Hoa lưu ly cho em

By Gia đình Áo trắng

Hoa lưu ly cho em

  • NHƯ HU
  • 

 

Bốn năm rồi anh nhỉ? Em không còn là cô nữ sinh lớp 12 dễ bị bắt nạt ngày nào. Em trưởng thành hơn và biết tự lo cho mình hơn rồi anh à. Yên tâm nhé người công an của riêng em!

Nhưng nếu ngày ấy em không bị bắt nạt thì chắc gì em đã gặp anh. Và cũng sẽ không có những chiều chở nhau đi vòng vòng thành phố không có đóa hoa lưu ly đầu tiên anh tặng em. Mặc dù người ta bảo phải tặng hoa hồng thì mới gọi là yêu nhưng không tặng hoa hồng cũng đâu có nghĩa là không yêu phải không anh? Có lẽ cũng từ khi đó hoa lưu ly đã là một phần không thể thiếu trong tình yêu của chúng ta.

Anh hay bảo em học võ đi để phòng thân vì em... yếu đuối quá. Những lúc ấy em lại tinh nghịch nói rằng: “Có anh rồi em chẳng cần học võ nữa...”.

Để bù lại những ngày đặc biệt của các cặp tình nhân những cuộc hẹn anh cho em “leo cây” vì ở đội có việc đột xuất và để làm em thôi giận dỗi anh đã hứa sẽ xin nghỉ phép vào ngay ngày em tốt nghiệp để đến tặng em bó hoa lưu ly. Rồi em sẽ dẫn anh đến giới thiệu với ba mẹ rồi... Thế nhưng anh đã không đến. Mắt em mỏi mòn nhìn những hàng ghế phía dưới bục không có anh cũng không có bó hoa nào màu tím. Em chịu đủ rồi em ghét những người không giữ lời hứa em ghét anh...

Bước vào sau hội trường với tâm trạng vừa buồn vừa tủi chợt bác bảo vệ đưa cho em bó hoa lưu ly được gói cẩn thận giấy hoa màu hồng bảo là có người vừa gửi. Em vừa mừng vừa tủi chạy ra nắm chặt tay người ấy lại nhưng người ấy không phải là anh. Người ấy nói: “Hôm nay T. được nghỉ nhưng trên đường tới đây có một vụ cướp chắc là theo phản xạ T. đuổi theo nhưng do tay không và đi một mình nên bị bọn cướp đâm rồi bỏ chạy. Khi anh em tới thì T. chỉ kịp nắm tay anh và bảo mang bó hoa này cho em...”.

Em ngồi trước nơi mà anh đã chìm vào giấc ngủ mãi mãi! Vẫn nụ cười đó vẫn ánh mắt đó nhưng sao xa quá anh à em không còn chạm tới được nữa. Bây giờ em đã hiểu vì sao ngày xưa anh không tặng em hoa hồng mà lại là hoa lưu ly. Có lẽ anh quá hiểu với nghề nghiệp của anh thì làm sao biết được anh có thể ở cạnh chăm sóc em mãi mãi. Anh muốn em học võ để tự bảo vệ mình để những khi không còn anh bên cạnh anh vẫn yên tâm là em bình yên.

Đóa hoa tím như mang một màu buồn hơn khi không còn anh nữa nhưng em biết rằng những khi nhìn vào nó anh vẫn sẽ mãi hiện hữu trong em... 

 N.H

(ĐH Tôn Đức Thắng TP.HCM)

More...

YÊU

By Gia đình Áo trắng


 

BÙI THỊ THÙY LINH

Yêu


Cơn gió nhẹ qua bờ vai hỏi nhỏ
Đã yêu thương hay...
Đang chờ đợi yêu thương?


Tôi nhìn gió...
Đung đưa bên chiếc lá
Gió cũng yêu những chiếc lá vàng.


Tôi yêu đất
Bến bờ của kiến tạo
Yêu mặt trời
Ban ánh sáng tinh khôi
Yêu nguồn nước
Bắt đầu những mầm sống
Tôi yêu người
Bởi người cũng yêu tôi.


Gió nhăn mặt sao tham lam quá đỗi
Tôi mỉm cười bởi vì tôi sống
Để yêu thương tất cả gió ơi!
Yêu cuộc đời yêu nụ cười
Yêu bao người đang ở quanh tôi.


Và...
Tôi cũng yêu cả gió nữa gió ơi!


B.T.T.L

(Lớp 12A15 THPT Trần Hưng Đạo Q.Gò Vấp TP.HCM)

More...

Kẻ ăn giấc mơ

By Gia đình Áo trắng


 

* YẾN LINH

Kẻ ăn giấc mơ

( Giải nhì cuộc thi truyện ngắn "Tuổi Thanh Xuân" )

Năm tôi năm tuổi có lần má giận dữ tuôn với tôi một tràng dài:

- Mày là thằng ôn dịch chuyên ăn giấc mơ người khác. Những người quanh mày rồi sẽ chết dần chết mòn vì bị mày ăn hết giấc mơ.

Tôi biết giấc mơ không hề có thực chẳng hiện hữu để cầm nắm nói chi bỏ vô miệng mà nhai. Tôi đã từng mơ nhiều rồi hầu như đêm nào cũng mơ - những giấc mơ tươi đẹp tôi gắng níu lấy bằng cách nấn ná ngủ hoặc khi đã giật mình tỉnh rồi thì nhắm mắt nằm im trên giường hơi thở như ngừng lại đợi chờ giấc mơ quay trở lại với tôi. Vậy tôi làm cách nào để nhìn thấy giấc mơ người khác và ăn giấc mơ của họ? Tôi ăn lúc nào sao tôi không hề biết không hề thấy dư vị của nó nơi đầu lưỡi mình?

Tôi mang câu hỏi ấy ra đứng nơi đầu ngõ đợi chờ người trả lời. Trong nhà hình như có mình cô Út thương tôi. Tôi nghĩ vậy bởi lâu lâu cô cho tôi hai trăm mua bốn viên kẹo cứt chó đen thùi lùi ngọt lịm. Nhưng cô Út cũng là người đánh đòn tôi nhiều nhất nhà. Tất nhiên là sau má. Cô Út nói to giọng rổn rảng vọng từ ngoài giếng vô trong nhà đại loại nói đã dặn là ở nhà trên với ông bà nội không có qua nhà dưới với bả. Mỗi nhịp roi là một câu tao nói mày không nghe hả Thành? Có nghe không? Tôi lí nhí trong cuống họng không dám nói lớn hai tiếng dạ nghe sợ má nghe thấy. Vậy mà má vẫn nghe thấy buổi tối tôi bị má lôi ra đánh tập hai. Má vừa đánh vừa chửi bóng gió cô Út.

Tôi làm tấm bình phong giữa hai làn đạn mỗi ngày xước thêm từng vệt dài khi người ta lôi tôi - đứa con hoang bị mẹ bỏ trước thềm nhà vào một buổi sáng lạnh buốt tầm tã mưa ra để trút giận. Bà nội và cô Út nói má làm dâu trong nhà mà như bà trời chưa nấu được bữa cơm nào cho nhà chồng suốt ngày chỉ biết ăn diện phấn son rồi nằm đọc tiểu thuyết đợi chồng đem tiền về dâng lên tận miệng. Còn má má hận bà nội hận cả họ nhà ba vì đã lừa dối má. Chính bà nội là người đã mang cau trầu đi hỏi má về làm vợ ba nhưng lại không hề nói cho má biết trước đó ba đã có con hoang với người ta bị đem trả trước nhà. Cớ gì bà nội dám nói lễ nghĩa với má chứ?

Tôi nhớ buổi chiều đó cô Út trả lời câu hỏi của tôi bằng cái bĩu môi dài giọng:

- Hơi đâu mày nghe lời nói của bà khùng! Bả đọc tiểu thuyết riết ăn nói giống hệt.

Tôi im re. Không hiểu vì sao tôi không tin lời cô Út nói. Có lẽ vì mấy đêm sau khi má nói tôi không mơ nữa. Tôi nghĩ tôi đã ăn giấc mơ của mình rồi bây giờ đang lang thang ăn giấc mơ người khác. Đêm tôi giật mình lọ mọ trong bóng tôi tới giường của má nhìn má. Tôi đưa tay lên mũi coi má còn thở không. Má tỉnh giấc giật mình la lên nói tôi muốn bóp cổ má. Trận đó má đánh tôi thâm tím mình mẩy. Tôi không khóc cứ nhìn khuôn mặt má cười liên hồi.

Tôi càng cười má càng cho rằng tôi muốn giết má. Cô Út bà nội bênh tôi cả nhà thành ra đại chiến giành giật cấu xé. Má khóc lóc lăn lộn trên nền nhà xủng xoảng chén bát vỡ nói cả nhà xúm vào giết má. Vừa lúc đó ba tôi về. Má lu loa nói với ba rằng cả nhà đều đang muốn giết má cả tôi mới chút tuổi đầu mà đã độc ác mưu mô đêm thò tay bóp cổ má. Ba im lặng chẳng nói gì dắt tay tôi lên nhà trên nói từ nay ở với nội không được bén mảng xuống nhà dưới nghe không?

Ở với bà nội tôi ít bị đánh hơn. Cô Út đi học suốt còn bà nội thì không có thời gian để gõ đũa hay úp nắp nồi lên mớ tóc rễ tre của tôi. Mỗi ngày bà nội đánh bài tứ sắc ở xóm trên suốt từ sáng tới tối. Ba đi buôn gỗ nửa tháng hai mươi ngày mới về nhà một lần. Ba về bà nội đi qua đi lại tục tục chửi gà chửi chó mắng mèo bất hiếu chửi đổng rằng vô phúc có thằng con bất hiếu nghe lời vợ chẳng biết tới cha mẹ con cái gì nữa. Bà nội chửi buổi chiều buổi tối ba lên nhà mang theo mấy tờ tiền dúi vô tay nội rồi lẹ làng đi ra. Ba bước xuống bốn bậc thang nghĩ sao quay lại dúi mấy tờ bạc lẻ vào tay tôi nói để dành mua kem ăn. Ông nội đứng trong nhà thở dài. Tiếng thở nghe chua chát lạ thường.

Ông vuốt tóc tôi. Tôi ít khi nói chuyện với ông nội. Trong nhà ít ai nói chuyện với ông. Ông cũng chẳng nói chuyện với ai suốt ngày lụi hụi đục đẽo bào gỗ đóng hòm. Ông nói đóng trước cho ông sợ mai mốt chết không có tiền mua hòm chôn vì tiền bạc nhà này đã bị bà nội làm tiêu tan hết rồi. Chính cái hòm của ông nội dáng vẻ câm lặng lạ thường của ông làm tôi thấy sợ không dám tới gần ông. Nhưng bữa đó khi bóng ba khuất tôi ôm chân ông nội bấu chặt mớ tiền lẻ trong tay. Tôi thấy đau râm ran bên trong mình mà không biết vì sao. Khi má ruột rượt đánh tôi vì tôi thò tay bốc trộm hai trái chôm chôm trong mẹt trái cây má bán đầu xóm tôi cũng không thấy đau như khi ba nghiêm khắc dắt tôi từng bước lên bậc thềm nhà nội rồi sau đó dúi tiền vào tay tôi như một sự chấm dứt hoàn toàn.

oOo

Mấy tháng sau khi tôi lên ở nhà trên với nội thì sau lớp vách ván có tiếng con nít khóc. Má sinh em bé. Một bé gái trắng hồng mủm mỉm. Đầy tháng bà nội xuống nhà dưới làm lễ cúng đặt tên cho em đặc cách cho tôi xuống thăm em một lần. Bà nội tặc lưỡi sao nó không giống bên nội chút nào cũng không có chút nào giống thằng Thành. Má nói con tôi thì nó giống tôi không lẽ giống thằng con hoang kia. Bà nội hầm hầm đi lên. Sự hàn gắn chút đỉnh giữa hai bên nhanh chóng bị đứt lìa.


 

Mười lăm tuổi tôi tin tưởng tuyệt đối vào điều má đã nói nhiều năm trước. Tôi đó - thằng ôn dịch ăn giấc mơ người khác. Hệt như loài yêu tinh hút máu tôi cắm miệng hút hết giấc mơ của họ rồi vứt phẹt ra một cái xác khô cong. Tôi biến má tôi thành người đàn bà đầy căm hận lúc nào cũng sưng sỉa gây hấn. Tôi làm cho ba má sống trong trạng thái hục hặc khiến má không chịu được nữa phải bỏ đi theo một người đàn ông khác rồi vượt biên đến một xứ sở xa tít mù. Tôi ăn giấc mơ của em tôi - giấc mơ về một gia đình hạnh phúc ba đi làm xa mỗi lần về mua thật nhiều quà có búp bê có váy áo mới giấc ngủ mỗi đêm đều được ru bằng giọng kể cổ tích của má.

Má đi. Ba cũng không về. Chẳng ai biết ba đi đâu. Có người nói ba chết trong rừng không tìm thấy xác. Bà nội tôi khóc lóc nói vì làm lụng nuôi con đàn bà ác độc kia mà ba tôi chết bờ chết bụi trong rừng. Ông nội tôi chặc lưỡi nhổ đinh tháo vách ván ngăn nhà trên nhà dưới. Em tôi ở chung với tôi. Bà nội không nhìn được khuôn mặt em. Khuôn mặt em khiến bà nội liên tưởng tới cái chết của ba. Đồ đạc của má bà nội chất đống đốt lửa cháy phừng phừng cấm em tôi nhắc tới má. Em tôi tóc thắt hai bím da trắng hồng mũi cao môi chúm chím ngồi gục đầu vào vai ông nội khóc.

Phần lớn cuộc đời tôi không dám nhìn thẳng vào đôi mắt em.

Tôi thành kẻ tội đồ ăn hết tất cả những giấc mơ của em. Em căm ghét tôi. Suốt tuổi thơ em chẳng nói với tôi lời nào chẳng nhờ tôi bênh vực khi bị đứa bạn nào đó quẹt mực lên áo bị lũ con trai tốc váy trêu. Em câm lặng ngồi đưa võng con búp bê duy nhất em có từ buổi trưa này qua buổi trưa khác. Em không cần ai bên em. Trong nhà này cũng không ai cần em không cần quan tâm tới em. Em không phải là con trai không phải là cháu đích tôn như tôi để các chú có thể lôi tôi ra làm bình phong trong trận chiến gia tài. Em ơ thờ lướt qua những người trong nhà với khuôn mặt lạnh lùng dàu dàu đau khổ so với tuổi. Em không nhìn tôi nhưng tôi luôn thấy lo sợ. Tôi có cảm giác em biết mọi chuyện tôi làm. Từ chuyện ban đêm tôi đi theo chú Một bắt trộm chó nhà người ta đem bán được chú chia phần lấy tiền nộp học phí đến chuyện tôi giúp bà nội lén lấy lúa trong hòm của ông nội đem bán.

Ngày tôi nghỉ học theo người trong xóm vào Sài Gòn làm công nhân em không tiễn tôi ở bến xe mặc dù bà nội đã la nó là anh mày mày lớn rồi phải biết cư xử chứ đừng để người ngoài nhìn vô cười nhà này không biết dạy cháu. Càng ngày càng giống mẹ mày bà nội hậm hực. Tôi chột dạ ngoái ra cửa kính nhìn vào khoảng không trống rỗng mường tượng em mang khuôn mặt của má mường tượng ngày em nguyền rủa tôi vì tôi đã ăn giấc mơ của em.

oOo

- Anh có tin chuyện ăn giấc mơ người khác không?

Lần đầu tiên em gọi tôi bằng anh. Nhiều năm xa nhau làm người ta quên đi những chuyện đau khổ trong quá khứ tha thứ cho nhau và đến gần nhau hơn? Hay em đã không còn giận chuyện vì tôi là nguyên nhân gián tiếp khiến em không còn mẹ không còn cha. Hay vì em thấy đôi chân tôi trở thành tật nguyền sau bảy năm lăn lộn làm công nhân bốc vác ở Sài Gòn nên em động lòng?

- Ai nói với em như vậy?

Tôi bâng quơ không chắc là câu hỏi thấy mình rơi thõm vào hố sâu hoắm.

- Ngày xưa má nói anh là kẻ ăn giấc mơ người khác.

Tôi và em im lặng một quãng lâu. Tôi để đầu óc trống rỗng tịnh chẳng buồn nhớ điều gì. Hai mươi ba tuổi lăn lộn với cuộc sống lượm lặt cất giấu những giấc mơ bị nghiền vụn của chính mình đủ để tôi hiểu trong cuộc đời rất nhiều khi người ta ăn thịt lẫn nhau - còn hơn cả loài thú ăn thịt chứ không nhẹ nhàng là ăn một giấc mơ. Nhưng  tôi vẫn sợ lắm câu kết tội từ em rằng tôi đã ăn hết những giấc mơ tươi đẹp của đời em.

- Em nghĩ má nói sai rồi. Chính em mới là kẻ ăn giấc mơ người khác.

Giọng em rờn rợn tựa đang đọc lời kết tội mình. Tôi giật mình nói đừng nói bậy. Hồi đó chắc má nói giỡn thôi. Chứ ai lại có thể ăn giấc mơ?

-  Thật! Em đang ăn giấc mơ người khác. Anh anh dẫn em đi cùng anh dẫn em đi khỏi đây đi.

Giọng em gấp gáp khẩn thiết. Em lay cánh tay tôi. Tôi ừ nói sẽ dẫn em đi chơi Sài Gòn cho biết. Tôi nói với bà nội cô Út như vậy duy chỉ thêm câu bây giờ đang hè để em đi với con hết hè con dẫn em về đi học. Bà nội tôi nói chân cẳng như vậy làm sao mà đi? Tôi nói con đi được.

Chúng tôi đi. Đôi nạng gỗ lịch kịch lên tàu lốc cốc gõ xuống đường sá Sài Gòn. Chúng tôi chia nhau phần căn phòng trọ trong khu người Hoa nóng bức chật chội và những đĩa cơm bình dân giá không quá mười ngàn. Sài Gòn không như mơ em hén! Tôi bắt chuyện. Em chẳng nói chẳng cười với tôi cứ chầm chậm đi bên tôi.

Hết ba tháng bà nội gọi điện thoại giục chúng tôi về ăn đám cưới cô Út. Cô Út lấy người có chức có quyền. Đám cưới tổ chức linh đình bà nội được mở mặt mở mày ông nội đã nằm trong hòm từ ba năm trước chắc cũng cười vì mười hai đứa con cuối cùng cũng có được cô Út làm rạng danh. Bà nội cúp máy em lẳng lặng sắp xếp đồ đạc nhét vào balô. Chúng tôi ra ga lúc sẫm tối dự định đón chuyến tàu cuối cùng trong đêm. Cầm vé trong tay em nói hay là đổi qua chuyến tàu ban ngày em sợ đi tàu đêm. Tôi gật em đẩy tôi vòng ra ngoài thuê hai phòng trọ cạnh nhà ga. Em để tôi một mình trong căn phòng trống trải nằm ngủ giấc mệt nhoài trên xe lăn. Tôi đếm những vì sao bên ngoài cửa sổ để trống chìm vào giấc ngủ.

Lần đầu tiên sau nhiều năm tôi mơ trở lại một giấc mơ không hình hài chỉ u u mỏng manh tựa vệt khói. Khuôn mặt em lẫn đâu đó trong mơ. Giấc mơ kết thúc lúc mặt trời chiếu thẳng tắp vào mắt. Tôi đi qua phòng đẩy cửa gọi em. Em nằm co người trên tấm đệm ố vàng nồng mùi thuốc tẩy. Lọ thuốc vương vãi trên đệm. Trong giấc mơ đêm qua tôi đã thấy hình ảnh này. Ba tháng ở Sài Gòn em đi quanh các nhà thuốc mua đủ chín mươi viên thuốc ngủ. Nhưng em đã không uống nó. Em đặt vốc thuốc ngủ trên mẩu giấy viết vội nét chữ run rẩy sợ hãi.

"Anh ơi cô Út sẽ chết mất nếu biết em có thai với chồng tương lai của cô. Em không dám về nhà. Em cũng không đủ can đảm để chết. Em đi đây".

Tôi khụyu xuống thấy mình chìm dần vào giấc ngủ sâu tỉnh dậy chống chếnh. Gắng dùng sức lực cuối cùng tôi vò nát lá thư ngoằn ngoèo tuồng chữ nhọn hoắt. Trước mắt là cái nhà tắm bập bênh nằm khuất sau bụi chuối. Kẻ mà tôi và em sắp gọi là dượng hé mắt nhìn qua đó rồi ập vào em

tôi. Em không dám vẫy vùng không dám kêu cứu. Biết kêu ai? Em tôi gầy quá yếu quá. Sao không có ai thấy điều đó? Sao không có ai ở bên em?

Tôi nhắm dần mắt chống chếnh chìm vào giấc ngủ mệt nhoài giữa căn phòng lạ. Giữa cuộc đời này phải chăng tôi là kẻ có tội phải chăng chính tôi đã ăn hết giấc mơ người khác? 

Y.L

More...

Chông chênh tuổi 20

By Gia đình Áo trắng


 

* ĐỖ ĐỨC ANH

Chông chênh tuổi 20

( Giải nhất cuộc thi truyện ngắn "Tuổi Thanh Xuân" )


       1.Nhảm nhí. Vớ vẩn. Và điên!

Tôi là một gã mà theo nhận xét (khách quan) của nhiều người là không mấy đẹp trai. Tôi học không giỏi. Tôi không biết chơi đàn guitar. Không biết làm thơ. Không có xe tay gas (chú thích thêm là hằng ngày tôi phải đến giảng đường bằng hai tuyến xe buýt khá chật chội và thường xuyên trễ giờ).

À quên con bạn thân của tôi có lần nói nửa đùa nửa thật là tôi không được men cho lắm (hôm nói câu đấy nó cũng hơi say nên chẳng biết điều đó có đúng không). Nhưng tôi vẫn được con gái yêu và mê. Chẳng hiểu nổi!

Tôi không yêu họ.

Một trong số những cô gái bị tôi từ chối phao tin tôi đồng tính khắp trường. Đời ác thật!

Tin đồn ác ý đó ám ảnh tôi đến nỗi suốt một thời gian dài tôi nghĩ mình là gay. Mọi người nhìn tôi bằng cái nhìn như thể tôi là quái vật ngoài hành tinh. Tôi chán nản và có lúc nghĩ mình cần một vốc thuốc ngủ hay một thứ chất độc nào đó có khả năng gây chết người.

Mấy thằng trọ cùng phòng ban đầu không rủ tôi tắm chung như trước nữa sau thì chuyển đi luôn.

Tôi hoàn toàn cô độc.

Tôi tìm đến rượu. Uống nhiều mà chẳng có cảm giác mấy. Cứ say. Rồi nằm bẹp. Cũng chẳng có ai can ngăn "Đừng uống nữa sẽ say đấy!" dù tôi đã chuẩn bị sẵn câu đáp trả "Rượu là thứ uống vào để say mà".

Tôi cúp học thường xuyên. Ở nhà nốc rượu hoặc là xem mấy bộ phim chán ngắt từ chiếc tivi cũ mèm mua lại ở quầy bán đồ điện tử thanh lý. Buồn nữa thì lên Internet chọn một cái nickname nghe có vẻ cà chớn nhất vung vãi vài câu chửi thề dâm tục rồi out. Có lúc muốn ào ra đường cao tốc đua vài vòng cho sướng. Lại có lúc muốn vào một cái hẻm dơ dáy nào đó xin mấy thằng xì ke một tép heroin hít thử cho biết mùi. Nhưng rồi chả biết "thỏ đế" thế nào lại nằm chèo queo ở nhà bật vi tính vào mấy trang web đen coi mấy tập phim cấp 3 rên rỉ. Xong rồi chạy thẳng vào buồng tắm chẳng thèm đóng cửa tôi làm cái việc mà 99 99% thằng đàn ông trên thế giới này đều làm. Tôi làm điều đó buồn bã như thể đang làm thỏa mãn những ham muốn của ai đó chứ không phải của chính mình.

Khi chán đời người ta thường có xu hướng vô độ và mất kiểm soát. Tôi là một trường hợp không ngoại lệ. Tôi sống với toàn những ý nghĩ nhảm nhí làm toàn những việc vớ vẩn và ngu ngốc. Có khi lang thang ra đường như một thằng rồ chả cần biết mình đang đi đâu cứ đi mỏi chân thì bắt một chiếc xe buýt mà chẳng thèm nhìn mã số. Lên xe rồi thì ngủ mê mệt cho đến khi nào người ta đuổi xuống thì bắt một tuyến xe khác ngủ tiếp hoặc là nghe giọng của mấy người phát thanh viên trong chiếc radio trên xe (nghe hay và ấm không chịu được) nói ra rả về mấy địa điểm đang bị kẹt xe trên địa bàn thành phố. Cũng có khi tôi được nghe mấy bài nhạc sến xa xưa khi bác tài xế chán nản chuyển kênh liên tục. Cái chương trình ca nhạc theo yêu cầu thì nghe nhiều đến phát nhàm.

Và cả cái chương trình tư vấn gì gì đó trên FM vào giữa trưa chỉ thấy toàn những câu chuyện chỉ nghe thoáng qua thôi đã buồn đến ngợp người. "Cô ơi cháu mới 18... (mếu máo). Anh ấy hơn cháu 2 tuổi... Chúng cháu mới... một lần (run run và sụt sịt). Giờ cháu... dính bầu (nấc lên). Mà anh ấy thì bảo cháu phải bỏ đứa bé đi nếu không anh ấy sẽ không yêu cháu nữa! Cháu không biết tính sao. Chắc cháu chết mất. Mong cô tư vấn giúp... Chào cháu cô rất chia sẻ với cháu... Cháu hãy bình tâm và suy nghĩ cho tận tường... Chúc cháu sớm vượt qua. Cô chờ tin vui từ cháu!".

Khoảng thời gian điên điên này của tôi kéo dài khá lâu cho đến khi N đến...

... N đến mang cho tôi một lô báo toàn hình người mẫu khỏa thân (chẳng biết làm thế quái nào mà nàng kiếm được nhiều thế) tôi giở vài trang nhìn đăm đăm cố giấu sự ham muốn đang trào lên tận kẽ tóc. Rồi N bảo nàng hiểu tôi (ừ thì chơi với nhau từ nhỏ chả lẽ lại không hiểu. Ngay cả chuyện dậy thì muộn của mình tôi cũng kể cho nàng cơ mà). Bỗng dưng tôi bật khóc nước mắt trào ra chảy lòng vòng.

Cuối buổi hôm đó trước khi về N bảo: Yêu đi!

             2.Yêu nháp

Tôi nghe lời N. Thử yêu một ai đó! Và ai đó là con bé ngố nhất lớp nhưng được cái rất xinh. Tôi bắt đầu chiến dịch "bánh mì và hoa hồng" để chinh phục nàng và cũng để chứng minh một điều tôi không phải là gay. Buổi sáng tôi đến giảng đường thật sớm đặt một ổ bánh mì vào ngăn bàn của nàng. Buổi trưa tôi trốn ra trước chạy như điên ra bãi giữ xe cắm vào giỏ xe nàng một bông hoa hồng.

Cứ thế sau hơn một tháng tôi tiêu tốn khá nhiều tiền cho một tình yêu mà mãi sau này tôi mới nhận ra là vớ vẩn quá thể. Đến ngày thứ 31 thì nàng bắt được hành vi lén lút của tôi. Nàng gào um lên: "Điên hả? Phiền quá đi!".

Tôi từ bỏ ý định yêu một ai đó.

      3."Cậu có thể làm chuyện đó với tớ được không?"

N lại đến khi tôi nằm bẹp dí trong toilet chân quặp vào bồn cầu người nồng nặc mùi rượu. Lần này N mang cho tôi cuốn Đường còn dài còn dài... của một cô tác giả trẻ mà N rất hâm mộ. Rồi N say sưa kể về câu chuyện kia. Nàng kể kỹ đến nỗi tôi nghĩ có lẽ mình chả cần phải đọc nữa. Nàng còn nhấn mạnh cái câu mà nàng thích nhất trong cuốn truyện trước khi ra về "...kiến thức tình dục an toàn không đủ lận lưng đến năm mười mấy tuổi vẫn tin em bé được một con cò mang tới" rồi nàng bồi thêm: "Nghe đau nhỉ? Mỉa mai nữa! Bọn con gái thật ngu ngốc!".  Chả biết khi nói câu đó. N có suy nghĩ về giới tính của mình?!

Hôm đó sau khi N về tôi bỏ thời gian ra "nhai" cuốn sách của nàng tặng. Lơ đễnh vài trang đầu. Và bắt đầu chăm chú hơn khi tôi tìm thấy mình trong một góc nhỏ của câu chuyện mà cái cô tác giả trẻ ấy kể. Cuối cuốn truyện N ghi nguệch ngoạc mấy từ (chữ gì mà xấu phát kinh cả người có mấy từ mà cũng không nắn

nót được): "Mạnh mẽ lên được không?". Tự dưng lúc đó tôi thấy mình hạnh phúc đến ứa nước mắt.

Bao lâu sau N lại ghé tôi cũng chẳng rõ khoảng cách thời gian giữa hai lần ghé đó của N là bao nhiêu. Vì tôi chả bận tâm mấy đến việc calendar nhảy ô như thế nào. Lần này tôi nói cảm ơn. N cười như say: "Suông thế thôi à?". Tôi nhổ bãi nước bọt đắng ngắt lẫn vị bia quay sang nàng: "Chứ muốn gì? Tớ sẽ tặng cậu".

N đáp hồn nhiên giọng nàng rất tỉnh: "Cậu làm chuyện đó với tớ được không?". Nói dứt lời N lần mở từng cúc áo. Hơi thở sốt nóng của nàng "ập" vào môi tôi. Đột nhiên tôi không có tí ham muốn nào chỉ thấy cổ họng trào lên những cảm xúc chát đắng và đau lòng. Ngay lúc đó tôi nghĩ... có thể nào... mình là gay thật!

"Cậu mất trí rồi!" tôi hét lên với nàng.

N dừng lại ngước mắt lên nhìn tôi khuôn mặt nàng nhòe nhoẹt nước. Nàng chậm rãi cài lại từng cúc áo mắt nàng nhìn tôi lành lạnh nhàn nhạt. "Tớ thích cậu đồ ngốc ạ!" N gào lên như thế với tôi chân thành và nông nổi. Rồi nàng nhào ra ngoài sập cửa đánh rầm. Tôi ngồi trong gác trọ một mình chẳng ai biết tôi khóc...


 

      4.Sống thử

N gọi cho tôi lúc giữa đêm: "Đón tớ được không?".

"Đứng yên đó tớ sẽ tới".

Vậy rồi tôi đến. Đúng chỗ nàng chỉ dẫn. Nàng đứng trước cửa một nhà nghỉ cũ kỹ và nhỏ thó nằm cuối con hẻm ngoằn ngoèo và sâu hun hút.

"Tớ vừa làm chuyện đó. Hơi mệt và... đau. Phiền cậu nhé!".

Tôi chở N về căn hộ trên tầng 5 một chung cư bẩn thỉu xuống cấp và không thang máy. Tôi buồn đến nỗi chả muốn nói gì. Suốt quãng đường về N ôm tôi rất chặt vậy mà tôi vẫn cứ cảm thấy vòng tay của nàng mong manh.

"Cậu muốn vào không?" N hỏi khi đứng trước sân chung cư. "Không. Tớ về luôn đây". "Cậu cũng không hỏi tớ đã làm chuyện đó với ai à?" giọng nàng hơi hẫng.

Tôi không trả lời vòng xe đạp về thẳng. Về đến nhà tôi chui vào toilet đóng chặt cửa khóc...

Buổi sáng N đến: "Xin lỗi cậu chuyện hôm qua".

Tôi nằm im mở mắt tự dưng muốn hôn nàng khủng khiếp. Tôi kéo ghì nàng xuống sofa. Nàng không chống cự yên lặng phục tùng những ham muốn của tôi.

Nàng ra máu... rất nhiều! Vậy là đêm trước nàng nói dối!

"Cậu có đau không?" tôi cố tỏ ra quan tâm nàng.

N không đáp lặng lẽ khoác chiếc áo sơ-mi màu xám của tôi lên thân hình trần truồng lặng lẽ đi ra kệ đĩa bật một đĩa rock lặng lẽ tắt điện. Rồi quay lại sofa lục tìm trong túi xách thứ gì đó. Lát sau nàng châm một điếu thuốc rít một hơi dài nhả khói vòng tròn nàng mỉm cười với tôi. Tôi ôm nàng trong tay cảm giác như ôm một cơn gió mơ hồ. N vẽ lên ngực trái của tôi một vòng tròn.

"Sao lại vẽ vòng tròn lên trái tim của tớ?". "Để nhốt trái tim cậu. Mà này!". "Gì?". "Cậu thấy tớ thế nào?" N rít một hơi thuốc dài. "Không xấu. Có lẽ... xinh!" tôi trả lời giọng nói rõ ràng nhiều miễn cưỡng.

Nàng dành một khoảng lặng để kiểm chứng câu trả lời của tôi.

"Tớ không thích con gái hút thuốc. Và tớ đang cố gắng "lừa đảo" cảm xúc của mình. Nhưng thú thật là nhìn cậu lúc này thật đẹp và... buồn!" tôi thành thật.

"Cậu muốn tớ uống thuốc không?" N tỏ ra không mấy quan tâm đến câu trước đó của tôi. "Thuốc gì?". "Thuốc tránh thai". "Tùy cậu... N này làm thế nào để không cô đơn?". "Mẹ kiếp. Tớ cũng đang cô đơn đây. Sẽ thế nào nếu hai kẻ say và cô đơn cùng dựa vào nhau mà đi nhỉ?". "Tụi mình... sống chung đi!" tôi đề nghị. N gật đầu sau một giây suy nghĩ.

Hôm sau tôi phụ N mang vác mấy thứ đồ lỉnh kỉnh từ phòng của nàng về phòng tôi phần lớn là tranh và vô số cọ vẽ. N khóc lóc van xin tôi cho nàng mang theo con mèo già xấu xí quá thể của nàng (N thừa biết tôi bị dị ứng lông mèo) tôi đồng ý một cách rất đỗi xuề xòa vì ngay lúc đó tôi đã nghĩ ra cách tống cổ con mèo đi vào một ngày nào đó mà N đi vắng.

           5.Chúng tôi bắt đầu những ngày thật khác...

N ngồi vẽ trên bancông miệng lảm nhảm về cái ước mơ được làm chủ một chuỗi cửa hàng bán condom lưu động (tôi đã luôn thắc mắc về ước mơ kỳ lạ đó của nàng. Tại sao N không muốn mình trở thành một họa sĩ nổi tiếng). Và N nói sau khi rời bỏ tôi nàng sẽ cưới một anh chàng kinh doanh bất động sản giàu sụ. Tôi bỏ ngoài tai tất thảy mấy lời vô nghĩa đó của nàng cố tập trung học bài để trả nợ mấy học phần còn thiếu trong tiếng nhạc rock gào thét inh ỏi. Con mèo già của nàng nằm trên sofa phát ra những thanh âm grừ grừ nghe buồn ớn óc.

Có những buổi trưa bỗng dưng mưa nắng trên ban công N ngồi ôm con mèo già tôi ngồi ôm nàng. N chỉ tay lên cầu vồng: "Em nghĩ giá như được chạm vào đó". Trong khi tôi còn đang suy nghĩ về cách thay đổi xưng hô của nàng thì nàng nhéo vào hông tôi đau điếng: "Sao anh thu đồ mà bỏ quên quần lót của em ngoài mưa?".

Một hôm trở trời gió nhiều ghê gớm. N ngồi vắt vẻo trên cửa sổ chơi hoài một khúc guitar buồn não ruột chờ tôi. Con mèo già nằm ủ rũ cạnh nàng. Tôi đi học về trễ (vì xe buýt bỏ trạm không rước khách). Thấy tôi N khoe "Em vừa tập được một bài mới!" xong rồi thì N nhảy xuống khỏi bậu cửa vít cổ tôi xuống hôn tới tấp lên đầu lên môi: "Em đặt máy rồi. Quay cái gì đó gợi cảm một chút nhé!". "Để làm gì?". "Em sẽ quăng lên Facebook để mai mốt lỡ có xa và nhớ anh em chỉ cần lên mạng search một phát là anh hiện ra đầy quyến rũ". Hôm đó chúng tôi cuồng nhiệt trong điệu rock N mở sẵn. Bài hát ngập ngừng nhiều chỗ éo éo vì đĩa xước khiến cho cảm xúc âm nhạc bị đứt vụn như bị cắt bởi nhiều nhát dao.

          6.Que thử thai

N nhốt mình trong phòng tắm cả buổi. Tôi hỏi nhất định nàng không nói chỉ bảo tôi hãy bật radio cho nàng và dò giúp nàng kênh quái quỷ nào đó phát chương trình tên là "Quick anh Slow show". Khi nàng mở cửa phòng tắm tôi thấy tường phòng tắm vẽ đủ thứ kỳ quái. Chả ra hình thù gì. Chỉ thấy màu sắc bê bết. Nước bồn tắm cũng bê bết đỏ. Mặt nàng thì tô một thứ màu nhợt nhạt tái mét. Còn cổ

tay nàng có rất nhiều vết cắt. Nàng mỉm cười đau đớn chìa ra trước mặt tôi que thử thai: "Em xin lỗi. Em không muốn liên lụy đến anh" rồi ngất lịm.

         7.Ta đã yêu nhau chưa vậy?

N tỉnh dậy trong bệnh viện. Nàng nhìn tôi và hỏi bằng giọng không cảm xúc "Thế nào rồi anh?". Tôi nuốt nước bọt đắng nghét không biết phải nói gì. N xoa đầu tôi nâng cằm tôi lên: "Anh đi cạo râu đi không thì râu sẽ bị chẻ ngọn đấy!". Tôi nấc lên. Còn nàng hình như cố tỏ ra không mềm yếu. N một tay ôm bụng một tay chùi nước mắt cho tôi: "Hát một bài làm em cười đi!".

Tôi chẳng biết hát bài gì.

N hôn lên tóc tôi: "Anh là chàng trai tốt rất dịu dàng. Mai mốt... lên đó... em sẽ phù hộ cho anh".

Tôi không nghĩ nàng đùa vì nàng có lẽ đã manh nha cái ý định đó khi ngồi trong phòng tắm đóng chặt với một cái cổ tay rạch nát.

"Ta chia tay thôi" N nói rành rọt "Chúng ta chỉ đang thử thôi mà thử để biết có thể trở thành sự thật hay không. Và giờ em biết câu trả lời là không".

Tôi tát nàng một cái rõ đau cho nàng tỉnh ra. Nàng đang hành động theo một kiểu ngu ngốc quái đản gì vậy? Tôi sẽ có trách nhiệm với nàng cả với đứa con... đã mất của tôi và nàng cơ mà. Tôi đâu có chạy trốn!

N vuốt má rồi đưa cho tôi một bức hình chụp khoảnh khắc rạng ngời của một bé gái đang nằm trần truồng trên giường và tập lẫy với cái đầu bù xù như mấy fan hâm mộ nhạc rock ngày xưa: "Em của ngày xưa đấy! Giữ lấy. Để ngắm khi anh có một mình và... nhớ em. Hoặc có thể vứt nó đi. Em sẽ đi đâu đó một thời gian chắc sẽ lâu đấy rất lâu. Khi nào trở về em sẽ mang cho anh chút gió. Và cả nắng nữa nếu anh thích. Mà... anh này có thể... con chúng mình rất giống em ngày xưa!".

Vậy là N ra đi... Nói đúng hơn là biến mất. Vì tôi đã không còn tìm thấy nàng đâu nữa.

           8.Có nên rời khỏi thành phố này hay không?

N để lại tất cả cả con mèo già. Hôm nàng đi nàng buộc ở cổ con mèo một hộp quà to tướng nhưng bên trong chỉ có một mẩu giấy bé tẹo: "Em luôn muốn anh mỉm cười. Hãy chăm sóc con mèo giúp em. Nó cô đơn nhiều năm rồi! À còn nữa mấy cái đĩa CD rock em không mang theo dù rất thích vì em nghĩ có lúc anh cần chúng."

N có mặt bên tôi nhẹ nhàng khi tôi cần. Cứ như lúc nào cô ấy cũng sẵn sàng đợi tôi ở một ngã rẽ khó khăn nào đó của cuộc đời. Nhưng cô ấy lại rời bỏ tôi đúng vào lúc tôi nhận ra là mình cần cô ấy nhất cho dù cô ấy xấu (nói thật lòng) không nữ tính ngốc nghếch chẳng tài cán gì và toàn làm những chuyện vớ vẩn không sao hiểu nổi. Có những sự thật hiển nhiên nhưng chúng ta chẳng bao giờ nhận ra. Giống như mặt trăng và mặt trời. Đều khổng lồ so với mình... Nhưng thực tế kích thước của chúng khác nhau hàng tỉ lần.

Và sự thật đó là tôi yêu nàng có thể là ít hơn tình yêu nàng dành cho tôi. Có thể đó là lý do N rời xa tôi. Tôi chưa bao giờ nói với nàng rằng tôi yêu nàng

nhiều hay ít. Có lẽ bởi vì khi ấy tôi chưa sẵn sàng cầm những ngón tay mong manh của nàng để dắt nàng vào thế giới của tôi. Tôi nhận ra rằng nàng bỏ tôi cũng đáng đời tôi lắm!

Có nhiều đêm tôi nằm lải nhải suốt đêm cái câu mà người ta chỉ nên nói một lần trong đời "Anh yêu em".

Tôi nhớ đến cuốn truyện N mang đến trong một lần ghé thăm tôi muốn làm một chuyến đi dài như cái anh chàng nhân vật chính kia. Tôi muốn biết cái cảm giác đơn độc một mình trong những chuyến đi. Bỏ lại tất cả sau lưng cứ tiến về phía trước.

Tôi nhìn con mèo sắp chết đói và những bức vẽ của N để lại suy nghĩ thật lâu: Có nên rời khỏi thành phố này hay không?

            9."Langthanger"

Tôi rời thành phố vào một buổi chiều trời xanh đến hoang vắng. Chỉ mặc độc một cái áo sơmi màu xám và tất nhiên có mặc quần. Mang theo mấy đĩa CD nhạc rock N để lại. Có lần N nói: "Rock là thứ nhạc ồn ào nhưng lại dành cho những người có quá nhiều dấu lặng trong cuộc sống. Đôi khi ta tưởng họ mạnh mẽ nhưng thực chất họ là những tâm hồn muốn ruồng bỏ hay chạy trốn sự yếu đuối của bản thân. Có những lúc họ nhạy cảm đến mức dễ vỡ". Khi nói câu ấy giọng nàng cũng mỏng tang và dễ vỡ khủng khiếp. Giá mà lúc đấy tôi biết giọng nói ấy... mình phải mất cả đời để... quên!!!

Mải miết với những chuyến đi tôi ngang qua những vùng biển ít dấu chân người len lỏi trong một khu rừng chẳng nhớ lối ra lang thang trên một triền đồi nở toàn loài hoa dại bé nhỏ mà vàng nhức mắt thi thoảng cuốc bộ trên một đoạn đường đầy ổ gà. Tối thì bắt xe đò chủ yếu là để ngủ và muốn đến đâu thì đến (như thế đỡ tốn tiền khách sạn).

Tôi sống cuộc sống lang bạt đầy bụi bặm như thế một thời gian dài cho đến một ngày cạn túi. Ý định sẽ ghé đâu đó kiếm một việc gì đó làm tạm rồi đi tiếp. Nhưng trên chuyến xe đò đêm hôm đó thật bất ngờ tôi tìm thấy N trong... radio. Giọng N trộn lẫn với sóng điện nhiễu rột rẹt nghe lúc được lúc mất: "...Cháu luôn có cảm giác sống trong ảo ảnh gấp gáp. Và anh ấy là một phần của nó... Cháu biết cháu bị một chút chứng trầm cảm... Nhưng thật khó khăn để ở cạnh một người mà cháu luôn có cảm giác bình yên đầy hoang tưởng... Có lúc đang thức cháu thấy mình sống trong một căn nhà màu trắng lấp lánh nắng có cửa sổ nhìn ra một con đường đầy lá vàng. Khung cảnh gọn ghẽ như được vẽ ra từ một giấc mơ. Anh ấy đứng ở cửa sổ và mỉm cười với cháu... Thỉnh thoảng cháu nghĩ có thể mình đã bị mắc một chứng bệnh nào đó mà không biết có thể là siđa do một lần đi bệnh viện nhổ răng và vị bác sĩ già hôm đó quên khử trùng dụng cụ y tế... Cháu biết tất cả những điều đó thật vớ vẩn... Cháu chủ động chia tay. Không phải vì ghen. Không vì giận. Không vì cái gì cả. Chỉ là tự dưng cháu muốn thế... Tất nhiên làm thế cháu thấy trái tim mình trống huơ trống hoác. Và đau nữa... Cháu nghĩ mình sẽ phải nhờ vả thời gian sau khi chia tay vì với thời gian dài và một vết thương sâu hoắm thì cuối cùng cũng sẽ lành thôi. Nhưng rút cuộc hình ảnh anh ấy trong tim cháu không phải là một bức tranh màu khói để dễ dàng tan đi... Cháu nhớ anh ấy... Giá mà nỗi nhớ có thể tan đi như những viên

đường ngọt trong ly cà  phê đắng... Nhiều khi cố gắng níu giữ quá nhiều lại thành ra đổ vỡ thà cứ để mọi thứ tự nhiên... Vì đôi khi trong cuộc sống có những sự gắn bó không thể tan vỡ"...

Bác tài xế tắt phụt chiếc radio kèm một câu bình luận chát đắng: "Toàn chuyện yêu đương vớ vẩn. Bọn trẻ bây giờ yêu kiểu quái quỷ gì mà buồn đến nhức cả lòng?".

Tôi lục tìm trong balô chiếc di động gọi cho N mấy cuộc mà không được đành soạn gấp một tin "Hãy gọi lại cho anh. Xin em đấy!" rồi gửi đi. Điện thoại báo sóng yếu không gửi được.

           10.Biến đi... nỗi buồn!!!

Một ngày trời xanh nắng vàng và gió bay tôi quyết định quay trở lại. Chấm dứt chuyến đi bụi. Thôi làm một lang thangger. Dù sao cũng chỉ là một tình yêu tan vỡ đâu thể là chuyện khiến trái đất có thể đổ sụp. Và mình còn trẻ lắm. Tuổi 20 đâu phải là tuổi giết chết những hi vọng phía trước bằng những chuyến đi vô định. Cuộc sống có nhiều lúc tồn tại vài khoảng chênh để những con người chưa lớn nhưng cũng không còn nhỏ giật mình về cuộc đời để rồi thấy mình cần phải vượt qua. Đôi khi vượt qua những chênh vênh của chính mình đã là một kỳ tích.

Tôi nhận được một cuộc gọi từ số máy lạ hoắc vào đúng cái ngày quyết định đoạn tuyệt với nỗi buồn đoạn tuyệt với hình ảnh già nua của tuổi 20.

"Em vẫn nhớ số của anh siêu chưa?" giọng N vọng về từ một nơi nào đó chả biết gần hay xa tôi. "Em đang ở đâu?". "Em gọi chỉ để báo với anh là em đang rất ổn. Rất bình yên. Em dường như đã nghiêng ngả một chút. Và em biết anh cũng vậy. Vài khi ta cần một chút chông chênh để cảm nhận rõ hơn về sự bằng an trở lại. Và em... muốn gặp anh. Anh có muốn gặp lại em không?". "Anh không rõ nữa!". "Anh có yêu em không?". "Anh... cũng không biết nữa... Nhưng... có một điều anh rất biết... đó là... anh rất nhớ em!".

Đ.Đ.A
(ĐHSP TP.HCM)

More...

Đôi bàn chân kỳ diệu

By Gia đình Áo trắng


 

* NGUYỄN THỊ NGỌC ÁNH

Đôi bàn chân kỳ diệu 
( Giải nhì cuộc thi viết "Lời yêu thương" )


Thời bao cấp khi gia đình tôi còn ở Nam Định với đồng lương đạm bạc bố mẹ tôi vừa dạy học vừa nuôi thêm heo gà trồng rau.

Nhà tôi không sáng nào dậy sau 4g30. Chị em chúng tôi ôn bài xong thay nhau tưới vườn sau bố tôi dùng chân (tay bố liệt từ bốn tuổi) vẩy nước cho rau vườn trước; mẹ thổi cơm nấu cám cho heo ăn. Vào những ngày ôn thi vất vả bố mẹ muốn dành thời gian cho chúng tôi học thế là bố dùng đôi chân thái cây chuối làm thức ăn cho đàn heo nái. Rồi những ngày mẹ bệnh khi chúng tôi đi học chưa về bố luôn "bí mật" dùng chân giặt quần áo cho cả nhà dọn chuồng và tắm cho đàn heo; rồi nấu cả những nồi cám thật to. Chúng tôi không hiểu sao bố dùng chân mà bắc được nồi cám to nặng cả gần chục ký đang sùng sục sôi từ trên bếp kiềng xuống vùi vào đống tro nóng bỏng cho nhừ. Bố bảo nếu làm bằng cái đầu và con tim thì chẳng việc gì khó cả. Thời đó nhiều gia đình không có điều kiện cho con ăn học song ba chị em tôi vẫn được học hành chu đáo.

Tôi nhớ  mùa xuân 1983 đi hội giảng tỉnh môn văn đoạt giải nhất tiền thưởng được bố dành mua chiếc nệm trắng muốt. Chị em tôi mừng lắm cứ tìm đủ mọi trò chơi lăn lộn trên tấm thảm trắng đó và cười khanh khách. Để giữ cho bông trong tấm chăn luôn không bị lệch ngày chủ nhật bố lại dùng chân ngồi tỉ mỉ khâu thêm những đường chỉ từ bên này sang bên kia. Đôi bàn chân của bố thoăn thoắt. Ba chị em tôi cứ tròn xoe mắt ngồi xem.

Khi chị em tôi ra trường làm cô giáo em út học lớp 11 (nay đã là thạc sĩ - kiến trúc sư) mẹ bất ngờ bị tai biến não di chứng liệt nửa người. Hai bố mẹ giờ chỉ còn một tay. Nhiều lần tôi không sao cầm được nước mắt khi thấy bố dùng chân tắm và thay quần áo cho mẹ. Mỗi lần mẹ lóng ngóng dò dẫm định đi vào nhà vệ sinh bao giờ bố cũng không quên chạy vào dùng chân lau thật sạch để mẹ bước vào không bị trơn ngã. Bảy năm sau mẹ tôi đột ngột tai biến não lần hai và qua đời.

Thương bố quý dì (em gái mẹ chồng dì mất 12 năm trước); thực hiện di nguyện của mẹ chúng tôi mời dì vào giúp bố. Từ ngày có dì chúng tôi rất yên tâm. Mọi công việc nhà nuôi dạy các cháu chăm sóc bố dì tôi lúc nào cũng chu toàn. Chắc là dưới suối vàng mẹ tôi đang mỉm cười khi thấy chúng tôi từng bước trưởng thành dì tôi được cả nhà thương yêu kính trọng. Và bố tôi vẫn đang vượt lên chính mình say sưa viết tiếp bài ca cuộc đời bằng đôi bàn chân kỳ diệu giữa vòng tay yêu thương của mọi người.

N.T.N.A
(Gv. trường THCS Phạm Văn Chiêu Q.Gò Vấp TP.HCM)

More...

Đêm man mác

By Gia đình Áo trắng


 

TÔ HOÀI HOÀI

Đêm man mác


Bước chân lặng lẽ quay về   mùa thu ấy

Mỗi chiếc lá rơi là một bài thơ

Mỗi cơn gió thoảng là một câu hát

Mỗi tia nắng là một ánh mắt cười

Mỗi hạt mưa là một giọt yêu!

Tâm hồn cứ lênh đênh trên biển nhớ dập dềnh

Dạt về đâu phiêu lãng nơi nào?!

Chẳng biết ...


Chỉ có trăng là chung thủy ... Đến hẹn lại lên

Cùng trăng khám phá chút mộng mị của đêm

Rải ánh sáng huyền hoặc lên những rặng cây thảm cỏ

Lung linh những giọt sương đêm

Cùng gió làm dịu mát những con tim đang bỏng rát trong đêm lạnh.


Chợt nhận ra giờ như là mùa đông

Và biết rằng mùa thu ấy mỗi ngày một xa xôi

Nếu chưa thể quên được thì cứ nhớ

Kỉ niệm mãi là ánh sao lấp lánh trong góc khuất của trái tim

Trả trăng cho sao

Trả gió cho mây

Trả sương đêm cho cỏ cây

Trả xúc cảm cho hoài niệm

Trả hoài niệm cho thu lãng mạn

Đêm man mác... Và tôi...


T.H.H

(Khoa Văn hóa học ĐH KHXH&NV Tp.HCM)

More...

Nơi dòng sông chảy về ký ức

By Gia đình Áo trắng


 

* Cuộc thi truyện ngắn "Tuổi thanh xuân"

Nơi dòng sông chảy về ký ức

+ Truyện ngắn dự thi của TIỂU BÌNH


Vậy là Thanh đi.

Tôi cười buồn thu mình lại như chú chim sẻ nhỏ khi ngồi nhấm nháp cà phê ở góc quán quen. Những giai điệu cũ mèm hòa vào tiếng mưa sớm. Mưa tháng 6. Sài Gòn. Tôi xoay ly cà phê âm ấm trong tay thấy lòng hình như mang máng nhớ...

Tôi vẫn giữ thói quen cà phê sớm như ngày Thanh còn ở Việt Nam. Tôi thích được cùng anh lang thang vào những sớm Sài Gòn tĩnh lặng và yên bình. Hai đứa im lặng lắng nghe cuộc sống chuyển động vào thời khắc nối đêm vào ngày. Sài Gòn sớm nay cũng tĩnh lặng như mọi khi. Nhưng tại góc quán này tôi nghe hình như có bão.

Thanh đi. Tôi không khóc cố gắng kìm lòng mình mỗi khi nhìn thấy Chi ôm chặt tấm hình của Thanh trong tay. Thanh - Chi và tôi quen nhau từ thời đại học. Thanh và tôi học cùng lớp. Chi và tôi ở cùng phòng. Thế là thành quen thành thân. Tôi và Thanh có những buổi chiều bên nhau - lãng mạn như đôi tình nhân. Tôi và Chi có những đêm bó gối tâm sự đến sáng - thân thiết như chị em. Chi yêu Thanh - tôi biết vậy - và tôi thấy mình khốn nạn.

Gió bất chợt thổi mạnh vài chiếc lá me quắt queo rơi vào chén trà của tôi. Tôi lắc lắc cái chén rồi đưa lên miệng.

- Chị ơi! Trong chén trà của chị có... có...

Tôi quay ngang - một cậu trai tầm 20 tuổi đang nhìn tôi.

- Ừ chị biết...

- Thế sao chị...?

Ừ tại sao nhỉ? Tại sao biết thế mà vẫn làm thế? Tôi bỗng nhớ đến những "con đường cụt" mà mình đã đi qua. Con đường cụt đầu tiên của tôi mang tên gia đình.

Bố mẹ tôi chia tay - và mỗi người có một gia đình mới. Cả hai gia đình đó đều không thuộc về tôi mà không đúng hơn là tôi không thuộc về nó. Tôi đi qua thời thiếu nữ của mình với vô số cơn ác mộng. Tôi thấy mình chạy trên một con đường đầy bóng tối dài như vô tận. Chạy được một lúc tôi nhận ra cuối đường có ánh sáng và bố mẹ tôi đang đứng ở đó. Nhưng tôi càng chạy nhanh về phía họ thì khoảng cách giữa tôi và họ càng xa. Giấc mơ chấm dứt khi tôi bước hụt chân xuống một hố đen thăm thẳm và choàng thức dậy. Con đường cụt thứ hai mang tên mối tình đầu. Anh có vợ - tôi biết (mà không hẳn là biết) - nhưng tôi yêu anh.

Tình yêu của tuổi đôi mươi - mãnh liệt và điên cuồng - cộng thêm sức hút của một người đàn ông từng trải khiến tôi như con thiêu thân. Tôi huyễn hoặc mình bằng thứ hạnh phúc vay mượn. Thế nhưng khao khát độc chiếm anh không đủ mãnh liệt để tôi loại bỏ hoàn toàn cảm giác tội lỗi. Và mỗi đêm sau những giờ phút vui vẻ bên anh tôi lại tự xỉ vả mình. Cuối cùng thì tôi gục khóc trên vai Thanh cảm giác như ùa vào lòng bà ngày hay tin bố mẹ bỏ nhau.

Thanh đã đi cùng tôi một chặng đường dài. Chẵn 7 năm. Thanh nhìn tôi điên cuồng yêu rồi điên cuồng đau khổ. Thanh kiên nhẫn lắng nghe những cuộc điện thoại đêm đầy nước mắt của tôi để rồi sáng sớm hôm sau lại tất tả chạy sang chở tôi đi đón bình minh.

- Chị cho em xin một chén trà.

Cậu trai bên cạnh đưa chén về phía tôi chờ đợi. Tôi rót lưng chén rồi đưa trả cậu chỉ kịp nhìn thấy ánh mắt buồn mênh mang của cậu đang nhìn xoáy vào mình.

- Cảm ơn chị!

Tôi gật đầu bâng quơ nhìn xuống tách trà trên chiếc bàn gỗ nhỏ phía dưới.

Thanh đi - một quyết định có phần vội vã khiến tôi gần như choáng váng. Thanh và Chi đã hẹn hò được hai tháng. Hằng đêm tôi vẫn nằm nghe Chi tâm sự. Chi nói về hạnh phúc bằng giọng mãn nguyện và tự hào. Tôi nhận ra mình chưa bao giờ được như Chi. Xưa nay tất cả cảm giác mà tôi gọi tên là hạnh phúc đều là vay mượn vá víu và què quặt. Tôi tránh mặt cả hai bằng cách đi sớm về muộn. Cả Thanh và tôi đều biết có điều gì đó đã đổ vỡ. Chi vẫn hồn nhiên. Và hạnh phúc.

"Mẫn lên xe đi. Nói chuyện với Thanh một lát".

Thanh chặn tôi lại khi tôi vừa bước ra khỏi công ty. Tôi nhìn Thanh ánh mắt chúng tôi chạm nhau. Và tim tôi khẽ nhói đau.

Tôi lặng lẽ ngồi sau xe Thanh. Thanh phóng nhanh lao về phía Vũng Tàu.

"Thanh định đi đâu?".

"Vũng Tàu".

"Để làm gì?".

Thanh im lặng để mặc tôi với hàng tá câu hỏi và cảm xúc lẫn lộn. Tôi nghĩ đến Chi và vẻ mặt ngây thơ của cô ấy. Nhưng những ngõ cụt của tôi ngày xưa bỗng hiện ra và bao trùm tất cả.

"Thanh sẽ đi".

Thanh lên tiếng sau khi đã im lặng suốt chặng đường trên 100 cây số. Tôi nhớ ra có lần mình đã rủ anh đi Vũng Tàu nhưng mãi vẫn chưa thực hiện được. Tôi chết lặng tựa như ai đó vừa đấm thẳng vào mặt mình. Tôi nhìn Thanh trân trối.

"Tại sao?".

Thanh im lặng. Sự im lặng của anh làm tôi khó chịu.

"Thanh nói đi. Hãy trả lời mình đi. Đừng im lặng như thế".

Thanh bất ngờ đứng dậy hai tay ôm chặt lấy vai tôi. Anh nhìn tôi bằng ánh mắt rực lửa giọng xúc động đến mức không kiềm chế được.

"Thanh mệt mỏi rồi Mẫn hiểu không? Thanh mệt mỏi với cuộc sống tù đọng này mệt mỏi khi cứ phải làm người thứ ba trong cuộc đời Mẫn. Thanh chán mình ghét Mẫn. Mẫn hài lòng chưa?".

Tôi bàng hoàng nhìn Thanh với đôi mắt nhập nhoạng nước. Và tôi khóc nước mắt chảy thành dòng xuống khóe môi mặn chát. Tôi gỡ tay Thanh ra chạy vội về phía biển. Trời đã tối biển chỉ còn sóng và gió. Tôi nghe thấy tiếng Thanh gọi mình. Mặc tôi cứ chạy. Trên mỗi bước chạy tôi lại nhìn thấy những con đường cụt hiện ra rồi gương mặt bố mẹ ánh mắt Thanh và nụ cười hồn nhiên của Chi.

Thanh chộp lấy tay tôi khi chân tôi vừa chạm nước. Tôi ôm mặt khóc nức nở trong vòng tay anh.

"Chúng mình là hai kẻ khốn nạn và ích kỷ Thanh ạ!".

Thanh quàng tay qua vai tôi dường như anh cũng đang khóc. Tôi thấy người anh run lên.

"Không! Chúng ta chỉ là hai kẻ đáng thương là hai kẻ đáng thương thôi Mẫn".

Chúng tôi ngồi bên nhau như bao buổi chiều thời sinh viên. Tôi nhớ đến hàng ghế đá sân trường cây sứ già cùng những chùm ngọc lan thơm ngát. Những buổi chiều ấy đã êm đềm trôi qua êm đềm đến mức giờ đây nghĩ lại tôi thấy lồng ngực mình nhức nhối một cảm giác nuối tiếc lẫn ghen tỵ. Chúng tôi đã không yêu nhau suốt thời sinh viên nhưng tôi tin trong tôi và cả trong Thanh cả hai vẫn chiếm vị trí tuyệt đối.

"Bao giờ Thanh đi?".

Cuối cùng thì tôi cũng tìm được lý do để phá vỡ không khí ngột ngạt giữa hai đứa.

"Ba ngày nữa!".

"Sao Thanh phải làm vậy?".

"Mẫn đừng hỏi nữa. Hãy trả lời Thanh: Nếu Thanh đi Mẫn có bình yên hơn không?".

Tôi rùng mình. Bình yên ư? Bao lâu rồi tôi không còn tự hỏi mình như vậy nữa? Suốt 15 năm nay tôi đã đi tìm cho mình cảm giác bình yên và Thanh biết rất rõ điều đó.

"Còn Chi thì sao?".

Đúng rồi còn Chi thì sao? Chi đã xem tôi như chị em. Làm sao làm sao tôi có thể "phản bội" Chi như thế này? Chi đã hạnh phúc biết bao nhiêu với tình yêu của Thanh. Liệu cô có chịu nổi cú sốc này không?

"Chi biết chưa?".

Thanh im lặng.

- Chè lá me nghe thật hay chị nhỉ?

Cậu trai 20 đặt chén nước chè xuống gợi chuyện. Tôi gật đầu.

- Em nhìn thấy trong đáy mắt chị có dòng sông đang chảy. Sông trôi về ký ức... Hình như chị đang nhớ cố nhân.

Tôi lại gật đầu.

"Về thôi Thanh!".

"Mẫn ngồi lại đây đi. Nghe Thanh nói chuyện".

Và Thanh kể. Câu chuyện của Thanh vừa gần lại vừa xa. Tôi thấy có một cô gái từng ngồi bên Thanh vào những đêm mưa buồn tênh ở Dĩ An. Cô gái ấy từng đến chăm sóc Thanh khi anh bị tai nạn ở Thủ Đức. Cô gái ấy từng nấu cho anh những bữa ăn đạm bạc thời sinh viên. Cô gái ấy làm anh cười rồi cũng làm anh khóc. Cô gái ấy mang đến cho anh những giây phút hạnh phúc nhất nhưng cũng là nguyên nhân của bao đêm anh thức trắng. Cô gái ấy... là tôi!

"Sao Thanh phải nhớ những điều đó?".

"Mẫn ngốc nghếch hay giả vờ ngốc nghếch?

....

"Thôi mình về...".

Chúng tôi về đến thành phố khi đồng hồ chỉ 12 giờ đêm. Tôi không dám nhìn vào mắt Chi khi cô hỏi tối nay tôi đã đi đâu. Tôi lên giường kéo chăn qua khỏi đầu nước mắt lặng lẽ chảy. Tôi khóc thương Chi thương Thanh... và thương cho cả chính mình.

- Chị đến đây được bao lâu rồi?

- Ba năm. Kể từ khi chị ra trường. Còn em?

- Mười ngày. Kể từ khi...

Cậu trai ngước lên nhìn hàng me chạy dài theo phố.

- Chị gọi quán này là quán "Thở dài" vì hình như ai đến đây cũng có một nỗi niềm...

"Chi không hiểu thật sự không hiểu tại sao Thanh lại quyết định đột ngột đến vậy. Tại sao Thanh lại đối xử với Chi vậy hả Mẫn? Mẫn hiểu anh ấy hơn Chi hãy trả lời giùm Chi đi...".

Chi khóc ngất trong tay tôi khi hay tin Thanh đã ra đi. Biết nói gì với Chi đây? Tôi cắn chặt môi đến bật máu. Tôi ôm Chi vào lòng vuốt nhẹ mái tóc dài của Chi. "Mẫn xin lỗi Chi. Mẫn có lỗi với Chi nhiều. Tha thứ cho Mẫn...".

Ba ngày sau khi Thanh đi Chi vẫn nằm liệt giường không lúc nào rời lá thư chia tay cùng tấm hình của Thanh. Tôi nghẹn lời trước tình cảnh của Chi. Khuyên Chi chờ đợi hoặc hãy quên Thanh đi là điều không thể. Tôi càng trách càng giận càng hận thì lại càng thương càng nhớ Thanh. Anh đã đi con đường của anh đã có ngả rẽ không có Chi không có tôi. Còn tôi và Chi vẫn sẽ phải sống và học cách quên anh.

Tôi không dám khuyên Chi chỉ ngày mai thôi là trời sẽ sáng nhưng tôi đã nói với Chi rằng chỉ cần đi về phía ánh sáng bóng tối sẽ ở lại sau lưng.

- Sông vẫn chảy và chúng ta vẫn sẽ phải đi về phía bình minh. Thôi chị về đây! Hẹn gặp lại em.

Tôi đứng dậy chào cậu trai trẻ. Khi tôi vừa dắt xe ra cổng cậu chạy theo.

- Chị! Chè lá me chỉ có nửa chén. Chị biết nửa chén còn lại ở đâu không?

Tôi lắc đầu.

- Nằm ở nơi "dòng sông chảy về ký ức"...

T.B

More...

Những mùa World Cup của con gái

By Gia đình Áo trắng


 

Những mùa World Cup của con gái

* NGUYỄN THỊ VÂN

Trận chung kết World Cup 1998 con gái theo ba lọc cọc trên chiếc xe đạp sơn xanh từ xã xuống thị trấn coi đá bóng. Lúc ấy con gái 11 tuổi lần đầu tiên đi xa. Nhìn cả hai cha con háo hức đi phố má xót con ngồi quay mặt vô tường: "Con gái con đứa bày đặt bóng với banh". Ba cười hề hề: "Má mi răng mà thành kiến quá!...".

Con gái chưa từng biết trên đời này tồn tại trò chơi ấy trò chơi của 22 người tranh nhau một trái banh còn khán giả trong tivi lẫn khán giả ngoài màn hình kẻ thì hét lên vui sướng người lại im lặng buồn rầu. Ba thuộc về tốp những người đang cười. Con gái nhìn ra bãi xe mơ hồ hiểu màu xanh trên chiếc xe đạp cũ. Nụ cười ba cũng màu xanh.

Có lẽ con gái yêu bóng từ ngày ấy. Với niềm vui ánh lên trong đôi mắt ấm áp của ba với nỗi ám ảnh về thế giới của màu xanh với những khoảnh khắc của Zidane và những chú gà trống Pháp...

Rồi con gái đăng ký vào đội tuyển bóng đá nữ của trường. Ba động viên còn má nhăn mặt. " Tóc ngắn chân đi giày ba ta trông đã chẳng nữ tính tí nào giờ lại còn đá bóng". Ba nhìn má lắc đầu cười. Thằng em trai chạy lòng vòng khắp xóm khoe chị hai sắp thành cầu thủ. Hai con mắt hắn long lanh niềm tự hào gì đấy giống ba lắm thật quen...     

Hai mùa World Cup sau con gái không còn theo ba đi coi đá bóng trên thị trấn. Má bán đàn heo con vừa vặn tậu được một chiếc tivi nội địa cũ. Đêm đêm cả nhà quây quần bên cái màn ảnh trắng đen bé tí. Bên con gái không chỉ có ba mà có thêm thằng em nhỏ có thêm má nữa mặc dù năm ấy thẻ đỏ của Zidane làm con gái bật khóc và những chú gà trống ba mong chờ đã không thể cất cao tiếng gáy trên đất Đức xa xôi...

Năm nay World Cup lại về. Bên con gái không còn là ba không còn là thằng em giờ đã thành người lớn không còn là má với cái nhăn mặt mỗi khi con gái ôm banh đi đá với tụi xóm dưới cũng không còn là chiếc tivi bé tí từng in dấu những ký ức tuổi thơ. Chiều ghé bưu điện thằng em gửi cho chị tờ lịch World Cup. "Thực tập xong về nhà ít ngày nghe Hai coi bóng không có Hai thấy thiếu thiếu răng á". Đọc mấy dòng nhắn mà nghe mi mắt cay cay...

Trái  bóng World Cup 2010 lại lăn. Con gái vẫn mặc chiếc áo khoác thêu dòng chữ France chạy xe một mình giữa dòng người trên phố ngồi trong tiếng hò hét của những quán cà phê màn hình 100 inch. Thằng bạn cùng lớp lại nhắn tin kiểu nửa xót xa nửa dỗi hờn: "Ai  biểu làm nhà báo thể thao chi cho khổ rứa?...".

Con gái cười. Con gái không thấy khổ. Chỉ cần nghĩ rằng sau những rã rời của một đêm mất ngủ vì trái bóng ba má sẽ nhìn thấy tên con dưới những dòng tin của một trang thể thao nào đấy. Và thằng em lại cầm tờ báo ấy đi khắp xóm. Trên gương mặt 17 của hắn thấp thoáng niềm tự hào thuở nhỏ: "Chị tao có bài đăng báo nè!"...

N.T.V

(BCK07 ĐH KHXH & NV TP.HCM)

More...

Điểm 10

By Gia đình Áo trắng


 

Điểm 10

* Truyện mini của AN THI

Thanh nhảy cẫng lên khi thấy bài kiểm tra cuối kỳ môn toán được 10 điểm. Quay sang thấy Tuấn cầm bài kiểm tra ngồi ngẩn ngơ nó hỏi:

- Mày sao thế? Được 10 điểm mà không vui à?

- Tao... - Tuấn ấp úng.

Trên bảng cô giáo đọc tên những bạn được điểm 10 và tuyên dương các bạn: "Đợt thi này điểm lớp ta khá cao. Cô rất vui. Nhất là bạn Tuấn trước đây bạn học toán yếu nhưng nay đã nổi bật điển hình là bạn ấy được 10 điểm trong đợt kiểm tra này. Chúng ta vỗ tay cổ vũ cho bạn ấy nhé".

Tuấn cúi gằm mặt xuống bàn hai má đỏ ửng lên khi nghe cô và các bạn tuyên dương.

Giờ ra về nó nấn ná ở lại sau cùng. Cô giáo thấy nó hôm nay hơi lạ so với mọi hôm.

- Sao em chưa về hả Tuấn?

- Dạ thưa cô em...

- Sao? - Cô giáo nhìn vào mắt Tuấn.

- Bài kiểm tra đó... Thật sự 10 điểm không phải là của em vì em đã nhìn bài của bạn Thanh. Đáng ra em không được 10 điểm và không đáng được cô tuyên dương.

Nói xong một câu dài như thế Tuấn thấy mình sắp khóc.

Cô giáo không la cô xoa đầu nó:

- Tuấn à. Em đừng áy náy lòng trung thực của em còn xứng đáng hơn 10 điểm nữa đó. Cô biết sức học của em cô biết em chưa đủ sức để hoàn thành hết đề thi lần này nhưng chính em đã cho cô thấy sự quyết tâm của em. Cố gắng lên em nhé. Cô tin lần sau em sẽ tự làm bài được 10 điểm.

Tuấn thấy vai mình nhẹ hẳn hơi thở của nó cũng nhẹ nhàng hơn. Sống trung thực thật thoải mái. Tuấn cười.

A.T

(ĐHKHXH&NV TP.HCM)

More...

Thương quá Áo Trắng ơi!

By Gia đình Áo trắng


 

+Mừng sinh nhật Áo Trắng (bộ mới) tròn 3 tuổi

Thương quá Áo Trắng ơi!

* NGUYỄN THÀNH NHƠN

Mới đó mà đã ba năm kể từ khi tôi biết đến tập san Áo Trắng bộ mới. Một khoảng thời gian không quá dài cho sự hình thành và phát triển của một ấn phẩm báo chí nhưng đối với bản thân tôi nó lại đem đến nhiều điều thú vị.

Ba năm cho sự háo hức pha lẫn chút hồi hộp vào mỗi ngày 1 và 15 hằng tháng xem coi mình có bài đăng không. Ba năm cũng chính là khoảng thời gian hun đúc trong tôi niềm say mê cháy bỏng đưa tôi đến giảng đường với tư cách của một sinh viên báo chí.

Là một trong những học sinh nam hiếm hoi trong lớp chuyên văn tôi luôn được tụi bạn gắn cho biệt danh "lãng tử". Cũng chẳng biết câu nói ấy hàm ý khen hay chê. Vốn ham thích văn thơ nên tôi tham gia tất cả các hoạt động thi thố của trường từ việc làm báo tường ấn phẩm xuân đến tham gia các cuộc thi sáng tác của tỉnh. Mà thường thì một năm chỉ có vài dịp chính vì thế tôi luôn muốn thể hiện khả năng viết lách của mình. Thật sự cũng có vài tờ báo tuổi teen nhưng tôi thấy không phù hợp nên ít khi nào mua về đọc. Tôi thật sự không thỏa mãn và thấy thiếu không gian cho sở thích của mình.

Ngày ấy chị tôi học trong thành phố vốn biết tôi thích văn chương nên mỗi dịp về thăm nhà đều mang theo một số tập sách báo cũ trong đó có tập san Áo Trắng. Tôi đọc một cách ngấu nghiến vì hiếm khi được thưởng thức. Những truyện ngắn thơ cuốn hút tôi kỳ lạ rồi như một lẽ dĩ nhiên nó ngấm vào làm tôi say đắm lúc nào không hay. Cứ thế mỗi tháng tôi lại gọi điện thoại bảo chị mua báo gửi về.

Cũng chính từ lúc đó tôi tậu một "thư viện Áo Trắng" cho riêng mình và bắt đầu tập tành viết bài gửi báo. Tôi còn nhớ như in bài viết đầu tiên của tôi được đăng trên tập san Áo Trắng là một truyện mini vào đầu năm nhất đại học. Tôi hồ hởi phấn khởi vì cuối cùng đứa con tinh thần cũng được công nhận. Từ đó tôi nhận ra một chân lý công viêc sáng tác thật không dễ như tôi vẫn tưởng. Qua những bài viết trên Áo Trắng tôi trau chuốt thêm cách hành văn lối diễn đạt của mình.

Còn nhớ khi ấy Áo Trắng có thêm mục Kết bạn. Tôi ghi địa chỉ mọi người vào và thường xuyên liên lạc trao đổi kinh nghiệm ý kiến. Áo Trắng lại trở thành ngôi nhà chung cho những người cùng tư tưởng sở thích.

Sau ba năm phát triển để phù hợp với thời đại với nhu cầu thị hiếu độc giả Áo Trắng đã có nhiều thay đổi nhiều chuyên mục mới được thêm vào thay cho những mục đã lỗi thời. Tuy nhiên yếu tố chủ đạo là sân chơi của những người yêu thích văn chương và công việc sáng tác vẫn được giữ nguyên. Đó chính là mảnh đất thực tập sáng tác đầy thú vị cho những bạn học sinh sinh viên ươm mầm cho những tài năng tương lai.

Hi vọng trong giai đoạn tới Áo Trắng tiếp tục là người bạn đồng hành với những ai say mê sáng tác mãi giữ được sự ham thích từ giới trẻ. Để những ai đã từng đọc và cộng tác đều bày tỏ sự trìu mến khi nhắc đến hai chữ Áo Trắng. Riêng đối với bản thân tôi đó sẽ là những kỷ niệm đáng quý trong đời sinh viên.

Thương quá Áo Trắng ơi!

N.T.N

More...