GĐAT Tiền Giang và "Nhịp cầu nhân ái"

By Gia đình Áo trắng


 

GĐAT Tiền Giang và nhịp cầu nhân ái


Ngày 27-11-2010 nhà thơ Lá Me (trưởng GĐAT TG) cùng thầy Lê Quang Huy (phó trưởng GĐAT TG - hội viên Hội Văn học & nghệ thuật TG) đã đến trao trên 10 triệu đồng cho em Bùi Ngọc Hân (huyện Tân Phước) cô Phan Thị Nô (huyện Châu Thành) và chị Huỳnh Thị Phượng (huyện Cai Lậy).

Vượt qua hơn 70 km đoàn tìm đến nhà em Bùi Ngọc Hân ở ấp Mỹ Lộc xã Thạnh Mỹ huyện Tân Phước tỉnh Tiền Giang. Được biết em Bùi Ngọc Hân đang học lớp 6/1 Trường THCS Thạnh Mỹ. Đầu năm 2010 Ngọc Hân đi học và ngất xỉu tại lớp. Gia đình đưa em đến  bệnh viện huyện tỉnh rồi đến bệnh viện Nhi Đồng 1 được bác sĩ chẩn đoán là bệnh viêm não và thông báo cần 40 triệu đồng để chữa trị. Nhà Ngọc Hân thuộc diện hộ nghèo của xã cả gia đình chỉ trông vào mấy công đất phèn trồng khoai mỡ nhưng mỗi năm chỉ thu hoạch một mùa. Bản thân cha mẹ Ngọc Hân cũng bị bệnh khớp và đau bao tử. Nhận được tin báo của cô Trần Thị Xuân Giang (hiệu trưởng Trường THCS Thạnh Mỹ) nhà thơ Lá Me và các thành viên đã nhanh chóng đến thăm và tặng 2.500.000 đồng giúp Ngọc Hân chữa trị bệnh. Đồng thời GĐAT TG còn liên hệ với báo Dân Trí (Hội Khuyến học Việt Nam) vận động giúp đỡ thêm cho gia đình Ngọc Hân 8.600.000 đồng.

Tiếp tục đoàn đến với gia đình cô Phan Thị Nô (50 tuổi) ở ấp Hòa xã Nhị Bình huyện Châu Thành Tiền Giang. Gia đình cô Nô có năm thành viên là một trong những hộ nghèo nhất xã. Chồng cô Nô (chú Nguyễn Văn Trung) bị bệnh tâm thần hơn mười năm nay. Còn ba người con đều đang đi học. Riêng bản thân cô Nô cũng đang mang căn bệnh động kinh hành hạ suốt mấy năm qua. Gia đình cô không có đất đai canh tác phải sống nhờ trên đất của Thánh thất Nhị Bình. Thu nhập của cả năm miệng ăn chỉ trông vào nghề làm chiếu và xe nhang. Số tiền mỗi tháng 250.000 - 300.000 đồng ít ỏi chỉ tạm đủ lo thuốc thang cho chồng và bản thân cô Nô. Hiểu được hoàn cảnh khó khăn GĐAT TG đã đến thăm hỏi và tặng gia đình cô Nô 2.500.000 đồng. Ngoài ra GĐAT TG còn vận động bạn bè người thân và báo Giáo Dục & Thời Đại ủng hộ thêm cho cô Nô 4.500.000 đồng.

Cuối cùng đoàn tìm đến chị Huỳnh Thị Phượng (25 tuổi) ở ấp 3 tổ 5 xã Mỹ Thành Bắc huyện Cai Lậy. Chị Phượng chẳng may bị phỏng lửa dầu khi thắp đèn ngủ. Bác sĩ ở Bệnh viện Chợ Rẫy chẩn đoán chị bị tổn thương vùng da đến 70% và cần trên 130 triệu đồng để chữa trị. Số tiền chữa trị là quá sức với nghề làm thuê của vợ chồng chị Phượng gia đình đành ngậm ngùi chở chị Phượng về nhà. Khi nhận được tin báo nhà thơ Lá Me và các thành viên đã hỗ trợ  gia đình chị Phượng 5.000.000 đồng để chữa trị bệnh. Chú Huỳnh Văn On (cha ruột chị Phượng) xúc động nói: "Tôi thay mặt gia đình cám ơn GĐAT TG đã giúp đỡ cho hoàn cảnh của con gái tôi. Số tiền ấy sẽ giúp cháu Phượng rất nhiều!".


VĨNH SƠN

More...

Sinh hoạt GĐAT Tiền Giang

By Gia đình Áo trắng


 

GĐAT Tiền Giang

và "Nhịp cầu Trung thu 2010"


Nhằm đem đến trẻ em nghèo một mùa trung thu ấm áp và ý nghĩa GĐAT Tiền Giang phối hợp với CLB Văn học Trường đại học Tiền Giang và CLB Sáng tác trẻ Tiền Giang tổ chức chương trình "Nhịp cầu Trung thu 2010".

Tham gia chương trình có: nhà thơ Lá Me (trưởng GĐAT TG) nhà văn Thu Trang (phó chủ tịch Hội Văn học nghệ thuật tỉnh TG) anh Trương Trọng Nghĩa (chủ nhiệm CLB Sáng tác trẻ TG)   nhà biên kịch Hoàng Thu Dung chị Kim Hằng (phóng viên Đài truyền hình Tiền Giang) cô Loarra (tình nguyện viên người Mỹ) thầy Lê Minh Trí (phó chủ tịch Hội sinh viên - ĐHTG)...

Lần lượt đoàn đã đến thăm và tặng hơn 305 phần quà (bánh kẹo lồng đèn nến và tập) cho 305 học sinh nghèo của ba trường: Trung học cơ sở Thạnh Mỹ Tiểu học Thạnh Hòa và Tiểu học Thạnh Tân (huyện Tân Phước).

7 giờ ngày 19-9-2010 cả đoàn tụ tập đông đủ tại cổng Trường ĐH Tiền Giang. Ai cũng nôn nóng muốn được đến nhanh với trẻ em nghèo vùng sâu. Chỉ 30 phút sau đoàn đã có mặt trước cổng Trường THCS Thạnh Mỹ.

Bước chân vào trường đoàn chúng tôi được các thầy cô đón tiếp nồng hậu. Các em học trò ùa ra nô nức quay quanh chúng tôi cười nói ríu rít. Nhanh chóng chúng tôi bắt đầu triển khai đội hình tổ chức cho các em chơi các trò chơi vận động nhẹ: chuyền banh cướp cờ múa hát... Nhà thơ Lá Me đã tặng một suất học bổng trị giá 500.000 đồng cho một học sinh khó khăn của Trường THCS Thạnh Mỹ.

Đoàn tiếp tục đến với Trường tiểu học Thạnh Tân. Ngôi trường bé nhỏ và cũ kỹ nằm nép mình bên dòng kênh Tràm Mù. Chúng tôi cũng tổ chức vui chơi và tặng quà cho các em.

11g30 chúng tôi có mặt tại điểm đến cuối cùng là Trường tiểu học Thạnh Hòa. Cũng giống hai lần trước các em học sinh đã đón chúng tôi từ ngoài cổng trường. Giữa cái nắng ban trưa các em vỗ tay tươi cười chào đón chúng tôi.

Nhà thơ Lá Me xúc động nói: "Đây là một trong những hoạt động thường niên của GĐAT TG. Qua gần một tháng lên kế hoạch và vận động các doanh nghiệp cá nhân chúng tôi đã quyên góp được gần 10.000.000đ để mua quà trung thu cho các em học sinh nghèo của ba trường Thạnh Hòa Thạnh Mỹ Thạnh Tân. Chúng tôi hi vọng lần sau sẽ vận động quyên góp khá hơn mua cho các em nhiều bánh kẹo hơn nữa. Qua đây chúng tôi cũng xin gửi lời cảm ơn chân thành đến các nhà hảo tâm đã đồng hành với chương trình "Nhịp cầu Trung thu 2010".

 

VĨNH SƠN

More...

Những nén nhang

By Gia đình Áo trắng


 

LÊ XUÂN VIỆT

Những nén nhang

Mẹ đếm thời gian đi qua
Bằng những nén nhang phơi trước sân nhà
Cha đếm thời gian đi qua
Bằng những bó nhang bán ngày cuối tháng.


Đồng lương ít ỏi
Cha mẹ đổi bằng mồ hôi
Sớm khuya tất bật
Đón nắng chạy mưa...


Con đếm thời gian đi qua
Bằng những quầng thâm trên mắt mẹ
Những sợi bạc trên tóc cha
Và những đêm khuya thức giấc
Nghe tiếng mẹ cha trở mình khó nhọc
Lo toan trong cả giấc mơ.


Những nén nhang thắp trên bàn thờ
Người ta nguyện cầu bao điều tốt đẹp
Cha mẹ xe nhang bằng bàn tay thô ráp
Cho con mỗi sáng đến trường
Những nén nhang ôi! Cả vạn tình thương!

L.X.V
(12­/1 THPT Long Bình Gò Công Tây Tiền Giang)

More...

Ký ức lang thang

By Gia đình Áo trắng



 

NGUYỄN THỊ HỒNG MAI

Ký ức lang thang


Ký ức nào lang thang
Trên trang thơ bỏ ngỏ
Còn không kỷ niệm nhỏ
Cứ mãi hoài đi hoang.


Ký ức xưa mơ màng
Ngày hôm qua trở lại
Hay chỉ là khờ dại?!
Có nỗi buồn miên man...


Lòng ta mãi riêng mang
Một niềm thương niềm nhớ
Lòng ta mãi ngu ngơ
Một điều gì - cứ ngỡ!


N.T.H.M
(Lớp 12A12 THPT Vĩnh Bình Gò Công Tây Tiền Giang)
 

More...

NGƯỢC DỐC

By Gia đình Áo trắng



 

LÁ ME


Ngược dốc


 
Có những chiều thành phố
Lang thang thèm nằm cỏ nhìn trời
Một cánh diều thảnh thơi...
Hai cánh diều lả lơi...


Tôi nhìn tôi tả tơi
Thèm mà không khóc được!


Nước mắt không chảy xuôi ký ức thì trào ngược
Thời gian vạch lằn ranh bên chiếc váy hoa vàng
Có con ong bầu đeo giàn hoa bí
Kiễng chân ...
Tiếng vi vu chui vào ống trúc...
Tuổi thơ bắt đền giọt nước mắt ngu ngơ!


Chiều thành phố cạn kiệt giấc mơ
Thèm mở cửa ngó mùa sương lãng đãng
Cây xanh lá xanh...
Những mụ mị triền miên nhốt tôi vào năm tháng?
Mặt nạ che màu lúa mạ trên đồng?
Gian dối đã lâu không còn bần bật
Xòe tay che vạt tóc lông ngông?


Chiều thành phố tất bật mà mênh mông
Ai hơi đâu thèm nhìn trời nằm cỏ?
Tiếng lục lạc rung rung bỏ quên đâu đó
Chuyến thổ mộ chiều leo dốc ngược và tôi...


L.M

More...

MỘT NGÀY

By Gia đình Áo trắng

Lá Me

Ngăn cách với thế giới bên ngoài bằng sự im lặng
( Tôi trở thành một phím tắt )
Khung cửa mở ra bầu trời tự do
Cánh chim nhẹ nhàng bay nhảy

Ngày thức dậy trên ngàn cây
Ngay cả một đám mây con cũng có thể mang mưa vào buổi sáng
Chiếc lá xanh khẽ khàng

Vứt bỏ như chưa từng kiếm tìm
Bằng những bước chân của một diễn viên xiếc
Tôi tung tăng trên sợi dây mong manh

Tiếng chuông thắp lên mùi trầm hương
Trải lòng lắng xuống
Tràng hạt tay mẹ bình yên

Thời gian hào phóng…
Sự im lặng hào phóng…
Ung dung sen trắng phiêu bồng.

More...

RAU BỢ

By Gia đình Áo trắng

NHẬT LINH

 

      Trong dân gian ta có câu hễ đau thì vái tứ phương ai chỉ thuốc gì thì tìm thức ấy mà uống nhất là đối với những bài thuốc nam. Tháng trước tôi bị cơn đau sỏi thận hành hạ nhiều người đến thăm và chỉ cho tôi những cây thuốc có xuất xứ từ ruộng đồng. Tôi tất tả đi tìm giống như hồi còn bé hay cắp rổ tung tăng theo nội ra đồng nhổ rau má vậy. Chợt phát hiện loài cỏ bợ (cũng nằm trong danh sách các bài thuốc trị sỏi thận) mà trước đây nội tôi thường hái về nấu canh với danh nghĩa là rau tôi như sống lại những ngày ấu thơ.
      Cỏ bợ là loại cỏ bán thuỷ sinh dạng rất giống loài me đất thân rễ mảnh nằm bò ngang mặt bùn ở mỗi đốt mọc một nhóm gồm 2 lá có cuống dài từ 5 đến 20 cm từ gốc mỗi nhóm lá mọc ra chùm rễ phụ. Cỏ bợ mọc hoang nơi đất ẩm ruộng cạn thường gặp ở ven bờ ruộng có nước ngọt. Cỏ bợ không sinh sản bằng hạt mà sinh sản bằng bào tử và sinh sản dinh dưỡng. Khi thời tiết khô hạn chúng chết tạm thời nhưng khi mưa xuống có đủ nước cỏ lại phát triển bình thường. Trong ruộng lúa cỏ bợ mọc thành từng đám hoặc lan dần ra khắp ruộng. Dưới con mắt của các nhà khoa học chúng là loài cỏ có hại cạnh tranh chất dinh dưỡng với lúa cho nên những ruộng có cỏ bợ người ta khuyến cáo nông dân tiêu diệt chúng ngay từ đầu. Bởi nếu để cỏ bợ lan rộng mới tiến hành diệt thì sẽ khó khăn và tốn kém: mỗi mắt của cỏ bợ còn sót lại là có thể phát triển thành đám lớn trong khoảng thời gian ngắn rễ nó ăn sâu trong đất nên rất khó nhổ bằng tay mà phải dùng đến thuốc diệt cỏ.
      Vì những phiền toái như vậy nên cỏ bợ chẳng được mấy người ưa thích (trừ tôi). Thế nhưng khi được chế biến đúng cách nó lại trở thành một món ăn ngon gọi là rau. Rau bợ thường dùng nấu canh nhưng phải nấu với cua hay cá rô đồng thì mới đúng sách. Nếu nấu với cua con cua phải được làm sạch tách vỏ yếm sau đó cho vào cối đâm hoặc xay nhuyển lọc lấy nước. Khi nồi nước cua đã sôi trên bếp nêm nếm cho vừa ăn rồi mới bỏ rau bợ vào nhắc xuống ngay. Nấu như vậy cọng rau sẽ không bị dai ăn sẽ giòn hơn. Còn nếu nấu canh cá thì đơn giản giống như nấu với các loại rau khác.
      Đói ăn rau đau uống thuốc câu nói của người xưa giờ ngẫm lại rất hợp lý nhất là trong thời buổi vật giá leo thang giá lương thực thực phẩm như một gánh nặng đè lên hai vai của người nội trợ. Cọng rau má sau hè lá mồng tơi ngoài giậu hay những cọng rau bợ lang thang ngoài đồng ruộng là cứu cánh trong những lúc khó khăn. Tuy nhiên bây giờ ở nông thôn do tiến trình đô thị hoá cỏ cũng chuẩn bị hết đất mọc nói chi là rau. Ở ngoài ruộng thì thuốc hoá học dần dần ngấm vào đất con cá con cua cũng không sống nổi cọng rau bợ mềm mại nhỏ xíu như sợi chỉ thì nhằm nhò gì. Nhớ hồi nhỏ chiều chiều nếu không theo nội thì cũng rủ vài ba đứa cùng xóm ra gò mả nhổ rau má. Sợ ma muốn chết nhưng mà vui. Rau má thời đó xanh um tùm cọng nào cọng nấy dài cỡ 2 tấc lá to như cái miệng chén. Có lẽ vì nó mọc trên mấy gò mả nên ít người dám bén mảng tới. Còn rau má mọc ở bờ ruộng thì nhổ vô tư không sợ thuốc hoá học gì hết có khi bứng luôn cả rễ về rửa sạch lộ ra bộ rễ trắng nõn nà như cọng giá đậu ăn rất ngọt.
      Ăn rau má vài bữa cũng ngán bọn tôi chuyển qua hái rau bợ. Để có nồi canh ngon cọng rau bợ phải non được cắt ngang thân chừa lại gốc trước khi chế biến món ăn phải ngâm với nước muối để gột bớt mùi tanh của bùn. Tuy nhiên cái mùi bùn cố hữu ấy có ngâm nước bao lâu cũng không sạch hẳn nó cứ vương vấn mãi trên từng sợi rau chan hoà trong màu đất của quê hương nên ăn nghe bùi nghe ngọt.
      Bây giờ cọng rau bợ có thêm một trọng trách mới là làm thuốc cứu người không biết hiệu quả trị bệnh ra sao nhưng ít ra nó cũng cứu được tinh thần của tôi sau những cơn đau suýt chết. Tôi không có dịp lội ra đồng ruộng để tìm lại kỷ niệm những ngày ấu thơ mỗi thứ đều phải ra chợ ngay cả mua rau bợ về … làm thuốc. Nghĩ cũng lạ cái thứ “cỏ rác” ấy vậy mà đắt vô cùng một kg rau tươi giá 10.000 đồng mà phải đặt trước cả tuần mới có không biết họ kiếm ở đâu ra ở vũng trâu nằm hay trên những thửa ruộng đầy chất hoá học cũng nên.
      Một bữa nọ nghe người ta đồn ở ngoài Cai Lậy có bán rau bợ khô mặc dù trời nắng như đổ lửa tôi cũng ráng chạy xe ra mua cho bằng được. Về tới nhà lật đật đổ ra xem kỹ rau bợ thì tám mà cỏ dại thì mười. Vì bán cân ký nên họ nhổ luôn gốc rễ kể cả rơm rạ cũng đi theo cho nặng ký ( tới 30.000 đồng/kg ). Phèn bám vào gốc rau đặc quánh như mớ thuốc rê đem ngâm nước 2 ngày 2 đêm mà nước vẫn còn đỏ như xác cau ngâm. Ai biết được trong mớ hỗn độn đó có cỏ độc chỉ mong rằng nó do nhà thuốc bán ra thì không sao. Cuối cùng tôi không dám dùng nó nấu nước uống sợ viên sỏi thận to thêm. Thôi thì ta về ta tắm ao ta dặn mấy đứa em ở quê có rảnh thì đi hái giùm cho chắc ăn dù sao nó cũng có nguồn có gốc yên tâm hơn.

Tản mạn đôi chút như vậy để thấy rằng dù có đi xa mấy phương trời thì lòng vẫn luôn hướng về quê hương xứ sở. Bây giờ đã là tháng ba âm lịch- cuối những ngày mùa vất vả tôi ao ước được cùng gia đình ngồi quây quần bên mâm cơm có nồi canh rau bợ nấu cá rô đồng ăn đến nỗi đổ mồ hôi ướt áo mà vẫn còn thèm- cái vị rau ngọt mát nhớ hoài không quên.

More...

Mưa Tháng sáu

By Gia đình Áo trắng

Lê Thoại Anh

         Thất thường và rào đón là những cơn mưa tháng năm. Dặt dìu những khúc nhạc buồn nhỏ sợ những đợt mưa cuối hạ… Mưa tháng sáu trầm hơn nhiều! Có lẽ vì thế chẳng biết từ bao giờ nhỏ yêu cái trong trẻo thuần khiết của những cơn mưa giữa hạ.

More...

GIÓ LÙA TRONG NẮNG

By Gia đình Áo trắng

Phạm Khánh Liêm
   (Riêng cho một người)


1. Di đếm ngược năm sinh của mình đến năm sinh của Khiêm. Có năm lần như vậy. Di hơn Khiêm năm tuổi. Nhưng bàn tay nhỏ hơn đầu vẫn thấp hơn.
- Để râu chi hả chị?
- Để râu cho già hơn.

Căn phòng nhốn nháo giờ tan chiều sớm vì cúp điện Khiêm trả lời câu hỏi của ai đó rồi kín đáo nhìn Di. Di mỏi mòn ở căn phòng này năm năm thì Khiêm vào. Khiêm trẻ nhất phòng. Cao dáng mảnh thanh tú và luôn tự tin đến mức ngây ngô rằng phụ nữ quanh đều hướng tới cậu ta. Khiêm khăng khăng không tin tôi lớn hơn nó bằng năm ngón tay xòe. Tôi kể chuyện này với Giang nó cười khùng khục sau lại rụt rè đề nghị: “Hay làm mai cho em đi chị!”. Tôi nhẩm đếm Giang bằng tuổi Khiêm rồi bất giác thở dài thấy thời gian tranh nhau vắt kiệt tuổi tác và sức lực tôi già thấy rõ.

More...