Sign up

Sau ngày Tết

giadinhaotrang | 28 January, 2012 16:42

alt

SAU NGÀY TẾT

*Truyện ngắn của QUANG NGUYỄN

         Tin “cò” Hoằng thầu số đề ấp Một uống thuốc rầy tự tử,phải chở đi bệnh viện cấp cứu sáng nay mùng sáu tết, chẳng mấy chốc lan khắp khu dân cư xóm Chuột. Còn nhanh hơn tin cháy nhà xóm Chuột hồi giữa năm ngoái,khiến những kẻ lười biếng nhất nơi này, dù đang cơn ngái ngũ kéo dài sau “ba ngày xuân bốn ngày xẹp”, cũng phải lồm cồm bò dậy để coi sự thể ra sao, mặc cho dư vị “tết” có còn vướng vất loanh quanh trong nhà ngoài ngõ.Cả xóm Chuột không một ai tin “cò” Hoằng tự tử một cách vô duyên lãng xẹt như vậy.Tiền bạc dư dả,vợ con hạnh phúc đề huề,công việc làm ăn đang hồi khấm khá,lại vừa xây nhà tường,gác lửng mở tiệc tân gia linh đình trước tết mấy ngày,thì có lý đâu Hoằng “số đuôi” lại đi tìm cái chết?Có mà điên mới cả tin “cò” Hoằng tự tử.Thằng Hoằng mà tự tử thì cả cái xóm Chuột này… Mỗi người tự đặt câu hỏi rồi cũng tự tìm lời giải đáp cho riêng mình.Với cư dân xóm Chuột,bây giờ chuyện tự tử của “cò” Hoằng là chuyện “thời sự” nhất không chỉ được cánh đàn ông bàn tán râm ran quanh bàn cà phê buổi sáng,mà còn là “đề tài” giật gân,nóng sốt,ly kỳ của mấy ả đàn bà ham ngóng chuyện hàng xóm để thêu dệt hơn là làm tròn cái bổn phận nội trợ cho chồng,cho con vốn là thiên chức cao quí của người phụ nữ.

          Xóm Chuột có gần trăm nóc gia nằm bên bờ kinh xáng Cây Sung, trước giờ bình dị êm đềm là vậy,mà sau khi nhà nước di dời người dân vào sinh hoạt ăn ở tập trung tại một nơi cố định,được gọi bằng cụm từ hoa mỹ-Khu dân cư ấp Một-thì xóm Chuột cũng ngày một đổi thay,ngày một tiếng tai,râm ran nhiều chuyện trớ trêu ngộ nghĩnh (!). Ai đời gom dân vào khu dân cư ở tập trung tưởng rằng sẽ văn minh,hiện đại hơn so với trước kia. Nào ngờ,chỉ thấy xảy ra toàn chuyện trái khoáy...Dẫy đầy tệ nhậu nhẹt,cờbạc,đá gà rồi số đề,bia ôm ẩn hiện như phim nhiều tập trên truyền hình.Công an dẹp bữa trước bữa sau tái diễn,ngày nào trong khu dân cư cũng có chuyện gây gỗ,đánh nhau.Nhà này nhà kia khi không vừa ý nhau dù là những chuyện vặt vảnh con gà,con chó cũng có thể chưởi bới thậm chí đánh nhau ỏm tỏi.Hiếm có ai chịu nghĩ tới tình làng nghĩa xóm “tối lửa tắt đèn” có nhau. Quên mất cái hồi còn ở bên bờ kinh xáng Cây Sung thuở nào nghèo khó,lưa thưa mà êm đềm thân thiện. Nhớ hồi mới chuyển vào ở trong khu dân cư,mùa nắng thì nóng như thiêu như đốt,bụi cát bay mịt mù trắng dã tới tận mâm cơm.Mùa mưa điện đóm tù mù như đèn hột vịt bữa “cháy ” bữa không! Còn nước sinh hoạt–một nhu cầu thiết yếu nhất của con người-phải hơn ba bốn năm sau đường ống dẫn nước cho mỗi hộ gia đình mới được lắp đặt tới?Hồi trước quen ở trên bờ kinh nước nôi có sẵn muốn tắm táp, giặt giũ,rửa ráy gì cũng “nhất cử lưỡng tiện” đâu có khổ sở như bây giờ.Trên núi người ta còn có nước xài,huống gì ở miệt đồng ngay sát con kinh nước trong leo lẻo ngoài kia, vậy mà trong khu dân cư không nhà nào có một giọt nước!Khốn khổ nhất vẫn là cái chuyện muôn thuở của con người.Giải quyết “chất thải” sao cho…ổn thỏa cũng đã là “vấn đề” không của riêng ai!...

          Nằm vắt vẻo đong đưa trên chiếc võng xếp trước “hàng ba” thả tay ngang trán,vừa lan man nghĩ chuyện xóm Chuột,vừa nhớ tới thằng Hoằng tự tử sáng nay phải chở đi bệnh viện cấp cứu, mà Hai Huông nghe trong mình rêm nhức.Thằng Hoằng con ông vừa gây nên chuyện, cũng nào có thua gì bao chuyện trái tai gai mắt ở xóm Chuột của ông.

         Sự việc đột ngột,bất ngờ đến nổi Hai Huông cứ tưởng chuyện giỡn chơi như mọi khi mấy đứa nhỏ xóm này hay tới nhà ông buông đùa cợt nhã.Lại nữa,tết nhứt còn ràng ràng ra đó sấp nhỏ có lỡ nhăng cuội bông lông chút chơi cũng có đáng gì đâu.Nhưng kìa, sao bữa nay tới nhà ông miệng lưỡi con Sáu Xem có gì khang khác.Nó không đả đẹt,lê thê ”bà tám” như mọi khi,thay vào đó là một cái mặt nghiêm trang ra điều hệ trọng,nó vào thẳng chuyện với ông mà chẳng cho ông kịp nhâm nhi hớp trà đầu tiên buổi sáng.

        -Chú Hai! Bữa nay sẵn có mặt anh Hoằng ở nhà,cho tui nói với Chú với anh Hoằng một chuyện…

        -Chuyện gì vậy bây ? Mới sáng bảnh mắt bộ tính rủ tao đậu “chến” hả? Bữa nay hết tết rồi nghen?

           Ở khu dân cư này,Sáu Xem là đứa xòe bài tứ sắc có tiếng.Đàn bà như nó trên đời có một không hai.Lấy chồng đẻ con sòn sòn năm một mà phây phây,chồng cưng chồng chìu nên rồi đổ đốn.Quanh năm suốt tháng ngoài bộ bài tứ sắc ra nó chẳng thiết tới chuyện gì.Cái số của nó thiệt là…Đúng bữa thằng chồng phải bưng tô cơm tới tận chiếu bạc cho nó ăn. Mở mắt ra là đậu chến tới nửa đêm, mọi chuyện trên đời phó thác hết cho chồng.Một ngày làm như không cầm tới lá bài là nó ốm o cảm mạo (!).Không phải đổ thừa chớ…từ ngày vô ở tập trung trong khu dân cư này nhà cửa san sát nhau,mà việc làm thì không có.Ai cũng thất nghiệp, ai cũng tối ngày ở không.”Nhàn cư vi bất thiện”, nên đàn ông nếu không nhậu nhẹt,sát phạt “Tiến lên” thì cũng đá gà,số đề,cá độ.Còn đàn bà thì “Tứ sắc”, “Sịp”,”Bầu cua”,bà nào khoái mỏi miệng thì tụm nhau “tám” chuyện thiên hạ. Nói có trời, con Sáu Xem mới đầu chơi tứ sắc,chơi sịp cũng là do ở trong khu dân cư rảnh rang không công ăn chuyện làm ,chơi riết quen tay rồi ghiền lúc nào không biết.Đến bây giờ thì nó tới sòng tứ sắc cũng như học trò lớp một đều rang ngày hai buổi tới trường.Học trò người ta thì đi học còn Sáu Xem thì đi đậu chến.Ác chiến ở chỗ Sáu Xem coi chuyện đánh bài như nghề nghiệp (!). Là hàng xóm láng giềng lại sát vách nhà Hai Huông nên ông lạ lẫm gì cảnh nhà con Sáu?Trời sanh Sáu Xem làm như chỉ để đánh bài,ngoài những lá bài bốn màu kia ra nó hoàn toàn xa lạ chuyện bếp núc chồng con (!).Vậy mà không hiểu sao thằng chồng nó vẫn “vô tư”chịu đựng ?

          Mãi lan man chuyện cờ bạc của Sáu Xem mà Hai Huông tay cầm bình trà rót tràn ra cái chung nãy giờ cũng không hề hay biết.Lát sau ông mới nhớ tới, vội bưng chung trà đưa lên môi nhắp nhắp thì Sáu Xem như chực chờ có vậy, vào đề luôn không thèm rào đón:

        -Hỏng phải chuyện đậu chến đậu chiết gì đâu Chú Hai ơi !...Chuyện vầy nè…Chuyện là…là tui…tui lỡ có bầu với… anh Hoằng gần bốn tháng nay rồi...Anh Hoằng với Chú tính sao…?       

        - ???

        -Hỏng tin?Có mặt anh Hoằng nè chú hỏi coi ảnh có “ở” với tui hông? Tui thề,tui mà dóc láo cho tui hết thấy đường đậu “chến” đi.

        - Mày nói thiệt vậy hả Xem ???

         Rồi nghiêng qua ngó trân thằng Hoằng đang ngồi im thin thít sát mé chiếc giường hộp kê góc nhà mà chẳng thấy động thái gì từ thằng con trai.Hai Huông vội quay ánh nhìn trở lại Sáu Xem,không gian yên ắng như tờ,hồi sau mới nghe Hai Huông cất giọng nhỏ nhẹ rầu rầu như sợ người ngoài hay biết:

         -Chuyện động trời vậy sao Xem?Còn…chồng con mày ?Trời ơi!...Nhà sát vách nhau tụi bây làm chuyện gì vậy trời…?

Lúc này Hai Huông chỉ còn biết kêu trời và than thầm trong dạ: “Hoằng ơi mày giết vợ con mày, rồi mày giết luôn tao với má mầy nữa Hoằng ơi!”

          Cũng đột ngột như những lời Sáu Xem vừa thốt,tới đây ”cò“ Hoằng chẳng nói chẳng rằng bất ngờ chạy xuống nhà sau rồi Hai Huông nghe tiếng con Nương,vợ “cò” Hoằng la thất thanh:”Bớ làng xóm!Cứu,cứu…Ba ơi!Má ơi! Anh Hoằng uống thuốc rầy tự tử… Cứu,cứu Ba Má ơi!...”.

            Không thèm đếm xỉa tới chuyện tự tử của thằng Hoằng,cũng không cần coi nó sống chết ra sao?Hai Huông mặc kệ cho vợ cho dâu làm gì thì làm,chứ với Hai Huông lúc này thằng “trời đánh” đó chỉ có mà nguyền rủa.Trong lòng Hai Huông ngập tràn nỗi thất vọng thằng con. ”Mày…! chết đâu chết phứt cho rồi,bôi tro trát trấu vào mặt mẹ cha sống chi thêm ê chề tai tiếng.Mày…!thằng con mà tao đặt hết niềm tin,để bây giờ...” Trong cơn giận dữ,thất thần,rời rả tứ chi.Hai Huông buông mình xuống chiếc võng xếp đặt trước “hàng ba” mặc cho sự đời tới đâu... thì tới.

¯¯¯

             Nằm trong phòng cấp cứu bệnh viện, “cò” Hoằng vẫn chưa tin chuyện Sáu Xem có bầu với hắn ta là thật.Trong thâm tâm hắn cũng chưa bao giờ nghĩ Sáu Xem lại dại dột để xảy ra chuyện hy hữu này.Còn nếu như đã lỡ có bầu thì cũng chẳng đời nào con Sáu Xem dám giữ cái bào thai đó,nói chi tới chuyện công khai mối quan hệ tình ái của ả với hắn trước mọi người ?Bởi đây là chuyện ăn nằm vụng trộm,là chuyện lén lút giữa một gã đàn ông có vợ với một con đàn bà có chồng ai mà cho phép?Vậy mà…không thể tưởng tượng nổi sáng nay Sáu Xem lại rổn rảng lu loa chuyện”động trời” ấy một cách đường hoàng hể hả  như thể đây là chuyện đáng để mọi người hoan nghinh ca tụng (!).Nghe thấu tai những lời thố lộ của Sáu Xem với cha mình, “cò” Hoằng tưởng như đất trời sụp đổ.Sau đó thì hắn hiểu ra tất cả.Thế là, trước mặt cha mẹ,vợ con kể cả với Sáu Xem màn kịch tự tử “giả” là phương án đối phó hoàn hảo nhất lúc bấy giờ mà “cò” Hoằng buộc phải áp dụng.Động tác “giả” ấy đã giúp “cò”Hoằng vượt qua trở ngại ban đầu tưởng chừng như bế tắc.Bây giờ khi có thời gian nghiền ngẫm,”cò” Hoằng mới đánh giá hết cái “thâm thúy” của Sáu Xem-ả đàn bà một nách hai con này quả là lợi hại!Túng bấn nó định đánh bài liều. Nó tính chơi phủ đầu mình đây.Nó thấy  ông già mình hiền từ chơn chất,con vợ mình ngây thơ có phần non dại nó định ăn vạ theo kiểu “Được ăn cả,ngã về không “,thật là…-Và cũng phải công nhận sáng kiến tự tử “giả” của mình là vô cùng hiệu quả.Chết giả mà như thật vẫn được đưa đi “cấp cứu” hẳn hòi,mới thấy chiêu “tự tử” của mình vừa rồi thuộc hàng đẳng cấp.”Cò” Hoằng lẩm nhẩm kiểm tra lại toàn bộ sự việc rắc rối mà hắn vừa thoát ra,tất cả đều nhờ vào may mắn.Hắn không ngờ cái chuyện khuất lấp với con Sáu Xem bấy lâu nay tưởng kín kẻ ngon ăn,bây giờ bắt đầu bể bạc tràn lan ra điều sóng gió.Cũng tại cái “máu “gái gú” bất kể dòm trước ngó sau mà “cò” Hoằng đang phải trả giá.Hắn tự kêu khổ với chính mình.Lăn qua trở lại trên chiếc giường nệm trắng phau ở bệnh viện mà “cò” Hoằng tưởng đang nằm trên than củi.Rồi đây khi trở về đối diện với vợ con,với bà con xóm giềng hắn sẽ ăn nói ra sao về hành vi vô luân bại hoại đó?Hắn sẽ trả lời sao với Năm De chồng của Sáu Xem về chuyện ăn nằm với vợ người ta tới có thai??? Ai đời,biết rõ Sáu Xem là gái có chồng có con ràng ràng trước mặt,nhà sát vách nhau vậy mà hắn vẫn cứ điềm nhiên quan hệ “trai trên gái dưới” mới chết ?Trời ơi! “cò” Hoằng tự than thân trách phận,tự vấn lương tâm mà vẫn chưa tìm ra câu trả lời hợp lẽ.Phải chi hồi đó,cái hồi mới dồn vô ở trong khu dân cư hắn đừng ham hố máu me, đua đòi ăn chơi, xa hoa vật chất thì bây giờ sự thể đâu tới mức dở khóc dở cười.Hồi đó…cũng chỉ vì tham lam,ham có nhiều tiền,ham cá độ,số đề rồi dẫn tới làm “thầu” đề,làm “cò” các trò cá độ …đã biến út Hoằng một chàng trai lam lũ chân quê trở thành một gã đàn ông lọc lõi chuyện đỏ đen hồi nào không biết.Là “thầu” đề tầm cỡ ở xóm Chuột,út Hoằng đâu lạ gì Sáu Xem,con đàn bà không chỉ mê cờ bạc mà còn nghiện số đề như đám choai choai ghiền thuốc lắc.Ả là con nợ ghi đề,là con bạc thường xuyên khát nước mà hàng chục lần “cò” Hoằng là kẻ “quân tử cứu mỹ nhân” thoát đường cùng quẫn.Do vậy Sáu Xem coi hắn như thần tượng chẳng khác chi Thúy Kiều tôn thờ Từ Hải.Đàn bà một khi đã ngồi vào sòng bài hầu như chẳng ai còn quan tâm gì tới hình hài sắc vóc.Chuyện giữ nhân cách hay đạo lý luân thường với họ bấy giờ chỉ là bọt xà bông.Sau những ván bài thua cháy túi,họ sẵn sàng làm bất cứ chuyện gì miễn sao có tiền thỏa mãn thú đỏ đen là họ chẳng từ chối.Sáu Xem đã ngã vào vòng tay “cò” Hoằng trong một đêm thua bài trắng phơi chao đảo như vậy.Thói đời,ăn quen nhịn không quen.Với lại cái thứ ăn vụng,ăn lén thèm thuồng bao nhiêu ngon miệng bấy nhiêu. Càng gần gũi Sáu Xem,”Cò”Hoằng càng bị cuốn hút mê say khó rời xa ả.Năm De chồng Sáu Xem lâu lâu lại có việc vô đồng thăm ruộng dăm ba bữa,nhà liền vách nhau đêm hôm khuya khoắt,chém cha “cò” Hoằng cũng chẳng thể bỏ qua.Thế nên chuyện gì đến đã đến…Bây giờ khi chợt sám hối ăn năn “cò” Hoằng mới hay sự việc đã quá muộn màng gần như vô phương cứu chữa.

¯¯¯

               Không phải tới lúc này Hai Huông mới nhận ra sự đổi thay,sa đà của thằng con út.Ông đã ngầm biết thằng Hoằng chớm mất nết hư thân ngay từ lúc gia đình đùm túm nhau về ở trong khu dân cư ấp Một.Khi nó bắt đầu dính tới chuyện cờ bạc,số đề,đá gà,cá độ đá banh là ông đã đoán không sớm thì muộn cũng sẽ dẫn tới sự thể ngày hôm nay.Nhưng hậu quả ra sao thì ông chưa lường được.Trực giác người già khi ấy mách bảo ông rằng thằng Hoằng đã đi ngược lại khuôn mẫu của ông.Khuôn mẫu của ông là làm người sống phải đạo đức,lễ nghi,hài hòa,chân thật, sống trước sau như một không tham giàu phụ khó,không thay đổi nghĩa nhân.Thêm nữa nếu có tấm lòng với cuộc đời này thì tham gia làm từ thiện tích đức cho con cháu mai sau.Vậy thôi!Chỉ bấy nhiêu thôi ông có đòi hỏi gì hơn đâu?Vậy mà…ông đau lòng nhận ra thằng Hoằng con ông  không làm được!Nó chỉ biết ham tiền,ham những trò đỏ đen mà nó cho đó là chuyện “làm ăn” đàng hoàng có vốn lời,có tổ chức (?). Nó làm toàn chuyện trái ngược với ông.

              “…Chẳng lẽ đây là quả báo,là phước phần mà một người làm nhiều việc thiện như mình phải gánh lấy hả Hai Huông?Luật nhân quả với mình vậy có gọi  là công bằng không ? Hai Huông này trước giờ sống có trước có sau,lấy đạo đức làm câu trao mình,lấy nghĩa nhân làm điều  ứng xử thì chẳng lẽ…?”. Hai Huông trở mình trên võng mấy lần rồi vẫn chưa tìm ra câu trả lời xác đáng. Ông cứ quẩn quanh bởi ý nghĩ nhân quả ở đời.Ông nhớ Phật dạy : “Làm phước hưởng phước…” ông một đời làm từ thiện,sống chí nghĩa chí tình với bà con chòm xóm.Mùa lũ đêm hôm mưa gió bão bùng gì cũng vậy,hễ ngoài đồng có xuồng ghe kêu cứu là  có mặt Hai Huông,xông xáo cùng đám thanh niên trai tráng Chữ Thập Đỏ băng đồng rọi đèn tìm vớt bằng được người lâm nạn thoát vòng nguy hiểm.Trong xóm,người nghèo khó lỡ qua đời không hòm rương mai táng là có Hai Huông toàn tâm,toàn ý tự mình đóng góp tiền bạc,kêu gọi lòng hảo tâm của bà con với tấm lòng “nghĩa tử là nghĩa tận” cùng chung lo cho người bạc phần mồ yên mả đẹp.Thời gian của Hai Huông gần như quanh năm suốt tháng lúc nào cũng tất bật với chuyện cất nhà từ thiện,cất cầu từ thiện, sửa lộ nông thôn từ thiện,phát gạo cứu đói từ thiện,chuyển bệnh từ thiện.Làm từ thiện không hà, vậy mà phước đâu chẳng thấy?Chỉ thấy toàn chuyện trớ trêu nghiệt ngã mà thằng Hoằng hỏng lẽ là hệ quả từ những chuyện làm từ thiện của ông?Lẽ ra… Hai Huông bắt đầu “xét lại” cái lý của ông Phật,cái lý của luật nhân quả mà một đời ông tâm niệm.Và ông cũng tự xét cuộc đời  mình từ trước tới nay một cách công tâm nhất.Ông có đáng phải gánh chịu cái gọi là “quả báo”này không? Không! Ngàn lần không,vạn lần không…Chuyện ai làm nấy chịu chứ.Tất nhiên,làm cha như ông cũng có  một phần trách nhiệm trước sự thành bại của con.”Mũi dại lái chịu đòn”, ông càng không có quyền trốn chạy trước sự hư đốn của thằng Hoằng. Người xưa đã không từng nói ”Con dại cái mang” đó sao?Lại càng không thể đổ thừa cho lý do về ở tập trung trong khu dân cư mà thằng Hoằng mới ra nông nổi?Không!”Nhân chi sơ tính bổn thiện”,thằng Hoằng hư thân mất nết là do chính nó tự gây nghiệp quả,nó làm nó chịu đâu thể trách ai ! Biết bao lần ông đã dạy dỗ khuyên răn mà nó nào có chịu nghe ông?Khuyên con không được ông chịu thua, buồn lặng lẽ tìm nguồn an ủi cho mình bằng những việc làm từ thiện. Đời nghĩ cũng trớ true, cha làm phước làm nhân,con làm gian làm ác! Mỗi người sẽ tự chịu trách nhiệm với chính cuộc đời mình.Đành vậy!Thằng Hoằng đã gây ra bao điều không phải trong cuộc đời này,gây ra đau khổ cho vợ chồng con Sáu Xem, nó phải tự thân gánh lấy,tự thân giải quyết hậu quả mà nó đã làm,thậm chí phải chịu sự trừng phạt thích đáng của luật đời của đạo lý. Đó là lẽ đương nhiên…Có gì đâu mà ông cứ phải đeo đẳng cưu mang,lo âu phiền muộn?Có chăng là nỗi đớn đau trong lòng ông,trong lòng một người cha thấy trước điều sai sót của con sẽ xảy ra mà không làm sao ngăn chận được…

               Như những lần trở về sau các đợt làm từ thiện giúp đời lòng nhẹ nhõm lâng lâng,Hai Huông nghe tâm mình thanh thản, dù lúc này sâu tận đáy lòng ông không tránh khỏi buồn đau.Nhấc mình khỏi chiếc võng xếp trước “hàng ba”, Hai Huông với vô nhà sau gọi vợ mà như nói với chính mình:” Bà nó ơi! Mai cúng hạ nêu, bà nhớ hầm thêm cho tui nồi canh khổ qua nghen bà.Nhờ món khổ qua,mong đầu tháng đầu năm tống hết chuyện khổ chuyện buồn qua đi,đón rước chuyện tốt chuyện lành  vô nhà với bao điều may mắn …”.

 Tháng 12-2011

 Q.N

 

Tứ bình YẾN LAN

giadinhaotrang | 27 January, 2012 22:27

Tứ bình Yến Lan

                                             Quan họ    

                               Rạo rực bờ ao, lả trúc tre
                      Ơi người ơi! Người ở đừng về
                      Một câu quan họ mành như chỉ
                      Xuyên suốt tâm hồn mọi nẻo quê 
                                                 
                                                Lý 

                                Em lý hay em cưỡi ngựa ô
                      Bờm tung, vó dựng, lạc đồng khua
                      Hồn anh như cuốn theo sau gót
                      Xốc dạy thanh âm lớp bụi mờ

                                             Tuồng

                                Chưa xuông Tiết Nghĩa, mẹo gian hùng
                      Đâu dễ nhìn ra lớp “sóng tùng”
                      Binh lửa vừa lui, đèo núi dựng
                      “Gian nan là nợ khách anh hùng”

                                             Chèo

                                Vò rối tơ rồi gỡ rối tơ
                      Gỡ không ra mối lại đem vò
                      Nàng Vân giả dại, nàng Vân dại
                      Vân dại nên đời cũng ngẩn ngơ

alt

               Người giới thiệu và bình : VÂN LONG

      Chùm thơ về nghệ thuật cổ của nhà thơ Yến Lan như một bức tứ bình treo tết, trên tường phòng khách của bạn chẳng hạn, xin mời các bạn thưởng ngoạn. Tôi không dám bình gì nhiều. Tôi chỉ điểm cái thần của từng bài, mà thiếu nó, bài thơ lui ngay xuống hạng trung bình.
        Ở Quan họ, theo tôi, nó nằm ở câu thứ ba Một câu quan họ mành như chỉ. Sự so sánh cho ta mường tượng điệu hát quan họ là một cái gì rất mảnh mai, tinh tế. Từ đó để nói tâm hồn người dân quê mình cũng tinh tế lắm, chọn   lọc lắm, nhỏ như chôn kim thì chỉ mới xuyên suốt được. Chưa nói đến cái tài cụ thể hoá một giọng hát không nhìn thấy thành một vật thể nhìn thấy được là  sợi   chỉ.
       Bài  thì tài vẽ tranh của tác giả nằm ở câu hai: Bờm tung, vó dựng, lạc đồng khua. Chỉ một câu, ta như được ngắm bức tranh Ngựa của Từ Bi Hồng. Nét bút tung hoành bờm tung, vó dựng còn thêm cả âm thanh lạc đồng khua. Câu Lý ngựa ô của cô gái không chỉ cho ta thấy cô, mà cô đã hoà vào một khối hình. Kỵ sĩ, kỵ mã chỉ còn là một. Tốc độ phi đã cuốn người nghe sau gót, xốc dậy một lớp bụi đường, nhưng đây là bụi âm thanh. Hai câu sau dù hay, cũng chỉ là sáng tạo nhỏ được suy ra từ bức vẽ bằng âm thanh ở câu trên.
       Bài Tuồng, xin lưu ý bạn đọc ở âm hưởng tiếng trống tuồng. Nếu nhà thơ dùng vần a, hẳn hiệu quả bài thơ sẽ giảm đi nhiều lắm! Sóng tùng, anh hùng! Nghệ thuật tuồng thường được cô đặc trong các biểu tượng, về đạo lý thì Tiết Nghĩa, về triết lý thì “gian nan là nợ khách anh hùng”, một triết lý tự tin ở sức mạnh bản thân. Chinh chiến có cái gian nan của chinh chiến, dặm đường hiểm  trở có cái gian nan của hiểm trở, nhưng đã mang khí phách anh hùng thì...ta đâu há sợ! Nguyên việc lẩy ra những biểu tượng của Tuồng hòa vào tiếng trống tuồng đã đủ rộn rực một đêm diễn!
        Đến Chèo thì nghệ thuật chữ nghĩa của Yến Lan đã đến  tầm ảo diệu! Tâm trạng của Xuý Vân bị dằn vặt trăn trở giữa phận chim lồng với người chồng hờ để được tiếng thuỷ chung hay phá cái lồng lễ nghĩa để hưởng hạnh phúc đời thường mà chịu búa rìu dư luận? Sự trăn trở quẩn quanh ấy thể hiện tài tình ở hai câu Vò rối tơ rồi gỡ rối tơ - Gỡ không ra mối lại đem vò. Những    mối tơ rối vào nhau, những con chữ cũng rối vào nhau! Và Vân giả dại hay Vân dại cũng là sự luận bàn ngơ ngẩn của nhiều thời.
       Thất ngôn tứ tuyệt chỉ gồm 28 âm tiết, thông thường người ta cố tránh sự điệp ngữ trong số từ ít ỏi như vậy. Thế mà, ta đếm có đến hai chữ vò, hai chữ  rối, hai chữ tơ, hai chữ gỡ, ba chữ Vân dại, hai chữ nàng. Đây là sự điệp ngữ cố ý rất nghệ thuật. Có thể nói tác giả đã vò rối chữ lên để thể hiện tâm trạng rối như tơ vò của nhân vật.
       Nhà thơ Yến Lan thời trẻ đã được tiếng là một nhà thơ, nhà biên tập kỹ lưỡng về chữ nghĩa. Cấu trúc câu của ông bao giờ cũng chặt chẽ, giầu tính sáng tạo. Cao tuổi, ông lui về thể thơ tứ tuyệt, thể thơ cần nhiều đến tâm trạng và hàm nghĩa chữ hơn là cảnh và sự. Chiếc lá cuối mùa, cơn gió đầu thu đều là cớ để ông  nói về sự chiêm nghiệm cả đời của mình. Càng những người cao tay nghề, càng dễ sử dụng thể loại này, nhưng hễ non tay là nhược điểm lộ ra liền. Chả thế, có người cho rằng: chỉ cần lật tập thơ, đọc những bài tứ tuyệt là biết trình  độ chữ nghĩa của tác giả.

Thương quá những mùa Tết

giadinhaotrang | 25 January, 2012 13:52

alt

Thương quá những mùa Tết

* PHẠM VĂN HOANH

Ở quê tôi người ta chuẩn bị đón Tết rất sớm. Mới đầu tháng chạp, từ sáng đến trưa, khắp làng đã rộn lên tiếng đùng đùng của những nhà đóng bánh nổ, tiếng cốc cốc của những cán dao gõ vào khuôn bánh in, tiếng lách tách của những chảo rang nếp nổ… Không khí Tết lúc này rộn hẳn lên.

Nhớ những ngày ấy, tôi lại ước cho thời gian quay ngược trở lại, để tôi được trở về những mùa Tết rộn ràng hạnh phúc, để được ngồi hàng giờ xem cha mẹ đóng bánh nổ, để được thưởng thức những lát bánh nổ cội (bánh đóng sau cùng từ những hạt nếp chưa nổ hết). Ôi những lát bánh nổ cội sao mà ngon đến thế! Nó lưu giữ trong tâm hồn tôi mãi đến tận bây giờ…

Ngày ấy, cha mẹ tôi làm bánh nổ rất ngon. Nguyên liệu và cách làm cũng giống như những nhà khác, nhưng hương vị rất đặc biệt, vừa giòn, vừa ngọt, vừa thơm. Đóng bánh xong cha mẹ tôi lại chuyển sang làm bánh in và một số bánh mứt khác để đãi khách, như: bánh đậu xanh, mứt củ lang, mứt bí đao, mứt đu đủ, mứt dừa, mứt gừng…

Bận rộn nhất là từ ngày 23 tháng Chạp, khi mọi người tiễn ông Táo về trời. Lúc này mọi người như chạy đua với thời gian để hoàn tất những công việc cuối cùng. Người thì lo giẫy cỏ, người thì lo cắt lá chuối chuẩn bị gói bánh tét, người thì lo đi chợ mua thức ăn dự trữ trong nhà, người thì lo chọn tre tốt, cao để dựng nêu (cây nêu cao khoảng 4m, bỏ nhánh, chừa đọt có lá,  chờ đến 30 Tết mới dựng và mồng 7 Tết thì mới hạ xuống), người thì lo sửa soạn chậu hoa cây cảnh để trang hoàng nhà cửa trong ba ngày Tết…

Ở quê tôi chỉ những nhà giàu có mới mua hoa ngoài chợ, còn hầu hết thì sử dụng cây nhà lá vườn. Nhà tôi, cha tôi giao cho hai chị em tôi việc dọn dẹp và trang hoàng nhà cửa. Cùng nhau quét mạng nhện, lau chùi cửa, rửa bàn ghế, rửa bình, ly chén bát… xong, chúng tôi chạy ra chợ mua giấy màu về cắt những bông hoa đủ màu sắc sặc sỡ, dán vào những cành cây chè tàu rồi cắm vào độc bình.

Thời buổi ấy làng tôi có phong trào làm hoa giấy. Hoa giấy rất quan trọng trong ngày Tết. Nó vừa thể hiện sự tươi mới của nhà cửa, vừa thể hiện sự khéo léo và tài nghệ của con người. Năm nào độc bình hoa giấy của chị em tôi cũng đều được khách khen. Chúng tôi lấy làm hạnh phúc lắm!

Sáng mồng một Tết, mọi người đều mở rộng cửa để đón lộc, đón khách đến xông nhà. Sau khi đón khách xông nhà xong, mọi người lại kéo nhau về nhà thờ họ nội, họ ngoại để viếng tiên linh ông bà, tục gọi là mừng tuổi. Bọn trẻ chúng tôi thích đi mừng tuổi lắm, vì mừng tuổi sẽ có tiền lì xì. Những đồng tiền lì xì lúc ấy, bọn trẻ con chúng tôi không biết làm gì ngoài việc để dành ra Giêng mua sách vở phục vụ cho việc học tập. Nhà tôi cũng vậy.

Sau khi tiễn khách, cha tôi dẫn chị em tôi về nhà nội, nhà ngoại. Còn mẹ tôi thì ở nhà lo nấu nướng để cha tôi về cúng cơm bữa. Không chỉ mẹ tôi mà phụ nữ cả làng tôi ai cũng thế. Họ là những người khổ nhất trong ba ngày Tết. Hết nấu nướng cho tế lễ lại nấu nướng cho khách uống rượu. Chỉ có bọn trẻ con chúng tôi là vô tư, hồn nhiên chạy nhảy hết chỗ này đến chỗ khác…

Cứ thế, những mùa Tết rộn ràng hạnh phúc trôi qua, tuổi thơ tôi cũng trôi qua rộn ràng hạnh phúc.

Giờ đây quê tôi đã thay da đổi thịt. Những ngôi nhà mái rạ tường đất đã thay bằng những ngôi nhà tường gạch mái ngói đỏ tươi, hoặc những ngôi nhà cao tầng. Cuộc sống của người dân quê tôi không còn lam lũ như trước nữa. Con cái đã có công ăn việc làm ổn định. Chính vì thế mà họ không có thời gian chuẩn bị đón Tết sớm như trước nữa…

Lại thêm một mùa Tết nữa về. Vào độ này, không biết ở quê nhà không khí đón Tết có còn rộn ràng như trước nữa không? Không biết bọn trẻ con bây giờ có còn rộn ràng giúp gia đình trong những ngày Tết hay không? Không biết những đồng tiền lì xì chúng có giữ được như thời chúng tôi không, hay liệng vào những quán Internet?...

Nhắc đến Tết sao tôi cứ thấy nhớ quá, thương quá những mùa Tết của một thời đã qua. 

P.V.H

Chùm THƠ XUÂN 2012

giadinhaotrang | 24 January, 2012 12:07

* TỪ KẾ TƯỜNG ( Tp.HCM )

Hoa vừa đi vừa nở

Giống như hoa cát đằng
Nở trên dây phía trước
Em hóa nửa vầng trăng
Đi theo tôi mỗi bước.

Ngày xuân chim sang sông
Con thuyền nằm trên bãi
Trôi nhánh tóc bềnh bồng
Sầu một người ở lại.

Tháng giêng vẫn chờ em
Khói bếp xanh ngõ trúc
Hương hoa vườn rạo rực
Thơm vào nước giếng trong.

Trái cây ngọt chín lòng
Đỏ mặt người buổi sớm
Đôi má em vừa chớm
Tuổi đương thì tươi non.

Tôi nhặt mảnh trăng tròn
Để ven bờ cỏ mượt
Mai kia dẫu mất, còn
Nắng mưa nào xóa được.

Hãy như hoa cát đằng
Đếm tháng ngày để nở
Mùa xuân đem nắng sang
Em cũng về đầu ngõ. 

T.K.T

 

* KHUÊ VIỆT TRƯỜNG ( Nha Trang )

Gặp em trong mưa Tết 

Chầm chậm với những cơn mưa Tết nhé
Những cơn mưa nõn nuột giữa vô thường
Để em về không vấp té giữa mênh mông
Để tôi kịp thấy em cười trong nắng.

Chầm chậm nhé cô bé con luýnh quýnh
Đôi mắt dao cau làm rộn cả thiên đường
Đôi môi son làm rộn cả xuân hồng
Mưa đang tới trong ngày mùng một Tết.

Mưa, ừ mưa cứ thầm thì cổ tích
Giọt mưa nào đang nũng nịu trên vai?
Giọt mưa nào đang kể chuyện tương lai
Em yêu dấu, giọt mưa nào đang khóc.

Chầm chậm nhé cơn mưa ơi chầm chậm
Cho ngàn hoa cùng nở  đón em về
Cho trăm năm còn lại phút giây này
Trong giây phút em về trong mưa Tết.

K.V.T

alt

* NGUYỄN  THANH  XUÂN  ( Quy Nhơn )

HỘI  LÀNG

Mùa gom nắng về trên đôi má nâu

Rừng rực nụ cười

Đêm hội làng bập bùng mắt đuốc

Cháy nồng nàn lên ngực xuân non

Bóng em cong vít rượu cần

Những sắc màu lượn lờ mây núi

Có ánh mắt người cùng trăng trượt ngã

Vết phập phồng giữa suối tóc thiêng

 

Ơi! Những nụ cười Ba-na

Ơi! Những nụ cười Hơ-rê

Làng em hội mừng xuân mới

Thổ cẩm bềnh bồng con sóng

Lênh đênh điệu múa cồng chiêng

Thơm lừng bước đi chếnh choáng

Cơn gió nghẹn giữa vòng xoang siết chặt

Đêm hội làng ngọn lửa cháy rân rân...

N.T.X

 

* TRỊNH BỬU HOÀI ( An Giang )

Mùa hoa vàng

Mỗi một mùa hoa mỗi một màu hoa
Cuốn hồn ta vào từng trang ký ức
Một sớm mai bỗng vàng sân hoa cúc
Tưởng áo người vừa thả nắng bay qua. 

Có một ngày nhớ cánh chim xa
Ta trở lại con đường xưa mơ bóng
Hàng điệp vàng rưng rưng trong gió lộng
Đón ta về chỉ có cánh hoa rơi.

Qua sông đầy thương cánh lục bình trôi
Bến cũ không còn ai đến tiễn
Lòng ta chín một màu hoa điên điển
Trời như vàng đến tận cõi mênh mông.

Ta giấu mình trong sương trắng tàn đông
Thèm một chút hương xa nồng ấm
Chợt sáng hồn ta màu vàng thăm thẳm
Người có về cùng với sắc mai kia… 

T.B.H

CHÚC MỪNG NĂM MỚI

giadinhaotrang | 22 January, 2012 16:15

      Chúc mừng năm mới

                   Niềm vui tràn đầy

                              Bút lực sung mãn

alt

            Gia đình ÁO TRẮNG

Chuyến xe tốc hành cuối năm

giadinhaotrang | 22 January, 2012 11:23

alt

Chuyến xe tốc hành cuối năm

* Truyện ngắn BÙI HOÀNG NAM

Cái xóm heo hút bên phải chân cầu Sài Gòn vào cuối giờ chiều người tấp nập, người đứng dọc hai bên đường. Hầu hết các xóm lao động nghèo quanh nội ô thành phố thường có khung cảnh như vậy. Bao nhiêu là chuyện, mà thường là râm ran mấy chuyện làm ăn trong ngày. Đâu đó ngoài đường lớn, nhịp sống ồn ào như lấp đi những tạp âm của xóm nghèo… Mấy ngày giữa tháng chạp, người đi thì ít, kẻ về thì nhiều, ai cũng tranh thủ về nhà cho kịp đón đêm giao thừa ấm cúng bên gia đình. Những chuyến tàu xe xuôi ngược luôn vận hành hết công suất, cảnh chen lấn, người giẫm đạp, giành giật nhau từng chiếc vé tàu tết. Những tay chợ đen lợi dụng tâm lý cuối năm của hành khách, họ bị chém đẹp. Một vé của những tay này bằng ba bốn lần vé thường, vậy mà cũng mua, mua để kịp chuyến tàu cuối năm.

Ba bốn hôm nay, trường cho nghỉ học sớm để sinh viên tranh thủ về quê. Quanh khu lao động nghèo những khu nhà trọ thưa hẳn người, nhiều phòng đã cửa đóng then cài từng hồi đầu tuần. Nhiều khu phố đã giăng đèn, cờ hoa. Những khu hàng chợ đêm tấp nập người. Tiếng chào hàng, trả giá lẫn với tiếng cười nói, khói xe làm khu chợ đầy nhịp sống hơn, những ánh đèn màu soi tỏa xuống dòng sông lung linh ẩn hiện. Trước hiên, những chậu mai đã bắt đầu cởi bỏ bộ áo già để đón những nụ hoa chớm nở… Tiếng nhạc xập xình bài ca tết “…mừng ngày tết trên khắp quê tôi ngàn hoa thơm khoe sắc xinh tươi đàn em thơ khoe áo mới chạy tung tăng vui pháo hoa…” làm rộn lòng người, ai nghe cũng thấy tết đã về.

-          Giang. Ra dọn bàn số 6. Nhanh lên. Khách đang chờ.

Bà chủ chưa nói hết lời, dáng mảnh khảnh, mặc cái áo thun phong phanh của nhà hang, lưng đẫm mồ hôi, Giang chạy ra dọn cả đống chén xuống thùng, tuột luôn khăn trải bàn đổi tấm khác, nhanh nhẩu mời khách vô bàn. 

-          Dạ. Anh chị dùng gì?

-          Món cũ em…

-          Có ngay.

Giang gắn bó với nhà hàng này lâu lắm rồi, từ năm nhất Đại học. Bốn năm rồi, trình độ phục vụ của nó cũng thành “cựu” ở đây. Khách quen chỉ cần ngồi vào bàn là nó biết hôm nay khách muốn dùng gì. Phục vụ coi vậy chớ mệt trăm bề, làm không khéo trật chút là bị la ngay. Bốn năm cũng đủ để Giang hạn chế những cách phục vụ không làm vừa lòng khách. Dù khách có bực mình nặng nhẹ với bồi cũng nên nhịn, nhiều lúc tức lắm... Khách hàng là thượng đế mà. Bà chủ nhà hàng luôn đặt tiêu chí đó lên trên hết trong những lần xét thưởng.

Là sinh viên ở tỉnh lên học. Nhà đủ ăn, nhưng còn ba bốn đứa em, ba mẹ phải lo cho mấy đứa. Giang lớn, có thể tự lập. Làm thêm nhín chút, cộng với tiền học bổng cũng đủ để trang trải. Giang làm thêm đủ thứ. Sinh viên ai mà không làm thêm coi như bị “thiệt thòi”. Nó tranh thủ những lúc rảnh xin được gì làm đấy: phát tờ rơi, đi cổ động, bảo vệ, phục vụ bàn và hấp dẫn nhất là những ngày giáp tết đi dọn dẹp, sửa sang nhà cửa cho những nhà khá giả trong thành phố để đón tết…

Cái việc dọn dẹp sửa sang nhà cửa cũng thú vị, Giang nó thích và làm hết trách nhiệm của mình. Nhà nào được nó phục vụ thì khỏi chê, chút bụi cũng không còn. Giang thường bảo với mấy đứa bạn.

-          Đi làm thêm có cực nhưng biết được nhiều thứ, cái đó cũng bổ ích. Đặc biệt là đi dọn dẹp nhà trong dịp tết hen tụi mày. Vừa dọn dẹp, nghe nhạc tết, thấy nhà người ta ấm cúng quay quần mà tủi cho mình. Tụi mày biết hai năm rồi tao không về…

Hồi giữa năm, má Giang với đứa em út lặn lội cả trăm cây số lên thăm, mẹ nói năm nay rán về ăn tết với ba mẹ, mấy đứa em. Tết mà ở trên này làm thêm thui thủi một mình tội quá. Cô bác nhắc hoài. Nhắc nhở của mẹ làm Giang xót hơn. Giang có sướng vui, ấm cúng gì khi ăn tết xa nhà. Hôm trước, ra bến xe Miền Tây phát tờ rơi cho quán ăn mới mở, nó thấy nhiều người ba lô quẩy nặng chen chúc trong những chuyến xe đầy hơi người. Ai cũng tranh thủ…

-          Ủa mày chưa về sao Giang?

-          Ờ…ờ…vài bữa nữa tao về.

-          Thằng này biết kiếm tiền xài tết dữ bây.

Giang chỉ cười. Những tiếng hỏi thăm bất chợt làm Giang chạnh lòng, nhớ quê, nhớ cảnh dọn dẹp sung túc, nhớ làn hương nghi ngút bên cái mùi bánh tét nức lòng người tha hương.

Tết năm rồi, cũng đi làm, tính để dành ít tiền xe về ăn tết. Mà tới 29 tết, anh đứng ra kiếm việc thuê tụi nó làm tự dưng bệnh, đành bao nhiêu tiền phải đổ dồn vô lo. Thành thử cả năm sáu thằng ăn tết chung với mấy bạn trong Nam ngoài Bắc ở ký túc xá. Cũng vui, cũng tiếng cười, cũng mứt, bánh chưng, bánh tét, cũng hoa, cũng lì xì, cũng lời chúc tụng… Nhưng cảnh nằm một mình trong phòng khi chuông nhà thờ ngân vang, tiếng nổ bì bùng của pháo hoa thì thật là… Năm nay, cũng rán đừng có gì hết… Chạy “sô” suốt ngày, với làm ở nhà hàng buổi tối nữa chắc cũng kiếm được chút đỉnh về quê. Mua cho mấy đứa em đứa bộ quần áo, cái nón, đôi dép...

Cơn mưa lất phất cuối năm cũng không ngăn dòng người đổ dồn ra những nẻo đường đón cái không khí se lạnh, sương giăng giăng. Tạo cảm giác lâng lâng, thoải mái. Hôm nào tan ca, Giang cũng là người về sau cùng, là phục vụ lâu nhất trong nhà hàng nên được bà chủ tin giao cho nó mấy việc vặt khi hết khách. Giang gom những thứ còn sót lại ăn được cho vào hộp, chuyện đó là thói quen. Mấy thằng bạn chung phòng hôm nào cũng coi Giang có mang được chút gì về. Sinh viên mà…

Giang thường có thói quen không bao giờ đạp nhanh về nhà trọ khi tan ca, chỉ khi nào có việc thực sự gấp. Giang thích đạp chậm chậm quanh những con đường đã thưa người, nghe tiếng chổi xào xạc nước của những hàng hủ tiếu gõ, thích nhìn ánh đèn vàng vàng soi không rõ mặt người và còn muốn tận hưởng những phút thật sự rảnh, thoải mái hiếm hoi….Về đến chỗ trọ, Giang chưng hửng khi nhớ ra hầu hết ai cũng về, không nghe được những âm thanh quen thuộc phát ra từ các phòng. Mở cổng và dắt xe vô phòng, tắm qua loa, nằm lên giường, Giang lấy sổ ra tính xem mình đã làm bao nhiêu ngày. Giang tính rán làm tới hai mươi chín tết rồi đón xe về, ngày cận tết nhu cầu làm thêm ngày càng nhiều, về sớm hơi tiếc.

* * *

Khu nhà trọ của xóm nghèo leo lét ánh đèn của hai phòng cuối dãy. Ông ngoài sáu mươi, cặp kính cận luôn dán chặt vào mắt. Buổi sáng, ông lang thang mấy quán cà phê vỉa hè, thường ngồi một mình, ông thường nhếch mép cười khi nghe được chuyện gì đó... Buổi chiều, ông thường đạp xe vòng vòng thành phố... Buổi tối, ông cặm cụi bên ánh đèn, tới tận khuya... Hôm nào Giang về, ông cũng bước ra cửa nhìn…Giang gật đầu chào. Giang cũng ít có dịp nói chuyện với ông. Hôm bữa, mẹ Giang đem lên mớ bánh dừa đặc sản. Giang đem qua cho ông một ít, ông cảm ơn và đuổi khách một cách khéo:

-          Cậu về nghỉ mai còn đi học…

Khu trọ này, hầu như ông khép cửa đối với mọi người. Chỉ tới tháng, đóng trọ ông mới mở cửa và đóng nhanh lại. Hôm ông dọn đến chỉ thấy có thùng giấy. Chắc là sách. Giang thường thức khuya học bài, căn trọ này thường ngày chỉ có hai phòng cuối là đèn sáng khuya nhất, trừ mùa thi. Giang để ý thấy ông đi ngủ thì trời đã gần sáng mà lại thức rất sớm, đầu tóc rối bù. Ở đây, người ta gọi bằng ông “trên mây”.

Đêm nay, 23 tết. Giang bù đầu với những mớ đồ đạc chất đống, đầy bụi. Tối lại phải vắt giò lên cổ chạy bàn. Về đến nhà gần mười hai giờ, mệt lả. Tiếng ồn từ ổ chìa khóa hôm nay lớn quá. Chắc là khuya, tiếng thanh. Giang đi qua phòng ông “trên mây”, không thấy ông mở cửa ra như mọi khi. Mở cửa bước vào phòng, quăng cái áo thun lên sào, rót ca nước uống ừng ực. Có tiếng rên, rồi tiếng ho phát ra từ phòng đối diện, đêm nay lại không thấy bàn viết ông sáng đèn. Giang nghĩ chắc hôm nay ông mệt nên ngủ sớm. Giang lấy sổ ra ghi thêm ngày làm việc của mình. Tiếng rên mỗi lúc một đứt quãng, yếu ớt, cơn ho càng nhiều và kéo dài…Giang bước qua phòng gõ cửa, không nghe trả lời mà đáp lại là những cơn ho như sóng dập. Cửa không gài, Giang đẩy nhẹ. Ông “trên mây”  nằm sóng sượt bên những viên thuốc, hình như chưa kịp uống, những xấp giấy trên bàn rơi vương vãi dưới nền. Ông cuộn tròn tay đỡ ngực mỗi lần ho, đầu tóc rối bù, có vài vết máu đỏ thẫm trên nền gạch bông. Giang chóng mặt với cảnh trước mắt. Tay lắc, miệng gọi liên tục.

-          Ông…Ông làm sao thế? Ông có làm sao không?

Đáp lại chỉ có tiếng hư…hư…Giang hoảng hồn chạy ra đằng trước kêu chủ trọ giúp, bà chủ nhanh chóng gọi thằng con trai dắt chiếc xe vô tới phòng. Giang vớ vội cái áo trên sào mặc thêm cho ông. Anh con trai và Giang kè ông ra xe, thân hình ông mềm nhũn, sương lạnh thấm vào những cơn ho càng làm ông nẩy người lên…

Đêm giáp tết, màn sương mờ mờ tạo nên những làn khói mong manh phủ đầy ánh đèn đường. Dư vị của ngày đưa ông Táo về trời như còn quanh đây, những hàng hủ tiếu gõ, bánh mì về đêm, những công nhân quét rác như hối hả hơn cho kịp giờ. Giang nhớ nhà, hồi tối chắc vui lắm, cả nhà được quay quanh bên mâm cúng ông Táo. Giang nhớ hồi còn được ăn tết ở quê, năm nào nó và mấy đứa em cũng đốt đống lửa cạnh cái mương sau nhà, thả cá Lia thia đưa ông Táo về trời. Có đứa hỏi nó:

-          Sao đưa ông Táo về trời chi vậy anh hai?

-          Ờ…thì cuối năm cũng cho ông Táo về quê ăn tết chớ…

-          Vậy hả, ông Táo cũng có quê nữa hả anh hai?

-          Có. Quê ổng ở trên trời.

Giang và mấy đứa em ngồi ăn bánh, nhìn đống lửa đến lúc tàn mới chịu vô nhà…

 Giựt mình nhớ đến ông “trên mây”, từ lúc vô cấp cứu tới giờ đã hơn hai tiếng. Không biết có sao không mà lâu quá. Giang tự trách “phải chi hôm nay mình về sớm chút…”. Ông bị viêm phổi nặng, phải nằm lại viện điều trị. Mấy ngày ông “trên mây” nằm viện, ban ngày Giang xin nghỉ làm để vô coi chừng, ban đêm nhờ mấy chị y tá trông giúp. Tan ca Giang ghé qua mua cho ông bọc cháo cá, pha cho ly sữa, ngồi hỏi thăm mấy câu rồi về. Hai mươi tám tết, ông xuất viện nhưng vẫn còn yếu. Giang sắp xếp lại căn phòng. Giang quên cả việc phải về quê. Nằm xuống, ông “trên mây” nói thều thào:

-          Sao con không về quê ăn tết?

-          Dạ… con đang chuẩn bị, mới có hai mươi tám mà ông…

-          Cũng tại ông nên…

-          Dạ, không sao…chừng nào ông khỏe con về?

-          Thôi mai thu xếp về quê cho kịp rước ông bà. Con…con lấy cái điện thoại trên bàn đưa giúp ông.

Hôm nay, Giang được lãnh toàn bộ số tiền làm thêm của hai tuần. Cũng hơn triệu, nó đạp xe một mạch ra bến xe. Hai mươi tám tết, người đông nghịt, kẻ chen người lấn, ai cũng tranh giành, đợi cả buổi mà cũng không mua được vé…thất vọng lủi thủi ra về. Giang không quên ghé mua cháo cho ông “trên mây”. Ông “trên mây” thấy mặt Giang hơi buồn:

-          Con làm sao thế, lãnh lương không được sao?

-          Dạ…không.

-          Thế có chuyện gì? Nói ông nghe.

-          Vé xe mua khó quá ông à, chen lấn, xô đẩy, rồi hết vé, còn vé ở ngoài thì…

-          Tết mà cháu, ai không muốn mình được về. Ông nghe nói con hai năm không về rồi hả?

-          Dạ…mà thôi để mai con thức sớm ra thử xem. Mai mới hai mươi chín thôi ông.

Đây là lần đầu tiên Giang được nói chuyện nhiều, mà thấy ông có vẻ vui. Hình như sau cơn bệnh tinh thần ông đỡ hơn. Giang về phòng. Ông lại ngồi vào bàn …

Năm giờ sáng, Giang chạy thật nhanh ra bến xe. Từng chuyến xe rời bến chở bao nhiêu niềm vui làm nó hối hả hơn. Vẫn không có gì thay đổi, từng dòng người đứng chen lấn từ sớm. Giang không thể làm gì hơn, ngoài chờ. Cái nắng giữa trưa Sài Gòn càng oi bức bởi sự chật chội, Giang đẫm mồ hôi. Chờ đợi, chờ đợi.

Cuối giờ chiều, Giang cũng tới được bàn vé, mừng chưa hết thì chị nhân viên nói:

-          Hết vé rồi. Mai lại sớm.

Bao nhiêu tiếng la trời la đất. Chắc không chỉ có mình Giang mà còn nhiều nữa… Lại phải chờ. Có thể lắm…

-          Mua vé không em. Đảm bảo nhanh gọn, đúng tuyến, xe ghế nằm, có khăn lạnh…

Biết là vé chợ đen, nhưng Giang cũng liều hỏi thử :

-          Bao nhiêu một vé ?

-          Rẻ thôi. Một triệu…

-          Dạ vậy cảm ơn anh.

Giang đạp xe về mà lòng nặng trịch. Chắc dưới quê trông lắm, hai mươi chín rồi mà, có nhà đã rước ông bà. Giang nghĩ, mai sáng không mua được vé rẻ cũng đành chớ sao…

-          Sao con ? Mua được vé chưa !

-          Dạ vẫn chưa…

-          Chết không ? Mai giao thừa rồi mà còn trên này .

-          Dạ mai giao thừa…

Giang về phòng nằm, buồn thiu. Tiếng ông “trên mây” kêu ngoài cửa.

-          Giang à. Mở cửa ông nói chuyện này cho nghe. Giang…

Giang bước ra:

-          Ra đây ngồi với ông. Từ lúc ông đến ở giờ, con là đứa hiền, chịu khó nhất, mà còn thương người nữa. Nếu không có con chắc ông “ăn tết” sớm rồi.

 Ông uống ngụm trà và cười.

-          Ai trong cảnh đó cũng vậy thôi ông, mấy đứa trong trọ cũng như con. Chỉ có điều…

-          Điều sao?

-          Dạ…

-          Thôi ông hiểu rồi. Tụi con thấy ông sống kỳ quặc lắm phải không.

-          Dạ. Không…con không có ý đó…chỉ tại ông ít tiếp xúc với mọi người.

Ông “trên mây” cười vỗ đầu Giang, uống trà và nói:

-          Muốn về quê không?

-          Dạ muốn lắm chớ, nhưng…

-          Ông cho vé.

Vừa nói ông vừa móc trong túi ra tấm vé, thật không ngờ tấm vé xe tết sau gần hai năm Giang mới được cầm thực sự, đây không phải là giấc mơ. Đây cũng không phải là vé thường đây là tấm vé xe tốc hành ngay tối nay.

-          Ở đâu ông có được vậy?

Ông lại cười.

Giang cầm và mừng lắm, mừng còn hơn hiện giờ đang ở nhà. Giang chợt nghĩ:

-          Con về, còn ông một mình?

Ông lại uống trà và cười:

-          Ông… già rồi sao cũng được.

Giang sửa soạn đồ đạc, đồ mua về cho mấy đứa em được xếp cẩn thận. Nhưng Giang không thể nào giải thích nổi tại sao ông “trên mây” bệnh mà có thể mua được vé còn mình thì… Khoảng độ tám giờ tối, có xe hơi đậu trước trọ, một anh cao lớn, ăn mặc tươm tất, có vẻ sang trọng lắm bước vào trọ mà lại ngay đúng phòng ông “trên mây”.

-          Bố sửa soạn xong chưa? Con tới rồi?

-          Ừ. Khanh hả con, xong rồi.

Giang không khỏi ngạc nhiên về những lời như vậy, suốt một năm nay có nghe ai kêu ông bằng bố đâu? Người này cũng mới gặp lần đầu. Hôm nay tự dưng lại có xe đến rước chớ không phải ông đi bằng chiếc xe đạp cũ rích.

-          Giang con xong chưa? Sẵn có xe ra bến luôn.

Giang chưa hết ngạc nhiên lại giựt mình khi nghe như vậy.

-          Dạ…con…con...

-          Gì mà cà bà cà bập vậy, nhanh lên không thôi khỏi về ăn tết luôn.

-          Đây là Khanh con ông. Mới nước ngoài về…

-          Khanh, còn đây là chàng sinh viên mà bố đã nói với con đó.

-          Vậy à. Cảm ơn em. Không có em thì…

....

Chuyến xe tốc hành giữa đêm thẳng hướng về xứ dừa. Giang ngồi cạnh cửa sổ, gió mát, nhắm mắt để tận hưởng cái lạnh về đêm. Hương xuân mơn mởn đùa vui với vạn vật. Bài ca xuân du dương bên tai “…xuân xuân ơi xuân đã về có nỗi vui nào vui hơn ngày xuân đến, xuân xuân ơi xuân đã về tiếng chúc giao thừa mừng đón mùa xuân…” làm lòng người lâng lâng cảm xúc. Giang nghĩ đến gia đình và thoáng nghĩ đến ông “trên mây”...

Giang chợt nhận ra tết không chỉ để mọi người quây quần, chúc tụng mà còn là đồng cảm, chia sẻ và thấu hiểu…

B.H.N

(Đại học An Giang)

Gặp bạn giữa xuân non

giadinhaotrang | 21 January, 2012 18:13

alt

Gặp bạn giữa xuân non

Tôi rất thích đọc báo, đặc biệt là báo có đăng nhiều văn, thơ. Tan học, tôi hay mon men lại sạp báo cạnh trường, đứng ngắm mấy cuốn báo được một bác treo lủng lẳng trên cọng dây kẽm giăng ngang hai cột nhà.

Nào là báo về kiến thức gia đình, về thể thao, về mấy anh diễn viên Hàn hay mấy cô ca sĩ gì đó mà lũ bạn tôi mê tít. Tôi chỉ thích đọc văn thơ, đọc những truyện ngắn của các tác giả Việt trên các báo thôi. Tôi ước sao có cả một tập san dành riêng cho văn, thơ.

Một ngày cuối năm, tôi lướt qua mấy cuốn báo ở sạp báo cho vui mắt. Chợt, ẩn mình trong mấy hình ảnh diễn viên, ca sĩ kia tôi bắt gặp dòng chữ “Áo Trắng”. Ôi! Nghe hay nhỉ! Có lẽ “cái tên nói lên tất cả” - tôi đoán vậy nên  lật thử vài trang. Đúng như dự đoán. Nào là thơ xuân, truyện ngắn với lời lẽ hồn nhiên mà sâu sắc. Bạn mơ ước của mình đây mà. Sao từ trước tới giờ chưa nghe bạn nào đề cập đến tập san này cả. Tôi liền ôm cuốn báo về nhà trong niềm phấn khích.

Những ngày sau đó, cả vùng trời mơ ước mở cửa ra trước mắt tôi. Tôi yêu lắm những tản văn mềm mại, mượt mà. Tôi yêu lắm những truyện ngắn đầy bất ngờ, thú vị. Những dòng chữ nghiêng nghiêng đưa tôi đi du xuân khắp nơi. Những áng văn đã đưa tôi đến với các anh chiến sĩ nơi biên cương xa xôi.

Những bài thơ nhẹ nhàng đã đưa tôi gặp gỡ các bạn đồng trang lứa nơi cao nguyên hẻo lánh. Những tứ thơ lãng mạn đưa tôi tiếp xúc với một tâm trạng nào đó đang cô đơn nơi xứ người, đang cần một tình yêu cháy bỏng hay đơn thuần chỉ là muốn làm một điều nhỏ nhoi có ích...

Suốt mùa xuân, đọc những truyện trong báo mà tôi nghe tim rộn ràng. Là nước mắt, là nụ cười, là rung cảm đâu đây... Xuân đã ban cho tôi một người bạn nhẹ nhàng mà sâu sắc.

Cái đẹp tiềm ẩn thường ít ai thấy, văn chương cũng vậy. Người ta thường ưa đọc những tờ báo viết về tin tức thời sự hay diễn viên, ca sĩ xinh đẹp. Còn văn, thơ thì người ta cho là quá mơ mộng. Nhà thơ Tố Hữu có nói: “Cuộc đời là nơi đi tới và cũng là nơi xuất phát của văn học”.

Vậy sao nói văn thơ là của những người thoát ly thực tại được. Văn thơ phát sinh từ tình cảm thật, phải có chân tình mới có giá trị. Chính nỗi nhớ quê, những tình cảm thiết tha dành cho bè bạn, những nỗi đau trước bể dâu cuộc đời đã tích tụ, bồi tạo nên văn thơ. Giữa cuộc sống xô bồ, vội vã, hiện đại, chúng ta dễ đánh mất những giá trị tâm hồn, quên đi những nét đẹp của nền văn học nước nhà. Và tôi sợ mình cũng sẽ bị guồng quay ấy cuốn đi...

Những làn gió xuân bắt đầu ùa về. Cánh én bắt đầu chao nghiêng trên nền trời xanh như hứa hẹn bao điều tốt đẹp sẽ đến. Mọi người bắt đầu hối thúc nhau làm việc thật tốt để ăn mừng năm mới thắng lợi. Màu trắng tinh khôi của tuổi học trò khẽ đưa tôi về miền ký ức cũ. Cho tôi tìm về cái thuở mới quen Áo Trắng. Nơi sạp báo góc phố ấy, hi vọng năm mới sẽ có một bạn trẻ khác bắt gặp Áo Trắng, cũng như tôi đã gặp Áo Trắng giữa xuân non  năm xưa... 

* ĐỖ THỊ KHÁNH NGỌC
(Lớp 10V, THPT chuyên Long An)

Gởi về Bắc cho em giữa mùa rét

giadinhaotrang | 12 January, 2012 21:25

alt

* CAO PHÚ CƯỜNG

GỞI VỀ BẮC

CHO EM GIỮA MÙA RÉT

( Tặng H )

Gởi về em giữa những ngày giá rét

Gió run mình nhưng ấm áp tình anh…

 

Ngày hanh hao như trời đất chưa xanh

Mây đùn lên một màu buồn rất lạ

Cây nhớ ai khóc bằng cơn đỏ lá

Sông quặn sầu trông mãi cánh cò xa

 

Trời An Giang gió lạnh lùng kéo qua

Rét ngoài nhiều, rét lòng càng gấp bội

Rét về Bắc, rét về em khó nói

Gởi chút hồn sông nước ấm, người ơi!

 

Em có nghe giữa đông lạnh đầy trời

Những hạt mầm tình anh đang tỏa nắng?

Em có nghe trong dòng đời bất tận

Giọt thơ hồng đậu lại nở nụ vui?

 

Gởi cho em trọn đóa tình bừng tươi

Trông đông buồn thấy mầm xuân vươn dậy

Mong em luôn yêu đời như nắng vậy

Mang sắc hồng rải khắp tuổi hai mươi

 

Chút ấm An Giang gởi Bắc. Én về!

Kìa! Xuân tình ấm quê hương bát ngát…

C.P.C

Đón đông

giadinhaotrang | 10 January, 2012 22:21

alt

* LÃNG YÊN

Đón đông

Ai đó đã tạm biệt tháng mười và cất lên lời chào tháng mười một đầy hân hoan
Ai đó đã tiễn thu đi bằng sự tiễn đưa trọn vẹn và hứa hẹn đón đợi đông sang.

Và cơn mưa của mùa đã bắt đầu gội rửa những cung đường úa màu ký ức
Hoài niệm khoác lên mình chiếc áo mới tinh tươm

Mùa đi rồi mùa đến
Luân phiên nhau giữa dòng thời gian xoay vần của tạo hóa

Những buổi sáng tỉnh dậy
Chỉ muốn mở toang tất cả những cánh cửa căn phòng
Để nắng tràn vào
Để gió tràn vào
Lao xao lọn tóc rối
Rũ buồn suốt những ngày thu
Khu vườn mùa đông
Bắt đầu nở những bông hoa đầu tiên
Trên mười đầu ngón tay mớ ngủ.

L.Y

Giảng đường yêu dấu

giadinhaotrang | 29 December, 2011 22:57

alt

 Giảng đường yêu dấu

( Trích tiểu thuyết “Giảng đường yêu dấu”-

Giải ba cuộc thi “Văn học tuổi 20” lần 4 – 2010 )

* MAI ANH TUẤN

Hành lý của tôi lúc đó chỉ mấy bộ quần áo, quyển nhật ký và cuốn sách nhỏ của giáo sư Dân. Tôi hơi buồn. Vì tôi còn trẻ, nhiều ước mơ. Ước mơ thường gắn với thành phố, thị xã hoặc ít nhất cũng gắn với làng Hạ bình yên bé nhỏ của tôi chứ đâu gắn với vùng sâu hun hút.

Thằng Hưng biết tin gọi điện bảo ngày xưa ông Nguyễn Thiếp Nguyễn Thiệp gì gì ấy chẳng đã từng dạy ở vùng núi mấy năm, ông viết ối chuyện về thời gian đó, mày có cơ hội của Chúa rồi. Tôi ừ nhỉ, có cả bà nào làm thung lũng hoang vu hoang vắng nghe tình lắm. Một tuần liền, tôi không dám dậy sớm.

Tôi sợ mở mắt rồi bị bủa vây bởi bốn bề núi đá. Núi núi núi. Không có gì khác để tranh chiếm không gian với núi. Tự biết mình đã lọt thỏm giữa vùng rừng núi nhưng tôi vẫn gắng gượng để tâm trí hướng về phía thành phố. Thành phố, mà lại là Hà Nội, cách nơi tôi bị che khuất này những nửa ngàn cây số. Thần thánh nào đã cho tôi một cuộc phiêu lưu mênh mông đến thế?

Tôi ở nhà tập thể, cùng phòng với thầy Hoàng dạy tiếng Anh. Nhà tập thể là nói cho đúng kiểu, kỳ thực chỉ có mấy phòng được thưng bằng gỗ, phía sau trét đất. Ngăn cách mỗi phòng là tấm cót mỏng. Nền nhà đầy phân gián, phân chuột, bụi đất phủ gót chân. Tôi được mọi người cho biết tôi là người may mắn. Vì trường đã có điện, có thể dọn phòng vào buổi tối chứ trước đó vài năm, mất cả tuần để làm công tác vệ sinh “chuồng trại”, họ gọi đùa dãy nhà tập thể như vậy.

Còn nhà trường gọi dãy chuồng trại đó là khu B do trường còn có một dãy tập thể đối diện vừa được xây mới chắc chắn gọi là khu A. Khu B có ba phòng, phòng tôi và thầy Hoàng ở giữa, bên trái phòng cô Mẫn, bên phải phòng thầy Lanh dạy hóa. Thầy Lanh có người yêu làm kế toán, thường nghỉ trưa lại đó. Hôm khai giảng, nhà trường nhấn mạnh sẽ xây mới khu B, phấn đấu trở thành khu tập thể văn minh sạch đẹp, trật tự kỷ cương. Tôi giật mình, rời xa thành phố tít tắp vậy rồi mà còn được nghe những câu rất hiện đại.

Thầy Hoàng ở cùng tôi lên đây đã hai năm. Hoàng tâm sự đời mình với tôi ngay đêm đầu tiên. Hoàng bảo ở đây toàn anh hùng hảo hán cả, lên đây kiếm đồng tiền nuôi thân, đừng vác lý tưởng theo. Lý tưởng yếu lắm, không chống nổi giá rét, buồn chán đâu. Mà có thân thì giữ, đừng dính với đàn bà. Đàn bà ở đây thì sẵn nhưng chỉ mang đến những điều cũ rích và rắc rối. Tôi còn nghe cả tiếng côn trùng lẫn vào tiếng thầy Hoàng.

Đêm quá kín đặc, những giây phút mộng mị tràn qua trước mắt tôi.

...Bao giờ chuyện thầy Hoàng bị vợ bỏ cũng được bàn đầu tiên. Thầy Hoàng cười hơ hớ, xem như không gì lạ. Nhưng sôi nổi nhất là chuyện thầy Cường bóp vú cô Xuân. Thầy Cường nhỏ thó, mọi người gọi là “Cường cọt”, ngoài dạy học ra còn làm quản lý phòng thiết bị. Phòng thiết bị luôn hỗn độn như phòng rác. Mỗi tuần thầy Cường cùng cô Xuân phải dọn phòng thiết bị một lần, lâu mới sinh chuyện. Thầy Thăng dạy thể dục hùng hồn, con ấy vào tay tao, tao cho nổi bụng từ lâu rồi. Mày thật thà quá Cường ạ.

Dạo đầu mùa rét, cả hai khu tập thể xảy ra một chuyện rất buồn cười. Số là cả hai khu chỉ có một nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh dựng trên mô đất nhỏ, bốn bề lợp lá cọ. Phần lớn các thầy trong cả hai khu tập thể không mấy khi tiểu tiện hay đại tiện ở nhà vệ sinh. Đồi núi sướng hơn cả đồng ruộng. Nhưng vào mùa mưa, thêm cả rét, chuyện bách bộ đi vệ sinh của các thầy gặp khó khăn, mà cũng ngại nữa. Vì thế, nhà vệ sinh trên mô đất nhỏ ấy trở thành điểm gặp gỡ buổi sáng của mọi người.

(Tôi đồ rằng cơ quan tiêu hóa của chúng tôi từ lâu chỉ làm việc vào buổi sáng, khi mưa ít nhất mà ánh sáng nhiều nhất. Nếu đúng buổi chiều hoặc buổi tối thì thật là tai họa). Các thầy cô tế nhị đợi nhau, lắm lúc cười cợt. Không khí rộn hẳn. Lối nhỏ ra nhà vệ sinh dính đầy bùn đất, trơn trượt nhưng chân ai nấy đều thoăn thoắt. Ấy mà sự cố lại đến với thầy Cường.

Cường phăm phăm như thường lệ. Mọi người đứng đợi ở ngoài, ngắm sương sà trên đỉnh núi. Chưa ai trêu đùa gì thì nghe tiếng cô Xuân hét toáng. Thầy Cường đứng sững, hai tay ôm chặt bộ hạ, tránh né những đoạn lá cọ phóng ra từ nhà vệ sinh. Một tràng cười dằng dặc suốt buổi sáng, chẳng biết thầy Cường vô ý hay cố tình, thầy Tụ mập cười ré mày thấy hòn non bộ chưa hả Cường, có giống hòn vọng phu của cô Thái không?

Những chuyện thường nhật cỏn con cuối cùng cũng được cả ký túc đem ra mổ xẻ trong một buổi họp cuối kỳ. Kết luận là cần làm lại nhà vệ sinh và làm thêm một nhà tắm. Kiến nghị được ghi thành biên bản chuyển lên nhà trường. Còn tạm thời, thầy Lanh lên tiếng, chúng ta phải làm ngay một cái barie trước nhà vệ sinh. Mọi người vỗ tay tán đồng.

Thầy Hoàng nói chĩa vào, vậy cũng phải làm một cái barie trước giường của mày nữa. Mọi người nín thinh. Thầy Lanh là cánh tay phải của hiệu trưởng, thầy Hoàng điên góp ý thì được, còn lại ai cũng phải biết uốn lưỡi. Riêng cô Xuân và cô Thái, hai cô giáo trẻ chưa chồng, mọi người có góp ý là phải thể hiện nữ tính rõ hơn, không vì sống giữa đàn ông mà hòa tan bản sắc.

Tôi nghĩ chắc do các cô hay mặc áo hai dây đánh bóng chuyền với các thầy. Các thầy mặc áo ba lỗ, các cô mặc áo hai dây. Nên trông đội hình bóng chuyền khu ký túc rất cơ bắp. Thằng Hưng gửi hai bịch sữa Trung Quốc và mấy hộp son phấn bảo mày tặng các đồng nghiệp nữ. Bịch sữa đi mất một tháng bưu phẩm đã hết hạn sử dụng, nhưng màu son vẫn rất đẹp, cô Xuân cô Thái tíu tít, bảo có sữa dưỡng da nữa thì tốt nhỉ.

Dạo đó, mưa rừng thường đổ về chiều và đêm. Lớp học đông cứng học sinh, đất nhão nhoét trét lên bục giảng. Cứ như thầy trò vừa băng qua một vũng bùn nào đấy. Tôi giảng về sự bình yên. Cuối buổi học, tôi ngồi nghe các em kể chuyện. Các em kể về con đường xuống núi, con đường lấm lem cỏ dại và phân trâu, phân bò tan rữa.

Các em hỏi tôi bình yên là gì. Bình yên của thầy có cỏ dại và phân trâu, phân bò không? Bình yên của thầy có phải ăn sắn ăn ngô quanh năm không? Tôi bảo có. Tôi bảo tôi chẳng biết. Thằng Thuận nói để cán bộ huyện đoàn của tao gửi vào ít áo ấm, lương khô và thuốc diệt muỗi, chương trình thắp sáng Tết vùng cao. Thằng Hoài cũng bất ngờ đánh điện nói Dung đã thắng Phờ-rút, Dung nói vô thức cá nhân quan trọng hơn vô thức cộng đồng. Tôi đang mờ mịt nơi này, chẳng phải có là vô thức.

Tôi không biết gì về Hà Nội cả. Hà Nội năm triệu người, kẹt xe trên mọi ngả đường, cao điểm lúc sáu giờ tối và tám giờ sáng, tôi tìm bình yên ở đâu. Tôi không còn nhìn thấy cái ngõ sâu men theo rãnh nước đen nhậy mà tôi từng đi, lựng khựng suốt cả bốn mùa rét mười sáu độ và bốn mùa nắng ba bảy độ rưỡi. Tôi chỉ nhớ mùi hương mái tóc dài mượt của Hạnh, nó cứ líu ríu đâu như quanh đây.

Một lần, tôi mơ thấy Hạnh đang ướp hương hoa bưởi sau sân chùa, ngôi chùa cổ mà tôi và Hạnh hay đến vào dịp rằm. Hạnh níu lấy bàn tay tôi, bàn tay đã tết tóc cho Hạnh hôm thi sinh viên thanh lịch. Rồi hai đứa cầu nguyện. Tôi cầu cho linh hồn mẹ được siêu thoát. Hạnh không cầu gì, đứng chắp tay rất lâu, đôi mắt mở to nhìn tượng Phật bà. Hạnh cười. Mắt cười trong vắt.

Có lần ngắm mưa trên ga Hàng Cỏ, tôi cũng bắt gặp mắt cười ấy. Trong lắm, như giọt mưa. Chẳng biết người đó có đúng là Hạnh không. Hà Nội ơi... những ngày vui đã ra đi. Hạnh hát khe khẽ, máy quay hất cao thu những sắc màu cơ nhỡ trên không trung. Chỉ mùa hạ mới đưa chúng về quần tụ trong sự rộng lượng và hiểu biết của bầy đàn, nghĩa là cho chúng niềm kiêu hãnh thân thể và khát vọng chinh phục thời gian bằng tinh khiết sắc tố nguyên thủy của nó. Cho đến khi sức lực kiệt cùng và tàn hơi thèm muốn không gian, những sắc màu ấy mới ngã xuống trong vòng tay bằng hữu của đất đai.

Tôi và Phan đều cảm thấy nghẹt thở, Hạnh đẹp quá, như không có thật. Tôi nhói đau vì những cơn mưa mang theo giọt nước mắt Hạnh ràn rụa. Tôi lạ lùng cho chính mình tại sao không khóc được. Tôi đã quen im lặng từ ngày đặt chân lên Ô Hóa. Chỉ mỗi đêm tôi chờ đón bằng niềm hưng phấn tột độ.

Đêm, tôi được ngồi im. Có đêm rặt trăng, trăng núi, sạt từng mảnh xuống thung lũng. Dãy nội trú bọc trong ánh trăng ướt sũng những sương. Tôi bắt đầu viết cho Hạnh. Một tuần ngốn cả chục lá thư như tằm ăn rỗi. Có thư viết xong, tôi đốt liền. Tôi không muốn để Hạnh đếm được một giây yếu đuối nào trong khoảng thời gian này của tôi.

Một ngày bảy tiết. Xong, lông bông cong queo như mẩu giấy vụn. Tôi không có sổ hội họp tích lũy góp ý, có gì thì trao đổi riêng. Cả trường nhắc nhở, ghi danh bảng tin vi phạm nội quy nhà giáo mẫu mực. Thầy Tụ mập vỗ vai tôi mày lo quái gì. Hồi tao dạy ở một trường còn sâu hoắc hơn đây, giáo viên nào trụ lại được, không bị sốt rét, không sợ ma rừng, không bệnh tật đã là thành công.

Lấy sổ sách ra mà vứt xó à. Cán bộ phòng giáo dục đi từ sáng đến tối mịt mới lên tận trường. Cả đêm lăn ra ngủ, sức đâu mà dự giờ với kiểm tra. Sáng mai lại phải dậy sớm đi về. Tôi nửa tin nửa ngờ. Họp hội đồng, ban giám hiệu yêu cầu trau dồi chuyên môn, người thầy giỏi là người đưa chìa khóa để trò tự mở cửa. Họp tổ gợi ý đặt vấn đề cải cách phương pháp giảng dạy, coi học sinh là đối tượng trung tâm. Nhưng cũng có khi họp hội đồng chỉ bàn mỗi việc giáo viên thể dục không dạy được tiết nào.

Thầy Thăng xắn tay áo, lý sự rất hăng, trời mưa tuốt mặt làm sao mà dạy. Nếu cần, chúng tôi mặc áo mưa để dạy, mời các đồng chí kiểm tra. Rốt cuộc chẳng còn gì để bàn cãi nữa, các nữ công chuyển sang chuyện chợ búa và chăn nuôi gà trong mùa dịch cúm gia cầm. Cuộc họp kết thúc bằng một chầu karaoke cây nhà lá vườn, có thầy Cường và cô Xuân phụ họa cao cao bên cửa sổ có hai người hôn đi hôn đi.

Học sinh là đối tượng trung tâm nhưng cứ bỏ học dần. Rồi sau dịp tết, một phần tư số học sinh lớp tôi chủ nhiệm bỏ học vào Sài Gòn. Trung tâm của các em là trong đó, không phải trèo đèo dốc, không phải mặc áo rách, không phải thèm xem tivi, không phải tiếc ngậm ngùi khi mặt trời tắt quá sớm. Cũng không phải nghe tôi giảng bình yên.

Các em cần náo động, cần sống náo động. Ở đây các em chỉ biết hái cây kim tuyến, đốn gỗ thuê, đi trầm hương, trồng sắn... Cay cực lắm thầy ạ, nghèo lắm thầy ạ, lê thê lắm đó thầy. Tôi yếu kém bởi cái trung tâm.

Tôi yếu kém bởi những đôi mắt đói, môi khô, những bàn tay sần sùi, khuôn mặt xám ngoét. Tôi chẳng có thực ở đây. Ước mơ tôi chẳng có thực ở đây. Tôi sống đã là một thành công rồi, là hoàn thành chuyên môn rồi. Sống trong vùng đất bị bỏ quên. Hạnh bảo thôi đừng viết nữa.

Hạnh bảo trở lại Hà Nội đi, em đang xa anh vào tháng thiếu ngày rét lại. Có chiều nào đó, em khóc. Anh chẳng biết vì sao em khóc, như em thường nói với anh, những bậc cầu thang che giấu bước chân cô đơn mang theo mùi thơm hoa cải vàng rực tháng hai, tháng ba. Lẽ nào anh vô tâm đến thế, khi em đã ủ lên bước di thê của anh ngàn câu ca lặng lẽ mà anh thì vẫn dấu ngựa bùn non bảng lảng khắp mây trời?

Tôi chính thức rời bỏ mảnh đất Ô Hóa xa xôi vào cái ngày cô Mẫn chuyển dạ, đúng thứ bảy. Khu nội trú chỉ còn tôi và thầy Cương, thầy Thăng. Cô Mẫn chuyển dạ từ chiều, khóc rưng rức. Cô chẳng có ai thân thuộc ở đây, vì đang thời kỳ tập sự nên không dám xin nghỉ dạy sớm. Rõ khổ. Tôi lại làm chân loong toong gói ghém quần áo, chở cô Mẫn đến trạm xá.

Thầy Cương và thầy Thăng nhất quyết không gần đàn bà đẻ, sợ xui. Chỉ còn tôi ngồi trong trạm xá. Càng về khuya, cô Mẫn khóc càng nhiều, chắc đau lắm. Tôi quá trẻ để hiểu cơn đau trở dạ và giây phút chào đời thiêng liêng của con người. Cô Mẫn rên rỉ nói gắng ngồi đây với chị, đừng để chị một mình.

Tôi thấy mình cô đơn và bé nhỏ, chẳng biết có giống như người đàn bà vượt cạn. Ngày xưa mẹ sinh tôi cũng cô đơn như thế, mẹ sinh tôi không có người thân nào xung quanh. Hạnh nói thôi đừng nghĩ nhiều nữa. Bây giờ ra Hà Nội sẽ làm lại mọi thứ. Hạnh cầm quyển nhật ký của tôi, áp lên má nói nghe thấy tiếng lửa bập bùng. Tôi im lặng, nghĩ có khi là thật.

M.A.T

Mưa đêm Giáng Sinh

giadinhaotrang | 25 December, 2011 16:34

alt

MƯA ĐÊM GIÁNG SINH

*NGUYỄN THÁI ANH ĐÀO

Đêm Quy Nhơn dịu dàng sâu lắng. Chỉ còn tiếng sóng biển rì rào ru êm ngoài xa kia. Hương của biển của trời thắm đượm trong lòng ta, vây bủa quanh ta. Tôi khép mình trong ánh trăng mờ ảo cuối đông, và tự hỏi: “ Anh đã bao giờ lang thang ngắm nhìn phố biển của chúng ta, ngắm những khoảng màu sáng tối trong đêm. Anh đã bao gờ hòa vào dòng người trong đêm Giáng sinh,  giữa cái thời khắc giao hòa linh thiêng ấy của đất trời. Tất cả lặng im như nín thở rất lâu, để rồi vỡ òa trong lời chúc tụng, trong cái siết tay đầy ý nghĩa. Và còn nữa, đã bao giờ anh đến nhà thờ hay trở thành kẻ “lãng du” vô định nhìn ngắm rộn ràng phố xá Nô-en…

Với anh, tôi chỉ là kẻ “ mộng du” nhưng chưa một lần thưởng thức đêm phố biển mùa đông, quả là đáng tiếc. Chút se lạnh giữa những nụ cười nồng ấm. Cũng chẳng biết tự bao giờ, đêm Nô-en không còn dành riêng cho người có đạo. Nó đã trở thành thân quen trong cuộc sống của mọi người. Họ đến với nhau để tìm một sự cảm thông, một lời hẹn ước, hay cũng có khi chỉ đến chúc mừng và tìm những phút giây phiêu du thanh thản giữa dòng người xuôi ngược. Trong đêm Giáng sinh ở phương Tây bao giờ cũng có tuyết, ở ta lại thường có mưa. Không phải là mưa rào ngày hạ, không phải mưa ngâu tháng bảy, lại không phải lất phất mưa xuân, mà là một cái gì đó rất lạ. Mưa đậu trên vai áo, mưa sa trên mái tóc… lung linh như ngàn vì sao lấp lánh.

Không nguy nga tráng lệ như tòa thánh Vatican, không lộng lẫy như nhà thờ Đức Bà ở Paris, nhà thờ Nhọn cũng rực rở đèn hoa. Đâu đây tiếng đàn phong cầm trầm bỗng, dàn đồng ca đang cất cao những bản thánh ca du dương của “đêm thánh vô cùng”. Hàng ngàn người đang hòa vào nhau cất tiếng hát cùng dàn đồng ca. Nhẹ lách khỏi dòng người mỗi lúc một đông, một cảm giác êm dịu thanh thoát khẽ dâng trong lòng. Lễ đã tan nhưng dường như tất cả chưa muốn ra về, chưa muốn xa những phút tĩnh tâm, bay bổng. Cầm mấy chiếc bánh Giáng sinh đã được ban phước mà không nỡ ăn, đắm mình trong giọng kể ngọt ngào của của cô bạn thân về lịch sử giáng thế, các thiên thần xinh tươi và cả cái hang đá Chúa đã sinh ra... Thì ra đạo nào cũng vậy, cũng dạy con người hướng đến chân thiện mỹ. “Đạo là đời”, ai nói câu ấy nhỉ?!

Với anh tôi chỉ là “kẻ ngoại đạo” – nhưng đạo nào phải của riêng ai. Đạo chỉ có ý nghĩa với những người muốn hướng tới những gì tốt đẹp. Những gì tưởng chúng ta đã biết ấy, bỗng tan biến trong mưa, chỉ còn lại một kẻ dại khờ. Chợt giật mình tự hỏi mình đã biết gì về đêm Giáng sinh? Ngoài kia dòng người vẫn mải miết đi tìm cái quý giá của con người, mà có khi nó ở ngay trước mặt vẫn không biết. Như những hạt mưa của đêm Giáng sinh, lung linh huyền ảo lạ kỳ, để thấy lòng ấm áp một dòng chảy yêu thương…

N.T.A.Đ

Món quà trước đêm Giáng sinh

giadinhaotrang | 24 December, 2011 15:39

alt

Món quà trước đêm Giáng sinh

* NGUYỄN HỒ NAM

Trước đêm Giáng sinh, tôi nhận tấm thiệp có gắn một bông sứ trắng ép khô với dòng chữ viết nắn nót: “Mừng Giáng sinh vui vẻ”.

Nếu không có cánh hoa ấy thì tôi không thể biết là của ai vì không có địa chỉ người gởi, thiệp cũng chẳng ghi tên. Nhìn cánh hoa ép khô tròn đều với dòng chữ thân quen, tôi biết em vẫn còn nhớ đến những ngày Giáng sinh thuở trước, mà từ lâu tôi vẫn muốn cho nó phôi phai, chìm vào quên lãng.

Chúng tôi học cùng trường, nhà cùng ở gần ngôi nhà thờ nhỏ trong làng, chỉ có khác là tôi bên lương, em bên giáo. Ngôi nhà thờ cổ kính là nơi hai đứa thường gặp gỡ sau khi tan lễ hay những giờ nghỉ học. Trong sân nhà thờ, người ta chỉ trồng toàn cây sứ, cánh hoa to, trắng thơm. Tôi thường nghịch với những cánh hoa tươi còn em thì lẳng lặng nhặt hoa về ép khô trong những quyển vở.

Một lần trong đêm Giáng sinh, cả hai đứng trước hang đá được dựng lên bên sân lễ trong khuôn viên nhà thờ. Nhìn chúa Giêsu nằm trong máng cỏ, tôi nói: “Chúa hài đồng thật hồn nhiên”. Em cười, nhẹ nhàng đáp:  “Trong cái hồn nhiên đó có biết bao nhiêu điều đau khổ của loài người mà Chúa phải cưu mang”. Tôi bông lơn: “Tôi là người ngoại đạo, không hiểu hết điều con chiên của Chúa cảm nhận”. Em nói quyết liệt: “Rồi một ngày nào đó, anh sẽ biết”.

Những năm cuối của bậc trung học rồi cũng trôi qua. Tôi và em, mỗi người một hướng đi khi chọn ngành vào đại học. Trước ngày chia xa, cùng hẹn mùa Giáng sinh sẽ về thăm quê. Năm ấy, ngôi nhà thờ cũ đã không còn, thay vào đó là ngôi thánh đường mới xây uy nghi, rực rỡ, bề thế hơn. Chỉ còn lại hàng cây sứ trắng già cỗi, vẫn nở những cánh hoa to, trắng tinh, thơm ngan ngát. Cái hang đá và máng cỏ thô mộc của những năm xưa chỉ còn trong ký ức. Cái hang đá và máng cỏ bây giờ trông tân kỳ hơn. Các con chiên đến dự lễ trang phục chỉnh tề, thành kính nguyện cầu. Bài thánh ca Ơn Chúa vô cùng phát ra từ dàn loa công suất lớn làm tôi và em thấy mình trở nên nhỏ bé.

Hai đứa lùi ra xa, đứng dưới một cây sứ trắng. Tôi ngắt một bông hoa trao em. Em nói: “Một ngày nào đó hoa sẽ khô đi”. Tôi đáp: “Sự tàn úa là lẽ đương nhiên”. Em nói, đôi mắt như rực sáng: “Nhưng không có nghĩa là đã chấm hết, không có nghĩa là không còn sự phục sinh”. Không ai nói nữa. Đêm buông xuống dường như thật chậm. Lách khỏi dòng người đông đảo nơi hành lễ, chúng tôi đi ra biển. Ngôi nhà thờ cách biển không xa nên nghe rõ tiếng sóng vỗ rì rào. Bầu trời đêm đen kịt, sáng lấp lánh những vì sao. Ngôi giáo đường in hình lên nền trời với mái vòm cao vút, tháp chuông thanh thoát.

Hai đứa ngồi ngắm biển. Những mẩu chuyện không đâu vào đâu trong cuộc sống, nhưng xâu chuỗi lại là những điều trắc trở cho mỗi phận người . Từ phía thánh đường vang vọng lại: “Vinh danh Thiên Chúa trên trời. Bình an dưới thế cho người thiện tâm”… Em chợt nói với tôi: “Chúng ta không còn tuổi hồn nhiên như ngày nào”. Tôi nhớ những lời em nói khi xưa, đáp lại: “Hồn nhiên đôi khi chứa đựng bao đau khổ mà ta phải cưu mang”. Em bật cười, tiếng cười trong trẻo: “Thế là anh đã thấu hiểu được điều con chiên của Chúa cảm nhận. Cuộc sống mang đầy căn tội nên cần có sự cứu rỗi, thế thôi!”.

Sau khi xong đại học, mỗi người một phương, mỗi người một hoàn cảnh, nhiều năm trôi qua, tôi và em không còn gặp nhau vào đêm Giáng sinh như xưa nữa. Tôi không hiểu căn tội là như thế nào, khi nào ta cần cứu rỗi và ai cứu rỗi ta, nhưng tôi cứ tin lời em nói và mong ngày gặp lại để có câu trả lời. Mãi đến hôm nay, bất ngờ tôi nhận được món quà của em trước đêm Giáng sinh.

Lạy Chúa lòng lành! Nhìn cánh hoa khô trong tấm thiệp, tôi dường như đã hiểu có sự phục sinh ẩn náu trong đó. 

 N.H.N

Hãy để anh là chiếc khăn tay của em

giadinhaotrang | 20 December, 2011 18:31

alt

Hãy để anh là chiếc khăn tay của em

* Truyện ngắn AN MINH

Phong chỉ tay về cái bàn cạnh cửa sổ. Một cô nhỏ đang nghịch với mấy ly nước trên bàn. Giữa tiếng nhạc khá lớn của quán, thứ âm thanh phát ra khi cô nhỏ di chuyển ngón tay trên miệng ly nước không khiến bất cứ vị khách nào khó chịu.

- Đến sớm vậy nhóc!

Phong hỏi. Cô nhỏ ngước lên, khóe miệng nhếch lên sắp cười đã lập tức hạ xuống khi trông thấy tôi. 

- Quân, bạn anh - Phong giới thiệu -  Thương, em gái tao.

- Dạ, chào anh.

Nụ cười ban nãy trở lại, tươi tắn và thân thiện như thể chúng tôi đã quen biết nhau lâu rồi.

Tôi làm stylist, một kiểu công việc tự do, không bị ràng buộc về bất cứ điều gì. Để có nền tảng tài chính vững vàng hơn, hai năm trước tôi và Phong cùng mở một cửa hàng kinh doanh thời trang. Phong chịu trách nhiệm về các mối quan hệ làm ăn, còn tôi chú trọng vào việc săn lùng hàng mới và thiết kế trang phục theo sở thích của riêng mình. Tôi thân với Phong từ năm nhất đại học. Hầu như cuối tuần nào tôi cũng đến nhà Phong nhưng chỉ gặp Thương duy nhất một lần. Mà lần đó cũng chỉ thoáng thấy cái dáng phía sau của cô nhỏ mà thôi.

Thương không có vẻ gì là khó chịu hay ngại ngùng khi tiếp xúc với tôi, khác hẳn với những gì Phong đã kể về em gái mình. Cô nhỏ hoạt bát, hay cười và cũng biết cách làm người khác vui nữa.

- Nó lúc nào cũng như người ở hành tinh khác, không hòa hợp được với mọi người. Ý tao là nó thật sự không hòa hợp được, nó không thấy thoải mái nhưng không thể hiện cho người khác biết điều đó. Cái cách ăn mặc của nó cũng làm tao đau đầu nữa. Mang tiếng là chủ tiệm thời trang mà trang phục em gái lúc nào cũng như mấy cô hồi thập niên 80 vậy.

Và thằng bạn đã giao cái nhiệm vụ cao cả là “cải tạo phong cách thời trang” của em gái nó cho tôi. Vì Phong cho rằng với kinh nghiệm làm stylist nhiều năm, tôi có thể thay đổi Thương, ít ra cũng ở vẻ bề ngoài.

- Phải thay mới toàn bộ tủ quần áo của em thôi.

Tôi buột miệng nói ngay khi nhìn vào tủ quần áo của Thương. Đa số là sơmi cổ điển và quần tây. Lẫn trong đó là ba chiếc áo thun mà một chiếc là đồng phục thể dục ở trường và độc nhất một chiếc quần jeans.

- Em không thấy có vấn đề gì với mấy cái áo sơmi này cả. Bao nhiêu người vẫn mặc chúng đấy thôi.

Thương săm soi mấy cái áo sơmi mà tôi vừa gom hết ra, thảy lên giường.

- Anh không nói chúng có vấn đề. Chỉ là lâu lâu mình cần phải khác một chút cho cuộc sống thú vị hơn thôi. Em không thấy là quá nửa số áo sơmi của em đều có màu tối à? Ngay cả phụ nữ trung niên bây giờ cũng mặc những cái áo màu sắc tươi sáng mà. Em không nhớ là mình mới hai mươi thôi hả nhóc?

Tôi quay sang nhìn Thương, bắt gặp vẻ mặt thiểu não của em: “Sao mà anh giống anh Phong quá vậy!”.

Suốt mấy buổi chiều cuối tuần liên tiếp, thay vì bù khú với bạn bè hay đi du lịch, tôi dành thời gian đưa Thương đi chọn quần áo. Ban đầu tôi vẫn nghĩ người ta hay nói “Bụt nhà không thiêng” quả không sai, khi Thương chịu nghe lời, thử hết những bộ cánh mà tôi bảo. Nhưng sau đó đâu vẫn hoàn đấy! Khi tôi háo hức muốn xem Thương diện chiếc đầm trắng chấm bi với đôi giày búp bê vào dịp sinh nhật đứa bạn thì cô nhỏ vẫn quần tây, áo sơmi như mọi ngày. Nhưng tôi đâu dễ đầu hàng như thế, mưa dầm thấm lâu mà, tôi vẫn kiên trì thực hiện “sứ mạng” của mình.

Những ngày cuối tuần của tôi và Phong giờ có thêm Thương. Tôi nghĩ nếu cho Thương tiếp xúc thường xuyên với những đồng nghiệp của chúng tôi thì khả năng thay đổi quan điểm thời trang của cô nhỏ sẽ khả quan hơn nhiều. Mấy đứa bạn của tôi cũng mến Thương vì cô nhỏ rất dễ thương và hòa đồng. Tôi chỉ không hiểu vẻ trầm ngâm của Phong khi thấy em gái nói cười vui vẻ như thế. Tôi đã không hỏi, cho đến khi…

*  * *

Cái quán nằm trong con hẻm nhỏ, tránh xa tiếng ồn ào không ngớt của cuộc sống thị thành náo nhiệt. Tôi luôn thích sự sôi động, nhưng thỉnh thoảng thả mình trong không gian nhỏ nhắn yên tĩnh cũng là một cái hay. Và tôi đã gặp em ở đó. Thương!

Cửa quán mở và một người khách bước vào. Người khách nói gì đó với chủ quán, rất khẽ. Ông chủ có cái đầu hói lưa thưa vài sợi tóc bạc, tạm ngưng việc đánh bóng những chiếc ly, bước đến góc quán. Bây giờ tôi mới nhận ra quán có một chiếc dương cầm.

Người khách vận trang phục toàn đen. Mái tóc dài để xõa và cái dáng nhỏ nhắn cho tôi biết đó là một cô gái. Chiếc nón kết kéo sụp xuống trán, che gần nửa khuôn mặt. Cô gái mặc một chiếc áo phông đen rộng. Cái quần kaki cũng rộng và dài như thể bộ quần áo ấy là của một người khác, cao lớn hơn vậy. Ông chủ kéo tấm khăn phủ khỏi chiếc dương cầm đen tuyền. Nhiều người quay sang nhìn khi nghe những nốt nhạc đầu tiên vang lên. Dạ khúc của Schubert.

Bộ cánh của cô gái hoàn toàn lạc lõng nếu đem so với những chiếc đầm dài thướt tha, nữ tính mà các nghệ sĩ dương cầm vẫn thường mặc khi biểu diễn. Nhưng ở cô ấy có một sức hút lạ khiến tôi không thể rời mắt được.

Bản nhạc kết thúc, thời gian như vẫn còn ngưng đọng và không gian tĩnh lặng hơn bao giờ hết. Tôi thoáng thấy vai cô gái khẽ run. Cô gái đến chiếc bàn nhỏ cạnh cây dương cầm. Ông chủ đem đến một ly nước, không nói câu nào nhưng tôi cảm thấy giữa ông và cô gái có một sự đồng cảm sâu xa nào đó. Cô gái gật đầu cảm ơn rồi chống cằm nhìn ra cửa sổ. Lặng lẽ.

Cánh tay gầy gò dưới tay áo rộng khẽ vén màn cửa, cho ánh nắng tràn vào phòng nhiều hơn. Chiếc khăn quen thuộc buộc quanh cổ tay trái khiến tôi ngay lập tức nhận ra Thương. Tôi chưa từng thấy Thương ăn mặc như thế, nhưng cái cách buộc khăn quanh cổ tay thì không thể là ai khác ngoài em được.

Thương không thấy tôi và cũng không nhận ra có người đang quan sát mình. Em ngồi một mình như thế, suốt nhiều giờ liền và ông chủ quán cũng không chút phàn nàn nào mặc dù ly nước trên bàn em đã tan đá từ lâu. Nếu những sợi tóc của Thương không khẽ lay động, hẳn là tôi tưởng mình đang ngắm một bức tượng.

Vai em lại khẽ run và tay em nắm chặt ngực áo. Tôi không thấy được đôi mắt em dưới vành mũ nhưng chắc rằng đôi mắt ấy không còn lấp lánh những tia nhìn ấm áp và tươi vui như cái cách em hay thể hiện với mọi người. Có cái gì đó thật nặng nề làm tôi ngạt thở. Như những gì Phong đã kể về Thương, tôi đang thấy em trong một con người rất khác. Đầy tâm sự và tràn ngập nỗi cô đơn.

*  *  *

- Không hẳn vì mày muốn Thương thay đổi cách ăn mặc mà còn vì chuyện khác, quan trọng hơn đúng không?

Tôi hỏi ngay khi về đến cửa hàng. Phong im lặng hồi lâu, không trả lời câu hỏi của tôi.

- Mày biết chuyện gì sao?

- Tao không biết chuyện gì hết! - Tôi gần như gắt lên - Nhưng tao cảm thấy có gì đó bất ổn với Thương và mày muốn tao kéo Thương ra khỏi bất ổn đó.

Phong thở dài:  “Thật sự, tao đã hi vọng như vậy”.

Mẹ mất khi sinh ra Thương nên ngay từ nhỏ Thương đã cho rằng mình là nguyên nhân khiến điều không may đó xảy ra. Nó luôn tự dằn vặt mình. Là một đứa luôn muốn làm vui lòng mọi người, nó có thể làm bất cứ điều gì ba và tao muốn trừ cách ăn mặc của nó.

Khi còn sống, mẹ tao hay mặc sơmi màu tối nên nó cũng mặc theo như thế. Vì ai cũng nói nó rất giống mẹ nên nó mong muốn được thấy hình ảnh mẹ qua bản thân nó. Nó yêu mẹ lắm, tất cả những gì liên quan đến mẹ, nó đều giữ cẩn thận đến tận bây giờ. Nó là một đứa nhạy cảm và cũng khó hiểu. Nó có nhiều bạn nhưng chỉ thân với một đứa duy nhất. Một thằng con trai. Hai đứa chơi với nhau từ nhỏ. Có thể mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn nếu thằng nhóc đó không chết.

Ngay đúng ngày sinh nhật của Thương. Thằng nhóc bị tai nạn. Chuyện từ ba năm trước rồi. Em gái tao vẫn vui tươi, hoạt bát như thế nhưng tao biết nỗi đau của nó đã tăng lên gấp đôi rồi. Nó không muốn tao lo lắng nên có bất cứ chuyện gì không vui nó đều chịu đựng một mình. Đôi khi tao bắt gặp Thương ngồi trong bóng tối và khóc mà không biết phải làm gì. Mày không thấy được là nó cô đơn đến thế nào đâu…

Ông chủ quán vỗ vai làm tôi giật mình. Những lời kể của Phong vẫn luẩn quẩn trong đầu tạm thời lắng xuống. Gần mười giờ đêm, quán sắp đóng cửa.

- Có chuyện gì mà cậu đợi đến giờ này?

- Tôi… tôi muốn hỏi về cô gái chơi dương cầm.

- Cô gái chơi dương cầm sao? - Ông chủ quán ngạc nhiên.

- Vâng, cô gái thường chơi bản Dạ khúc ở đây.

- Vì sao cậu lại hỏi tôi? Mà cậu muốn biết gì về cô bé ấy? – Ông nhìn tôi dò hỏi.

Đó là cuộc nói chuyện đầu tiên của tôi với ông chủ quán cà phê. Gần hai tháng sau, qua bảy lần nói chuyện tiếp theo, cuối cùng ông cũng đồng ý kể cho tôi nghe về em.

Con bé thường đến đây vào sáng chủ nhật cùng một cậu nữa, chắc là nhỏ tuổi hơn cậu. Nhưng cũng lâu rồi. Hai đứa lúc nào cũng ngồi ở cái bàn gần cây dương cầm đó. Lần nào đến thằng nhóc cũng đàn bản Dạ khúc.

Vài năm trước, chỉ còn một mình con bé đến quán thôi. Ban đầu tôi nghĩ hai đứa giận nhau hoặc là chia tay rồi. Không ngờ là… Tội nghiệp con bé, chắc nó vẫn chưa quên được. Tuần nào cũng đến đây, đàn rồi ngồi một mình. Khi còn thằng nhóc, hai đứa vào quán là ồn ào cả lên, cười nói vui vẻ lắm. Còn bây giờ, tôi hay thấy con bé khóc. Bộ đồ đen với cái nón đó là của thằng nhóc, tôi vẫn còn nhớ mà.

Ông chủ quán kết thúc câu chuyện ở đó, lắc đầu đứng dậy, để lại tôi, vị khách cuối cùng trong quán, chìm trong suy nghĩ. Tôi vốn không thuộc tuýp người hay bận tâm về chuyện của người khác, nhất là những người không có quan hệ thân thiết với mình. Nhưng tôi đã nghĩ về Thương thật nhiều và không biết từ khi nào, tôi nhận ra những câu chuyện về Thương ràng buộc tôi với em một cách kỳ lạ.

*  *  *

Tôi mở cửa, Thương đứng trước mặt tôi, ướt lướt thướt. Ngoài trời mưa tầm tã.

- Anh cho em trú mưa một lát nha. Anh Phong chở em về tới đây thì mưa lớn. Anh Phong quay lại đón chị My rồi.

- Em vào ngay đi, ở ngoài này gió lạnh -  Tôi vừa đóng cửa vừa làu bàu - Cái thằng Phong này thiệt là, xem người yêu quan trọng hơn em gái rồi.

Tôi nghe tiếng em cười khúc khích.

- Người yêu quan trọng hơn em gái là đúng rồi mà anh. Sau này anh Phong ở với chị My chứ có phải ở với em luôn đâu. Khi nào anh có người yêu rồi thì anh sẽ hiểu anh Phong.

- Chà, bênh anh Hai quá trời nghe - Tôi nhận ra giọng mình có chút ghen tị vớ vẩn.

Trời mưa mỗi lúc một lớn, không có dấu hiệu gì là sẽ tạnh. Con đường trước nhà tôi ngập nước. Có gọi taxi chắc cũng không xe nào dám ghé đón khách.

- Sao lại nhăn nhó thế em? - Tôi hỏi sau cuộc nói chuyện của Phong với Thương qua điện thoại.

- Anh xem anh Phong có kỳ không, nói là nếu mưa không tạnh thì em cứ ở nhà anh đi. Mai anh Phong qua đón. Mưa có lớn thì cũng phải cho em về nhà chứ, em ở đây sao được.

- Sao lại không? Thằng Phong cũng hay ngủ ở đây mà. Mưa lớn quá, bắt nó quay lại cũng tội.

- Nhưng em là… con gái mà anh.

Giọng Thương nhỏ hẳn đi, phải chú ý lắm tôi mới nghe được em nói gì. Nhìn vẻ lo lắng của em, tôi thấy buồn cười. Đúng là nếu để một cô nhỏ qua đêm ở nhà một thằng con trai (không lấy gì làm đàng hoàng lắm) như tôi đây thì cũng đáng ngại thật. Tôi hắng giọng, trấn an em:

- Không sao đâu, chắc lát nữa hết mưa thôi. Thằng Phong qua ngay ấy mà. Anh mới mua mấy đĩa phim hoạt hình nè, mình xem nha.

Phong mà biết tôi mua phim hoạt hình chắc phải cười mấy ngày mới hết. Trước đây tôi có ghiền phim hoạt hình bao giờ, nhưng từ lúc biết Thương thích xem loại phim thiếu nhi này, tôi bắt đầu có thói quen tìm mua chúng.

Gần nửa đêm. Mưa ngớt dần. Chúng tôi đã xem đến đĩa phim thứ tư. Tôi đứng dậy, định tìm cái gì lót dạ thì thấy Thương đã ngủ từ lúc nào. Em cuộn người trong chiếc khăn bông của tôi, tựa đầu vào thành ghế sôpha, trông như một đứa trẻ. Khi mang chăn ra đắp cho em, tôi chú ý đến chiếc khăn tay buộc ở cổ tay trái. Chưa lúc nào tôi thấy em tháo khăn ra, ngay cả khi chiếc khăn ướt sũng sau trận mưa ban tối. Thoáng ngập ngừng rồi tôi cũng quyết định tháo nó ra. Lòng tôi chùng xuống khi thấy trên cổ tay trái, hai chữ TB được xăm cạnh nhau. Hẳn là tên em, Thương và Bảo, tên cậu nhóc của ba năm trước.

- Anh không được làm thế với em.

- Níu kéo người đã chết là một việc làm ngu ngốc, em có biết không...

- Anh không hiểu được em.

- Không chỉ tồn tại mà thôi, em phải biết là em đang sống.

- Anh không cần phải quan tâm đến chuyện của em.

- Em có cho người khác cơ hội để hiểu em không?

Nếu chuyện của tôi là một cuốn phim thì hôm đó hẳn là phân cảnh cao trào nhất. Chúng tôi chưa từng cãi nhau. Tôi chưa từng thấy Thương tức giận đến vậy. Và tôi cũng chưa từng to tiếng với một cô nhỏ như thế. Tôi đã đoán trước phản ứng của em khi thức dậy với cổ tay trống trơn, đã nghĩ đến những điều em sẽ nói và những điều tôi phải nói. Và hôm đó đã xảy ra như một điều tất nhiên.

Thương không chịu gặp tôi suốt nhiều tháng liền. Ban đầu Phong cũng giận tôi vì đã làm em gái nó phải khóc. Nhưng cũng vào một ngày mưa, khi hai đứa kẹt lại ở cửa hàng, Phong đã nói với tôi: “Mày thật tàn nhẫn khi bắt Thương phải đối diện với sự thật nhiều mất mát. Nhưng tao phải cám ơn mày. Vì có vẻ em gái tao đang dần chấp nhận sự thật đó. Nó đã chịu thể hiện cảm xúc thật của mình, không che giấu nhiều như trước nữa”. Tôi không biết phải nói gì với Phong, chỉ cười và đặt tay lên vai nó.

*  *  *

Sáng chủ nhật. Quán cà phê trong con hẻm nhỏ. Tôi lại gặp Thương.

Tôi nghe tiếng nhạc khi vừa bước vào quán. Người ngồi đàn xoay lưng về phía tôi, không giấu mình trong bộ cánh màu đen nữa. Vẫn cái dáng nhỏ nhắn đang chơi đàn. Thương mặc chiếc áo sơmi trắng điểm những bông hoa nhỏ màu vàng, chiếc áo tôi tặng em. Bản nhạc kết thúc và em lại đến ngồi ở chiếc bàn cạnh cây dương cầm. Khi em đưa tay vén màn cửa, không có chiếc khăn tay nào ở cổ tay trái nữa.

Ông chủ quán đặt ly nước lên bàn em, đem theo cả mảnh giấy tôi vừa viết vội vào đấy. Ánh mắt em dừng lại khi bắt gặp ánh mắt tôi. Em mỉm cười. Một giọt nước mắt rơi xuống mảnh giấy, dòng chữ nhòe đi: “Hãy để anh là chiếc khăn tay của em!”.   

A.M

Sóng mơ

giadinhaotrang | 18 December, 2011 23:03

* LA TRUNG

Sóng mơ

Phố loang màu cổ

Tự bạch ẩn chìm

Nuôi hạnh trăm năm

Thời gian ngả bóng

 

Vai gầy ướt đẫm

Tóc trắng mẹ bay

Rơi giọt đắng cay

Ngõ đời lấp lánh...

 

Tiếng rao ngày hạn

Con phố đứng ngây

Tay với chân ngày

Rưng rưng mắt cửa!

 

Gió lay tà áo

Vỗ nhịp thăng trầm

Ru em tuổi mộng

Đôi lần mắt cay!

 

Giọt mừng giọt say

Tan thành giọt nắng

Trang đời rộn tiếng

Tháng ngày em qua

 

Phố vẫn xanh rêu

Bồng bềnh áo trắng

Biển đời vẫn mặn

Giăng đầy sóng mơ...

L.T

Mùa vàng hanh còn không?

giadinhaotrang | 15 December, 2011 18:05

alt

* PHẠM SÁNH

Mùa vàng hanh còn không?

Mùa vàng hanh còn không?
Hay bạc màu nỗi nhớ?
Anh đi ngày nắng đổ
Em về ngày mưa dông .

Mùa vàng hanh còn không?
Mắt buồn giăng màu tím
Hoàng hôn phủ ngập lòng
Rơi sợi vàng tắt lịm.

Đừng hỏi em thêm nữa
Thời gian dài xa xôi
Mang niềm đau chất chứa
Mặc vầng trăng đêm trôi.

Mưa mang theo đi hết
Những nỗi buồn mùa đông
Cuốn theo đời mỏi mệt
Mùa vàng hanh còn không?

P.S

1 2 3 ... 41 42 43  Sau»