Lời mắt

By Gia đình Áo trắng

alt

* NGÔ CÔNG TẤN

Lời mắt

Nếu như không nhìn trọn nhau
Xin em đừng để liếc đau mắt mình
Không nhìn nhau thẳng cuộc tình
Thà như để trắng bóng hình trong nhau

Mắt xưa sắc tựa dao cau
Liếc mòn tim nhớ thuở đầu yêu em
Giờ như trăng khuyết  bên thềm
Tôi ngồi nhắm mở sầu lên mắt đời

Giá như mắt thẳng một lời
Còn đâu thao thức bên trời nhớ mong
Nếu không nhìn trọn nỗi lòng
Em ơi! Đừng liếc oằn cong mi người.

N.C.T

More...

Im lặng

By Gia đình Áo trắng


 

+ Dự thi truyện ngắn mini "Thời tôi đang sống"

Im lặng

* NGUYỄN PHƯỚC TÍN

 

Ba má tôi hay cãi nhau. Không hiểu lúc trước yêu nhau thế nào mà bây giờ tính cách  hai người khác nhau cả trời vực. Má hay cằn nhằn nhưng được một hồi rôi thôi. Ba ít nói và chỉ lên tiếng xin lỗi mỗi khi cảm thấy mình có lỗi còn không ba im lặng.

Hôm ấy nhà tôi làm đám giỗ ông nội. Ngôi nhà rộng nhưng cũng chật chội vì đông khách riêng bạn bè ba chiếm đến nửa phần. Ba tiếp bạn bè một cách tự nhiên và vui vẻ. Má vừa dọn thức ăn vừa luôn mắt để ý mỗi khi ba ngồi cạnh những đồng nghiệp nữ.

Tan giỗ dọp dẹp xong xuôi má gạn hỏi:

- Khi trưa ông dẫn mấy em nào về mà thân mật dữ vậy?

Ba im bặt một hồi rồi quay mặt đi. Thấy ba không phản ứng gì má vào giường nằm. Chỉ có tôi hiểu ba mới biết đó là điệp khúc quen thuộc ba thường thể hiện mỗi khi mình không có lỗi.

Hai tháng sau ba nhận nhiệm vụ phải chuyển công tác vào miền Nam một thời gian.

Ba đi tôi mất một người tâm sự một người lúc nào cũng chia sẻ những niềm vui lẫn nỗi buồn... Ngôi nhà bây giờ trở nên trống vắng vỏn vẹn chỉ có hai má con ngồi tựa thềm.

Bỗng có tiếng la:

- Đồ ăn hại đi cho khuất mắt tao... - Vợ chồng nhà hàng xóm cãi nhau.

Từ trong nhà má chạy tọt qua chẳng biết ai đúng sai lên giọng liên hồi:

- Chuyện chi rứa thôi tốt nhất là im lăng. Im lặng là xong chuyện im lặng im lặng đi...

Nhìn qua khung cửa sổ tôi biết má nhớ ba và đã nhận ra lỗi lầm. Chợt người tôi bỗng nhẹ dần.

N.P.T
(BC K33 ĐHKH Huế)

More...

Trang thơ trẻ HUẾ

By Gia đình Áo trắng

 

TẠ XUÂN HẢI

Trở về


Bước chân trở về quê cũ

Gốc cây xưa đã đổ rồi

Cơn bão hoành hành năm ấy

Lật nhào cả tuổi thơ tôi


Có người chào mình đầu ngõ

Bâng khuâng vừa lạ vừa quen

Dẫm lên từng viên sỏi nhỏ

Bàn chân tách vỏ hai miền


Cây cau đốn đi làm củi

Trầu không leo với tường vôi

Lá rụng xuống vàng mặt đất

Chạnh thương cổ tích bùi ngùi


Bước chân trở về quê cũ

Hiện tại ngó mình làm thinh

Con chó vàng trong đống rạ

Sủa vang làm ta giật mình!


T.X.H


 

ĐỖ THƯ

Chị và em!


Khi chị bắt đầu làm thơ

em hãy còn là cô bé

Đến khi em không còn là trẻ nhỏ

tóc chị đó nhuộm màu nước của thời gian


Giữa cuộc đời chị và em đều bước đi những bước rất vội vàng

để rồi cùng phải đi qua những ngỡ ngàng và tiếc nuối

Thời gian chỉ có xuôi không có ngược

để cho lòng chứa hết thảy những gì năm tháng ép trong thơ.


Đến khi em bắt đầu làm thơ

Gia tài của chị đã nhiều hơn những trang vở

Chị cười như mùa thu rạn vỡ

Em ép lòng học nén những thờ ơ.


Rồi cả những chuyện ơ hờ giữa dòng đời em không thể nào biết trước

Chị xuôi ngược đi qua những khúc gập ghềnh

Cuối con đường bão giông chị mong chờ nắng

Em ngây ngô ngộ nhận em chỉ biết đợi chờ...


Chị người đàn bà suốt đời bán phận cho thơ

Những buồn vui mùa thu đi qua không chở hết

Chị quệt bóng mình chùng chình đi qua những cuộc tình không hồi kết

Em một góc đường không hiểu hết những thương yêu


Chị nói với em đừng muộn phiền nhiều

Chị úp bàn tay che cho mình khỏi nắng

Em biết lòng chị nặng

vấn vít cuối trời một lời hứa chưa phai


Đ.T

More...

Thơ trẻ Huế hôm nay

By Gia đình Áo trắng


 

Thơ trẻ Huế hôm nay

* ĐÔNG HÀ


1. Dòng thơ giàu chất trữ tình đậm màu sắc văn hóa vùng miền

Cũng như sự chuyển mình của nhiều nhà thơ trẻ hiện nay thơ Huế cũng khao khát vươn lên vượt qua khỏi những vướng víu chật chội của chính mình của một vùng đất để đi lên với nhịp điệu chung của thời đại. Khao khát bứt phá đổi mới khiến nhiều nhà thơ trẻ đang đặt mình vào sự hoài nghi của chính mình. Đó cũng chính là nguyên nhân thúc đẩy sự thay đổi trong cách cảm nhận cách viết của những nhà thơ trẻ Huế.

Không dễ gọi tên những người viết trẻ ở Huế những danh xưng nhà thơ đình đám trong rất nhiều những tên tuổi nổi loạn và gây hấn trên thi đàn Việt hiện nay. Họ xuất hiện có phần lặng lẽ và đằm địa. Đằm địa trong tính cách ngày thường và lặng lẽ trong từng cách gieo chữ. Điều đó không giúp họ gây tiếng vang trong giới sáng tác nhưng cũng đủ sức chuyển tải những thông điệp của một người cầm bút đến với một lượng độc giả riêng của mình.

Với đặc tính vùng miền không khó để nhận ra tố chất thăm thẳm hun hút chiều sâu của những nhà thơ trẻ xứ Huế hay ít ra là những người đã sống và gắn bó với vùng đất này. Ở họ người đọc vẫn còn thấy chất trữ tình dịu dàng của rất nhiều nhà thơ thế hệ trước đây. Từ giọng điệu dịu dàng của cái tình chi nước non ngàn dặm ra đi... đâu đó người ta vẫn bắt gặp cái kiểu nói rất đỗi mềm mại kia như Đêm khuya dặn lòng buồn say ngủ lại/Thảo nguyên còn xanh xa cuối chân trời/ Lũ sói hãy còn hiền trông xác thỏ/ Ngọn roi hư không dạy dỗ bao điều (Lời ạ ngàn sau - Hạ Nguyên) hoặc Một giọt rượu em rót vào ta thánh thót/ Cháy bùng lên một trời guitare (Guitare - Minh Tự). Người đọc cảm nhận được những cung bậc tình cảm rất nồng nàn song vẫn mang một đặc tính trầm của người thơ xứ Huế: Một lần trở lại ta làm đám cháy/ Đốt lên một đống lửa/ Ngồi gảy đàn hát với guitare (Guitare - Minh Tự).

Trong hầu hết những sáng tác của những nhà thơ trẻ xứ Huế người đọc không còn tìm được vết tích của những danh từ mang đậm nét về địa danh như những sáng tác trước đây. Hình như bởi trước đó những bậc thơ đàn anh đã quá xuất sắc khi khai thác mảng đề tài đó nên họ đã tìm một lối đi khác đó là thế giới nội tâm của con người xứ Huế. Nên có thể thấy trong thơ họ những nỗi niềm tình yêu thân phận xuất hiện bằng những tiếng nói rất dịu dàng sâu kín và thăm thẳm. Đó là một Lê Huỳnh Lâm: anh vẽ nụ ngày trên hàng ngàn chiếc lá soi sáng ô cửa vuông/ cho nỗi buồn em tan biến/ anh mời gọi thiên thần trò chuyện cùng em/ và kể em nghe những bí mật cuộc đời (Đêm thì thầm cũng nỗi nhớ). Mang tâm trạng của những người trẻ tuổi những người làm thơ Huế không ồn ào khoa trương hay gào thét như rất nhiều nhà thơ trẻ khác trên thi đàn hiện nay mà họ có cái im lặng chứa đầy nỗi niềm sâu thẳm: Làm sao em đến được thiên đường/ Hạnh phúc từ bên kia màn sương/ Đã thuộc về kẻ khác (Như chim gãy cánh - Lưu Ly).


2. Thơ trẻ Huế - Những chuyển mình lặng lẽ

Với một lực lượng không phải là đông đảo nhưng cũng không phải là ít ỏi hiếm hoi những người cầm bút trẻ ở Huế đã không ngừng vươn lên nỗ lực tìm kiếm cho mình một con đường mới mẻ của thơ ca nhằm góp phần làm nên sự sinh động đời sống văn học Huế hôm nay đồng thời cũng là một sự giải phóng chính mình ra khỏi những áp lực cuộc sống trong một xã hội hiện đại.


Xuất phát từ một điều kiện xã hội có rất nhiều điểm khác biệt với xã hội của lớp nhà văn cha anh đi trước những người viết trẻ hôm nay bên cạnh những thúc bách của đời sống cộng đồng còn chịu áp lực từ những nhu cầu của cuộc sống cá nhân. Tất nhiên quan niệm về con người cá nhân bây giờ không phải kiểu cá nhân chủ nghĩa của văn học giai đoạn 1930 - 1945 mà nó gắn chặt hơn với cộng đồng với tập thể nhưng được khai thác trong từng ngõ ngách tế vi của đời sống nội tâm con người. Tiếng nói thơ ca vì vậy nó mang mạch nguồn nội tâm riêng. Không mang những sứ mệnh thiêng liêng cao cả như giai đoạn trước đó không phải chịu những ràng buộc của xã hội như một số cây bút đi trước đã phải chịu thơ trẻ hôm nay được quyền nói lên tiếng nói của bản thân mình. Nhưng nói như nhà thơ Nguyễn Khắc Thạch "Nền văn nghệ của chúng ta vừa thoát ra khỏi cái cơ chế bao cấp thì lại phải bước ngay vào thời kỳ kinh tế thị trường cũng không kém phần khốc liệt. Thân phận thơ ca càng trở nên bạc bẽo. Những phương tiện của cải vật chất ngày một nhiều nó ùn ùn kéo đến nó chiếm chỗ trong không gian trong tâm hồn con người. những giá trị tinh thần ngày một teo tóp và trở nên lạc lõng rẻ rúng". Những người cầm bút trẻ hôm nay phải đối diện với một cuộc sống đa chiều đa diện. Với sức trẻ của mình họ dễ dàng nắm bắt được đời sống hơn. Nhưng cũng chính bởi sức trẻ đó tác phẩm của họ khó có độ sâu cần thiết. Dẫu sao cái đáng nói hơn cả là qua những tác phẩm đó người làm thơ đã thể hiện được chính mình bằng cảm nhận bằng tâm thức của một trẻ tuổi thực sự.

Cũng như những bạn viết trẻ tuổi trên khắp mọi miền của Tổ quốc thơ trẻ Huế thể hiện những khát khao những hoài bão những khát vọng của tuổi trẻ. Đó là những rạo rực bâng khuâng của tình yêu của cuộc sống. Nếu như thơ ca giai đoạn trước đó cảm nhận cuộc sống bằng những trải nghiệm của thời cuộc thì thơ trẻ cảm nhận bằng sự liên tưởng phong phú và trường tưởng tượng đa chiều cạnh của mình. Mặt khác nhà thơ hôm nay hình như sống thực hơn nên thơ ca ngồn ngộn chất sống hơn. Vì vậy điều họ muốn nói là những ngổn ngang bừa bộn đời thường bên cạnh những tinh tế dịu dàng của thơ như một sự tương tác giữa thể loại thơ và văn xuôi. Có thể thấy điều đó qua tác phẩm "Đời chị" của Văn Cầm Hải "đời chị/ như viện bảo tàng/ có nhiều mặt nạ đàn ông/ giờ đây/ có ngày yên mệnh/ tuổi chị về qua đôi chân dài óng mượt/ người ta háo hức/ lũ ruồi đòi làm cột thu lôi/ nhưng dưới đất trầm/ sấm qua rồi gửi lại/ lưỡi búa thiên thần/ tôi tiếc mình đến chậm mấy mươi năm". Bài thơ ngắn nhiều dữ kiện như một tiểu thuyết về đời người đầy xúc cảm nhưng cũng đầy chiêm nghiệm. Thơ trước đây thường nghiêng về cảm xúc với những lát cắt của tình cảm ít có bài thơ nào mang sức nặng của một câu chuyện dài như thế.

Đã là thơ hẳn nhiên phải có chuyện tình yêu nhưng tình yêu trong thơ trẻ Huế nói riêng và thơ trẻ nói chung mang một sắc thái biểu cảm riêng. Tình yêu được thể hiện quyết liệt hơn hiện sinh hơn thực hơn là thơ nhưng không phải vì thế mà đánh mất vẻ đẹp lung linh huyền diệu của thứ tình cảm này. Lê Tấn Quỳnh với tình yêu "Bóc mùa này rồi dán lên mùa khác/ năm tháng ngẩn ngơ như kẻ si tình/ lùa tay vào trong bao dung xa thẳm/ ta rút về nhịp đập của trái tim". Còn Hải Trung lại nhìn tình yêu ở chiều khắc nghiệt hơn: "Bên kia những giấc mơ/ thiếu phụ bồng mây đầu khe ngọn núi/ thời gian rùng mình tóc rối/ lấm tấm buồn gió sượt qua vai".

Là người cầm bút ít ai thỏa mãn với chính mình. Và như một hệ quả không thế hệ nào tự bằng lòng với chính thời đại của mình đang sống và đang viết nên sự tìm tòi đổi mới trong mỗi người mỗi thế hệ xuất hiện như một điều tất yếu. Nói như Lê Đạt "Cất lời cho chúng ta sự táo bạo để sống một cách khác. Làm thơ là cố gắng cất lời cùng mọi người bước ra khỏi cái tiểu vũ trụ của ngôn ngữ quen thuộc và thường là ít nhiều lỗi thời hy vọng cấp phát cho cuộc sống một ý nghĩa độc đáo hơn phong phú hơn" (Hãy tạo ra những lỗ tai mới báo Văn nghệ trẻ số 17 1997). Các nhà thơ Huế đã chuyển mình dẫu chỉ là sự lặng lẽ trong sự tìm tòi ngôn ngữ.

Nên ở những sáng tác của họ ta bắt gặp cách dùng những từ rất đời thường được đặt bên những khối ngôn ngữ mang tính tượng hình cao: nhiều khi anh chối từ mặt trời / như cảm giác buồn nôn của sự nhàm chán (Lê Huỳnh Lâm) hoặc Chỉ là một trạng thái thôi/ lý trí phân tích/ Một cái gì đang mất/ Trái tim khẽ khàng phản kháng (Đôi khi thế thôi - Hồng Hạnh). Những nhà thơ không chú trọng và những giai điệu du dương như thường thấy trong thơ mà họ đặt câu chữ vào những sự dịch chuyển của dòng ý tưởng đang chuyển động trong thế giới nội tâm của người sáng tác. Đó cũng có thể là lời tâm sự của một dòng tình cảm tuôn trào nhưng người đọc vẫn thấy được sự ghìm chữ của người viết khiến dòng thơ không bị tuôn theo dòng kể lể mà thiên về thể hiện cảm xúc của nhân vật trữ tình: Ngày mai trời vẫn trong xanh/ Anh dắt em lên đồi hoa sim/ Đặt nụ hôn xuống bình yên thung lũng/ Chẳng biết cây thông già có chứng ngộ gì không/ Chỉ nghe tiếng chuông chiều ngân loãng/ Làm tan chảy những nỗi đau truyền thống/ Đêm êm đềm như một lời ru/ Ta trở về như hai đứa trẻ/ Linh cảm một dòng sông (Trường ca mặt đất - Bùi Long)

Về cách thể hiện này người đọc cũng nhận thấy trong thơ Fan Tuấn Anh khá đậm nét: Tôi không nghĩ rằng phía sau thảo nguyên kia có một loài sen/ Nở tinh khôi từ bùn sâu tanh lạnh/ Tôi không tin một loài chim tên bồ câu mang đôi cánh/ Mà cam lòng nô lệ chẳng dám bay (duoi day mat huyen nhiem - 25). Bông hoa thiêng liêng mang hồn ta vào cõi chết/ Ta là người mỏi mệt/ Mặc con gấu buồn ăn mặt trời đỏ trên cao/ Con gấu bóng đêm buông ra vạn vì sao/ Ngày nhật thực giữa trời ta vẫn ngủ/ Mặc con gấu trên bầu trời đã ôm choàng tinh tú (duoi day mat huyen nhiem - 19)

Ở tập Người ngủ muộn của Fan Tuấn Anh người đọc đã bị thế giới cảm giác của con người đã kéo theo dòng lướt tràn của cảm xúc đi qua từng câu chữ chứ không phải từ câu chữ người viết thể hiện cảm xúc. Đó là cách nói thường thấy của người trẻ bởi họ có cái ưu thế của một vùng cảm xúc tươi mới ngập tràn dễ thúc đẩy sự lướt đi của các tầng lớp ngôn từ mà không phải dày công sắp đặt. Như thế đôi khi cũng dễ khiến cho thơ rơi vào tự nhiên chủ nghĩa. Nhưng dù gì nó cũng đã phô bày được tình cảm của người viết một cách tràn đầy không ái ngại.


3. Dấu ấn ngập ngừng

Không ồn ào không ngoa ngôn thơ trẻ Huế đang chuyển mình cùng bè bạn cả nước để hoà nhập vào những xu hướng cách tân của thơ ca đương đại. Có thể có những điều được và chưa được có thể đang còn rụt rè trên con đường hội nhập (như sự e dè của người Huế) nhưng thơ trẻ Huế vẫn đang có một mạch ngầm âm ỉ chảy. Dẫu chưa làm nên sông nên bể nhưng ai lại không có quyền hy vọng về những dòng suối nhẫn nại đang hướng về biển khơi?


Đ.H

More...

Thơ thiếu nhi LÃM THẮNG

By Gia đình Áo trắng

 

LÃM THẮNG

BÉ TỰ HIỂU RA

Số không (0) giống hệt chữ O
Chữ vê đúp (W) là chữ mờ (M) đầu quay

Nờ (N) nằm nghiêng là zét (Z) này
Chữ hờ (H) là chữ i (I) xoay nghiêng đầu

Lộn đầu sáu (6) hoá chín (9) mau
Chữ i hoa (I) và một (I) giống nhau lạ kỳ...

Bé ngồi vừa ngẫm vừa suy
Té ra con chữ cũng hay cợt đùa.



 

CHÁU VẼ

Cháu vẽ gà mẹ
Có một đàn con
Chạy nhảy lon ton
Trong vườn đầy nắng

Cháu vẽ gà trống
Gáy ò ó o!
Cái mào thật to
Cháu tô màu đỏ

Cháu vẽ chú thỏ
Có đôi tai dài
Cháu vẽ chú nai
Có hai chiếc gạc

Cháu vẽ lục lạc
Trên cổ cún con
Cháu tô màu son
Trên đôi môi nhỏ

Cháu vẽ cây cỏ
Cháu vẽ trời mây
Thế giới quanh đây
Cháu xin vẽ nốt.

L.T

More...

Thương quê mùa bão lụt...

By Gia đình Áo trắng


 

Thương quê - mùa bão lụt

* NGÔ CÔNG TẤN ( Huế )


Mảnh vườn còn sót lại những ngọn lá vàng ủ ê  chưa rụng khi mùa thu ngang ngõ nay cũng bắt đầu đi vào cõi bão dông. Một chút đốm nắng nhỏ nhoi hôm qua bên hiên nhà như còn nuối tiếc mái tóc dài em hay ra ngồi hong nắng nay cũng lặng lẽ ra đi khi người dân quê tôi bắt đầu ngồi suy tư lo lắng bên chiếc radio đợi tin bão phương xa. Tất cả im lặng chỉ còn lại những nhịp đập của con tim.


Những ngày như thế xóm làng như chợt nhỏ lại nhìn đâu cũng chỉ thấy một nét mặt lo lắng. Mưa bắt đầu giội lên những ngôi nhà nhiều tuổi để rồi trên những mái ngói âm dương tái nhợt một màu rêu non. Cả trời và đất đều nhuộm một màu xám nặng nề và u ám.


Có ngôi nhà nhỏ bên vườn ai đang trùm lên bao tiếng khóc la của lũ trẻ khi gió dông về mà cha mẹ vẫn còn kiếm dưa rau bên đồng xa gió lộng. Và tiếng thét của sấm sét như đang đánh vào những dấu chân già nua đang cố bám vào con đường trơn trượt. Tất cả báo hiệu cho cuộc đi dài bất tận dưới mưa.


Suốt mùa bến sông đầy nước. Và sau một trận mưa kéo dài vài tiếng con nước bắt đầu trèo lên  bờ và tràn qua bao ngõ ngách để làm một cuộc hành trình càn quét quê hương. Lũ học sinh mừng rỡ khi được vọc nước ngay trong nhà. Nhưng sau đó nước càng lên cao bọn chúng bắt đầu trách mắng Sơn Tinh Thủy Tinh vì ghen tuông mà làm khổ lụy đến mọi người.


Làm sao quên được cơn lũ đại hồng thủy quê tôi vào năm 1999. Cả làng chìm trong biển nước. Những ngôi nhà tồi tàn bị cuốn trôi về với đại dương còn những ngôi nhà được coi là kiên cố cũng đi vào xiêu vẹo. Tất cả chỉ còn lại những gói mì tôm cứu trợ. Đau đớn thay trong hoàn cảnh người dân đang gặp hoạn nạn thì một số người lợi dụng để trục lợi cho mình.


Để rồi lúc này người dân quê chỉ còn lại một nét mặt tái nhợt bên nỗi mất mát vật chất và cả tình người. Cảm được điều đó có nhà thơ ngậm ngùi bên nỗi khổ của người dân mà chạnh lòng an ủi: "Đời tôi là mớ rác rều/ Qua mùa lũ lụt hồn treo chân cầu".


Hôm nay trong khi tôi ngồi chờ bão dông sắp đến hình ảnh nồi cơm nguội của mẹ được bọc kín trong chiếc chăn bên chén muối tiêu bất chợt hiện về sao thật xót xa! 

 N.C.T

More...

Vô tâm

By Gia đình Áo trắng


 

Truyện mini ĐẶNG HÀ PHƯƠNG

Vô tâm 

Vụ tai nạn làm nó bị gãy chân trái phải bó bột nửa năm. Và chống nạng. Kể từ đó nó không bao giờ diện váy hay quần lửng chỉ vì muốn giấu đi vết thẹo dài từ đầu gối xuống gần cổ chân. Ngày ra viện nghe bác sĩ bảo có thể vứt nạng và đi lại bình thường nó mừng rơi nước mắt.

Sáng nay nó đã trở lại lớp. Thầy cô bạn bè ai cũng mừng cho nó. Ánh mắt nó lúc ấy long lanh ngập tràn hạnh phúc.

Giờ thể dục có tiết kiểm tra giữa kỳ. Thầy giáo yêu cầu bọn con trai chạy bốn vòng sân tụi con gái được ưu ái hơn : hai vòng. Tự nhiên nó nảy ra ý định thử sức bao lâu rồi nó phải bó gối ngồi một chỗ phải làm những bài kiểm tra trên giấy khô khan chán ngắt. Nó nằng nặc xin thầy chạy cho bằng được. Ban đầu thầy dứt khoát không đồng ý vì đôi chân vừa mới khỏi lỡ có bề gì...

Bạn thân rồi cả đám con gái cũng xúm vào ngăn cản nó vẫn khăng khăng giữ ý định. Cuối cùng khuôn mặt gầy gò cùng ánh mắt khẩn khoản như van lơn của nó cũng khiến thầy giáo xiêu lòng. Nó nhanh chóng đứng vào vạch xuất phát cùng các bạn.

Tiếng còi xuất phát của thầy thể dục vừa cất lên cả đoàn sáu người lao đầu chạy. Các thành viên còn lại của lớp đều nín thở hồi hộp theo dõi. Được nửa chặng đường chợt có người khuỵu xuống - là nó. Nhưng chỉ trong giây lát nó đã chống tay đứng lên chạy tiếp quãng đường còn lại. Về đến đích nó ngất xỉu.

Hai cánh tay buông thõng hơi thở gấp gáp môi tím dần khuôn mặt nhòe nhoẹt nước. Cả đám bạn hốt hoảng xúm lại đỡ. Thầy giáo từ đằng xa cũng vội vàng chạy lại hỏi dồn: "Em có sao không? Đưa bạn vào y tế...".

Có đứa con gái đứng gần vạch đích lúc nó ngất đi dửng dưng nhìn giọng khinh khỉnh: "Ai bảo ngu tự rước vạ vào thân chết có ngày". Bạn thân nó nghe thấy tát cho cô bạn kia một cái đất trời trong đôi mắt vô tâm kia bỗng tối sầm đi...   

Đ.H.P
(Báo chí K32 ĐH Khoa học Huế) 

More...

Nhớ biển

By Gia đình Áo trắng



 

NGÔ CANG

Nhớ biển

Chàng trai tóc bạc là tôi thuở ấy
Giống chú còng ngược gió chạy liêu xiêu
Những câu thơ viết xong rồi sóng lấy
Như dã tràng xe cát vẽ bùa yêu...


Nhớ mùa hè Nha Trang
Hương xoài quyện
Nhớ cuộc tình giấu dưới rặng phi lao
Đá Hòn Chồng đêm trăng xưa chợt hiện
Biển bạc đầu thuở ấy cứ nôn nao


Sóng ơi sao cứ rì rào bên tai như thầm kể
Đã bao năm ì oạp mãi xô bờ
Ở Huế có người ngồi nhớ biển
Nghe tiếng lòng vỗ sóng biến thành thơ!...

N.C

More...

Tập san "VIẾT TRẺ HUẾ"

By Gia đình Áo trắng

    Tập san

                      "VIẾT TRẺ HUẾ"

"...Mới ngày nào của buổi sáng hội ngộ mùa thu 2008 các bạn trẻ cùng nhau thảo luận về sân chơi cho văn chương trẻ nhận ra sự bơ vơ mà như một lời tự tình rất thực đã so sánh: "Con nai vàng ngơ ngác của nhà thơ Lưu Trọng Lư còn có thảm lá vàng để dẫm lên còn những bước chân tập tễnh vào chốn văn chương của những cây bút trẻ đã không biết dẫm lên đâu trong mênh mông cuộc sống xô bồ hiện tại".

Thấu hiểu và đồng vọng Tạp chí Sông Hương và Hội Nhà văn Thừa Thiên Huế đã lập tức xúc tiến thành lập Câu lạc bộ Văn học Trẻ Thừa Thiên Huế quy tụ bước đầu trên một trăm thành viên. Những sáng tác ban đầu được tập hợp cho tập san đầu tiên này cũng được tiến hành. Với sự hỗ trợ từ nhiều phía VIẾT TRẺ HUẾ số 1 được ấn hành kịp ra mắt trong dịp Ngày Thơ Việt Nam 2009.

Tập sách này như là một sự ra mắt rụt rè của những trái quả đầu mùa muốn góp hương sắc cùng hoa trái vườn thi ca. Bạn đọc không nên hy vọng về một mùa bội thu với những chùm quả tròn đầy; nhưng từ chùm quả đầu mùa này đã có những mọng chín và đó là những dấu hiệu tốt lành cho những mùa quả ngọt tương lai..."

( Trích Lời đầu sách của Ban Biên Tập )

More...

Cha và con

By Gia đình Áo trắng


 

Truyện ngắn NGÔ CÔNG TẤN


CHA VÀ CON


       Ông Thân bỏ bình bơm thuốc trên vai xuống hiên nhà mồ hôi theo nhau nhỏ giọt. Ông liền miệng gọi cô con gái độc nhất của mình:

      -         Hiền ơi ! Rót cho ba  ly nước.  Miệng vừa gọi tay ông liên tục lau mồ hôi. Ngồi bệt xuống đất ông nói to:

-         Hiền! Con đang làm gì trong hả? Sao ba gọi đem cho ba ly nước con không đem ra.

Trong nhà tiếng cô con gái bắt đầu nói vọng ra:

-         Con đang bận.

Dù mệt nhưng nghe con gái của mình bảo thế ông vẫn không nói gì. Vì ông vốn rất cưng chiều cô con gái rượu của mình. Nó mồ côi mẹ khi mới lên hai nhưng ông vẫn sống vậy cảnh gà trống nuôi con.  Cứ ngỡ cô con gái bận học bài ai ngờ khi ông bước vào trong nhà thì nhìn cô con gái đang ngồi trước gương soi chải lại mái tóc vàng hoe vừa nhuộm của mình. Mái tóc mà nhiều lần Hiền đòi đi cắt ngắn nhưng ông đã không đồng ý.Vì theo ông con gái có mái tóc dài. khi người ta nhìn vào sẽ thấy sự thùy mị dịu dàng nữ tính hơn. Nhưng hôm nay đứng  trước mái tóc vàng hoe như Tây của cô con gái mình ông Thân đắng họng. Ông bật giọng nói lớn:

-         Con học ai mà nhuộm tóc như vậy hả?

-         Tóc tai gì như lúa bị đạo ôn. Vì vừa đi bơm thuốc trừ bệnh đạo ôn vàng lá cho lúa về tiện thể nên ông ví như vậy luôn. Người nhà quê mà có chi nói vậy.

Ông bước đến bên Hiền đưa tay ôm vào ngực mình mà nói tiếp:

-         Vì con ba ngày đêm bán mặt cho đất bán lưng cho trời . Tại sao con không thương ba mà lo học hả Hiền! Hôm nay con học bọn nào mà nhuộm tóc nhuộm tai như thế chứ!  Mà thật. ông luôn chăm chút cho Hiền từng ly từng tí. Chiều nào mọi người trong xóm cũng thấy ông nấu nước lá chanh và trái bồ kết gội đầu cho con gái của mình.Nhưng hôm nay Hiền trả lời lại cha  mình bằng giọng trống trơ:

-         Con học bạn bè con. Ba quê mùa quá Ba không thấy trên ti vi các cô ca sĩ diễn viên điện ảnh ai cũng nhuộm đầu tóc vàng hoe hết đó à.

-         Đó là những người làm nghệ thuật. Còn con là học sinh con phải học thầy cô con chứ!

-         Cô con cũng nhuộm tóc như ai đó?

Tiếng điện thoại bàn vang lên cắt ngang cuộc nói chuyện của hai cha con Hiền. Hiền nhanh nhẹn chạy tới bắt máy giọng  nhẹ nhàng hơn. Sau thời gian ngắn nói chuyện Hiền dập máy đi thẳng vào buồng thay bộ áo quần rồi chạy ra cửa. Hiền  nói vọng lại:

-         Con đi học kèm. Tối 10h con mới về.

Ông ngán ngẩm nhìn đứa con yêu quý của mình trong bộ áo quần mặc sát người mà không thể nào sát và ngắn hơn nữa ông thở dài thườn thượt. Ông đến bên bàn thờ vợ thắp nén nhang rồi gục đầu lên đó. Ông không nói gì. Sự im lặng của ông có lẽ bà đã hiểu mà tha lỗi cho ông khi ông dạy con gái không được. Bởi hơn ai hết ông cũng biết rằng cuộc sống bây giờ là vậy hòa nhập phát triển đến nổi ông chỉ mới 40 tuổi mà đã trở thành người cổ hủ mất rồi. Vì thế  lũ trẻ trong làng thường ngày hay đọc câu "Quần bó áo ngắn tóc vàng. Ba thứ cọng lại  tô nàng rực hơn" và cho đó là ca dao thời a còng.

Ông bước đến bên bàn học của Hiền mắt ông như bị hoa lên. Nào là gương lược. Ngay cả những bộ đồ trang điểm của người lớn có thì con gái ông điều có. Sách vở nơi này một quyển nơi kia một quyển. Nhìn bàn học của con. Ông biết ngay con mình đang học hành không ra gì. Ông lật một quyển vở đang bỏ trên bàn một tờ giấy rơi ra. Ông đọc đi đọc lại nhưng ông không thể nào hiểu nổi với những từ ngữ quá mới mà thời ông học không bao giờ có " Hùng ơi! Sáng nay mình có lên mạng và có mail lại cho Hùng rồi...". Lên mạng là gì thì ông không thể biết được nhưng chữ mail thì ông cho là cô con gái viết sai chính tả. Ông lẩm bẩm:

- Mài liềm lại cho Hùng thì nói rỏ là mài liềm bầy đặt giấu cha viết tắt là mai lờ.  Còn thằng Hùng con ông Đạt chủ cửa hàng nông nghiệp này nữa cứ rủ rê con gái ông đến nổi tóc vàng màu da áo sát vào thịt thế này.

Nghĩ đến đây ông rất giận thằng Hùng.

                                                0o0  

          Ông bước vội đến cửa hàng ông Đạt.  Trong lúc đó ông Đạt đang nói chuyện điện  thoại với ai đó. Ông Đạt lớn tiếng:

-         Thì nhờ cô cứ cho cháu tham gia các phong trào hoạt động của trường.

-          Mọi phong trào của trường cô cứ để cho cháu tham gia.Ông nhắc lại

-          Thí dụ như trong ngày hiến chương nhà giáo sắp đến cô cứ để cho cháu đại diện các em  học sinh lên đọc cảm nghĩ trước toàn trường...hay là...

 Rồi ông Đạt không nói gì thêm nữa. Hình như bên kia cô giáo hay ai đó đang nói lại điều gì rất quan trọng mà ông Đạt cứ ngúc ngúc rồi dạ dạ liên tục. Ông Đạt nói tiếp:

-         Cô cứ cố gắng để cháu lên đọc cảm nghĩ như vậy nhé. Vì tôi chỉ cần thằng Hùng con tôi được lên phát biểu là cả làng này họ phải phát ghen với gia đình tôi mà thôi. Còn việc cháu thi rớt thì ta cứ xem là học tài thi phận bởi trước nay ông cha ta không nói như vậy sao?

Không biết bên kia lại nói lên điều gì mà ông Đạt có vẻ rất đắc thắng rồi dạ dạ cám ơn liên tục.

-         A lô đợi tôi chút nữa cô ơi. Ông hồ hởi hình như bên kia từ chối nói chuyện tiếp với ông thì phải.

-         Cô nhớ viết cho cháu để cháu đọc cảm nghĩ chứ đừng để cháu phát biểu cảm nghĩ mà nó phát hết chúng ta chừ cô nghe. Ông thật là con người cẩn thận.

Nói xong ông gấp chiếc điện thoại di động vẫn còn mới toanh rồi  bỏ ngay vào túi. Ông Đạt tiến lại nơi ông Thân đang đứng. Ba con chó hung dữ nhe hàm răng về phía ông Thân Còn ông Đạt thì miệng cười khanh khách. Ông  nói:

-         Chú Thân đến nhà tôi có việc gì vậy? Mua phân bón lúa à?

Ông Thân nhẹ nhàng  trả lời:

-         Vâng tôi đến kí nợ anh chị vài bao phân về bón lúa. Anh chị cho chứ?

-         Trời ơi với ai chứ chú Thân thì được chứ Gà trống nuôi con mà. Tôi sẽ giúp cho. Có điều phân bán nợ giá nó có cao hơn giá phân bán đưa tiền liền. Chú  hiểu chứ?

-         Vâng Tôi hiểu.

 Nói vậy chứ ông Thân biết rỏ bộ mặt của gia đình ông Đạt rồi. Lợi dụng nông dân nghèo để trục lợi chứ hay ho gì mấy lời đểu cáng đó. Nên ông Thân nói tiếp.

-         Cám ơn anh chị nhiều lòng tốt của anh chị tôi đây xin ghi nhận. Nhưng hôm nay tôi đến để bàn cùng anh chị về việc học của cháu Hùng và cháu Hiền nhà tôi.

-         Thằng Hùng nhà tôi và con Hiền  nhà anh sao? Nó thương nhau à? Bà Thân lên tiếng.

-         Điều đó thì tôi chưa rỏ.Mà con nhà tôi sao dám mơ cao như vậy. Anh chị có biết không ? Hai đứa tụi nó bữa nay lơ là việc học lắm. Đặc biệt cháu Hùng nhà anh nghịch ngợm và chọc phá mọi người quá trời.

 Vợ ông Đạt từ trong nhà bước ra miệng đon đã chen vào:

-         Anh không biết đó thôi. Thằng Hùng nó quấy rối em từ khi nó còn ở trong bầu thai lận đó.

-         Ngày trước thấy nó còn nằm trong bụng mẹ mà quấy rối quá. Thấy mẹ nó ôm bụng kêu trời tôi chịu không được và vì thương cho mẹ nó nên đã đi xem thầy . Ông Đạt chen vào.  

-         Kết quả thế nào anh biết không ? Giọng bà vợ hãnh diện.

-         Ông thầy bói bảo nhờ nó quấy rối như vậy mà gia đình em ăn nên làm ra đó.

-         Mà đúng thật vậy đó anh. Giọng ông Đạt khoe khoang:

-         Anh xem từ ngày sinh nó ra làng trên xóm dưới có nhà nào hơn nhà tui không?

Ông Thân ngán  ngẩm trước những lời thanh minh cho con trai mình của vợ chồng ông Đạt. Ông Thân  lắc đầu đành hỏi đùa:

-         Vậy thì thầy có phán nó thi đậu đại học không?

Ông Đạt trả lời dứt khoát: Học tài thi phận mà anh.

Biết mình có nói thêm cũng không được gì nên Ông Thân cười nhẹ rồi chào gia đình ông Đạt ra về.

 Vợ ông Đạt nói theo:

-         Anh về đừng cấm cháu Hiền chơi với thằng Hùng nhà tôi nghe. Có chi mai mốt thi cử gia đình tôi sẻ lo cho chúng đỗ cả thôi mà.

Từng bước chân của ông hôm nay cảm thấy nặng nề hơn trên con đường quen thuộc của mình. Đến nhà thấy cô con gái yêu của ông cũng đang đi đâu vừa về. Ông nỗi giận lớn tiếng:

-         Bữa nay Ba cấm con không được chơi với thằng Hùng nữa Không qua nhà con lé  không ghé nhà thằng lùn nữa nghe chưa. Toàn là bọn ỉ tiền đồ trọc phú. Lời ông ám chỉ đến hai vợ chồng ông Đạt

Bênh vực bạn. Hiền lớn tiếng cải lại:

-         Hùng là người bạn tốt nhất của con đó ba à.

-         Ba không tin à. Hai đứa con sẽ đỗ cao trong kì thi sắp đến.

-         Ba không thấy năm lớp 10 và 11 con điều được là học sinh giỏi hết đó sao.

                -  Con học sinh giỏi còn nó học sinh gì? 
 


          Thời gian trôi qua nặng nề trên đôi vai của ông Thân. Người ta bảo đúng nuôi đứa con gái trong nhà như trái bom nổ chậm. Ngày nào không ra đồng ông đều đi thăm dò con gái mình xem thử học hành ra gì không. Và xem thử bà con làng xóm có ai nói gì về đứa con gái cưng của mình không. Sống trong cuộc sống hiện tại khác thời ông nhiều. Ai nhẹ dạ cả tin điều bị lừa cả. Đặc biệt là những cô con gái mới lớn như Hiền nhà ông. Bọn choai choai bây giờ ảnh hưởng đến phim ảnh nên nó làm người lớn rất sớm. Nghĩ đến điều đó khiến ông lo lắng rất nhiều .

Hôm nay là ngày biết kết quả thi tốt nghiệp của con gái ông. Trông ông rất hồi hộp lo lắng. Mọi người trong làng ai cũng nô nức đi xem điểm cho con. Còn ông dù rất muốn đi cùng mọi người nhưng vì mảnh ruộng nuôi sống cha con ông qua ngày đang còn bỏ dở nên ông đành vác cuốc ra đồng. Khom lưng cuốc ruộng nhưng thấy mọi người từ làng trên xóm dưới có con thi đỗ vui mừng như ngày hội lòng ông thêm lo lắng. Xa xa có người gọi tên ông. Ông liền bỏ cuốc chạy nhanh đến. Thì ra là ông Đạt. Ông Đạt đi đến gần bên ông mới mở miệng buồn bả  nói:

-         Hai đứa đều hỏng cả rồi.

Đột nhiên ông Đạt vui vẻ hẳn lên và nói:

-         À không tôi có cách rồi. Tôi sẽ đi phúc khảo. Chỉ thiếu 3 điểm ăn thua gì có tiền là được hết. Rồi ông Đạt như người trống xố đi một mạch về nhà.

Ông  Thân vác cuốc lên vai bỏ dỡ thửa ruộng đang làm. Ông dẫm lên những cánh hoa trinh nữ đang nở rộ mà hằng ngày ông thường ghé lại ngắt vài cánh làm niềm vui thôn dã. Như người câm người điếc ông bỏ lại sau lưng những  ánh mắt thương hại của mọi người đang  hướng về ông.Ông đi một mạch về nhà nhìn thấy con gái cưng của ông đang nằm ở góc giường. Khác với mọi lúc giờ ông không nói điều gì nữa. Ông bước đến bên bàn thờ rồi lấy  tờ giấy vàng bạc đang đặt cúng mẹ trước khi đi thi của cô con gái. Ông viết vội dòng chữ" Thương con tôi không biết đánh vào đâu?". Rồi lặng lẽ "hỏa táng" tờ  giấy với nỗi niềm của ông về bên người vợ quá cố đang mong chờ tin con.... N.C.T                                                                                   

More...