Một khúc xuân quê nhà

By Gia đình Áo trắng

alt

* PHAN ANH TUẤN

Một khúc xuân quê nhà

Nhoẻn miệng cười khúc khích gửi mùa xuân
Đêm nằm mộng choàng vai em xuống phố
Đường rất đông có còn chỗ tình nhân?
Người khách lạ hỏi tìm ngôi chùa cổ.

Trời rét lạnh sương ướt đầy giao lộ
Em khoan thai đủng đỉnh bước lên đồi
Tay trong tay - cùng xe ngựa sóng đôi
Mắt trong vắt - giấu tiếng cười bối rối.

Ở Phan Rí buổi chiều qua rất vội
Thoáng lơ đễnh ngó nghiêng là đã tối
Thế mà xuân chấp chới đến đầu thôn
Chở hoa trái từ quê vào buổi sớm.

Đường ra biển qua Xóm Rùng mận đỏ
Trái tươi non làm ngọt lịm bờ môi
Mận bây giờ cây chết héo cành khô
Biển xâm thực nên đất bồi - đất lở.

Xuân đến rồi xanh ngắt những đồng khô
Nắng lan tỏa vào từng nhà ấm cúng
Xin một phút được làm cây hồng nhỏ
Góp cho đời chút sắc đỏ non tơ.

P.A.T

More...

Thương tiếc TRẦN LÂM HOA VINH

By Gia đình Áo trắng

  Trần Hùng Sơn bút danh Trần Lâm Hoa Vinh sinh năm 1974- nguyên phóng viên Tạp chí Pháp lý Văn phòng Nha Trang- sau một thời gian bệnh nặng đã ra đi vào lúc 19 giờ 5 phút ngày 21/9 (tức 14 tháng 8 âm lịch). Sơn cùng lứa sinh viên Đại học Đà Lạt với Lê Văn Tiến Ngô Liêm Khoan Quân Thiên Kim Nguyễn Vĩnh Nguyên Đặng Quốc Minh Dương La Văn Tuân...Làm thơ viết truyện in trên một số báo tạp chí. Giờ đây Sơn đã yên nghỉ nơi quê nhà xã Eadar huyện Eakar tỉnh Đắc Lắc bên mẹ hiền thương yêu của mình.


 

Trăng lên đầu non

Sơn về bên Mẹ


         1.Xe lên đèo Phượng Hoàng lúc 7 giờ tối. Đêm trung thu vầng trăng treo trên đỉnh núi vằng vặc tỏa xuống. Lâu lắm tôi mới được thấy trăng tỏ đến thế. Ánh trăng chênh chao theo từng khúc cua. Bên này là vực thẳm sâu hút bảng lảng sương. Bên kia là vách núi phất phơ mấy đám lau thưa. Vầng trăng treo trên đầu non như ánh mắt mẹ nhìn Sơn dịu dàng. Sơn đã về bên mẹ chẳng còn phải vướng bận chuyện đời để mà than: "Tôi đi đấm đá cái nghèo/Gửi về cho mẹ những chiều bão giông" nữa.

2.Đêm mười bốn vừa chở vợ con đi xem rước đèn trung thu tấp vào quán nước thì Tiến nhắn tin. Rồi Khoan gọi. Anh Chuân được gia đình báo tin Sơn mất lúc 7 giờ 5 phút tối và báo cho anh em. Vợ tôi giục: "Anh lo công việc nhanh rồi lên trên ấy". Bàng hoàng quá! Chẳng thể hiểu sao cái bệnh xơ gan mà kéo bạn tôi đi mau thế. Gần hai tháng trước Sơn nhắn tin bảo mình về nhà chữa bệnh cái bụng nó cứ âm ỉ đau. Tôi lần lữa chưa đi thăm. Không ngờ...

Làm sao mà ngờ được hở Sơn?! Mới ba sáu tuổi Tây ba bảy tuổi ta. Quãng đường phía trước còn dằng dặc sao nỡ vội rẽ ngang?

3.Tôi cứ mường tượng một ngày anh em tíu tít rủ nhau đi ăn đám cưới bạn. Nhưng những tin nhắn những cuộc điện thoại lúc này cứ lạnh lùng. Trước mặt tôi là di ảnh. Phía sau là Sơn. Tiếng kèn nỉ non giọt đàn bầu nấc sương khuya nghèn nghẹn. Mẹ đã hóa trăng vàng mấy năm trước cha già ngồi đây ngậm ngùi đọc những dòng thơ mẹ gửi Sơn hồi còn sinh viên hơn hai trăm câu lục bát được làm trong một đêm mưa gió mịt mùng thương đứa con xa. Đây là chị là ba đứa em. Ngậm ngùi từng đoạn hồi ức. Khoan lên hồi chiều rồi lại vội về vì công việc chẳng thể ở lâu hơn với bạn.

4.Anh Hưởng và tôi đi tìm quán rượu. Một ly cho Sơn.

Nhớ những ngày Đà Lạt anh em quây quần uống rượu đọc thơ. Thời sinh viên say văn chương đến mê sảng. Những con thiêu thân lao vào ánh đèn ảo vọng ngỡ mình là ngọn thông vi vút reo đời ngạo nghễ.

Sơn viết truyện và làm thơ. Cái bút danh Trần Lâm Hoa Vinh ngồ ngộ mang những nét hảo hán Lương Sơn Bạc đã được in trên Kiến thức ngày nay hay Tuổi trẻ chủ nhật. Truyện Sơn viết thực như trước mắt lạnh lùng và sắc lẻm đã từng được tặng thưởng vào chung khảo một cuộc thi. Thơ Sơn làm tự nhiên như như nói thế mà lọt tai những gã bạn văn gàn dở luôn cho mình là nhất: "Nếu một ngày anh không nghĩ yêu em/Thì làm gì có thơ tình để đọc". Có lần thầy bảo: "Chú nó mà có một cục vàng bằng cục gạch chỉ ăn và viết sướng hỷ".

Sơn không có vàng xuống Nha Trang làm báo kiếm cơm. Văn chương thưa dần chỉ lai rai nhưng đọc thì vẫn rặt giọng tự nhiên mà lạnh sắc ấy: "Hoa dự án nở trên đường quy hoạch/Đất cằn khô màu mỡ những mặt người".

Phải chăng là vô tình cuối tháng 7 vừa qua Sơn mail cho Phú gần chục bài thơ cả cũ cả mới tiêu đề gửi là "Mùa thu" với bài đầu tiên là "Cuối cùng cho một mùa thu"(?!). Thời gian và hồn quê đượm trong thơ Sơn mờ mờ cổ tích nhập nhòe hiện tại. Như Sơn giữa cuộc đời này.

Anh Hưởng nói với tôi để mình gom lại rồi tính.

5.Mười năm trước Sơn đã mong: Bao giờ cho đến tháng mười/Để em nghiêng nắng xuống đời ta đây...Thu này Sơn ngậm ngùi: Cuối cùng cho một mùa thu/Ngẩn ngơ bóng lá xa mù em đi...Anh Hưởng chỉ tôi một cô gái đang ngồi khóc bên vệ đường hoa tím trên đường vào chỗ Sơn nằm.

Dầu sao như thế cũng là thanh thản phải không Sơn?


                 Phan Thiết 25/9/2010
                   
LA VĂN TUÂN


 

* Thơ TRẦN LÂM HOA VINH


Rơm


Hóa thân từ màu xanh của lúa

Dệt tinh khôi những cánh đồng tuổi thơ

Rơm hiến dâng kiệt sức

Lại trở về với góc bếp nhà ta

Thắp sáng lên gương mặt của bà một thời no đói

Ấp ủ giấc mơ tôi trong những tối mùa đông

Đôi khi rơm giấu trong mình một miền cổ tích

Sáng mai em bé ngỡ ngàng nhặt chiếc trứng gà so

Đà Lạt 1999


Lối thu xưa


Thu xưa dắt tay đi vào ngõ nhỏ

Qua vườn nhà em

Khu vườn xinh như cổ tích

Thấy em hồn nhiên xếp hình trên cỏ

Và ta vô tình như cơn gió

Lướt nhẹ qua để em biết giận hờn

Mùa thu xưa qua lâu

Bây giờ là mùa đông quạnh hiu đàn chim sẻ

Anh đi qua vườn nhà em

Đếm cái lạnh run trên từng thớ lá

Cổ tích ngày nào lạ lẫm bước quen

Anh vuốt tóc chạm vào mùa thu cũ

Tiếc bốn mùa mải miết rong chơi

Đà Lạt thu 1999


Tháng Mười


Bao giờ cho đến tháng mười

Để em nghiêng nắng xuống đời ta đây

Ta như những hạt cỏ may

Để em ngồi gỡ tháng ngày hanh hao

Tình em rộng tựa trời cao

Ta con dế nhỏ nấp vào nhân gian          

Vểnh râu phồng cánh thở than

Tháng mười ơi cứ dở dang thế này !


Đà Lạt ngày trở lại

( Tặng Lê Văn Hiếu )


Loang lổ những đồi thông

Chiều nắng quái

Ngờ ngợ...

Lâm Hà !

Nhập nhằng phố sá

Thương mấy người thơ nhạt ngày say khướt

Rượu dính râu như những nốt nhạc đời

Cuộc hành trình xe cộ cứ chơi vơi

Đường cao tốc rực màu quảng cáo

Dã quỳ ơi thảng thốt một khoảng trời!

Đà Lạt !

Mười năm. Bạn bè định cư trong điện thoại

Mơ hồ theo tiếng chuông reo

Tò te tí...

Không liên lạc được

Người còn đang nặng áo cơm

Ta vỗ trán

Mồ hôi hay sương lạnh

Quả thông rơi đơn độc phía chân đồi.

Nha Trang tháng 3/2010


Cuối cùng cho một mùa thu


Cuối cùng cho một mùa thu

Ngẩn ngơ bóng lá

Xa mù...

Em đi

Hoàng hôn tiễn bước thiên di

Ta giờ ngồi đếm xuân thì

Mây bay...

Thơm tho những giấc ngủ ngày

Tỉnh ra mới biết mình say vô hồn

Thu giờ cũng đã hồi hôn

Cành non lá biếc bồn chồn dáng xưa

Lẳng lơ! Lại lẳng lơ...mưa

Thương cho góc phố già nua tuổi chờ.

Nha Trang 14/6/2010

T.L.H.V

More...

Tản mạn tết Trung Thu

By Gia đình Áo trắng

Tản mạn tết trung thu

 

1.Đường phố đã rậm rịch đón trung thu. Những chiếc lồng đèn lớn nhỏ đã được giăng trên phố trước cửa mọi nhà trên tay những em bé. Tiếng trống lân rộn ràng bên những hộp bánh. Một không khí chào đón trung thu đang về trong tiết trời dịu mát của. Trung thu về những em bé là hớn hở hơn cả. Từ cả gần tháng trước đã đòi cha mẹ mua đèn mua bánh để chơi để nhìn và để khoe bạn bè. Những mặt nạ ông địa tung tăng khắp phố làm thêm phần ngộ nghĩnh. Thời nay tiện thật cái gì cũng có bán sẵn đèn lồng trống ếch bánh trái...cầm tiền ra phố năm mười phút là đã có thể chọn được một món đồ như ý hợp túi tiền. Lo cho trẻ con tất nhiên người lớn phải bớt đi một phần nào đó trong chi tiêu đó cũng là lẽ thường có ai so đo với con cái bao giờ. Thế nhưng trong thời giá cả cứ leo thang vùn vụt như thế này thì việc lo cho con đủ bộ cho một đêm hội trung thu từ bánh trái lồng đèn rước đèn cũng không phải ít. Với những gia đình khá giả không phải bận tâm mấy nhưng với gia đình còn nghèo thì cũng phải cân đo đong đếm nhiều lắm để con em mình vừa được vui chơi với chúng bạn vừa hợp với sự chi tiêu của mình.

 

2.mua lồng đèn cho con tình cờ gặp mấy người bạn hồi nhỏ cũng thế. Tay bắt mặt mừng rủ nhau vào quán uống ly cà phê mà hàn huyên. Thời trẻ thơ của mình cũng đâu cách xa nay bao nhiêu chừng hơn hai chục năm mà sao khác qúa. Nhớ lại hồi ấy cứ đến trung thu là cả nhóm tụ tập nhau lại làm lồng đèn chuẩn bị cho đêm hội rước đèn vất vả một chút nhưng sau khi xong rồi thì sướng mà cười ngất. Hồi ấy đường phố chưa sáng choang như bây giờ nên khi rước đèn ánh sáng cũng lung linh hơn ánh trăng trên cao như huyền diệu hơn. Thời ấy cũng chưa có nhiều trò chơi phương tiện giải trí như bây giờ nên tết trung thu là một dịp vui chơi. Khi nghe tiếng trống ếch rộn ràng trên phố là thấy chộn rộn cả lớp học. Giờ đây những chiếc đèn ông sao bằng giấy kiếng những chiếc đèn hình cầu kết bằng vỏ bao thuốc lá chẳng có gì là hấp dẫn với những đứa con nhỏ của mình nữa. Bên ly cà phê những ông bố ngồi nhìn bọn trẻ chơi đèn lồng Trung Quốc đủ màu sắc âm thanh lòng gợn lên chút tiếc nuối tuổi thơ đã qua nhưng rồi cũng chặc lưỡi: Thời buổi bây giờ tiến bộ thì con cái chúng ta được hưởng cũng vui.

 

3.Đêm hội rước đèn là phần chính nhất của tết trung thu mỗi năm một rực rỡ hơn hoành tráng hơn. Hội rước đèn trung thu ở Phan Thiết được coi là lớn nhất nước đó là điều thực sự có ý nghĩa và là niềm tự hào của không chỉ thiếu nhi mà cả của người lớn. Vui sao khi dân cả thành phố đổ ra đường hay ngồi trước màn hình để xem rước đèn. Những cộ đèn của các trường học khoe những đường nét màu sắc mang trên mình sứ mệnh truyền đi một ý nghĩa một thông điệp nào đó và hàng ngàn lồng đèn nhỏ cũng tỏa sáng lung linh phố phường. Chắc hẳn không ít những em thiếu nhi trong cả nước ao ước có mặt trong đêm hội rước đèn như thế. Nhưng cũng có một chút tiếc nuối băn khoăn đó là những lồng đèn lớn nhỏ mà phải tốn rất nhiều công sức tiền bạc mới tạo ra được ấy lại chỉ sử dụng có một vài lần trong đêm mười bốn hay trong đêm rằm để rồi sau đó nằm dầm mưa dãi nắng góc sân trường là một sự lãng phí. Chắc hẳn điều này cũng nằm trong suy tư của những nhà quản lý nhưng biết làm sao.

 

4.Trung thu là tết của trẻ thơ điều ấy dĩ nhiên ai cũng biết. Thế nhưng giờ này thì người lớn cũng chung vui nhiều với tết này. Báo chí chả đưa có cả bánh trung thu hột xoàn nhẫn vàng đó sao mà trẻ em thì đâu biết và đâu cần những thứ ấy. Người lớn nhập cuộc đôi khi còn nhiệt tình hơn cả trẻ em nữa chứ. Một hộp bánh thường thường cũng có giá trên trăm ngàn đồng mà có người tung tăng trên đường xách cả chục hộp đến nhà này nhà khác để "cho các cháu vui trung thu" những không quên để lại địa chỉ của mình một cách cẩn thận. Cũng chả ai trách chuyện ấy nhất là trong thời buổi hiện nay. Đôi khi ngồi trước sân nhà vào đêm rằm tôi nhìn lên mặt trăng và dường như thấy chú Cuội nhìn tôi mỉm cười. Chú Cuội thì lúc nào mà chả vui tính chả vô tư.

 

5.Năm học mới vừa khai giảng cũng là lúc tết trung thu về. Hai niềm vui của trẻ thơ đến cùng một lúc reo vui trong tiếng trống trường tiếng trống lân. Xin được sẻ chia niềm vui ấy cùng các em. Giờ này tôi cũng thấy mình rộn ràng nhịp đập con trẻ và chợt mơ về một miền xa xăm ở đấy có vầng trăng thật vàng mùi hương thị chín thật thơm ở đấy có cô Tấm chú Cuội và những bài hát đồng dao...Nơi đó như là miền cổ tích.

 

THÀNH CHƯƠNG

 

 

 

 

More...

Thương nhớ Phổ Đồng

By Gia đình Áo trắng

Tôi gặp anh lần đầu ngót nghét mười năm trước khi anh có dịp đi ngang Phan Thiết ghé đến Hội Văn nghệ Bình Thuận chơi. Cùng viết Áo trắng nên dễ gần. Thời gian không lâu đủ tan một cuộc cà phê thì anh lên đường.

Lần gặp thứ hai chỉ cách đây quãng một năm. Anh vô dạy cho một lớp đào tạo từ xa. Lần gặp này thời gian dư giả hơn bởi anh đã xong việc. Lang thang cùng anh và Tỵ học trò anh đang là biên tập viên Đài PTTH Bình Thuận từ sáng đến xế trưa từ quán cà phê đến Mũi Né - Hòn Rơm và kết thúc bằng chút lãng đãng bên quán  nhậu ven sông. Những câu chuyện đời chuyện văn chương bảng lảng trong gió. Anh bảo tôi và anh có những điểm tương đồng trong văn chương và cuộc sống. Chuyến đi ấy anh mang về kha khá những loại "dược phẩm chức năng" chiết xuất từ cây nha đam do một người đồng hương tư vấn giới thiệu.

Hôm đọc được chùm thơ anh in trên trang web Hội nhà văn tôi nhắn tin chúc mừng. Những vần thơ anh đau đáu về cõi nhân sinh...

Thể nào tôi cũng có dịp đến Quy Nhơn như đã hẹn với anh dù rằng giờ đây anh đã "theo dấu chân nai" về cõi vĩnh hằng. Vẫn biết cuộc đời đâu để mấy ai đếm đủ trăm năm nhưng dường như niềm xa xót đang mênh mang trong sương sớm trong thinh lặng của căn phòng này bên bàn trà này - nơi tôi và anh một năm trước còn ngồi đối ẩm.

Xin gửi vào mây gió đến anh lời tiễn biệt dẫu đã muộn mằn...

 

Phan Thiết 09/7/09

LA VĂN TUÂN

More...

Vườn dâu cũ

By Gia đình Áo trắng

LA VĂN TUÂN


Anh thăm lại vườn dâu ngày cũ

Trái mọng căng đỏ cả lòng tay

Chiều xõa tím rừng thông ngút ngát

Em chênh chao nỗi nhớ trong mây

 

Mười năm trước mơ em tròn giấc

Tháng ngày qua sương trắng núi đồi

Anh thất lạc lời yêu chín đỏ

Dưới vườn dâu em thả tình trôi

 

Trái dâu đỏ dưới xanh cây lá

Vạt đất se từng bước chân qua

Đưa tay anh hái vùng nhung nhớ

Rừng thông se từng vạt sương sa.

 

                                 Tháng 2/2009

 

More...

Thơ gửi NG.

By Gia đình Áo trắng


 

HỒ VIỆT KHUÊ

Thơ gửi NG.

Anh nhìn em từ một nơi rất khuất
Nơi thật xa em không thể nào ngờ
Nơi thật gần em không thể biết
Từ một nơi anh rất bơ vơ.


Anh chờ em - chờ những gì đã mất

Mà anh chưa có được bao giờ
Chờ vô vọng một tình yêu không có thật
Nên suốt đời làm kẻ ngu ngơ.


Anh gửi theo mây tình anh thơ dại

Mây lang thang quanh quẩn nhà em
Mưa dào dạt bên thềm con gái
Cho tình anh tan vỡ êm đềm.

H.V.K

More...

Forget me not

By Gia đình Áo trắng

LA VĂN TUÂN


Chẳng kiêu ngạo vươn cao em lặng lẽ trong vườn

Như những điều bình dị thì thầm "Forget me not"

Buổi sớm anh qua màu thẫm tím sương

Buổi chiều anh lại

vẫn em

mòn mỏi gió bên đường...


More...

NHỮNG CÁNH THIỆP MÀU HỒNG

By Gia đình Áo trắng


Truyện ngắn của Nguyễn Thanh Cao

"Người đàn ông của tôi phải là người hơn tôi một cái đầu " chị thường bảo thế.


1. Trời trở gió thứ gió bấc hiu hiu se lạnh. Chẳng hiểu sao chị ác cảm với những cơn gió kiểu này. Ngoài cửa sổ những cuộn mây màu xám cứ lơ lửng với nhiều hình thù kì lạ khi thì một chú chó lúc như một chú voi. Và kìa chị cau mặt hình như đám mây có hình một đôi tình nhân đang âu yếm. Chị dụi mắt. Không. Chắc là ảo giác. Chị cúi xuống xấp bài kiểm tra đang chấm dở nhưng không tài nào tập trung được những con chữ cứ nhảy múa trước mắt. Tiếng xe tiếng người... những âm thanh hỗn tạp ngoài lộ đập vào tai. Chị ngẩng lên. Lướt qua trong mắt chị là hình ảnh cô gái ngồi sau xe tay ôm cứng eo chàng trai. Chị đứng dậy. Sầm. Cánh cửa sập lại.
"Gì thế con?" Mẹ chị hớt hải leo lên gác.
"Không có gì mẹ ạ. Bụi quá nên con đóng bớt cửa cho đỡ ô nhiễm!"
"Thế mà mẹ cứ tưởng..." Mẹ chị quay đi miệng càu nhàu. Chợt nhớ ra điều gì bà xoay lưng.
"Hồi sáng thằng Hưng có ghé đây."
"Ảnh ghé chơi hay có chuyện gì hả mẹ?" Mắt chị như sáng hơn.
"Nó gởi quà cho con. Mẹ để trong tủ sách của con ấy."
Chị bật dậy như cái lò xo lướt đến tủ sách. Quà của Hưng được gói cẩn thận. Trên gói quà không dán bông hồng bằng giấy kiếng màu đỏ như ngày xưa. Những ngón tay trắng bợt vội vã lần mở. Chỉ là một cuốn sách. Tên cuốn sách là Tâm lí người đang yêu. Chỉ thế thôi sao? Chị lật vội trang bìa. Những con chữ quen thuộc chị đã đọc không biết bao lần vẫn lối viết nắn nót. "Thân tặng Thanh. Chúc Thanh sớm tìm được người trong mộng!" Một cánh thiệp rơi ra. Cánh thiệp có màu hồng. Mắt chị tối hẳn đi. Cánh thiệp trên tay chị rung rung. Thiệp của Hưng!

2. Chàng trai đứng tần ngần trước cánh cửa khép hờ nửa đưa tay muốn gõ nửa dợm bước chân đi. Rồi như thu hết can đảm chàng gõ những âm thanh cộc cộc nghe chỉ khe khẽ nhưng với chàng mới vang làm sao. "Ai đấy?" Giọng trong trẻo của cô gái từ bên trong vọng ra. Chàng trai khẽ khàng: "Hưng... Hưng đây mà!". Vẫn giọng nói trong trẻo:"Chuyện gì vậy Hưng?". Chàng trai lúng búng: "Hưng... trả Thanh cuốn tập". "Chờ Thanh tí..." Âm thanh trong phòng vọng ra loạt soạt rồi tiếng cô gái: "Hưng vào đi!". Chàng trai nhẹ nhàng đẩy cửa. Căn phòng hai giường hơi bừa bộn. Chiếc bàn học nơi góc phòng chất đầy sách vở dưới chân bàn là giỏ rác bằng nhựa đầy giấy vụn. Thanh kéo ghế mời chàng trai rồi giải thích: "Chiều nay Hương có sô dạy kèm một mình hơi buồn nên Thanh khép cửa tụng cuốn truyện Hưng đưa". Đặt cuốn tập lên bàn chàng trai dè dặt: "Thanh đọc xong chưa?". Cô gái cười:"Ừa... Cũng gần xong". Chàng trai ấp úng mặt đỏ đến mang tai: "Thanh... Thanh có thấy gì... trong ấy không?". Cô gái tỉnh bơ: "Chẳng thấy gì cả!". Chàng trai ngẩn ra. Chàng hết nhìn những cuốn sách trên bàn đến nhìn đôi mắt trong veo trên khuôn mặt trắng trẻo của cô gái. Trong mắt chàng ẩn hiện khá nhiều dấu hỏi. Sự im lặng kéo dài rồi với vẻ mặt ‘ngây thơ cô gái lên tiếng: "Hưng trông lạ lắm có chuyện gì à?". "À... Không!" Chàng lúng túng cúi đầu nhìn xuống thềm nhà. Rồi nhìn giỏ rác. Tia mắt chàng chạm phải mớ giấy vụn. Nhúm giấy trông quen thuộc làm sao loại giấy thơm chàng đã lựa cẩn thận ở quầy sách trên ấy có những dòng chữ yêu thương chàng đã thức nhiều đêm để nắn nót!

3. Chị trở mình. Hình như chiếc gối hơi cứng. Chị nhỏm dậy lật mặt gối rồi nằm xuống. Nhắm mắt chị kéo chăn lên tận cằm rồi đếm từ một đến mười... hai mươi... một trăm. Đầu óc vẫn tỉnh rụi. Đêm yên tĩnh. Tiếng con thạch sùng tặc lưỡi tiếng chuột gặm trong xó tủ rõ mồn một. Chị ngồi dậy trở đầu nằm. Tiếng ngáy của mẹ đều đều vọng đến. Tuổi già vẫn ngủ tốt đấy thôi! Chị lại trở mình cảm thấy xấu hổ với ý nghĩ ghen tị vừa thoáng qua.
Chị ngồi dậy bật công tắc nơi đầu giường. Xỏ chân vào đôi dép lê chị đi lục tủ thuốc gia đình để tìm vài viên thuốc nhỏ xíu màu hồng. Nuốt mấy viên thuốc đắng nghét chị đến bàn trang điểm. Trong gương là đôi mắt thâm quầng trũng sâu. Vầng trán dường như đã có hai vết nhăn nhờ nhờ. Đặt gương xuống chị thở hắt ra. Dưới đế chiếc gương là cánh thiệp. Cánh thiệp có màu hồng.
Chị gạt đế gương cánh thiệp trượt ra. Kì lạ. Cánh thiệp đang biến màu. Nó có màu xám ngoét. Có lẽ do mắt chị yếu. Chị lẩm bẩm "thế mà cũng nói yêu ta!" Chị cầm lên toan xé nát nhưng kìa trên nền cánh thiệp như có hình của một người hình của Quyền. Miệng chị há hốc mắt muốn mở to để nhìn cho rõ nhưng bất lực mí mắt như có ai đó kéo sụp xuống đầu nặng trĩu. Thuốc bắt đầu có tác dụng. Chị lảo đảo về giường tay vẫn cầm cánh thiệp.

4. Mưa. Mưa dầm dề trên mặt trên tóc Quyền. Áo quần anh ướt sũng bết vào da. Anh vẫn đứng bất động dưới ánh đèn đường vàng vọt nhìn lên cửa sổ phòng chị. Dường như anh muốn thi gan cùng mưa cùng gió hay anh muốn mượn sức mạnh của gió của mưa để làm mềm đi trái tim bằng đá của chị. Trong khung cửa chị nhìn ra. "Anh ấy khá thông minh. Anh ấy đúng là cây tùng cây bách để nương tựa. Nhưng..." Chị lắc đầu thở dài.
Cuối cùng cánh cổng cũng xịch mở. Chị mang áo mưa chạy ra. "Quyền về đi. Đứng lâu sẽ cảm lạnh đấy!" Chị nhìn anh lạnh lẽo. "Nhưng em phải đồng ý lấy anh..." Chị cắt ngang "không thể được. Quyền nhỏ hơn tôi đến năm tuổi. Năm tuổi Quyền hiểu không? Người thân của Quyền sẽ nói sao? Mọi người sẽ nói sao?". "Anh mặc kệ mọi người. Anh chỉ biết anh yêu em. Anh muốn cưới em làm vợ vậy thôi!". Anh kiên quyết giọng rắn rỏi. "Không không thể được Quyền ạ " giọng chị kiên quyết không kém "mười năm hai mươi năm nữa tôi sẽ già đi còn Quyền lúc đó ư...". "Lúc đó anh vẫn yêu em như bây giờ. Tình yêu đó sẽ không thay đổi". Anh nhào đến toan ôm chị vào lòng. Chị xô anh ra giọng nghiêm khắc. "Điều đó là không tưởng. Quyền nên tự trọng!" Nói vừa dứt tiếng cánh cổng sập lại. Chị bước như chạy.

5. Hàng chữ chạy lạo xạo trên bảng đen. Viết chưa xong tiêu đề bài giảng mắt chị bỗng tối sầm viên phấn rơi xuống nền gạch khô khốc. Chị khuỵu xuống. Đám học trò nhốn nháo. Cậu lớp trưởng chạy lên bảng vực chị dậy dìu đến phòng Ban giám hiệu. Rồi chị được đồng nghiệp đưa đến trạm y tế. Kiểm tra huyết áp ông bác sĩ trưởng trạm cau mặt. Một chai nước gắn nơi đầu giường nối vào cánh tay trắng nhợt của chị bằng ống dây và kim tiêm. Cậu lớp trưởng đứng cạnh tay xách cặp tay cầm giáo án. Cậu lúng túng: "Em không mở được khóa để cho cuốn tập này vào". "Đưa cho cô..." Giọng chị yếu ớt. Cánh tay không vướng víu dây nhợ của chị lần từng khứt trên khóa số. Nắp cặp bật mở vài cuốn tập trong cặp vuột ra nệm giường. Lẫn trong những cuốn tập là cánh thiệp cánh thiệp có màu hồng. Ngày hôn lễ được cử hành của Luân chủ nhân chiếc thiệp là hôm nay!

6. Quán khá vắng. Giờ này đang là giờ nghỉ trưa. Chị ngồi lặng lẽ dáng thu gọn với cùi tay chống lên gối mắt nhìn chăm chú đám rễ sần sùi chằng chịt của cây si già đang tỏa bóng xuống những chiếc bàn. Luân cầm thìa khuấy khuấy ly cam vắt của chị giọng van vỉ: "Em nghĩ lại đi. Tụi mình vẫn còn yêu nhau mà!". Chị thản nhiên giọng khinh khỉnh: "Còn yêu nhau? Còn yêu tôi mà anh đưa cô ấy đi Vũng Tàu hóng gió. Hai người qua đêm ở đâu? Khách sạn à?". "Anh thừa nhận có chuyện ấy nhưng đó chỉ vì công việc". "Công việc! Với cô nào anh cũng có công việc..." Chị dài giọng. "Nhưng tụi mình đã thưa chuyện với cha mẹ hai bên. Anh cũng đã đi trà!". "Tôi sẽ trả lại cho anh không thiếu thứ gì!" chị nói một cách dửng dưng. "Ý anh không phải thế! Anh chỉ muốn em nghĩ lại". "Tôi đã nghĩ kỹ rồi Tụi mình làm bạn sẽ hay hơn." Giọng chị nhỏ nhưng sắc lạnh. "Thôi được. Tất cả là lỗi ở anh. Nếu em đã kiên quyết như thế thì anh đành chịu nhưng anh luôn mong em nghĩ lại". "Gặp hôm nay tôi chỉ muốn nói với anh chuyện này. Giờ mình về thôi." Chị đứng lên. "Ngồi thêm tí nữa đi em!" Anh ngước lên khẩn khoản nói. "Tôi thấy mệt cần về để nghỉ!" Anh ủ rũ đứng lên. Đưa chị về đến nhà anh đứng lặng nhìn cánh cổng quen thuộc đang khép lại một tiếng cạch khô khốc. Từ nay cánh cổng ấy không còn thân thiện với anh nữa.

7. "Chữ em xấu quá viết thiệp khó coi lắm. Chị viết giùm em đi." Cậu em đẩy cả đống thiệp trên bàn về phía chị. "Cậu lười quá đám cưới mình có mấy cái thiệp cũng không muốn viết!" Chị cười mắng yêu. Cậu em cười hì hì: "Không phải em lười tại chữ em như gà bới còn chữ chị vẫn luôn viết giấy khen cho trường nên em mới nhờ chứ bộ!". "Đừng có nịnh nữa ông tướng. Đưa danh sách khách mời đây chị viết cho". Chỉ chờ có thế nhanh như sóc cậu em ấn danh sách khách mời và cây bút vào tay chị. Chị ngồi nắn nót tên từng vị khách. Cậu em lom khom sau lưng chị chắc lưỡi: "Chữ chị đẹp thật đẹp như người chị ấy!". Chị cười buồn: "Em cứ chọc hoài chị mà đẹp với ai?". "Chị cứ nói vậy..." Cậu em cười hềnh hệch "hồi sáng mẹ nói với bác Tư chuyện của chị đấy". "Mẹ nói sao?" "Mẹ bảo lo đám cưới em xong là khoẻ một nửa chỉ còn chị bác ấy coi có đám nào được giới thiệu giùm kẻo chị làm "bà cô" mất". Cây viết đang múa trên chiếc thiệp bỗng khựng lại. Chị lặng người đi. Cậu em lo lắng: "Chị sao vậy? Em nói gì hổng phải hả?". "À... Không không!" Chị lúng túng. "Chị hơi chóng mặt hoa mắt thôi!" "Chị bệnh hả?" Cậu em vội xoay người chị rồi nhìn sâu vào đôi mắt một thời đã hớp hồn bao chàng trai. Đôi mắt ấy đang được giăng bởi một làn sương mỏng.
Gió bấc lại về. Gió thông thốc qua mái nhà. Gió rên rỉ trên tàn cây mận bên thềm sân. Nửa đêm về sáng nhiệt độ xuống thấp chị trở mình quờ tay qua chiếc gối ôm. Chiếc gối lạnh như đá. Tay chị trượt khỏi chiếc gối miệng ú ớ: "Anh ấy... phải hơn tôi một cái đầu!".

N.T.C

More...

ĐÊM QUỲNH HƯƠNG

By Gia đình Áo trắng


Truyện ngắn
của PHẠM THỊ HUYỀN NHUNG

"Không lấy được nhau mùa hạ ta sẽ lấy nhau mùa đông/Không lấy được nhau thời trẻ ta sẽ lấy được nhau khi góa bụa về già" (*).
Lời ước hẹn lấp lánh một vẻ đẹp trinh nguyên trong ngần của một tình yêu chung thủy. Đau đớn đến tột độ nỗi đau đứt ruột xé lòng trước tình cảnh trớ trêu... Chị giảng say sưa lời giảng như rứt ra từ gan ruột mình giọng chị nghèn nghẹn. Cả lớp ngồi im phăng phắc. Những cặp mắt mở to những trái tim thổn thức. Chúng thương cho cô gái thương cho chàng trai tiếc nuối cho mối tình của họ. Nhìn học trò chị biết chúng hiểu dẫu không hết. Bởi tâm sự kia nỗi lòng kia phải đâu của riêng cô gái Thái!? Song chị vẫn thực sự thấy vui trước những biểu hiện của lòng nhân ái ở đám học trò. Và còn vui hơn bởi chị được bộc bạch được sẻ chia tâm sự của người dẫu chỉ thông qua nỗi niềm của người khác.

Trống hết giờ đám học trò đã lục tục ra về hết chị vẫn ngồi thẫn thờ một mình ánh mắt xa xăm nhìn qua cửa sổ. Âm hưởng bản trường ca cứ lay động mãi...
Vừa đi vừa ngoảnh lại
Vừa đi vừa ngoái trông
Chân bước xa lòng càng đau càng nhớ
(**).
- Còn không muốn về hả?
Chị giật nảy mình bởi tiếng quát quen thuộc ở ngoài cửa lớp. Chị thu dọn sách vở.
- Nhanh lên! Tôi chờ dưới sân.
Nói rồi hắn hầm hầm bỏ đi. Khi chị xuống cầu thang nhìn qua nhà xe còn khoảng mươi chiếc của các thầy cô trong tổ hành chính. Ở góc sân bóng chuyền hắn đang đứng nói cười giả lả cùng mấy thầy giáo trẻ:
- Hút thuốc đi mấy chú.
- Chà anh đi đón vợ đấy hả? Chiều vợ nhất là anh đó.
- Thì "nhất vợ nhì giời" mà chú - vừa nói hắn vừa gãi đầu cười.
Trông hắn lúc này sao hiền thế. Hèn gì hồi chị mới về trường ai gặp cũng khen hắn. Hắn nổ máy xe rồi khẽ gằn giọng với chị:
- Đi đằng này với tôi!
Chị lặng lẽ ngồi lên sau xe. Chẳng hỏi chị cũng biết hắn sẽ đưa chị đi đâu. Quen rồi. Nhưng lần này vừa ra khỏi cổng trường hắn rồ ga phóng ngược về hướng núi. Chiếc xe honda 78 cà khổ của chị đã quá đát như không thể chịu đựng nổi nên cứ kêu lên sòng sọc nhức cả óc. Lại thêm con đường huyện đang đổ đất đá sửa chữa nham nhở toàn ổ gà ổ voi khiến chiếc xe cứ nhồi chị nảy bật người lên như kẻ lên đồng. Hai tay bám chặt vào ba-ga chị không hiểu hắn chở mình đi đâu nhưng cũng không muốn hỏi.
Chạy lòng vòng khoảng hai mươi phút quanh mấy con hẻm hắn tấp vào một ngôi nhà - chính xác hơn là căn chòi lá - xung quanh vách dùng toàn lá dừa. Trên mái lợp loang lổ vài tấm tôn xen mấy tấm sắt thùng phi đã gò thẳng. Xe vừa vào đến sân đã thấy năm sáu đứa trẻ sàn sàn tuổi nhau chạy ra tíu tít:
- A! Bác Tư. Bác Tư xỉn ba ơi!
Nghe đám trẻ gọi một người đàn ông từ trong nhà bước ra. Trong ánh chiều chập choạng đầu tóc bù xù xõa chấm vai bộ quần áo pijama màu xám chuột rộng thùng thình vẫn không che được tấm thân khẳng khiu trên khuôn mặt hốc hác là hai con mắt lờ đờ dại dại trông anh ta như một kẻ từ cõi âm trở về. Như không để ý đến thái độ ngần ngại của chị hắn cười:
- Anh chị vào nhà chơi!
Chị theo họ bước vào. Vật đầu tiên đập vào mắt chị là bức phản kê giữa nhà trên đã bày sẵn thức ăn: một đĩa thịt và một cái rổ nhựa ngồn ngộn những rau mơ rau quế sả riềng chanh ớt... Chị đoán chắc là thịt chó. Bên cạnh là một can rượu trắng với hai cái ly. Vậy là chị đã hiểu. Người đàn ông nháy mắt với chồng chị:
-Em mới đi rừng về.
-Thế hả?! - Chồng chị giả vờ vỗ tay cái đét cất tiếng cười ha hả rồi sà ngay xuống phản: À quên! - Như sực nhớ chồng chị bảo - giới thiệu với chú đây là vợ tôi - và quay sang người đàn ông chủ nhà: Còn đây là chú Tầm chú Tầm xóm Chùa.
Trời đất! Suýt nữa chị kêu bật thành tiếng. Tầm xóm Chùa mà người ta thường gọi là Tầm "bùi nhùi" đấy ư? Nhân vật nổi tiếng sáng xỉn chiều say và chuyên nghề cắp vặt. Có một đêm hắn mò vào quán bà Ba béo lấy cắp rổ rau và mấy cái trứng vịt bà để ngoài sàn nước bị con bà phát hiện la lên sợ quá hắn chạy quáng quàng đâm phải hàng rào kẽm gai. Cái thẹo dài ở đuôi mắt trái của hắn là chứng tích của lần "đi săn" ấy đến giờ. Còn đĩa thịt chó trên phản kia đâu phải thịt chồn mà hắn bảo hôm nay đi rừng chắc lại "bẫy nhầm" của nhà ai đó. Con người này "nổi danh" cả huyện không ngờ lại là bạn của chồng chị đấy đến nay chị mới "hân hạnh" tường mặt. Họ bắt đầu uống cứ đưa li lên cụng nhau một cái là uống ực hết một hơi chẳng mời mọc ai ngoài hai người. Khoảng mươi phút trôi qua họ chuyển giọng lè nhè. Chị đưa mắt nhìn quanh căn chòi: tuềnh toàng trống tuếch tài sản đáng giá nhất có lẽ là bức phản với bốn tấm gỗ ghép gập ghềnh làm nơi ăn uống và nghỉ ngơi của cả gia đình. Góc nhà một sợi dây phơi với mớ lùng nhùng quần áo cũ.
-Cô chú cứ yên tâm mọi chuyện sẽ đâu vào đấy. Vợ anh là giáo viên của trường đó mà.
Chị giật mình. Lại chuyện gì nữa đây?! Người đàn ông nhìn chị với cái nhìn tỏ ra thân thiện và nhũn nhặn:
-Thế này bác ạ thằng con em nó thiếu một chút xíu điểm nữa là được tiên tiến. Nhờ bác giúp giùm... Đây nó đây - anh ta lôi một bé đến trước mặt chị cũng một bộ dạng chẳng khác gì cha nó. Tưởng ai hóa ra thằng Tuấn cậu học trò nổi tiếng quậy phá ở trường.
-Dạ không phải vậy - Chị vợ đứng ngoài cửa cùng lũ trẻ bây giờ mới lên tiếng xen vào - Nghe cháu nó bảo bác dạy trường nó. Nhờ bác xin giúp mấy thầy cô cho điểm để cháu nó được xét lên hệ A. Thú thật với bác nhà em khó khăn quá cho cháu học hệ B không đóng nổi tiền!...
Hóa ra là vậy! Chị nghĩ thầm một bà vợ chỉ biết ăn với đẻ một ông chồng không biết ngày mai và một lũ con lít nhít đứa bé nhất còn ẵm ngửa thì làm sao chả khó khăn! Nhưng biết nói làm sao với họ bây giờ. Cậu học trò này có chịu học hành gì đâu. Hay bỏ giờ lại còn đánh bạn. Còn việc chấm bài cho điểm nó có quy chế riêng. Điểm lại là điểm của chính học trò tự làm nên chứ có phải điểm của thầy cô mà muốn cho bao nhiêu thì cho cũng được. Việc giúp đỡ là làm sao để tự bản thân học sinh học tốt hơn chứ đâu phải tự ý nâng điểm lên... Nhưng với đối tượng cha mẹ thế này dẫu có giải thích thế nào đi chăng nữa cũng bằng thừa. Chưa biết cách trả lời thế nào chị buông thõng một câu:
-Khó quá cô chú ạ. Cháu Tuấn nó có chịu học hành gì đâu...
Chưa nói hết câu chồng chị cướp lời:
-Thôi không nói nhiều. Có giúp được cô chú ấy không thì bảo?!
Dẫu ức lắm rồi nhưng chị vẫn cố kìm lòng:
-Cô chú thông cảm đối với cá nhân tôi thì chuyện này thấy khó... - chị vẫn từ tốn chưa nói hết ý chồng chị gầm lên tỏ ra mình là người luôn có quyền uy với vợ:
-Đ.m! Cô chú thấy chưa! Vợ con chó gì. Nhờ có một việc cỏn con như thế cũng không xong. Người ta thì một người làm quan cả họ được nhờ. Đ.m. Cái chức tổ trưởng làm chó gì!...
Hắn cứ thế văng ra những lời tục tĩu rồi theo cái thói của kẻ nhỏ mọn hắn bắt đầu chuyện nọ xọ chuyện kia có ít xít ra nhiều. Thậm chí đem cả chuyện vợ chồng con cái nhà cửa... ra kể lể hắn nhiếc móc chị trước mặt người khác. Vợ chồng chủ nhà bắt đầu tỏ thái độ với chị. Tầm "bùi nhùi" lè nhè hùa theo:
-Con vợ em ấy hả... nó mà không nghe lời là... là em bộp liền... đàn bà chưa nếm mùi đòn... chưa biết thế nào là lễ độ... Đ.m.
Cô vợ đang đứng trước cửa nghe thế "hứ" một tiếng rõ dài rồi ngoắt mông ẵm con bỏ ra ngoài sân. Chị đứng phắt dậy uất ức xấu hổ không đủ kiên nhẫn để ngồi thêm được nữa. Những lần trước dẫu có ăn nói kém phần văn hóa về chị trước mặt bạn bè nhưng vẫn chưa thấy cách nói năng thô tục đến mức như thế bao giờ. Chị chịu đựng nhiều rồi song lần này không thể chấp nhận được. Hình như hắn có cái thú mỗi lần đi uống rượu ở đâu cũng bắt vợ đi theo chầu chực. Hắn làm như thế để tỏ ra cái uy của thằng chồng và rất kiêu hãnh trước mặt bạn bè. Chẳng biết hắn học được ở đâu cách suy nghĩ khốn nạn như vậy! Đã bao lần hắn bắt chị đi cùng "để lo công chuyện" nhưng thực ra có công chuyện gì đâu! Chỉ vài ba lời trao đổi mấy câu chuyện tầm phào với đám bạn cùng phường. Rồi uống rồi say... Nhiều khi chị kiên quyết không đi. Nhưng mỗi lần như vậy hắn lại lồng lên giở thói vũ phu không biết xấu hổ với thiên hạ là gì. Có hôm đang trong bữa ăn trưa hắn bảo chiều nay đi với hắn chị bảo mắc chấm bài không đi được thế là hắn gầm lên:
-Đồ đàn bà vô tích sự mày dám cãi ông hả? Này thì cãi này - Vừa nói hắn vừa bưng nguyên xoong canh cá ném vào mặt chị phản xạ tự nhiên chị nghiêng đầu cái xoong bay xẹt qua tai không gây thương tích nhưng toàn bộ xoong canh cá tưới lên người chị ướt đẫm đầu tóc áo quần. Chị nghẹn lời nước mắt chảy dài. Mấy đứa con trông thấy thế khóc thét lên. Hàng xóm nghe ồn đổ ra xem lũ học trò ở trọ quanh đó tò mò leo hàng rào nhìn sang. Quá nhục nhã xấu hổ lúc ấy chỉ muốn chết ngay đi được.
Gây sự với vợ xong hắn dắt xe đi. Còn lại mấy mẹ con chị ôm chúng khóc. Ba mươi bốn tuổi với hai đứa con cuộc đời chị từ khi lấy hắn đến giờ chưa có lúc nào được hạnh phúc. Nhiều lúc nghĩ lại chị cũng không hiểu nổi tại sao chị lấy hắn và sống với hắn chừng ấy năm trời.
Ngày ấy chị là cô gái xinh xắn có duyên vào hàng nhất nhì của huyện. Tốt nghiệp phổ thông chị thi vào sư phạm. Ước mơ trở thành cô giáo đã được ấp ủ từ lâu. Mặc dù nghề giáo lúc bấy giờ còn chật vật song cả ba mẹ đều ủng hộ quyết định của chị.
Ngày chị vào trường đại học cũng là ngày Thiệu - chồng chị bây giờ - đến nhà chị xin việc làm. Thiệu đến theo lời giới thiệu của một người bà con xa của gia đình chị. Ba chị bảo: "Để đưa con Quỳnh đến trường ổn định chỗ ăn học đã rồi về sẽ tính". Khoảng ba tháng sau ba viết thư cho chị báo tin rằng đã chính thức nhận Thiệu vào làm công cho gia đình. Trong thư ba kể: "Hoàn cảnh nó thật tội nghiệp. Cha mẹ bỏ nhau mỗi người ai lo phận nấy. Nó ở với bà ngoại. Học hết lớp bảy bà ngoại mất hắn nghỉ học lang thang kiếm sống. Nhờ bà con dẫn dắt vào Nam làm thuê làm mướn. Ba mẹ nghĩ rồi nhìn con người nó thấy hiền lành chất phác lại thiếu thốn tình cảm. Những người như thế mình đối tốt với nó chắc nó chẳng phụ mình nhà mình hiện nay lại rất cần người lao động...".
Quả như lời ba mẹ nói. Thiệu sống khá tình cảm làm việc siêng năng ba mẫu cà phê một tay Thiệu chăm bón mỗi ngày một xanh tốt mùa thu hoạch năm ấy nhiều gấp rưỡi năm trước lại thêm giá cà phê tăng. Ba mẹ chị vui lắm. Không chỉ giỏi làm vườn Thiệu còn rất khéo nấu nướng. Mỗi lần về thăm nhà chị khoái nhất mấy món ăn "đồng nội" do chính tay Thiệu chế biến. Chỉ cần vài ba con cá lóc bắt được ngoài suối ít ngọn vạn thọ tím rau răm húng quế ớt vài mắt me non hái trong vườn là có ngay một dĩa gỏi cá thơm lựng quấn với bánh tráng mà ăn thì... chao ơi!... Rồi cả món ếch oàng nấu chua giòn giòn ngậy ngậy món cua ram chua ngọt...toàn những món lạ miệng hấp dẫn mà xưa nay chị chưa từng được ăn. Ba mẹ chị thương Thiệu lắm chị cũng mến hắn. Một lần ngồi ăn cơm chung mẹ chỉ bảo: "Giá mà ông cho thằng Thiệu ở luôn với nhà mình nhỉ?". Ba chị im lặng. Quỳnh liếc sang thấy Thiệu mỉm cười. Suốt bữa ăn hôm ấy hắn cứ len lén liếc sang Quỳnh. Nói vui vậy thôi chứ ba mẹ và Thiệu đều biết Quỳnh đã có người yêu. Người yêu của Quỳnh học cùng khoa ăn nói lịch sự lại khá điển trai chỉ tội là quê mãi tận Bạc Liêu.
Biết thân phận mình nên dẫu có thương Thiệu cũng chỉ dám đứng từ xa mà nhìn. Những tưởng cuộc sống cứ xuôi chèo mát mái nào ngờ đến khi Quỳnh vào năm cuối đại học thì nhà xảy ra chuyện lớn: Bố Quỳnh bị tai nạn qua đời.
Về đến nhà Quỳnh quýnh quáng chẳng lo được gì. Cả hai mẹ con chỉ biết khóc. Mọi chuyện ma chay một tay Thiệu lo liệu. Từ đó mọi công việc lao động chính trong gia đình mẹ giao cho Thiệu đứng ra quán xuyến.
Cú sốc quá lớn tưởng Quỳnh không qua nổi kỳ thi. Nhưng có lẽ nhờ vào bản chất thông minh Quỳnh thi ra trường với kết quả cao nhưng Quỳnh không xin dạy ở một trường thành phố như đã dự định mà cô trở về quê dạy học để gần mẹ. Đó là sự thay đổi đầu tiên trong cuộc đời Quỳnh mà chính nó sau này đã kéo bao sự thay đổi khác trong đó có một sự thay đổi đã khiến Quỳnh hối tiếc một đời: việc chia tay với Kha để lấy Thiệu. Quỳnh lấy Thiệu là làm theo lời khuyên của mẹ:
-Mẹ chỉ có mình con "có con mà gả chồng xa một là mất giỗ hai là mất con". Quỳnh cũng thấy rất rõ nếu lấy Kha dứt khoát mẹ không chịu bỏ quê để theo con bởi mảnh đất này đã gắn chặt với đời mẹ rồi. Còn Kha là con một cũng không thể nào theo về quê vợ. Mẹ lại bảo: "Mẹ và ba ngày trước cũng đâu có yêu nhau tình yêu sẽ đến sau hôn nhân con ạ!". Thương mẹ và Quỳnh cũng tin thế.
Song khi vừa mới cưới nhau Quỳnh đã phát hiện ngay ra một điều hạnh phúc chỉ thực sự có khi cả hai tâm hồn đồng điệu. Thiệu và chị khác nhau nhiều quá nhất là về văn hóa nên khoảng cách tâm hồn mỗi ngày mỗi xa. Quỳnh đã cố gắng tự động viên rất nhiều khi không phải vì tình mà vì nghĩa. Chị nghĩ cái số nó thế. Ở đời người ta sống nhiều khi không phải vì tình mà vì nghĩa. Nghĩ vậy song càng ngày chị càng phát hiện ra cái phía thấp hèn và đê tiện ở Thiệu quá lớn. Tình cảm cũng mất mà nghĩa cũng không còn. Thiệu can thiệp vào mọi mối quan hệ của chị hắn hạch sách chị chuyện chi tiêu ăn uống lại còn tra hỏi ghen tuông bóng gió chuyện tình cảm của chị với Kha trước đây rồi chửi bới nhiếc móc...
Đến khi học được nghề nấu rượu hắn lại sinh thêm tật mới: nghiện rượu. Ban đầu thì nếm thử mỗi khi rượu mới ra lò sau thì tiếp bạn hàng một vài li và cứ thế chưa đầy năm sau chẳng kể đối tượng không gian thời gian hễ có người đến ngồi với hắn là uống. Uống thì phải say. Say là quậy. Trước tiên hắn quậy vợ quậy con rồi quậy cả mẹ quậy anh em họ hàng. Quậy tất. Còn quậy thế nào thì ôi thôi đủ kiểu... Hắn chửi mẹ và còn dám mở miệng đuổi mẹ ra khỏi nhà mà ngôi nhà này đâu phải của hắn! Vợ con thì đánh đập đến thâm tím mặt mày. Anh em bà con thì vác dao rượt chạy đến xanh xám mặt mũi. Đi đứng thì loạng quạng nói năng thì lè nhè chẳng khác Chí Phèo. Một Chí Phèo hiện đại. Nhưng không hiểu nổi sau cơn say Thiệu hoàn toàn như không hề hay biết những gì mình đã làm trong lúc say lại cười nói bình thản làm như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Thậm chí có lần hắn quỳ xuống van xin chị tha lỗi ngay trước mặt mẹ đó là lần đầu tiên khi thấy chị kiên quyết đòi ly hôn. Hình như hắn cũng biết đánh trúng vào điểm yếu của người đàn bà trong chị là nhẹ dạ và thương người. Và chị đã tha thứ. Đàn bà dễ tha thứ nhưng không dễ quên. Mẹ rất ân hận khi đã chọn nhầm thằng con rẻ. Đến khi không còn chịu đựng nổi mẹ quyết định bắt hai vợ chồng ra ăn riêng. Từ khi ra riêng hắn càng trở nên ấm ức cay cú và rất thô bạo. Chị nhớ mọi chuyện và tủi cho mình. Nhiều đêm nằm bên chồng nước mắt ướt gối chị nhớ đến Kha. Vẫn biết như thế là có lỗi với chồng song chính Thiệu đã đẩy tình cảm của chị trở về với Kha. Khiến nơi sâu thẳm trái tim chị luôn hiện hữu bóng hình Kha. Kha là chỗ dựa tinh thần là điểm tựa tình cảm để chị đứng với đời. Có lần chẳng biết hỏi ai mà Kha tìm được số điện thoại ở trường để gọi ra gặp chị.
Kha hỏi:
-Quỳnh có hạnh phúc không?
Chị không trả lời.
-Còn Kha?
-Chỉ thật sự là mình khi đứng trên bục giảng!
Tim Quỳnh nhói đau. Song Quỳnh không dám hỏi thêm anh. Chị sợ...
Vẫn biết nhịn chồng chứ nhịn ai đâu mà xấu hổ. Chị nhịn chồng vì cố mua sự yên ấm cửa nhà vì con cái. Vậy mà có hôm hai đứa con chị cùng thủ thỉ: "Mẹ ơi mẹ bỏ ba đi chúng con sợ lắm!". Chị ứa nước mắt. Có thể nào tin con cái lại mong muốn cha mẹ bỏ nhau!? Nhìn khuôn mặt hai đứa con lúc nào cũng lặng lẽ ít thấy chúng cười chị cố dằn lòng nhỏ to với chồng những mong hắn hồi tâm chuyển ý nhưng đâu lại hoàn đấy.
Chị phát hiện thêm một lý do nữa khiến hắn không thôi hành hạ chị đó là lúc hắn đứng giữa sân nhà chửi đổng lên cho xóm làng nghe:
-Đ.m! Chúng nó rặt là quân đểu dám bảo vợ ông là "bông hoa nhài cắm bãi cứt trâu" à! Quân bố láo! Hóa ra chúng bây dám bảo ông là... - Bỗng hắn im bặt.
Cái mặc cảm thua kém vợ đã biến hắn trở nên nhỏ nhen đê tiện đến mức cấm chị ngoài giờ đứng lớp thì không được phép đi đâu. Đám cưới đồng nghiệp bạn bè của chị - hắn giành đi. Sinh nhật giỗ chạp người quen của chị - hắn giành đi. Cả liên hoan ở tổ chuyên môn trường chị nghĩ không thể đòi đi một mình được hắn bảo để hắn đi cùng. Hết sức trơ trẽn. Có bài thơ của chị được đăng trên báo huyện nghe người ta khen hắn về nhà lồng lên: "Thơ với thẩn. Làm thơ mà ăn được mà? Vớ vẩn!".
Bây giờ thì chị hiểu. Hắn sợ!...
Sau lần ở nhà Tầm "bùi nhùi" về chị quyết định cùng hai đứa con chuyển lên khu tập thể của trường để ở hơn tháng nay.
Gấp tờ giấy mời của tòa bỏ vào trong phong bì chị tắt đèn định đi ngủ chợt cảm nhận một mùi hương thơm đến kỳ lạ thoang thoảng trong không gian. Nhìn đồng hồ đã mười hai giờ đêm chị đẩy nhẹ cửa bước ra sân. Bầu trời đầy sao. Dưới ánh sáng của ngọn đèn bảo vệ phía bên kia góc trường hắt xuống những cánh hoa quỳnh trắng muốt xòe nở. Màu trắng của hoa trông quý phái và lộng lẫy đến bất ngờ. Cả một khoảng không gian ngọt ngào hương. Mùi hương rất đậm nhưng không nồng. Có lẽ quỳnh là loài hoa tội nghiệp nhất lặng lẽ trong đêm lặng lẽ ban tặng cho đời mùi hương ngan ngát. Sáng ra khi gặp ánh nắng mặt trời thì những cánh hoa quý phái kia khép lại héo tàn. Cảm xúc hoa quỳnh đã làm cho tâm hồn chị trở nên bồi hồi xao xuyến rồi lại thoáng qua chị thấy lòng thanh thản. Đêm miền quê yên tĩnh. Mảnh trăng khuyết hạ tuần vừa lên khỏi chân trời.
P.T.H.N
-------------------
(*) (**): Những câu thơ trong Trường ca "Tiễn dặn người yêu".

More...

Chuyển mùa

By Gia đình Áo trắng



Tạp bút TRƯỜNG THANH

Chị đồng nghiệp lớn tuổi ca cẩm về mấy khớp xương tự nhiên nổi đau. Cô bạn gặp ngoài đường than phiền về đứa con ho ba ngày nay phải đưa đi bác sĩ. Ông bạn nhà thơ nâng ly cà phê bốc khói hỏi: "Này ông có nghe thấy gì khác không? Tôi thấy tiết trời là lạ. Gió đổi mùa rồi".

Chuyển mùa!

Ra đường đã thấy những chiếc áo khoác thời trang phơ phất ào qua bỗng nhớ đến câu thơ của ông thi sĩ nọ "Khoác thêm áo lạnh choàng thêm duyên" mà thầm khen cái sự quan sát về một "hiện tượng tự nhiên" đầy thi cảm ấy. Gió đổi mùa từ nam sang bấc mang theo cái se lạnh khi ta thả bước sang bên kia sông. Phía xa dãy núi dường như thẫm tím hơn trên nền trời bàng bạc cơn gió lùa trong lòng phố những mái tóc bồng bềnh. Chuyển mùa. Nghe mơ hồ từ giọt sương mai tiếng dế kêu màn nắng nhạt và tiếng hát em bên hiên nhà huyền hoặc.

Thời gian thản nhiên trôi và ta luôn phải chạy theo cuộc đời rất thực này. Vòng xoay ngày tháng mặc định và vô tâm. Vòng xoay đời mình đường trôn ốc cuốn lấy khi đi lên lúc lộn xuống đầy ngẫu hứng. Đôi bàn chân lắm khi mỏi mệt chẳng phải vì con đường mà vì đôi mắt. Có lúc trái tim rung lên những nhịp đập vô nghĩa về những bước chân những chặng đường đi qua nhưng rồi cũng phải lắng lại mà trở về điều độ theo sự tuần hoàn vốn dĩ của dòng máu mà bước mải miết phần đường của vòng xoay trôn ốc xuống xuống lên lên.

Ông bạn thi sĩ đọc mấy câu thơ giao mùa mới. Gió trăng mây nước trôi trong một ngữ cảnh khác. Tôi bảo ông viết về mấy cái khớp đau của bà chị kia thử ông bảo mình chẳng ham cái sự già rồi đưa tay vuốt mấy sợi tóc lưa thưa trên đầu và "gút" lại: Thơ thì chẳng bao giờ già cả!

"Giá như cuộc đời lúc nào cũng như thơ nhỉ" - tôi ước thầm nhưng rồi lại nghĩ - "Như thế thì những cơn gió chuyển mùa mới vô nghĩa làm sao!
T.T

More...