Mẹ tôi

By Gia đình Áo trắng

alt

* TRẦN THỊ THANH TRÚC

Mẹ tôi

Mẹ ơi con đường phía trước
Bụi sương cát nắng giăng đầy
Con đi tìm nơi bóng mát
Nhiều khi bối rối loay hoay…

Giấc mơ con mang về biển
Theo sông để sóng tuôn trào
Mẹ tựa hiên nhà đứng lại
Nhìn con bước thấp bước cao.

Với mẹ con hoài thơ bé
Vỗ về câu hát ru xưa
Nhìn con mẹ hoài thao thức
Lặng thầm giữa những nắng mưa.

Đã bao ngày đi như thế
Gục đầu trên những vần thơ
Những mùa xa không có mẹ
Trở mình thức trọn đêm mơ…

T.T.T.T

More...

Thơ VŨ MIÊN THẢO (3)

By Gia đình Áo trắng

 

* Vũ Miên Thảo

Tà Huy!


núi thở hơi mây chiều lãng đãng

phố núi rưng buồn gót lãng du

thênh thang nỗi nhớ đường xưa vắng

tà huy che mặt thẹn sương mù


mắt hoa lay động  hương thoang thoảng

cười nụ duyên mơ  lá ngất ngây

phố đợi chờ ai?  rưng rưng nắng

quạnh ngõ thu chiều lá nghiêng bay  


09-8-2010


 

MƯA


buồn cứ chạy vòng quanh
ngoằn ngoèo sao mệt mỏi
em tiễn khúc ngày xanh
thương đời mình quá đỗi

quá đỗi thương đời nhau!
mưa làm ta ướt nhớ
người làm ta vụn vỡ
mưa làm ta nao nao


mong manh giọt thời gian
rơi ướt nhòe cô lữ
dệt sơi buồn lan man
xám chiều mưa quá khứ


V.M.T

More...

Bài làm văn của con

By Gia đình Áo trắng


 

BÀI LÀM VĂN CỦA CON

* Truyện ngắn thiếu nhi của THUỲ TRANG

Thằng nhóc đi học về mồ hôi lấm lem khắp mặt mày tay chân theo những vệt bụi đường đỏ xoạch cả trên quần áo. Nó hí hửng lôi từ cặp ra quyển vở môn tập làm văn rồi hét lên rằng: Hôm nay An làm văn được điểm cao nhất lớp mẹ thưởng cho An cái gì nè? Tôi cười ra vẻ không tin vì trong mắt tôi con trai mình làm văn rất "ẹ". "Mẹ đừng có chê là An tả mẹ đó. Mà An hổng có nói dóc đâu". Nhóc ta ra vẻ quan trọng rồi đọc thật to bài làm văn:

Đề: Hãy tả một người làm việc trí óc.

Bài làm: "Người có trí óc (Trời người nào mà không có trí óc?) đó là mẹ em. Hàng ngày mẹ em đi ngủi bài trên tòa soạn xong thì về nhà trèo lên máy vi tính viết bài. Mẹ em viết bài xong thì đi ngủi bài. Mẹ em cứ viết bài và ngủi bài hoài như vậy để có nhiều tiền nuôi em. Em rất yêu mẹ và công việc của mẹ và mai này em sẽ bắt chước mẹ em vì mẹ em làm việc của trí óc".

 Đó là toàn văn bài tập làm văn của thằng con trai lớp 3 của tôi được 8 điểm chứ chẳng chơi đâu nhé! Nhưng khi kẻ làm mẹ cười cứ nghiêng ngã thì thằng nhóc con gãi đầu gãi tai bảo đừng có cười vì bài này được cô giáo đọc cho cả lớp nghe đó! Cô giáo còn khen nhóc viết khá văn trôi chảy mạch lạc nhưng cô không biết "ngủi bài" là thế nào? Sao lại "trèo lên máy vi tính" nghe lạ quá? Thì nhóc nói tại mẹ em "hơi bị lùn" mà bàn để máy vi tính thì "hơi bị cao". Cả gia đình cười muốn vỡ bụng người thì bảo không lẽ mẹ của mày không ăn uống tắm giặt ngủ nghê gì hết sao? Tối ngày cứ trèo lên máy vi tính viết bài đi ngủi bài thôi à? Vậy ai nấu cơm cho anh em mày ăn ai tắm rửa giặt đồ cho hai anh em? Thế còn những khi hai anh em bày biện nhà cửa lung tung ai dọn dẹp? Nhóc ta lại lý sự: "Thì... cũng mẹ làm nhưng mấy cái việc đó "hổng có trí óc" cô An nói việc nào phải suy nghĩ bằng cái đầu mới là "trí óc" còn việc nào tay chân làm được thì... hổng có trí óc!"

Tôi ôm con vào lòng nghe yêu thương dâng đầy khóe mắt. Ôi... thiên thần của mẹ mong sao con còn mãi hồn nhiên để cuộc sống này luôn dịu dàng và đáng yêu như thế!

T.T

More...

Thơ VŨ MIÊN THẢO (2)

By Gia đình Áo trắng

 

Vũ Miên Thảo

Đêm ta về


đêm ta về

Mỹ Tho không trăng

vườn hoa cũ mưa và ta quấn quít

gió sông Tiền gửi lời ru cổ tích

câu thơ quặn lòng

chàm tím đóa bằng lăng


đêm ta về

không còn ai hò hẹn

ghế đá công viên mưa giữ chỗ lâu rồi

sông vẫn chảy giữa đôi bờ lưu luyến

mưa thương tình

chia xẻ chút đơn côi