Thơ TRẦN THƯƠNG THƯƠNG

By Gia đình Áo trắng

alt

* TRẦN THƯƠNG THƯƠNG

BÀI THƠ CHO MẸ

 (Kính tặng mẹ Ngụy Thị Phái)

 

Con bật khóc sau bao lần vấp ngã

Để mẹ lại dỗ dành như ngày xửa ngày xưa

“Đắng cay qua đâu phải là tất cả

Ngủ đi con!”- thương nhớ mấy cho vừa.

                  

Mẹ vỗ về con đi qua vùng lận đận

Đêm khan hơi nước mắt lặng câm

Mẹ vỗ về con ai vỗ về đời mẹ ?

Đói áo thiếu cơm mưa sũng ướt chỗ nằm.

                 

Con chậm chạp lớn lên còn thời gian rất vội

Tóc mẹ hóa mây con phiêu dạt bên đời

Rồi một mai lá rụng về cội

Vấp ngã một mình con biết khóc cùng ai ?

                                                         

Trung Tâm GDQP Đà Nẵng

           8/8/96

LỜI NGƯỜI CON GÁI

TRƯỚC KHI LẤY CHỒNG

(Kính tặng mẹ Ngụy Thị Phái)

 

Khi con sang ngang mẹ đừng khóc một mình lặng lẽ

Đừng nguyện cầu thao thức suốt đêm thâu

Mong thuyền con đừng cập nơi bến đục

Như đời mẹ năm tháng âu sầu.

 

Bởi mẹ anh ta cũng là người đàn bà như mẹ

Cũng bao lần tiễn con gái sang sông

Bởi anh ta cũng yêu con như mẹ

Thì lo gì chuyện bến đục bến trong.

 

Dẫu con đã lớn khôn và trở thành người đàn bà nơi ngôi nhà khác

Xin mẹ cứ rầy la mỗi lúc con về

Cho con tin mẹ bên con là thật

Giữa cuộc sống bất trắc nhiêu khê.

 

Khi con lấy chồng xa nhà còn một mình quạnh quẽ

Mẹ đừng buồn trông bóng nắng trên cây

Cứ thanh thản nhìn mây bay qua ngõ

Và nghĩ rằng con vẫn ở quanh đây.

 

Phục Thiện ngày 16/8/1999

T.T.T

( Gv. THPT Hồng Bàng Xuân Lộc Đồng Nai )

More...

Về 9 tác phẩm đạt giải "Văn học tuổi 20"

By Gia đình Áo trắng

 

VỀ 9 TÁC PHẨM ĐOẠT GIẢI

VĂN HỌC TUỔI 20 LẦN THỨ 4


*TẬP TRUYỆN "BIỂN" CỦA TRƯƠNG ANH QUỐC

( Giải nhất )

Tác giả sinh năm 1976 tại Quế Phong Quế Sơn Quảng Nam.

 Hiện là kỹ sư điện tàu vận tải biển.


"Biển"
gồm 19 truyện ngắn liên hoàn chung một đề tài về ngành vận tải biển đường xa. Sinh động và súc tích là nét chính của tập truyện.

Tập truyện ngắn viết về một chủ đề chung là những chuyến hải hành với nhân vật là thủy thủ máy trưởng đầu bếp... Nội dung phong phú sống động dồi dào chất liệu sống. Từng truyện một không quá đặc sắc nhưng khi đứng chung trong một tập đã vẽ nên một cuộc sống đặc biệt với rất nhiều điều thú vị trên sóng nước.


*TẬP TRUYỆN "CÔ CON GÁI NGỖ NGƯỢC" CỦA VÕ DIỆU
THANH

( Giải nhì )

Tác giả sinh năm 1975 tại Châu Phong Tân Châu An Giang.

Hiện là giáo viên dạy mỹ thuật trường tiểu học C - Chợ Vàm Phú Tân An Giang.


"Cô con gái ngỗ ngược"
là tập truyện khá có chủ đề rõ ràng văn phong duyên dáng. Đây là một tập truyện với nhiều truyện ngắn ngộ nghĩnh chân thật xúc động.

Truyện viết dường như không có kỹ thuật nhưng vẫn khiến người đọc bị cuốn hút bất ngờ thú vị. Tác giả tỏ ra là người biết quan sát đời sống chắt lọc những câu chuyện độc đáo thú vị mang tính nhân văn. Trong văn có tình lấp lánh cái nguyên sơ thuần chất.


*TẬP TRUYỆN "VISA" CỦA HẢI MIÊN

( Giải ba )

Tác giả sinh năm 1973 tại Bình Định.

Công việc trước đây là nhà báo.


"Visa"
được nhận xét là đề tài hiện đại mang hơi thở cuộc sống người trẻ trong bối cảnh xã hội hiện nay. Bút pháp hành văn tốt xây dựng và lột tả được tâm tư của nhân vật điển hình.

Tập truyện đầy ắp hơi thở cuộc sống nhưng cũng không kém phần lãng mạn. Đa giọng điệu cuộc sống hiện lên nhiều mặt như một cuốn phim rõ ràng sắc nét phong phú chi tiết vui tươi và đau đớn. Lối viết hiện đại bút pháp già dặn trải đời lôi cuốn bởi nhiều tầng nghĩa.


*TẬP TRUYỆN "GIẢNG ĐƯỜNG YÊU DẤU" CỦA MAI ANH TUẤN

( Giải ba )

Tác giả sinh năm 1983 tại Quảng Sơn - Quảng Trạch - Quảng Bình.

Hiện dạy học tại Hà Nội.


"Giảng đường yêu dấu"
làm người đọc như bị cuốn vào mạch truyện (cũng giống như đi tìm đáp số) đi qua những hồi ức của một giảng viên trẻ trong bối cảnh giáo dục còn nhiều ngổn ngang.

Các nhân vật liên tục đổi chỗ chồng lấp lên nhau. Chất liệu ngôn từ và chi tiết hình ảnh là sự hòa trộn giữa dân gian và hiện đại cũ và mới. Tất cả được thể hiện với một giọng dí dỏm thông minh và khá lôi cuốn.

Tiểu thuyết viết về những góc cạnh của cuộc sống dưới cái nhìn của một thầy giáo trẻ mới ra trường.Viết hay sáng tạo nhiều tầng ngữ nghĩa tạo những cảm xúc khác nhau nơi người đọc.
 

 

* TẬP TRUYỆN "TẠM TRÚ" CỦA ĐỖ DUY

( Giải khuyến khích )

Tác giả Đỗ Duy sinh ngày 12/7/1981 tại Cần Thơ lớn lên tại Cà Mau.

Hiện là phóng viên tự do cộng tác viên củaTuổi Trẻ Thể Thao Văn Hóa cuối tuần Sài Gòn tiếp thị...


Tập "Tạm trú" được nhận xét là một bản thảo viết tốt nội dung sâu sắc ẩn dưới một bút pháp nhẹ nhàng mềm mại. 8 truyện ngắn hợp với chủ đề cuộc thi nhân vật là những người trẻ thuộc lứa tuổi 20. Nội dung là những mẩu chuyện dung dị gần gũi với cuộc sống thường ngày tình tiết cũng rất đơn sơ nhưng phản ánh được nhiều gam màu cuộc sống. Văn phong đậm chất Nam Bộ.


* TẬP TRUYỆN "NHỮNG GIAO DIỆN ẨN" CỦA THIÊN DI

( Giải khuyến khích )

Tác giả Thiên Di sinh năm 1983 tại Diên Khánh - Khánh Hòa thường trú: Bắc Bình - Bình Thuận.

Hiện làm việc tại Công ty sách Phương Nam TP HCM.


"Những giao diện ẩn"
viết về tình bạn ước mơ tuổi trẻ và cách thức biến nó thành hiện thực. Cái đáng quý của truyện này là người viết đã biết cách làm "lạ hóa" một chủ đề rất đỗi bình thường. Tiểu thuyết dạng như văn học kỳ ảo viết về những góc khuất của cuộc sống dưới cái nhìn của một cô gái đã đi về thế giới bên kia.Văn phong gãy gọn giàu cảm xúc.


* TẬP TRUYỆN "GIẤC MƠ BÊN GỐC CÂY VÚ SỮA"

CỦA NGUYỄN THỊ MẠNH HÀ

( Giải khuyến khích )

Tác giả sinh năm 1982 tại Tây Ninh.

Tốt nghiệp ngành Ngữ văn Anh Đại học KH Xã hội và Nhân văn năm 2004.

Sau khi tốt nghiệp làm biên tập viên Website cho một số công ty tại TP HCM.


"Giấc mơ bên gốc cây vú sữa"
là truyện dài nhiều chương viết liền lạc các chương dưới dạng tự truyện. Truyện được nhận xét có cách viết hiện đại (sử dụng nhiều chi tiết của công nghệ thông tin sơ đồ hóa nhiều mối quan hệ...) có văn hấp dẫn nhiều tình tiết và yếu tố bất ngờ. Nhân vật được khắc họa tốt có tính cách. Đặc biệt là thể hiện được màu sắc đạo Cao Đài vốn rất khó đưa vào tiểu thuyết.

Đây là một "tự truyện" khá thú vị và sâu sắc của một cô gái 8X từ góc nhìn gần và sâu của cô về gia đình trường lớp chốn làm người bạn người thầy nghệ sĩ... và về chính cô - giữa những giá trị truyền thống cô được nuôi dưỡng và cuộc sống đương đại mà cô tiếp cận.


*TẬP TRUYỆN "NHỮNG CHUYỂN ĐIỆU" CỦA NGUYỄN THIÊN NGÂN

( Giải khuyến khích )

Tác giả sinh năm 1988 tại Đăk Lăk.

Vừa tốt nghiệp ngành Ngữ văn - Đại học KHXH & NV TP HCM.


"Những chuyển điệu"
được nhận xét là một câu chuyện pha lẫn dịu dàng và khốc liệt. Những mối tình đổ vỡ không do người trong cuộc. Những con người bị quăng quật vào cơn lốc nghiệt ngã của số phận vì lỗi lầm của những thế hệ trước và những bi kịch ấy khiến họ bị triệt tiêu toàn bộ năng lực sống khiến họ vĩnh viễn chỉ tồn tại vô cảm trong cái vỏ thân xác của mình.

Người viết xây dựng các tuyến nhân vật và đan cài tình tiết đẩy xung đột lên cao trào. Tất cả những điều dữ dội ấy lại được chuyển tải bằng giọng văn nhẹ nhàng có sức lôi cuốn người đọc đến tận trang cuối cùng.

Ban giám khảo đánh giá đây là một truyện viết rất xuất sắc về thân phận về bi kịch và nỗi cô đơn. Tuy nhiên giá như cứ phơi bày sự đổ vỡ và bỏ đi trang kết có khi lại nâng cao hiệu quả hơn.

Câu chuyện mở đầu tưởng chỉ đơn giản xoay quanh tình yêu của đôi lứa nhưng tình tiết câu chuyện lại dẫn dắt người đọc đến một bất ngờ: đó là bi kịch của một gia đình mà ván cờ khốc liệt của cuộc đời đã đẩy số phận của mỗi con người vào con đường cùng không lối thoát. Bi kịch gia đình đã làm cho họ trở thành vô cảm mất hết niềm tin và hy vọng vào cuộc sống cô đơn lạc lõng với chính người thân của mình. Truyện viết không căng thẳng nhẹ nhàng từ lời dẫn chuyện của 2 nhân vật trong cuộc đẩy đến tình huống. Đó là cái hay cái bất ngờ của tác phẩm.


* TẬP TRUYỆN "THUÊ BAO QUÝ KHÁCH..." CỦA HƯƠNG THỊ

( Giải khuyến khích )

Tác giả sinh năm 1984 tại Xuân Hòa - Vĩnh Phúc.

Phóng viên báo Tuổi Trẻ Thủ đô - Hà Nội.


"Thuê bao quý khách..."
là câu chuyện kể về một trí thức trẻ giữa môi trường cạnh tranh khốc liệt trong lối sống cũng như công việc. Sự mất tích của người tình như tiền định khi mẹ cô cũng rơi vào tình trạng tương tự.

Câu chuyện từ một thời gian khó thập niên 1980 lan mãi đến nay như hàm chứa điều gì bí ẩn mà nhân vật chính không hiểu nổi.

Truyện viết chắc tay tạo sự hấp dẫn nhất định dù tình tiết chưa thuyết phục lắm.


KHÔI VŨ

More...

Dòng sông trôi mải miết

By Gia đình Áo trắng

Dòng sông trôi mải miết

* Truyện ngắn PHAN DANH HIẾU


Chúng tôi bằng tuổi nhau nhà cách nhau một bờ giậu nhỏ. Cha mẹ Hằng làm nghề chài lưới nên chuyện sông nước với Hằng là chuyện nhỏ nàng dạy tôi bơi dạy tôi chèo thuyền.

Nhớ có lần tôi bạo dạn lấy chiếc thuyền ra bơi đang loay hoay một con sóng mạnh bất ngờ đánh vào mạn thuyền làm tôi chới với chiếc thuyền lật úp tôi được bữa uống nước no. Nếu hôm đó không có Hằng chắc là tôi đã xuống chầu hà bá. Mẹ đánh tôi năm roi vì tội lấy cắp thuyền của làng chài. Hằng bị phạt mười roi bị bắt nhịn ăn buổi tối vì tội cứu người chết đuối (làng chài có tục là không được cứu người chết đuối vì sợ làm phật lòng thần sông sẽ không làm ăn được).

Tuổi thơ nông nổi dại khờ tối ấy hai đứa kéo nhau xuống thuyền bỏ nhà trốn đi. Đêm ấy chúng tôi co ro trên chiếc thuyền cũ nát lạnh đói và sợ ma. Nghe làng đồn thổi chỗ con sông Bộ này sâu nhất trong tất cả mọi dòng sông chảy về biển nên nơi này là chỗ trú ngụ của hà bá. Mỗi năm vì đói hà bá phải bắt ba bốn người mới chịu để cho làng yên. Biết đâu đêm nay hai chúng tôi sẽ làm mồi cho hà bá ? Nghĩ thế hai đứa ôm nhau khóc ròng mà không biết sẽ về đâu khi đêm đã khuya mà con thuyền thì đã xuôi dòng cách nhà vài cây số.

Càng về khuya trời càng lạnh. Trăng buông thứ ánh sáng nhờn nhợt phủ kín dòng. Bàng bạc khắp miền sông là sương nhòa nhạt. Những cồn đất hiu hiu như những nấm mồ lớn nhỏ nhấp nhô nổi bềnh bồng trên sông. Qua làn gió thổi những bụi lau lách trên những nấm mồ hiu hắt ấy càng làm cho đêm khuya thêm huyền bí cứ như thể chúng tôi đang lạc giữa một nghĩa địa không người. Chúng tôi không khóc nữa mà mải đưa thuyền lướt nhẹ nhàng qua những lùm lau sậy. Đang mông lung suy nghĩ sẽ đi về đâu thì bỗng nghe như có tiếng nước róc rách khe khẽ nhưng nghe rõ lắm. Như có người đang đưa nước dội lên người. Trời ạ! Ai mà giữa đêm hôm khuya khoắt như thế này lại ra tắm nhỉ.


 

Chợt thấp thoáng bóng người lờ mờ trong sương trắng dưới cái lạnh thấu xương của đêm thu khuya khoắt. Bóng người nhờn nhợt khi mờ khi tỏ. Ai như cô Lành nhà chú Lục đúng rồi không thể lẫn vào đâu được cái dáng người thắt đáy lưng ong người đẹp nổi tiếng của vùng sông nước này. Nhưng sao cô ấy lại ở đây?

Bao nhiêu câu hỏi cứ xoắn lấy chúng tôi làm con thuyền tròng trành. Trong chốc lát bóng người biến mất chỉ thấy lấp loáng phía trước mặt chúng tôi  chừng vài mét bóng trăng vàng lòe nhòe thành một vũng tròn tròn rồi cứ thế lan rộng ra cùng với tiếng nước réo sôi òng ọc. "Bình bám chắc lấy thuyền! Xoáy nước đấy" tiếng Hằng vang trong đêm như một mệnh lệnh. Nhưng không còn kịp nữa con thuyền chúc mũi xuống rồi nhanh chóng hất chúng tôi xuống dòng. May mắn thay Hằng níu được tôi rồi đẩy tôi hướng vào bờ mà bơi mải miết. Tôi vừa bơi vừa đuối miệng hớp bao nhiêu là nước.

Rồi chúng tôi cũng vào được bờ. Lạnh và đói và sợ làm chúng tôi run lên từng đợt. Nghĩ lại chuyện vừa qua  tôi chưa hết kinh hoàng thì tiếng Hằng thì thầm bên tai " Ma cô Lành đấy!". Tôi rùng mình. Đúng rồi cô Lành chết đuối từ cơn lũ năm ngoái mà không tìm thấy xác. Có lẽ hồn cô vẫn còn lởn vởn ở bến sông này. Chắc cô định bắt hai đứa tôi làm bạn. Hai đứa chắp tay xá lia lịa dòng sông.

Quá nửa đêm quên cả sợ hãi chúng tôi thiếp đi. Trong giấc ngủ vẫn chập chờn bóng cô Lành và vòng xoáy nước. Khi chúng tôi tỉnh dậy mặt trời đã lên cao. Có tiếng

cười khúc khích rất gần. Chúng tôi dụi mắt cho tỉnh hẳn. Mấy đứa trẻ chăn trâu lạ hoắc đang vây quanh chúng tôi cười chế giễu "Bắt quả tang hai vợ chồng nhé! Hế hế...".

Tôi vùng dậy nắm lấy tay Hằng. Hai đứa nhặt đất ném túi bụi vào bọn chúng. Lũ trẻ bỏ chạy để lại bầy trâu ngon lành gặm cỏ và gió sớm mai man mát thổi về. Nhìn lại mình chúng tôi bật cười ha hả. Trời ạ! Người bê bết bùn đất như ma lem. Chuyến này chắc cha mẹ không tha cho hai đứa. Chúng tôi vội vã trở về làng. Hai đứa cúi đầu nhận tội. Nghe đâu cả đêm mọi người đã bơi thuyền đi tìm chúng tôi vì nghĩ rằng hai đứa đã chết đuối.

Tuần sau đó chỗ chúng tôi gặp cô Lành những người thuyền chài đã kéo được một bộ xương người. Bố mẹ cô Lành khóc ngất khi nhận ra hài cốt của con mình. Tôi mới mười tuổi chưa hiểu hết nỗi đau nhưng nghe tiếng cô Hà khóc than con tôi cũng thấy lòng quặn thắt. Từ đấy chúng tôi không dám đi ra khỏi nhà vào ban đêm trừ những hôm có mấy anh chị bên đội tiền phong rủ đi tập văn nghệ. Ngày một buổi tới trường chiều về tôi chăn trâu đồng cỏ Hằng theo cha đánh cá tận đẩu đâu. Khi mặt trời sấp bóng tôi cưỡi trâu bơi về làng cũng là lúc nhà Hằng chống thuyền trở về.

Trong khoang chỉ vài ba con cá muồng cá diếc. Cá còn tươi nguyên giãy đành đạch trong chiếc khoang xăm xắp nước chật chội. Cuộc sống nhà Hằng là ở đó không có khúc sông này thì chỉ có chết đói. Mẹ tôi có tính thương người cứ vài ba hôm là hỏi mua cá nhà Hằng. Mà có ăn đâu toàn cho nhà ngoại. Mẹ là cô giáo làng nhà không khá giả nhưng tháng cũng vài ba bữa có cơm thịt từ đồng lương ít ỏi của mẹ. Mẹ bảo tôi và Hằng có duyên bây giờ là bạn ít nữa lớn lên có khi lại yêu nhau mẹ dành cái nhà này cho hai đứa. Tôi vốn là đứa ngu nghe nói thế chẳng hiểu gì nhưng thấy lòng cứ vui như được quà. Mà dòng sông thì vẫn thế thao thiết một dòng chảy mãi tháng năm.

Chúng tôi vào tuổi mười sáu vẫn thân nhau như thuở ban sơ. Ngày ngày bơi thuyền ngược sông đi học trưa lại bơi thuyền về dưới những rặng si soi bóng. Có lần nóng quá chúng tôi bạo dạn bỏ thuyền nhảy ùm xuống sông vẫy vùng. Sau bao nhiêu lần uống nước giờ tôi bơi cũng kha khá. Hai đứa thi nhau bơi sang cồn đất bên kia sông. Nơi ấy là có cái tên rất thơ mộng - Cồn Phố mà lại chẳng thơ mộng tí nào vì đó là nghĩa địa của những người chết.

Đang mải mê với những niềm vui du ngoạn bỗng có tiếng thình thịch cành cạch như có ai đang đào xới. Vẳng có tiếng người to nhỏ rầm rì. "Thôi chết! Bọn đào vàng" - chúng tôi vẫn thường gọi những kẻ trộm mộ là những kẻ đào vàng vì trong những ngôi mộ trên cồn đất này có những gia đình chôn đồ trang sức cùng người chết. Bọn này nổi tiếng giết người không gớm tay. "Đi thôi! Chúng nó mà phát hiện hai đứa mình chỉ có chết" - tiếng Hằng thì thào.

Chúng tôi nhanh chóng rời cồn và bơi mải miết. Than ôi! Vừa bơi tới chỗ neo thuyền chúng tôi sửng sốt vì sợi dây néo thuyền đã tuột và con thuyền cùng sách vở đã trôi đi. Hai đứa cuống cuồng lên bờ len lỏi chui qua những hàng rào và những lùm cây dại tìm đường về làng. Đến cả tiếng đồng hồ mới về đến nhà tôi. Cũng may bữa ấy nhà tôi có đám giỗ mọi người đang xăng xái xào nấu xếp bàn ghế để đón khách tối. Mẹ lấy quần áo cho chúng tôi thay không nói gì lại lo ngay công việc. Hai đứa nhìn nhau rồi Hằng nhặt rau tôi quét lại cái cổng cho sạch sẽ và lau chục cái bàn đầy bụi.

Trời xẩm tối khách đến đông đủ. Đèn măng sông sáng trưng soi ra tận mé sông lấp loáng sóng. Bố Hằng cũng có mặt trong vài chục khách. Ông cũng không nói gì chắc cũng tại chúng tôi lớn rồi hay ông chưa biết chuyện chúng tôi mất hết sách vở? Mặc kệ chúng tôi vẫn ngồi mâm trẻ con. Nhưng một lát khách đến đông quá chúng tôi "bị mời" ăn sau. Mẹ bảo vào nhà trong ăn miếng gì rồi ra giúp mẹ.

Hai đứa vào trong ăn hai cái đùi gà cả hai đĩa xôi đầy ú hụ. Tôi nổi hứng uống rượu. Hai ly thôi nhé mỗi đứa một ly là đủ. Đủ thật chúng tôi say mèm. Đầu óc quay cuồng. Nhận ra rằng những người uống rượu chẳng sung sướng gì. Cơn buồn ngủ kéo đến chúng tôi lăn ra phản. Lờ mờ thấy ai đó đi qua kéo tấm màn che ánh đèn hắt vào. Đánh một giấc dài đến tận sáng mai khi tiếng gà eo óc gáy báo sáng. Hình như đêm qua cả nhà tôi thức suốt (vì ở quê có tục hễ làm đám là thức cả đêm tiếp khách).

Bên cạnh tôi   Hằng cuộn tròn như con gấu ngủ đông. Chiếc màn kéo rẹt một cái tiếng cậu tôi xỉn xỉn: "Hô hô! Tụi mày thành thân từ bao giờ thế". Tiếng mọi người cười ồ lẫn trong tiếng rửa chén bát lách cách. Chúng tôi tỉnh hẳn. Lần đầu tiên trong đời tôi thấy ngượng ngùng khó tả. Chẳng dám nhìn mặt nhau hai đứa bước ra gian ngoài. Lại một ngày đi học nhưng thuyền mất rồi chúng tôi đành ở nhà. Suốt buổi chẳng nói với nhau câu gì. Chẳng hiểu có phải vì lời chọc quê của cậu tôi hay tại chúng tôi đã lớn khôn?

Hằng mất vào tháng bảy âm lịch giữa cơn bão số 5 gầm thét. Nước lũ tràn về nhanh chóng nhà tôi nước xăm xắp trên thềm chỉ một viên gạch nữa thôi là nước sẽ vào nhà. Ngói tốc từng mảng. Nhìn ra sông chỉ độc một màu trắng xóa cùng với những lùm tre đổ ngổn ngang. Nghe tiếng người kêu cứu Hằng nhào lên thuyền chống với dòng nước xoáy sôi giận dữ. Nhưng rồi ngay lập tức cái bóng nhỏ nhoi giữa dòng bỗng dưng mất hẳn. Linh tính có chuyện chẳng lành tôi đội mưa bơi ra sông. Nước chảy xiết. cây gãy trôi xuôi chọc vào tôi đau điếng. Tôi réo gọi "Hằng... ơi! Hằng!".

Nhưng chỉ dòng sông chảy ầm ào và gió thốc vào mặt người rát buốt. Mặc mưa gió người làng bơi kín cả dòng sông nhưng Hằng vẫn mất biệt. Ngày sau đó bão tạnh cuộc tìm kiếm cũng không ngừng. Cả tuần rồi đến cả tháng người ta cũng không thấy xác Hằng đâu. Giờ đây tôi mới thấu hiểu nỗi đau là gì. Trời đất mênh mang một màu tang tóc. Lần đầu tiên trong đời tôi khóc giọt nước mắt không phải là nỗi đau của những lần bị mẹ đánh đòn mà đau tận trong tim. Có cái gì đó cựa quậy rưng rức buốt nhói trong lòng. Đó cũng là năm gia đình tôi lên phố ở.

                                           
 

Một cơn gió mạnh tấp vào mặt tôi rát buốt. "Đi đò không chú em ?" - Có tiếng người hỏi làm tôi giật mình. Tôi  nhận ra chú Lục - bố cô Lành chú già trước tuổi mới năm mươi mà cứ như ngoài sáu chục. Chú không nhận ra tôi. Mà cũng phải mười năm rồi mới trở lại thăm làng ít nhiều cũng thay đổi. Làng bây giờ khác xưa nhà ngói mọc lên san sát. Thuyền máy chạy đầy sông thay cho những chiếc thuyền đuôi én cũ nát. Tôi ở nhà ba ngày cứ quanh quẩn bên ngoại. Nói chuyện với người già thật khổ sở. Câu được câu mất. Nhưng cũng phải chiều vì ngoại già rồi tai đã lễnh lãng.

Đến trước ngày đi tôi quyết định xuống thuyền. Giống như cái đêm cách đây mười mấy năm về trước tôi và Hằng trốn nhà đi. Chỉ khác lần này là đầu tháng trăng không sáng như thời thơ ấu. Màn đêm huyễn hoặc đưa tôi trôi trên sông. Vẳng  nghe đâu đây tiếng cá ăn đêm đớp động. Tôi mặc cho con thuyền trôi giữa mênh mông hoài niệm. Nhớ Hằng như nhớ một người yêu đôi mắt đen khuôn mặt trái xoan tóc tết thành hai dải áo bà ba nâu sòng...

Chợt chiếc thuyền chao đảo như có ai đẩy mạnh dứt tôi ra khỏi ý nghĩ. Nhìn lại tôi thấy mình đã trôi xa làng và đang lạc giữa những cồn đất hiu hiu gió. Trong ánh trăng đầu tháng không thể nhìn rõ phương hướng nhưng tôi đoán biết là chính khúc sông này ngày trước chúng tôi đã gặp bóng ma cô Lành. Nghĩ vậy tôi cảm thấy hơi chợn. Đúng rồi ở đời này người ta sợ nhất là cái gì không phải là người. Có tiếng róc rách như người lội nước mà lại như không phải. Tôi luống cuống tay chèo. Toàn thân lạnh toát.

Trong bảng lảng sương khói có bóng trắng nhờ nhờ phía trước lúc mờ lúc tỏ. Tôi nhắm mắt lại mơ màng nghĩ không biết năm này hà bá đã bắt người nào chưa. Con thuyền tôi đã buông tay chèo mà chẳng hiểu sao cứ trôi đi như có lực hút vô hình. Bỗng đâu đây có tiếng người hỏi han: "Về thăm tui à?" -  giọng nói mơ hồ như gió thoảng qua mà nghe quen đến lạ. Hằng à? Không phải Hằng mất lâu rồi. Hay ai giở trò trêu tôi? Toàn thân tôi sởn ốc. Bóng trắng vẫn trước mặt tôi vài ba mét.

Chợt nhớ tôi rút chiếc điện thoại ra. Ánh sáng xanh nhợt của chiếc điện thoại chỉ làm cho đêm thêm thăm thẳm. Tôi run run hỏi: "Ai đấy ?". Có tiếng cười khanh khách đáp trả làm dòng sông vang vang. Lại thêm cơn gió lạnh ào ào thổi qua những cồn đất đầy lau sậy nghe như ngàn tiếng cười xao xác lan mãi trong khuya. Tiếng cười  đập vào trí nhớ của tôi. Đúng là tiếng cười của Hằng rồi không thể lẫn vào đâu được. Tôi cất tiếng gọi: "Hằng ơ... ơ... ơi!".

Vẫn tiếng cười khanh khách đáp lại lan mãi trong màn đêm bảng lảng. Tôi đứng dậy. Chiếc thuyền chao đảo ngả nghiêng rồi hất tôi bắn vào bờ. Cát mịn màng mà lạnh buốt. Thoảng nghe đâu đây mùi hoa bân ngan ngát.

Tôi tỉnh dậy mặt trời vừa ló dạng. Xung quanh tôi là cồn cát với những cây bụi thấp còn đẫm ướt sương đêm. Tôi trở về nhà. Ngoại và cậu mợ tôi tìm suốt đêm. Ai cũng tưởng tôi bị trúng gió.  Theo lời tôi thuật lại làng đổ về bến sông nơi tôi nằm suốt đêm qua. Hài cốt của Hằng được tìm thấy dường như vẫn còn vẹn nguyên trong lớp phù sa bồi đắp.

Ngày đi tôi một mình qua cồn Phố. Mộ Hằng nhỏ nhoi nhìn về phía làng. Dưới kia dòng sông Bộ vẫn một dòng thao thiết chảy. Dòng nước xanh trong líu ríu như dải lụa vắt ngang giữa trời mang bao nhiêu phù sa bồi đắp. Dòng sông hiền hòa lặng lẽ dòng sông của ký ức tuổi thơ tôi dòng sông của phù sa kỷ niệm. Tôi gọi đó là một dòng trôi mải miết.  
P.D.H
(Biên Hòa)

More...

Không đề

By Gia đình Áo trắng


 

TRẦN THƯƠNG THƯƠNG

KHÔNG ĐỀ

Mười sáu tuổi
em làm thơ yêu
dẫu chưa một lần
được đau vì mối tình đầu vụng dại

Đọc thơ Puskin
em khóc!
Từng câu chữ đắm đuối đam mê
như bước ra từ trong hoang tưởng
như em đã yêu tự tiền kiếp.
Bao gã con trai bủa quanh
hào hoa say mê và bí mật.

Hai mươi năm sau
những bài thơ xưa
cũ nhàu trên mặt báo.
Em đau với ký ức..
Những gã đàn ông mặt bự.
Người thiếu phụ
sà xuống trang thơ Puskin
bật khóc.
Vì
chưa một lần được yêu!


T.T.T

More...

Thơ PHAN DANH HIẾU

By Gia đình Áo trắng

 

PHAN DANH HIẾU

RU MÌNH

Ru năm tháng qua nỗi mình nghẹt thở
Hạ tràn đi nắng tím ngát chân ngày
Một ta với bồng bềnh nỗi nhớ

À ơi này rát mặt gió lời ru


Có thật không dấu yêu mùa cũ ?
Khúc hoang mê ngào nghẹn gọi tên người
Ta mộng du đi tìm em kí ức
Chỉ ven đường hoa dại tím lang thang


Dại khờ quá trước một thời nông nổi
Trót tin yêu dốc cạn một canh bài
Cứ tưởng bở tình yêu như đen đỏ
Trắng tay rồi mới thảng thốt chiêm bao


Ta bới tìm trước mùa rơi đỏ nắng
Rát bàn tay run gió sớm mai về
Bất chợt gặp con đường xưa xa vắng
Mới hay mình chưa thoát khỏi bùa mê


 

CÓ PHẢI


Chiều thấy lạ giữa một ngày quen biết
Dáng ai gầy đi ngược phía mùa rơi
Nắng vàng võ rớt xuống mình thao thiết
Rơi đi nào chiếc lá dại khờ ơi


Vạt tóc mỏng mà níu người dừng lại
Phải em không hay tôi mộng du
Tình dạo ấy như một trời dông bão
Ngược phố tôi đi giả điếc giả mù


Mẹ không nói gì chỉ lặng im
Em không nói gì chỉ bờ vai run khóc
Lần cuối cùng còn nghe hương bồ kết
Tóc em dài thơm cả lối quen


Có phải em không chiều nay giữa phố
Có phải tôi không rơi ngược thời gian ?

P.D.H

More...

Nỗi nhớ tình cờ

By Gia đình Áo trắng


 

TRỊNH VĂN HUY

Nỗi nhớ tình cờ

Vỡ òa giọt nắng

Trời như xanh thêm

Em nguyện gì trong lời kinh buổi sáng

Cho anh mơ về - một giấc mơ...


Mùa thả gió

Sương vương tóc mềm

Ngõ vắng bình yên

Chân quên triền dốc...


Con đường nhỏ và dáng em nhỏ

Trong veo tiếng cười

Đủ cho lòng đợi

Và thơ lạc vần...


Làm sao gió biết

Nét bút chợt nhòa

Làm sao em biết

Nỗi nhớ tình cờ...

T.V.H

More...

Chỗ dựa

By Gia đình Áo trắng


 

Chỗ dựa

Tuyện mini NGUYỄN THỊ THÙY VÂN

Hôm qua ba hất đổ mâm cơm trong bữa ăn. Đây chẳng phải lần đầu! Mẹ tức giận bỏ sang nhà bạn nó biết mẹ sẽ ở lại đó đến sáng hôm sau và trút cơn hờn lên những lá bài. Anh Hai cũng dắt xe đi anh bảo đây là địa ngục chứ không phải gia đình! Nó sợ hãi trốn vào phòng trút nỗi buồn lên những người bạn ảo. Bây giờ đối với nó tất cả đều là ảo gia đình bạn bè người yêu... ảo hết!

Nó lại gặp anh trên mạng! Dường như mỗi khi nó buồn khổ thì anh đều xuất hiện thật đúng lúc. Anh rất dịu dàng và thấu hiểu anh bảo vì cũng có hoàn cảnh giống em nên rất cảm thông và... yêu em! Anh vô tình trở thành chỗ dựa cho nó những lúc đớn đau. Anh rất cô đơn! Anh bảo thế và nó tin thế hạnh phúc khi trở thành chốn bình yên thầm lặng của anh. Hình như nó đã yêu!

Nỗi khát khao được gặp mặt anh ngày một lớn dần theo những chông chênh của mái ấm gia đình. Đến ngày hẹn nó cố tình đến muộn dõi mắt tìm màu áo xanh như lời anh nói. Bàn số bảy nằm sau bụi ngọc lan. Dáng người cao gầy khuất sau góc bàn sao gần gũi đến lạ lùng. Nhẹ nhàng bước đến sau anh trái tim nó khẽ rung lên những nhịp đập yêu thương. Ôi chỗ dựa chốn bình yên của nó đây sao? Là thật chứ không phải ảo! Nó khẽ đặt tay lên vai anh dịu dàng. Lưng áo xanh quay lại trên môi chớm một nụ cười. Nó sững sờ không kịp nhận ra vẻ kinh ngạc của người đối diện: anh Hai. 

                N.T.T.V

More...

Ngọt ngào Valentine

By Gia đình Áo trắng



 

NGUYỄN HOÀNG VŨ

Ngọt ngào Valentine

Valentine valentine

Ai ngang qua cổng nhà mình

Treo giỏ hồng xinh

Ngát thơm lủng lẳng...


Đường đến trường còn chưa kịp nắng

Thập thò ai áo trắng đằng xa?

Để trước mặt mình giỏ sô-cô-la

Ngọt ngào đong đưa...


Ngộ chưa tiếng hát

Chẳng biết xuất phát từ đâu

Để tần ngần mình đứng lại thật lâu

Chẳng thể đoán ra giọng ai mà thật quen thật ấm!


Chợt từ đằng sau

Dịu dàng tay nắm...

Phút ấy lạ lắm

(Không cần ngoảnh lại nhìn)

Môi mình gọi được ngay tên...

N.H.V

More...

Ai đã nói...

By Gia đình Áo trắng


 

TRẦN THANH TÙNG

Ai đã nói...

Lúc anh buồn

Nước mắt chẳng dám tuôn

Ai đã nói:

Đàn ông là phải thế!

Kiếp làm trai

Muộn phiền ai nén lại

Đau một mình!

Thà nuốt lệ vào tim...


Cánh chim người viễn sứ

Một lần bay

Chẳng thể quay về...

Ai đã nói:

Thân nam nhi

Chí phải bốn phương

Vì sự nghiệp...

Không nhung không nhớ


Cây thẫn thờ

Mơ bóng chiều vương

Ngày đi mất

Gieo mầm thương ở lại

Ai đã nói:

Tình đầu là mãi mãi

Yêu anh rồi lòng giữ lại ngàn năm !

T.T.T

( Lớp 12 THPT Trịnh Hoài Đức - Trảng Bom Đồng Nai )

More...

Nơi này em vẫn chờ anh

By Gia đình Áo trắng


 

PHẠM KIM ANH

Nơi này em vẫn chờ anh

Em vẫn chờ anh nơi này
Hàng ghế đá im trong bóng đêm khuya khoắt
Chỉ có em và con đường nhớ ai mà quay quắt
Nhớ đến thắt lòng...


Em vẫn chờ anh nơi này
In dấu gió hôn anh như tình em lướt vội
Mãi mãi đơn phương theo lá rơi về cội
Bước đi phiêu du...
Em vẫn chờ anh nơi này
Chờ anh bước qua con đường không bao giờ em đi tới
Trong cơn mưa em cố làm ngơ khi người bước qua rất vội
Biết không anh! Bài thơ em đã nhàu nát lối anh về...

P.K.A

More...