20 thành viên tham gia sinh hoạt trong đó khoảng 6-7 người không thuộc tuổi "áo trắng" nhưng lửa nhiệt tình với Áo trắng đã kéo chân họ lại để cùng giao lưu chia sẻ với nhau những kinh nghiệm viết và "khoe" nhau những cảm xúc còn mới tinh. Số thành viên còn lại là những em học sinh các trường cấp III yêu văn và thích viết nên đây là một sân chơi nhỏ để các em cùng trải lòng mình.

 Ba năm đầu GĐAT Pleiku luôn duy trì sinh hoạt 1 tháng 1 lần. Không gian là "Văn nhân trà" của nhà văn Thu Loan. Vui là GĐAT Pleiku có một vài người viết nhạc và chơi đàn hay nên mỗi lần sinh hoạt là một buổi thư giãn thật là thú vị. Có đầy đủ nhạc và thơ và những tâm hồn rất là "áo trắng". Tiếc là sau ba năm các em học sinh cấp III lần lượt vào đại học. Lực lượng viết trẻ ở Gia Lai thời gian này trở nên  "khan hiếm". Có lẽ đây cũng là tình hình chung của các tỉnh lẻ miền núi. Vì vậy thời gian sau này GĐAT Pleiku không còn được xôm tụ như trước nữa. Số lần sinh hoạt cũng giảm dần. Một năm gặp gỡ vài ba lần để hâm lại không khí gia đình. Trong lòng mỗi người không tránh khỏi ngậm ngùi. Bản thân người chủ nhiệm GĐAT Pleiku cũng thấy tiếc nuối bởi tập hợp được một nhóm những người viết trẻ ở Tây Nguyên không phải là một điều dễ. Vậy mà đã tập hợp được rồi lại không thể duy trì để phát triển nhóm viết ngày càng dồi dào hơn. Thật ra cũng có nhiều nguyên nhân cả khách quan lẫn chủ quan. Nhưng cho dù viện dẫn lý do nào chăng nữa thì thực tế cũng phản ánh một điều để phát hiện bồi dường tài năng cần có sự kết hợp của rất nhiều yếu tố. Điều này rất cần sự quan tâm góp sức của rất nhiều tấm lòng tâm huyết với nghề.

Ngày 3-7-2009 Hội Văn học Nghệ thuật Gia Lai ra mắt "Câu lạc bộ Sáng tác Văn học trẻ" nhằm tập hợp các em có năng khiếu các tác giả yêu thích sinh hoạt văn học khuyến khích hoạt động sáng tác văn học dìu dắt những người viết trẻ yêu thích công việc sáng tạo nghệ thuật. Đây cũng chính là tin vui cho lực lượng sáng tác trẻ ở Gia Lai. Đối tượng tham gia trước mắt là các thành viên trong GĐAT Pleiku làm nòng cốt (hiện tại có khoảng 30 thành viên). Hội trường Hội VHNT Gia Lai sẽ là địa điểm sinh hoạt chính của CLB và cũng đồng thời là GĐAT. Thời gian sinh hoạt định kỳ dự tính là 2 tháng 1 lần vào ngày thứ bảy hoặc chủ nhật. (Đây cũng là thông báo và thư mời tham gia sinh hoạt những ai quan tâm và yêu thích công việc viết lách sáng tạo đang sống và làm việc ở Gia Lai. ĐT liên hệ: 0593.824679)

Kính chúc Đại GĐAT luôn mạnh khỏe hạnh phúc và bút lực dồi dào.

N.T.T.V ( Trưởng GĐAT PleiKu )

More...

Lời chúc phúc đầu xuân

By Gia đình Áo trắng


 

NGÔ THỊ THANH VÂN

Lời chúc phúc đầu xuân


Khép lại ngày bên tờ lịch mỏng
Đêm cuối năm gió hát trên đồi
Nâng chén rượu chúc mùa đang tới
Ngẩng đầu nhìn năm cũ dần xa.


Đêm trừ tịch lặng trong tiếng dế
Phút linh thiêng thầm ước bao điều
Xuân trở bước theo từng nhịp thở
Râm ran lời chúc phúc mùa sang.


Kìa ngày mới bừng reo sắc nắng
Nghe hân hoan giọng nói tiếng cười
Bao chuyện cũ thả dòng trôi mãi
Mở lòng đón năm mới bình yên!

N.T.T.V

More...

NGUYỄN THANH TÂM và PHỐ

By Gia đình Áo trắng

 

Nguyễn Thanh Tâm

Qua phố
Qua phố ngày chưa mưa
Chân ngập ngừng nỗi nhớ
Nghe trong từng hơi thở
Cỏ hát lời hoang vu


Qua phố mùa chưa thu
Vẫn nồng nàn hoa sữa
Em giờ không về nữa
Hương này gửi về đâu


Hoài niệm phố

Phố có còn giữ chút thu ngày ấy

ta về đây đếm từng vạt cỏ buồn

ôi quá khứ tưởng chừng câm lặng

bỗng lại về trên câu hát say mê


Phố có còn giữ một mái tóc thề

và biêng biếc màu hoa thuở ấy

cái run rẩy hôm nao đáng yêu vậy

dại khờ ơi em lẫn trốn nơi nào


Giờ anh về phố đếm ngàn vì sao

thấy xa rồi vì sao nông nổi

vì sao sáng hết mình vì sao hấp hối

sẽ lại hồi sinh thắp sáng chân tình

N.T.T

More...

Thơ NGUYỄN THÚY VÂN

By Gia đình Áo trắng

 

Nguyễn Thuý Vân


Cháy


Môi anh mượt lướt qua nhung lụa hoa em đỏ rực

giọt tháng giêng thèm khát lung linh

con chim nhỏ vẫy đuôi tinh nghịch

bàn tay em vụng dại bất ngờ


       Giơ tay hứng thuỷ tinh trong khiết

rắc xuống lòng suối Vân thiêng

nước dâng nhẹ ứa từng nốt nhạc

trầm lắng say khướt... ngân nga


       Chỉ mình em cầm lấy tháng ba

chia lửa vui say cho bè bạn

nắng tháp tùng anh đi cao nguyên hờn giận

rét đậm lòng đốt lửa rưng rưng


       Anh về đi cùng em Tây Nguyên

làm ong nhỏ hồn nhiên hút mật

búp hoa đỏ cháy lòng rạo rực

chờ anh về đốt cháy tháng ba


       Về nha anh về lại Tây Nguyên

vít cong môi men rượu cần thơm nồng đất đỏ

nhảy cùng chúng bạn điệu xoang đung đưa quyến rủ

và...

                              nghe em đọc thơ


       Về đi anh mềm mượt cao nguyên

vẽ bức tranh tình nhân xứ núi

nét bút hoa mực mài chờ đợi

đợi anh về uống cháy tháng ba.

 

Xúc cảm Pleiku


Bồng bềnh sương

bồng bềnh gió

bồng bồng sợi mưa ếch xanh tình tự

ngày hôn ngày ẩn ức mưa.


Ngày hôm qua vắt khô thời gian

kiệt cùng thẳm sâu suy nghĩ

em phải nào trẻ con mười ba mười bảy

nụ hôn rơi

bóng lá rơi

đổ ngắn dài ánh trăng tội lỗi

tạc tượng bước chân vô thức.


Thời gian dịu dàng

dốc trôi chân bước

thả lỏng người hít sâu cảm xúc

quánh đặc Pleiku.


Pleiku lung linh

Pleiku phóng khoáng

Pleiku chân tình

Pleiku thanh thanh.


Đôi mắt Pleiku thơm

nụ cười Pleiku hồng

Người Pleiku hiền

mặn mòi nhỏ giọt

kết tinh

thơ.


N.T.V

More...

Lời phố núi

By Gia đình Áo trắng



 

NGÔ THỊ THANH VÂN


Lời phố núi


Phố xinh như bài thơ
Loanh quanh con dốc nhỏ
Vòng xe quay nỗi nhớ
Nhắc một thời chung đôi.


Phố hoang sơ cô liêu
Em một mình đơn độc
Phố liêu xiêu nơi đây
Bằng lăng đành tím vội.


Phố nhắn lời tao ngộ
Anh đi biết có về
Nơi này em vẫn đợi
Gốc thông già lặng câm.


N.T.T.V

More...

MƯA PHỐ NÚI

By Gia đình Áo trắng

 

Mưa phố núi


Tản văn
ĐẬU THỊ LIÊN



 

 Một mình nó lang thang ngoài phố. Mưa. Lạnh lẽo. Ở phố cao nguyên này tháng sáu bắt đầu cả chuỗi ngày mưa dằng dặc. Mưa khiến người ta muốn ở nhà được nằm trong chăn đệm ấm áp. Chả thế mà phố chưa khuya nhưng đã vắng lặng thi thoảng có đôi người vội vã đi trong mưa vội vã trở về ngôi nhà của họ.


Nó tự hỏi mình đã biết trước những ngày mưa buồn thế này tại sao vẫn từ bỏ Sài Gòn náo nhiệt khô ráo trở về đây trở về với những nỗi u ám vây quanh?


Mưa dài lê thê cả trời đất được bao phủ bởi một lớp sương mờ ảo. Nó cứ dạo bước trong không gian ấy mặc cho những cơn mưa quất vào mặt ngấm vào da thịt.


Lạnh nhưng nó vẫn chưa muốn về nhà. Không biết đã là lần sinh nhật thứ bao nhiêu nó buồn đến thế này. Cuộc sống mưu sinh khiến ba mẹ nó mang bao gánh nặng không còn nhớ đến sinh nhật của nó. Mẹ sinh nó vào những ngày mưa vì thế dù như thế nào nó cũng cố gắng trở về phố núi nhỏ bé này để được cảm nhận nguyên vẹn những ngày mưa của 20 năm sau.


Trong mưa lạnh mùi khoai nướng quyến rũ cái bụng rỗng tuếch của nó. Ánh mắt nó tìm kiếm và chợt sáng lên khi thấy chiếc xe đẩy cùng chiếc lều được căng bên cạnh. Một cảm giác ấm áp bao trùm khi nó bước vào. Mỗi chiếc bàn được thắp một ngọn nến nhỏ đủ để hai người ngồi đối diện nhìn thấy mặt nhau.


Nó lặng lẽ quan sát chiếc lò than đỏ rực cháy nổ lép bép những củ khoai được người phụ nữ bán hàng lật đều bốc hơi nghi ngút. Ngọn nến trước mặt nó cũng lung linh huyền ảo không kém:

"Một chiếc bánh sinh nhật cùng 20 ngọn nến rực sáng xung quanh nó là ba mẹ bạn bè nó và anh... Tất cả cùng chia sẻ niềm vui chào đời với nó. Mắt nó cũng lấp lánh như những ngọn nến kia".


"Chúc cháu ngon miệng!" nó giật bắn người trở về với thực tại. Bạn bè không nhớ đến anh - người nó có tình cảm bấy lâu - cũng chối từ nó. Những giọt nước mắt thi nhau lăn xuống đôi gò má. Vị ngọt bùi của khoai trở nên đắng nghét trong miệng nó.


Nó chạy thục mạng trong mưa những bước chân đưa nó trở về hàng dâm bụt quen thuộc. Nơi đó ba mẹ nó vẫn ngồi ngoài hiên lo âu chờ nó...


Đ.T.L

More...

Thơ NGUYỄN THANH TÂM

By Gia đình Áo trắng

 

MÀU HOA PHỐ GIỮ

Phố chỉ giữ một màu hoa thôi

em đi rồi vẫn âm thầm toả sắc

như đợi chờ ai thao thức bốn mùa


Phố giữ màu hoa run rẩy ngày mưa

em chưa về vẫn ngập ngừng đếm bước

hờn giận hôm nào có nghĩa gì đâu


Phố giữ màu hoa mưa nắng dãi dầu

thời gian thứ tha trăm nghìn nông nổi

                                                   sao em vẫn chưa về nhận lấy một màu hoa

   

 

NỖI ĐAU TÔI

Xa nhau rồi

em cũng khác xưa hơn

tìm đâu ngây thơ ngày cũ

em bây giờ phong trần

em bây giờ phiêu diêu...

Xa nhau rồi

em cũng đổi thay nhiều

này tóc của phố

này mây của trời...

nỗi

đau

tôi


NGUYỄN THANH TÂM

More...