Thơ NGUYỄN VĂN NHỊ (2)

By Gia đình Áo trắng

 

* NGUYỄN VĂN NHỊ

Sinh ngày: 25/7/1984

Quê quán: Nha Trang - Khánh Hoà

Email: nghiemkhatam@yahoo.com.vn

Giải khuyến khích cuộc thi "Thơ Bút mới" năm 2005


"Đối với tôi thơ là một mối giao cảm lạ lùng...

Mỗi khi làm thơ tôi như nghe được hơi thở

của lòng mình của vũ trụ đang chuyển động

của thiên nhiên đang giao cảm và của

tâm hồn đang hoà nhịp cùng tiếng hoang ca.

Mỗi khi làm thơ là mỗi lần tôi chiêm nghiệm lại

chính bản thân của mình - một cơ thể đang sống

giữa một xã hội vô cùng biến động..."


 

ĐỘC HÀNH VỚI MÀN ĐÊM


Con sóng trào lên

khuất lấp giữa bãi bờ

ngã quị

nhói đau


Anh xa em

như mặt trời nghiêng ngã về đêm

chấp choáng

giữa đại dương

mênh mông...

như ngày dài xé thời gian

ngã lòng chao đảo

vụn vỡ với màn đêm...

như con thuyền cô đơn độc hành trên khoảng trống

ngủ mềm

mà biển là gối lạnh

vô biên

âm thầm đơn lẻ...


Gió cứ duỗi chân dài vấp té

ngã quị

vào bờ vai anh

anh cũng vấp té

ngã quị

vào dấu chân em

đã in hằn quá khứ


Sao sóng không níu em lại để em mãi là người lữ thứ

giữa hành trình con tim

không đích đến

làm anh nắm buổi chiều

mà ngỡ nắm tay em

bồng bềnh trong mắt

đỗ vỡ

một ánh trăng...


Em có phải là chị Hằng mà sáng như mảnh nguyệt vàng

đổ vầng trăng lấp lánh

xuống mảnh hồn

làm đắm đuối

bờ vai ngân...


Để đêm nay có một người đơn lẻ

ngã quị

với nỗi đau

ngã quị

với trăng

ngã quị

với trái tim rướm máu...


 

TIẾNG CA CỦA

CON HỒNG CHÁU LẠC


Vạch mặt đất ra

Tôi chồm mình lên

Đâm chồi xanh mơn mởn

Ngửi mùi vị ban mai


Đất mẹ hiền hoà

Mang dòng máu Lạc Hồng đã sưởi ấm những hình hài

Bé bỏng

Mang dòng sữa thiên nhiên chảy vào hồn biển rộng

Nuôi dưỡng những đứa con


Ruộng nương vỡ oà

Hạt lúa nảy mầm trên đám mạ non

Hơi thở đất đã vun trồng bao điều mơ ước

Nắng căng lồng ngực

Phả nhịp đập trái tim đầy giọt nồng tha thiết

Cháy đỏ mắt hoàng hôn


Bóng ngả về chiều

Gác lên mái tóc của bầu trời căng tròn

Ngút ngàn hơi thở

Cha mang hành trang giống nòi

Chắp cánh đưa đàn rồng bay cao trên miền màu cờ đỏ

Thổi ngào ngạt xuống hồn con


Đất mẹ hiền hoà

Biển cha là mạch nối giữa đại dương mông mênh

Kết lồng vào nhịp sống

Đưa triệu cánh chim bay vào khoảng không gian lồng lộng

Cho tiếng ca hoang

Đồng vọng suốt dặm trường.


N.V.N

More...

Thơ VÕ THỊ NGỌC DUYÊN (2)

By Gia đình Áo trắng

 

 * VÕ THỊ NGỌC DUYÊN                        

Sinh ngày : 03/08/1988

Quê quán:  Phú Yên

Email: whitesnowparadise@gmail.com

" Thơ là để ai đó hiểu rằng

tâm hồn mình không phải chỉ

 có bấy nhiêu trong kí ức..."  

 

Hai mươi


Hai mươi ta ngồi

In bàn chân ngoan