Hoa anh đào trôi trên nước mắt Sendai

By Gia đình Áo trắng

alt

Nhìn những bức hình trên net những gương mặt thẫn thờ những giọt nước mắt trên gương mặt người dân Nhật bị động đất - sóng thần mà không khỏi chạnh lòng... Bài thơ này tôi viết cho xứ sở hoa anh đào những ngày tháng 3-2011 như một lời sẻ chia như lời nguyện cầu cho các bạn vững vàng đứng lên sau những mất mát...

 

* LƯƠNG ĐÌNH KHOA

Hoa anh đào trôi trên nước mắt Sendai

 

Chẳng tháng ba nào Hà Nội lạnh đến thế

Mưa rơi rát buốt mặt người

Rát buốt cả triệu trái tim đang hướng về nước Nhật xa xôi

 

Môi run từng lời cầu nguyện…

Cho ngày 11 tháng 3 tang tóc đất mẹ rung mình nổi giận

Gọi sóng thần xô vỡ vụn bình minh

Những bức tường răng rắc vặn mình

Nghìn thân cây thụt sâu lòng đất

Lưỡi sóng bủa ngang hoang tàn đổ nát

Môi lửa bừng liếm - cháy lòng đau

 

Sendai vang dội tiếng gào thét tìm nhau…

Cha gọi con anh tìm em vợ kêu chồng hốt hoảng

Sóng vơ vào lòng trăm nghìn mái nhà xe hơi tàu thuyền… tan tác

 

Nhà máy điện nguyên tử ở Fukushima phát nổ

Sông dâng đầy ngực phố

Cuồn cuộn cuốn… Cuồn cuộn trôi…

Sóng thần kéo mặt trời rơi

Ibaraki  hoang tàn Rikuzentakata lạnh lẽo

 

Hoa anh đào rưng rưng rũ héo

Bầm giập trôi trên nước mắt Sendai …

Người Việt Nam đang nguyện cầu cho các bạn phương xa…

 

Đứng lên nhé qua đêm đen mặt trời vẫn đến

Xoa vết thương dịu dần trong nắng ấm

Khi niềm tin chưa tắt

Trong hoang tàn

Anh đào vẫn đâm chồi kết nụ vẹn màu hoa.

 

22g04 ngày 16-3-2011

L.Đ.K

More...

EM ĐÓI !

By Gia đình Áo trắng

alt

Em đói!

* Truyện ngắn LÊ THÙY VÂN

1. Cô thất thểu kéo lệt sệt chiếc túi bên trong có đựng mấy bộ quần áo mấy cuốn sách trên mặt đường láng nhựa. Lúc xuất phát cũng đắn đo đem vali hay đem túi xách nhưng cuối cùng chọn đem túi xách tiện cho việc anh giằng đồ lên xe.

Chuyến đi du lịch vào dịp tết được lên kế hoạch cả mấy tháng trời vậy mà mới giữa đường đã... “gãy”. Anh để mặc cô khóc hu hu không xin lỗi không vỗ về không nói một câu như bản tính lì lợm mà anh đã chinh phục cô ngay từ ngày đầu. Để mặc cô nằng nặc lôi túi đồ trên xe xuống và kéo đi.

- Em sẽ về quê! 

Cô quay nhìn anh mắt mới sưng sưng chưa tới mức húp nói. Giọng có gì đó thách thức và buông xuôi. Về quê đến đâu thì đến mặc! Loáng thoáng trong mơ hồ cô cảm nhận được cái sự về quê đồng nghĩa với tình yêu kết thúc.

- Cách đây mười mấy cây có bến xe ở thị trấn X.

Anh nói rồi lên xe ngược lại đường về thị trấn X ấy để lại làn khói cay cay xám xịt trong màn sương mỏng mảnh quyện với cái lạnh rìn rịt ngày cuối đông. Đó là ngày mồng một tết âm lịch cũng là ngày Lễ tình nhân. Nghĩ đến điều này tất cả các mạch máu trong người cô như bị dồn thốc lên não bốc hơi ngùn ngụt. Lúc đi háo hức bao nhiêu thì lúc này cô thấy ân hận bấy nhiêu. Cô ân hận vì nói với bố mẹ không mua được vé về quê sẽ dời lại về sau tết mấy ngày để đi chơi với anh mà cô đùa là “dối cha dối mẹ đi theo giai”. Để rồi hậu quả là cô đang chơ vơ ở một nơi xa lạ không biết phía trước là đâu phía sau là đâu... 

2. Cô và anh cãi nhau mà cũng không biết đó có phải là cãi nhau không. Rồi im. Rồi ngược đường nhau mà đi. Vậy thôi.

Nguyên do chỉ vì trên đường đi cô quan sát thấy anh cứ lấn cấn với túi đồ sau xe đó là đồ ăn và lều trại để phục vụ cho mấy ngày đi phòng khi không tìm được khách sạn và quán ăn. Với quan niệm của cô một đứa con gái làm thơ viết văn suốt cuộc đời cần sự trợ giúp của người thân để theo đuổi những giấc mơ óng ánh màu thi ca tiểu thuyết lãng mạn của mình thì đã lên đường phải bỏ lại sau lưng tất cả những bộn bề công việc những lo toan thường nhật một balô và lên đường.

Không có chỗ ngủ thì ngủ trong rừng trên lớp lá khô đốt củi sưởi ấm thay chăn không có cái ăn thì vào nhà dân ăn ké hay hái quả trong rừng bắt cá dưới suối... Nghĩ như vậy nên cô nói:

- Sao anh cứ phải bận tâm với mấy thứ “không tên” ấy làm gì?! (Cô gọi những đồ ăn lều trại quần áo... đem theo là những thứ “không tên”). Anh hãy thư giãn và tận hưởng thiên nhiên. Quên mấy thứ đó đi!...

Không biết cô đã nói gì sai chưa bao giờ thấy anh gắt gỏng với cô đến thế như giận đẩu đâu và trút lên cô:

- Ích kỷ! Em không bao giờ có thói quen nghĩ đến người khác. Em tưởng ngủ trên lá giữa rừng bắt cá dưới suối hái quả trên cây dễ lắm à? Anh là thằng đàn ông anh phải... - Nhìn thấy mắt cô mòng mọng anh ngưng. 

Lúc cô quen anh bạn bè té ngửa một cô nhà thơ quen với một anh chàng IT nghe có vẻ không hợp logic. Nhưng anh nói đó là sự logic và là sự cân bằng của cuộc sống. Anh bổ sung tất cả những gì thiếu hụt trong cô. Một người đàn ông mạnh mẽ cá tính và luôn chu đáo khác với cái tính lãng mạn yếu đuối nhõng nhẽo mau nước mắt và lơ tơ mơ của cô.Vậy mà... 

3. Bằng cách nào không rõ cô cũng đến được thị trấn X ấy khi đôi chân rã rời. Lúc này cô mới tàm tạm hiểu sự lãng mạn của đôi chân trần tung tăng trên cỏ dại với dằng dặc đường dài là hai chuyện khác nhau. Nước mắt ráo. Cơn giận nguôi. Trời sâm sấp chiều. Gió cò kè sắc lạnh.

Thị trấn X là một thị trấn nhỏ loanh quanh một vòng là điểm mặt hết những ngôi nhà gỗ nằm cheo leo dưới chân núi. Xa xa là những ngọn núi cao sương mù bao phủ. Xa xa đó là bao nhiêu ngày xe bao nhiêu giờ xe để đến thì cô không biết.

Mồng một tết đường vắng hoe không một bóng xe cộ không một bóng người chỉ có mùi nhang ngày tết là đà quyện cùng với mùi hoa xoan nở rộ tím ngắt hai bên đường trên những thân cây khẳng khiu là đà cánh mũi. Lúc này cô nhớ nhà ghê gớm thấy thương bố mẹ và buột miệng ngân nga câu thơ của Nguyễn Bính “Mẹ cha thì nhớ thương mình/Mình đi thương nhớ người tình xa xôi”...

Loanh quanh một vòng cô cũng tìm được bến xe. Cánh cửa gỗ đã mục khóa im ỉm. Bên cạnh là tấm bảng treo nghiêng bị phủ bởi lớp bụi đất vàng là dòng chữ được viết bằng phấn xanh “Mồng 3 tết xe mới bắt đầu chạy”. Trời ạ! Mồng 3 tết biết đi đâu tìm chỗ ở bây giờ?

Lại thất thểu đi. Trời tối dần. Đi đâu đây? Lôi chiếc điện thoại ra nghe nhạc cho đỡ buồn và quên đi cơn đói đang réo thì nhận được tin nhắn của anh. Xem chi tiết tin nhắn thì anh đã nhắn gần hai tiếng. Tin nhắn lạnh lùng và dứt khoát: “Anh sẽ về Hà Nội sau đó vào lại Sài Gòn. Em tự lo cho mình nhé!”. “Tốt thôi” cô tự nhủ. “Không có anh tôi vẫn sẽ sống tốt”. Người đàn ông ấy từng nói sẽ không bao giờ rời bỏ cô cho dù thế giới này có đảo điên trời có sập xuống đi chăng nữa. Đúng là miệng lưỡi đàn ông! Vậy mà cô vẫn cứ tin thật ngốc. 

4. Ông chú già điện thoại. Mở ngoặc chút về ông chú già người đã nuôi cô từ tấm bé người đã cho cô một cuộc sống tốt nhất cả về vật chất lẫn tinh thần từ khi bố mẹ gửi cô lên phố khi tự thấy không lo được cho cô có một tương lai tốt đẹp sau này. Ông chú già vừa là một nhà văn vừa là một doanh nhân.

Nghe có vẻ trái khoáy nhưng viết văn thì làm “đếch” gì sống nổi nếu không đi làm doanh nhân để kiếm tiền viết văn đó là câu cửa miệng ông chú già vẫn thường nói với bạn bè. Nhưng lại thật nghịch lý và trớ trêu khi làm doanh nhân rồi có nhiều tiền rồi lại không thể viết văn. Vì vậy mà bao nhiêu tình yêu thương bao nhiêu những khát vọng dở dang của mình ông chú kỳ vọng ở cô...

Quên mất đang nói về chuyện ông chú già điện thoại như được trút mọi nỗi lòng như được bấu víu vào cái phao đang lúc chết đuối. Cô kể lại việc cô và anh giận nhau anh đã bỏ cô đi giờ cô đang ở một nơi khỉ ho cò gáy nào đó không biết nữa. Và cô kịp tắt máy khi chợt bật khóc. 

5. Không có phương tiện để về lại bất cứ một thị xã hay thành phố nào lúc này cô thất thểu đi tìm nhà nghỉ rồi sau đó tính tiếp. Ngày tết chẳng một nhà nghỉ nào mở cửa. Bụng đói meo. Tiền không có. Chỉ có cái thẻ ATM nhưng không có giá trị gì ở cái thị trấn nhỏ thó này.

Đang miên man nghĩ bỗng có tiếng hát rất gần: “Một con chuồn cởi truồng hai con chuồn cởi truồng bay đi bay đi bay đi...” và một bàn tay lạnh ngắt kéo vai cô. Quay lại là một khuôn mặt rất thanh tú của một gã trai nhưng đôi mắt dài dại nhìn cô và nhe răng cười nham nhở cùng với trên người gã mặc chiếc áo ấm đã cũ và phía dưới không mặc quần.

Cô thấy một đường lạnh chạy dọc sống lưng rồi như ma đuổi ba chân bốn cẳng cô chạy thục mạng. Chạy chạy mãi chạy đến khi đụng đầu vào một điểm bưu điện cũ kỹ tường rêu có một tốp trẻ con chơi đùa bên trong. Cô dừng lại mặt cắt không ra giọt máu.

Đúng lúc ấy ông chú già nhắn tin bảo gọi điện cho anh từ chiều đến giờ trên dưới chục cuộc mà không thấy nhấc máy. Giọng ông chú già lo lắng không biết anh có xảy ra chuyện gì không khi chạy xe trong lúc tâm trạng lộn xộn như vậy. Ông chú già đã đánh đúng vào điểm yếu của cô cái điểm yếu mà cô cố giấu “cho anh biết mặt”. Nếu anh có sao thì...

Cô gọi điện cho anh ngay sau đó. Sau hồi chuông kéo dài anh nhấc máy. Cô thấy nhẹ người nhưng cô vẫn hỏi giọng lạnh lùng: “Anh còn sống chứ?”. Im lặng một lúc là câu trả lời: “Vẫn!”. Cô cúp máy cái rụp.

Ngồi bệt nhìn mông lung ra con đường phía trước bọn trẻ hồn nhiên nô đùa vài chiếc lá bàng sót lại trên cây rơi rớt trên mặt đường không gian ảm đạm và buồn đến lạ. Trời bắt đầu tối dần. Gió lạnh đông đặc lại sà xuống mặt đường. Bỗng cô tia mắt nơi có dãy bàng đã rũ những chiếc lá cuối cùng cho ngày cuối đông để nở ra những chồi non sang xuân cô lại thấy gã điên gã đang chăm chăm mắt nhìn về phía cô rồi gã băng qua làn đường…

Cô lại bỏ chạy. Cái ý nghĩ ngủ qua đêm ở bưu điện cũ kỹ này không thành hiện thực. Phía trước có con đường với dãy xoan già trơ trụi lá trông hiu quạnh… Cô nhìn mông lung con đường phía trước mà thấy tất cả thật mịt mù. Ước gì lúc này có anh ở đây! Trời tối hẳn. Bỗng từ trong tối ấy một hình người cử động. Cô lại vùng chạy. Bỗng nghe tiếng cười. Tiếng cười cô không thể nhầm lẫn với bất cứ tiếng cười nào khác là anh.

Cô định quay lại chạy ào về phía phát ra tiếng cười ấy của anh nhưng chút vương vãi của cơn giận cơn tự ái rất chi con gái còn lại “ợ” lên cô rẽ vào con hẻm. Đó là một con dốc nhỏ thoai thoải. Đi đến tận cùng con dốc ấy là một ngôi nhà hoang có ai đó mới qua đây vết tích để lại là tàn tro chưa lụi hẳn và làn khói mỏng tang là đà trong không gian buổi chiều đông ảm đạm. Cô dựa lưng vào ô cửa mục mùi gỗ mục ẩm ướt bốc lên.

- Sao anh cười?

- Anh không phải gã điên.

- Sao anh biết gã điên?

- Không mặc quần...

- Sao anh biết không mặc quần?

Anh lại phá lên cười. Cô hiểu anh đã không hề bỏ lại cô một mình mà từng bước dõi theo cô. Cô luôn trong tầm ngắm của anh. Cô chạy lại đấm thùm thụp vào ngực anh rồi buông một câu:

- Em đói! 

 L.T.V

More...

Bàn tay níu gió mà lau đợi chờ

By Gia đình Áo trắng

alt

* LƯƠNG ĐÌNH KHOA

Bàn tay níu gió

mà lau đợi chờ

Khẽ khàng thành phố chiều nay
Ai quàng khăn ấm vương đầy lối đông
Mây gầy hiu hắt nhớ mong
Bờ môi xa ấm thơm hồng mùa thương

Ngòn ngọt gió lành lạnh sương
Đêm ươm ký ức cho vườn bình minh
Hàng cây run giấc mơ tình
Hôn bờ môi phố chênh vênh đèn vàng…

Sao trời  hôn ánh trăng loang
Còn ta hôn giấc mơ tàn mùa đông…
Nằng nặng nhớ vời vợi mong
Chơi vơi khoảng trống hong ròng khát khao…

Ai người hát khúc duyên trao
Từ  trong mơ ấy chạm vào đời nhau
Cho xa cách ở hai đầu
Bàn tay níu gió mà lau đợi chờ
Chờ mùa kết tóc se tơ
Một người nhớ… Một người mơ… Nghẹn lòng!

L.Đ.K

More...

Mùi của nhớ vị của thương

By Gia đình Áo trắng


 

+Bài dự thi Tùy bút "Xuân hoài hương"
Mùi của nhớ vị của thương
* TIÊU TƯƠNG


Người phương Nam tự hào về nắng vàng xuân mới còn xứ Bắc từ Tết ông Công ông Táo cho đến những ngày xuân cứ phải là gió Bấc lây rây mưa phùn. Nếu không chẳng khác nào món nhân bánh chưng thiếu vị cay hạt tiêu khi ướp thịt.
       
Thời thiếu thốn không khí đến từ đầu tháng chạp khi nhà nhà đều tích lũy măng miến mộc nhĩ... Giờ một buổi trong siêu thị người ta đã có  đủ. Thế nhưng dù lắm đổi nhiều thay có một thứ vẫn mang không khí tết đến sớm. Từ ngoài rằm trên khắp phố phường Hà Nội đã xuất hiện những hàng rong bán độc một thứ: cây mùi già.
       
Người phố cổ vẫn giữ lệ như hàng trăm năm trước: Thoáng thấy hàng mùi già ới gánh hàng dừng lại tối đến cả nhà có nồi nước mùi để tắm gội. Ở thôn quê tục này càng đậm nét. Từ chợ về hương mùi già bện cả vào những món hàng mà các bà các chị sắm tết. Quanh năm dùng mỹ phẩm người ta vẫn thấy thiếu cái gì đó nếu không tắm gội bằng lá mùi già nhất là vào chiều 30 tết. Người đất Bắc quan niệm tắm nước lá mùi ta không chỉ được tắm gội cơ thể mà còn được gột sạch cái cũ chuẩn bị cho một chu kỳ mới.
        
Khi đun nước mùi già người ta chỉ rửa sạch chứ không bỏ rễ. Lẫn trong hương thơm còn có vị ngai ngái đất quê. Phải chăng sự gắn bó với ruộng đồng ăn vào tiềm thức người Việt. Tắm lá mùi già để thỏa nỗi nhớ từ trong tiềm thức để có cảm giác tắm trong mùi hương của đồng quê? Mỗi lần thoáng thấy hương mùi già tôi lại nhớ thời thơ bé.
        
Tôi mang máng lần đầu thấy mẹ pha nồi nước bốc hơi nghi ngút đã phát hoảng. Mẹ tôi bảo phải tắm nước lá này mới được đón tết. Bà ngoại tôi tính cẩn thận ngày 30 tết rét đến mấy bà cũng không bỏ cái lệ này. Vì sáng sớm hôm mồng 1 bao giờ bà cũng đi chùa. Những đận rét sau khi "tẩy trần" bằng thứ nước thơm bà ngồi ngay bên nồi nấu bánh chưng hong tóc. Bà ngoại tôi mất trong một ngày giá rét giữa tháng chạp. Nếu sống thêm ít ngày bà lại có thêm một mùa tắm lá mùi già...
         Từ 23 tháng chạp bước vào nhà nào cũng thấy mùi hương trầm ngan ngát. Mùi hương kéo thời gian trong mỗi căn nhà chậm lại. Dù mâm cao cỗ đầy hay trên ban thờ chỉ là những thứ đơn sơ mộc mạc đã là người Việt những ngày này không thể thiếu nén nhang thơm. Những làn khói nhang bay lên như cái gạch nối giữa con người hiện tại với thế giới của đức Phật thần linh với ông bà tổ tiên.
        
Tết đến bánh chưng là món đặc trưng nhất mất nhiều công sức nhất. Giờ nhiều người mua bánh thay vì tự làm. Nhưng từ quãng 26 27 tết đi trên phố Hà Nội nhiều người đốt lửa nấu bánh chưng ngay trên vỉa hè. Ngọn lửa ấm lòng người vì có nhiều người vẫn duy trì một nếp cũ. Bất luận ở đâu khi nồi bánh được bắc ra ai cũng háo hức nếm bánh. Chỉ một sơ suất nhỏ bánh đậm hay nhạt là không cách nào sửa chữa cả.
         
Gói bánh là công việc vất vả. Những hôm giời rét trên dưới 10 độ ngồi vo gạo đãi đỗ rửa lá dong chẳng ai tay lại không đỏ lựng lên vì giá buốt. Bánh chưng có vị bùi của đỗ xanh có vị ngậy của thịt và vị cay của hạt tiêu tựa như cuộc đời con người có ngọt bùi có cả những đắng cay... Dường như vị đậm đà của bánh chưng còn được tạo bởi giọt mồ hôi của người phụ nữ trong hôm giá rét vo gạo rửa lá ấy.
         
Tôi cứ một mực tin rằng người xứ Bắc nặng lòng với cái rét trong ngày tết là vì nhờ nó người ta cảm nhận rõ hơn những mùi những vị thân thương ấy để lòng ấm lại. Những người đất Bắc xa quê những ngày này chỉ nghe tin gió mùa đông bắc đã thấy nao lòng...

T.T

More...

Miếng chả nhái

By Gia đình Áo trắng


 

Bài tham dự cuộc thi truyện mini "Nơi tôi đang sống"

Miếng chả nhái

* HOÀNG TÙNG

 

Cứ mỗi lần mưa xong ruộng đồng bỗng râm ran tiếng nhái. Bọn trẻ con tụ tập cùng nhau đi bắt nhái đêm. Mỗi đứa một cái đèn pin xăm xăm lội ruộng. Thằng Tí "sát nhái" nhất trong số lũ con trai. Chỉ một lúc mấy cái giỏ của nó đã đầy ú ụ nhái. Qua đám ruộng nó bỗng thấy cái Tèo đang khóc thút thít.

Thằng Tí hỏi: "Sao mày khóc?". Cái Tèo ngước lên: "Em bắt được ít nhái quá về bố em đánh chết". Thằng Tí bỏ mấy con nhái của nó vào giỏ của cái Tèo: "Cho mày đấy!". Cái Tèo ngước lên nhìn. Thằng Tí kéo vai cái Tèo: "Để tao giúp mày bắt nhái một tí là xong!". Thế là thằng Tí đi trước cái Tèo lũn tũn theo sau.

Hôm sau đến trường thằng Tí thấy cái Tèo vẫy vẫy tay rồi đưa cho nó một gói giấy mùi thơm nức mũi. Thằng Tí mở ra. Chả nhái. Cái Tèo nhìn thằng Tí mắt tròn xoe long lanh: "Anh ăn đi! Nhái bắt hôm qua đấy". Thằng Tí nhét mấy miếng chả nhái vào mồm nhồm nhoàm nhai. Nuốt ực xong nó hỏi: "Có còn nữa không?". Cái Tèo gật gật đầu: "Ở nhà em còn đấy!". Thằng Tí mắt sáng rực: "Mai mang thêm cho tao mấy miếng nữa nhé". Cái Tèo cười: "Vâng!".

Trời lại mưa. Bố mẹ thằng Tí bảo nó ở nhà không phải đi học. Càng thích. Bỗng có tiếng nước rào rào. Bố mẹ nó nhìn nhau lo lắng: "Hay là lũ về?". Lũ về thật. Nước từ đâu trào đến. Cả nhà hì hục khuân đồ đạc để lên giường. Nước ngập đến giường. Đồ đạc chuyển lên nóc tủ. Nước ngập lên nóc tủ. Mọi người vứt hết đồ đạc leo nóc nhà ngồi. Nước về trắng đồng. Làng mạc tan hoang.

Lũ rút. Thằng Tí đi quanh xóm. Xóm Giếng ngập trong bùn. Cuối xóm bố cái Tèo đang tu rượu ừng ực. Mẹ cái Tèo đang khóc oằn người: "Trời mưa thế mà sao con còn cố đi học để bị lũ cuốn con ơi!". Thằng Tí chạy lại. Xác cái Tèo nằm với đôi mắt nhắm nghiền. Bàn tay nhỏ nhắn của con bé vẫn đang nắm chặt miếng chả nhái.

Bỗng nhiên thằng Tí thấy mắt mờ đi. Nó khóc.


H.T

More...

Buổi chiều bánh rán

By Gia đình Áo trắng


 

+ Bài tham dự cuộc thi truyện mini "Nơi tôi đang sống"

Buổi chiều bánh rán

* PHẠM THANH THÚY


Bây giờ kiếm việc làm thêm rất khó. Tôi đành sắm chiếc xe đạp cái tủ kính nhỏ đựng bánh rán rồi mỗi buổi chiều đạp xe vào các ngõ cất tiếng rao lanh lảnh. Hôm đó tôi dừng lại ở một sân chơi nhỏ có bầy trẻ thơ đang chơi đùa. Một đứa níu lấy tay bà cụ vòi vĩnh:

- Bà mua bánh cho con đi bà.

- Không ăn bánh đâu sâu răng đấy con ạ.

Tôi không bỏ lỡ:

- Bánh ít đường bà ạ. Bà mua cho cháu đi rẻ thôi mà.

Bà cụ gượng cười:

- Thôi cô lấy cho cháu mấy cái nhưng... chờ tôi về lấy tiền nhé. Nhà tôi trong kia.

Bà cụ nhận bánh cho cháu rồi đi vào trong ngõ. Tôi vừa đợi vừa bán bánh. Khi tủ bánh đã vơi tôi mới nhớ ra không thấy bà cụ quay lại. Lửa giận bốc lên đùng đùng: "Bà già lại còn lừa cả con trẻ hả! Nào có nhiều nhặn gì đâu. Đã thế mình phải tìm đến tận nơi đòi cho bằng được".

Nhà bà cụ hóa ra không xa sân chơi.  Cửa mở tôi gọi to mấy tiếng không thấy ai trả lời. Nghĩ bụng thôi đi ra là tốt nhất. Nhỡ ai tưởng mình là kẻ trộm thì nguy. Tình ngay lý gian.

Lúc quay ra chợt thấy hình như có ai đang nằm trên sàn tôi đánh bạo bước vào. Trời ơi! Bà cụ đang nằm bất động cánh tay vật ra phía trước còn nắm chặt mấy tờ bạc lẻ vuốt phẳng.

Chiếc xe cứu thương rú còi đưa bà cụ đi rồi nhưng lúc đó một nhóm người hằm hằm túm tay tôi lại. Ai đó xỉa xói vào mặt tôi : "Á à con ranh ăn trộm thối thây. Đã ăn cắp lại còn đánh người ta chết ngất. Đồ khốn nạn. Mày chết với tao".

Tôi xây xẩm mặt mày lúc tĩnh tâm lại đã thấy mình ngồi trong đồn công an phường bên cạnh là một ông cụ. Nỗi ấm ức khiến tôi oà khóc. Ông cụ vỗ vai tôi:

- Đừng lo. Không có cháu thì bà ấy đã nguy rồi. Bà ấy sẽ trở về và chứng minh cho cháu.

- Ông tin cháu ạ?

Tôi càng nức nở. Ông cụ mỉm cười gật đầu.

Ông cụ đã tin tôi. Và tôi cũng tin bà cụ sẽ bình an trở về. Bà cụ sẽ bình an trở về. 

P.T.T
(K12 ĐHVH Hà Nội)

More...

Nắng đầy trên vai

By Gia đình Áo trắng


 

Nắng đầy trên vai

* Truyện ngắn của HẢI THANH


-Tôi sắp chuyển vào Nam rồi...!

-Gì?Ông nói ai chuyển cái gì?

-Tôi nói tôi sắp chuyển vào Nam!

-Hả?Ông?Vào Nam?

-Khổ quá!Bà không hiểu tiếng Việt hay sao mà cứ hỏi mãi thế!Về nhà...khoan lỗ tai đi!Nhà tôi sắp chuyển vào Nam nên tôi phải vào cùng...

Lần này Thanh không kịp cho thằng bạn một trận như mọi lần vì "can tội" bảo nó về khoan tai mà...im bặt. Cái tin thằng Hiếu sắp chuyển vào Nam làm nó rụng rời. Cố nuốt vội miếng bánh mì khô khốc trong miệng nó lùng bùng mếu máo:

-Ông đừng đi mà...Xin ông đấy! Đừng đi mà...

Chắc vì nhìn khuôn mặt của con bạn biểu cảm quá thằng Hiếu không chịu được chìa ra cái giấy ăn dí vào mặt nó:

-Lau đi! Nước mắt nước mũi nhòe nhoẹt thế kia tôi đi làm sao được...

Rồi nó đưa tay lên trán băn khoăn: "Tôi chuyển trường mà xin được tí nước mắt của bà cũng đáng. Lần đầu tiên thấy bà giống con gái!"

Mặc kệ thằng bạn đang mượn cớ chọc tức Thanh vẫn mếu máo:

-Sao bỗng dưng lại phải chuyển đi chứ!Ở đây thì có sao đâu...hu hu.. Tôi không tin đâu. Ông đang đùa tôi phải không?

 Vẫn bằng cái giọng bình thản đều đều thằng Hiếu gật đầu cái rụp:

-Ừ tôi đùa đấy!

-A..a..a..a..a...

Một chuỗi những âm thanh quái dị vang lên.Tay thằng Hiếu nằm gọn trong mồm con bạn!

                                                           &@&

-Ông trọ ở đâu?

-Tôi ở với anh chị...

-Sướng thế!

-Chẳng sướng!

-Ở với anh chị sao không sướng?

-Không sướng vì...quá sướng! He he...

Lần đầu tiên nói chuyện với Hiếu Thanh ấn tượng ngay bởi  cách nói chuyện nửa chừng của cậu bạn. Hai đứa cứ như thế trở thành bạn thân.Hiếu tốt bụng và nhiệt tình biết chia sẻ và làm cho người khác vui.Mỗi lúc thấy buồn Thanh lại lôi thằng bạn ra quán kem bắt nó khao một chầu gọi là giải buồn mặc kệ thằng bạn méo mó than trời: "Dù không tốt bụng gì tôi vẫn mong bà đừng bao giờ buồn nữa kẻo cứ phải khao kem bà mai mốt không còn tiền lấy vợ..". Con Thanh "hứ" lên một tiếng rõ  to rồi méo mó ngoạm một miếng to uỳnh kiểu "Nhớ nhá! Bạn bè gì xấu tính lần sau có mời tôi cũng chẳng thèm" nhưng trước khi thằng bạn lẩm bẩm "làm gì có lần sau" thì con Thanh đã kịp nhét vào bụng bốn que ốc quế to đùng Rồi nó đứng lên vươn vai :"Hà!Ngon!Hết buồn nhá" cứ như kiểu người đang buồn là thằng Hiếu chứ không phải là nó rồi ung dung "Ê vào trả tiền rồi đi về đi trời bắt đầu tối rồi đấy"...

Sáng nào Hiếu cũng qua nhà đèo Thanh đi học. Mẹ Thanh đã trao cô con gái rượu cho thằng bạn trời đánh với lời lẽ hết sức khẩn khoản: "Cháu chịu khó qua nhà đón nó giúp bác chứ không ngày nào nó cũng muộn học mất.Con gái gì suốt ngày chỉ thấy ngủ!".Thanh chưa kịp phản ứng vì bị mẹ nói ra sự thật đau lòng đã bị thằng bạn giục ngầu lên: "Có nhanh không thì bảo?Sắp vào lớp rồi.Ơ hay cái bà này...".Thế là Thanh ba chân bốn cẳng chạy huỳnh huỵch lên gác thay đồ túm lấy gói xôi mẹ mua sẵn nhảy lên xe thằng bạn...vừa nhồm nhoàm nhai đằng sau vừa lầu bầu: "Không phải được mẹ tôi nhờ mà ông có quyền hoanh họe tôi nha.Cứ thấy tôi hiền là bắt nạt?!".Hiếu vẫn ung dung đạp xe: "Ngồi yên không ngã.Tôi được ma ma giao cho sứ mênh phải trông coi bà cẩn thận.Tất cả những việc tôi làm đều là vì lo cho sự an nguy của bà thôi".Thanh bĩu môi: "Cứ làm như mình có sứ mệnh cao cả lắm ý!" Tức thì chiếc xe phanh kít lại.
-Đèo đi!

-Gì?Tôi?-Thanh đưa tay chỉ vào mặt mình.

-Phải !Chính bà!

-Này đừng có thấy tôi hiền mà bắt nạt nha mama tôi đã nhờ...

Chưa kịp nói hết câu thằng bạn đà kéo Thanh ra khỏi cái yên ung dung ngồi vào đó với một câu có sức mạnh hơn cả triệu người:

-Nếu bà không muốn muộn học.Tôi ngồi sau còn xử lí được bà những lúc bà nói linh tinh ngồi trước vướng chân vướng tay lắm.

Thanh hậm hực ngồi lên yên gò lưng đèo thằng bạn trời đánh không quên đế thêm một câu mong xoay chuyển tình thế:

-"Mẹ đánh không đau bằng ngồi sau con gái"

Thằng Hiếu ung dung ăn nốt gói xôi:

-Bà đâu có là con gái.

&@&

Sáng chủ nhật Thanh đang ngủ nướng trên giường thì nghe tiếng Hiếu eo éo ngoài cổng:

-Thanh ơi!...

...

-Thanh ơi ới ời....

...

Đang mơ đến đoạn hoàng tử nắm tay  mình Thanh mặc kệ rồi vùi đầu trong gối...mơ tiếp.

"Tìm lại đi hãy tìm lại cho  mỗi người để ta luôn thấy ta như lúc này đường xa quá dài để ta mệt nhoài vì ta không đứng bên nhau nữa rồi..."

Trâu?Bò?Ếch?Nhái?... Những âm thanh khủng khiếp đó không phải phát ra từ chiếc đĩa của nhóm nhạc  rock Thanh yêu thich mà từ...mồm thằng bạn.Thanh giật mình vùng dậy.Chàng hoàng tử trong mơ cuống cuồng nhảy lên bạch mã phi mất bỏ lại một chiếc ủng chưa kịp trao cho nàng công chúa Thanh nụ hôn nồng cháy.Cay cú vì Hoàng tử nhát chêt bạc tình lại cay cú vì thằng bạn phá hỏng giấc mơ ngọt ngào của mình Thanh không nói không rằng nhảy một phát từ trên giường xuống đất với bộ dạng sư tử và giọng nói thánh thót như chim hót khiến thằng bạn ngay lập tức đưa cả hai tay lên bịt tai:

-Tên kia...ia..a..a..a?Ai cho ông vào phòng con gái?

HIếu thản nhiên:

-Mẹ bà bảo tôi lên đánh thức bà mà...

-Ông biết hôm nay là thứ mấy không hả?

-Chủ nhật.Thôi dậy đi cổ vũ cho tôi!

-Cổ vũ cái zè?-Thanh trề môi.

-Bóng rổ.

-Ông có chui trong rổ ý chứ bóng bánh gì!

Nói vậy nhưng Thanh vẫn đi thay đồ lát sau nó đã gọn gàng trong chiếc quần jean lửng đến gối áo thun thể thao tóc đuôi gà cột cao lúc lắc sau chiếc mũ lưỡi trai.Trông nó đầy cá tính.Hiếu xuýt xoa: "Hôm nay trông bà xinh thế!" Thanh bĩu dài: "Xì không phải nịnh.Ngày nào tôi chẳng xinh" rồi leo tót trên xe tóc đuôi gà ngoe nguẩy.

Thế là mất toi buổi sáng Không biết hoàng tử của mình hôm nay có kịp về...Tiếc thật.Chỉ tại thằng Hiếu.Tối nay mà không mơ được tiếp ông sẽ biết tay tôi.

-Ê...

Đang mải nghĩ  Thanh giật mình đánh thót.Hiếu lù lù trước mặt nhìn Thanh

-Bà cổ vũ cho tôi kiểu gì vầy?

Thanh lúng túng:

-Tôi xin lỗi.Ông xuống thi tiếp đi...!

-Xong rồi còn đâu mà thi.

Thanh đưa mắt nhìn quanh.Mọi người đang lục tục đi về.Trân đấu đã kết thúc từ lúc nào...

-Ơ thế đội nào thắng ông?

-Chả đội nào cả.

Hiếu lạnh lùng nói đúng một câu làm Thanh phát hoảng:

-Ông giận tôi đấy à?

-Ừ...

-Này...?

-Lên xe. Đi về...

Suốt quãng đường dài Hiếu im lặng không nói gì làm Thanh luống cuống.Chưa bao giờ Hiếu giận Thanh.Vậy mà lần này...Chưa biết xin lỗi kiểu gì thì giọng Hiếu buồn buồn:

-Trận đấu này là dành cho bà đấy!

Nó không hiểu

-Chuyện hôm trước tôi nói với bà là thật...

-Chuyện hôm trước là chuyện gi?

-Tôi sắp vào Nam...

-Hả?

-Trận đấu này tôi thi đấu hết mình là vì bà về người bạn gái mà tôi nhớ mãi...Tôi muốn để lại chút ấn tượng gì đó với bà...nhưng mà...

Hiếu chưa nói hết câu Thanh đã òa khóc

-Không mà...Tôi xin lỗi mà...Ông đừng đi mà...Tôi không muốn ông đi

-Hiếu xin lỗi...

                                                             &@&

Những vạt nắng đầu mùa nhè nhẹ buông xuống đường thành những hình thù ngộ nghĩnh.Mấy con chim vui vẻ hót líu lo trên mấy bụi cây cao.Mọi vật yên vui không ăn nhập gì với khuôn mặt rầu rầu của một cô nhóc tóc tém đang thẫn thờ đạp xe...Thanh buồn bã đạp xe sang nhà Hiếu đúng lúc Hiếu đang chuẩn bị lên xe ra sân bay.

-Đến rồi à?Tôi tưởng bà không đến.Thôi lên xe đi.Giới thiệu với bố mẹ:Đây là Thanh bạn con.

-Cháu là Thanh à?Hai bác nghe Hiếu kể rất nhiều về cháu.Cảm ơn cháu đã đến tiễn hai bác.

Thanh cúi đầu chào bố mẹ Hiếu rồi quay sang nhìn bạn.Nhìn bộ dạng tươi tỉnh của Hiếu mà nó  tủi thân muốn khóc Cậu ấy chẳng có vẻ gì là buồn khi phải chia tay với nó cả.Vậy  mà nó...Nó  không muốn Hiếu đi.Vắng thằng bạn thân chắc nó sẽ buồn lắm.Bất giác nước mắt Thanh chảy dài.

-Ê ai làm gì đâu mà khóc?

Thanh đưa tay lau vội mấy giọt nước mắt vừa kịp lăn khỏi mi.

-Đến rồi!

Cả nhà xuống xe.Mẹ Hiếu quay lại nhìn Thanh "Chúc cháu ở lại mạnh khỏe". Bố Hiếu thì vỗ vai Hiếu: "Ở lại chăm chỉ học tập nghe con.Có gì không hiểu bảo bạn bè giúp đỡ.Bố mẹ sẽ thường xuyên gọi điện về".Hiếu cười tươi như hoa:"Vâng con biết rồi.Cảm ơn bố mẹ đã cho con tự quyết định.Bố mẹ yên tâm con có rất nhiều người xung quanh mà..."Mẹ Hiếu nhìn Thanh đầy ý nghĩa "Cháu chăm sóc Hiếu giúp bác nhé.Lớn rồi nhưng nó còn vụng về lắm... "Thanh cứ tròn xoe mắt ngạc nhiên không hiểu hết nhìn sang Hiếu lại nhìn sang bố mẹ Hiếu.Khi chiếc máy bay từ từ cất cánh Hiếu kéo tay Thanh "Về đi!" Thanh mới choàng tỉnh.

-Thế là thế nào?

-Thế nào là thế nào?

-Sao ông lại không đi?

-Bà muốn tôi đi lắm hả?

-Không...!Không...!Nhưng mà...

-Tôi không muốn làm cho  "người ta "khóc-Hiếu ngập ngừng-Tôi không đi là vì bà đó ngốc ạ...

                                                               &@&

Những vạt nắng dài trải khắp con đường Thanh cong lưng đèo thằng bạn miệng làu nhàu: "Sao tôi lại có thằng bạn trời đánh như ông nhỉ?" Hiếu ngồi gọn gàng sau lưng chậm rãi nhai xôi "Vì tôi với bà là cặp trời sinh...Ha ha h...".Nó chưa kịp cười nốt tiếng "ha"thứ ba thì chiếc xe phanh kít.

-Đèo đi?

-Gì?Tôi?-Hiếu đưa tay chỉ vào minh.

-Phải.Chính ông!

Thanh nói có bấy nhiêu rồi kéo thằng bạn đi ra ngồi gọn đằng sau:

-Tôi có sứ mệnh chăm sóc ông nhưng nghe ông lải nhải điếc tai quá Thôi chịu khó đèo đi. Ông có lỡ mồm lỡ miệng tôi còn thừa tay chân mà xử lí...Nhanh...quẹo trái. Ê đèn đỏ.Dừng lại....!Rồi!...Vào Tràng Tiền nha.Ha ha ha...

Hiếu chỉ còn biết kêu trời: "tại sao tôi lại có đứa bạn như bà nhỉ...."Hỏi rồi để đấy thôi chứ nó biết rõ câu trả lời mà...

Những vệt nắng thắp đầy trên vai.

 H.T
( Văn học K.23-ĐH KHXH&NV Hà Nội )                                                   

More...

Còn ta...

By Gia đình Áo trắng


 

* NGUYỄN THỊ KIỀU OANH

Còn ta ...

                  

Đến bao giờ mới có thể yêu

Dẫu đôi lần cũng đã cố thử liều

Nhưng vẫn thế và lần nào cũng thế

Mỗi cuộc vui tàn vẫn lại chỉ còn ta...


Có những lúc ta bật cười ha hả

Lũ bạn bè trêu nhau là đồ ngốc

Chúng mày hết giận nhau rồi khóc lóc

Chả đứa nào được tung tác như ta.


Nhưng đôi lúc lại tự hỏi vì sao

Hai năm qua vì sao tim đã chết

Hai lần yêu để rồi cũng hết

Hạnh phúc buồn chút ký ức xa xa...


Đến bây giờ vẫn lại chỉ còn ta

Năm tháng qua ta không còn nghĩ nữa

Nhưng liệu rằng đến mùa thu hoa sữa

Ta có còn thổn thức ở trong tim ...?

N.T.K.O
( ĐH Phương Đông - Hà Nội )

More...

Dư âm

By Gia đình Áo trắng


 

Dư âm

* Truyện ngắn của HIẾU HẠNH

Đùa với tình yêu nghĩa là đùa với lửa

rồi một ngày bạn sẽ bị phỏng

không phải phỏng ở tay mà là ở trong tim.

"Người đâu gặp gỡ làm chi

Trăm năm biết có duyên gì hay không?"

Ngọc Dung từ sân khấu bước xuống. Màn trình diễn của cô cũng là tiết mục cuối trong đêm diễn. Hàng loạt tràng pháo tay vang lên. Nhưng ở hàng ghế khán giả thứ ba một chàng trai không vỗ tay. Ánh mắt của anh hướng sang gia đình Ngọc Dung. Trong ánh đèn sân khấu chập chờn nụ cười của cô sinh viên năm 2 Trung cấp Nhạc viện khoa Thanh Nhạc rạng ngời. Khuôn mặt cô bé ánh lên vẻ vô tư và trong trẻo. Giọng nói ngọt ngào của cô cất lên:

- Khi vừa bước chân lên sân khấu con run đến mức tưởng chừng có thể ngất đi ấy chứ. Nhưng rồi con nhớ đến lời ba: "Con có thể làm được mà".

Ông Tâm xoa đầu đứa con gái sắp tròn 20 tuổi của mình. Rồi ông nhẹ nhàng đưa bàn tay xuống khuôn mặt Ngọc Dung lau giọt nước mắt đang im ắng nằm trên đôi má cô.

- Lớn thế mà vẫn còn mít ướt quá đó nha con gái!

- Ôi! Hôm nay bé Dung hát hay lắm rất có hồn nữa - Cô Nga giảng viên piano trong trường bước đến bên cạnh hai cha con Ngọc Dung.

Dung trao bó hoa trên tay cho người mà từ lâu cô đã xem như mẹ thứ hai của mình.

- Đó không chỉ là một lời động viên phải không cô?

- Ờ con bé này! Có khi nào cô không nói thật với con chưa nè?

- Hihi con nghĩ là vì con hát bài đó bằng cả tâm trạng của chính mình.

- Và vì con được thừa hưởng năng khiếu âm nhạc từ mẹ con nữa!

Thanh Hải giật mình khi một bàn tay đập lên vai anh. Anh xoay đầu lại và vẻ hốt hoảng vẫn chưa lắng xuống nơi khuôn mặt.

- Sao mà dòm ngó con gái người ta kỹ quá vậy anh hai? - Tuấn cười một nụ cười bí hiểm như ta đây tỏ tường mọi chuyện cả rồi nhé.

- Ờ ... đẹp thì nhìn thôi có gì lạ đâu! - Thanh Hải biết rằng có chối cãi cũng vô ích nên anh chàng thành thật khai báo.

"Hãy yêu nhau như chưa yêu lần nào"

Cô Nga mừng sinh nhật tôi 20 tuổi với quyển truyện ngắn "Đàn bà nhẹ dạ" của cây bút trẻ Vân Lam "... một loài hoa mỏng manh tinh khiết và đẹp tuyệt. Nó là hoa Anh đào. Loài hoa được tạo nên từ tình yêu từ máu của đàn bà và sự nuối tiếc muộn màng của đàn ông...".  Thật bất ngờ bởi bông hoa tôi yêu thích lại mang sắc màu u huyền trong tình yêu!

Tôi tự hỏi phải chăng sau tận cùng những đau khổ mất mát người con trai mới nhận ra niềm hối tiếc? Liệu một sự hối tiếc muộn màng có đủ bù đắp cho những giọt máu cùng nước mắt của người phụ nữ? Trong khi bức tranh của tôi về tình yêu chính là hình ảnh tình ba thuỷ chung dành cho mẹ. Những câu chuyện trong "Đàn bà nhẹ dạ" vô tình lại là một vết xướt trong tiếng đàn ngân nga dịu ngọt suốt 20 năm cuộc đời tôi. Mà thôi mỗi người mỗi cảnh đâu hẳn ai cũng giống như ai. Và dẫu sao thì cô vẫn viết cho tôi lời đề tặng: "Hãy yêu nhau như chưa yêu lần nào con gái nhé!".

Sáu tháng rồi kể từ ngày tôi tròn 20. Mẹ ra đi khi tôi vừa cất tiếng khóc chào đời. Ba bảo: "Đó là một cuộc đánh đổi của tạo hoá. Khi một sinh linh bé bỏng ra đời thì sẽ có một thiên thần nhường đôi cánh của mình để sinh linh ấy được hoá thành thiên thần. Cả mẹ và con đều là thiên thần. Dù mẹ không như ba luôn hiện diện trước mặt con nhưng con hãy tin rằng mẹ vẫn hiện hữu bên cạnh con". Và đã có lúc tôi cho là mẹ đang núp dưới hình bóng của cô Nga. Ngộ nghĩnh chưa nào!

Cô Nga lại như một bà tiên được Thượng đế mang xuống ban tặng cho tôi khi Ngài đã lấy mất thiên thần của tôi. Cô là bạn thân của mẹ từ thuở học phổ thông. Và cho đến giờ cô vẫn chưa trao trái tìm mình cho một ai. Nhưng tôi biết người có được trái tim cô. Cô cũng biết nữa. Mà hình như chỉ mỗi người ấy không biết thôi hoặc là không muốn biết.

Thời gian trôi đi tôi vẫn mơn man niềm hạnh phúc như thế. Rồi ngày anh đến! Đó là một ngày trời đẹp nắng! Anh đến bất ngờ quá như một cơn mưa chiều hạ.

Anh là người đã cho em cuộc đời thứ hai. Người đã cứu em khỏi lưỡi gươm tử thần khi em băng qua đường. Và đó là lần đầu tiên em bảo em đã nhìn thấy anh. Còn anh thì khăng khăng chối là em đã nhìn thấy anh từ đêm hôm trước. Vì anh mờ nhạt quá nên em đã không nhận ra anh. Và anh thổ lộ rằng: "Anh đã muốn nắm tay em đi trọn con đường của anh từ khi em cất tiếng hát ...Một bông hồng cho anh. Một bông hồng cho em. Và một bông hồng cho những ai cho những ai không còn mẹ...".

Anh là một cậu bé mồ côi. Mẹ anh mất cùng năm em chào đời khi anh được ba tuổi. Và ba anh là người đã đẩy mẹ anh vào con đường cùng để rồi ông cũng chọn cho mình con đường ấy để đi. Còn lại anh một mình bơ vơ trong thế giới muôn trùng người. Anh hỏi: "Khi nghe xong về cuộc đời anh liệu em còn yêu anh nữa không?". Em trả lời: "Em yêu anh và cuộc đời anh là một phần trong tình yêu đó".

...

Ngọc Dung thôi gõ tay nơi bàn phím. Cô lướt lại những dòng chữ trên Yume. Khi kiểm tra xong lỗi chính tả Ngọc Dung nhấn nút đăng bài. Ngay thời điểm đó chuông điện thoại vang lên khúc nhạc quen thuộc: "Anh! Những điều thầm kín chất chứa bấy lâu trong lòng anh! Những điều thầm kín bóp nát con tim anh từng đêm! Hãy nghe em thầm thì tiếng con tim diệu kỳ...". Nhạc chuông Dung dành cài riêng cho người ấy.

Bài viết trên Yume cũng vừa kịp đăng lên trang chủ. Cô định nhấn chuột vào nút Thích nhưng lóng ngóng thế nào lại rê chuột vào Đề cử lên Buzz. Cô tắt máy tính lấy chiếc áo khoác rồi chạy xuống nhà gặp Thanh Hải.


 

"Yêu là đau. Chưa đau nghĩa là chưa yêu"

- Lỗi là ở bác cháu cứ hành hạ bác đừng làm khổ con gái bác - Người đàn ông 50 tuổi quỳ xuống trước cậu trai 23 tuổi.

- Xin bác đừng làm thế! Bản thân cháu cũng đau khổ lắm. Cháu cháu... thật sự là một thằng khốn nạn - Với đầu tóc rối bù Hải nói giọng rưng rức.

Từ phòng khám phụ khoa bác sĩ bước ra hỏi ai là người thân của Ngọc Dung. Ông Tâm đứng dậy: "Là tôi tôi là ba của Ngọc Dung". Thanh Hải với chút ngập ngừng: "Tôi tôi ... là chồng cô ấy". Bác sĩ gật đầu: "Thưa hai ông rất lấy làm tiếc chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng chỉ cứu được người mẹ thôi còn đứa con trong bụng cô ấy thì...".

Ông Tâm lặng người. Ông nhìn thấy một điều gì đó đã bị lớp bụi thời gian trùm lên nay có một cơn lốc xoáy vào và bóc tung lớp bụi ấy. Ông đang đối diện với hiện tại của con mình và với quá khứ của chính mình.

- Ngày trước Người trừng trị tôi bằng cách đem vợ của tôi đi nhưng Người đã cho tôi cơ hội chuộc lại lỗi lầm bằng cách đem đến cho tôi đứa con bé bỏng. Còn bây giờ ... - ông Tâm nhìn sang Hải lắc đầu không nói thêm lời nào nữa.

Hải ngồi lại bên cạnh ông Tâm. Anh chậm rãi nói: "Con biết mình đã sai. Đau khổ là điều con đáng nhận được từ lỗi lầm của mình chứ không phải cô ấy".

Vẻ bơ phờ đang lấn át nét thanh tú trên gương mặt Ngọc Dung. Cô vừa trải qua một cú sốc mạnh. Thanh Hải bước vào nắm lấy bàn tay người yêu. Cô quá mệt mỏi đến không buồn rụt tay lại.

- Em giơ tay kéo anh từ địa ngục lên thiên đường trong khi anh lại vung tay quá mạnh đẩy em từ thiên đường rơi xuống vực thẳm nỗi đau - Hải mở ra câu chuyện.

- Người ta bảo rằng: "Dù sẽ rất đau nhưng không ai chết vì mối tình đầu cả". Điều này đúng. Chỉ có một phần con tim bị chết thôi anh ạ. - Bằng giọng the thé nhỏ của người bệnh Dung nói - Vì tình cảm em dành cho anh chính là tình yêu. Nên em không bao giờ buông lời hối tiếc. Nhưng cũng vì đó là tình yêu nên em bị tổn thương. Đau! Rất đau!

Rồi cô nhắm mắt. Giọt nước rơi ra từ khoé mắt. Cái nắm tay giữa hai người dần buông lơi.

Thanh Hải trở về căn chung cư nơi đã chứng kiến toàn vẹn nỗi đau của Dung và sự ra đi mãi mãi của đứa con mà anh chưa kịp thấy mặt. Anh nhặt lại quyển nhật ký đang nằm trên sàn nhà. Vật chứng ấy vô tình phá tan niềm hạnh phúc anh vừa gieo gặt. Anh đọc lại từng dòng:

Ngày... tháng... năm...

Tôi vừa nhìn thấy người đàn ông trong tấm ảnh mà mẹ luôn lưu giữ. Người đàn ông đã phá nát niềm vui của gia đình tôi. Ông đang hạnh phúc bên cô con gái trạc tuổi 20. Tôi không cam lòng nhìn cảnh cha mẹ tôi đã dứt lìa đứa con trai nhỏ vì một kẻ xa lạ. Niềm mong muốn của tôi là làm cách nào để ông đau khổ theo cách một đứa trẻ bị bỏ rơi như tôi đã từng đau. Và kế hoạch đầu tiên của tôi là tiếp cận cô gái ấy.

Ngày... tháng... năm...

Việc làm quen với người con gái ấy không khó như tôi nghĩ. Nhưng mém chút nữa tôi đã phải đánh đổi tính mạng của mình để cứu con kẻ thù. Không hiểu sao lúc đó tôi lại hành động như vậy. Có lẽ là tôi không muốn người đàn ông ấy được hưởng một nỗi đau đơn giản. Ông ta đáng nhận nỗi đau xứng tầm hơn nỗi đau cộng gộp của cha của mẹ tôi và cả tôi nữa. Nỗi đau phải đủ mạnh để dằn xé cả tâm hồn ông. 

Ngày... tháng... năm...

Tôi đã từng nghĩ nhật ký chỉ dành cho những người đàn ông yếu mềm. Vâng! Tôi đang mềm yếu đây! Hải à! Mày phải cứng rắn hơn! Không được để trái tim lay động nghe chưa?...

Anh không còn đủ can đảm để đọc tiếp những dòng chữ do chính mình viết nữa. Đó một thời là con người anh đầy những mưu mô và thù hận. Anh bỗng sợ hãi với chính mình.

 

Sinh nhật lần thứ 20 + 1

Vẫn ba Tâm vẫn cô Nga và Ngọc Dung quây quần với chiếc bánh kem. Như thường lệ món quà dành cho Dung luôn ngự ngay trong phòng cô trước đó cô Nga đã bí mật giấu vào. Khi Ngọc Dung lên mở quà thì hai ông bà cùng trò chuyện.

- Anh Tâm à! Chị Ngọc đã tha thứ cho anh từ lâu lắm rồi. Từ cái tên của bé Dung đã nói lên điều đó anh có lắng nghe trái tim chị ấy ngân lên không? Ngọc Dung ... cô ấy ghép tên mình với con. "Dung" là khoan dung hay còn là dung thứ đấy anh à! Dù khi tử thần đã bắt chị đi thì tình yêu ấy vẫn còn ở lại. Cái chết không thể nào tiêu diệt được tình yêu. Sự hy sinh của chị Ngọc chính là thước đo tình yêu của chị dành cho anh. Và giờ đây sự hy sinh của anh dành cho bé Dung chính là thước đo tình yêu của anh dành cho hai mẹ con chị.

- Đó còn là sự ân năn và cần được chuộc lỗi nữa em à.

- ... Còn anh nghĩ như thế nào về chuyện hai đứa trẻ?

- Có những chuyện của tụi nhỏ mà người lớn chúng ta không thể xen vào được.

Điện thoại nhà đổ chuông làm gián đoạn cuộc trò chuyện. Ông Tâm bắt máy và sau đó bà Nga lên gọi Ngọc Dung xuống. Đầu dây bên kia thông báo: "Anh Thanh Hải vừa gặp tai nạn bệnh viện không có cách cứu chữa nên đã đem anh về lại nhà theo nguyện vọng của anh. Và bây giờ anh ấy muốn được gặp mặt chị Ngọc Dung". Cả người Dung tím tái khuôn mặt không còn chút máu. Cô chạy băng ra khỏi nhà chưa kịp suy nghĩ sẽ đi đến đó bằng cách nào. Ông Tâm chạy theo con gái nói như ra lệnh: "Con lên xe hơi của ba để ba chở đi cho lẹ".

Ngọc Dung mở cửa căn phòng tràn ngập nào nến nào hoa và những thỏi sôcôla đủ hình dáng. Hải tiến lại gần Dung. Tay anh cầm 21 bông hoa vừa định trao tay Dung thì anh lại nhận được ở cô một cái tát. Dung bỏ chạy. Hải vội chạy theo. Bà Nga kịp nắm tay ông Tâm lại: "Chẳng phải anh vừa bảo rằng có những chuyện của tụi nhỏ mà người lớn chúng ta không thể xen vào được đó sao?". Ông Tâm vặn vẹo: "Chuyện này là do em xếp đặt à?". "Trong cuộc sống đôi khi mình cần phải chủ động chứ anh? Anh trách em sao?" - Bà Nga nhẹ nhàng giải thích. "Không! Anh chỉ thấy cha con anh không thể thiếu em được rồi".

Có một điều Ngọc Dung vẫn chưa biết là bài viết "Hãy yêu nhau như chưa yêu lần nào" của cô đăng trên Yume đã được đề cử lên Buzz.

 

Ngày 24/04/2010

H.H

More...

Lần theo tiếng rao

By Gia đình Áo trắng


 

PHÙNG THỊ HƯƠNG LY

Lần theo tiếng rao


Tôi lần theo tiếng rao

Người bán hàng rong lần theo con ngõ  dài đầy lối rẽ

Phải là những dấu chân song song

Dính mồ hôi trên đất

Phải là chiếc áo bạc sờn

Tôi mới thấy được mình cũng đang  muốn cất lên lời mua bán bán mua.


Tôi chiếc nón để nghiêng

Nửa che đôi má nửa che gió lùa

Tôi đặt mình giữa đêm khuya

Tiếng rao làm chỗ dựa

Thương đôi mắt dõi về bốn phía.


Tiếng rao đêm ấm hơn

Tan trong giấc tôi ngọt lành

Mẹ sẽ lại về khi những ngọn đèn đang đợi

Phố rộng nhiều thêm...


P.T.H.L

(K12 ĐHVH Hà Nội)

More...