Xa xăm

By Gia đình Áo trắng

alt

* TRẦN THỊ MINH THƯ

 XA XĂM

Nơi phố thị ồn ào

Góc đời lặng lẽ

Con đưa mắt dõi chi chân trời

Nơi ấy mẹ ngồi hong tóc

Góp nhặt từng hạt sương rơi

 

Hạt sương rơi mẹ giấu vội vào lòng

Thấp thỏm

Lo âu

Bộn bề xuôi ngược

 

Bến sông nghèo cát cháy miền Trung

Con đò ngược nước

Hàng dừa cao lộng gió trước sân nhà

Rồi những chiều cơn gió chướng đi qua

Bông so đũa cũng dật dờ trước ngõ

Vạt nắng hồng lung linh vờn trong gió

Mẹ rán chờ con mãi

Và đêm...

 

Con trở về khi con nước chợt lên

Vẫn mái nhà xưa nhưng ngả màu rạ cũ

Mùi của mẹ lại đằm sâu trong giấc ngủ

Vỗ về ngập lt tuổi thơ con

 

Chiều tàn đông gió lại thổi từng cơn

Để nhịp đời cuộn trôi bên mái nhà của mẹ

Để đám mây cũ sau nhà bay thờ thn

Lật hoàng hôn... mẹ chống gậy ra thềm... 

T.T.M.T

( Văn K.32- ĐH Quy Nhơn )

More...

Bong bóng bay cao

By Gia đình Áo trắng

altDIỄM KIỀU ( Ảnh: Trần Hoa Khá )

Bong bóng bay cao…

 Không biết có ai một lần trong đời tự hỏi: Những quả bong bóng bay khi được thả lên trời sẽ bay về đâu? Khi còn nhỏ mỗi lần nhìn thấy những quả bong bóng bay đầy màu sắc rực rỡ được thả lên trời trong các buổi lễ trong những trò chơi trẻ con... thì tôi lại tự hỏi rằng: “Những chiếc bong bóng này rồi sẽ bay đi đâu?”

Chúng sẽ đi về đâu? Bay lên cao trên bầu trời xanh trong kia đụng vào những đám mây trắng xốp nhẹ bồng bềnh và mắc cạn trên đó? Hay là sẽ bay thật xa đến những vùng đất lạ gặp những con người lạ lẫm?... Tôi tưởng tượng ra khuôn mặt rạng rỡ của một em nhỏ nào đó vô tình nhặt được quả bóng bay mắc trên cành cây hoặc trên dây điện... Một món quà nhỏ xíu và xinh xắn từ vùng đất nào không rõ dành cho em!

Cũng có thể có vài chiếc bong bóng không được may mắn dạo chơi ở những vùng đất xa xôi lờ lững rồi rơi vào tầm tay của một con người nào đó... Có những quả bóng không được dẻo dai bền sức chưa kịp chinh phục cuộc phiêu lưu của mình đã bị gió thổi tan tác xì hơi và rơi rụng đâu đó...

Con người khi sinh ra cũng giống như một trong những quả bóng sặc sỡ xinh xắn kia. Rồi đến khi cũng được bơm căng. được thả lên cùng thời gian cùng nơi chốn. Việc con người vào đời cũng như lúc quả bóng được thả lên trời. Bầu trời ở đó rộng khắp bao la bong bóng biết đi đường nào phương nào để đến vùng đất mới? Điều đó phụ thuộc vào sức bền sức chịu đựng của quả bóng cũng chính là ý chí của con người.

Chúng ta rất hiếm khi tự hài lòng về cuộc đời mình. Có người chọn cách trôi theo dòng đời cũng có người chọn cách nương vào ai đó để sống. Nhưng chỉ có cách sống bằng chính sức lực và sự cố gắng vươn lên của mình mới có thể đến với thành công đến với một chân trời mới một khung trời mơ ước đang ở trên cao…

BÌNH AN ( Bình Định )

 

More...

Chị em thú nhún (t.t)

By Gia đình Áo trắng

alt

HẢI MIÊN

Chị em thú nhún

( Tiếp theo )

 Hồi ấy thế mà vui vui biết bao nhiêu.

Tôi nghĩ độ ấy chị Thủy vì chiều tôi mà tham gia vào cái trò “đi Phú Mỹ Hưng săn chồng đại gia lấy tiền nâng cao vị thế mua đồ LV” chứ những trò như thế không hợp với tạng chị. Chị thành tâm thành ý muốn tìm một người đàn ông. Đàn ông cho ra đàn ông. Để sưởi ấm cái buồng tim gan lúc nào cũng như rỗng ra lạnh ngắt của chị một người đàn bà ra đàn bà. Thế nên lần ấy khi đến phần “tự bạch” của tôi tôi nhìn vào mắt đại gia cười duyên bảo: “Em thích tiền và đàn ông. Đặc biệt là thích đàn ông có tiền” thì chị nghiêm túc bảo tôi thôi dẹp cái trò đi Phú Mỹ Hưng mỗi cuối tuần đi tao bắt đầu thấy nó vô bổ rồi. Lại còn nhảm nữa. Để thời gian ấy mà đi chợ nấu ăn cho nó có sức khỏe để còn làm thú nhún được dài lâu. Tôi đồng ý với chị nhưng cuối tuần lại vẫn cứ thích đi Phú Mỹ Hưng nó như một thứ “xứ sở thần tiên” đột ngột trồi lên giữa cái nước Việt Nam lầm lụi hỗn độn này mà tôi thì dạo ấy đang rất mê làm Alice. Chẳng bao giờ chị cưỡng được tôi nên cuối tuần lại lạch tạch cho xe nổ máy chở tôi xuống “xứ sở thần tiên”. Cho đến hôm chị xô ghế đứng dậy chửi thẳng vào mặt một tiểu gia có bố hành nghề buôn lậu gỗ và đồ Hi-tech rằng: “Đừng vì trong bản thân mình không xuất hiện những tình cảm cao đẹp mà cho rằng những tình cảm cao đẹp được bộc lộ nơi người khác là hàng giả cả!” thì tôi thấy phải dừng thật nơi này không có chỗ cho những người như Thủy và tôi. Chúng tôi không thích hợp với những cuộc đi “săn” kiểu như thế này dù có là đi với mục đích kiếm chồng hay đi với mục đích tiêu khiển.

Đợt tôi và chị cùng một nhóm sinh viên nhạc viện làm thú nhún cho chương trình hòa nhạc “K. Symphony” một nữ ca sĩ hát nhạc teen pop có đại gia bỏ ra một lúc 3 tỷ bạc làm chương trình này để biểu diễn và ghi hình (mà toàn hát nhép cả) nhắm nhe đổi chiếu lên hạng kiếm cho mình một suất Diva thì đang bè ê ê a a mà tôi thấy nước mắt chị ứa ra từng giọt từng giọt thi nhau lăn xuống long lanh như ngọc. May mà bao nhiêu đèn đuốc thi nhau đánh hết về phía ca sĩ chúng tôi đứng bên góc sân khấu mờ mờ tỏ tỏ nên không ai biết ai hay. Cuối buổi ấy chị bảo: “Tao chính thức bỏ nghề”.

Hôm tiễn chị theo chồng về cao nguyên làm trang trại một anh tài xế to-cao-đen-hôi lái xe container tuyến Bắc - Nam tôi buồn như đi đưa đám ma. Đưa chân chị đi đến đâu nước mắt tôi rơi đến đó. Chị vừa khóc vừa cười ôm lấy tôi dỗ dành lẩy thơ Nguyễn B&iac