ÁM ẢNH

By Gia đình Áo trắng

alt

ÁM ẢNH

* Truyện ngắn của PHAN MAI THƯ NHÃ

( CLB “Sáng tác trẻ” Phú Yên )

         Tiếng xé vải xoèn xoẹt phát ra từ cánh cửa đó. Cánh cửa gỗ màu sậm đen sần sùi nham nhám với cái nắm cửa cao chót vót bóng loáng tận phía trên. Nó áp đôi tai bé xíu vào thân cửa tò mò lắng nghe tiếng động lạ phát ra ngày càng lớn rờn rợn nhưng…thinh thích. Với bàn tay bé nhỏ lên cái nắm cửa dùng hết sức lực để xoay. Nó cũng ý thức được rằng mình đang phạm vào điều cấm kị nghiêm khắc của bố nhưng… không biết mình đang gắng chạm vào một nỗi đau vốn dĩ tàn khốc có thể giết chết một tâm hồn trong trắng ngây ngô như nó một bé con vừa tròn sáu tuổi…Cánh cửa chầm chậm chuyển dịch căn phòng từ từ hé mở với cái trần nhà đen kịt mùi cồn nồng nặc xộc vào chiếc mũi xinh xắn của nó và…dưới sàn nhà một người phụ nữ đang cắm cúi xé toạc cái gì đó bằng vải…Nghe tiếng xịch cửa người đó từ từ ngẩng lên nhìn nó bằng con mắt ngạc nhiên hoang dại rồi…rú lên ngặt nghẽo. Nó…chết lặng trước cảnh cửa vừa mở ra hốt hoảng trước cơn cười điên dại của người phụ nữ vừa lạ vừa quen đang ngồi bệch dưới sàn nhà rũ rượi. Một ánh đèn pha từ đâu đó rọi ngang qua căn phòng tăm tối u uất này nó thét lên khi nhận ra vật đang bị xé nát vụn dưới bàn tay xương xẩu kia rồi…ngất lịm đi trong làn nước mắt non nớt…Con búp bê vải của nó toang toác đau thương…

            Có những điều trong quá khứ khiến cho con người ta ớn lạnh…đau xót…run sợ…Đó là ám ảnh…Đôi mắt mùa đông…đôi mắt u uẩn…Nó nhìn đôi mắt màu xám của mình trong chiếc gương đặt ở đầu giường sao…hun hút xa xôi. Nén chặt tiếng thở dài trong cổ họng nó nuốt ngược vào những tiếng nghèn nghẹt yếu ớt rồi chợt phát hiện ra trong đôi mắt kia có cái gì long lanh đang chảy dài theo gò má chảy dài theo mười năm trời đằng đẵng và…chảy ngược vào con tim bệnh hoạn của nó. Con búp bê vải nụ cười điên dại ma quái đã không còn nữa nhưng tất cả dư ba đó lại hằn sâu vào thời thơ ấu cuốn phăng những gì tốt đẹp nhất mà một thiên thần như nó đáng phải có…

            Còn nhớ năm đó khi mệt mỏi tỉnh dậy trên chiếc giường trải tấm ga màu hồng phấn ấm áp cả căn phòng của nó tràn ngập một vẻ ảm đạm đến khó chịu. Những đồ vật vô tri vô giác dường như cũng nhăn nhúm đau thương. Chiếc bình hoa sứ trắng ngoài bậc cửa sổ trơ trọi đến tội nghiệp…Một cơn gió lạnh ào vào hất tung mấy miếng mành cửa sổ lên cao ập vào chiếc bình hoa yếu ớt làm nó lắc lư lắc lư rồi…vỡ tan…Máu chảy thật nhiều chảy rần rật trong huyết quản nóng bừng bừng hai bên thái dương nhưng đôi mắt nó lạnh lùng vô hồn khó hiểu. Tuổi thơ tan tác từ giấy phút ấy…”Ai làm con đau? Ai làm con khóc? Trái tim con chết tự lúc nào?!”.

            Mọi người gọi nó là Painful Eyes. Đôi mắt khiến cho người khác thấy đau thấy sợ khi vô tình nhìn thẳng vào. Đó là một đôi mắt đẹp hun hút hoang dại và ngây thơ đến nao lòng. Không một ai dám kết bạn với nó. Người ta sợ phải nhìn thấy cái dáng gầy gò xanh xao lầm lũi và đôi mắt lúc nào cũng đau đáu nhìn về một phía xa xăm vào đó như hoảng hốt tuyệt vọng. Người đó là mẹ nó. Đó là điều mười năm qua ba luôn tìm cách để nó chấp nhận. Nhưng mặc dù ba có làm đi gì đi nữa thì cho đến bây giờ khi đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp nó vẫn không muốn tin rằng người đàn bà man rợ ấy là…mẹ mình Và cũng mười năm qua cuộc sống cứ như một cơn ác mộng thật sự. Tiếng cười cuồng dại ấy đêm nào cũng bới tung những giấc mơ con trẻ giằng xé những tiếng nói lí nhí của tâm hồn. Và nó hét lên trong những giọt nước mắt mặn chát nửa mê nửa thực lạnh toát cả vầng trăng…Bố ôm chặt nó đang nức nở vào lòng mồ hôi trong cơn mơ vẫn còn ướt nhẹp bố khóc. Mười năm qua đêm nào bố cũng thức để ôm nó vào lòng dỗ dành và…người mẹ ma quái bên trong cánh cửa kia đêm nào cũng thổn thức cùng cha con nó…Mười năm rồi…

            Một buổi chiều khi hoàng hôn nhuộm vàng một góc phố  vài cánh chim xao xác chơi vơi giữa bầu trời đang bừng lên giọt nắng cuối cùng và những cánh hoa héo úa rơi vãi đầy khoảng sân… Nó ngồi lặng yên trên bậc cầu thang nhìn sự tàn phai cuối một ngày mùa thu. Trường tan đã lâu những dòng xanh trắng nối đuôi nhau nô nức ra về trông họ mới háo hức làm sao…Nó không về ngồi lại đây nhìn sân trường yên ả vắng lặng nhưng…bình an hơn ngôi nhà lạnh lẽo ám ảnh kia…Nhiều khi nó thấy mình bất lực khi cứ phải đi ngủ cùng với những cơn ác mộng lặp lại không biết bao nhiêu lần nó không sao điều khiển được lí trí rằng hãy quên tất cả đi không nói với trái tim được rằng hãy nuốt sợ hãi vào trong mười năm rồi còn gì…

            Trời bất chợt đổ mưa những giọt nước mắt của trời sao không nóng như của nó lạnh ngắt…Nó không trú mưa mà ngồi lì ở đó ngước đôi mắt to lạnh tanh nhìn đám mây đen to đùng phía trên mình…Nó thèm được bình yên thèm được một lần ngon giấc…và nó đã khóc giữa trời mưa răng rắc vài giọt nóng giọt lạnh pha trộn vào nhau thấm ướt cả mặt nó. Rồi ở đâu đó có một chiếc ô màu xám chen ngang tầm nhìn của nó nó mở tròn mắt ngạc nhiên nhìn một thằng con trai lạ hoắc đang đứng che ô cho nó mình mẩy ướt sủng. Hai đứa đứng im lặng như thế…rất lâu…nó cứ nhìn trân trân vào cái ô màu tối ấy…nhìn mãi cho đến khi mưa tạnh…bỗng chẳng có cái ô nào cả…Nó mở mắt nhìn xung quanh sân trường vắng lặng…mình nó ngồi trên bậc cầu thang xung quanh nhớp nháp nước mưa…nhưng nó không hề ướt…Chẳng phải là mơ sao…lần đầu tiền trong đời rất lâu rồi…nó chợt  tròn mắt thú vị…

            Vừa bước vào nhà nó đã thấy bố đang trầm ngâm bên cái bàn gỗ một ly cà phê màu đặc và một cây nến sáp chảy ra gần hết…Nó đưa tay bật điện ánh điện sáng bừng lên làm bố nó giật mình…quay lại nhìn ông cười nhẹ nhàng:

            - Vừa cúp điện xong con ạ!

            Nó gật đầu trả lời rồi toan bước lên phòng bỗng thấy bóng bố ngồi cô đơn trống trải…hoang hoải như dáng nó vừa một mình ở sân trường đẫm mưa ấy…nó rụt rè kéo ghế ngồi xuống bên bố. Bố nhìn nó bằng một ánh mắt lạ lẫm lại pha chút mừng vui nụ cười của ông mới hiền làm sao:

            - Bố thấy căn nhà của chúng ta quá rộng quá lạnh lẽo…

            Nó lặng im nhìn thẳng vào bố.

            - Con thấy chúng ta có nên chuyển tới một căn nhà khác không? Bố đã nhờ bạn rồi đó là một căn nhà nằm gần trường con bên cạnh công viên không khí rất thoáng đãng lại có nhiều hoa nữa…

            Nó vẫn tiếp tục im lặng. sự im lặng của nó làm bố hơi e dè.

            - Nhưng…chúng ta có thể đem cả mẹ theo không con…???

            Mặt nó tím ngắt rồi dần trắng bệch nó đứng phắt dậy chạy ào lên cầu thang…để mặc ánh mắt đau điếng của bố đang nhìn nó như bất lực…

            Đã từ lâu rồi nó muốn hai bố con nó dọn đi đến một nơi nào đó thật xa…thật xa…để ngày ngày nó không còn phải đi qua cái cánh cửa sần sùi kia nữa để nó không còn giật mình tỉnh giấc mỗi đêm…và để nó quên đi mười mấy năm ám ảnh…Nó muốn thế nhưng cái thế giới nó vẽ ra không hề có chỗ cho ai đó tên là “mẹ” hay nói cách khác nó không muốn tin mình có “mẹ” mọi thứ đều chỉ có hai người bố con nó…đơn giản vậy thôi…Nên khi nghe bố nói đem mẹ theo nó bỗng thấy uất ức đến tận cổ nghẹn ắng lên não…và nó vù chạy khỏi những suy nghĩ mông lung của mình…nó muốn được giải thoát khỏi cái không khí lạnh lẽo đáng sợ này…muốn như điên lên…vồ lên như con hổ bị thương. Nó đập đầu mạnh vào cái cánh cửa sần sùi ấy và khóc thật to…mà không biết ở bên trong có một người đang áp sát tai vào cánh cửa…lắng nghe tiếng khóc trong veo của nó…nghe thật lâu…

            Sáng nay ngồi học mà nó cứ thấy cái đầu nhức nhối mãi lạnh lùng đứng dậy đi ra khỏi lớp nó vào nhà vệ sinh vạch cái bờm tóc của mình ra xem vết bầm hôm qua vết bầm nó tự hành hạ mình…Nó cố xoà hết tóc để che cái mảng tím rịm trên trán rồi bước ra gốc bàng to nhất ngồi xuống ghế đá dùng ánh mắt hun hút của mình nhìn những thứ đâu đó hình như không thuộc thế giới này…nghe có vẻ xa xăm lắm…và không có người…

            - Cậu biết không ánh mắt của cậu làm người ta sợ lắm đấy!

            Nó giật mình xoay ngoắt sang bên cạnh nhìn thấy một thằng con trai vừa lạ vừa quen đã ngồi đó từ bao giờ. Nhưng nó vẫn là nó chỉ một chút bối rối nó cười khẩy một cái. quay lại với trạng thái ban đầu…nó phớt lờ mấy thằng nhóc nhóc đó…Nhưng “thằng nhóc” đó vẫn chưa chịu thôi:

            - Tôi đã từng như cậu đấy…tôi cũng từng có đôi mắt như thế…rất lâu rồi…

            Nó ngơ ngác nhìn thẳng vào đôi mắt của thằng con trai lạ hoắc nhìn thật kĩ như để kiểm chứng…không có gì khác chỉ là một đôi mắt rất ấm áp và chan chứa tình cảm…

            - Đã từng thôi…- cậu bạn giải thích khi nhìn thấy ánh mắt nghi ngờ của nó.- Tôi đã làm được tại sao cậu lại không nhỉ?

            Nói xong cậu bạn đứng dậy đi thẳng không quay đầu nhìn lại nó chăm chú theo dõi hành động của cậu bạn rồi buột miệng gọi trống không: “Này!” cậu bạn chợt ngưng bước nhưng vẫn quay lưng lại với nó.

            - Cậu đã từng như thế thật ư?

            Tuy nó không nhìn thấy được vẻ mặt của cậu bạn lúc này nhưng tự nhiên nó có cảm giác là cậu bạn đang cười với nó một cái cười biểu lộ cái gật đầu xác thực…Rồi tiếp tục đi về phía căn tin…một con người kì lạ…Lần đầu tiên nó thở dài…nghe thườn thượt…

*          *          *

            Đêm nay có trăng trăng không tròn lắm nhưng sáng rực…Cái chậu hoa xương rồng ngoài ban công lóng lanh trong ánh trăng nó ngồi đó ngắm mãi cái ánh trăng lạ lùng ấy…như mười năm qua nó chưa từng được thấy…Bó gối cả đêm nó nghĩ về những cái gai xương rồng những vết sần sùi trên cánh cửa ấy nghĩ về nụ cười nhẹ nhàng của bố và…ánh mắt ấm áp của cậu bạn kì lạ ấy…Lần đầu tiên nó nghĩ được nhiều thứ như vậy…Ánh trăng hắt vào trong phòng bơi lội trên cánh tay trắng mướt của người con gái mười sáu tuổi vén lên khuôn mặt xinh xắn và phủ lên cả ánh mắt lạnh lùng man mác…Nó e dè đưa tay hứng lấy cái thứ ánh sáng vàng rộ ấy từ từ úp lên đôi mắt của mình…chợt thấy lành lạnh…âm ấm…

            Nửa đêm nó lại giật mình vì cơn ác mộng mồ hôi nhễ nhại nó toan hét lên thì thấy bố đang nắm chặt tay nó ngủ gật cạnh giường…Nó chợt nghẹn ngào…Đã lâu rồi nó chưa nhìn bố kĩ một lần…mái tóc bố lấm tấm bạc hay là ánh trăng ngoài kia làm ướt tóc bố thế…Nhìn mãi mái tóc bố nó thiếp đi lúc nào không biết…

*          *          *

            Đang vắt vẻo trên ban công nghe mấy thứ nhạc loạn xạ nó bỗng thấy bàn tay ai ấm áp đặt lên vai mình…rồi cậu bạn kì lạ ấy lại xuất hiện…nhìn nó cười thật tươi và thì thầm:

            - Này cậu có biết ánh mắt cậu lúc ngơ ngác trông dễ thương lắm không? Và buồn cười nữa!!!

            Nói xong cậu bạn bật cười sặc sụa làm nó đỏ mặt…

            - Cậu cứ như Devil ấy nhỉ? Lúc hiện lúc ẩn cái đó gọi là phong cách à?- Nó lạnh lùng nói lại làm cậu bạn đang cười ngặt nghẽo phải ngưng ngay và thay vào đó là một ánh mắt xoi mói nhìn thẳng vào nó: “Ơ nghe tụi bạn nói thì hình như cậu không biết nói đùa mà cũng khá gớm nhỉ?”- nói xong lại tiếp tục ôm bụng cười…

Nó phóng thụp xuống ban công đi vội vào lớp sợ rằng ngồi đó thêm tí nữa mặt sẽ còn hơn quả cà chua…Bỗng cậu bạn níu lấy bàn tay gầy gò của nó giật lấy một bên headphone rồi đeo vào tai mình…Những bản nhạc nó đang nghe à không là cả hai đang nghe đứng lặng giữa không gian tất cả dường như tan biến chỉ có nó cậu bạn và những giai điệu du dương đang xao xác giữa ngôi trường…Cậu bạn chăm chú nghe còn nó nó chăm chú nhìn cậu bạn…có cái gì đó vừa nhíu trên trán người con trai ấy…là một cái nhăn trán…nó tò mò muốn biết những bài hát của nó có gì làm cậu bạn xúc động đến thế…

Cậu bạn buông cái headphone ra lặng lẽ nhìn nó thật lâu thật sâu và khẽ khàng:

- Khi tớ như cậu tớ cũng hay nghe những bài hát ấy…nó khiến người khác đau lòng hơn buồn hơn và…không thể nào thoát ra khỏi được cái tôi của mình! Càng đắm chìm thì sẽ càng bị chôn vùi đến một ngày nào đó cậu sẽ biến mất khỏi thế gian này cũng với những thứ nhạc cô liêu ấy và với những nỗi ám ảnh của cậu…Vứt bỏ đi…để được làm người…

Khi cậu bạn nói xong nó cũng không nhận ra là mình đang khóc càng không nhận ra là nó đang khóc trên vai của cậu bạn to lớn…nó chỉ biết khóc thật nhiều thật to…như thả tung hết những bụi bặm của cuộc đời…lên không trung…

*          *          *

            Chiều nay đi học về bố đón nó ở trước cửa bằng một ánh mắt buồn như chưa từng thấy…miệng vẫn nhoẻn cười…nhưng lại ăm ắp thương đau…Nó lo lắng…vì có cảm giác như mình sắp mất đi một thứ gì đó…Cơn gió chiều nay bỗng lạnh thắt thế mà bố con nó vẫn đi dạo trên con đường vắng chỉ có ánh đèn đường là sáng trưng trưng và có tiếng gió rít lên từng hồi…Nó liên tục nhìn bố đôi vai bố không hề run rẩy dù chỉ khoác có chiếc áo ngoài mỏng manh…Hai bố con đi rất lâu như thế…

            - Con biết không khi bố gặp mẹ mẹ con cũng đẹp như con bây giờ…rất thơ ngây và trong sáng…Mẹ con rất tinh nghịch hay giấu những món quà nho nhỏ vào trong túi áo khoác của bố…và cười khoái trá khi bố tìm thấy chúng…Mẹ con rất đáng yêu vì thế mà bố đã quyết tâm cả đời này sẽ sống mãi bên mẹ con…chỉ như vậy bố mới tìm thấy cảm giác hạnh phúc…

            - Bố đừng nói nữa không phải là “mẹ con”...

Cái ngắt lời của nó làm bố đau nhói nhưng bố vẫn mỉm cười đồng ý chiều theo nó. Còn nó nó chỉ sợ mình sẽ thay đổi vì khi nghe bố kể những chuyện đó chợt thấy hình như tim mình đang thổn thức…chính vì thế mà nó ngắt lời bố một cách lạnh lùng như thế…

            - Mẹ con đang ốm rất nặng bác sĩ nói không thể qua khỏi…- Giọng bố như đông cứng lại tắt nghẽn giữa cơn gió lạnh buốt…Nó tròn xoe mắt nhìn bố…Người đàn bà điên đó sắp đi rồi sao có cái gì đó hụt mất trong lòng nó…Nó ào chạy đi…thật nhanh…thật nhanh…chạy trong muôn trùng thời gian trong những nẽo đường trước mắt những viên đá vô danh dưới chân nó đều chạy qua hết…Cứ thế nó chạy đến đâu cũng không ai biết được chính nó cũng không thể ý thức chỉ biết rằng có một cánh tay ấm áp kéo nó dừng lại nhìn nó thở hồng hộc và lau những giọt nước mắt nóng hổi cho nó…là Devil…

            Nó kể cho cậu bạn về người đàn bà ấy về ám ảnh của nó trong mười năm qua…và nó đã nghẹn ngào khi nhắc đến chuyến đi xa của người đàn bà ấy…Lần đầu tiên trong mười năm nó đã có thể kể ra hết cho một ai đó…những lời nó kể cứ theo hơi lạnh trôi tuốt ra ngoài…

            - Cậu biết đấy bà ấy là nỗi ám ảnh của tớ nhưng tại sao khi nghe bố nói bà ta sắp đi tớ lại đau lòng như thế này đáng lẽ tớ phải vui chứ đúng không? Cậu có thấy tớ ngốc không? Sắp được giải thoát sao tớ lại không thấy nhẹ nhàng?...

            Cậu bạn nắm chặt tay nó bàn tay lạnh ngắt:

            - Vì cậu chưa biết câu trả lời cho mình vì cậu vẫn còn những đáp án cần phải giải đáp…Hãy về nhà và hỏi đi như thế cậu mới thanh thản được…

            Nó thấy mình thật kì lạ tại sao cậu bạn đó nói gì nó cũng tin hết và bây giờ cũng thế ánh mắt của cậu bạn làm nó an lòng nó toan dợm bước quay về thì bị cậu bạn kéo lại lần nữa:

            - Nỗi đau của tớ trước kia là vì tớ đã…mất mẹ đấy!!!

            Nó giật mạnh bàn tay của mình ra khỏi bàn tay cậu bạn vụt chạy về nhà…tim đập hổn hển…như sắp tìm được một đáp án…Nó chạy nhanh quá còn hơn cả lúc chạy đi…

            Nó chạy ào vào căn phòng có cánh cửa sần sùi ấy nhìn thấy người đàn bà đang rũ rượi nằm trên giường như một bà hoàng xung quanh là bố bác sĩ và cô giúp việc…Người đàn bà ấy mắt đã lim dim như sắp chìm vào một giấc ngủ dài…Nó rụt rè bước tới túm chặt lấy áo bố đôi chân run lẩy bẩy…Nó đang đối diện với ảm ảnh của chính mình…Như đứng không vững nó xoay người ôm chầm lây bố lòng ngực run rẩy lên từng nhịp…Bố vuốt tóc nó chậm rãi nói:

            - Mẹ đã xem con như là bảo bối sau khi sinh con ra mẹ suốt ngày chăm sóc con đôi khi còn quên mất bố. Mẹ rất hay đưa con ra khu vườn phía sau nhà mình để vui đùa cùng con mẹ nói khi nhìn thấy con cười mẹ cảm thấy thấy hạnh phúc vô cùng…con chính là điều thiêng liêng nhất mà bố mẹ có…Rồi một hôm bố đi làm về muộn có một tên trộm xông vào nhà mình lấy hết tiền bạc…mẹ vì bảo vệ con không muốn con phải nhìn thấy tên trộm đó nên đã giằng co với hắn…và hắn đâm một nhát vào bụng mẹ con…thật sâu…Khi bố về tới nơi thì mọi thứ đã muộn…

            Giọng bố như lạc hẳn đi như vọng lại từ chốn hư không nào đó…nhạt thếch…

            - Sau khi lành hẳn vết thương mẹ con rơi vào tình trạng điên loạn đó suốt ngày khóc lóc đòi bế con mọi người sợ con bị thương nên không cho con gặp mẹ…Mẹ vì thế mà suốt ngày đập phá đồ đạc bố phải bỏ mẹ con vào một căn phòng kín là vì như thế…Nhưng hôm đó bố quên khoá cửa mẹ con đã nhìn thấy con thích con búp bê vải như thế nào nên đã ghen tị và…xé nó ra hàng trăm mảnh…Đó cũng là lúc con nhìn thấy…

            Giọng bố nấc lên hoà với giọng nó không nghe được ai cả…Nó chỉ biết oà khóc…khóc cho mười năm qua nó chưa bao giờ chịu lắng nghe bố giải thích…khóc cho những vô tình những ngờ nghệch con trẻ…Nó bám áo bố chặt hơn khóc to hơn cứ thế hai bố con ôm nhau mà khóc làm cô giúp việc cũng không kiềm được nước mắt…Rồi nó chợt nhớ ra điều gì đó vội vã buông vai bố ra chồm xuống cạnh giường nơi có người đàn bà đang thoi thóp nó đưa tay mình tìm lấy bàn tay gầy gò của người đàn bà ấy nấc lên từng tiếng “mẹ ơi”…Khoảnh khắc nó gọi mẹ ơi đó làm biết bao trái tim trong căn phòng đó nóng lên và trái tim nó cũng vỡ tung những cảm giác thân thương đó. Mẹ nó mở mắt ra…nhìn nó thật lâu…bà đưa tay sờ soạng dưới gối rồi lôi ra một con búp bê bằng vải lành lặn con búp bê mười năm trước của nó bị xé nát…Nó ôm chặt con búp bê vào lòng bàn tay gầy gò ấy lại nhẹ nhàng lau từng giọt nước mắt của nó. Mẹ nhìn nó âu yếm cười thật dịu dàng…và buông tay…Gió đưa mẹ nó đi mất rồi…Nó hét lên cho những gì muộn màng…cho những lỗi lầm con trẻ…Bố ôm đôi vai đang rung bần bật của nó lại…Ông cũng như chết siếng…

*          *          *

            Nó và bố quyết định không chuyển đi nữa vẫn ở nơi đó nhưng căn nhà bây giờ rất có hồn và sức sống…Không gian lạnh lẽo không còn nữa…tràn ngập những loài hoa bố đem về trồng…bố nói đó là những loài hoa mẹ thích nhất…Còn nó rất thích sáng sáng ra vườn hái những bông hoa còn thắm sương tinh mơ cắm xinh xắn vào chiếc bình hoa thuỷ tinh trên bàn của mẹ…nhìn mẹ một lát rồi vác cặp chạy vội vã đến trường…Và sáng nào nó cũng bắt gặp cậu bạn Devil ấy đón mình ở giữa con đường bằng một nụ cười ấm áp…Con đường tràn ngập nắng ban mai cái nắng của tuổi mười sáu tròn trịa…vàng ươm…

 P.M.T.N

More...

Đón giêng hai

By Gia đình Áo trắng


 

Đón giêng hai

* CAO VĨ NHÁNH


Đón giêng hai thèm được nghe lại chất giọng đặc sệt miền Trung của má. Lòng thắc thỏm những nhớ thương vô bờ bến. Nỗi lo toan hằn lên những vết chân chim trên khuôn mặt má. Có những ước mơ bình dị má chưa thực hiện được bao giờ.

Đón giêng hai má tẩn mẩn lặt lá mai vườn nhà lập cập phơi củ hành củ kiệu dập bánh in bánh cốm gói bánh tét bánh chưng... Lòng má rộn ràng đến lạ. Đôi mắt ngập tràn mùa xuân của má như muốn bảo lòng má đang vui. Vì chỉ có tết má mới có dịp đón những bước chân hải hồ của những đứa con. Dù ngắn ngủi tết cũng đã mang đến cho má niềm hạnh phúc bằng một năm cộng lại.

Đón giêng hai anh cùng em - cô gái có nụ cười mang tên hoa cỏ - tha thẩn đèo nhau qua phố. Tháng giêng nuôi ta bằng gì mà lòng ngất ngây say? Hay môi em ủ men nồng từ thơ tình Xuân Diệu?

Đón giêng hai hàng cây ảm đạm từng thao thức qua một mùa đông dài cũng vụng về khoe từng lộc nõn. Phố trầm tư qua mấy mùa bão nổi chợt cựa mình rạo rực trái tim yêu...

Đón giêng hai cành mai nhỏ nhà ai lúng liếng những nụ hoa chúm chím. Nghe phập phồng sự sống. Nghe rạo rực tươi vui. Không ngoảnh lại ta vẫn nhận ra em ửng hồng đôi má em biêng biếc một ánh nhìn ấm áp đón giêng hai... 


C.V.N

More...

Thắng hay thua?

By Gia đình Áo trắng


 

Bài tham dự cuộc thi truyện mini "Nơi tôi đang sống"

Thắng hay thua?

* NGUYỄN THỊ BÍCH NHÀN


         Mới tuần trước Ma Đậm đến nhà chị chơi tay cầm theo bịch nấm mới hái được ở rẫy về. Chồng chị thấy khách đến hối chị lấy xị rượu và làm nhanh đĩa mồi. Chị vội vàng vào bếp Ma Đậm đem bịch nấm xuống kêu chị xào thứ này ngọt và dai thơm ngon còn hơn thịt gà. Biết bụng chồng không ưng món nấm anh sẽ không bao giờ đụng đũa đến món này nhưng để lịch sự chị cũng làm và mang lên cho hai người chén tạc chén thù.

Tối đó Ma Đậm về nhà bỗng đau bụng đến quằn quại ói mửa liên hồi. Người nhà đưa ra trạm y tế trưởng trạm khẳng định bị ngộ độc nấm. Ma Đậm không hiểu ngộ độc nấm là gì anh mơ hồ nghĩ là nấm bị bỏ thuốc độc. Tức anh ách mặt hầm hầm anh đến nhà chị la ó chửi rủa. Bị gán tội bỏ thuốc độc hại người chồng chị một mực không nhận. Anh thanh minh nhưng càng thanh minh thì cũng đồng nghĩa với việc tự nhận mình có tội.

Cãi vã cả ngày cũng không thể biết rõ thực hư. Già làng khuyên nên tổ chức thi lặn để làm rõ sự tình.

Ở vùng này thi lặn là một tập tục đã có từ lâu đời để phân thắng-thua. Hai người trong cuộc tranh cãi sẽ đi lặn nếu ai nổi lên trước thì người đó thua và người trong buôn tin chắc rằng đó là kẻ có tội vì thánh thần chỉ điểm. Người trong cuộc có biết hay không biết bơi cũng chẳng ăn nhằm vì đã có sự trợ giúp của thần nước.

Ma Đậm và anh cùng lặn kết quả Ma Đậm nổi lên trước anh thì không nổi nữa bởi lẽ khi xuống nước anh đã lấy đá tấn lên người.

Anh chết nỗi oan uổng theo anh xuống mồ. Trong cuộc thi lặn đó người ta cũng không biết anh là người thắng hay thua?

N.T.B.N

More...

Chị dâu

By Gia đình Áo trắng


 

* ĐÀO TẤN TRỰC

Chị dâu


Từ ngày chị về làm dâu
Mẹ ngưng bạc tóc nhà đâu còn buồn
Ðường xa hun hút nhớ thương
Chạnh lòng quê cũ giọt sương cạn mùa


Thời gian mấy nhịp nắng mưa
Xót xa tóc chị nhặt thưa điểm màu
Nỗi buồn đôi mắt ngõ sau
Dấu chân chim thả vệt sâu tháng ngày


Làm dâu năm tháng đong đầy
Là niềm vui với những ngày nhớ trông
Chị là hơi ấm đêm đông
Quạnh hiu nhẹ bớt trong lòng mẹ cha


Gửi quê gửi mẹ tuổi già
Còn em phiêu bạt xa nhà cầu may
Vụng về tay trắng bàn tay
Bao năm trở lại lòng quay quắt lòng


Thương quê thấm vạt đất nồng
Áo em áo chị nhuốm hồng bụi mưa
Lặng thầm đi sớm về trưa
Thoắt thời gian đã đong đưa xế rồi


Làm dâu đã nửa cuộc đời
Chị là vầng sáng khoảng trời mênh mông.


Đ.T.T

More...

Chị tôi

By Gia đình Áo trắng



 

* Bài dự thi "Lời yêu thương": 

Chị tôi 

  + NGUYỄN THỊ BÍCH NHÀN

Bố mẹ tôi vất vả quanh năm ăn bữa nay lo bữa mai. Chị thi đậu Trường CĐ Sư phạm Nha Trang cả nhà mừng vui lắm. Nhưng gần đến ngày nhập học mà chị vẫn dửng dưng không chuẩn bị gì cả. Tôi ngạc nhiên hỏi chị trả lời: "Chị không đi học em ạ. Con gái học cao làm gì".

Chị lao đầu vào công việc lo chuyện đồng áng và làm đủ thứ việc nhà giúp bố mẹ. Việc học của mấy em chị quán xuyến cả. Kiểm tra bài vở giảng những vấn đề mà các em còn chưa rõ. Với chị mong muốn lớn nhất là nhìn thấy các em được học hành đến nơi đến chốn. Nếu không có sự hy sinh của chị có lẽ tôi và đứa em không thể tốt nghiệp đại học. Rồi chị lấy chồng sinh con vợ chồng đều làm nông.

Tôi đã có công ăn việc làm ổn định nhưng năm ngoái tai nạn ập đến đã làm cho cuộc sống gia đình tôi trở nên túng bấn. Từ đó không chỉ tranh thủ chăm lo cho các cháu hằng tháng chị còn chở gạo lên tận nhà giúp vợ chồng tôi.

Nhà chúng tôi thuộc một xã vùng cao ngoài làm việc ở cơ quan vợ chồng tôi cũng tranh thủ trồng vài sào mía. Vừa rồi vào mùa thu hoạch vợ chồng tôi khó khăn nên nhờ chị lên phụ một tay.

Trời tối mịt từ rẫy mía về vừa đi vừa cười nói bỗng "ầm" chúng tôi bị ngã nhào xuống một đám mía vừa chặt xong và đang đốt gốc. Đống tro mới cháy đang rừng rực dưới chân nhưng chị không hề quan tâm đến mình mà hốt hoảng: "Tụi em có bỏng không?".

Khi hay tin bác sĩ cho biết: hai lòng bàn chân của chị bỏng nặng. Vết bỏng không được rửa và sát trùng kịp thời nên đã bị nhiễm trùng vợ chồng tôi hối hận vô cùng.

Cuộc sống dù còn bao khó khăn vất vả nhưng tôi yên tâm vì bên mình luôn có chị. Chị luôn cho tôi một cảm giác an toàn những lúc tôi cần chị luôn có mặt kịp thời. Tôi hiểu được tình cảm lớn lao mà chị dành cho mình và gia đình. Tôi thầm cảm ơn tạo hóa đã ban cho tôi một người chị tuyệt vời.

N.T.B.N

More...

Nghịch mùa

By Gia đình Áo trắng


 

* NGUYỄN HẰNG

NGHỊCH MÙA

  

Trời trái mùa

Để gió nghênh ngang

Lá ngã nghiêng lối cũ

Thổi hanh hao vào em

Trời trái mùa

Để mưa buồn rơi

Ngõ xưa sáng tối

dấu chân người

Anh và em

từng có nhau

trên một con đường

Một ngày

Có hai người

lặng lẽ

về hai phía xa xăm...

N.H

(THCS Sơn Giang-Sông Hinh Phú Yên)

More...

Xương rồng không gai

By Gia đình Áo trắng


 

XƯƠNG RỒNG KHÔNG GAI

* Truyện ngắn của NGUYỄN THỊ BÍCH NHÀN


         Tôi khệ nệ xách hành lí vào viện trên tay không quên ôm theo một chậu xương rồng tí xíu.Tôi thích loài cây này vì nó nhỏ bé nhưng kiên cường và dẻo dai.Nó có một sức sống mãnh liệt.

Tôi vào viện với một tâm trạng thoải mái.Không còn nghe những lời chỉ trích không còn cái cảm giác đau đớn ghen tuông của đàn bà.Tôi như đã mất cảm giác yêu mất phương hướng.Chỉ biết tâm niệm một điều: Vào viện chữa cho hết bệnh thoát đĩa đệm chứng bệnh với cái tên đáng ghét.Vì đáng ghét nên dứt khoát phải đuổi nó ra khỏi cơ thể.

Cái không khí u ám buồn bã tiếng kêu la khóc thét tiếng hú rung rợn của xe cứu thương không làm tôi sợ hãi.Tôi cứng cỏi và chai lì trước cuộc sống. Tôi thấy lòng nhẹ tênh và không một gợn sóng.Tôi vừa trút đi cái gánh nặng của cuộc đời.Trút đi ưu tư phiền muộn.Tôi li hôn và nuôi hai đứa con. Đôi khi " chia tay" cũng là một hạnh phúc.

Chồng tôi tên Khải. Sự nghiệp đang trên đà thăng tiến.Rất phong lưu và lãng tử.Lúc mới yêu nhau anh đã dõng dạc tuyên bố "anh là người đàn ông không bến dừng bến đậu" nhưng tôi không màng.Tôi yêu chí chết và nghĩ mình đủ sức để làm nữ hoàng trái tim anh một con ngựa bất kham.

Sở thích lớn nhất của chồng tôi là đi chinh phục đàn bà.Anh hay khoe mẽ là mình đã "nắm thóp" được các cô gái dù anh đã có gia đình.Anh là cây cổ thụ với ngàn chiếc lá.Tôi chỉ là một chiếc lá nhỏ trong rừng lá biêng biếc này.Lá của cây nhưng cây không của riêng lá.

Với tôi mọi thứ trên đời này đều có thể chung chạ nhưng tình yêu thì không thể. Anh công khai dắt người yêu dạo phố xem phim ăn nhà hàng đi mua sắm.Tôi liên tục bị đòn roi của anh cũng như dư luận quất vào người đau tím tái.Cố dãy dụa vùng vẫy để giữ cho các con người bố đẻ nhưng không được nữa rồi. Tôi đầu hàng.

Tôi vào viện vì bệnh ngày một trầm kha.Lúc ôm hành lí ra bến xe buýt đi viện mà lòng nhẹ nhõm.Tôi bỏ lại tất cả những nỗi niềm bỏ lại quá khứ tồi tàn bỏ hai đứa con cho em gái chăm dùm.Ra đi...Tôi cười...Một giọt nước mắt vạch ngang trên má.

Đã qua tháng tư rồi nhưng do có áp thấp nhiệt đới nên lạnh thấu xương và mưa tầm tã.Một ngày hai ngày...Bệnh viện đã buồn giờ lại não nề hơn.Mưa réo rắt dầm dề rả rích...

Vào viện không có chồng con nên tôi tự nuôi tôi.Một mình cô đơn côi cút lẻ loi lạc lõng.Một cảm giác chông chênh và chơi vơi ập xuống.Tôi như con chim bay ngược chiều gió bão đang cố dốc hết sức mình để bay về vùng nắng đẹp.

Tờ mờ sáng tôi đã dậy. Thất thểu và nặng nề ra hành lang bệnh viện ngồi trầm mặc.Nhìn các cụ bà chân đi cà nhắc và chệnh choạng nhưng có các cụ ông vững chãi dịu dàng đi bên cạnh làm tôi chạnh lòng. Tôi thèm được như vợ chồng già kia biết bao. Tôi nhắm mắt để khỏi phải thấy cái hình ảnh ấy nữa.Nhắm mắt để biết mình đang tồn tại để biết mình chẳng còn ai và để biết mình phải mạnh mẽ đến dường nào.Đôi mi đang khép chặt vẫn không ngăn được dòng nước đang tràn ra từ khoé mắt se cay.

Một thân một mình tôi chơi vơi trong bệnh viện ngụp lặn trong những cây kim tiêm ngụp lặn trong mùi thuốc. Nhưng hành hạ dày vò đày ải tôi nhất đó là tôi đang ngụp lặn trong sự cô đơn đến cùng cực.

Bác sĩ điều trị tôi là một người đứng tuổi.Anh đã 45 nhưng nhìn anh không ai đoán nổi tuổi anh.Bác sĩ Thiên Bảo - một cái tên đẹp. Anh cũng đẹp rất hào hiệp và nam tính. Anh chín chắn trầm tĩnh và rất thân thiện.Ở bên anh tôi như có một cảm giác an toàn tuyệt đối.

Bác sĩ Thiên Bảo giúp tôi trong các bài tập vật lí trị liệu.Mỗi lần tay anh chạm vào tay vai và lưng thì tôi như có một dòng nước ấm len qua tim.Nóng ran ở mặt và ngượng ngịu xấu hổ.Anh thì không có một biểu hiện gì bỡi lẽ tôi là bệnh nhân của anh.

- Bác sĩ ơi! Em xin phép về sáng mai lại vào viện nha?

- Không được! Đang trị bệnh sao lại về?

-Dạ! Em gái em mới điện vào.Cậu con trai em vì đá bóng té nên bị gãy chân.Thẻ bảo hiểm của cháu em lại giữ nên phải về thôi với lại em lo cho con em lắm.

- Em về bằng gì?

-Xe buýt nhưng chắc giờ đã hết chuyến nên em sẽ về bằng xe thồ.

-Tối nay tôi cũng có việc đi ngang nhà em. Nếu em chờ được sẳn tiện tôi đưa em về.

Lần đầu tiên trong đời tôi có cảm giác ấm áp khi ngồi sau lưng một người đàn ông. Đêm đó bác sĩ Bảo lo công việc xong có ghé lại ở nhà tôi chơi cả hai thức trắng và im lặng dán mắt vào tivi. Bộ phim "Hoa tàn hoa nở".

Từ cái đêm đó tự dưng tôi và bác sĩ Bảo có một khoảng cách vô hình. Ít giáp mặt nhau ít trò chuyện.Còn nếu gặp nhau trong phòng vật lí trị liệu thì tôi cố tìm chỗ nào xa và hẻo lánh để trốn ánh nhìn của anh.

Càng kéo dài khoảng cách thì lại càng nhớ.Lòng cứ trống trải và muốn được nhìn thấy nhau nên hay nhìn lén.Cũng có đôi khi cả hai cùng nhìn và cùng quay đi bẽn lẽn bối rối và cố tạo tình huống " một sự trùng hợp ngẫu nhiên".Tôi bất giác nghĩ đến câu nói của ai đó " Ở một mình thì không cô đơn nhớ một người mới cô đơn".Và tôi biết là mình đang cô đơn thực sự.

Một buổi tối tôi lang thang dạo bước trên hành lang của bệnh viện.Đi đâu? Làm gì? Tôi không cần biết. Chỉ biết thả lỏng cơ thể đi dạo bộ và không suy nghĩ là niềm vui bất tận của từng tế bào trên cơ thể tôi.

- Sao em không nằm nghỉ? Bệnh của em nên hạn chế đi.

-Ủa! Sao giờ này bác sĩ chưa về?

-Anh trực.

Chúng tôi ngồi bên nhau tâm sự rất nhiều chuyện. Sau đó anh hỏi:

-Em có hay đọc thơ không?

-Dạ em chỉ đọc lúc còn cắp sách từ khi có gia đình em hầu như ít đọc.

-Anh lại thích thơ. Có bài thơ này không biết ai làm nhưng anh thấy rất giống hoàn cảnh của mình:  

                            Anh ngỏ lời yêu em

                            Vào một đêm trăng khuyết

                            Để bây giờ thầm tiếc

                            Một tình yêu không tròn

- Sao lại như vậy? Anh không "tròn" trong hôn nhân à?

Câu hỏi được đáp lại bằng một tiếng thở dài.Anh tiếp:

 -Anh biết em có một vết thương lòng rớm máu anh muốn chữa lành vết thương trong tim em.

Tôi cảm động và không nói được lời nào chỉ muốn ngã vào vai anh tìm hơi ấm và sự bình an.

Chúng tôi đã bước qua ranh giới của thầy thuốc và bệnh nhân.Bệnh viện sát biển nên chiều mát tôi và anh hay dạo biển.Đôi chân trần nhỏ bé dẫm trên nhưng vết chân to tướng của anh.Tôi thích như thế và tôi nghĩ mình không thể nào ra khỏi vết chân anh.

- Anh ơi! Tình yêu có vị gì?

Anh bảo:

- Không biết. Chắc nó giống rượu. Nó giống cà phê. Nó giống viên kẹo...

- Sao lại giống mấy món đó?

- Vì nó nồng nàn đắng cay ngọt... Trong mấy vị đó em thích vị nào?

- Em thích vị ngọt. Nhưng số phận em toàn gặp những đắng cay...   

         Anh bỗng dưng buồn im lặng. Một tiếng thở dài thườn thượt và ngán ngẩm.

Chúng tôi yêu nhau và hạnh phúc khi ở bên nhau.Từ khi anh đến giác quan khi yêu của tôi như sống dậy.Quả tim ngủ quên và đầy sẹo đã biết thao thức và đập liên hồi.Tôi thấy cuộc sống này thật tươi đẹp và đáng sống.

Một buổi sáng thấy anh vừa mở cửa phòng tập thì tôi hớn hở lao vào. Đến cửa tôi đứng khựng vì thấy có một người phụ nữ ngồi chiễm chệ trên chiếc ghế đối diện ghế làm việc của anh.Chị từ từ rút ra một tờ giấy và đặt lên bàn.Tôi liếc nhanh thì thấy dòng chữ in hoa bôi đen: ĐƠN XIN LI HÔN

- Anh kí vào đi.

- Để anh suy nghĩ một đêm anh hứa mai sẽ kí.

     Nghe anh nói dứt câu tôi lẳng lặng về phòng.

Tối hôm đó anh hẹn gặp tôi. Chúng tôi lại dạo biển.Tôi đứng nhìn và tự hỏi vì sao con sóng bạc đầu.Anh bỗng dưng ôm chặt tôi và thì thầm:

- Em có muốn làm vợ anh không?

- Còn vợ anh?

- Hôn nhân chỉ là trách nhiệm thôi em ạ. Anh không yêu vợ anh. Vợ anh cũng vậy.Tụi anh lấy nhau vì một sự sắp đặt. Lâu nay anh và cô ấy vun vén cho gia đình cũng chỉ vì muốn giữ cho các con có bố mẹ. Nếu em đồng ý anh sẽ ký đơn li dị vợ?

Nghe anh nói tôi giật mình. Người cùng cảnh ngộ chăng.Mình cũng đã từng muốn giữ cho các con mình một ông bố đấy thôi. Người mẹ nào cũng giống người mẹ nào.Tôi không thể cướp ông bố tốt của các con anh.Tôi hỏi:

 - Đây có phải là một lời cầu hôn?

Anh gật đầu.Tôi cười:

 - Cho em thời gian em hứa ngày mai anh sẽ có câu trả lời.

Tối hôm đó về nhà tôi lấy chậu xương rồng và ngồi tẩn mẩn cắt bỏ từng chiếc gai nhỏ nhưng sắc nhọn.Mấy chị bệnh nhân thắc mắc:

- Xương rồng thì đặc điểm nổi bật là gai mà có gai xương rồng mới đẹp.

- Xương rồng đẹp ở sức sống chứ không đẹp ở gai. Với em thì gai xương rồng sẽ làm đau người khác. Em không muốn người khác phải đau...

Sáng sớm hôm sau tôi ôm chậu xương rồng không gai đặt trước cửa phòng làm việc của Thiên Bảo.Tôi tự ý rời khỏi bệnh viện và âm thầm rời khỏi cuộc đời anh./.

N.T.B.N

          (THCS Sơn Giang-Sông Hinh Phú Yên)


More...

Thơ TUYẾT LÊ

By Gia đình Áo trắng

 

* TUYẾT LÊ

ĐƯỜNG HOA XƯA


Chiều nay qua lối ngày xưa
Bằng lăng cánh mỏng đong đưa sắc vàng
Hình như tim bỗng rộn ràng
Nghe khua guốc mộc vang vang một thời.

Tự dưng nỗi nhớ được khơi
Tiếng ve oà vỡ rụng rời không gian
Nụ cười ngày ấy giòn tan
Giờ văng vẳng những bàng hoàng ngẩn ngơ.

Rối lòng dạ rối câu thơ
Một thời mực tím bây giờ còn vương
Chiều nay nhớ nhớ thương thương
Vô tình chân bước qua đường hoa xưa.


 

NGHIÊNG


Đã là dĩ vãng xa xôi
Sao lòng trăn trở nghiêng hoài một bên?
Bao lần thầm nhớ gọi tên
Mỏi tay chèo lái bến quên không về.

Đành thôi cứ ở bến mơ
Chòng chành hư ảo câu thơ luỵ tình
Nghiêng qua một phía đời mình
Mỗi đêm thức giấc nghiêng hình bóng xưa.

T.L

(Trường PT cấp 2-3 Xuân Phước Đồng Xuân Phú Yên)

More...

Thơ "Nụ hồng" Phú Yên

By Gia đình Áo trắng

 

NGUYỄN THỊ THANH DIỄM

Với thầy 


Con vào năm cuối cấp ba

Chỉ vài tháng nữa con xa mái trường

Xa bao ghế đá con đường

Ngày mai xa cả khoảng vườn yêu thương 

Trước thềm quá khứ vấn vương

Nguời đi thổn thức nỗi buồn hư không

Lá vàng rơi nhẹ trước sân

Hình như cũng có một phần nhớ nhung

Ngôi sao sáng phía nghìn trùng

Ước mơ người bước có cùng song đôi 

Thời gian như nước êm trôi

Con quay lưng lại đã rồi ba năm

Con nhìn ánh mắt xa xăm

Dường như thầy cũng...âm thầm như con. 


N.T.T.D
( 12C THPT Lê Thành Phương - Tuy An Phú Yên )


 

NGUYỄN THỊ MƯỜI

Trước mùa chia tay


Có một thời đi học để thương

Có thân thiết bạn thầy xưa để nhớ

Có lỗi lầm ngu ngơ mắc cỡ

Có dại khờ để được lớn khôn thêm...


Tia nắng xuyên qua ô cửa êm đềm

Ánh mắt ai lung linh hoài kí ức

Trang lưu bút tím thơm mùi mực

Luôn nhắc mình...tên bạn cũ đừng quên


Lỗi ai đâu mà năm tháng bắt đền

Cho tiếng ve đẫm ướt mùa hoa phượng

Kỉ niệm dài như dòng sông hoài niệm

Rồi một  ngày hoa nắng sẽ về đâu


Phượng vẫn cười trong nắng thơ ngây

Nhưng sao tôi nhói đau trong lồng ngực

Trường quen ơi...mai xa người có biết

Trước nhũng cơn mưa xin nhớ gọi nhau về.


N.T.M
( 12B4 THPT Lê Thành Phương - Tuy An Phú Yên )

More...

Gặp gỡ "Bút mới" NGUYỄN ĐẶNG TƯỜNG VI

By Gia đình Áo trắng

 

 Trò chuyện với "Bút Mới" 

Nguyễn Đặng Tường Vi     

•·       CAO VĨ NHÁNH ( Thực hiện )


 

Tường Vi từng có thơ tùy bút truyện ngắn đăng trên báo Thiếu Niên Tiền Phong Mực Tím Áo Trắng Tuổi Ngọc Phú Yên Văn Nghệ Phú Yên...


Với hai giải lớn từ cuộc thi thơ Bút Mới lần 8: giải nhì và giải gương mặt thơ nữ trẻ nhiều triển vọng cho tác phẩm
"Bởi có những mùa đi tìm cuộc sống" Nguyễn Đặng Tường Vi - học sinh lớp 12 văn Trường THPT chuyên Lương Văn Chánh (TP Tuy Hòa Phú Yên) được xem là cây bút trẻ nhiều hứa hẹn hiện nay.

Bút Mới là cuộc thi thơ định kỳ hai năm/ lần của báo Tuổi Trẻ chỉ dành cho sinh viên học sinh dưới 25 tuổi Tường Vi là người có tuổi đời nhỏ nhất (17 tuổi) đoạt giải của cuộc thi lần này.

Nhà thơ Lê Thị Kim thành viên ban giám khảo nhận xét: "Bởi có những mùa đi tìm cuộc sống tuy giọng triết lý hơi nhiều nhưng có nhiều chỗ hay như các đoạn lặp lại hình ảnh chiếc lá thuộc bài. Và hình ảnh cái nhìn từ ký ức xuyên suốt toàn bài giúp bài thơ đằm thắm và vững vàng. Tôi tin tường Vi sẽ có những gặt hái mới với thơ"

Phát biểu về chủ đề "Tôi đi tìm tôi" ở cuộc thi Bút Mới lần 8 này Vi nói: "Tôi đã ấp ủ một chuyến đi để tìm thấy mình. Không ai có thể mãi đứng yên một chỗ. Điều ấy có nghĩa mình còn phải đi nữa đi mãi để khám phá chính mình để không thấy thiếu chính mình".


* Chào Tường Vi cảm xúc của bạn khi đoạt giải thưởng thơ Bút Mới lần 8 như thế nào?

- Được góp mặt trong cuộc thi đậm tính văn học như thế này đã là may mắn với tôi rồi. Đến bây giờ tôi vẫn nghĩ giải thưởng như một giấc mơ vậy.

* Chủ đề của cuộc thi là "Tôi đi tìm tôi". Bạn cảm nhận thế nào về chủ đề này?

- Tôi đã ấp ủ một chuyến đi để tìm thấy mình. Không ai có thể mãi đứng yên một chỗ. Điều ấy có nghĩa mình còn phải đi nữa đi mãi để khám phá chính mình để không thấy thiếu chính mình. 

* Bạn quan niệm thế nào về việc làm thơ? Bạn có thích phá cách trong thơ không?

- Sáng tác thơ hay văn đều là cái gì đó rất tự nhiên trong tôi. Cứ tự nhiên mà chảy ra vậy thôi. Phá cách cho thơ là ước mơ của tôi nhưng tôi chưa đủ sức để làm. Tôi nghĩ để sống được và trưởng thành với thơ phá cách và tạo được dấu ấn riêng là điều phải có.

* Bạn nghĩ gì về giải thưởng gương mặt thơ triển vọng mà bạn nhận được?

- Đó là sự đánh dấu tôi đã lớn hơn chút nữa và còn phải cố gắng thật nhiều. Gặt được mùa quả ngọt không có nghĩa là tôi sẽ sống được cả đời chỉ với mùa quả ấy. Tôi còn phải lao động thật nhiều để những mùa quả sau cũng sẽ ngọt ngào như thế.

* Bạn có bị ảnh hưởng bởi một cây bút nào không?

- Tôi lớn lên từ văn Nguyễn Thiên Ngân và trưởng thành với văn của Nguyễn Ngọc Tư. Thiên Ngân nuôi dài trong tôi những mộng mị như sương khói núi đồi trên quê hương chị. Văn của Nguyễn Ngọc Tư giúp tôi biết ăn năn dằn vặt nhiều hơn về cuộc đời này.

* Bạn thích đọc thể loại gì?

- Tôi đọc đủ thứ: tạp văn truyện ngắn tiểu thuyết thơ cả truyện tranh... Nhưng tôi đọc có chọn lọc thường thì những câu chuyện buồn. Có lẽ vì cuộc sống của tôi buồn.

* Trước khi viết một tác phẩm bạn nghĩ sẽ phải viết thế nào để thu hút người đọc hay nghĩ chỉ cần viết để trải lòng?

- Với tôi viết trước cái đã sau đó mới tìm chỗ đứng cho sáng tác của mình. Đôi lúc những gì tôi viết ra cũng không phải là sáng tác mà chỉ đơn thuần là giãi bày tâm trạng

* Hình như cách nói chuyện của bạn hơi lớn trước tuổi?

- Trong suy nghĩ tôi đủ già để biết mức độ quan trọng của các vấn đề trong cuộc sống và đối xử với nó đúng mức. Nhưng cũng may tôi vẫn chưa chai sạn đến nỗi những niềm vui hay nỗi đau không thấm được nữa vào lòng.

* Cảm ơn bạn vì cuộc trò chuyện này và chúc bạn trong năm mới sáng tác khỏe hơn hay hơn nữa!

C.V.N

More...