Xuân về trong nỗi nhớ

By Gia đình Áo trắng

alt

* NGUYỄN TUẤN QUỲNH

Xuân về trong nỗi nhớ

( Giải nhất cuộc thi viết tùy bút “Xuân hoài hương” trên TTO )

 Gia đình tôi có truyền thống là hàng năm vào mùng 2 Tết cả nhà sẽ tụ họp về quê ở xã Tương Bình Hiệp Thủ Dầu Một Bình Dương. Đây vừa là dịp để cả nhà sum họp ngày đầu năm đồng thời cũng là đám giỗ của chú Bảy một liệt sĩ đã được phong anh hùng. 34 năm qua kể từ năm 1976 là như vậy!

Chỉ 1 năm trước đây thôi bà nội tôi trung tâm của gia đình ở độ tuổi trên 90 vẫn lụm cụm thu xếp cho ngày mùng 2 Tết này. Bà đi chợ trước cả tháng mua đồ làm mắm sắt món ăn yêu thích của các con cháu. Bà tự lên thực đơn và chuẩn bị một mình. Con cháu nhiều lần đề nghị bà nội nghỉ đi đừng vất vả như vậy nữa chúng tôi có thể thuê người đến nấu đám giỗ nhưng nội không đồng ý. Nhìn cảnh bà cụ già trên 90 tuổi lưng còng đi bộ lên chợ Cũ cách nhà 1 cây số mua từng con cá sặt trái đu đủ… để về làm đám giỗ cho con mới cảm nhận hết tấm lòng lớn lao của người mẹ Việt Nam.

Chú Bảy hy sinh trong đợt tấn công vào Saigon Tết Mậu Thân năm 1968. Khi ấy chú Bảy thuộc lực lượng an ninh vũ trang T4 đã cảm tử chiến đấu ở khu vực chợ Thiếc Quận 11 bây giờ để chống trả cuộc truy quét của Mỹ ngụy và giúp cho Bộ chỉ huy tiền phương rút về căn cứ an toàn. 11 chiến sĩ an ninh T4 đều đã dũng cảm hy sinh trong trận đó. Sau đó vài tháng tại Ban Tuyên Huấn Trung Ương Cục Miền Nam cha tôi đã nhận được giấy báo tử của chú Bảy. Sợ bà nội buồn cha tôi đã giấu kín tin này.

Tháng 5-1975 khi nước nhà thống nhất bà nội hỏi cha: Sao thằng Bảy chưa về? Cha sợ nội buồn nên trả lời: Nó còn bận một số công việc chắc là sẽ về sau. Bà nội không nói gì. Bữa cơm sum họp đầu tiên cha thấy trên bàn nội dọn dư một bộ chén đũa. Nội khóc và nói “cái này là dành cho thằng Bảy. Má biết là nó đã hy sinh rồi!”. Linh tính người mẹ đã mách bảo cho nội biết khi đứa con yêu dấu của mình nằm xuống!

Chú Bảy mất năm 1968 nhưng phải đến hơn 20 năm sau gia đình mới tìm được mộ. Tại lễ cải táng để đưa hài cốt chú Bảy về nghĩa trang liệt sĩ thành phố bà nội đã khấn rõ ràng: Chiến tranh loạn lạc nên có thể người nằm dưới mộ này không phải là thằng Bảy con tôi. Nhưng dù là ai thì đây cũng là liệt sĩ Cách mạng và gia đình xin phép được hương khói!

Tuổi thơ của tôi hễ Tết đến là cha mẹ cho về nội. Cho nên ký ức về Tết của tôi luôn có hình bóng của bà nội về những bữa ăn ngày Tết đạm bạc nhưng rất ngon là những câu chuyện nội kể khi tôi khóc rấm rứt nhớ nhà là món mứt dừa nội làm vừa dẻo vừa ngọt lịm…

Tôi lớn lên không về quê ăn Tết như thời thơ bé. Gia đình tôi chỉ tụ họp lại vào ngày mùng 2. Tết năm Canh Dần vừa rồi như linh tính báo trước tôi về dự đám giỗ và đồng thời chụp rất nhiều hình ảnh với nội. Các con tôi và những người thân cũng quây quần bên nội và tôi bấm máy liên tục. Nội cười móm mém tóc bạc trắng như cước còn rất khỏe mạnh minh mẫn và sắp đặt đám giỗ đâu ra đó. Nội hạnh phúc khi thấy con cháu về đông đủ và sum vầy trong ngày đầu Xuân.

Vậy mà chưa đầy 5 tháng sau thì nội mất. Nội ra đi nhẹ nhàng như chìm vào một giấc ngủ sâu. Cả nhà cuống cuồng tìm một bức ảnh của nội để thờ. Cha tôi nhớ đến chuyện tôi chụp rất nhiều hình của nội dịp Tết và nhờ tôi lựa một tấm đẹp nhất để rửa ra làm ảnh thờ. Tuy nhiên khi dọn dẹp lại đồ đạc của nội cha tôi mới phát hiện ra nội đã đóng khung sẵn 1 tấm ảnh của mình và đó chính xác là khung ảnh dùng để thờ khi nội mất. Tất cả những cô chú sống bên cạnh bà nội mà hoàn toàn không biết đến tấm ảnh này. Nội đã chuẩn bị cho sự ra đi của mình một cách chu đáo đến như vậy.

Quê hương với tôi là gắn liền với hình ảnh của nội. Mỗi khi ai nhắc đến quê hương trong lòng tôi lại nhớ da diết đến nội với nụ cười móm mém với những món ăn quê nội nấu. Mùa xuân trong tôi cũng ngập tràn hình bóng của nội. Xuân này gia đình cũng sum họp ngày mùng 2 Tết nhưng không có nội. Có lẽ vì vậy mà với tôi Xuân này niềm vui không trọn vẹn. Con nhớ nội nội ơi! 

N.T.Q

More...

Một thời yêu dấu chưa vơi

By Gia đình Áo trắng

* NGUYỄN NGUY ANH

Một thời

yêu dấu chưa vơi

Trời đã vào xuân
Từng đóa hoa khoe sắc
Anh nghe hồi chuông thánh lễ
Một thời yêu dấu chưa vơi.

Con đường xưa còn đâu
Người xưa còn đâu!
Vầng trăng đêm nay hờ hững quá
Cởi lòng như sợ lạc mất nhau.

Những đóa hoa nở muộn
Khi trời đã vào xuân
Dẫu biết tình em thay đổi
Anh vẫn hoài nhớ mong.

N.N.A

 

More...

Màu của nắng

By Gia đình Áo trắng

 

Màu của nắng

Truyện ngắn PHẠM MINH PHƯƠNG HẰNG

 Chiếc xe du lịch lao đi vội vã như muốn xé toang màn đêm. Đăng nhìn đồng hồ đã gần 5 giờ sáng rồi nhưng bên ngoài trời vẫn còn tối đến nỗi anh không thể biết được xe đã đi đến đâu.

Tiếng nhạc đều đều trong xe ru mọi người vào giấc ngủ. Ngoài bác tài xế ra thì chỉ có Đăng là không thể chợp mắt được. Anh ngả đầu vào lưng ghế tự hỏi mình đang làm gì. Thành phố sương mù đang chờ đón anh như bao lần trước đây nhưng lần này thì chỉ có anh một mình anh mà thôi đã không còn giọng nói trong vắt của Quỳnh vẫn thủ thỉ bên tai anh đã không còn đôi mắt ướt từng làm anh điêu đứng đã không còn nữa...

Mặt trời đã len lỏi những tia sáng đầu tiên qua cửa sổ để đón chào ngày mới. Đến lúc này đây Đăng mới nhận thấy sự ngu ngốc của mình khi tham gia tour du lịch này. Phải chăng vì thất tình mà anh đã điên đến mức không nhớ ra rằng những chuyến du lịch như thế này luôn dành cho những người hạnh phúc chứ không phải những kẻ cô đơn như anh. Đăng nhìn quanh chiếc xe cố gắng tìm kiếm một ai đó cùng tâm trạng với mình nhưng đáp lại anh chỉ là sự thất vọng. Trong xe có vài cặp rất trẻ không biết là đang yêu nhau hay mới cưới một gia đình với mấy đứa bé tinh nghịch có cả một cặp vợ chồng lớn tuổi và một nhóm bạn trẻ cả nam l