Thơ VÕ THỊ NGỌC DUYÊN

 

VÕ THỊ NGỌC DUYÊN

CÔ BÉ KHÔNG ĐI HÀI


Chào bé con không thích đi hài như cổ tích

Có hao gầy khuất lấp những nẻo đêm?

Lộc cộc một mình những đêm trở gió

Tiếng rao lạo xạo rơi...


Bàn chân trần thuộc hết cả phố khuya

Lén nghe một cung đàn dang dở

Từng đêm

Dưới ô cửa không màu.


Bàn chân trần vì thương mẹ nay ốm mai đau

Tóc sương chưa đêm nào khuất gió

Một mình mỗi đêm gian khó

Lộc cộc tuổi già tha hương


Bàn chân trần thơ ấu còn vương

Giẫm lá khô xạc xào qua  từng hẻm phố

Nhớ nghe em âm thanh của những mùa lá đổ

Rồi một mai cổ tích sẽ quay về

Anh sẽ mang cho em đôi hài vạn dặm

Và khoả lấp hết những tháng năm buồn.


CUỐI CÙNG


Cuối cùng rồi ...

Có giữ lại cho nhau?

Cội hoa tím oà đau

Nằm ngơ ngác

Tình giờ đã bạc

Như mây..


Kỉ niệm ùa về qua những bàn tay

Trái tim mệt nhoài với gió

Để tình gầy nặng lên vai phố nhỏ

Xin đừng gọi nữa tên anh!


Bình yên nào!

Qua con dốc tuổi xanh

Em đã khóc trong lòng người xa lạ

Trả lại cánh hoa xa

Van mùa thôi tất tả

Ngày vu qui

Sao gió

Vẫn rụng đầy...


V.T.N.D

( Khoa Kinh tế ĐH Nha Trang )

Nguyễn Văn Thắng

fans

rất muốn biết chị là ai có thể gọi cho em vào số 01268606518

vtnduyen

um.củm ơn bạn.Mình không giàn trải ý nhiều như bạn nghĩ đâu.Chủ ý của mình là muốn tạo tiếng nấc nghẹn ngào cho bài thơ của mình

daoxuanmai2002

Gửi: Võ Thị Ngọc Duyên

@
Thơ rất có duyên như người vậy nhưng dàn trải ý hơi nhiều. Chúc có nhiều sáng tác hay nhé